Bách Luyện Thành Tiên
Chương 2235: Dưỡng Hồn mộc
Thoáng nghĩ qua trong đầu, Lâm Hiên vẻ mặt bình tĩnh lại. Sự tình Dược Vương Cốc hắn còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Lúc này ánh mắt hắn nhìn qua Thiên Quỷ Thượng Nhân, bỗng nhiên mỉm cười nói " Nếu ngươi đã nhận ta làm chủ nhân,ta cũng sẽ không keo kiệt, hiện tại hồn lực của ngươi suy yếu như vậy. Ta sẽ cấp cho ngươi một kiện Dưỡng Hồn Mộc để chậm rãi hồi phục. Hơn nữa , sự tình Phân Thần thí luyện ngươi đã biết thì ta cũng không nói nhiều. 200 năm sau, sau hoàn thành thí luyện ta sẽ giải khai phong ấn cho ngươi tự do.
" Chủ nhân nói lời này là thật sao?" Thiên Quỷ Thượng Nhân ngẩn ngơ sau đó trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên.
" Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực giúp ta trong vòng hai trăm năm tới, Lâm Mỗ cũng sẽ nhất định không nuốt lời." Lâm Hiên bình tĩnh nói. Sau này phản hồi Linh Giới hắn đúng thật chẳng muốn mang theo một lão quái vật đáng sợ như vậy bên người. Tuy rằng có cấm thần thuật bảo đảm, nhưng tâm cơ của Lâm Hiên như thế nào chứ, hắn dĩ nhiên là dùng biện pháp vừa đánh vừa xoa để khiến cho đối phương phải ra sức làm việc cho mình. Nhìn vẻ mặt của lão quỷ bây giờ thì biết, không cần nói cũng hiểu lúc trước hắn cười cười chỉ là giả dối mà thôi. Lúc này đây mới chính là tươi cười thật sự.
" Được rồi, bây giờ nói một chút về thân phận của ngươi đi. Ta thật có chút tò mò." Lâm Hiên khoát tay nói. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
"Chủ nhân đã hỏi, lão nô cũng không dám giấu diếm. Ta vốn cũng không phải ma tộc bản địa ở thánh giới mà nguyên bản là nhân tộc tu tiên giả từ hạ giới phi thăng lên."
" A?" Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ.
" Đây là sự tình từ rất lâu trước đây rồi. Năm tháng cụ thể thì lão nô không nhớ rõ, nhưng ít nhất cũng đã hơn mười vạn năm, trước khi phi thăng ta là tu sĩ ở Thất Tinh Đảo."
" Thất Tinh Đảo Vân Hải?" Lâm Hiên kinh ngạc giật mình.
"Cái gì? Chẳng lẽ chủ nhân cũng là tu sĩ phi thăng? Sòn là phi thăng từ Thất Tinh Đảo Vân Hải sao?" Thiên Quỷ Thượng Nhân lộ vẻ giật mình hỏi.
" Cũng không hẳn như vậy. Ta đúng là tu sĩ phi thăng từ hạ giới. Nhưng chỉ là có duyên từng đến Thất Tinh đảo Vân Hải một thời gian mà thôi.
"Thì ra là thế." Thiên quỷ thượng nhân thở dài, trên mặt cũng biểu lộ ra vài phần tưởng nhớ. Hai người thổn thức trong khoảnh khắc rồi Thiên Quỷ Thượng Nhân lại nói tiếp về thân thế của lão. Sự tình cũng không có gì phải giấu diếm nên Thiên Quỷ Thượng Nhân biết gì thì nói cái ấy, cũng tận lực muốn lấy lòng Lâm Hiên.
Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua. Lâm Hiên cũng biết đại khái về lai lịch bản thân của Thiên quỷ Thượng Nhân. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của đối phương , Lâm Hiên không nói gì mà khẽ phất tay áo, một hộp gỗ hình vuông chợt hiện ra.Thiên Quỷ thượng nhân hai mắt lập tức sáng rực nhìn chằm chằm thất thố hô lên. " Đúng là Dưỡng Hồn Mộc đại danh đỉnh đỉnh không sai."
Dưỡng Hồn Mộc là một trong tam đại thần mộc, có công dụng nuôi dưỡng hồn phách và thần thức một cách kì diệu. Lâm Hiên lúc trước diệt sát một gã tu sĩ nên đoạt được, trước nay vẫn luôn mang bên người.
Nhìn ánh mắt phát sáng của đối phương, Lâm Hiên cũng có chút buồn cười nhưng lại lạnh nhạt nói. " Lâm Mỗ nói sẽ không bạc đãi người thì tuyệt đối sẽ giữ lời. Kiện Dưỡng Hồn Mộc này tạm thời cấp cho ngươi."
Dù biết Lâm Hiên lấy ra vật này hơn phân nửa là sẽ cấp cho mình, nhưng nghe được lời nói khẳng định của Lâm Hiên thì Lão Quỷ vô cùng hưng phấn, cũng không chút chần chừ mà hóa thành một đoàn ô quang bay vút vào trong, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
Lâm Hiên đậy nắp hộp lại, dán thêm mấy loại phù lục cấm chế rồi thu lại vào túi trữ vật. Quả thật dưỡng hồn mộc có thể đối phương dưỡng hồn bổ phách nhưng thêm nữa là nó còn có công dụng che giấu thần thức. Như vậy Lâm Hiên cũng không sợ lão quỷ dòm ngó những bí mật trên người mình.
Thiên Quỷ Thượng Nhân đã bị thu phục. Lúc này Lâm Hiên mới quay sang nhìn Thiên Quỷ Phủ bên cạnh. Bảo vật này không hổ là bổn mạng pháp bảo của Phân Thần Hậu kỳ đỉnh phong. Hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Lâm Hiên vẫy tay một cái liền đem lưỡi búa nắm trong tay cẩn thận xem xét.
Nếu bình thường muốn xóa đi thần thức lưu trên bảo vật của tu sĩ đẳng cấp cao hơn là điều tưởng chừng không thể. Nhưng lúc này thì lại khác. Đối phương đã bị hạ cấm thần thuật nên muốn xóa bỏ ấn ký thần thức của lão quỷ lưu lại trên bảo vật không khó lắm. Lâm Hiên ngồi xuống đánh ra vài đạo pháp quyết, chuẩn bị đem Thiên Quỷ Phủ luyện hóa.
" Chủ nhân nói lời này là thật sao?" Thiên Quỷ Thượng Nhân ngẩn ngơ sau đó trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên.
" Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực giúp ta trong vòng hai trăm năm tới, Lâm Mỗ cũng sẽ nhất định không nuốt lời." Lâm Hiên bình tĩnh nói. Sau này phản hồi Linh Giới hắn đúng thật chẳng muốn mang theo một lão quái vật đáng sợ như vậy bên người. Tuy rằng có cấm thần thuật bảo đảm, nhưng tâm cơ của Lâm Hiên như thế nào chứ, hắn dĩ nhiên là dùng biện pháp vừa đánh vừa xoa để khiến cho đối phương phải ra sức làm việc cho mình. Nhìn vẻ mặt của lão quỷ bây giờ thì biết, không cần nói cũng hiểu lúc trước hắn cười cười chỉ là giả dối mà thôi. Lúc này đây mới chính là tươi cười thật sự.
" Được rồi, bây giờ nói một chút về thân phận của ngươi đi. Ta thật có chút tò mò." Lâm Hiên khoát tay nói. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
"Chủ nhân đã hỏi, lão nô cũng không dám giấu diếm. Ta vốn cũng không phải ma tộc bản địa ở thánh giới mà nguyên bản là nhân tộc tu tiên giả từ hạ giới phi thăng lên."
" A?" Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ.
" Đây là sự tình từ rất lâu trước đây rồi. Năm tháng cụ thể thì lão nô không nhớ rõ, nhưng ít nhất cũng đã hơn mười vạn năm, trước khi phi thăng ta là tu sĩ ở Thất Tinh Đảo."
" Thất Tinh Đảo Vân Hải?" Lâm Hiên kinh ngạc giật mình.
"Cái gì? Chẳng lẽ chủ nhân cũng là tu sĩ phi thăng? Sòn là phi thăng từ Thất Tinh Đảo Vân Hải sao?" Thiên Quỷ Thượng Nhân lộ vẻ giật mình hỏi.
" Cũng không hẳn như vậy. Ta đúng là tu sĩ phi thăng từ hạ giới. Nhưng chỉ là có duyên từng đến Thất Tinh đảo Vân Hải một thời gian mà thôi.
"Thì ra là thế." Thiên quỷ thượng nhân thở dài, trên mặt cũng biểu lộ ra vài phần tưởng nhớ. Hai người thổn thức trong khoảnh khắc rồi Thiên Quỷ Thượng Nhân lại nói tiếp về thân thế của lão. Sự tình cũng không có gì phải giấu diếm nên Thiên Quỷ Thượng Nhân biết gì thì nói cái ấy, cũng tận lực muốn lấy lòng Lâm Hiên.
Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua. Lâm Hiên cũng biết đại khái về lai lịch bản thân của Thiên quỷ Thượng Nhân. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của đối phương , Lâm Hiên không nói gì mà khẽ phất tay áo, một hộp gỗ hình vuông chợt hiện ra.Thiên Quỷ thượng nhân hai mắt lập tức sáng rực nhìn chằm chằm thất thố hô lên. " Đúng là Dưỡng Hồn Mộc đại danh đỉnh đỉnh không sai."
Dưỡng Hồn Mộc là một trong tam đại thần mộc, có công dụng nuôi dưỡng hồn phách và thần thức một cách kì diệu. Lâm Hiên lúc trước diệt sát một gã tu sĩ nên đoạt được, trước nay vẫn luôn mang bên người.
Nhìn ánh mắt phát sáng của đối phương, Lâm Hiên cũng có chút buồn cười nhưng lại lạnh nhạt nói. " Lâm Mỗ nói sẽ không bạc đãi người thì tuyệt đối sẽ giữ lời. Kiện Dưỡng Hồn Mộc này tạm thời cấp cho ngươi."
Dù biết Lâm Hiên lấy ra vật này hơn phân nửa là sẽ cấp cho mình, nhưng nghe được lời nói khẳng định của Lâm Hiên thì Lão Quỷ vô cùng hưng phấn, cũng không chút chần chừ mà hóa thành một đoàn ô quang bay vút vào trong, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
Lâm Hiên đậy nắp hộp lại, dán thêm mấy loại phù lục cấm chế rồi thu lại vào túi trữ vật. Quả thật dưỡng hồn mộc có thể đối phương dưỡng hồn bổ phách nhưng thêm nữa là nó còn có công dụng che giấu thần thức. Như vậy Lâm Hiên cũng không sợ lão quỷ dòm ngó những bí mật trên người mình.
Thiên Quỷ Thượng Nhân đã bị thu phục. Lúc này Lâm Hiên mới quay sang nhìn Thiên Quỷ Phủ bên cạnh. Bảo vật này không hổ là bổn mạng pháp bảo của Phân Thần Hậu kỳ đỉnh phong. Hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Lâm Hiên vẫy tay một cái liền đem lưỡi búa nắm trong tay cẩn thận xem xét.
Nếu bình thường muốn xóa đi thần thức lưu trên bảo vật của tu sĩ đẳng cấp cao hơn là điều tưởng chừng không thể. Nhưng lúc này thì lại khác. Đối phương đã bị hạ cấm thần thuật nên muốn xóa bỏ ấn ký thần thức của lão quỷ lưu lại trên bảo vật không khó lắm. Lâm Hiên ngồi xuống đánh ra vài đạo pháp quyết, chuẩn bị đem Thiên Quỷ Phủ luyện hóa.
Bình luận truyện