Bách Luyện Thành Tiên
Chương 2398: Bảo vật cùng bẫy rập
Lại qua chừng một tuần trà, từ sâu trong lòng đất truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng cuồng tiếu của cưu diện lão giả: "Ha ha, phá, phá, cuối cùng cũng không uổng công lão phu."
Vách tường trong suốt như phỉ thúy rốt cục vỡ vụn thành hư vô, trước mặt liền xuất hiện một chiếc cầu thang ngăm đen kéo dài mãi xuống dưới.
"Đi thôi!"
Ánh mắt cưu diện lão giả đảo quanh, có chút chần chờ, song thật vất vả mới tới được đây thì không thể lùi bước được, là phúc thì không phải họa, là họa muốn tránh cũng không được, cứ tiếp tục thôi.
Cầu thang không quá dài, chỉ mất gần nửa tuần trà là tới cuối.
Vừa ra khỏi mộ thất, hơn mườn tên cổ ma đều trừng mắt lứu lưỡi, cơ hồ cho rằng mình nhìn nhầm.
Mãi một lúc lâu sau, trung niên cổ ma mới giọng chần chừ mở miệng "Sư huynh, không phải ngươi nói đây là di chỉ của cổ tu sĩ sao, nhưng những thứ này…"
Vẻ mặt Cưu diện lão giả cũng không khá hơn là mấy, thậm chí còn có chút âm trầm, hiện tại hắn mới là người thất vọng nhất, giờ chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần đánh giá mộ thất trước mặt.
Sau khi tra xét một lát liền nhìn ra mấy điểm đáng chú ý. Dựa vào bố cục xung quanh có thể nhận ra đây rõ ràng không phải mộ của tu sĩ cấp thấp, thận phận người này e rằng rất có lai lịch.
Tòa mộ này lớn một cách dị thường, diện tích chừng hơn trăm trượng. Để chống đỡ cho cả kiến trúc là chín cây cột đá có đường kính phải chín người ôm mới hết. Trên bề mặt mỗi cột trụ đều được điêu khắc các loại chim thú… song đây cũng không phải thứ hấp dẫn ánh mắt người khác nhất.
Tại bốn góc mộ thất đều được đặt một chiếc vạc đồng cực lớn, bên trong là ngọn lửa tím đang hừng hực thiêu đốt, ánh sáng lập lòe chợt sáng chợt tối càng làm không gian trở nên mờ ảo.
Còn ở chính giữa là một chích quan tài lớn không biết được làm từ kim loại nào, mặt ngoài lập lòe ma quang xanh rờn.
Vẻ mặt cưu diện lão giả dần khôi phục lại, vốn đang sầu thảm nhưng rất nhanh liền mừng như điên. Việc di chỉ cổ tu biến thành mộ thất khiến mọi người uể oải nhưng tái ông mất ngựa chưa chắc không phải phúc. Cự mộ từ thời thượng cổ làm sao có thể là chuyện đùa được, bên trong nhất định có rất nhiều bảo vật khiến người động lòng.
Mà những tên cổ ma khác cũng không ngốc, tất cả mọi người nhất thời chú ý đến chiếc quan tài nằm giữa phòng kia. Nếu nói nơi đây có chỗ nào giấu bảo vật thì khả năng lớn nhất chính là "ở đó".
Nét mặt cưu diện lão giả hiện vẻ vui mừng, nhưng không lập tức động thủ. Lão nâng tay phóng ra một đạo ngân quang xuống mặt đất. Quang hoa thu liễm để lộ thân hình con linh thú ngân thử.
Cưu diện lão giả lại cong tay bắn tiếp một khỏa dược hoàn màu tinh hồng về phía ngân thử. Tiểu thử lập tức há miệng nuốt lấy, trên mặt lộ vẻ vô cùng thỏa mãn.
"Đi!" Lão già chỉ về phía trước, thần sắc nghiêm túc phân phó cho tiểu thử.
Phiên thiên thử gật gật đầu, tứ chi vừa dụng lực liền lao tới chiếc quan tài đặt chính giữa một thất. Song khi còn cách mục tiêu chừng ba trượng, nó lập tức dừng lại rồi đứng thẳng trên hai chân sau, cái mũi không ngừng hít ngửi.
Cưu diện lão giả nhìn không chuyển mắt, vẻ mặt khá là khẩn trương.
Thời gian trôi qua chừng mười lần hít thở, tiểu thử mới quanh đầu lại kêu lên những tiếng xèo xèo.
"Quả nhiên có bảo vật."
Lão già không khỏi đại hỉ, hắn không chần chờ nữa mà vội cất bước đi tới. Tay phải vừa nâng liền phát ra một đạo quang hà hóa thành cự phủ hung hăng bổ xuống đồng quan (quan tài bằng đồng).
"Bành!"
Tiếng nổ lớn truyền ra, cùng với đó là đạo quang mạc lam sắc đột nhiên hiển hiện ngăn trở cự phủ.
"Lại là cấm chế!" Lão già thở dài, song trên mặt lại không hề có gì gọi là ngoài ý muốn, hắn quay đầu lại phân phó: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau động thủ đi."
"A!"
Chúng cổ ma nghe xong cũng không dám chậm trễ, cả đám đều nhao nhao thi triển thần thông, nhất thời không gian tràn ngập tiếng bạo liệt. Cấm chế nhìn thì có vẻ phiền phức nhưng lại vô cùng dễ phá, rất nhanh đã bị quét sạch.
Chúng ma nhẹ thở dài, trên mặt lộ vẻ cuồng hỉ, nhưng đúng lúc này lại xảy ra sự tình ngoài dự đoán của mọi người.
"Bành!"
Không cần bọn hắn động thủ, nắp quan tài đột nhiên bay lên, tiếp theo đó là tiếng "Phanh" thật lớn, nắp quan tài cứ thế đập thẳng vào đỉnh thạch bích, sau đó mới nặng nề rơi xuống.
"Không tốt!"
Cưu diện lão giả vô cùng sợ hãi, sự bất an hiển hiện một cách mãnh liệt trong lòng hắn, thân hình vội vàng lui lại. Phản ứng của hắn cực nhanh mới tránh khỏi một kiếp, nhưng những cổ ma khác lại không có vận khí tốt như vậy.
Tiếng kêu thảm cùng âm thanh kinh hô liên tiếp vang lên, chỉ thấy một đạo ma khí từ trong quan tài lấy tốc độ nhanh tựa lưu quang phóng thẳng lên trời.
Nó xẹt qua bảy tên cổ ma, đồng thời bao phủ lấy thân hình chúng lại, từ bên trong liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Cưu diện lão giả cùng trung niên cổ ma liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều là phần thần kỳ, đã từng trải qua vô số nguy hiểm nhưng giờ khắc này từ sâu trong linh hồn bọn họ lại lóe lên sự sợ hãi.
Loại cảm giác này thật khó nói lên lời, song có thể khẳng định một điều, cả hai đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Lão giả liếm liếm khóe môi, trên trán hiện rõ những giọt mồ hôi to như hạt đậu…Trì hoãn chốc lát mà mấy tên cổ ma Động Huyền kỳ còn lại cũng bị ma vụ cuốn vào bên trong.
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra, song rất nhanh chúng liền dừng hẳn. Sau khi ma vụ thu lại lập tức lộ ra những đệ tử vừa mới bị hút vào, nhìn mặt mũi bọn hắn mà cưu diện lão giả cùng trung niên nhân không rét mà run. Bọn họ phảng phất như bị hút đi toàn bộ pháp lực cùng sinh mệnh lực, tất cả đều biến thành những lão đầu gần đất xa trời.
"Trời, đây là quái vật gì vậy!"
Hai người đều không ngờ vốn đi tìm di bảo của tu sĩ thượng cổ lại thành bồi táng theo cái mệnh mình, sớm biết thế đã không tới nơi này. Tu tiên giới tuy thần kỳ nhưng cũng đâu có bán thuốc hối hận.
Đến lúc này bọn họ vẫn không thể hiểu được tại sao trong quan tài lại chạy ra một ma vật đáng sợ như thế, nếu chết chỗ này không khỏi quá mức oan uổng.
Cùng lúc đó, tại phía chân trời chợt ló hào quang, chỉ một lần hô hấp đã xuất hiện ngay trước mắt.
Lâm Hiên thu lại pháp lực, hạ xuống mặt đất.
Nhưng sắc mặt hắn lúc này lại phi thường khó coi. Lâm Hiên nhìn khe hở lớn trên mặt băng nguyên, yên lặng không nói gì.
Đã có người đến đây rồi ư? Chẳng lẽ là Tam nhãn thánh tổ, chứ người khác làm sao biết được nơi đây chôn dấu bảo vật? Sắc mặt Lâm Hiên càng thêm khó coi, chẳng lẽ bản thân hao hết vốn liếng lại thành phí công vô ích?
Hắn tất nhiên không cam lòng. Ánh mắt đảo qua liền thấy dấu vế cấm chế bị phá vẫn còn mới, hiển nhiên đối phương mới tới đây không lâu, nếu vận khí tốt có lẽ còn chưa ly khai.
Lâm Hiên quyết định thử một lần xem sao. Thân hình lóe lên liền nhảy vào trong vết nứt.
Đương nhiên, bản thân hắn toàn thần giới bị, dù sao Tam nhãn thánh tổ chẳng phải kẻ yếu, tuy tên đó bị giam cầm vạn năm lại vừa đoạt xá nhưng vẫn không thể chủ quan được. Thời gian đã lâu như vậy, có trời mới biết thực lực hắn đã khôi phục đến mức nào rồi?
Nhưng đề phòng thì đề phòng, tốc độ Lâm Hiên vô cùng nhanh, dù sao đã có người đi trước, nếu còn lề mề hẳn mọi bảo vật sẽ bị lấy hết mất.
"A!"
Tiếng kêu thảm vang lên, toàn thân cưu diện lão giả phát run, hắn tận mắt nhìn sư đệ bị ma vụ quấn lấy, muốn cứu nhưng lại không có gan ra tay.
Hắn hận bản thân nhu nhược nhưng bình tâm mà xét thì có cường giả Phân Thần kỳ nào nhát gan chứ, chẳng qua là quái vật kia quá mức đáng sợ. Hắn với sư đệ muốn cướp đường chạy trốn nhưng lại bị đối phương phát hiện, đem một đạo quang mạc chắn lối bọn họ. Giao thủ một hồi, hắn vẫn không biết rốt cục đối phương là loại quái vật gì, ngược lại vị sư đệ vừa sơ sẩy liền bị ma vụ cuốn lấy. Bắt đầu còn có thể nghe tiếng " Sư huynh cứu ta." Nhưng bây giờ âm thanh đó cũng dần ngưng bặt, chắc hẳn đã gặp bất trắc rồi.
Trong tâm Cưu diện lão giả không khỏi phát lạnh, chẳng nhẽ hôm nay bản thân thật sự vẫn lạc tại đây sao.
Ma vụ tản ra để lộ khuân mặt già nưa của sư đệ, đường đường đại năng phân thần kỳ mà lúc này lại có bộ dáng gần đất xa trời, đững cũng không vững.
Oanh!
Nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên. Vốn quang mạc ngăn trở đường lui của bọn hắn bỗng ầm ầm vỡ vụn. Cưu diện lão giả vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhang đã bị sự vui sướng thay thế. Hắn hóa thành một đạo kinh hồng muốn thoát khỏi chỗ này.
Thân ảnh ẩn trong sương mù rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền có tiếng cười lạnh truyền ra: "Muốn chạy, đừng có mơ."
Lời còn chưa dứt, từ bên trong sương mù xuất hiện trăm chiếc xúc tu kéo dài ra, phát sau mà đến trước, chúng giống như mãng xà quấn về phía cưu diên lão giả.
Lão giả không khỏi hoảng hốt nhưng tất nhiên sẽ không chịu bó tay chờ chết, hắn bất đắc dĩ tạm dừng việc chạy trốn mà quay đầu lại, ma trượng trong tay giơ cao quá đầu, pháp lực toàn thân điên cuồng mãnh động.
Đến lúc này lão giả tất nhiên không dám giấu nghề, mọi thủ đoạn đáy hòm đều được thi triển ra. Trên bầu trời xuất hiện hàng trăm khỏa khô lâu điên cuồng nhai loạn, trom mồm không ngừng phun ra các loại tia chớp, ma hỏa, uy lực xem ra không nhỏ.
Hắn dù sao cũng là cổ ma phân thần kỳ, một chút tự tin tất nhiên vẫn có. Song chỉ một khắc sau, sắc mặt hắn xám ngoét như tro bởi đám khô lâu kia chẳng có tí tác dụng nào. Những xúc tu đang vươn tới chẳng thèm để ý mà vẫn phóng thẳng tới bên người hắn.
Tuyệt chiêu mạnh nhất cũng vô hiệu, ma khí hộ thế tự nhiên cũng chỉ là vật bài trí, bị dễ dàng xuyên thủng. Thân thể hắn bị quấn chặt.
"Không..."
Sự tình đã đến mức này, không gian để cưu diện lão giả giãy dụa cũng không có, sau vài tiếng kêu thảm liền bị kéo vào trong ma vụ.
Hết thảy điều này vừa vặn lọt vào mắt Lâm Hiên, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Đánh dấu trên tàng bảo đồ không phải chỉ đến chỗ tam nhãn thánh tổ chôn dấu bảo vật sao, như thế nào lại biến thành cạm bẫy chứ?
Vách tường trong suốt như phỉ thúy rốt cục vỡ vụn thành hư vô, trước mặt liền xuất hiện một chiếc cầu thang ngăm đen kéo dài mãi xuống dưới.
"Đi thôi!"
Ánh mắt cưu diện lão giả đảo quanh, có chút chần chờ, song thật vất vả mới tới được đây thì không thể lùi bước được, là phúc thì không phải họa, là họa muốn tránh cũng không được, cứ tiếp tục thôi.
Cầu thang không quá dài, chỉ mất gần nửa tuần trà là tới cuối.
Vừa ra khỏi mộ thất, hơn mườn tên cổ ma đều trừng mắt lứu lưỡi, cơ hồ cho rằng mình nhìn nhầm.
Mãi một lúc lâu sau, trung niên cổ ma mới giọng chần chừ mở miệng "Sư huynh, không phải ngươi nói đây là di chỉ của cổ tu sĩ sao, nhưng những thứ này…"
Vẻ mặt Cưu diện lão giả cũng không khá hơn là mấy, thậm chí còn có chút âm trầm, hiện tại hắn mới là người thất vọng nhất, giờ chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần đánh giá mộ thất trước mặt.
Sau khi tra xét một lát liền nhìn ra mấy điểm đáng chú ý. Dựa vào bố cục xung quanh có thể nhận ra đây rõ ràng không phải mộ của tu sĩ cấp thấp, thận phận người này e rằng rất có lai lịch.
Tòa mộ này lớn một cách dị thường, diện tích chừng hơn trăm trượng. Để chống đỡ cho cả kiến trúc là chín cây cột đá có đường kính phải chín người ôm mới hết. Trên bề mặt mỗi cột trụ đều được điêu khắc các loại chim thú… song đây cũng không phải thứ hấp dẫn ánh mắt người khác nhất.
Tại bốn góc mộ thất đều được đặt một chiếc vạc đồng cực lớn, bên trong là ngọn lửa tím đang hừng hực thiêu đốt, ánh sáng lập lòe chợt sáng chợt tối càng làm không gian trở nên mờ ảo.
Còn ở chính giữa là một chích quan tài lớn không biết được làm từ kim loại nào, mặt ngoài lập lòe ma quang xanh rờn.
Vẻ mặt cưu diện lão giả dần khôi phục lại, vốn đang sầu thảm nhưng rất nhanh liền mừng như điên. Việc di chỉ cổ tu biến thành mộ thất khiến mọi người uể oải nhưng tái ông mất ngựa chưa chắc không phải phúc. Cự mộ từ thời thượng cổ làm sao có thể là chuyện đùa được, bên trong nhất định có rất nhiều bảo vật khiến người động lòng.
Mà những tên cổ ma khác cũng không ngốc, tất cả mọi người nhất thời chú ý đến chiếc quan tài nằm giữa phòng kia. Nếu nói nơi đây có chỗ nào giấu bảo vật thì khả năng lớn nhất chính là "ở đó".
Nét mặt cưu diện lão giả hiện vẻ vui mừng, nhưng không lập tức động thủ. Lão nâng tay phóng ra một đạo ngân quang xuống mặt đất. Quang hoa thu liễm để lộ thân hình con linh thú ngân thử.
Cưu diện lão giả lại cong tay bắn tiếp một khỏa dược hoàn màu tinh hồng về phía ngân thử. Tiểu thử lập tức há miệng nuốt lấy, trên mặt lộ vẻ vô cùng thỏa mãn.
"Đi!" Lão già chỉ về phía trước, thần sắc nghiêm túc phân phó cho tiểu thử.
Phiên thiên thử gật gật đầu, tứ chi vừa dụng lực liền lao tới chiếc quan tài đặt chính giữa một thất. Song khi còn cách mục tiêu chừng ba trượng, nó lập tức dừng lại rồi đứng thẳng trên hai chân sau, cái mũi không ngừng hít ngửi.
Cưu diện lão giả nhìn không chuyển mắt, vẻ mặt khá là khẩn trương.
Thời gian trôi qua chừng mười lần hít thở, tiểu thử mới quanh đầu lại kêu lên những tiếng xèo xèo.
"Quả nhiên có bảo vật."
Lão già không khỏi đại hỉ, hắn không chần chờ nữa mà vội cất bước đi tới. Tay phải vừa nâng liền phát ra một đạo quang hà hóa thành cự phủ hung hăng bổ xuống đồng quan (quan tài bằng đồng).
"Bành!"
Tiếng nổ lớn truyền ra, cùng với đó là đạo quang mạc lam sắc đột nhiên hiển hiện ngăn trở cự phủ.
"Lại là cấm chế!" Lão già thở dài, song trên mặt lại không hề có gì gọi là ngoài ý muốn, hắn quay đầu lại phân phó: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau động thủ đi."
"A!"
Chúng cổ ma nghe xong cũng không dám chậm trễ, cả đám đều nhao nhao thi triển thần thông, nhất thời không gian tràn ngập tiếng bạo liệt. Cấm chế nhìn thì có vẻ phiền phức nhưng lại vô cùng dễ phá, rất nhanh đã bị quét sạch.
Chúng ma nhẹ thở dài, trên mặt lộ vẻ cuồng hỉ, nhưng đúng lúc này lại xảy ra sự tình ngoài dự đoán của mọi người.
"Bành!"
Không cần bọn hắn động thủ, nắp quan tài đột nhiên bay lên, tiếp theo đó là tiếng "Phanh" thật lớn, nắp quan tài cứ thế đập thẳng vào đỉnh thạch bích, sau đó mới nặng nề rơi xuống.
"Không tốt!"
Cưu diện lão giả vô cùng sợ hãi, sự bất an hiển hiện một cách mãnh liệt trong lòng hắn, thân hình vội vàng lui lại. Phản ứng của hắn cực nhanh mới tránh khỏi một kiếp, nhưng những cổ ma khác lại không có vận khí tốt như vậy.
Tiếng kêu thảm cùng âm thanh kinh hô liên tiếp vang lên, chỉ thấy một đạo ma khí từ trong quan tài lấy tốc độ nhanh tựa lưu quang phóng thẳng lên trời.
Nó xẹt qua bảy tên cổ ma, đồng thời bao phủ lấy thân hình chúng lại, từ bên trong liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Cưu diện lão giả cùng trung niên cổ ma liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều là phần thần kỳ, đã từng trải qua vô số nguy hiểm nhưng giờ khắc này từ sâu trong linh hồn bọn họ lại lóe lên sự sợ hãi.
Loại cảm giác này thật khó nói lên lời, song có thể khẳng định một điều, cả hai đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Lão giả liếm liếm khóe môi, trên trán hiện rõ những giọt mồ hôi to như hạt đậu…Trì hoãn chốc lát mà mấy tên cổ ma Động Huyền kỳ còn lại cũng bị ma vụ cuốn vào bên trong.
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra, song rất nhanh chúng liền dừng hẳn. Sau khi ma vụ thu lại lập tức lộ ra những đệ tử vừa mới bị hút vào, nhìn mặt mũi bọn hắn mà cưu diện lão giả cùng trung niên nhân không rét mà run. Bọn họ phảng phất như bị hút đi toàn bộ pháp lực cùng sinh mệnh lực, tất cả đều biến thành những lão đầu gần đất xa trời.
"Trời, đây là quái vật gì vậy!"
Hai người đều không ngờ vốn đi tìm di bảo của tu sĩ thượng cổ lại thành bồi táng theo cái mệnh mình, sớm biết thế đã không tới nơi này. Tu tiên giới tuy thần kỳ nhưng cũng đâu có bán thuốc hối hận.
Đến lúc này bọn họ vẫn không thể hiểu được tại sao trong quan tài lại chạy ra một ma vật đáng sợ như thế, nếu chết chỗ này không khỏi quá mức oan uổng.
Cùng lúc đó, tại phía chân trời chợt ló hào quang, chỉ một lần hô hấp đã xuất hiện ngay trước mắt.
Lâm Hiên thu lại pháp lực, hạ xuống mặt đất.
Nhưng sắc mặt hắn lúc này lại phi thường khó coi. Lâm Hiên nhìn khe hở lớn trên mặt băng nguyên, yên lặng không nói gì.
Đã có người đến đây rồi ư? Chẳng lẽ là Tam nhãn thánh tổ, chứ người khác làm sao biết được nơi đây chôn dấu bảo vật? Sắc mặt Lâm Hiên càng thêm khó coi, chẳng lẽ bản thân hao hết vốn liếng lại thành phí công vô ích?
Hắn tất nhiên không cam lòng. Ánh mắt đảo qua liền thấy dấu vế cấm chế bị phá vẫn còn mới, hiển nhiên đối phương mới tới đây không lâu, nếu vận khí tốt có lẽ còn chưa ly khai.
Lâm Hiên quyết định thử một lần xem sao. Thân hình lóe lên liền nhảy vào trong vết nứt.
Đương nhiên, bản thân hắn toàn thần giới bị, dù sao Tam nhãn thánh tổ chẳng phải kẻ yếu, tuy tên đó bị giam cầm vạn năm lại vừa đoạt xá nhưng vẫn không thể chủ quan được. Thời gian đã lâu như vậy, có trời mới biết thực lực hắn đã khôi phục đến mức nào rồi?
Nhưng đề phòng thì đề phòng, tốc độ Lâm Hiên vô cùng nhanh, dù sao đã có người đi trước, nếu còn lề mề hẳn mọi bảo vật sẽ bị lấy hết mất.
"A!"
Tiếng kêu thảm vang lên, toàn thân cưu diện lão giả phát run, hắn tận mắt nhìn sư đệ bị ma vụ quấn lấy, muốn cứu nhưng lại không có gan ra tay.
Hắn hận bản thân nhu nhược nhưng bình tâm mà xét thì có cường giả Phân Thần kỳ nào nhát gan chứ, chẳng qua là quái vật kia quá mức đáng sợ. Hắn với sư đệ muốn cướp đường chạy trốn nhưng lại bị đối phương phát hiện, đem một đạo quang mạc chắn lối bọn họ. Giao thủ một hồi, hắn vẫn không biết rốt cục đối phương là loại quái vật gì, ngược lại vị sư đệ vừa sơ sẩy liền bị ma vụ cuốn lấy. Bắt đầu còn có thể nghe tiếng " Sư huynh cứu ta." Nhưng bây giờ âm thanh đó cũng dần ngưng bặt, chắc hẳn đã gặp bất trắc rồi.
Trong tâm Cưu diện lão giả không khỏi phát lạnh, chẳng nhẽ hôm nay bản thân thật sự vẫn lạc tại đây sao.
Ma vụ tản ra để lộ khuân mặt già nưa của sư đệ, đường đường đại năng phân thần kỳ mà lúc này lại có bộ dáng gần đất xa trời, đững cũng không vững.
Oanh!
Nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên. Vốn quang mạc ngăn trở đường lui của bọn hắn bỗng ầm ầm vỡ vụn. Cưu diện lão giả vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhang đã bị sự vui sướng thay thế. Hắn hóa thành một đạo kinh hồng muốn thoát khỏi chỗ này.
Thân ảnh ẩn trong sương mù rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền có tiếng cười lạnh truyền ra: "Muốn chạy, đừng có mơ."
Lời còn chưa dứt, từ bên trong sương mù xuất hiện trăm chiếc xúc tu kéo dài ra, phát sau mà đến trước, chúng giống như mãng xà quấn về phía cưu diên lão giả.
Lão giả không khỏi hoảng hốt nhưng tất nhiên sẽ không chịu bó tay chờ chết, hắn bất đắc dĩ tạm dừng việc chạy trốn mà quay đầu lại, ma trượng trong tay giơ cao quá đầu, pháp lực toàn thân điên cuồng mãnh động.
Đến lúc này lão giả tất nhiên không dám giấu nghề, mọi thủ đoạn đáy hòm đều được thi triển ra. Trên bầu trời xuất hiện hàng trăm khỏa khô lâu điên cuồng nhai loạn, trom mồm không ngừng phun ra các loại tia chớp, ma hỏa, uy lực xem ra không nhỏ.
Hắn dù sao cũng là cổ ma phân thần kỳ, một chút tự tin tất nhiên vẫn có. Song chỉ một khắc sau, sắc mặt hắn xám ngoét như tro bởi đám khô lâu kia chẳng có tí tác dụng nào. Những xúc tu đang vươn tới chẳng thèm để ý mà vẫn phóng thẳng tới bên người hắn.
Tuyệt chiêu mạnh nhất cũng vô hiệu, ma khí hộ thế tự nhiên cũng chỉ là vật bài trí, bị dễ dàng xuyên thủng. Thân thể hắn bị quấn chặt.
"Không..."
Sự tình đã đến mức này, không gian để cưu diện lão giả giãy dụa cũng không có, sau vài tiếng kêu thảm liền bị kéo vào trong ma vụ.
Hết thảy điều này vừa vặn lọt vào mắt Lâm Hiên, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Đánh dấu trên tàng bảo đồ không phải chỉ đến chỗ tam nhãn thánh tổ chôn dấu bảo vật sao, như thế nào lại biến thành cạm bẫy chứ?
Bình luận truyện