Bách Luyện Thành Tiên
Chương 2274: Ra tay bất phàm
Bị chính lời nói của mình tát vào mặt mình, Đinh trưởng lão gương mặt trở nên rất đặc sắc, cuối cùng hậm hực nói :
"Vậy Phó đạo hữu nói xem như thế nào mới có thể tiếp tục tranh giá ?"
"Ha hả, kỳ thật nếu Đinh huynh không hỏi, Phó mỗ cũng sẽ nói " Phó Thiên Hành làm như không thấy sự tức giận của đối phương, vẫn ung dung nói :
"Kỳ thật quý vị có chút nóng lòng, tại hạ đã nói ai xuất được càng nhiều tài liệu, giá trị càng cao thì sẽ là người chiến thắng, có điều danh sách vừa rồi bất quá chỉ là tài liệu quy định mà thôi"
"Cái gì?"
"Có lầm hay không?"
"gần trăm loại thiên tài địa bảo mà chỉ mới là giá gốc sao ?."
Toàn trường lập tức sôi trào, hiển nhiên cho rằng Phó gia quá mức tham lam, thật ko sợ ăn nhiều vỡ bụng a !
"Phó đạo hữu, ngươi đang nói giỡn sao?"
"Cái gì cũng có chừng mực của nó, Phó gia hơi quá đáng rồi"
Chúng ma phản ứng không giống nhau, những kẻ ý định tranh giá thì buồn bực phẫn nộ, mà những kẻ đến tư cách tranh giá cũng không có thì lại rất hả hê. Dù sao thì bọn hắn cũng không mua nổi bảo vật, vậy thì Phó gia càng quá đáng, thiên hạ càng loạn càng vui
Nhìn mọi người la ó, Phó Thiên Hành vẫn rất ung dung, thậm chí khóe miệng còn mang vài phần vui vẻ :"Các vị đạo hữu có phần hơi kích động rồi, nơi này là đấu giá hội, các vị cảm thấy muốn thì trao đổi, không thì thôi, Phó gia chúng ta cũng không hề bắt ép chư vị phải trao đổi a! hơn nữa phù này vào thời khắc mấu chốt có thể cứu một mạng, mạng sống thì rất khó mà đong đếm thành giá trị vật chất, cho nên theo một cách nói khác thì phù này giá trị không thể dùng lẽ thường định đoạt được"
Cả đám nhìn nhau ngốc trệ ! Đối phương nói thế thì bó truyenbathu.vn rồi ! Lời nói này không phải không có lý, nhưng mà cái lý này...
Nếu đã như vậy thì oán hận hay chỉ trích thêm cũng không được gì, nhiều kẻ ý định trước tiên nhìn qua tài liệu đấu giá rồi mới định đoạt
Phó Thiên Hành cáo già đương nhiên hiểu được chúng ma nghĩ gì, cũng không chậm trễ xuất ra 1 quyển trục cũng giống như lúc nãy, bên trên khi 1 danh sách dài các loại tài liệu, cũng đầy đủ linh dược lẫn tài liệu ma thú
"Khoản Đông hoa, Tỳ Kỷ quả, Ngư Tinh thảo, Lôi Bằng cốt, Bách Thảo xà Nội đan. . ."
Phó Thiên Hành tiếp tục nhẹ giọng giảng giải:"Đây là danh sách các tài liệu sẽ dùng để đấu giá, không chấp nhận ma thạch, Phó gia sẽ có chuyên gia giám định giá trị, tuyệt không để chư vị đạo hữu chịu thiệt. Mặt khác, khi chư vị hô giá cũng phiền chư vị lập tức xuất ra tài liệu để giám định giá trị, vì tài liệu khác với ma thạch nên quy củ sửa đổi 1 chút như vậy"
"Lão phu từ bỏ" Đại trưởng lão Hắc Thủy thành giận dữ nói, phù lục chó má, quy quy củ củ, lão phu ko tham gia cho đỡ bực tức
"Ta cũng không cần" Gã họ Đinh ra giá đầu tiên cũng quay người trở về chỗ ngồi. Hắn làm ra vẻ bực tức, nhưng thật ra là do thu xếp được tài liệu quy định đã là cực hạn của hắn rồi ^_^!
Tức thì đã có 3 gã từ bỏ, dựa theo quy củ, 3 gã này không thể tranh giá trong vòng đấu giá này nữa
Gã họ Chân cũng đang định từ bỏ, nhưng đột nhiên linh quang lóe lên trong đầu, nảy ra ý hay
"Ta xuất giá tài liệu quy định" Gã vừa nói vừa ném 1 túi trữ vật xuống đài
Kẻ này ôm ý nghĩ rằng những kẻ khác thấy Phó gia quá đáng mà ko theo giá, như vậy chẳng phải hắn sẽ thu đại tiện nghi sao !
Phân tích này, đương nhiên kẻ cáo già như Phó Thiên Hành đã lường trước, vẫn một vẻ khí định thần nhàn, không chút lo lắng
Quả nhiên, qua công phu vài nhịp thở, một âm thanh lạnh lùng truyền tới :"Phù lục này lão phu muốn, giá quy định + 1 loại tài liệu" Lời chưa dứt đã có 1 túi trữ vật bay xuống đài
"Tăng thêm 10 loại tài liệu, Phó tiểu tử, ngươi hãy cẩn thận kiểm tra đi" Yên Sơn lão tổ ném ra một túi trữ vật xong hai mắt lại nhắm lại, dường như vô cùng tự tin
"Ha ha, Yên sơn tiền bối, vãn bối đương nhiên sẽ giúp người kiểm tra cẩn thận" Phó Thiên Hành cung kính nói
Sau khi 10 loại tài liệu được gọi tên, chúng ma lập tức hít vào một ngụm lương khí. Quả nhiên là lão quái phân thần kỳ, ra tay thật bất phàm. Chân Nhị ủ rũ ngồi xuống, ý muốn cầu may đã phá sản rồi
Tuy nhiên Yên sơn lão tổ cao hứng không được lâu, lại có 1 kẻ ra giá :"Lâm mỗ xuất ra 15 loại tài liệu bên cạnh những tại liệu quy định"
Lại có 1 túi trữ vật bay lên đài
"Lại là tiểu tử này." Yên Sơn lão tổ sắc mặt âm trầm như trời sắp mưa, lúc trước khởi tử hồi sinh phù bị tiểu tử này đoạt mất, chẳng lẽ lần này hắn lại muốn phá hư chuyển tốt của bổn lão tổ ?
Phó Thiên Hành tươi cười không thể khép nổi miệng, rất nhanh đã kiểm kê xong số tài liệu của Lâm Hiên, hiển nhiên giá trị cao hơn cả Yên Sơn lão tổ
"Hừ." Yên Sơn lão tổ hừ lạnh 1 tiếng, thế kiếp phù này không giống khởi tử hồi sinh phù hồi nãy, hắn nhất định phải có được
"Lão phu lại xuất thêm 10 loại" Yên sơn lão tổ lại ném ra một túi trữ vật
"Ta cũng xuất thêm 10 loại." Lâm Hiên làm như không thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Yên Sơn lão tổ, điềm nhiên ra giá
"Ta xuất 20 loại"
"Ta lại xuất thêm 30 loại"
Lâm Hiên vốn giàu chảy mỡ, cộng với chuyến săn giết ma thú trong ma diễm sơn mạch, tài liệu có thể dùng chất cao như núi để hình dung, cho nên hắn ra tay căn bản không hề có ý nhân nhượng
Hai người bên này thay nhau hô giá, bên kia toàn bộ chúng ma trợn trừng mắt lắp bắp ko nói nên lời. Cuối cùng hôm nay đã hiểu thế nào mới là đại gia a!
Phó gia chủ lại càng cười đến mắt ko mở ra nổi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Đương nhiên cuối cùng, thế kiếp phù cũng rơi vào tay Lâm Hiên, lại để cho Yên Sơn lão tổ gần như mất hết mặt mũi, hai mắt như phun lửa.
Lâm Hiên cũng ko có cách nào khác, vừa muốn bảo vật, lại vừa muốn ko dính dáng đến đối phương là điều không thể. Hắn cũng không quá mức sợ hãi, phân thần kỳ thậm chí hắn đã từng giết 1 tên
Lâm Hiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng chúng ma lại bắt đầu nghị luận không ngớt, đoạt hai trương phù từ tay 1 lão quái phân thần kỳ, nói thế nào cũng không thể dễ dàng bỏ qua !
"Lâm tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào?"
"Ta không biết, hắn đến cả Yên sơn lão tổ cũng giám đắc tội, chẳng lẽ chán sống ?"
"Hừ, việc này rất khó nói, ta khuyên các ngươi nên cẩn thận, họa là từ miệng mà ra."
"Vì sao?"
"Nếu như bổn ma đoán ko sai, gã này hơn phân nửa cũng là lão quái phân thần kỳ"
"Vậy Phó đạo hữu nói xem như thế nào mới có thể tiếp tục tranh giá ?"
"Ha hả, kỳ thật nếu Đinh huynh không hỏi, Phó mỗ cũng sẽ nói " Phó Thiên Hành làm như không thấy sự tức giận của đối phương, vẫn ung dung nói :
"Kỳ thật quý vị có chút nóng lòng, tại hạ đã nói ai xuất được càng nhiều tài liệu, giá trị càng cao thì sẽ là người chiến thắng, có điều danh sách vừa rồi bất quá chỉ là tài liệu quy định mà thôi"
"Cái gì?"
"Có lầm hay không?"
"gần trăm loại thiên tài địa bảo mà chỉ mới là giá gốc sao ?."
Toàn trường lập tức sôi trào, hiển nhiên cho rằng Phó gia quá mức tham lam, thật ko sợ ăn nhiều vỡ bụng a !
"Phó đạo hữu, ngươi đang nói giỡn sao?"
"Cái gì cũng có chừng mực của nó, Phó gia hơi quá đáng rồi"
Chúng ma phản ứng không giống nhau, những kẻ ý định tranh giá thì buồn bực phẫn nộ, mà những kẻ đến tư cách tranh giá cũng không có thì lại rất hả hê. Dù sao thì bọn hắn cũng không mua nổi bảo vật, vậy thì Phó gia càng quá đáng, thiên hạ càng loạn càng vui
Nhìn mọi người la ó, Phó Thiên Hành vẫn rất ung dung, thậm chí khóe miệng còn mang vài phần vui vẻ :"Các vị đạo hữu có phần hơi kích động rồi, nơi này là đấu giá hội, các vị cảm thấy muốn thì trao đổi, không thì thôi, Phó gia chúng ta cũng không hề bắt ép chư vị phải trao đổi a! hơn nữa phù này vào thời khắc mấu chốt có thể cứu một mạng, mạng sống thì rất khó mà đong đếm thành giá trị vật chất, cho nên theo một cách nói khác thì phù này giá trị không thể dùng lẽ thường định đoạt được"
Cả đám nhìn nhau ngốc trệ ! Đối phương nói thế thì bó truyenbathu.vn rồi ! Lời nói này không phải không có lý, nhưng mà cái lý này...
Nếu đã như vậy thì oán hận hay chỉ trích thêm cũng không được gì, nhiều kẻ ý định trước tiên nhìn qua tài liệu đấu giá rồi mới định đoạt
Phó Thiên Hành cáo già đương nhiên hiểu được chúng ma nghĩ gì, cũng không chậm trễ xuất ra 1 quyển trục cũng giống như lúc nãy, bên trên khi 1 danh sách dài các loại tài liệu, cũng đầy đủ linh dược lẫn tài liệu ma thú
"Khoản Đông hoa, Tỳ Kỷ quả, Ngư Tinh thảo, Lôi Bằng cốt, Bách Thảo xà Nội đan. . ."
Phó Thiên Hành tiếp tục nhẹ giọng giảng giải:"Đây là danh sách các tài liệu sẽ dùng để đấu giá, không chấp nhận ma thạch, Phó gia sẽ có chuyên gia giám định giá trị, tuyệt không để chư vị đạo hữu chịu thiệt. Mặt khác, khi chư vị hô giá cũng phiền chư vị lập tức xuất ra tài liệu để giám định giá trị, vì tài liệu khác với ma thạch nên quy củ sửa đổi 1 chút như vậy"
"Lão phu từ bỏ" Đại trưởng lão Hắc Thủy thành giận dữ nói, phù lục chó má, quy quy củ củ, lão phu ko tham gia cho đỡ bực tức
"Ta cũng không cần" Gã họ Đinh ra giá đầu tiên cũng quay người trở về chỗ ngồi. Hắn làm ra vẻ bực tức, nhưng thật ra là do thu xếp được tài liệu quy định đã là cực hạn của hắn rồi ^_^!
Tức thì đã có 3 gã từ bỏ, dựa theo quy củ, 3 gã này không thể tranh giá trong vòng đấu giá này nữa
Gã họ Chân cũng đang định từ bỏ, nhưng đột nhiên linh quang lóe lên trong đầu, nảy ra ý hay
"Ta xuất giá tài liệu quy định" Gã vừa nói vừa ném 1 túi trữ vật xuống đài
Kẻ này ôm ý nghĩ rằng những kẻ khác thấy Phó gia quá đáng mà ko theo giá, như vậy chẳng phải hắn sẽ thu đại tiện nghi sao !
Phân tích này, đương nhiên kẻ cáo già như Phó Thiên Hành đã lường trước, vẫn một vẻ khí định thần nhàn, không chút lo lắng
Quả nhiên, qua công phu vài nhịp thở, một âm thanh lạnh lùng truyền tới :"Phù lục này lão phu muốn, giá quy định + 1 loại tài liệu" Lời chưa dứt đã có 1 túi trữ vật bay xuống đài
"Tăng thêm 10 loại tài liệu, Phó tiểu tử, ngươi hãy cẩn thận kiểm tra đi" Yên Sơn lão tổ ném ra một túi trữ vật xong hai mắt lại nhắm lại, dường như vô cùng tự tin
"Ha ha, Yên sơn tiền bối, vãn bối đương nhiên sẽ giúp người kiểm tra cẩn thận" Phó Thiên Hành cung kính nói
Sau khi 10 loại tài liệu được gọi tên, chúng ma lập tức hít vào một ngụm lương khí. Quả nhiên là lão quái phân thần kỳ, ra tay thật bất phàm. Chân Nhị ủ rũ ngồi xuống, ý muốn cầu may đã phá sản rồi
Tuy nhiên Yên sơn lão tổ cao hứng không được lâu, lại có 1 kẻ ra giá :"Lâm mỗ xuất ra 15 loại tài liệu bên cạnh những tại liệu quy định"
Lại có 1 túi trữ vật bay lên đài
"Lại là tiểu tử này." Yên Sơn lão tổ sắc mặt âm trầm như trời sắp mưa, lúc trước khởi tử hồi sinh phù bị tiểu tử này đoạt mất, chẳng lẽ lần này hắn lại muốn phá hư chuyển tốt của bổn lão tổ ?
Phó Thiên Hành tươi cười không thể khép nổi miệng, rất nhanh đã kiểm kê xong số tài liệu của Lâm Hiên, hiển nhiên giá trị cao hơn cả Yên Sơn lão tổ
"Hừ." Yên Sơn lão tổ hừ lạnh 1 tiếng, thế kiếp phù này không giống khởi tử hồi sinh phù hồi nãy, hắn nhất định phải có được
"Lão phu lại xuất thêm 10 loại" Yên sơn lão tổ lại ném ra một túi trữ vật
"Ta cũng xuất thêm 10 loại." Lâm Hiên làm như không thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Yên Sơn lão tổ, điềm nhiên ra giá
"Ta xuất 20 loại"
"Ta lại xuất thêm 30 loại"
Lâm Hiên vốn giàu chảy mỡ, cộng với chuyến săn giết ma thú trong ma diễm sơn mạch, tài liệu có thể dùng chất cao như núi để hình dung, cho nên hắn ra tay căn bản không hề có ý nhân nhượng
Hai người bên này thay nhau hô giá, bên kia toàn bộ chúng ma trợn trừng mắt lắp bắp ko nói nên lời. Cuối cùng hôm nay đã hiểu thế nào mới là đại gia a!
Phó gia chủ lại càng cười đến mắt ko mở ra nổi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Đương nhiên cuối cùng, thế kiếp phù cũng rơi vào tay Lâm Hiên, lại để cho Yên Sơn lão tổ gần như mất hết mặt mũi, hai mắt như phun lửa.
Lâm Hiên cũng ko có cách nào khác, vừa muốn bảo vật, lại vừa muốn ko dính dáng đến đối phương là điều không thể. Hắn cũng không quá mức sợ hãi, phân thần kỳ thậm chí hắn đã từng giết 1 tên
Lâm Hiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng chúng ma lại bắt đầu nghị luận không ngớt, đoạt hai trương phù từ tay 1 lão quái phân thần kỳ, nói thế nào cũng không thể dễ dàng bỏ qua !
"Lâm tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào?"
"Ta không biết, hắn đến cả Yên sơn lão tổ cũng giám đắc tội, chẳng lẽ chán sống ?"
"Hừ, việc này rất khó nói, ta khuyên các ngươi nên cẩn thận, họa là từ miệng mà ra."
"Vì sao?"
"Nếu như bổn ma đoán ko sai, gã này hơn phân nửa cũng là lão quái phân thần kỳ"
Bình luận truyện