Bách Luyện Thành Thần

Chương 95: Bí mật ẩn giấu



Nhân vật chính trong nhiệm vụ trảm yêu lần này đương nhiên là những đệ tử nội môn.

Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, đây chỉ có thể xem là một lần rèn luyện. Chuyện để những đệ tử ngoại môn đi đối mặt Yêu tộc, còn chém giết chúng, là vô cùng phi thực tế.

Nhưng nếu qua lần rèn luyện này mà họ có thể vượt qua nỗi sợ hãi đối với yêu khí, thì sẽ cực kì có lợi cho tương lai sau này của họ.

Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, La Chinh lại một mình đi lên, trực tiếp đánh nổ Yêu tộc này!

Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng, một quyền này của La Chinh vẫn chưa dùng đến chân khí, chỉ dùng sức mạnh đơn thuần của cơ thể.

Con người sở dĩ mạnh mẽ không phải dựa vào sức mạnh cường hãn của thân thể, mà là dựa vào việc huy động chân khí, chân nguyên, vận chuyển các loại sức mạnh thần kỳ để phát huy ra uy lực vô cùng lớn mạnh.

Nhưng La Chinh chỉ dùng sức mạnh đơn thuần đã có thể trực tiếp đánh nát bấy tên Yêu tộc tương đương với Tiên Thiên Cảnh này. Sức mạnh kinh khủng như thế nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Nếu La Chinh dùng đến chân khí, sức mạnh của hắn sẽ mạnh đến mức nào?

Trong lòng tất cả đệ tử ngoại môn đều không hẹn mà cùng có một điều nghi hoặc giống nhau.

Trong mắt Tô Linh Vận cũng hiện lên nét kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thực lực của La Chinh lại tiến bộ lớn đến vậy, hơn nữa sức mạnh của hắn lúc trước không thể so sánh nổi với bây giờ.

Trên thực tế cũng đúng là như vậy.

Sau khi La Chinh thắp sáng hơn trăm miếng vảy rồng, chỉ cần mượn lực lượng của vảy rồng thì sức mạnh đã tăng gấp hơn mười lần!

Nếu chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh, đến cao thủ như Hạ Thiên Thành, nếu bị một quyền của hắn đánh trúng thì kết quả cũng giống Yêu tộc này.

Nhìn thấy La Chinh lớn mạnh nhanh chóng, trong lòng Tô Linh Vận cũng vô cùng vui mừng. Sự lớn mạnh của La Chinh hoàn toàn chứng minh ánh mắt của nàng là độc nhất vô nhị. Lúc ấy vì nhận La Chinh vào Tiểu Vũ Phong mà phát sinh xung đột với các đạo sư của phong khác, giờ cũng xem như đáng giá.

Không biết sau này khi La Chinh thật sự nổi danh, trên mặt đạo sư các phong khác sẽ có biểu cảm gì? Có vô cùng hối hận hay không?

Trong lòng Tô Linh Vận mừng thầm nhưng trên mặt không hề có ý cười, ngược lại còn nhìn chằm chằm La Chinh mà hỏi: “Ta chỉ cho ngươi thử tiếp cận thôi, sao ngươi lại giết nó?”

Nghe Tô đạo sư chất vấn, trên mặt La Chinh nở một nụ cười: “Tô đạo sư, ta không cẩn thận lại gần quá, mà người lại không chỉ ta cách phòng hộ, nó muốn cắn ta, nên ta tất nhiên phải đánh lại, kết quả không cẩn thận thành như vậy rồi...”

“A? Nói như vậy là muốn trách ta sao?” Mày liễu của Tô đạo sư nhếch lên, tên này quả thực rất vô lại.

La Chinh cười gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Tô đạo sư.

“Nếu Yêu tộc này bị ngươi đánh chết, khảo hạch tiếp theo không thể tiến hành.” Tô Linh Vận hừ một tiếng, nàng cũng hiểu tính cách của La Chinh. Hắn là một tên nhóc vô cùng khó chơi. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói với các đệ tử ngoại môn: “Nếu ai muốn có được tư cách thì có thể một mình tới tìm ta, ta sẽ bố trí một Yêu tộc khác để tiến hành khảo hạch, ba ngày sau ta sẽ quyết định năm đệ tử ngoại môn đủ tư cách, mong mọi người chú ý thời gian.”

Nói xong, Tô Linh Vận nghiêng đầu qua, hung hăng trừng mắt với La Chinh một cái rồi mới bước lên một chiếc phi thiên liễn đang đậu trong góc, sau đó bay đi.

Sau khi Tô Linh Vận rời đi, đệ tử ngoại môn ở quảng trường mới bắt đầu tụ tập lại, nhao nhao vây lấy hài cốt của Yêu tộc kia.

Tất cả máu thịt của Yêu tộc này đều bị sức mạnh to lớn của La Chinh đánh bay hết, chỉ còn dư lại một đống xương, tất nhiên không thể phát ra yêu khí làm người ta sợ hãi nữa.

Không ít người vây quanh bên cạnh khung xương kia, bàn luận sôi nổi, tấm tắc kêu kỳ lạ.

“Phải mạnh tới mức nào mới có thể đánh Yêu tộc này thành như thế này!”

“Do ngươi không có kiến thức thôi. Ta từng thấy một vị cao thủ Tiên Thiên Bát Trọng đánh một cú toàn lực làm cả một đỉnh núi thành tro bụi.”

“Ngươi còn nói nữa, thực lực cao thủ Tiên Thiên Bát Trọng có thể giống La Chinh à? La Chinh mới chỉ là Nửa Bước Tiên Thiên, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi hắn không sử dụng đến cả chân khí, hoàn toàn là sức mạnh thuần túy! Trời ơi... Hắn rốt cuộc còn là người sao?”

Riêng mình Hách Thế Các đứng sững tại chỗ, hai mắt còn hơi sững sờ.

Hắn vốn cho là mình vô cùng ưu tú.

Lần đầu tiên gặp Yêu tộc có thể đi tới khoảng cách của vòng tròn thứ tám mà vẫn giữ được bình tĩnh, đã là cực kỳ ưu tú. Ít nhất, trong Tiểu Vũ Phong chỉ có một mình hắn làm được.

Nhưng Hách Thế Các tuyệt đối không ngờ, La Chinh không chỉ vượt qua hắn, mà còn trực tiếp giết chết Yêu tộc kia!

Một quyền đầy uy lực kia của La Chinh cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu, làm rung động tâm trí hắn.

Hắn muốn duy trì bộ dáng ung dung thoải mái như ngày xưa!

Cho dù có là thiên tài lợi hại hơn nữa, nhưng chỉ cần mình chịu cố gắng, nhất định có thể vượt qua!

Một La Chinh thì có là gì?

Nhưng thực lực mà La Chinh biểu hiện ra ngoài quá mức kinh người, quá mức vượt trội, quá mức mạnh mẽ. Trong lòng Hách Thế Các có một giọng nói, nói cho hắn biết, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không vượt qua được La Chinh!

Bỗng nhiên, Hách Thế Các kêu to: “Cậy mạnh mà thôi, hữu dũng vô mưu! Con người muốn đứng vững trên đời phải dựa vào chân nguyên! Sức mạnh đơn thuần thế này, trên chiến trường cũng không dùng được, người ta căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội tấn công!”

Không thể không nói, lời Hách Thế Các nói rất có đạo lý. Sức mạnh dù có lớn đến đâu mà đánh không trúng đối thủ thì có tác dụng gì?

Nhưng La Chinh cũng tu luyện chân khí, thực lực thật sự của hắn còn vượt xa biểu hiện vừa rồi!

Đông đảo đệ tử ngoại môn nghe Hách Thế Các ở nơi đó lớn tiếng kêu to như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái.

Hách Thế Các là người đứng đầu trong số các đệ tử ngoại môn. Giờ hắn kêu la như vậy, không khỏi có vẻ lòng dạ hẹp hòi, quá mất thể diện.

Hách Thế Các ồn ào xong rồi mới để ý thấy đệ tử ngoại môn đều nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, lúc này mới ý thức được mình không khống chế được cảm xúc, sắc mặt trầm xuống, quay đầu đi khỏi quảng trường.

Sau khi Tô Linh Vận rời khỏi, La Chinh cũng đi khỏi quảng trường cùng Mạc Xán và Chu Hiển, nên tất nhiên không thấy được một màn như vậy.

Hiện tại xem ra, trong số những người tham gia trảm yêu lần này, chắc chắn sẽ có một suất cho La Chinh, vì thế hắn còn phải chuẩn bị thêm một chút.

Sau khi trở lại gian phòng của mình, La Chinh móc quyển Luyện Khí Tông Pháp ra.

Bản Luyện Khí Tông Pháp này tiêu phí hơn hai vạn Phương Tinh mới đổi được, đã vậy còn trực tiếp gây xung đột với Gia Cát Phong.

Dù sao cũng là bí kíp không truyền ra ngoài của Xa Đạo Tử, nếu nhờ quyển Luyện Khí Tông Pháp này mà luyện được tới mức thành thạo như tông sư luyện khí thì may ra mới có thể luyện ra được linh khí, thậm chí cả tiên khí. Như vậy, một lần bỏ ra hơn hai vạn Phương Tinh này đã có thể thu về được cả vốn lẫn lãi.

La Chinh mở trang đầu tiên của Luyện Khí Tông Pháp ra đọc.

Nghiêm khắc mà nói, đây không phải là một quyển bí kíp luyện khí chính thức. Xa Đạo Tử viết quyển sách này vô cùng tùy ý. Câu chữ trong này được viết như rồng bay phượng múa, chim bay rắn sợ. Tất cả đều là tâm pháp và giác ngộ của bản thân Xa Đạo Tử khi luyện khí.

Bởi vì thế, bản Luyện Khí Tông Pháp này không giống những pháp quyết luyện khí buồn tẻ vô vị khác, La Chinh đọc liền một lèo, ngược lại cảm thấy rất thú vị.

“Cái gọi là luyện khí, thật ra cũng giống như tu luyện võ đạo, đều là lĩnh ngộ quy luật Thiên Diễn!” Đọc đến đây, La Chinh cũng bắt đầu hiểu ra đôi chút.

Giống như trước đây khi La Chinh có được bản công pháp luyện khí thần bí kia, tự coi bản thân mình là binh khí mà tu luyện, thật ra cũng là để giành được từng tia sức mạnh Thiên Diễn trong khi rèn luyện. Chính vì thế, La Chinh mới có thể cường hóa sức mạnh của chính mình thông qua Thiên Diễn Tinh Hoa.

“Trong lúc không ngừng rèn luyện, binh khí sẽ hấp thụ một tia sức mạnh Thiên Diễn một cách tự nhiên. Đó cũng là lý do binh khí muốn thành hình thì nhất định phải được chân hỏa gột rửa, trải qua nhiều lần rèn giũa!”

Đọc đến đoạn này của Luyện Khí Tông Pháp khiến La Chinh hiểu được nhiều hơn. Lúc trước, khi La Chinh đọc qua một lượt những bí tịch luyện khí của Tà Lang đã có không ít nghi vấn. Giờ đây, những nghi vấn đó đã được Luyện Khí Tông Pháp giải thích hết rồi.

Lúc này nếu La Chinh có một cái lò luyện khí, một luồng chân hỏa là có thể tiến hành luyện khí.

Có điều là, La Chinh vẫn còn rất nhiều nghi hoặc.

Quyển Luyện Khí Tông Pháp này trị giá hơn hai vạn Phương Tinh?

Những tâm đắc của Xa Đạo Tử đương nhiên không thể nghi ngờ. Nếu Luyện Khí Tông Pháp là một quyển bí tịch luyện khí nhập môn, chỉ sợ cũng không đáng một viên Phương Tinh, như vậy La Chinh phí hơn hai vạn Phương Tinh để mua thì đúng là lỗ đến tận nhà bà ngoại.

“Sột soạt...”

La Chinh lật xem cuốn Luyện Khí Tông Pháp nhanh như bay, trong lòng cố gắng suy tư vấn đề trong đó.

Gia Cát Phong dường như cực kỳ muốn có bản Luyện Khí Tông Pháp này, mà nhóm truyền nhân của Xa Đạo Tử cũng nhất định muốn có nó, bên trong chắc chắn cất giấu một bí mật rất lớn!

Đang lật sách nhanh như bay, La Chinh đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Theo lý mà nói, các trang trong một quyển sách đều phải có độ dày như nhau.

Nhưng lúc La Chinh lật xem, lại phát hiện có một trang sách dày hơn một chút.

“Ồ, chẳng lẽ là hai trang dính liền lại với nhau?”

La Chinh cẩn thận tách tờ giấy đó ra, quả nhiên phát hiện ở giữa có điều kỳ diệu.

Theo góc trang sách, La Chinh cẩn thận tách hai tờ giấy ra.

Ở giữa hai trang sách, La Chinh tìm được một mảnh tơ lụa màu trắng mỏng như cánh ve.

“Đây là Lụa Tuyết được dệt từ tơ của Băng Tàm.”

Băng Tàm là một loại trùng hiếm ở Bắc Vực, tơ nhả ra cực kỳ lạnh, đem tơ đó dệt thành lụa thì được gọi là Lụa Tuyết, mặc trên người mát mẻ thông khí, cực kỳ thoải mái.

Khi La Chinh còn bé, từng được mặc vài bộ quần áo được làm từ Lụa Tuyết, cho nên ấn tượng cực kỳ sâu.

Hắn cầm miếng lụa kia lên, nhìn kỹ thì thấy phía trên có một bức tranh.

Bức tranh này cũng vô cùng qua quýt, nhưng La Chinh vẫn có thể nhận ra tranh này vẽ một phần bản đồ.

“Cửu Âm Sơn... Ngọc Long Cốc... Bên cạnh còn có một hình bát quái, phân ra Càn tam, Khôn lục, Khảm nhị, Ly cửu...”

La Chinh cau mày đọc khẽ từng chữ.

Xem ra đây là một tấm bản đồ cất chứa bảo vật.

Bảo bối truyền lại của vị tông sư luyện khí Xa Đạo Tử này cũng không nhiều lắm, chẳng lẽ đây là nơi cất giấu bảo vật của hắn?

Nhưng mà Cửu Âm Sơn, Ngọc Long Cốc, rốt cuộc là ở đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện