Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2238: Ngô công cùng Mãng xà



"Meo ô" Tuy nghi hoặc nhưng Tiểu Mao Cầu cũng không phản đối mà liền bay lên trên đỉnh đầu quái trư nọ, khí thế toàn thân thúc đẩy hướng xuống đối thủ bên dưới đe dọa.
"Cô ô... Khò khè khò khè"
Những âm thanh này đến chủ nhân như Lâm Hiên cũng không hiểu, càng không nói đến quái trư nọ, hai mắt nó trợn trừng không rõ đầu cua tai nheo gì cả. Tuy linh trí không cao nhưng nó đối với tiểu gia hỏa phía trên không hiểu sao từ trong bản năng cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên, song nhìn thái độ vênh váo kẻ cả của gia hỏa nọ rốt cuộc khiến quái trư động chân hỏa.
"Gào!" Quái trư rống to một tiếng kinh thiên động địa, ma khí quay cuồng từ bên trong thân thể to lớn phóng ra, sau đó quái trư hơi cúi đầu xuống, từ chỗ lưng tiếp giáp với cổ nhô lên mấy đoạn gai xương cực kỳ bén nhọn dài chừng một thước, bên trên được quấn một tầng điện hồ hắc sắc.
Vèo vèo mấy tiếng bén nhọn vang lên, gai xương như tên rời cung cấp tốc hướng tiểu mao cầu kích bắn tới, tốc độ nhanh vô cùng.
Nếu lúc bình thường thì tiểu mao cầu có thể dễ dàng tránh thoát nhưng lúc này vì quá chủ quan khinh địch nên đến cả lĩnh vực cũng chưa kịp mở ra, giờ muốn tránh cũng không kịp.
Mắt thấy tiểu mao cầu sẽ bị gai xương găm thành con nhím thì thanh quang chợt lóe, một đạo thanh hà phát sau mà đến trước, hóa thành một tầng bảo hộ đem tiểu mao cầu bao bọc lại.
Thanh âm Keng keng liên tiếp truyền tới, gai xương bị tầng quang hà dễ dàng cản lại, bị bắn văng ra.
"Tiểu gia hỏa ngươi vênh váo cái gì, lần này đã nếm mùi đau khổ rồi chứ ?" Lâm Hiên trầm giọng nói.Tuy có hắn ở bên cạnh sẽ không để tiểu gia hỏa này gặp nguy hiểm, nhưng để nó chịu một chút giáo huấn là việc nên làm.
"Cô ô. . ." Tiểu gia hỏa xấu hổ cúi đầu, sau đó biểu tình trên mặt hiện lên sự phẫn nộ, bản thân mình trước giờ đều tung hoành ngang dọc trong giới linh thú, không ngờ hiện tại thanh danh lại bị hủy trong tay một con heo xấu xí, thật sự không thể nhịn được.
Tiểu gia hỏa lập tức xoay tròn tại chỗ, từ trên người nó tỏa ra một đạo quầng sáng màu trắng sữa, ban đầu chỉ ở xung quanh người Tiểu Mao Cầu, nhưng sau đó rất nhanh liền lan rộng ra phạm vi mấy dặm, ngay cả Lâm Hiên và Quái Trư cũng đều bị bao phủ. Lâm Hiên thì hoàn hảo, còn Quái Trư biểu lộ lại vô cùng kinh sợ, không ngừng mở miệng gầm rống nhưng thân hình nó lại không thể nhúc nhích mảy mảy.
Lâm Hiên thở phào một hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Quả nhiên hắn dự đoán không có sai, lĩnh vực của tiểu mao cầu đối với ma thú cũng có hiệu quả. Kể từ đó, Ma Diễm sơn mạch khác nào bảo khố cho hắn mặc sức thu thập.
Thời gian trôi qua chừng một tuần trà, tiếng kêu thảm thiết của Quái Trư lắng dần rồi tắt hẳn, trực tiếp biến thành một đầu heo nướng, da lông cốt cách đều không thể dùng được nữa, may mà thực lực của nó chỉ là Nguyên anh kỳ nên Lâm Hiên cũng không tiếc. Thấy mọi chuyện đã xong, hắn liền nở một nụ cười ôn hòa nói "Tốt, tốt, trở về đây, chúng ta hôm nay nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại bận rộn tiếp."
