Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2455: Nhận lầm bảo vật



Bắc Hải Chân Quân nghe Lâm Hiên nói như vậy, trên mặt lộ vẻ tự đắc. Một Tu tiên giả Phân Thần kỳ nho nhỏ dám không làm theo mệnh lệnh của mình sao?

Mặc dù lúc này Lâm Hiên rất nổi danh, nhưng trong mắt tồn tại Độ Kiếp kỳ cũng chẳng có gì là giỏi cả. Đối với tu sĩ Độ Kiếp kỳ, bất kể là Lâm Hiên hay là Thiên Tuyệt, chẳng qua cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.

Chỉ thấy tay Lâm Hiên vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông, một chiếc bình ngọc mang theo linh quang chói mắt bay vút ra.

"Vật tiền bối nói chính là vật này. Trong trận chiến với Thiên Tuyệt, vãn bối đích xác nhờ vào nó mới có thể để bổ sung đầy pháp lực." 

Thanh âm Lâm Hiên một mực cung kính truyền vào lỗ tai. Hắn không dám khinh thường chút nào khi đối mặt với lão quái vật đẳng cấp này. Giờ phút này, mình càng ăn nói cẩn thận thì càng an toàn.

"Được. Để lão phu xem sao."

Bắc Hải Chân Quân nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật không hề có ý hỏi qua ý kiến của Lâm Hiên. Lão nâng tay phải, bình ngọc đang lơ lửng giữa không trung tựa như bị một năng lượng thần bí nào đó dẫn dắt, bay thẳng tới rơi vào lòng bàn tay lão.

Lão quái vuốt dọc thân bình ngọc rồi nhẹ nhàng mở nắp bình ra. Một mùi thơm thấm vào gan ruột tràn ngập toàn bộ đại điện.

Trong nội tâm Lâm Hiên đang hết sức lo lắng. Vạn Niên Linh Nhũ này đã được Lam Sắc Tinh Hải chiết xuất, Lâm Hiên sợ rằng lão quái vật sẽ nhìn ra manh mối gì trong đó. Tuy khả năng này rất khó có thể xảy ra, nhưng trong nội tâm hắn vẫn vô cùng khẩn trương, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Bắc Hải Chân Quân khịt khịt mũi, bỗng nhiên hai mắt lão sáng lên, trên mặt lộ vẻ mừng như điên không thể lẫn đi đâu được. Lão cúi thấp đầu xuống, chăm chú nghiên cứu bình ngọc trong tay. Lâm Hiên thấy rất rõ cả người lão quái đang run run, chắc hẳn trong lòng đối phương đang hết sức kích động.

Sau trọn vẹn mười nhịp hơi thở, Bắc Hải Chân Quân mới ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt lại tỏ ra vài phần thất vọng.

Cho dù Lâm Hiên túc trí đa mưu, nhưng giờ khắc này cũng không hiểu nổi. Tuy nhiên hắn cũng không cần phải suy nghĩ làm gì, bởi vì đáp án rất nhanh sẽ được lão ta nói ra.

"Ài!" 

Lão quái thở dài một hơi, cảm xúc trong đó rất phức tạp, vừa vui mừng lại vừa thất vọng: "Quả nhiên là Thái Hư Linh Nhũ, song đáng tiếc đây chỉ là thứ phẩm."

"Thái Hư Linh Nhũ? Thưa tiền bối, đó là bảo vật gì vậy?"

Lâm Hiên gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô không hiểu. Biểu lộ của hắn cũng không phải là giả bộ, mà thực sự hắn chưa từng nghe tới tên gọi Thái Hư Linh Nhũ.

"Hừ. Ta nghe mấy người bọn Tĩnh Không nói ngươi và tiểu gia hỏa Thiên Tuyệt kia quyết đấu..." 

Đối phương không trả lời thẳng vào vấn để mà lại nói về trận quyết đấu: "Tuy thực lực tiểu tử ngươi hơn xa tu sĩ cùng giai, nhưng rút cuộc có thể giành chiến thắng là dựa vào vật chứa trong bình ngọc này. Chỉ cần một giọt là có thể lập tức khôi phục pháp lực. Đám người Tĩnh Không kiến thức nông cạn, đều cho rằng đây là Cửu Thiên Tiên Lộ."

"Cửu Thiên Tiên Lộ là bảo vật bậc nào chứ! Ngay cả chúng ta là Tu tiên giả Độ Kiếp kỳ cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trừ phi có thiên đại cơ duyên mới có thể đạt được một giọt hai giọt Tiên lộ. Ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ Phân Thần kỳ làm sao có thể có vận khí tốt như vậy được?”

Đối phương nói tới đây ngừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp: "Tuy nhiên nếu chỉ là một giọt Vạn Niên Linh Nhũ bình thường tuyệt không thể khôi phục pháp lực của tu sĩ Phân Thần kỳ. Cho nên lão phu mới đoán rằng ngươi có phải nhờ vận khí cực tốt mà đạt được một chút Thái Hư Linh Nhũ hay không?"

"Thái Hư Linh Nhũ?"

"Đúng vậy. Đó cũng là bảo vật cực kỳ quý hiếm, nhưng dù sao số lượng cũng nhiều hơn Cửu Thiên Tiên Lộ một chút. Cho dù là Tu tiên giả Phân Thần kỳ, nếu có vận khí tốt thì vẫn có thể ngẫu nhiên có được một ít."

"A. Vãn bối ngu dốt, tiền bối có thể chỉ điểm cho vãn bối một chút về hiệu quả của Thái Hư Linh Nhũ được không?" 

"Hừ. Còn phải hỏi sao, tác dụng của thứ này và Vạn Niên Linh Nhũ tương đương nhau. Nói đơn giản thì vật này chính là Vạn Niên Linh Nhũ cực phẩm, linh lực ẩn chứa bên trong cường đại hơn rất nhiều. Chỉ cần một giọt đã có thể bổ sung đầy pháp lực cho tu sĩ Phân Thần kỳ rồi."


"Đáng tiếc Linh nhũ trong tay ngươi chỉ là vật thứ phẩm, linh lực ẩn chứa bên trong kém hơn một chút Thái Hư Linh Nhũ chân chính. Nếu lão phu lâm vào cảnh dầu hết đèn tắt chỉ e phải uống cả ngụm mới đủ.”

Lâm Hiên nhẹ gật đầu, giờ hắn mới hiểu tại sao biểu lộ của đối phương lại cổ quái như thế. 

Nhưng mặc kệ Lâm Hiên nghĩ như thế nào, chỉ nghe thanh âm lão quái truyền tới: "Tuy phẩm chất Thái Hư Linh Nhũ trong tay ngươi có kém chút ít, nhưng số lượng lại khá nhiều. Vật này đúng là có trọng dụng với lão phu, ngươi còn nữa không?"

"Không có." 

Lâm Hiên thở dài: "Vãn bối nhờ cơ duyên xảo hợp nên chỉ có một bình mà thôi. Ngoại trừ vài giọt đã dùng, toàn bộ lượng còn lại đều ở trong này."

"Ừm."

Bắc Hải Chân Quân gật gật đầu, trên mặt cũng không tỏ vẻ hoài nghi. Tuy Thái Hư Linh Nhũ còn xa mới bằng tiên vật như Cửu Thiên Tiên Lộ, nhưng số lượng cũng cực kì ít ỏi. Đừng nói là tiểu tử này, ngay cả Đại Năng Độ Kiếp kỳ như hắn muốn có một lọ cũng không dễ dàng. Lâm tiểu tử này có thêm lọ nữa mới là chuyện lạ...

Tuy nhiên bất kể như thế nào, thu hoạch hôm nay đã cực kì tốt rồi. Một lọ Thái Hư Linh Nhũ này đã đủ cho mình khôi phục pháp lực mấy lần rồi, vào thời khắc mấu chốt chính là vật cứu mạng.

Đừng tưởng rằng lão quái vật Độ Kiếp kỳ có thể trường sinh bất lão. Tuy thọ nguyên của bọn họ xác thực dài dằng dặc, nhưng vẫn có giới hạn. Nếu không tiến giai đến Độ Kiếp hậu kỳ thì vẫn có ngày phải ngã xuống dưới Thiên kiếp. Hơn nữa, mặc dù sự tình trong Tu tiên giới có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn cực ít, nhưng một khi đụng phải đương nhiên có khả năng vẫn lạc.

Bắc Hải Chân Quân lấy được bình Thái Hư Linh Nhũ này, tâm tình cao hứng vô cùng. Lão phất tay áo thu bảo vật này vào trong lồng ngực. Song lão cũng không định ỷ mạnh hiếp yếu, cưỡng đoạt bảo vật này của Lâm Hiên. Lão trầm ngâm một lát rồi mở miệng: "Lâm tiểu tử, bình ngọc này đổi cho lão phu, ngươi không có ý kiến chứ!"

"Không có… Tiền bối vừa ý là vinh hạnh của vãn bối. Vãn bối làm sao có thể có ý kiến gì được." 

Lâm Hiên vội khoát khoát tay, nhưng trong ánh mắt hắn lại hiện lên vài phần uể oải, đương nhiên hắn chỉ đang giả vờ mà thôi.

"Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần miễn cưỡng như thế. Ngươi cho rằng lão phu sẽ cưỡng đoạt bảo vật từ tay một tiểu bối sao?" Bắc Hải chân nhân hơi bất mãn mở miệng.

Lâm Hiên cúi người đáp không dám.

"Hắc hắc. Không cần giả vờ nữa. Trong lòng ngươi nghĩ thế nào ta há lại không biết? Hừ. Lão phu đường đường là một Độ Kiếp kỳ Tu tiên giả, sao có thể chiếm tiện nghi của một tiểu bối như ngươi được. Ngươi yên tâm, ta sẽ xuất ra đồ vật trao đổi với ngươi." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện