Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2466: Băng nguyên Tuyết Hồ​



Băng Hải Giới.

Tuyết lông ngỗng bay bay khắp trời, gió lạnh như dao cắt, bốn phía đều là tuyết trắng xóa.

Nhưng cho dù hoàn cảnh ở băng nguyên này vô cùng khắc nghiệt, song ngẫu nhiên vẫn có thể trông thấy Tuyết Hồ, gấu trắng, chuột tuyết, ... một vài loài động vật có khả năng chịu đựng nổi cái lạnh ở đây.

Trên bầu trời còn có mấy đạo kinh hồng đủ mọi màu sắc bay xẹt qua, đó chính là hơn mười Tu tiên giả có tu vi không giống nhau đang phi hành. Bọn chúng vừa bayvừa nhìn ngó xung quanh, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hơn phân nửa những tu sĩ này đều có tu vi Ngưng Đan kỳ, chỉ có ba kẻ cầm đầu là có tu vi Nguyên Anh kỳ mà thôi, chính xác là hai gã Nguyên Anh sơ kỳ, một gã Nguyên Anh trung kỳ.

"Khâu huynh, chúng ta thật có thể bắt được Tuyết Hồ ở chỗ này ư? Ta nghe nói Tuyết Hồ nhất tộc sinh sống ở chỗ sâu nhất trong Hàn Phách băng nguyên, khoảng cách với bên ngoài xa xôi vô cùng."

Một tên tu sĩ mặt vàng như nghệ mở miệng, giọng nói lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.

"Đúng, chúng ta đã tìm kiếm ở đây mấy ngày rồi, phạm vi tìm kiếm cũng lớn gấpbội so với dự tính ban đầu, thế nhưng đến bây giờ vẫn không có chút manh mối nào. Có phải là toi công hay không chứ?"

Người vừa nói là một nữ tu sĩ nhỏ nhắn xinh xắn, nàng này mặc một bộ áo bào trắng, gần như hòa lẫn vào quang cảnh xung quanh.

Mà người được hỏi chính là lão giả cầm đầu mặc áo bào đen có tu vi Nguyên Anh trung kì kia. Lão nghe hai đồng bạn phàn nàn lập tức bất mãn mở miệng: "Hai người các ngươi kêu ca cái gì. Tục ngữ có câu, dục tốc bất đạt, Tuyết Hồ nhất tộc vốn sinh sống ở chỗ sâu trong Hàn Phách băng nguyên, nhưng thiên tính Tuyết Hồ vô cùng hiếu động, một ít tiểu gia hỏa không hiểu chuyện trong tộc đôi khi cũngchạy tới chỗ biên giới này chơi đùa. Ở hội đấu giá tại Cổ Tỉnh Thành, chẳng phải các ngươi đã trông thấy một đôi tiểu Tuyết Hồ cũng bởi vì ham chơi nên mới bị Nam Thị Tam Hùng bắt lấy hay sao? Nếu không vì lý do vậy, với thực lực của Nam Thị Tam Hùng căn bản không dám tới chỗ sâu trong Hàn Phách băng nguyên trêu chọc Tuyết Hồ nhất tộc."

"Khâu huynh nói không sai, nhưng đây chỉ là ngoài rìa Hàn Phách băng nguyên, muốn gặp tiểu Tuyết Hồ ương bướng ham chơi cũng không phải chuyện quá dễ dàng." Tu sĩ có sắc mặt vàng như nghệ thở dài.

"Sở đạo hữu nói có lý. Chúng ta tìm vận may ở đây rất có thể không có kết quả, chibằng trực tiếp đi săn giết yêu thú trong rừng rậm đóng băng đằng kia. Cho dù thu hoạch có kém hơn chút ít, nhưng ít nhất chúng ta cũng có khả năng săn giết được bốn năm đầu Yêu thú cấp ba trở lên. Nhất định sẽ không giống hiện giờ, ngay đến một chút thu hoạch cũng không có." Chân mày nữ tu hơi nhíu lại, thanh âm nghe có vẻ bất mãn vô cùng.

Nghe đến đây, lão giả mặc áo bào đen đã thực sự nổi giận: "Sở đạo hữu, Mẫn tiên tử, người đề nghị tới nơi này tìm Tuyết Hồ lúc trước chính là bọn ngươi, lúc này kẻ phàn nàn cũng là các ngươi. Hai người các ngươi thật đúng là chẳng ra sao. Đúng vậy, mặc dù bây giờ chúng ta không thu hoạch được gì, nhưng nếu có thể bắt được chỉ một tiểu Tuyết Hồ thôi thì chẳng phải chúng ta sẽ phát tài to sao? Một vài yêuthú cấp ba há có thể so sánh."

Hai gia hỏa Nguyên Anh sơ kỳ thấy lão giả tức giận như vậy vội liếc nhau, cả hai đều câm như hến, không nói đi nói lại câu nào. Cũng may lão giả không muốn quan hệ giữa bọn họ rạn nứt nên ngay sau đó liền đổi giọng: "Hai vị đạo hữu không cần nóng vội, hiện giờ tuy chịu khổ chút ít, nhưng số tinh thạch sau này có thể lấy được đủ để chúng ta vô lo vô nghĩ trong một thời gian dài. Tin tình báo lão phu lấy được lần này không thể sai được, ta tin tưởng chuyến này sẽ có đại thu hoạch."

Lão đã nói đến nước này thì hai người kia còn có thể như thế nào nữa, đương nhiên khúm núm gật đầu đồng ý.Sau đó, ba người không tranh luận nữa, tiếp tục dẫn môn hạ đệ tử tìm kiếm quanh khu vực phụ cận. Đảo mắt đã trôi qua nửa ngày, bọn họ vẫn không thu được chút manh mối nào. Đến lúc này, lão giả mặc áo bào đen thực sự có chút lo lắng rồi.

Chẳng lẽ tin tình báo thực sự phạm phải sai lầm hay sao?

Tuy nhiên tên cung cấp tin tức kia chắc chắn không có gan lừa gạt mình.

Ý nghĩ này chưa kịp thông suốt, bỗng nhiên tóc gáy lão dựng đứng lên, trong lòng đánh thót một cái, tựa như có điều gì đó cực kỳ nguy hiểm đột kích vậy.Lão giả không kịp nghĩ ngợi, lập tức thò tay bấm một đạo pháp quyết, một tầng ánh sáng màu hồng nổi lên bao trọn thân hình lão, bóng dáng lão biến mất ngay tức khắc. Cùng lúc đó, một tiếng nổ cực lớn truyền vào lỗ tai, ngay sau là một cột sáng thô to như cánh tay từ trên trời đánh xuống. Cột sáng nhìn cũng bình thường, nhưng uy lực của nó lại khiến chúng tu sĩ ở đây trợn mắt líu lưỡi.

Bởi vì sau khi lão giả mặc áo bào đen tránh thoát công kích đáng sợ kai trong đường tơ kẽ tóc, cho nên cột sáng nọ đã đánh trúng ngọn núi sau lưng.

Oanh oanh oanh…!Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền tới, ngọn núi băng cao mấy trăm trượng vậy mà bị đánh cho nát vụn như phấn.

Sắc mặt lão giả xám xịt lại, sau đó lệ khí xung thiên hét lớn: "Là kẻ nào dám đánh lén lão phu? Rõ ràng là chán sống."

"Các hạ đang nói chính mình sao? Hắc hắc, chỉ là mấy tên Nhân tộc mà cũng dám đến lãnh địa Yêu tu chúng ta, bản Đại Vương sẽ tiễn đưa các ngươi đến Âm Tào Địa Phủ."

Còn chưa dứt lời, yêu phong trên đỉnh đầu chúng tu sĩ đột nhiên nổi lên, sau đó tulại thành một đám mây rất lớn. Yêu phong từ từ tán đi, một đại hán mặc da thú, chân đi đất, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, cao hơn người thường phải đến gần một trượng xuất hiện trước mắt. Hồng mang trong mắt hắn lập loè, hiển nhiên đây chính là một tên Yêu tộc hàng thật giá thật. Hơn nữa hắn còn mang trên vai một cây Lang Nha bổng khiến người khác cực kỳ chú ý.

"Yêu Tộc Hóa Hình hậu kỳ."

Chúng tu sĩ ở đây vô cùng sợ hãi, nhất là ba tên tu sĩ Nguyên Anh cầm đầu, biểu lộ của bọn chúng cực kỳ khó coi.Gã Yêu tu không muốn nhiều lời, Lang Nha bổng trong tay khẽ múa, lập tức một trận quái phong từ trên người gã tràn ra bốn phía.

"A a …!"

Vài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên rồi ngừng bặt, những tu sĩ Ngưng Đan kỳ đáng thương không thể ngăn cản chút nào, sau khi bọn chúng bị trận quái phong kia cuốn vào trong lập tức hồn quy Địa Phủ.

Sắc mặt ba tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngày càng khó coi. Tuy bọn chúng nhiều người hơn, nhưng đối phương lại là tồn tại hậu kỳ, nếu thực xảy ra đấu pháp thì tuyệt đốilà bại nhiều hơn thắng.

Hơn nữa bây giờ bọn chúng lại không thể trốn, nếu không sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận.

Phải làm sao bây giờ?

Hai tên tu sĩ sơ kỳ đều nhìn về phía lão giả mặc áo bào đen, lão không chỉ là người có tu vi cao nhất trong ba người, mà còn có tâm cơ cực kỳ khôn ngoan.

"Thế nào? Nếu các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, có thể sẽ chịu ít khổ sở hơnmột chút." Yêu tu đắc ý nói lớn.

"Bó tay chịu trói ư? Hừ. Lão phu quả thực không đánh lại người, nhưng cũng phải cho ngươi biết một chút về tổ hợp khôi lỗi của lão phu." Lão giả cười lạnh đáp.

"Tổ hợp khôi lỗi, Khâu huynh, chẳng lẽ ngươi lại có bảo vật bậc này hay sao?" Hai người bên cạnh quá đỗi vui mừng.

"Đúng vậy."

Lão giả ngạo nghễ nói, sau đó tay trái khẽ nhấc lên: "Tiếp chiêu."Lão còn chưa dứt lời đã thấy hai vật nhanh như điện đồng thời bay ra khỏi ống tay áo.

Lúc này đến phiên Yêu Tộc sợ hãi, gã có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi.

"Phốc phốc."

Hai vật kia nhanh chóng biến lớn, nhưng hình dạng của chúng lại không giống nhau, thoạt nhìn hết sức cổ quái. Nhưng đây đích xác là hai khôi lỗi do các loại tài liệu bảo vật luyện chế thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện