Bách Luyện Thành Tiên

Chương 14: Tranh giành Công pháp trung cấp



Sáng sớm hôm sau trên núi đã đông nghịt tu tiên giả. Hôm nay chính là ngày Lăng Vân môn giải tán, bắt đầu bán bảo vật trong môn lấy những yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống đời thường sắp tới. Lâm Hiên thức dậy rất sớm, sau khi đi tới quảng trường thì phát hiện ở đây đã vô cùng đông đảo.
Trong ngọc giản kia cũng đã có ghi các hoạt động trong ngày hôm nay.
Bảo vật giao dịch hội được chia làm hình thức, đấu giá và tự do chọn lựa. Trước tiên nói về đấu giá, đồ vật đương nhiên là bao vật cao cấp như Linh Khí, tài liệu, còn có thú noãn chính là trứng của yêu thú còn chưa nhận chủ.
Có thể bảo vật ở đấu giá có giá trị rất lớn nên khẳng định là sẽ bị Phiêu Vân cốc, Hỏa Linh môn, Đạo Phù sơn… các môn phái giành lấy trước tiên.
Hình thức thứ hai là tự do chọn lựa, nhóm người Lăng Vân môn phải bán các bảo vật của môn phái để chúng tu sĩ chọn lựa.
Tuy bảo vật tốt nhất đã đem đi đấu giá nhưng tích lũy mấy ngàn năm của Lăng Vân môn vẫn không thể xem thường, người mua chủ yếu là các gia tộc tu tiên và một ít tán tu khá giả.
Trong ngọc giản đã giới thiệu rất rõ ràng, đã kể rõ chi tiết của những vật phẩm muốn bán khiến Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, giảm được nhiều sức lực đi tìm hiểu.
Đảo qua một chút hắn đã tìm được nơi bán các loại công pháp, công pháp cơ bản ở đây khoảng mười mấy loại, Lâm Hiên cũng có chút động tâm, trong môn hắn chỉ cấp loại công pháp tầm thường, Nếu như có thể mua được công pháp cơ bản tinh diệu đến lúc đó tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn.
Các môn phái và gia tộc tu tiên đương nhiên không để mấy thứ này vào mắt còn tán tu nghèo thì lấy đâu ra đan dược mà trao đổi. Cho nên đây là thuộc những thứ khó bán nhất, phụ trách quầy hàng là một gã đệ tử cấp thấp khoảng hơn hai mươi.
Lâm Hiên nhìn lướt qua, sạp bàn hơn mười ngọc giản có ký hiệu riêng trên đó viết rõ ràng tên công pháp:
"Hồn Thiên thuật" "Tử Dương kình" "Nhu Mộc công"
Lâm Hiên xem qua một lượt, chú ý tới "Lăng Vân quyết".
Cũng là trùng hợp, trước kia tại Trĩ Ưng Các hắn từng nghe giảng một vị cao thủ Trúc Cơ kỳ kiến thức uyên thâm đàm luận qua các công pháp cơ bản của mấy tông phái bên trong Duyện Châu.
Tuy thực lực của Phiêu Vân Cốc là mạnh nhất song so về đệ tử cấp thấp thì Lăng Vân môn cũng không hề kém.
Lăng Vân quyết của họ so với Phi Vân Kính của bổn môn đều có điểm mạnh riêng, đều là công pháp cơ bản tốt nhất.
Cầm lấy ngọc giản có ba chữ Lăng Vân quyết đem thần thức rót vào trong xem qua một chút, Lâm Hiên ngẩng đầu tùy tiện nói: "Đạo hữu ra giá bao nhiêu? "
"Ba mươi viên hạ phẩm Tẩy Tủy Đan" Tên đệ tử kia chắc là việc bổn môn nên có chút buồn bã, đầu cũng không ngẩng lên đáp.
"Ừm" Lâm Hiên không nói gì lấy từ trong người ra ba cái bình ngọc đặt lên, sau khi đối phương kiểm tra xong liền quay người rời đi, cả quá trình mất chưa đầy một khắc.
Hắn tiếp tục đi dạo trong thị tập một lát hắn liền trở về dịch quán, cũng không vội xem Lăng Vân Quyết vừa mua được, Mục đích của hắn chính là Linh Khống Thuật, công pháp trung cấp. Nghỉ ngơi lấy sức một lát, hắn hi vọng buổi chiều sẽ may mắn tốt đẹp.
Lúc này các tu sĩ cấp đều trở về dịch quán, các bữa ăn ở đây đều cung cấp miễn phí, hương vị cũng không tệ.
Lâm Hiên ăn xong từ sớm hiện ngồi uống trà tại đại sảnh lầu hai xem có nghe ngóng được tin tức gì hữu dụng chăng.
Chọn một chỗ gần cửa sổ, hắn thưởng thức chén trà nhìn ra ngoài tựa như đang ngắm cảnh, kỳ thực là đang chăm chú lắng nghe.
Tuy thanh âm ồn ào nhưng với tu tiên giả có thần thức cường đại thì trừ phi là đối phương dùng pháp lực truyền âm còn không thì vẫn nghe rất rành mạch.
"Hắc hắc, hội đấu giá lúc trưa các ngươi có tới không? "
Một âm thanh rất lớn vang lên khiến đám tu sĩ chú ý, Lâm Hiên cũng dõi mắt qua, đó là một hán tử thô lậu vận bố y tán tu. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
"Chẳng lẽ lão ca cũng tham dự sao? " Một thiếu niên mập mạp bên cạnh lên tiếng vẻ mặt đầy kính ngưỡng.
Song đại hán lại đỏ mặt: "Chúng ta là tán tu đâu có khả năng tranh chấp, ta chỉ tới đó xem náo nhiệt thôi"
Chúng tu sĩ đều ồ lên, nhất thời mất hứng thú lại quay lại dùng trà uống rượu.
"Này, các ngươi nghe ta nói không" Đại hán thấy đám người không thèm để ý liền vội vàng nói: "Các ngươi biết không, vật phẩm tham gia đấu giá đều là vô cùng trân quý, trưa nay đã xuất hiện ba kiện hạ phẩm Linh Khí, hai kiện trung phẩm Linh Khí và một kiện thượng phẩm Linh Khí"
Nhắc tới linh khí chúng tu sĩ chung quanh lại bị hấp dẫn. Đại bộ phận ở đây tuy chưa thấy qua song đã được nghe trưởng bối kể lại uy lực kinh người của nó.
"Ài, không ngờ xuất hiện linh khí. Sớm biết vậy ta sẽ không đi dạo ở quầy hàng mà tới đó, dù không mua nổi nhưng cũng coi như đại khai nhãn giới. "
"Hừ, ngươi cho rằng sẽ dễ dàng xem như vậy sao, muốn tiến vào trường bán đấu giá trước tiên cần nộp một viên tẩy tủy đan làm lệ phí" Một lão giả ở trong góc lạnh lùng nói.
Nghe nói vậy nhóm tán tu trợn mắt há mồm, chỉ xem mà cũng mất một viên đan dược, nhất thời ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía đại hán có chút hâm mộ song chút có chút tức giận, vì để sướng mắt mà lãng phí một viên đan dược trân quý đúng là một tên phá gia chi tử.
Song lúc này cả đám liền tranh nhau hỏi thăm, đại hán trả lời liên tục khiến nước miếng bắn ra như mưa.
"Các ngươi chưa được thấy uy lực của linh khí, chỉ cần một kích đã đem một khối cự thạch ngàn cân đánh thành bột phấn, mà đây chỉ là trung phẩm linh khí thôi…"
Đám người lại thất thần chăm chú lắng nghe.
"Vậy thì mấy kiện linh khí đó cuối cùng thuộc về ai? "
"Còn có thể là ai, đương nhiên phải là các tông phái thực lực cường đại, còn tu tiên gia tộc tiềm lực hùng hậu cũng thu vào hạ phẩm linh khí. Chẳng lẽ tán tu chúng ta còn có cơ hội sao? "
"Nói cho cùng cho dù có đủ số đan dược thì ra cũng không dám, mua vào khác nào dẫn tới họa sát thân"
Lời này ai ai cũng rõ ràng, cả đám lại thầm le lưỡi. Đại hán lại nói về hội đấu giá bảo vật phiên buổi chiều nay, lúc đó bảo vất xuất ra càng trân quý, có cả cực phẩm linh khí của chưởng môn chân nhân Lăng Vân môn, cùng vài thú noãn trân quý.
