Bách Luyện Thành Tiên
Chương 2392: Tiến vào Băng Viêm Cốc
"Đa tạ sư thúc."
Nàng ta vô cùng vui mừng đứng lên rồi hướng về phía Lâm Hiên khẽ cúi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Chính nàng cũng đã thử giải trừ cấm chế nhưng lại không có chút hiệu quả nào, vậy mà Lâm Hiên chỉ cần giơ tay nhấc chân đã dễ dàng bài trừ, chênh lệch giữa hai người thật không thể dùng lẽ thường để hình dung.
Lâm Ngọc Kiều hít sâu một hơi, sau đó điều động pháp lực trong đan điền vận chuyển khắp kinh mạch, quả thật không hề cảm giác thấy trì trệ chút nào nữa, điều đó chứng tỏ tất cả cấm chế đã hoàn toàn được giải trừ.
Hiện giờ đã bình an thoát khỏi kiếp nạn nên trên mặt Lâm Ngọc Kiều hiện rõ vẻ vui sướng, trong lòng cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này thêm một khắc nào nữa. Mà Lâm Hiên cũng nghĩ như vậy, hắn đã lấy được rất nhiều chỗ tốt, nếu tiếp tục ở lại Hạt Vĩ Thành thì đúng là có chút không khôn ngoan, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, vạn nhất sau này có biến cố gì xảy ra.
Tuy lo lắng như vậy có đến tám chín phần mười là dư thừa, nhưng đối với tình hình lúc này, trong ba mươi sáu kế thì đích xác chỉ có tẩu vi thượng sách, điểm này tuyệt không thể nghi ngờ.
Hai người đã muốn rời khỏi nơi này thì đương nhiên sẽ không dông dài thêm nữa, bọn họ nhanh chóng vơ vét sạch sẽ phủ thành chủ rồi cùng nhau thi triển thần thông bay về phía chân trời.
"Ngọc Kiều sư điệt, tại sao ngươi lại rơi vào tay Hạt Vĩ lão ma?" Tuy Lâm Hiên không phải là người nhiều chuyện nhưng dù sao hắn đã gặp phải sự việc này nên đương nhiên muốn hỏi cặn kẽ.
Lâm Ngọc Kiều nghe xong, trên mặt lộ ra một tia ảm đạm, khe khẽ thở dài: "Mấy tháng trước sư diệt ra ngoài tìm kiếm linh dược, trong lúc vô tình hiển lộ ra hình dáng thật nên đã bị Hạt Vĩ lão quái nhìn thấy. Vì vậy nên lão mới động sắc tâm mà ra tay bắt ta về."
"Thì ra là thế." Lâm Hiên cũng không lộ ra vẻ quan tâm nhiều lắm, hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi.
Thấy hắn tỏ vẻ thờ ơ, quang mang kỳ lạ trong mắt thiếu nữ chớp động, nàng nhìn qua khuôn mặt ôn hòa của Lâm Hiên, cuối cùng cắn răng một cái rồi mở miệng: "Sư thúc, như thế nào người có thể tấn cấp nhanh chóng như vậy, chỉ mới ngắn ngủn hơn trăm năm từ cấp bậc Động Huyền thành công bước vào Phân Thần kỳ, chắc hẳn sư thúc có một phen kỳ ngộ kinh kinh thiên động địa."
"Quả thật Lâm mỗ có chút cơ duyên không tệ, nhưng sư điệt ngươi tâng bốc ta như vậy không khỏi có chút quá mức rồi." Lâm Hiên mỉm cười, khiên tốn luôn luôn là nguyên tắc của hắn, mặc dù đã trở thành Tu tiên giả đại năng Phân Thần kỳ nhưng Lâm Hiên cũng sẽ không quên. Tất cả mọi chuyện hắn đều thuận miệng nói qua loa vài câu, đối với việc bản thân gặp đủ loại kỳ ngộ cũng không cần phải nói kỹ càng cho Lâm Ngọc Kiều..
Đương nhiên nàng này cũng không dám hỏi tới.
Độn quang của hai người cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh đã bay được hơn mười vạn dặm.
Đột nhiên thân hình Lâm Hiên mơ hồ một chút rồi từ từ dừng lại. Mặc dù Lâm Ngọc Kiều cũng có chút nghi hoặc nhưng sư thúc làm như vậy chắc hẳn phải có nguyên do.
"Sư thúc làm sao vậy?"
"Ngọc Kiều sư điệt, Lâm mỗ còn có một số việc muốn làm, ta và ngươi chia tay ở chỗ này thôi." Lâm Hiên bình tĩnh mở miệng, hắn không quên mục đích của bản thân tới đây chính là vì Băng Viêm Cốc.
"Vâng."
Không ngờ nàng này cũng không hỏi điều gì, chỉ thấy dứt khoát dị thường vén áo thi lễ, trên mặt mang theo vẻ cảm kích: "Đệ tử vĩnh viễn không bao giờ quên ân cứu mạng của sư thúc. Ma giới nguy hiểm khắp nơi, tuy thần thông sư thúc rất cao minh nhưng vẫn xin người cẩn thận một chút."
"Lâm mỗ biết, chính ngươi cũng nên bảo trọng."
Lâm Hiên nhìn về phía thiếu nữ rồi nhẹ gật đầu, sau đó thanh quang toàn thân nổi lên, lập loè mấy cái đã biến mất không thấy đâu nữa.
"Ai!"
Lâm Ngọc Kiều thở dài một hơi, nếu nói nàng không hâm mộ thì đúng là gạt người a. Nhưng nét mặt nàng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, tục ngữ nói, làm người phải biết đủ, mình có thể trốn thoát từ tay Hạt Vĩ Thượng Nhân đã là may mắn lắm rồi.
Huống chi đại nạn không chết, sau này ắt sẽ có hồng phúc, nếu cứ ở chỗ này ngưỡng mộ Lâm sư thúc thì không bằng cố gắng tìm kiếm nguyên liệu để luyện chế Phân Thần đan. Lúc này trong lòng nàng đang vô cùng trong mong một ngày nào đó có thể tiến giai trở thành Đại Năng Phân Thần Kỳ giống sư tỷ và Lâm sư thúc.
Mọi việc đã nghĩ thông suốt nên Lâm Ngọc Kiều cũng không trì hoãn thêm nữa, nàng liền hóa thành một đạo thanh quang nhằm một phương bay vút đi.
******
Lại nói về Lâm Hiên, khi mặt trời sắp xuống núi, cuối cùng hắn cũng tới được Băng Viêm Cốc.
Lâm Hiên nheo nheo hai mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy xa xa là một vùng sơn mạch bao la mờ mịt, nhìn mãi không thấy điểm cuối.
Nếu đây được coi là cấm địa nổi tiếng nhất Hắc viêm châu thì nhất định mọi nơi đều tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút là mạng nhỏ ngay lập tức sẽ lên đường đi chầu Diêm Vương. Tạm thời không đề cập tới ngoại cốc, mà ở bên trong nội cốc có truyền thuyết nói rằng ngay cả đại năng Phân Thần kỳ cũng có khả năng vẫn lạc. Mặc dù Lâm Hiên tin tưởng mười phần vào thần thông của mình nhưng nếu mạo muội tiến vào thì vẫn có khả năng gặp phải nguy hiểm.
Nhưng tục ngữ đã nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, Lão Thiên (ông trời) đã để cho hắn ngoài ý muốn tập hợp đầy đủ tàng bảo đồ thì Lâm Hiên sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy được. Băng Viêm Cốc nguy hiểm thì đã sao chứ, bao gió tanh mưa máu hắn đã trải qua từ khi bước chân vào con đường tu tiên tới giờ chẳng nhẽ còn thiếu hay sao?
Lâm Hiên tin tưởng chỉ cần thận trọng hơn một chút là có thể thuận lợi lấy được bảo vật vào tay. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Chẳng qua hiện tại sắc trời đã tối, đối với tại Tu tiên giả mà nói, mặc dù buổi tối không ảnh hưởng đến tầm nhìn nhưng với tình cảnh bây giờ thì đêm tối sẽ làm cho nguy hiểm tăng lên rất nhiều.
Lâm Hiên cân nhắc lợi hại một hồi rồi quyết định tạm thời nghỉ ngơi, dù sao hắn cũng không vội, có chờ thêm một đêm nữa cũng không có ảnh hưởng gì lớn.
Một đêm vô sự.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mới xuất hiện, Lâm Hiên liền biến thành một đạo kinh hồng bay về phía sâu bên trong những dãy núi ngút tầm mắt kia. Mặc dù hắn không toàn lực phi độn nhưng tốc độ hiện giờ đã phi thường nhanh chóng, cũng không phải Lâm Hiên chủ quan mà đây mới chỉ là ngoại cốc, tồn tại thực sự có thể uy hiếp đến hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Hơn nữa ở ngoại Cốc luôn có những tên Nguyên Anh kỳ can đảm đi đến nơi này tìm kiếm bảo vật, nếu như biểu hiện của mình lại nhát như chuột thì cũng không khỏi có chút quá khôi hài a.
Trên đường đi cũng gặp phải một ít Ma vật nhưng đối với Lâm Hiên thì những cấp bậc quá thấp như vậy hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp được.
Đương nhiên Lâm Hiên cũng phát hiện được một ít bảo vật, nhưng dù sao đây vẫn là ngoại cốc, những linh dược này trong mắt Tu Tiên giả Nguyên Anh hay thậm chí Ly Hợp kỳ có lẽ đều trân quý phi thường, nhưng tác dụng đối với Lâm Hiên lại cực kỳ bé nhỏ. Song dù sao chân muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, nếu như đổi lại vào một lúc khác thì có thể Lâm Hiên sẽ đem chúng thu hết lại. Tuy nhiên tình thế hôm nay lại hoàn toàn khác, Lâm Hiên đang muốn gấp rút đi thu thập bảo tàng của Tam Nhãn Thánh Tổ nên những Linh dược bậc thấp này đương nhiên không thể để vào trong mắt rồi .
Dọc đường đi Lâm Hiên không gặp điều gì trắc trở nên chỉ tổn hao nửa ngày công phu đã đi tới chỗ tiếp giáp giữa Nội cốc và Ngoại Cốc.
Địa hình Băng Viêm cốc vô cùng đặc thù, Nội cốc và Ngoại Cốc cũng không phải liền kề nhau mà muốn đi tới Nội cốc thì chắc chắn phải đi qua một sơn cốc. Mà sơn cốc này cũng hết sức đặc biệt, nó dài hơn trăm trượng nhưng chỗ rộng nhất chỉ khoảng ba thước, chỉ có thể cho một người thông qua mà thôi.
Mấy trăm vạn năm trước, nơi này đã xảy ra đại chiến giữa hai phái khiến hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả không gian cũng có chút bất ổn, một khi tiến vào sơn cốc hẹp dài này sẽ chắc chắn gặp phải khe hở không gian. Tuy nhiên khe hở không gian này cũng có chút khác biệt, nếu chẳng may bị hút vào trong cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nó giống hệt như một Truyền Tống trận truyền thẳng tu sĩ vào bên trong Nội cốc.
Trước kia ở Hạt Vĩ Thành, Lâm Hiên đã tra xét một lượng lớn điển tịch nên hết sức rõ ràng điều này, vì vậy hắn cũng không chậm trễ thêm nữa, thân hình rung lên liền tiến vào trong sơn cốc kia.
Nàng ta vô cùng vui mừng đứng lên rồi hướng về phía Lâm Hiên khẽ cúi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Chính nàng cũng đã thử giải trừ cấm chế nhưng lại không có chút hiệu quả nào, vậy mà Lâm Hiên chỉ cần giơ tay nhấc chân đã dễ dàng bài trừ, chênh lệch giữa hai người thật không thể dùng lẽ thường để hình dung.
Lâm Ngọc Kiều hít sâu một hơi, sau đó điều động pháp lực trong đan điền vận chuyển khắp kinh mạch, quả thật không hề cảm giác thấy trì trệ chút nào nữa, điều đó chứng tỏ tất cả cấm chế đã hoàn toàn được giải trừ.
Hiện giờ đã bình an thoát khỏi kiếp nạn nên trên mặt Lâm Ngọc Kiều hiện rõ vẻ vui sướng, trong lòng cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này thêm một khắc nào nữa. Mà Lâm Hiên cũng nghĩ như vậy, hắn đã lấy được rất nhiều chỗ tốt, nếu tiếp tục ở lại Hạt Vĩ Thành thì đúng là có chút không khôn ngoan, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, vạn nhất sau này có biến cố gì xảy ra.
Tuy lo lắng như vậy có đến tám chín phần mười là dư thừa, nhưng đối với tình hình lúc này, trong ba mươi sáu kế thì đích xác chỉ có tẩu vi thượng sách, điểm này tuyệt không thể nghi ngờ.
Hai người đã muốn rời khỏi nơi này thì đương nhiên sẽ không dông dài thêm nữa, bọn họ nhanh chóng vơ vét sạch sẽ phủ thành chủ rồi cùng nhau thi triển thần thông bay về phía chân trời.
"Ngọc Kiều sư điệt, tại sao ngươi lại rơi vào tay Hạt Vĩ lão ma?" Tuy Lâm Hiên không phải là người nhiều chuyện nhưng dù sao hắn đã gặp phải sự việc này nên đương nhiên muốn hỏi cặn kẽ.
Lâm Ngọc Kiều nghe xong, trên mặt lộ ra một tia ảm đạm, khe khẽ thở dài: "Mấy tháng trước sư diệt ra ngoài tìm kiếm linh dược, trong lúc vô tình hiển lộ ra hình dáng thật nên đã bị Hạt Vĩ lão quái nhìn thấy. Vì vậy nên lão mới động sắc tâm mà ra tay bắt ta về."
"Thì ra là thế." Lâm Hiên cũng không lộ ra vẻ quan tâm nhiều lắm, hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi.
Thấy hắn tỏ vẻ thờ ơ, quang mang kỳ lạ trong mắt thiếu nữ chớp động, nàng nhìn qua khuôn mặt ôn hòa của Lâm Hiên, cuối cùng cắn răng một cái rồi mở miệng: "Sư thúc, như thế nào người có thể tấn cấp nhanh chóng như vậy, chỉ mới ngắn ngủn hơn trăm năm từ cấp bậc Động Huyền thành công bước vào Phân Thần kỳ, chắc hẳn sư thúc có một phen kỳ ngộ kinh kinh thiên động địa."
"Quả thật Lâm mỗ có chút cơ duyên không tệ, nhưng sư điệt ngươi tâng bốc ta như vậy không khỏi có chút quá mức rồi." Lâm Hiên mỉm cười, khiên tốn luôn luôn là nguyên tắc của hắn, mặc dù đã trở thành Tu tiên giả đại năng Phân Thần kỳ nhưng Lâm Hiên cũng sẽ không quên. Tất cả mọi chuyện hắn đều thuận miệng nói qua loa vài câu, đối với việc bản thân gặp đủ loại kỳ ngộ cũng không cần phải nói kỹ càng cho Lâm Ngọc Kiều..
Đương nhiên nàng này cũng không dám hỏi tới.
Độn quang của hai người cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh đã bay được hơn mười vạn dặm.
Đột nhiên thân hình Lâm Hiên mơ hồ một chút rồi từ từ dừng lại. Mặc dù Lâm Ngọc Kiều cũng có chút nghi hoặc nhưng sư thúc làm như vậy chắc hẳn phải có nguyên do.
"Sư thúc làm sao vậy?"
"Ngọc Kiều sư điệt, Lâm mỗ còn có một số việc muốn làm, ta và ngươi chia tay ở chỗ này thôi." Lâm Hiên bình tĩnh mở miệng, hắn không quên mục đích của bản thân tới đây chính là vì Băng Viêm Cốc.
"Vâng."
Không ngờ nàng này cũng không hỏi điều gì, chỉ thấy dứt khoát dị thường vén áo thi lễ, trên mặt mang theo vẻ cảm kích: "Đệ tử vĩnh viễn không bao giờ quên ân cứu mạng của sư thúc. Ma giới nguy hiểm khắp nơi, tuy thần thông sư thúc rất cao minh nhưng vẫn xin người cẩn thận một chút."
"Lâm mỗ biết, chính ngươi cũng nên bảo trọng."
Lâm Hiên nhìn về phía thiếu nữ rồi nhẹ gật đầu, sau đó thanh quang toàn thân nổi lên, lập loè mấy cái đã biến mất không thấy đâu nữa.
"Ai!"
Lâm Ngọc Kiều thở dài một hơi, nếu nói nàng không hâm mộ thì đúng là gạt người a. Nhưng nét mặt nàng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, tục ngữ nói, làm người phải biết đủ, mình có thể trốn thoát từ tay Hạt Vĩ Thượng Nhân đã là may mắn lắm rồi.
Huống chi đại nạn không chết, sau này ắt sẽ có hồng phúc, nếu cứ ở chỗ này ngưỡng mộ Lâm sư thúc thì không bằng cố gắng tìm kiếm nguyên liệu để luyện chế Phân Thần đan. Lúc này trong lòng nàng đang vô cùng trong mong một ngày nào đó có thể tiến giai trở thành Đại Năng Phân Thần Kỳ giống sư tỷ và Lâm sư thúc.
Mọi việc đã nghĩ thông suốt nên Lâm Ngọc Kiều cũng không trì hoãn thêm nữa, nàng liền hóa thành một đạo thanh quang nhằm một phương bay vút đi.
******
Lại nói về Lâm Hiên, khi mặt trời sắp xuống núi, cuối cùng hắn cũng tới được Băng Viêm Cốc.
Lâm Hiên nheo nheo hai mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy xa xa là một vùng sơn mạch bao la mờ mịt, nhìn mãi không thấy điểm cuối.
Nếu đây được coi là cấm địa nổi tiếng nhất Hắc viêm châu thì nhất định mọi nơi đều tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút là mạng nhỏ ngay lập tức sẽ lên đường đi chầu Diêm Vương. Tạm thời không đề cập tới ngoại cốc, mà ở bên trong nội cốc có truyền thuyết nói rằng ngay cả đại năng Phân Thần kỳ cũng có khả năng vẫn lạc. Mặc dù Lâm Hiên tin tưởng mười phần vào thần thông của mình nhưng nếu mạo muội tiến vào thì vẫn có khả năng gặp phải nguy hiểm.
Nhưng tục ngữ đã nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, Lão Thiên (ông trời) đã để cho hắn ngoài ý muốn tập hợp đầy đủ tàng bảo đồ thì Lâm Hiên sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy được. Băng Viêm Cốc nguy hiểm thì đã sao chứ, bao gió tanh mưa máu hắn đã trải qua từ khi bước chân vào con đường tu tiên tới giờ chẳng nhẽ còn thiếu hay sao?
Lâm Hiên tin tưởng chỉ cần thận trọng hơn một chút là có thể thuận lợi lấy được bảo vật vào tay. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Chẳng qua hiện tại sắc trời đã tối, đối với tại Tu tiên giả mà nói, mặc dù buổi tối không ảnh hưởng đến tầm nhìn nhưng với tình cảnh bây giờ thì đêm tối sẽ làm cho nguy hiểm tăng lên rất nhiều.
Lâm Hiên cân nhắc lợi hại một hồi rồi quyết định tạm thời nghỉ ngơi, dù sao hắn cũng không vội, có chờ thêm một đêm nữa cũng không có ảnh hưởng gì lớn.
Một đêm vô sự.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mới xuất hiện, Lâm Hiên liền biến thành một đạo kinh hồng bay về phía sâu bên trong những dãy núi ngút tầm mắt kia. Mặc dù hắn không toàn lực phi độn nhưng tốc độ hiện giờ đã phi thường nhanh chóng, cũng không phải Lâm Hiên chủ quan mà đây mới chỉ là ngoại cốc, tồn tại thực sự có thể uy hiếp đến hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Hơn nữa ở ngoại Cốc luôn có những tên Nguyên Anh kỳ can đảm đi đến nơi này tìm kiếm bảo vật, nếu như biểu hiện của mình lại nhát như chuột thì cũng không khỏi có chút quá khôi hài a.
Trên đường đi cũng gặp phải một ít Ma vật nhưng đối với Lâm Hiên thì những cấp bậc quá thấp như vậy hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp được.
Đương nhiên Lâm Hiên cũng phát hiện được một ít bảo vật, nhưng dù sao đây vẫn là ngoại cốc, những linh dược này trong mắt Tu Tiên giả Nguyên Anh hay thậm chí Ly Hợp kỳ có lẽ đều trân quý phi thường, nhưng tác dụng đối với Lâm Hiên lại cực kỳ bé nhỏ. Song dù sao chân muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, nếu như đổi lại vào một lúc khác thì có thể Lâm Hiên sẽ đem chúng thu hết lại. Tuy nhiên tình thế hôm nay lại hoàn toàn khác, Lâm Hiên đang muốn gấp rút đi thu thập bảo tàng của Tam Nhãn Thánh Tổ nên những Linh dược bậc thấp này đương nhiên không thể để vào trong mắt rồi .
Dọc đường đi Lâm Hiên không gặp điều gì trắc trở nên chỉ tổn hao nửa ngày công phu đã đi tới chỗ tiếp giáp giữa Nội cốc và Ngoại Cốc.
Địa hình Băng Viêm cốc vô cùng đặc thù, Nội cốc và Ngoại Cốc cũng không phải liền kề nhau mà muốn đi tới Nội cốc thì chắc chắn phải đi qua một sơn cốc. Mà sơn cốc này cũng hết sức đặc biệt, nó dài hơn trăm trượng nhưng chỗ rộng nhất chỉ khoảng ba thước, chỉ có thể cho một người thông qua mà thôi.
Mấy trăm vạn năm trước, nơi này đã xảy ra đại chiến giữa hai phái khiến hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả không gian cũng có chút bất ổn, một khi tiến vào sơn cốc hẹp dài này sẽ chắc chắn gặp phải khe hở không gian. Tuy nhiên khe hở không gian này cũng có chút khác biệt, nếu chẳng may bị hút vào trong cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nó giống hệt như một Truyền Tống trận truyền thẳng tu sĩ vào bên trong Nội cốc.
Trước kia ở Hạt Vĩ Thành, Lâm Hiên đã tra xét một lượng lớn điển tịch nên hết sức rõ ràng điều này, vì vậy hắn cũng không chậm trễ thêm nữa, thân hình rung lên liền tiến vào trong sơn cốc kia.
Bình luận truyện