Bách Luyện Thành Tiên
Chương 2233: Dược Vương cốc
"Cái gì?" Cánh tay Lâm Hiên vừa giơ lên đang muốn một chiêu kết thúc lão quỷ liền ngừng lại, các đạo hồng mang cũng theo đó dừng lại giữa không trung.
"Làm sao ngươi biết?" Lâm Hiên lạnh lùng nói, gương mặt âm u nói.
"Đạo hữu không nên hiểu lầm, ta chỉ đoán vậy thôi " Thiên quỷ thượng nhân nhặt được lại cái mạng nhỏ, nhưng trong tâm không hề vui hơn mà vẫn nơm nớp lo sợ.
"Thật không?" Lâm Hiên suy nghĩ chốc lát rồi nhếch miệng cười nhạt "Tại hạ quả thật thân phận có chút đặc thù, không biết đạo hữu dựa vào đâu mà đoán như thế ?"
"Đạo hữu không nên tức giận. Lão phu xác thật không biết lai lịch của đạo hữu, bất quá nếu là tu tiên giả cảnh giới động huyền kỳ, lúc này mà tới Ma giới thì hơn phân nửa là vì phân thần thí luyện. Lão phu lúc trước khi còn tung hoành ma giới đã diệt sát một tu sĩ linh giới, sau khi sưu hồn mới biết được chuyện này."
"Thì ra là thế." Lâm Hiên nghe vậy liền gật đầu, cũng chỉ như thế mới giải thích được những gì lão quỷ nói. Bất quá hắn cũng không triệt tiêu kiếm trận, thần sắc bình thản nói " Lời đạo hữu vừa rồi là như thế nào, nếu đạo hữu muốn lừa gại Lâm mỗ lần nữa thì chắc chắn ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có đâu. "
"Lão phu tuyệt không giám nói sai nửa lời, lão phu thực sự biết chỗ có linh dược luyện chế phân thần đan". Lão quỷ vừa nói vừa len lén nhìn Lâm Hiên, đáng tiếc sắc mặt tiểu tử kia lại không lộ ra chút biểu cảm nào. Trong lòng cười khổ một tiếng, lão liền ngoan ngoãn nói tiếp "Đạo hữu cũng biết đấy, linh dược luyện chế phân thần đan rất quý hiếm, dù ở ma giới chúng ta cũng cực kỳ thưa thớt."
"Không sai." Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ trào phúng." Bất quá nếu đạo hữu muốn tiếp tục kéo dài thời gian nữa thì sợ rằng sẽ phải hối hận đấy."
"Đạo hữu không nên tức giận, muốn kiếm toàn bộ linh dược thì lão phu lực bất tòng tâm, song vài vị trong đó thì lão phu vẫn tự tin có thể tìm được. Không biết đạo hữu đã từng nghe qua Dược Vương Cốc chưa?"
"Dược Vương cốc?" Lâm Hiên cảm thấy cái tên này khá quen tai, ngừng lại suy nghĩ một lát rồi nói "Là Dược Vương cốc ở Thiên Duyên châu?"
"Không sai" Thiên Quỷ Thượng Nhân thở phào một hơi, nếu đối phương đã nghe qua thì không cần phải tốn sức giải thích nhiều nữa.
Lâm Hiên lâm vào trầm mặc. Có rất nhiều điển tịch nhắc tới Dược Vương cốc ở Thiên Duyên châu, danh khí nơi ấy cực lớn. Ở đó không những có nhiều linh dược quý hiếm, mà còn được xưng là vùng đất cực hung. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Theo truyền thuyết thì trong cốc đầy rẫy thượng cổ cấm chế cực kỳ lợi hại, ma thú không nhiều nhưng đều rất hung hãn, thực lực cũng vô cùng khủng bố, kẻ nào đi vào dù cẩn thận đến mấy cũng khó mà an toàn trở ra. Hơn nữa linh dược sinh trưởng ở những chỗ đặc thù trong cốc nên càng khó phát hiện. Ở một nơi như vậy thì việc xuất hiện linh dược để luyện chế phân thần đan cũng rất có khả năng.
Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hiên lại lạnh lùng mở miệng : "Ta làm sao biết ngươi có phải đang gạt ta hay không?"
"Đạo hữu lo lắng quá rồi, tiểu lão nhi đã nhận giáo huấn, tuyệt không dám nữa ." Thiên Quỷ Thượng Nhân cười bồi.
" Hừ, tới bây giờ Lâm mỗ còn có thể tin được ngươi sao ?"
"Vậy theo đạo hữu lão phu phải như thế nào mới chịu tin đây" Thiên Quỷ Thượng Nhân có điểm bất đắc dĩ nói.
"Cái này...." Lâm Hiên tay chống cằm, trên mặt lộ ra vài phần do dự: "Trừ phi ngươi nhận ta làm chủ, ta mới có thể tin tưởng được, hơn nữa cũng sẽ tha cho ngươi một mạng."
"Cái gì?" Thiên Quỷ Thượng Nhân đột nhiên biến sắc: "Ngươi muốn ta làm nô?"
Chỉ một thoáng, sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, một lúc sau ương ngạnh nói " Ngươi cũng biết rằng lúc trước dù đối mặt với thánh tổ ta cũng chưa từng cúi đầu."
Lâm Hiên nghe vậy thì cười khẽ một tiếng " Hắc hắc, lão quái ngươi nghĩ rằng bây giờ mình vẫn là Thiên Quỷ Thượng Nhân phong quang vô hạn như trước sao ? Ngươi có tư cách gì để cùng ta cò kè mặc cả ?"
Thiên Quỷ Thượng Nhân giận dữ, lão thật không ngờ có ngày lại chịu khuất nhục như thế này, nhưng không đợi lão quỷ có thêm hành động gì thì hồng manh vây quang đã cấp tốc xoay tròn, không chút do dự công kích vào quỷ vụ.
Thiên Quỷ thượng nhân chỉ còn chút hơi tàn, làm sao có thể chống cự được công kích của Lâm Hiên. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang ra, quỷ vụ gần như bị đánh tan mất, Thiên Quỷ thương nhân sợ đến hồn phi phách tán vội hét: "Đạo hữu dừng tay, đều là lỗi của ta, chỉ cần đạo hữu tha cho ta một mạng, ta sẽ nhận đạo hữu làm chủ, không những trợ giúp ngươi tìm linh dược luyện chế phân thần đan mà còn nhiều chỗ tốt khác nữa."
Lâm Hiên sắc mặt vốn lạnh lùng vô cảm, nhưng khi nghe những lời này thì trong lòng cười khẽ một tiếng. Hắn đương nhiên không muốn diệt sát đối phương mà bằng mọi cách phải thu phục được lão quỷ này. Nay đại công đã cáo thành, cũng không cần phải diễn thêm nữa. Lâm Hiên tay áo khẽ phất, hồng mang sắc bén chuẩn bị chém xuống liền nhất tề dừng lại. Lâm Hiên đánh giá đối phương một chút rồi thâm ý nói: "Nếu đã nhận ta làm chủ, đạo hữu cũng nên thể hiện ra thành ý của mình đi chứ"
"Cái Này " Dù đã nghĩ qua nhưng lúc này gương mặt Thiên Quỷ Thượng nhân vẫn hiện vẻ do dự.
"Làm sao ngươi biết?" Lâm Hiên lạnh lùng nói, gương mặt âm u nói.
"Đạo hữu không nên hiểu lầm, ta chỉ đoán vậy thôi " Thiên quỷ thượng nhân nhặt được lại cái mạng nhỏ, nhưng trong tâm không hề vui hơn mà vẫn nơm nớp lo sợ.
"Thật không?" Lâm Hiên suy nghĩ chốc lát rồi nhếch miệng cười nhạt "Tại hạ quả thật thân phận có chút đặc thù, không biết đạo hữu dựa vào đâu mà đoán như thế ?"
"Đạo hữu không nên tức giận. Lão phu xác thật không biết lai lịch của đạo hữu, bất quá nếu là tu tiên giả cảnh giới động huyền kỳ, lúc này mà tới Ma giới thì hơn phân nửa là vì phân thần thí luyện. Lão phu lúc trước khi còn tung hoành ma giới đã diệt sát một tu sĩ linh giới, sau khi sưu hồn mới biết được chuyện này."
"Thì ra là thế." Lâm Hiên nghe vậy liền gật đầu, cũng chỉ như thế mới giải thích được những gì lão quỷ nói. Bất quá hắn cũng không triệt tiêu kiếm trận, thần sắc bình thản nói " Lời đạo hữu vừa rồi là như thế nào, nếu đạo hữu muốn lừa gại Lâm mỗ lần nữa thì chắc chắn ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có đâu. "
"Lão phu tuyệt không giám nói sai nửa lời, lão phu thực sự biết chỗ có linh dược luyện chế phân thần đan". Lão quỷ vừa nói vừa len lén nhìn Lâm Hiên, đáng tiếc sắc mặt tiểu tử kia lại không lộ ra chút biểu cảm nào. Trong lòng cười khổ một tiếng, lão liền ngoan ngoãn nói tiếp "Đạo hữu cũng biết đấy, linh dược luyện chế phân thần đan rất quý hiếm, dù ở ma giới chúng ta cũng cực kỳ thưa thớt."
"Không sai." Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ trào phúng." Bất quá nếu đạo hữu muốn tiếp tục kéo dài thời gian nữa thì sợ rằng sẽ phải hối hận đấy."
"Đạo hữu không nên tức giận, muốn kiếm toàn bộ linh dược thì lão phu lực bất tòng tâm, song vài vị trong đó thì lão phu vẫn tự tin có thể tìm được. Không biết đạo hữu đã từng nghe qua Dược Vương Cốc chưa?"
"Dược Vương cốc?" Lâm Hiên cảm thấy cái tên này khá quen tai, ngừng lại suy nghĩ một lát rồi nói "Là Dược Vương cốc ở Thiên Duyên châu?"
"Không sai" Thiên Quỷ Thượng Nhân thở phào một hơi, nếu đối phương đã nghe qua thì không cần phải tốn sức giải thích nhiều nữa.
Lâm Hiên lâm vào trầm mặc. Có rất nhiều điển tịch nhắc tới Dược Vương cốc ở Thiên Duyên châu, danh khí nơi ấy cực lớn. Ở đó không những có nhiều linh dược quý hiếm, mà còn được xưng là vùng đất cực hung. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Theo truyền thuyết thì trong cốc đầy rẫy thượng cổ cấm chế cực kỳ lợi hại, ma thú không nhiều nhưng đều rất hung hãn, thực lực cũng vô cùng khủng bố, kẻ nào đi vào dù cẩn thận đến mấy cũng khó mà an toàn trở ra. Hơn nữa linh dược sinh trưởng ở những chỗ đặc thù trong cốc nên càng khó phát hiện. Ở một nơi như vậy thì việc xuất hiện linh dược để luyện chế phân thần đan cũng rất có khả năng.
Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hiên lại lạnh lùng mở miệng : "Ta làm sao biết ngươi có phải đang gạt ta hay không?"
"Đạo hữu lo lắng quá rồi, tiểu lão nhi đã nhận giáo huấn, tuyệt không dám nữa ." Thiên Quỷ Thượng Nhân cười bồi.
" Hừ, tới bây giờ Lâm mỗ còn có thể tin được ngươi sao ?"
"Vậy theo đạo hữu lão phu phải như thế nào mới chịu tin đây" Thiên Quỷ Thượng Nhân có điểm bất đắc dĩ nói.
"Cái này...." Lâm Hiên tay chống cằm, trên mặt lộ ra vài phần do dự: "Trừ phi ngươi nhận ta làm chủ, ta mới có thể tin tưởng được, hơn nữa cũng sẽ tha cho ngươi một mạng."
"Cái gì?" Thiên Quỷ Thượng Nhân đột nhiên biến sắc: "Ngươi muốn ta làm nô?"
Chỉ một thoáng, sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, một lúc sau ương ngạnh nói " Ngươi cũng biết rằng lúc trước dù đối mặt với thánh tổ ta cũng chưa từng cúi đầu."
Lâm Hiên nghe vậy thì cười khẽ một tiếng " Hắc hắc, lão quái ngươi nghĩ rằng bây giờ mình vẫn là Thiên Quỷ Thượng Nhân phong quang vô hạn như trước sao ? Ngươi có tư cách gì để cùng ta cò kè mặc cả ?"
Thiên Quỷ Thượng Nhân giận dữ, lão thật không ngờ có ngày lại chịu khuất nhục như thế này, nhưng không đợi lão quỷ có thêm hành động gì thì hồng manh vây quang đã cấp tốc xoay tròn, không chút do dự công kích vào quỷ vụ.
Thiên Quỷ thượng nhân chỉ còn chút hơi tàn, làm sao có thể chống cự được công kích của Lâm Hiên. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang ra, quỷ vụ gần như bị đánh tan mất, Thiên Quỷ thương nhân sợ đến hồn phi phách tán vội hét: "Đạo hữu dừng tay, đều là lỗi của ta, chỉ cần đạo hữu tha cho ta một mạng, ta sẽ nhận đạo hữu làm chủ, không những trợ giúp ngươi tìm linh dược luyện chế phân thần đan mà còn nhiều chỗ tốt khác nữa."
Lâm Hiên sắc mặt vốn lạnh lùng vô cảm, nhưng khi nghe những lời này thì trong lòng cười khẽ một tiếng. Hắn đương nhiên không muốn diệt sát đối phương mà bằng mọi cách phải thu phục được lão quỷ này. Nay đại công đã cáo thành, cũng không cần phải diễn thêm nữa. Lâm Hiên tay áo khẽ phất, hồng mang sắc bén chuẩn bị chém xuống liền nhất tề dừng lại. Lâm Hiên đánh giá đối phương một chút rồi thâm ý nói: "Nếu đã nhận ta làm chủ, đạo hữu cũng nên thể hiện ra thành ý của mình đi chứ"
"Cái Này " Dù đã nghĩ qua nhưng lúc này gương mặt Thiên Quỷ Thượng nhân vẫn hiện vẻ do dự.
Bình luận truyện