Lâm Hiên nhấp trà vừa khóe miệng khẽ cười. Một kiện hạ phẩm linh khí đã khiến đám người ở đây đỏ mắt. Còn hắn có tới ba kiện, trong có kém nhất là trung phẩm thậm chí còn có cả cực phẩm.
Song muốn phát huy hoàn toàn uy lực của chúng cần phải có Khống Linh Thuật. Nghĩ tới đây lòng quyết tâm của hắn lại gia tăng.
Khi bầu không khí vừa giảm náo nhiệt đi một chút thì một giọng nói lạnh lùng truyền vào:
"Hừ, tán tu chúng ta thì có tính là gì, cái khác chả nói chứ đến ngay cả vật phẩm giao dịch cũng đã được người định sẵn"
"Đã được người định sẵn? " Đám tu sĩ nghe được thất kinh, dõi mắt sang lão giả đang ngồi uống rượu trong góc.
"Đạo hữu, lời vừa rồi có ý gì? " Không cần Lâm Hiên mở miệng, tự nhiên có kẻ lòng dạ hiếu kì hỏi.
Lão giả đưa tay rốt một chung rượu uống cạn rồi nói: "Lăng Vân môn có năm công pháp trung cấp, trừ Ngọc Vân Công trân quý nhất được đem ra đấu giá thì các công pháp khác đều được bán tại hội giao dịch tự do"
Chúng tu sĩ gật đầu, trong ngọc giản cũng đã giới thiệu qua việc này.
"Các ngươi thì biết cái gì, trong bốn công pháp này thì đã có ba công pháp được các tu tiên gia tộc đặt trước. "
"Đây không phải là đi ngược quy củ hay sao? "
"Hừ, quy củ cái rắm chó!" Lão giả cười trào phúng: "Các vị tới tham gia đại hội, chắc cũng không phải người mới bước vào tu tiên giới, tu tiên giới sử dụng quy củ để hành sự từ bao giờ vậy? Ngươi muốn nói lý nhưng các tông phái gia tộc sẽ nói lý cùng ngươi sao, còn không phải là bằng thế lực để hoành hành bá đạo sao. "
Nhất thời đám người trở nên trầm lặng. Cho dù bất mãn nhưng có thể làm gì được?
"Cho dù sắp xếp thì đã sao, dù sao công pháp trung cấp này tu sĩ Linh Động Kỳ chúng ta cũng không cần! "
"Đạo hữu nói chí phải, tán tu thì mấy người có thể Trúc Cơ thành công, công pháp trung cấp với chúng ta cũng chỉ là phế vật mà thôi"
"Không sai, quản nhiều việc thế làm gì, mau rót rượu! "
Dùng lệnh bài giải khai cấm chế vào phòng, sắc mặt Lâm Hiên trở nên âm trầm. Hắn nằm trên giường im lặng không nói. Không ngờ sự tình lại trở nên phức tạp thế này.
Khi đọc qua việc giao dịch hội buổi chiều sẽ đưa ra bốn bản công pháp trung cấp thì tâm tình của Lâm Hiên rất tốt. Số lượng có tới bốn bản thì việc mua được một trong số đó là Linh Khống Thuật cũng có hy vọng.
Nhưng hiện tại…
Theo như lão giả kia nói thì trong số bốn bản đó đã có ba bản bị các tu tiên gia tộc thao túng trước, vậy chỉ còn một bản duy nhất, như vậy khó khăn sẽ tăng lên gấp bội.
Lắc đầu giờ có nghĩ ngợi cũng vô ích, đã đến đây rồi thì còn một bản cũng phải mua cho được. Lâm Hiên liền khoanh chân ngồi xuống đả tọa khôi phục pháp lực cùng tinh thần. Có trời mới biết trong hội giao dịch có xảy ra xung đột hay không.
Sau nửa canh giờ, hắn đã có mặt trước cửa chính của quảng trường, những tu sĩ đến sớm đã hơn trăm người. chứng tỏ bọn họ thèm muốn bảo vật cũng chẳng kém Lâm Hiên.
Phần lớn đều là người của tu tiên gia tộc, chỉ có lác đác vài tán tu mà thôi.
