Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2482: Linh Thụ tu sĩ



Sau đó những điểm sáng nhỏ màu xanh lục rơi xuống đất, hơn nữa chúng lập lòe mấy cái đã dung nhập vào băng nguyên, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa.

Một loạt tiếng nổ “ầm ầm” liên tiếp vang lên, toàn bộ không gian trong phạm vi vài dặm bắt đầu rung chuyển nhè nhẹ.

"Đây là ..."

Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại, những người khác cũng đã phát hiện ra có chuyện không ổn, không biết từ lúc nào, mặt đất dưới chân bọn hắn bỗng nhiên hiện ra một trận đồ hình tròn lóng lánh.

Sau đó không khí xung quanh bọn họ không hiểu sao nặng nề vô cùng, quang hà bốn phía chớp động không thôi, khắp nơi đều có những gợn sóng cực kỳ quỷ dị tựa như ném một cục đá vào trong một cái hồ nhỏ vậy.

Chẳng lẽ ... 

Trong lòng Lâm Hiên mơ hồ đã đoán được điều gì đó, với thực lực hiện tại của hắn thì chưa hẳn đã không thể hóa giải được tình thế nguy hiểm trước mắt, nhưng hắn lại chọn bỏ qua không có hành động gì, chỉ lặng yên tiếp tục theo dõi kỳ biến. 

Sau mấy hơi thở, linh quang chợt tắt, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, phóng mắt nhìn ra xung quanh, làm gì còn băng nguyên có tuyết lông ngỗng bay đầy trời nữa, mà thay vào đó là thảm thực vật trong một khu rừng rậm rạp.

Không sai, đúng là rừng rậm, bốn phương tám hướng đều là đại thụ che trời, lại còn có nhiều loại thực vật chưa từng thấy bao giờ, trong thoáng chốc khó có thể diễn tả được cảm giác huyền diệu này.

"Đây là chuyện gì, lẽ nào là ảo thuật?"

Tiếng kinh hô truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt của mỹ phụ cung trang giờ phút này tràn đầy vẻ kinh ngạc, vẻ mặt tự đắc vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.

"Chỉ sợ còn hơn cả ảo thuật."

Lại một giọng nói khác truyền đến, Lâm Hiên quay lại đã thấy đại hán mặc cẩm y đang bay lơ lửng bên cạnh, nét mặt hắn lúc này cực kỳ nghiêm trọng.

"Hừ, cần gì phải bàn cãi có phải là ảo thuật hay không. Chúng ta đều là Tu Tiên Giả cao giai, chẳng lẽ lại sợ một tên quái nhân không hiểu ở đâu chui ra?"

Giọng nói của Ác Hỏa Đầu Đà cũng vang lên, giọng nói đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, vỗn dĩ tính cách của gã từ trước đến giờ vẫn rất hung hăng, thích tranh đấu, nên khi gặp những việc cần sự kiên nhẫn, cẩn thận, quả thực là chuyện quá khó khăn với gã.

"Xem ta đốt hết những cây cối đáng ghét này đây!"

Còn chưa dứt lời, tay gã đã sờ lên đầu, sau đó lập tức tung ra một bảo vật, ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, đó là một cái bát tròn màu đỏ lửa, mặt ngoài khắc rất nhiều phù văn kỳ lạ, xem ra cũng có vài phần bất phàm.

Tiếp theo Đầu Đà cũng không chậm trễ, tay trái vung lên, một đạo pháp quyết bắn tới phía trước. 

"Oành." 

Ngay lập tức từ bên trong bảo vật này phun ra một đoàn lửa lớn màu đỏ đậm, sau khi biến hóa một chút lại biến hóa thành vài đầu Hỏa Giao khổng lồ, chúng giương nanh múa vuốt đánh tới phía trước.

Ngũ hành tương sinh tương khắc, bất kể là đại thụ che trời hay là những loại kỳ hoa dị thảo khác, lửa chắc chắn là thứ đáng sợ nhất, huống chi người này nếu đã tự xưng là Ác Hỏa Đầu Đà, hỏa diễm gã tu luyện đương nhiên là có chỗ thần diệu riêng.

Vẻ mặt Lâm Hiên vẫn tỉnh bơ, nhưng bên cạnh đó cũng có phần âm thầm khen ngợi, nếu dùng tiêu chuẩn đối với cùng giai tu sĩ mà nói, thần thông của tên Ác Hỏa ĐẦu Đà này quả thật không kém.

Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, vài đầu Hỏa Giao kia rất hung mãnh, mắt thấy đã xông tới trên không trung khu rừng rậm, đúng lúc này một màn không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra.

Rõ ràng là không hề có chút gió, vậy mà cả khu rừng rậm lại bắt đầu đung đưa qua lại, sau đó trên những cây đại thụ cao lớn nhất bỗng xuất hiện vô số dây leo, tốc độ mọc ra cực nhanh đến nỗi dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ.

Bên ngoài những dây leo này còn mọc ra rất nhiều gai nhọn, chúng giống như vật sống, hung hăng quất tới vài đầu Hỏa Giao kia.

Âm thanh “đùng đùng” không ngừng truyền ra, chỉ sau thời gian mấy nhịp thở, hàng trăm cái dây leo đã bị thiêu rụi thành tro bụi, song những đầu Hỏa Giao kia cũng không tốt đẹp gì, tất cả đều bị đánh cho tan thành mây khói.

"Cái này ..."

Ác Hỏa Đầu Đà ngẩn người, trên mặt cảm thấy nóng bừng, đúng là mất hết mặt mũi, hung quang trong mắt hiện lên, tay trái gã sờ sờ bên hông, một cái thiền trượng màu đỏ vàng hiện ra. 

Hai tay gã vừa cầm chặt thiền trượng, vừa lẩm nhẩm những tiếng chú ngữ thần bí, bỗng nhiên thân thể Ác Hỏa Đầu Đà lớn vụt lên, trong phút chốc đã biến thành một người khổng lồ cao mười trượng, hai mắt như chuông đồng.

Cự Đại thuật!

Những tu sĩ khác ở đây đều có thể nhận ra, nhưng mà có thể tu luyện Cự đại thuật đến tình trạng thu phát tùy tâm mức như vậy, hẳn là Ác Hỏa Đầu Đà này cũng đã hao tốn không ít công phu.

Rống!

Sau khi biến lớn, gã quát lên một tiếng chói tai, âm thanh tựa như sét đánh giữa trời quang, thiền trượng trong tay mạnh mẽ quét xuống phía dưới.

Bên trong rừng rậm, linh quang cũng nhao nhao dâng lên, thanh âm “thình thịch oành oành” vang vọng, từ bên trong bay ra vô số cây gỗ dài ngắn không đồng nhất, cây nhỏ nhất cũng lớn hơn mười trượng, giống như mưa rơi lao về phía Ác Hỏa Đầu Đà.

Bởi vì số lượng của chúng rất nhiều, nên chỉ thoáng chốc trên không trung khu rừng rậm dường như đã biến thành một bức tường gỗ, thanh thế quả thực làm cho lòng người sợ hãi.

Oanh!

Thiền trượng quét tới, vô số cây gỗ biến thành bột mịn, nhưng mà công kích cực mạnh của Ác Hỏa Đầu Đà cũng đã bị hóa giải.

"Chư vị đạo hữu, mọi người đồng loạt ra tay."

Phạm lão giả hô lên một tiếng, sau đó lập tức xuất ra bảo vật của mình, đó là một đôi Phương Thiên Họa Kích, chúng vừa xuất hiện đã nhanh chóng biến thành hai con mãng xà, gào thét lao đi.

Bà lão đầu bạc bên cạnh lại đập mạnh quải trượng đầu rồng đang cầm trong tay xuống mặt đất, lập tức một cơn lốc xoáy hơi nước mờ mịt xuất hiện, ban đầu cũng không có gì thu hút, nhưng sau đó đã nhanh chóng lớn vọt lên, liền trời tiếp đất, quét ngang về phía tường gỗ bên kia.

Về phần trung niên mặc cẩm bào thì lại tế ra pháp bảo Ngọc Như Ý, vầng sáng bóng loáng nhoáng mặt ngoài bảo vật dâng lên hóa thành một quái vật đầu ưng mình sư tử, nó há mồm to như chậu máu, bằng mắt thường cũng có thể thấy được từng gợn sóng âm tràn ra bốn phía.

Mỹ phụ mặc cũng trang bên kia vẫn sử dụng dải lụa đeo bên người như trước, vô số Tiên Kiếm như chậm mà nhanh chém về phía trước.

Lâm Hiên thấy vậy mà không ra tay e rằng cũng không được, chỉ thấy tay áo hắn khẽ phất, thả ra một đám Tiên Kiếm xanh biếc, chúng lập tức lao vút tới chiến đoàn phía đối diện.

Vẻ mặt Lâm Hiên vẫn tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại mừng thầm, sự tình đã đến nước này, nếu hắn còn không nhìn ra được chút manh mối nào thì cũng quá nực cười rồi.

Thần thông của quái nhân này kỳ lạ như thế, hơn nữa cũng không phải tất cả tràng cảnh trước mắt đều là ảo thuật, nếu mình không đoán sai, người này hơn phân nửa chính là một thực vật thông linh.

Đương nhiên, chưa hẳn tất cả thực vật thông linh đều có thể dùng để luyện chế Thân Nội Hóa Thân, nhưng với sự xuất hiện của quái nhân trước mắt này, ít nhất có thể khẳng định vị Linh Hoa Tiên Tử kia là một Đức Lỗ Y rồi.

Nơi đây là động phủ của nàng ta, có lẽ cũng có khả năng tìm được bảo vật mình cần, trong lòng Lâm Hiên có chút chờ mong. Mình có nên bắt lấy người này hay không đây? Dù sao cũng đã tìm được động phủ của Linh Hoa Tiên Tử, mình cũng không cần phải tiếp tục ẩn giấu thực lực nữa. 

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, dẫu sao vẫn còn chưa có chính thức nhìn thấy bảo vật, mà hành vi của lão giả họ Phạm lại có đôi chút quỷ dị, lão tụ tập những người này cùng nhau tầm bảo, không lẽ thật sự chỉ vì mấy người hợp lực sẽ an toàn hơn đôi chút khi đi qua Hàn Phách Băng Nguyên đấy chứ?

Trong lòng Lâm Hiên luôn luôn nghi ngờ điểm này, cân nhắc lợi hại, hắn quyết định đợi thêm một chút. Dục tốc bất đạt, tuy rằng thực lực của mình hơn xa mấy gia hỏa này, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.

Oanh! 

Tiếng bạo liệt nổ vang, tuy bức tường gỗ này không nhỏ, nhưng làm sao chống đỡ nổi công kích hợp lực của vài gã tu sĩ Động Huyền kỳ, rất nhanh đã bị sụp đổ xuống.

Bảo vật của cả bọn cùng đánh thẳng tới phía rừng rậm. Nhưng đúng lúc này dị biến lại nổi lên, hai luồng ánh sáng màu xanh lục vô thanh vô tức chém về phía mỹ phụ mặc cung trang.

Tốc độ hai đạo ánh sáng màu xanh lục này cực nhanh, đồng thời lại không có chút thu hút nào, càng huyền diệu hơn chính là linh lực dao động của chúng lại bị một lực lượng thần bí nào đó che giấu.

Mỹ phụ mặc cung trang không hề có chút phản ứng, mắt thấy lâm vào cảnh hương tiêu ngọc vẫn.

"Cẩn thận."

Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, Lâm Hiên đã điều khiển Tiên Kiếm chặn hai đạo ánh sáng màu xanh lục kia lại.

Công kích như thế, cho dù không thi triển Thiên Phượng Thần Mục, cũng đừng hòng qua được mắt Lâm Hiên.

"Đa tạ đạo hữu."

Tìm được đường sống trong chỗ chết, sắc mặt mỹ phụ mặc cung trang trắng bệch không còn giọt máu, vô cùng cảm kích nói lời cảm ơn Lâm Hiên. 

Bỗng nhiên nàng ta kêu khẽ một tiếng rồi tung ra một thanh đao mỏng như lá liễu, đâm tới một chỗ trên không trung. Một tiếng nổ vang lên, không gian chấn động đôi chút, thân hình quái nhân kia xuất hiện trong tầm mắt.

Mấy tên tu sĩ còn lại hết sức mừng rỡ, cuối cùng đã tìm được hung thủ, làm gì có chuyện buông tha, cả đám ào ào xuất ra bảo vật riêng mình đánh về phía đối phương. Tình cảnh của quái nhân lúc này trở nên cực kỳ nguy hiểm, thực lực của y cũng chỉ tương đương với Động Huyền kỳ, lại bị vài gã tu sĩ cùng giai vây công nên đương nhiên không thể thoải mái được.

Hơn nữa sáu người này cũng không phải kẻ yếu. Lâm Hiên ẩn giấu thực thực tạm thời không nói tới, lão giả họ Phạm, Ác hỏa Đầu Đà, lại còn gã đại hán mặc cẩm bào này nữa, thực lực bọn họ đều hơn hẳn tu sĩ cùng giai.

Chỉ một thoáng sau, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, quái nhân kia bị thiền trượng của Ác Hỏa Đầu Đà đánh trúng. Hiện tại y tạm thời chưa chết, nhưng cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. 

Tình cảnh của quái nhân này càng lúc càng gian nan hơn, y chỉ cố gắng chống cự thêm thời gian chừng một chén trà nữa đã bị mỹ phụ mặc cung trang chém bay đầu.

Nàng này vẫn còn chưa hả giận, đang định điều khiển bảo vật tiếp tục chém xuống.

"Đợi một chút!"

Không cần Lâm Hiên ngăn cản, lão giả họ Phạm cũng đã chặn công kích của nàng ta lại.

"Vì sao đạo hữu lại ngăn cản ta?"

Trên mặt nàng này hiện lên vẻ giận dữ.

"Phu nhân không cần thiết phải tiếp tục động thủ, ngươi hãy nhìn kỹ đã."

Lạo giả họ Phạm thản nhiên nói, giọng nói mang theo vài phần hưng phấn. Lời lão còn chưa dứt, khung cảnh xung quanh chợt biến đổi. Chỉ thấy sau cảnh vật màu xanh biếc đã hoàn toàn biến mất, trước mắt làm gì có rừng rậm, rõ ràng là bọn họ vẫn đang ở trên Băng Nguyên như lúc ban đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện