Bách Luyện Thành Tiên
Chương 2241: Địa Tê Long
Mấy ngày sau tại một nơi nào đó sâu trong ma diễm sơn mạch, một đội mười mấy tên ma tộc có tu vi khác nhau vừa từ từ phi hành vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Dường như chúng đang lục soát tìm kiếm cái gì đó. Những ma tộc này có hình dáng cổ quái vô cùng song tu vi đều từ ly hợp kỳ trở lên. Hai kẻ dẫn đầu còn có tu vi vượt xa chúng, một kẻ là động huyền trung kỳ, kẻ còn lại không ngờ lại là một gã động huyền hậu kỳ đỉnh phong.
"Lâu huynh, Địa Tê long thật sự sống tại phụ cận nơi này sao? Chúng ta đã tìm kiếm nhiều ngày nay mà không thấy tăm hơi đâu, chẳng lẽ tin tình báo có sai lầm?" Một tên đại hán mặt đen mang hình dáng nhân tộc quay đầu lại hỏi, trên mặt gã tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Hừ, Cốc đạo hữu nói như vậy hẳn là không tin tưởng Lâu mỗ ?" Âm thanh khàn khàn phát ra từ miệng một lão giả sắc mặt âm trầm đang phi hành bên cạnh, gã đúng là kẻ có tu vi cao nhất. Lão giả có phần trên giống người nhưng từ phần eo trở xuống lại biến thành đuôi bò cạp. Hai con mắt gã có màu xám trắng, thỉnh thoảng chớp động quang mang kỳ dị. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
"Lâu huynh đừng tức giận. Tiểu đệ chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. " Đại hán mặt đen vội vàng mở miệng giải thích, tựa hồ rất kiêng kỵ lão giả nọ.
"Thật ra Cốc đạo hữu cũng không cần sốt ruột. Lão phu mười phần nắm chắc cả mười. " Lão giả nghe đối phương nói như vậy thì hơi nhướng mày. Lão biết nếu không nói rõ thì đối phương sợ rằng sẽ sinh thoái ý, lão liền nói tiếp " Ngươi cũng biết Địa Tê Long chính là ma thú có một ít chân huyết của Nghiệt Long, dù không nhiều nhưng cũng đủ để các đầu ma thú khác thần phục. Ngươi không để ý rằng chúng ta vài ngày rồi không có gặp qua ma thú nào sao ? Lãnh địa rộng lớn như vậy, ngoài Địa Tê Long thì còn có thể là ma thú nào nữa ?"
"Lâu huynh quả nhiên sáng suốt. Tiểu đệ nhất thời hồ đồ quên mất điểm này." Đại hán mặt đen lấy tay vỗ vỗ đầu mấy cái, sau đó thập phần vui vẻ tươi cười. Nhưng một lát sau hắn lại như nhớ ra điều gì liền ngưng trọng nói " Lâu huynh, chúng ta chỉ có từng này nhân thủ liệu có nắm chắc đối phó được với Địa Tê Long không? "
"Hừ, Cốc đạo hữu từ lúc nào lá gan lại trở nên nhỏ như vậy. Ngươi yên tâm đi, tin tình báo của lão phu tuyệt đối không sai. Địa Tê long nọ nhiều nhất cũng chỉ là Động Huyền sơ kỳ mà thôi. Ngươi và ta liên thủ, lại có đám vãn bối dùng trận pháp phụ trợ há lại sợ không bắt được một đầu ma thú động huyền sơ kỳ sao ?"
"Địa Tê long?" Hai người không hề biết có người đang ẩn thân trong một đám mây xám không hề nổi bật di động theo sau bọn họ chừng mười dặm, người đó chính là Lâm Hiên. Nhìn qua có vẻ chậm chạp nhưng tốc độ của nó cũng không hề thua kém đám người đang bay phía trước chút nào.
Địa Tê long là ma thú gì Lâm Hiên không biết song Nghiệt Long thì Lâm Hiên lại rất rõ ràng. Đây chính là một trong những chân linh hùng mạnh hàng đầu, ngày xưa nó từng làm vật cưỡi cho ma tộc đại thống lĩnh. Địa Tê Long có chứa huyết mạch truyền thừa của Nghiệt Long, dù không nhiều thì toàn thân chắc chắn đều là bảo vật hiếm có. Chuyện tốt như vậy Lâm Hiên đương nhiên không thể bỏ qua, hắn lặng lẽ bám theo đám người này.
Qua nửa ngày, đột nhiên phía xa xuất hiện từng vầng sáng kỳ lạ lọt vào tầm mắt.
"Đây là ..." Tròng mắt Lâm Hiên khẽ co lại rồi ngân mang trong mắt hắn chợt nổi lên. Có Thiên Phượng thần mục gia trì, Lâm Hiên tự nhiên thấy rõ ràng quang trụ đó là một cột sáng màu đỏ máu, mặt ngoài còn quấn quanh từng vòng đen hình cung. Cùng lúc cột sáng đó từ trên trời giáng xuống thì thiên địa nguyên khí trong phạm vi vạn dặm đều hướng về phía đó chen chúc bay tới. Đang lúc giữa trưa mà sắc trời lại đột nhiên ảm đạm xuống, mây đen áp đỉnh, không trung bốn phía cột sáng nọ tối đen như mực. Bởi cự ly quá xa nên Thiên Phượng thần mục cũng không cách nào thấy rõ được.
Dị tượng quả thật vô cùng kinh người!
"Cái này…" Đại hán mặt đen có chút cứng họng nói không nên lời.
Sắc mặt lão giả đuôi bò cạp đồng dạng khẽ biến, kinh ngạc kêu lên: "Không thể nào, chẳng lẽ trên đời lại trùng hợp như vậy, Địa Tê long nọ đang độ kiếp tiến giai sao?"
"Lâu huynh nói không sai, Cốc mỗ cũng nghĩ như vậy. Thanh thế dị tượng trước mắt kinh người như thế thì chỉ có thể là ma thú đang độ kiếp tiến giai. Hắc hắc, lần này thật là trời cao tương trợ, vận khí của chúng ta đến rồi." Đại hán mặt đen hưng phấn liếm liếm môi.
"Hừ. Cốc hiền đệ, sợ rằng ngươi cao hứng quá sớm đó." Lão giả đuôi bò cạp lại không cho là như vậy.
"Cao hứng quá sớm ?"
"Không sai. Ngươi không xem xem thiên kiếp này có quy mô như thế nào? Ma khí trong phạm vi vạn dặm đều bị hấp dẫn đến, sợ rằng tin tình báo thật sự có sai lầm. Địa Tê Long không phải là sơ kỳ, mà là hậu kỳ đỉnh phong như lão phu, lúc này nó đang độ kiếp phân thần kỳ đó."Lão giả ngưng trọng nói.
"Cái gì?" Đại hán mặt đen nghe vậy thì cực kỳ kinh sợ "Lâu huynh khẳng định chắc chắn sao?"
"Mười thành thì ta không dám nói, nhưng có chín thành trở lên sự tình là như vậy." Lão giả vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời, biểu tình càng lúc càng ngưng trọng.
"Vậy chúng ta phải làm thế nào? Một đầu địa tê long hậu kỳ chúng ta đã không phải là đối thủ. Nếu nó tiến giai thành công thì đến mạng chúng ta cũng chẳng còn. "Đại hán mặt đen khẩn trương nói. Gã cũng không muốn trộm gà không được còn mất nắm thóc. "Nếu như vậy hay là chúng ta mau mau rời khỏi chỗ này?"
"Lâu huynh, Địa Tê long thật sự sống tại phụ cận nơi này sao? Chúng ta đã tìm kiếm nhiều ngày nay mà không thấy tăm hơi đâu, chẳng lẽ tin tình báo có sai lầm?" Một tên đại hán mặt đen mang hình dáng nhân tộc quay đầu lại hỏi, trên mặt gã tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Hừ, Cốc đạo hữu nói như vậy hẳn là không tin tưởng Lâu mỗ ?" Âm thanh khàn khàn phát ra từ miệng một lão giả sắc mặt âm trầm đang phi hành bên cạnh, gã đúng là kẻ có tu vi cao nhất. Lão giả có phần trên giống người nhưng từ phần eo trở xuống lại biến thành đuôi bò cạp. Hai con mắt gã có màu xám trắng, thỉnh thoảng chớp động quang mang kỳ dị. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
"Lâu huynh đừng tức giận. Tiểu đệ chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. " Đại hán mặt đen vội vàng mở miệng giải thích, tựa hồ rất kiêng kỵ lão giả nọ.
"Thật ra Cốc đạo hữu cũng không cần sốt ruột. Lão phu mười phần nắm chắc cả mười. " Lão giả nghe đối phương nói như vậy thì hơi nhướng mày. Lão biết nếu không nói rõ thì đối phương sợ rằng sẽ sinh thoái ý, lão liền nói tiếp " Ngươi cũng biết Địa Tê Long chính là ma thú có một ít chân huyết của Nghiệt Long, dù không nhiều nhưng cũng đủ để các đầu ma thú khác thần phục. Ngươi không để ý rằng chúng ta vài ngày rồi không có gặp qua ma thú nào sao ? Lãnh địa rộng lớn như vậy, ngoài Địa Tê Long thì còn có thể là ma thú nào nữa ?"
"Lâu huynh quả nhiên sáng suốt. Tiểu đệ nhất thời hồ đồ quên mất điểm này." Đại hán mặt đen lấy tay vỗ vỗ đầu mấy cái, sau đó thập phần vui vẻ tươi cười. Nhưng một lát sau hắn lại như nhớ ra điều gì liền ngưng trọng nói " Lâu huynh, chúng ta chỉ có từng này nhân thủ liệu có nắm chắc đối phó được với Địa Tê Long không? "
"Hừ, Cốc đạo hữu từ lúc nào lá gan lại trở nên nhỏ như vậy. Ngươi yên tâm đi, tin tình báo của lão phu tuyệt đối không sai. Địa Tê long nọ nhiều nhất cũng chỉ là Động Huyền sơ kỳ mà thôi. Ngươi và ta liên thủ, lại có đám vãn bối dùng trận pháp phụ trợ há lại sợ không bắt được một đầu ma thú động huyền sơ kỳ sao ?"
"Địa Tê long?" Hai người không hề biết có người đang ẩn thân trong một đám mây xám không hề nổi bật di động theo sau bọn họ chừng mười dặm, người đó chính là Lâm Hiên. Nhìn qua có vẻ chậm chạp nhưng tốc độ của nó cũng không hề thua kém đám người đang bay phía trước chút nào.
Địa Tê long là ma thú gì Lâm Hiên không biết song Nghiệt Long thì Lâm Hiên lại rất rõ ràng. Đây chính là một trong những chân linh hùng mạnh hàng đầu, ngày xưa nó từng làm vật cưỡi cho ma tộc đại thống lĩnh. Địa Tê Long có chứa huyết mạch truyền thừa của Nghiệt Long, dù không nhiều thì toàn thân chắc chắn đều là bảo vật hiếm có. Chuyện tốt như vậy Lâm Hiên đương nhiên không thể bỏ qua, hắn lặng lẽ bám theo đám người này.
Qua nửa ngày, đột nhiên phía xa xuất hiện từng vầng sáng kỳ lạ lọt vào tầm mắt.
"Đây là ..." Tròng mắt Lâm Hiên khẽ co lại rồi ngân mang trong mắt hắn chợt nổi lên. Có Thiên Phượng thần mục gia trì, Lâm Hiên tự nhiên thấy rõ ràng quang trụ đó là một cột sáng màu đỏ máu, mặt ngoài còn quấn quanh từng vòng đen hình cung. Cùng lúc cột sáng đó từ trên trời giáng xuống thì thiên địa nguyên khí trong phạm vi vạn dặm đều hướng về phía đó chen chúc bay tới. Đang lúc giữa trưa mà sắc trời lại đột nhiên ảm đạm xuống, mây đen áp đỉnh, không trung bốn phía cột sáng nọ tối đen như mực. Bởi cự ly quá xa nên Thiên Phượng thần mục cũng không cách nào thấy rõ được.
Dị tượng quả thật vô cùng kinh người!
"Cái này…" Đại hán mặt đen có chút cứng họng nói không nên lời.
Sắc mặt lão giả đuôi bò cạp đồng dạng khẽ biến, kinh ngạc kêu lên: "Không thể nào, chẳng lẽ trên đời lại trùng hợp như vậy, Địa Tê long nọ đang độ kiếp tiến giai sao?"
"Lâu huynh nói không sai, Cốc mỗ cũng nghĩ như vậy. Thanh thế dị tượng trước mắt kinh người như thế thì chỉ có thể là ma thú đang độ kiếp tiến giai. Hắc hắc, lần này thật là trời cao tương trợ, vận khí của chúng ta đến rồi." Đại hán mặt đen hưng phấn liếm liếm môi.
"Hừ. Cốc hiền đệ, sợ rằng ngươi cao hứng quá sớm đó." Lão giả đuôi bò cạp lại không cho là như vậy.
"Cao hứng quá sớm ?"
"Không sai. Ngươi không xem xem thiên kiếp này có quy mô như thế nào? Ma khí trong phạm vi vạn dặm đều bị hấp dẫn đến, sợ rằng tin tình báo thật sự có sai lầm. Địa Tê Long không phải là sơ kỳ, mà là hậu kỳ đỉnh phong như lão phu, lúc này nó đang độ kiếp phân thần kỳ đó."Lão giả ngưng trọng nói.
"Cái gì?" Đại hán mặt đen nghe vậy thì cực kỳ kinh sợ "Lâu huynh khẳng định chắc chắn sao?"
"Mười thành thì ta không dám nói, nhưng có chín thành trở lên sự tình là như vậy." Lão giả vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời, biểu tình càng lúc càng ngưng trọng.
"Vậy chúng ta phải làm thế nào? Một đầu địa tê long hậu kỳ chúng ta đã không phải là đối thủ. Nếu nó tiến giai thành công thì đến mạng chúng ta cũng chẳng còn. "Đại hán mặt đen khẩn trương nói. Gã cũng không muốn trộm gà không được còn mất nắm thóc. "Nếu như vậy hay là chúng ta mau mau rời khỏi chỗ này?"
Bình luận truyện