Lâm Hiên chiếm lấy một cái vị trí gần phía trên quan sát tu sĩ xung quanh, đáng tiếc cả đám này lại im lìm như tượng cả.
Một lát sau, một tu sĩ vận phục trang Lăng Vân Môn đi ra, ôm quyền hướng xuống đám người nói: "Hoan nghênh các vị đồng đạo. Giao dịch buổi chiều xin bắt đầu…"
Song các tu tiên giả đâu còn tâm tình nghe hắn nói dông dài. Sau khi thấy cấm chế của quảng trường khai mở đám người liền ùn ùn tiến vào.
Lâm Hiên cũng không chịu thua kém nhanh chóng đi về phía nam, nơi có quầy hàng bày bán công pháp trung cấp như đã được giới thiệu trong ngọc giản.
"Ta muốn mua Băng Tâm Quyết? " Thấy trên quầy hàng vẫn một cái ngọc giản Lâm Hiên liền thở phào nhẹ nhõm nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên.
"Ngươi? " Gã tu sĩ Linh Động kỳ phụ trách gian hàng liếc nhìn Lâm Hiên có chút hiếu kỳ, không phải chỉ có tu sĩ Trúc Cơ kỳ mới cần công pháp trung cấp sao?
Lâm Hiên hất hàm nói: "Ta hỏi ngươi bán sao? "
Bộ dáng cao ngạo của Lâm Hiên lập tức khiến đối phương bị chấn nhiếp, tuy trang phục chỉ là tán tu nhưng tên kia thấy hắn khí vũ bất phàm, phân nửa là phía sau còn có sư phụ lợi hại chống lưng cũng nên. Chắc là hắn mua công pháp này cho lão sư! thái độ của gã chưởng chầy trở nên nhiệt tình cười nói: "Một trăm năm mươi viên hạ phẩm Tẩy Tủy Đan".
Lúc này trong lòng Lâm Hiên mỉm cười. Chỉ còn một bản nếu không nhanh, không cao ngạo thì muốn mua cũng rất khó. Còn chưa xuất hiện khách nhân khác xem ra việc mình sớm là một lựa chọn đúng đắn.
Lâm Hiên đưa tay vào trong ngực đang muốn lấy đan dược ra thì đột nhiên từ phía sau thanh âm vang lên "Một trăm năm mươi viên Tẩy Tủy Đan hạ phẩm, Băng Tâm Quyết này ta mua. "
Trong lòng Lâm Hiên giật mình, không ngờ đã đến nước này lại còn gặp trắc trở. Thần sắc hắn không chút thay đổi, ngoảnh đầu lại chỉ thấy một tên thanh niên khoảng hai hơn hai mươi vận y phục gấm vóc kiểu thế gia, là không cần phải nói là một Linh Động kỳ tu tiên giả của tu tiên gia tộc nào đó.
Vù! Hai bình ngọc được ném về phía quầy hàng, sau đó thanh niên đi tới.
"Khoan đã! " Lâm Hiên lắc mình chắn trước mặt hắn.
"Sao? " Sau khi nhìn rõ trang phục tán tu của Lâm Hiên thanh niên kia ngạo nghễ hỏi.
"Quy củ trước sau ngươi có biết không?" Tên kia đã chẳng nể mặt thì Lâm Hiên cũng chẳng cần khách khí nói.
"Ha ha! Trước sau là sao. Một tên tán tu như ngươi mà muốn mua được công pháp trung cấp à? " Tên mặt thanh niên công tử kia tràn đầy vẻ trào phúng: "Ngươi dám tranh đoạt cùng Yến gia chúng ta sao?"
Yến gia? một gia tộc tu tiên bậc trung khoảng chừng mấy chục tu sĩ. Gia chủ là cao thủ Linh Động kỳ đại viên mãn, chỉ cách Trúc Cơ kỳ một bước.
Lâm Hiên cũng đã nghe qua về Yến gia này. Hắn lấy đan dược từ trong ngực ra và nói: "Ta trả một trăm sáu mươi viên Tẩy Tủy Đan hạ phẩm! "
Sở dĩ Lâm Hiên phải đưa ra nhiều hơn vì nếu cùng một giá thì khẳng định chưởng quầy sẽ ưu tiên bán cho gia tộc tu tiên hơn là một tán tu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện