Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2451: Dương danh lập vạn



Dịch + Biên: Hungprods
Nguồn: bachngocsach

"Đa tạ đại sư, cùng … cùng vui … cùng vui."

Long thiếu niên ôm quyền đáp lễ, hắn cao hứng tới mức nói năng lộn xộn cả lên. Mấy người khác cũng chỉ mỉm cười không nói, họ chẳng thấy có gì kỳ lạ về biểu hiện của Long thiếu niên cả. Nếu mình ở địa vị của hắn thì chỉ e còn mừng phát khóc đấy chứ.

Bên trong sân thi đấu, Thiên Tuyệt Lão Quái lộ vẻ thê lương vô cùng.

Được làm vua thua làm giặc. Bốn vị Trưởng lão đều biết rõ điều kiện hai tông môn đưa ra, chỉ e sau trận quyết đấu này, Thiên Tuyệt môn cho dù không bị nhổ tận gốc thì cũng bị suy yếu đi rất nhiều. Kết cục của Thiên Tuyệt thảm như vậy nên chúng tu sĩ không hề để ý tới lão. Thậm chí cũng không ngoái lại nhìn lão lần nào cả.

Thiên Tuyệt Lão Quái yên lặng không nói câu gì. Lão đã sống mười mấy vạn năm trên đời, sao có thể không hiểu thấu nhân tình bạc bẽo ở Tu tiên giới. Hôm nay mình bại trận bị gạt sang một bên là chuyện rất bình thường.

Tuy nhiên lão lại không hề nhụt chí. Trong mắt còn lộ ra hung quang nhìn về phía Lâm Hiên. Mấy ngàn năm sau, tuy cuộc sống của mình và Thiên Tuyệt môn sẽ vô vàn khó khăn, nhưng lão sẽ không bao giờ quên trận chiến ngày hôm nay. Lâm tiểu tử cứ đợi đấy, một ngày nào đó ta sẽ trả lại cho ngươi cả gốc lẫn lãi tất cả những điều ngươi gây ra cho ta hôm nay.

Lâm Hiên thấy ánh mắt Thiên Tuyệt Lão Quái nhìn mình liền cười mỉm đáp lại, lộ vẻ bí hiểm vô cùng.

Mặc dù vừa rồi đối phương đã nhận thua, nhưng nếu Lâm Hiên muốn thì hoàn toàn có thể giả bộ không nghe thấy gì, hoặc là biện bạch không kịp thu chiêu giết chết lão ngay tại chỗ. Sở dĩ Lâm Hiên buông tha cho lão là vì hắn có mục đích riêng của mình.

Muốn báo thù sao?

Hừ. Tuy ý nghĩ của lão không tệ nhưng có thể thực hiện được hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Bàn về tâm cơ thì Lâm Hiên còn hơn lão một bậc.

Những vấn đề sau này tạm thời không đề cập tới. Sau khi trận chiến kết thúc được một lát, mấy người bọn họ đều rời khỏi tiểu không gian này trở về nghỉ ngơi tại Quý Tân quán.

Trên đường đi, Long thiếu niên vẫn vô cùng hưng phấn. Hạnh phúc quá bất ngờ khiến hắn không tài nào thôi sung sướng được.

"Sư đệ giỏi thật. Bình tâm mà nói, ta và sư tỷ đều không nghĩ sư đệ có thể giành chiến thắng. Hoàn toàn do không còn cách nào khác mới đánh liều để sư đệ quyết đấu một trận với Thiên Tuyệt Lão Quái."

"Ha ha, tiểu đệ cũng chỉ là may mắn mà thôi." 

Lâm Hiên mỉm cười nói. Lời này cũng không ngoa, sự thật vốn dĩ là như thế: " Tiểu đệ thắng trận này kỳ thật dựa rất nhiều vào vận khí. Thực lực Thiên Tuyệt Lão Quái rất mạnh. Nếu như đánh lại lần nữa thì đến tám chín phần mười ta sẽ thua."

"Sư đệ quá khiêm tốn rồi. Bất kể vì lý do gì thì thắng vẫn là thắng. Có Tinh Nguyệt Thành ước thúc, đối phương tuyệt không dám đến bổn tông gây sự. Hơn nữa đối phương cũng phải thực hiện toàn bộ điều kiện chúng ta đưa ra, chắc chắn không thể thiếu cái nào."

"Ừm." 

Lâm Hiên nhẹ gật đầu, thần thái của hắn rất thong dong thoải mái. Dù sao Lâm Hiên đã trải qua vô số gió tanh mưa máu, tâm cảnh đã đạt tới trạng thái dù Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không giật mình rồi.

"Đúng rồi. Ta và sư tỷ trước đây có thương lượng với nhau, nếu lần này sư đệ có thể biến nguy thành an, giúp Vân Ẩn Tông vượt qua đại kiếp nạn lần này thì sư tỷ sẽ thoái vị, giao lại chức Đại Trưởng lão cho sư đệ."

"Cái gì? Không thể được!" 

Lâm Hiên nghe xong đột nhiên biến sắc.

"Sư đệ, có chuyện gì vậy?"

Lâm Hiên phản ứng mạnh như thế khiến Long thiếu niên giật mình hoảng sợ. Lâm Hiên là bảo bối thật vất vả bổn môn tìm được, chẳng lẽ đã có người đến đào góc tường hay sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Long thiếu niên không nhịn được tự cười cười lắc đầu. Hiện giờ tin tức còn chưa truyền ra ngoài thì tông môn khác làm sao có thể biết mà mời mọc sư đệ được đây! Mình đã quá đa nghi rồi.

Tuy nhiên hắn vẫn rất tò mò nguyên nhân gì khiến Lâm Hiên lại chối đây đẩy như vậy.

"Sư huynh chắc hẳn cũng đoán được Lâm mỗ chính là một khổ tu sĩ, chỉ một lòng truy cầu tiên đạo, nếu không ta cũng sẽ không có thực lực và thần thông như thế. Với tính cách của Lâm mỗ thật sự không thích hợp đảm nhiệm chức vị Đại Trưởng lão. Dù sao sự vụ nội môn phức tạp, rất có thể ảnh hưởng tới việc tu hành. Ý tốt của sư huynh sư tỷ Lâm mỗ ghi tạc trong lòng. Tiểu đệ chỉ cần làm một Thái thượng Trưởng lão bình thường là tốt lắm rồi."

"Thì ra là thế." 

Long thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn tiếp tục khuyên bảo vài câu, Lâm Hiên vẫn dứt khoát khước từ nên hắn đành gác ý định này lại.

Kỳ thật người đưa ra chủ ý để Lâm Hiên đảm nhiệm chức Đại Trưởng lão không phải là Ngân Đồng thiếu nữ mà là hắn tự mình quyết định. Mục đích đương nhiên là muốn lung lạc Lâm Hiên. Dù sao Lâm sư đệ cũng chỉ nửa đường nhập tông, lòng trung thành đối với Vân Ẩn Tông không đủ nên Long thiếu niên rất sợ sẽ có tông môn khác đưa ra điều kiện tốt hơn dụ dỗ.

Mà muốn lung lạc người thì phải cấp cho đối phương đủ lợi ích. Với một tông môn thì còn điều gì tốt hơn chức vị Đại Trưởng lão nữa đây. Mặc dù Long thiếu niên không thương lượng với sư tỷ nhưng hắn tin tưởng nếu sư tỷ ở đấy cũng sẽ đồng tình với chủ ý của mình.

Lúc này hắn thấy Lâm Hiên kiên quyết không nhận, tuy có đủ lý do nhưng trong lòng Long thiếu niên vẫn thấp thỏm không yên. Xem ra khi nào quay về còn phải nghĩ biện pháp thật tốt để lung lạc vị Lâm sư đệ này mới được.

Trong lòng Long thiếu niên tuy có tâm sự, nhưng biểu hiện ra ngoài lại thập phần vui vẻ. Với tư cách là một Đại Năng Phân Thần kỳ thì điểm ấy tâm cơ hắn vẫn phải có. Sau đó hắn lại vờ như vô tình hỏi qua về thân thế của Lâm Hiên.

Lâm Hiên thản nhiên thừa nhận mình là tu sĩ phi thăng từ Nhân Giới. Nhưng như vậy thì nghi hoặc của Long thiếu niên lại càng nhiều. Lâm Hiên cũng chỉ đáp qua quýt vài câu rồi thôi.

Long thiếu niên thấy Lâm Hiên không muốn nói đương nhiên sẽ không ngốc nghếch tiếp tục truy vấn. Hắn lập tức chuyển sang chủ đề khác, lại hào hứng bừng bừng đàm luận cùng Lâm Hiên một ít kỳ văn dị sự trong Tu tiên giới.

Thực lực Lâm Hiên tuy hơn xa hắn, nhưng nói về lịch duyệt thì có thúc ngựa cũng không bằng. Phần lớn thời gian sau khi Lâm Hiên phi thăng Linh Giới đều dùng để bế quan tu luyện hoặc ra ngoài tìm cơ duyên. Rất nhiều kỳ văn dị sự từ miệng đối phương Lâm Hiên đều chưa từng nghe qua. Nhân cơ hội này Lâm Hiên cũng muốn mở mang kiến thức cho mình.

Hai người nói chuyện được một lát thì một tòa kiến trúc quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Hiển nhiên hai người đã về tới Quý Tân quán dành cho tu sĩ Phân Phần kỳ.

"Lâm sư đệ, vốn dĩ mọi chuyện ở đây đã xong, hai chúng ta có thể lập tức trở về. Tuy nhiên Tinh đấu giá hội ở Nguyệt Thành có rất nhiều bảo vật. Ngu huynh cần mấy loại bảo vật quý hiếm nên ta muốn tìm một ít thông tin. Sư đệ có thể ở lại đây mấy ngày đợi ta được không?" Long thiếu niên có chút áy náy mở miệng.

"Ha ha, sư huynh nói gì vậy. Lâm mỗ cũng không có việc trong người, chậm trễ mấy ngày đâu có sao. Huống chi ta cũng muốn xem qua đấu giá ở Tinh Nguyệt Thành náo nhiệt như thế nào." Lâm Hiên khoát tay áo, hào khí vạn trượng trả lời.

"Tốt rồi. Vậy thì vi huynh đi trước một chút. Mấy ngày này sư đệ bảo trọng. Khi đấu giá hội bắt đầu vi huynh sẽ lập tức thông báo cho ngươi."

"Đa tạ sư huynh." 

Lâm Hiên cũng chắp tay cáo từ. Sau đó hắn giơ tay lên, một lệnh bài màu trắng từ trong lòng bàn tay bay ra giải trừ cấm chế. Tiếp theo hắn trực tiếp trở về lầu các nghỉ ngơi.

Động tác của Long thiếu niên cũng giống hệt như vậy, nhưng sau khi trở về phòng hắn không vội vàng nghỉ ngơi mà trước tiên gửi phi kiếm truyền thư cho sư tỷ. Dù sao thắng bại trận chiến này cũng ảnh hưởng tới vận mệnh toàn bộ tông môn. Hàng nghìn đệ tử trên dưới đều mong ngóng tin tức về kết quả trận quyết đấu. Nếu hắn không vướng tham gia đấu giá hội chỉ e đã ngay tức khắc lên đường trở về tông môn rồi.

Về phần Lâm Hiên thì ngược lại. Để giành chiến thắng trong trận đại chiến này hắn quả thực đã hao phí rất nhiều tinh lực. Vì vậy sau khi trở lại lầu các, hắn liền tắm sạch một cái rồi ngả người lên giường ngủ một mạch.

Mấy ngày sau, toàn bộ Hàn Long giới đều bị chấn động bởi một tin tức kinh người.

Tục ngữ nói không sai, thế gian không có bí mật nào có thể che giấu được. Huống chi lần quyết đấu này mặc dù không phải trận chiến công khai, nhưng kết quả quyết đấu lại không cần phải giữ bí mật.

Rất nhanh, đầu tiên là Tinh Nguyệt Thành truyền ra tin tức có một tu sĩ đã đánh bại Thiên Tuyệt Lão Quái. Ban đầu, người nghe còn xì mũi coi thường, người hiểu chuyện thì cho rằng đó chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi.

Dù sao Thiên Tuyệt Lão Quái đã uy chấn giới này từ mấy vạn năm trước rồi, lão được xưng là cao thủ Phân Thần kỳ đệ nhất. Thậm chí còn được chúng tu sĩ cho rằng là người có khả năng lớn nhất tiến giai Độ Kiếp kỳ trong vài vạn năm tới đây.

Trước kia đã từng có người khiêu chiến Thiên Tuyệt Lão Quái, nhưng kết quả bọn họ đều vô cùng bi thảm. Trong thời gian một hai vạn năm gần đây, lão quái vật rất ít khi lộ ra ngoài mặt, chỉ một mực bế quan khổ tu trong Thiên Tuyệt môn. Đã có tấm gương những kẻ đi trước nên không có kẻ nào dám khiêu chiến lão nữa.

Trong nội tâm đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng chỉ có Tu tiên giả Độ Kiếp kỳ mới có thể đánh bại Thiên Tuyệt Lão Quái. Nhưng các tồn tại Đại Năng đẳng cấp đó sao có thể lấy lớn hiếp nhỏ, tùy tiện ra tay với một tu sĩ Phân Thần kỳ đây?

Cho nên tin tức kia nhất định là nghe nhầm đồn bậy rồi.

Đương nhiên cũng có số ít người tin tưởng. Mặc dù số lượng rất ít nhưng bộ phận tu sĩ này đều cho rằng, Hàn Long giới lớn như vậy, làm sao có thể khẳng định không ai có khả năng đánh bại Thiên Tuyệt Lão Quái được?

Phải biết rằng, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, vạn nhất lại có Thiên tài xuất hiện...

Bên nào cũng cho rằng lý luận của mình là đúng. Trong khắp các quán rượu, quán trà trong thành đều tranh luận nảy lửa. Hôm nay là ngày bắt đầu đấu giá hội nên có một số lượng lớn tu sĩ ra vào Tinh Nguyệt Thành. Mặc dù không đến mức chật chội kín chỗ, nhưng sinh ý ở quán trà quán rượu cũng phi thường tốt.

Tu tiên giả cũng không phải hoàn toàn cách ly với khói lửa nhân gian. Tuy ai cũng có thể Tích cốc (không ăn), nhưng những kẻ ưa thích ăn uống cho sướng miệng cũng rất nhiều. Cơm no rượu say đương nhiên không tránh được luận đàm về kỳ văn dị sự trong Tu tiên giới. 

Mà tin tức làm người ta chú ý nhất chính là tin Lâm Hiên đánh bại Thiên Tuyệt Lão Quái trong trận quyết đấu.

Ban đầu bên nào cũng cho rằng mình đúng nhưng rất nhanh sau đó đã có tin tức truyền tới nói rằng người đánh bại Thiên Tuyệt Lão Quái chính là tu sĩ của Vân Ẩn Tông, hơn nữa còn vừa mới tấn cấp Phân Thân kỳ.

Tin tức này ngay tức thì đã làm chúng tu sĩ xôn xao một hồi.

Có thật hay không chứ?

Tin tức này cũng quá phi lý rồi.

Đừng nói những tu sĩ không tin Thiên Tuyệt Lão Quái thua trận, ngay cả những tu sĩ phe còn lại cũng lắc đầu không tin. Mặc dù bọn họ cho rằng trong thế giới mênh mông vô tận này sẽ có Thiên tài có đủ thực lực để đánh bại Thiên Tuyệt Lão Quái.

Nhưng cho dù có kẻ đó thì cũng phải đạt tới cảnh giới Phân Thần viên mãn, còn Phân Thần sơ kỳ thì… Định lừa trẻ con sao?

Muốn lừa gạt cũng phải có lý một chút chứ. Nói như vậy thì họa chăng chỉ có kẻ điên mới có thể tin nổi.

Vốn dĩ hai phe đang tranh luận thì giờ này tất cả đều không còn khẳng định tin tức đó chỉ là trò đùa. Mọi người bắt đầu chuyển hướng bàn luận sang các tin tức khác.

Thậm chí bất kỳ điều gì có liên quan đến Vân Ẩn Tông đều trở thành trò cười. Tuy nhiên chuyện đó cũng không kéo dài được bao lâu. Bởi vì rất nhanh đã có tin tức chuẩn xác truyền ra. Lần này tin tức Thiên Tuyệt Lão Quái thua trận trong tay một tu sĩ Phân Thần sơ kỳ của Vân Ẩn tông không phải đồn đại mà chính từ miệng bốn Đại Trưởng lão của Tinh Nguyệt Thành.

Toàn bộ chúng tu sĩ ngẩn người.

Danh tiếng Tinh Nguyệt Thành cao cao tại thượng là vì có lão quái vật Độ Kiếp kỳ tọa trấn. Tuy nhiên tồn tại cấp bấc ấy sao có thể dễ dàng xuất hiện được. Tất cả sự vụ bổn thành đều do sáu Đại Trưởng lão chủ trì. Bọn họ ai cũng là Tu tiên giả Phân Thần hậu kỳ, quyền cao chức trọng, lời nói nặng tựa ngàn cân.

Hôm nay đã có bốn trong sáu vị đã nói ra tin tức kia. Chẳng lẽ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện