Bách Luyện Thành Tiên
Chương 2408: Trăm kế diệt địch
Tuy thanh bào thiếu niên tu luyện Ma công quỷ dị vô cùng, thân thể có thể tùy ý biến hóa thành ma vụ hữu hình vô chất, đao kiếm bất nhập thủy hỏa bất xâm, nhưng cũng không có nghĩa là không có cách nào tổn thương đến gã.
Tất cả mọi việc đều không có gì là tuyệt đối cả. Tuy công kích bình thường đối với ma vụ do gã hóa thành chắc chắn không có hiệu quả, nhưng Chân Linh chi hỏa ẩn chứa Phượng Hoàng chi lực lại khác.
Phượng Hoàng chính là Bách Điểu Chi Vương, trong tất cả Chân linh cũng có thể bài danh trong ba thứ hạng đầu. Huống chi Phượng Hoàng còn một tên gọi khác là Hỏa Thần Điểu, danh khí lớn như vậy cũng không phải phóng đại, Phượng Hoàng chân hỏa trong truyền thuyết có thể thiêu cháy vạn vật trên thế gian.
Mặc dù hỏa diễm do đồ án Phượng Hoàng điêu khắc trên áo giáp phun ra không phải Phượng Hoàng chân hỏa chân chính, nhưng bên trong đích xác có chứa một tia chân nguyên của Phượng Hoàng. Hơn nữa thanh bào thiếu niên cũng không phải Tam Nhãn Thánh Tổ thật sự cho nên hỏa diễm này vẫn uy hiếp mười phần tới gã.
Vô số ý niệm hiện lên trong đầu thanh bào thiếu niên, thân hình gã chợt lóe, cái miệng ác ma đầy răng nanh trước ngực cũng đã biến mất, hai đầu vai đồng thời run lên, hướng phía bên ngoài vọt đi thoát khỏi phạm vi của Phượng Hoàng chân hỏa.
Thanh bào thiếu niên thở phào một hơi, vừa rồi thật đúng là cực kỳ nguy hiểm, sai một ly đi một dặm, thiếu chút nữa đã bị cuốn vào hỏa diễm đáng sợ kia.
Đáng giận!
Mình đã quá xem thường Lâm tiểu tử rồi, không ngờ hắn có thể thao túng Chân Linh chi hỏa. Nhưng ý nghĩ này chưa kịp thông suốt thì không khí bên cạnh người gã đột nhiên truyền đến những ba động khác thường.
"Không ổn!"
Thanh bào thiếu niên hết sức kinh sợ, nhưng lúc này đã không kịp trốn nữa rồi. Gã chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên rồi một đạo lệ mang đen sì đã xuyên qua đầu gã, máu tươi tuôn ra như suối.
Đạo lệ mang chỉ vẹn vẹn to bằng ngón tay cái, nhưng bất luận tốc độ hay lực đạo đều làm người ta trố mắt, không phải pháp thuật Ngũ Hành bình thường có thể so sánh với.
Mặc Linh Toản!
Tuy đây không phải bí thuật Lâm Hiên ẩn giấu, nhưng uy lực cũng không hề tầm thường, nhất là đánh lén lại càng làm tăng thêm hiệu quả sát thương.
Thanh bào thiếu niên lớn tiếng kêu thảm, hai tay gã vội ôm chặt lấy trán. Vừa rồi gã không hóa thành ma vụ nên đương nhiên không cách nào hóa giải được công kích của Lâm Hiên. Tuy nhiên công pháp lão ma tu luyện cũng không phải công pháp tầm thường, nếu đổi lại là một tu sĩ hoặc cổ ma mà trán bị xuyên qua, mặc dù không đến mức vẫn lạc nhưng chắc chắn nhục thân sẽ bị trọng thương.
Song kẻ trước mắt lại hoàn toàn khác, tuy gã bị thương không nhẹ, trên trán xuất hiện một lỗ máu to nhưng ma vụ bên trong lại không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được miệng vết thương đang nhanh chóng lành lại.
"Lâm tiểu gia hỏa, ta muốn rút hồn luyện phách ngươi!" Thanh âm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi truyền vào lỗ tai.
"Rút hồn luyện phách sao?" Lâm Hiên nở nụ cười: "Các hạ cho rằng mình còn cơ hội ư? Các hạ ở chỗ này xuất cuồng ngôn cũng nên nhìn chung quanh một chút rồi hẵng nói chứ." Lâm Hiên lơ lửng đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ giễu cợt.
"Bốn phía? Ngươi nói những kiếm quang rác rưởi này sao? Vừa rồi chẳng phải ngươi đã công kích ta mấy lượt, ngươi cho rằng những kiếm quang này có thể làm bản tôn bị thương hả? Hắc hắc" Trên mặt thanh bào thiếu niên tràn đầy vẻ khinh thường, miệng vết thương trên trán đã sắp liền lại như lúc ban đầu.
Chẳng biết lúc nào mà Cửu Cung Tu Du Kiếm đã biến thành lệ mang rậm rạp chằng chịt bao vây bốn phía thanh bào thiếu niên, thanh thế nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nhưng trên mặt đối phương lại không hề sợ hãi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Cửu Cung Tu Du Kiếm quả thực là bảo vật thần diệu song nếu dùng để đối phó với gã thì lại chính là múa rìu qua mắt thợ.
"Thật sao?" Lâm Hiên lại có vẻ tin tưởng mười phần, trong ánh mắt hắn mơ hồ có sát khí hiện lên.
Thanh bào thiếu niên nhướng mày, phảng phất cảm thấy có chút không ổn, nhưng không đợi gã làm gì thì Lâm Hiên đã nâng tay phải lên, một đạo pháp quyết bay vút ra.
"Phốc phốc!"
Theo động tác của hắn, lệ mang ào ào dâng lên, hàng trăm kiếm quang chung quanh run lên dữ dội, tất cả giống như hải triều sóng dữ cuốn về phía địch nhân.
Trên mặt thanh bào thiếu niên bắt đầu lo lắng, tuy trong nội tâm vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng giờ khắc này cũng không còn thời gian phân tâm nữa.
Lệ mang trong mắt gã chợt lóe lên, cũng không thấy dư thừa động tác gì, gã giống như con quay xoay tròn tại chỗ. Chỉ một thoáng, thân thể của gã lại lần nữa hóa thành ma vụ hư hư thực thực.
Thoạt nhìn thì xem ra kiếm quang không hề có nửa điểm hữu dụng, nhưng trên mặt Lâm Hiên lại lộ ra một tia quỷ dị, với tâm cơ của hắn làm sao có thể làm việc vô dụng được?
Tất cả mục đích của Lâm Hiên đều là "gậy ông đập lưng ông", giờ khắc này rốt cục đã thành công.
Hai tay hắn nắm chặt lại kết xuất một đạo pháp ấn thần bí, sau đó bàn tay hoa lên, một đạo quang hà xanh thẫm vọt ra chui vào không khí biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ trong nháy mắt, những kiếm quang đầy trời kia đã trở lại thành lợi kiếm như cũ. Bỗng nhiên một vầng sáng lăng không hiện ra, mặt ngoài Cửu Cung Tu Du Kiếm lại có ngũ sắc hỏa diễm xuất hiện.
Huyễn Linh Thiên Hỏa!
Lâm Hiên đã âm thầm hợp hai chủng thần thông làm một, sau đó bố trí thiên la địa võng xung quanh thanh bào thiếu niên.
Chỉ thấy kiếm quang rậm rạp chằng chịt như mưa rào lao về phía địch nhân.
Thanh bào thiếu niên muốn tránh cũng không được, dù gã đã biến thành ma vụ nhưng rất nhanh đã bị kiếm quang đâm cho thủng lỗ chỗ. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết không ngừng vọng ra.
Sở dĩ Lâm Hiên lại dùng Huyễn Linh Thiên Hỏa là do Chân Linh chi hỏa ẩn chứa một tia Phượng Hoàng chi lực đã làm cho gia hỏa này sợ hãi không thôi, hắn tin tưởng Huyễn Linh Thiên Hỏa của mình cũng có hiệu quả giống như vậy.
Mặc dù uy năng của Huyễn Linh Thiên Hỏa không thể so sánh cùng Thiên Phượng chân hỏa chính thức, nhưng nếu so với hỏa diễm chỉ vẹn vẹn có chút da lông của "Chân linh chi hỏa" vừa rồi thì khẳng định chỉ mạnh hơn chứ không yếu .
Năm chủng thuộc tính băng hàn, kịch độc, ăn mòn, thôn phệ, đâm xuyên đã không phải chuyện đùa rồi, hơn nữa lại phối hợp với Cửu Cung Tu Du Kiếm thì Lâm Hiên tin tưởng, mặc kệ ma vụ kia có là gì đi chăng nữa cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản nổi.
Tuy đây chỉ là phỏng đoán nhưng kết quả rất nhanh đã phơi bày trước mắt, ma vụ cổ quái kia khi đối mặt với kiếm quang như gió táp mưa rào lại không thể miễn dịch như trước nữa. Nó bị phân thành từng khối nhỏ, chỉ cần chúng muốn tụ lại một chỗ là ngay lập tức đã hàng trăm đạo kiếm quang bay tới chém thất linh bát lạc, hơn nữa màu sắc ma vụ cũng ảm đạm xuống rất nhiều.
Nhưng sức sống của gia hỏa này thật đúng là ngoan cường vô cùng, mặc cho kiếm quang của Lâm Hiên có cắt xé như thế nào vẫn thủy chung không ngã xuống.
Một đoàn ma vụ lớn nhất giữa không trung bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt thanh bào thiếu niên. Gã rốt cuộc cũng không thể bảo trì thần thái tiêu sái thong dong được nữa, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, răng nanh bên khóe miệng bỗng dưng dài ra mấy tấc, cái miệng lớn đầy máu mở to phun ra vô số pháp bảo phi châm như lông trâu về phía Lâm Hiên.
"Còn muốn giãy dụa sao?"
Lâm Hiên nở nụ cười mỉa mai, hắn cũng không có tâm tình đi dông dài cùng đối phương ở đây, trước hết phải dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai để diệt địch rồi mau chóng ly khai chỗ thị phi này.
Thân hình Lâm Hiên nhoáng lên như tia chớp lui về sau hơn trượng, công kích của đối phương liền đánh vào không khí, hoàn toàn không có hiệu quả. Sau đó Lâm Hiên vươn tay ra vỗ bên hông một cái, chỉ thấy linh quang lóe lên, lại một kiện bảo vật xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Vật nọ nhẹ nhàng run lên, một quyển trục mang phong cách cổ xưa đập vào mi mắt.
Chỉ thấy một đoàn hồng mang trên quyển trục hiển hiện, dễ thấy bức hoạ được vẽ bên trong chính là mười hai tòa núi lớn nhỏ không đều nhau.
Nhưng khác với những bức tranh sơn thủy bình thường, những tòa núi kia không được bao phủ bởi màu xanh biếc. Chúng cao lớn chọc trời, quái thạch lởm chởm cắm thẳng vào mây xanh, ngay cả một đóa hoa còn chả có chứ đừng nói gì đến cỏ dại. Hơn nữa còn rất dể dàng nhìn thấy từng dòng dung nham nóng chảy đang hừng hực thiêu đốt. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Núi lửa!
Nhưng so với núi lửa bình thường rõ ràng có nhiều điểm khác nhau. Dễ thấy nhất chính là có một số loài chim chóc kỳ quái đang bay lượn xung quanh sườn núi. Chúng có lông vũ màu vàng, hơn nữa còn có ba chân.
Sơn Nhạc Kim Ô Đồ!
Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, một đoàn hồng mang từ trong quyển trục bay vút ra. Sau đó lập tức lóe lên, chín ngọn núi khổng lồ đập vào mi mắt.
Chiều cao của chúng không đồng nhất nhưng tòa nhỏ nhất cũng phải hơn trăm trượng. Chúng vừa xuất hiện thì một cỗ khí thế trùng thiên tức thì tràn ra bốn phía.
Thông Thiên Linh Bảo quả nhiên không tầm thường, nhưng dị biến còn chưa kết thúc, hàng loạt những âm thanh huyên náo truyền vào lỗ tai, vô số hỏa điểu cỡ nắm tay từ chín ngọn núi phi ra. Mặc dù chưa tới mức già thiên tế nhật, nhưng cũng phải tới mấy trăm đầu hỏa điểu.
Kim Ô!
Đương nhiên, hỏa điểu trước mắt không phải chân linh, nhưng quả thực có ẩn chứa một tia lực lượng phân hồn Kim Ô ở trong đó. Mà nuốt ma phệ quỷ đúng là thứ mà Thần điểu này yêu thích nhất.
Nhìn qua ma vụ bị phân thành từng mảnh nhỏ phía dưới, trong mắt Kim Ô hiện rõ vẻ hưng phấn, tiếng kêu "cạc cạc" vang vọng, bầy hỏa điểu phân làm từng nhóm chậm rãi thôn phệ những ma vụ kia.
Rất nhanh, mấy trăm đoàn ma vụ bị kiếm quang cắt nát đã bị quét sạch không thấy đâu nữa. Ở chính giữa chỉ còn lại một đoàn ma vụ cỡ cái chậu rửa mặt đang điên cuồng chống cự, trên mặt thanh bào thiếu niên ẩn trong đó hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Đột nhiên, gã mở to miệng kêu gào, thanh âm thê lương vang khắp không gian. Không ngờ thợ săn lại biến thành con mồi, vốn dĩ gã muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Hiên nhưng không nghĩ tới cuối cùng chính mình lại ngã xuống.
Gã đương nhiên không cam lòng, cũng không muốn bó tay chịu trói, vì vậy gã đành phải hô gọi hai đại hóa thân khác đến viện trợ.
Tiếng kêu gào không chỉ thê lương mà nó còn có hiệu quả công kích, dùng mắt thường cũng có thể thấy một vòng sóng âm đột nhiên xuất hiện trong không khí, nhanh như cắt lao về phía Kim Ô.
Chiêu này cũng không tệ, đáng tiếc lúc này nguyên khí của gã đã đại thương, uy lực đương nhiên cũng giảm đi nhiều.
"Oa!"
Hai cánh Kim Ô mở ra, toàn thân chúng ánh lên Kim sắc quang diễm. Đây chính là thần thông vừa công kích vừa phòng thủ, khi sóng âm vừa tiếp xúc với quang diễm lập tức bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Sau đó Kim Ô liền bay tới trước mặt gã.
Chúng đồng loạt lao từ trên xuống, răng cắn trảo xé tan đoàn ma vụ lớn nhất rồi nuốt luôn vào bụng.
Tính đến giờ thì Lâm Hiên đã giải quyết xong một trong Tam đại hóa thân nhanh nhất. Sau đó hai tay hắn bấm một đạo pháp ấn, thi triển ra Cửu Thiên Vi Bộ, thân hình Lâm Hiên lập loè mấy cái đã biến mất phía chân trời.
Tuy sử dụng không gian thần thông tại Băng Viêm Cốc có thể gặp phong hiểm không nhỏ, nhưng giờ khắc này thì Lâm Hiên cũng bất chấp. Không bỏ được hài tử sao bắt được sói, trên con đường tu tiên làm sao có thể không có tinh thần mạo hiểm và can đảm được.
Huống chi Lâm Hiên cũng không phải đần độn, u mê mà làm như vậy. Hắn ước đoán tuy Cửu Thiên Vi Bộ cũng liên quan đến bí thuật không gian, nhưng ảnh hưởng của nó tới không gian còn xa mới bằng Ảo Ảnh Độn hay Tùy Cơ Truyện Tống Phù. Vì vậy nên khả năng đưa tới không gian loạn lưu là không lớn, đáng để hắn mạo hiểm thử một lần.
Tất cả mọi việc đều không có gì là tuyệt đối cả. Tuy công kích bình thường đối với ma vụ do gã hóa thành chắc chắn không có hiệu quả, nhưng Chân Linh chi hỏa ẩn chứa Phượng Hoàng chi lực lại khác.
Phượng Hoàng chính là Bách Điểu Chi Vương, trong tất cả Chân linh cũng có thể bài danh trong ba thứ hạng đầu. Huống chi Phượng Hoàng còn một tên gọi khác là Hỏa Thần Điểu, danh khí lớn như vậy cũng không phải phóng đại, Phượng Hoàng chân hỏa trong truyền thuyết có thể thiêu cháy vạn vật trên thế gian.
Mặc dù hỏa diễm do đồ án Phượng Hoàng điêu khắc trên áo giáp phun ra không phải Phượng Hoàng chân hỏa chân chính, nhưng bên trong đích xác có chứa một tia chân nguyên của Phượng Hoàng. Hơn nữa thanh bào thiếu niên cũng không phải Tam Nhãn Thánh Tổ thật sự cho nên hỏa diễm này vẫn uy hiếp mười phần tới gã.
Vô số ý niệm hiện lên trong đầu thanh bào thiếu niên, thân hình gã chợt lóe, cái miệng ác ma đầy răng nanh trước ngực cũng đã biến mất, hai đầu vai đồng thời run lên, hướng phía bên ngoài vọt đi thoát khỏi phạm vi của Phượng Hoàng chân hỏa.
Thanh bào thiếu niên thở phào một hơi, vừa rồi thật đúng là cực kỳ nguy hiểm, sai một ly đi một dặm, thiếu chút nữa đã bị cuốn vào hỏa diễm đáng sợ kia.
Đáng giận!
Mình đã quá xem thường Lâm tiểu tử rồi, không ngờ hắn có thể thao túng Chân Linh chi hỏa. Nhưng ý nghĩ này chưa kịp thông suốt thì không khí bên cạnh người gã đột nhiên truyền đến những ba động khác thường.
"Không ổn!"
Thanh bào thiếu niên hết sức kinh sợ, nhưng lúc này đã không kịp trốn nữa rồi. Gã chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên rồi một đạo lệ mang đen sì đã xuyên qua đầu gã, máu tươi tuôn ra như suối.
Đạo lệ mang chỉ vẹn vẹn to bằng ngón tay cái, nhưng bất luận tốc độ hay lực đạo đều làm người ta trố mắt, không phải pháp thuật Ngũ Hành bình thường có thể so sánh với.
Mặc Linh Toản!
Tuy đây không phải bí thuật Lâm Hiên ẩn giấu, nhưng uy lực cũng không hề tầm thường, nhất là đánh lén lại càng làm tăng thêm hiệu quả sát thương.
Thanh bào thiếu niên lớn tiếng kêu thảm, hai tay gã vội ôm chặt lấy trán. Vừa rồi gã không hóa thành ma vụ nên đương nhiên không cách nào hóa giải được công kích của Lâm Hiên. Tuy nhiên công pháp lão ma tu luyện cũng không phải công pháp tầm thường, nếu đổi lại là một tu sĩ hoặc cổ ma mà trán bị xuyên qua, mặc dù không đến mức vẫn lạc nhưng chắc chắn nhục thân sẽ bị trọng thương.
Song kẻ trước mắt lại hoàn toàn khác, tuy gã bị thương không nhẹ, trên trán xuất hiện một lỗ máu to nhưng ma vụ bên trong lại không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được miệng vết thương đang nhanh chóng lành lại.
"Lâm tiểu gia hỏa, ta muốn rút hồn luyện phách ngươi!" Thanh âm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi truyền vào lỗ tai.
"Rút hồn luyện phách sao?" Lâm Hiên nở nụ cười: "Các hạ cho rằng mình còn cơ hội ư? Các hạ ở chỗ này xuất cuồng ngôn cũng nên nhìn chung quanh một chút rồi hẵng nói chứ." Lâm Hiên lơ lửng đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ giễu cợt.
"Bốn phía? Ngươi nói những kiếm quang rác rưởi này sao? Vừa rồi chẳng phải ngươi đã công kích ta mấy lượt, ngươi cho rằng những kiếm quang này có thể làm bản tôn bị thương hả? Hắc hắc" Trên mặt thanh bào thiếu niên tràn đầy vẻ khinh thường, miệng vết thương trên trán đã sắp liền lại như lúc ban đầu.
Chẳng biết lúc nào mà Cửu Cung Tu Du Kiếm đã biến thành lệ mang rậm rạp chằng chịt bao vây bốn phía thanh bào thiếu niên, thanh thế nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nhưng trên mặt đối phương lại không hề sợ hãi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Cửu Cung Tu Du Kiếm quả thực là bảo vật thần diệu song nếu dùng để đối phó với gã thì lại chính là múa rìu qua mắt thợ.
"Thật sao?" Lâm Hiên lại có vẻ tin tưởng mười phần, trong ánh mắt hắn mơ hồ có sát khí hiện lên.
Thanh bào thiếu niên nhướng mày, phảng phất cảm thấy có chút không ổn, nhưng không đợi gã làm gì thì Lâm Hiên đã nâng tay phải lên, một đạo pháp quyết bay vút ra.
"Phốc phốc!"
Theo động tác của hắn, lệ mang ào ào dâng lên, hàng trăm kiếm quang chung quanh run lên dữ dội, tất cả giống như hải triều sóng dữ cuốn về phía địch nhân.
Trên mặt thanh bào thiếu niên bắt đầu lo lắng, tuy trong nội tâm vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng giờ khắc này cũng không còn thời gian phân tâm nữa.
Lệ mang trong mắt gã chợt lóe lên, cũng không thấy dư thừa động tác gì, gã giống như con quay xoay tròn tại chỗ. Chỉ một thoáng, thân thể của gã lại lần nữa hóa thành ma vụ hư hư thực thực.
Thoạt nhìn thì xem ra kiếm quang không hề có nửa điểm hữu dụng, nhưng trên mặt Lâm Hiên lại lộ ra một tia quỷ dị, với tâm cơ của hắn làm sao có thể làm việc vô dụng được?
Tất cả mục đích của Lâm Hiên đều là "gậy ông đập lưng ông", giờ khắc này rốt cục đã thành công.
Hai tay hắn nắm chặt lại kết xuất một đạo pháp ấn thần bí, sau đó bàn tay hoa lên, một đạo quang hà xanh thẫm vọt ra chui vào không khí biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ trong nháy mắt, những kiếm quang đầy trời kia đã trở lại thành lợi kiếm như cũ. Bỗng nhiên một vầng sáng lăng không hiện ra, mặt ngoài Cửu Cung Tu Du Kiếm lại có ngũ sắc hỏa diễm xuất hiện.
Huyễn Linh Thiên Hỏa!
Lâm Hiên đã âm thầm hợp hai chủng thần thông làm một, sau đó bố trí thiên la địa võng xung quanh thanh bào thiếu niên.
Chỉ thấy kiếm quang rậm rạp chằng chịt như mưa rào lao về phía địch nhân.
Thanh bào thiếu niên muốn tránh cũng không được, dù gã đã biến thành ma vụ nhưng rất nhanh đã bị kiếm quang đâm cho thủng lỗ chỗ. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết không ngừng vọng ra.
Sở dĩ Lâm Hiên lại dùng Huyễn Linh Thiên Hỏa là do Chân Linh chi hỏa ẩn chứa một tia Phượng Hoàng chi lực đã làm cho gia hỏa này sợ hãi không thôi, hắn tin tưởng Huyễn Linh Thiên Hỏa của mình cũng có hiệu quả giống như vậy.
Mặc dù uy năng của Huyễn Linh Thiên Hỏa không thể so sánh cùng Thiên Phượng chân hỏa chính thức, nhưng nếu so với hỏa diễm chỉ vẹn vẹn có chút da lông của "Chân linh chi hỏa" vừa rồi thì khẳng định chỉ mạnh hơn chứ không yếu .
Năm chủng thuộc tính băng hàn, kịch độc, ăn mòn, thôn phệ, đâm xuyên đã không phải chuyện đùa rồi, hơn nữa lại phối hợp với Cửu Cung Tu Du Kiếm thì Lâm Hiên tin tưởng, mặc kệ ma vụ kia có là gì đi chăng nữa cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản nổi.
Tuy đây chỉ là phỏng đoán nhưng kết quả rất nhanh đã phơi bày trước mắt, ma vụ cổ quái kia khi đối mặt với kiếm quang như gió táp mưa rào lại không thể miễn dịch như trước nữa. Nó bị phân thành từng khối nhỏ, chỉ cần chúng muốn tụ lại một chỗ là ngay lập tức đã hàng trăm đạo kiếm quang bay tới chém thất linh bát lạc, hơn nữa màu sắc ma vụ cũng ảm đạm xuống rất nhiều.
Nhưng sức sống của gia hỏa này thật đúng là ngoan cường vô cùng, mặc cho kiếm quang của Lâm Hiên có cắt xé như thế nào vẫn thủy chung không ngã xuống.
Một đoàn ma vụ lớn nhất giữa không trung bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt thanh bào thiếu niên. Gã rốt cuộc cũng không thể bảo trì thần thái tiêu sái thong dong được nữa, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, răng nanh bên khóe miệng bỗng dưng dài ra mấy tấc, cái miệng lớn đầy máu mở to phun ra vô số pháp bảo phi châm như lông trâu về phía Lâm Hiên.
"Còn muốn giãy dụa sao?"
Lâm Hiên nở nụ cười mỉa mai, hắn cũng không có tâm tình đi dông dài cùng đối phương ở đây, trước hết phải dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai để diệt địch rồi mau chóng ly khai chỗ thị phi này.
Thân hình Lâm Hiên nhoáng lên như tia chớp lui về sau hơn trượng, công kích của đối phương liền đánh vào không khí, hoàn toàn không có hiệu quả. Sau đó Lâm Hiên vươn tay ra vỗ bên hông một cái, chỉ thấy linh quang lóe lên, lại một kiện bảo vật xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Vật nọ nhẹ nhàng run lên, một quyển trục mang phong cách cổ xưa đập vào mi mắt.
Chỉ thấy một đoàn hồng mang trên quyển trục hiển hiện, dễ thấy bức hoạ được vẽ bên trong chính là mười hai tòa núi lớn nhỏ không đều nhau.
Nhưng khác với những bức tranh sơn thủy bình thường, những tòa núi kia không được bao phủ bởi màu xanh biếc. Chúng cao lớn chọc trời, quái thạch lởm chởm cắm thẳng vào mây xanh, ngay cả một đóa hoa còn chả có chứ đừng nói gì đến cỏ dại. Hơn nữa còn rất dể dàng nhìn thấy từng dòng dung nham nóng chảy đang hừng hực thiêu đốt. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Núi lửa!
Nhưng so với núi lửa bình thường rõ ràng có nhiều điểm khác nhau. Dễ thấy nhất chính là có một số loài chim chóc kỳ quái đang bay lượn xung quanh sườn núi. Chúng có lông vũ màu vàng, hơn nữa còn có ba chân.
Sơn Nhạc Kim Ô Đồ!
Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, một đoàn hồng mang từ trong quyển trục bay vút ra. Sau đó lập tức lóe lên, chín ngọn núi khổng lồ đập vào mi mắt.
Chiều cao của chúng không đồng nhất nhưng tòa nhỏ nhất cũng phải hơn trăm trượng. Chúng vừa xuất hiện thì một cỗ khí thế trùng thiên tức thì tràn ra bốn phía.
Thông Thiên Linh Bảo quả nhiên không tầm thường, nhưng dị biến còn chưa kết thúc, hàng loạt những âm thanh huyên náo truyền vào lỗ tai, vô số hỏa điểu cỡ nắm tay từ chín ngọn núi phi ra. Mặc dù chưa tới mức già thiên tế nhật, nhưng cũng phải tới mấy trăm đầu hỏa điểu.
Kim Ô!
Đương nhiên, hỏa điểu trước mắt không phải chân linh, nhưng quả thực có ẩn chứa một tia lực lượng phân hồn Kim Ô ở trong đó. Mà nuốt ma phệ quỷ đúng là thứ mà Thần điểu này yêu thích nhất.
Nhìn qua ma vụ bị phân thành từng mảnh nhỏ phía dưới, trong mắt Kim Ô hiện rõ vẻ hưng phấn, tiếng kêu "cạc cạc" vang vọng, bầy hỏa điểu phân làm từng nhóm chậm rãi thôn phệ những ma vụ kia.
Rất nhanh, mấy trăm đoàn ma vụ bị kiếm quang cắt nát đã bị quét sạch không thấy đâu nữa. Ở chính giữa chỉ còn lại một đoàn ma vụ cỡ cái chậu rửa mặt đang điên cuồng chống cự, trên mặt thanh bào thiếu niên ẩn trong đó hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Đột nhiên, gã mở to miệng kêu gào, thanh âm thê lương vang khắp không gian. Không ngờ thợ săn lại biến thành con mồi, vốn dĩ gã muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Hiên nhưng không nghĩ tới cuối cùng chính mình lại ngã xuống.
Gã đương nhiên không cam lòng, cũng không muốn bó tay chịu trói, vì vậy gã đành phải hô gọi hai đại hóa thân khác đến viện trợ.
Tiếng kêu gào không chỉ thê lương mà nó còn có hiệu quả công kích, dùng mắt thường cũng có thể thấy một vòng sóng âm đột nhiên xuất hiện trong không khí, nhanh như cắt lao về phía Kim Ô.
Chiêu này cũng không tệ, đáng tiếc lúc này nguyên khí của gã đã đại thương, uy lực đương nhiên cũng giảm đi nhiều.
"Oa!"
Hai cánh Kim Ô mở ra, toàn thân chúng ánh lên Kim sắc quang diễm. Đây chính là thần thông vừa công kích vừa phòng thủ, khi sóng âm vừa tiếp xúc với quang diễm lập tức bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Sau đó Kim Ô liền bay tới trước mặt gã.
Chúng đồng loạt lao từ trên xuống, răng cắn trảo xé tan đoàn ma vụ lớn nhất rồi nuốt luôn vào bụng.
Tính đến giờ thì Lâm Hiên đã giải quyết xong một trong Tam đại hóa thân nhanh nhất. Sau đó hai tay hắn bấm một đạo pháp ấn, thi triển ra Cửu Thiên Vi Bộ, thân hình Lâm Hiên lập loè mấy cái đã biến mất phía chân trời.
Tuy sử dụng không gian thần thông tại Băng Viêm Cốc có thể gặp phong hiểm không nhỏ, nhưng giờ khắc này thì Lâm Hiên cũng bất chấp. Không bỏ được hài tử sao bắt được sói, trên con đường tu tiên làm sao có thể không có tinh thần mạo hiểm và can đảm được.
Huống chi Lâm Hiên cũng không phải đần độn, u mê mà làm như vậy. Hắn ước đoán tuy Cửu Thiên Vi Bộ cũng liên quan đến bí thuật không gian, nhưng ảnh hưởng của nó tới không gian còn xa mới bằng Ảo Ảnh Độn hay Tùy Cơ Truyện Tống Phù. Vì vậy nên khả năng đưa tới không gian loạn lưu là không lớn, đáng để hắn mạo hiểm thử một lần.
Bình luận truyện