Tiểu mao cầu không hiểu Lâm Hiên vì sao lại nói thế, song cũng thu lại lĩnh vực rồi bay trở lại bờ vai hắn. Lâm Hiên đang muốn mở miệng nhưng tựa hồ như phát hiện được điều gì liền ngước mắt nhìn về phương xa. Quan sát một lúc, Lâm Hiên không nói một lời mà tạm thời thu tiểu gia hỏa vào túi linh thú, mà bản thân hắn cũng thi triển liễm khí thuật. Sau đó thân ảnh Lâm Hiên trở nên mơ hồ rồi biến mất không thấy. Tiểu sơn cốc phảng phất chỉ còn một đầu quái trư bị nướng chín, hương thơm theo gió dào dạt bay xa. Chỉ còn lại phía sau một sơn cốc yên tĩnh dị thường.
Song tình trạng đó cũng không duy trì lâu. Lúc này mặt trời đã khuất núi, màn đêm đen đặc bao trùm lên vạn vật. Vầng trăng phía trên không ngừng tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị. Mà phía dưới mặt đất, âm thanh sàn sạt không ngừng truyền tới, phảng phất như mưa lớn rơi xuống lá cây, sau đó một đầu ngô công dần xuất hiện trong tầm mắt.
Nhưng khác với loài ngô công bình thường, nó có hình thể to lớn đến dọa người. Thân dài chừng hai ba mươi trượng, cả người bao phủ một màu mực đen nhám, phảng phất như do tinh thiết đúc thành. Song làm người ta chú ý chính là trên đầu nó có những hoa văn kỳ lạ, nhìn không khác gì một mặt quỷ có đầy đủ tai mắt mũi.
"Quỷ Diện ngô công!" Lâm Hiên khẽ nheo mắt lại. Những điển tịch hắn từng đọc có nhắc đến ma thú này, nó là một loài cực kỳ hiếm ở ma giới. Nó sở hữu kịch độc khiến người ta vừa nghe tên đã phải biến sắc, đồng thời toàn thân gần như đao thương bất nhập. Cho dù nơi này là nơi ma thú quần tụ, nhưng xuất hiện một đầu quỷ diện ngô công như vậy thực sự khiến hắn bất ngờ, hẳn là do bị mùi thịt nướng hấp dẫn mới mò tới a.
"Vận khí thật tốt. ." Lâm Hiên vốn vui buồn không lộ ra ngoài, song giờ phút này trên mặt cũng khó nén nổi vui mừng. Toàn thân Quỷ Diện ngô công đều là bảo vật. Cái khác tạm thời không nói, chỉ riêng máu huyết của nó đã là tài liệu chế phù cực tốt, sau khi luyện chế thành đan sa liền có thể chế tạo ra phù lục cao cấp, hơn nữa còn có tác dụng gia tăng tỷ lệ thành công.
"Trời cao thật đúng là đối với mình không tệ" Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu Lâm Hiên, đột nhiên đuôi lông mày khẽ động, dường như lại phát hiện ra điều gì đó. Mà Quỷ Diện ngô công đang bò tới cũng lập tức ngừng lại, đầu nó ngẩng = tỏ vẻ đề phòng.
Oanh long long!
Một chút dấu hiệu cũng không có, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội khiến những tảng đá lớn nhỏ ầm ầm nghiêng ngả, núi rung đất chuyển, khắp nơi đều là những vết rạn nứt rộng hoắc. Thanh thế như vậy quả thực dọa người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Đây là" Lâm Hiên khẽ nheo mắt nhìn qua.
Từ đá núi phía trước đột nhiên xuất hiện một động khẩu lớn, ở bên trong tiến ra một con ma thú hình thể to lớn không kém quỷ diện ngô công. Nó là một đầu quái xà toàn thân được lân phiến đỏ rực bao bọc, hơn nữa phía sau có tận 2 cái đuôi.
"Xích Lân Song Vĩ xà!" Lâm Hiên hai mắt trừng to, thiếu chút nữa rớt cả ra ngoài.
Xích Lân Song vĩ Xà luận về độ quý hiếm càng không dưới quỷ diện ngô công. Chỉ cần một trong số hai con ma thú ở đây xuất hiện cũng đủ kinh thế hãi tục rồi, vậy mà lúc này lại cùng lúc xuất hiện cả hai, hỏi sao không dọa Lâm Hiên giật nảy người. Trời cao cũng không phải chiếu cố hắn một cách bình thường a!
Chẳng qua hắn vẫn không có ý lập tức động thủ. Hai con ma thú này đều là vì bị mùi thịt nướng dụ hoặc mà tới, có thể sẽ không tránh khỏi một hồi tranh đấu, Lâm Hiên đương nhiên muốn ngồi một bên làm ngư ông đắc lợi.
Mà đúng như hắn dự đoán, hai con ma thú này vừa chạm mặt lập tức ánh mắt trở nên bất thiện nhìn nhau giằng co.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện