Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2541: Biến cố ngoài ý muốn



Hòn đảo này cực kỳ rộng lớn, chu vi chỉ sợ không dưới ngàn dặm, thậm chí trên đảo còn có đầy đủ sông, núi, hồ nước, phong cảnh hết sức thơ mộng. Nhưng Linh khí ở cực kỳ mỏng manh, nhìn thoáng qua cũng phát hiện một số loài muông thú, nhưng rõ ràng là một hoang đảo.

Thiếu nữ vận cung trang nhẹ nhàng giẫm chân một cái, đáy thuyền hoa lập tức bùng lên linh quang rồi chậm rãi hạ xuống.

"Sư muội, ngươi rốt cuộc đã tới."

Lâm Hiên cùng nàng vừa rời khỏi thuyền hoa thì một nam tử toàn thân vận nho bào đã tới trước mặt nghêng đón. Nhìn thoáng qua, nam tử này trông rất bình thường, nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy, toàn thần hắn được bao phủ bởi một tầng tử khí nhàn nhạt.

Tuy không phóng ra linh áp, nhưng nếu Lâm Hiên không lầm thì đây cũng là một Tu Tiên giả Phân Thần hậu kỳ.

"Vân sư huynh, Đại trưởng lão đâu rồi, tại sao lại không đi cùng với ngươi?" Thiếu nữ vận cung trang có chút kỳ quái hỏi.

"Sau khi nhận được phi kiếm truyền thư chúng ta liền tới đây, nhưng dường như đám đệ tử phụ trách việc đưa hai phàm nhân kia tới đây đã gặp phiền toái gì đó, cho nên Linh Hư sư huynh đã tự mình đi tiếp ứng rồi." Tu sĩ vận nho bào điềm đạm nói, trong thanh âm lộ ra chút nhu hòa.

"Ah!" Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ

Nữ tử vận cung trang nghe xong thì gật nhẹ đầu, trên mặt cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ lo lắng. Là đồng môn với nhau nhiều năm như vậy, thần thông của Đại trưởng lão như thế nào thì trong lòng nàng hiểu rõ. Trừ khi gặp phải Huyền Băng lão tổ đã mai danh ẩn tích không biết bao nhiêu năm, nếu không thì khó có thể gặp bất trắc.

Lão đã tự thân xuất mã thì không có gì phải lo lắng.

"Sư muội, trên đường đi có gặp trắc trở gì không, thế nào, tiểu gia hỏa này chính là võ giả phàm nhân mà ngươi mang đến sao?" Ánh mắt của tu sĩ vận nho bào đảo qua trên người Lâm Hiên, hơi kinh ngạc nói. Không phải là có gì không ổn mà cảm thấy khiếp sợ vì tiểu tử này đúng là quá mức anh tuấn tiêu sái.

"Điền Tiểu Kiếm xin kính chào Tiên sư, Tiên sư vạn phúc."

Lâm Hiên chắp tay ôm quyền nói.

"Ân."

Tu sĩ vận nho bào gật nhẹ đầu, cũng không quá để tâm việc Lâm Hiên anh tuấn tiêu sái thế nào, dù sao thì cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Đương nhiên là hắn sẽ không coi vào đâu, sau đó hắn quay sang trò chuyện với nữ tử vận cung trang. những điều hắn nói đều cực kỳ quan trọng, nhưng lại không hề sử dụng màn cách âm, chẳng hề kiêng kị vì sự có mặt của Lâm Hiên. Đây không phải là chủ quan, sơ ý, mà căn bản là không để tiểu tử này vào mắt, cho rằng dù Lâm Hiên nghe được thì cũng chẳng có uy hiếp gì đến kế hoạch của bọn hắn.

Dù sao thì tiểu tử này cũng chỉ là một phàm nhân. Dù là Thiên Đạo cao thủ thì trong mắt bọn họ cũng chỉ là con sâu cái kiến hơi cường tráng một chút mà thôi. So với phàm nhân bình thường cũng chẳng khác nhau là mấy.

"Sư muội, ngươi cảm thấy lần này chúng ta có thể thành công hay không? Linh Hư sư huynh từng nói, trong số Phiêu Miểu Cửu Tiên đan chúng ta sắp thu được, có khả năng xuất hiện linh vật có tác dụng trợ giúp tu sĩ đột phá lên Độ Kiếp kỳ."

Thanh âm có chút hưng phấn của tu sĩ vận nho bào truyền đến, lập tức khiến Lâm Hiên chú ý. Cái gì? Phiêu Miểu Cửu Tiên đan, chẳng lẽ ý đồ của chúng trong lần đoạt bảo này chính là Phiêu Miểu Cửu Tiên đan? Đây chính là bảo vật trấn cung, lẽ ra phải tồn tại trong cấm địa của tông môn, tại sao lại tới nơi hoang vắng như thế này để lấy?

Trong lòng Lâm Hiên nổi lên vô số nghi vấn, nhưng cũng không ngu ngốc mà tỏ ra quan tâm, vẫn yên lặng ngồi một bên thổ nạp điều tức. Dường như không có chút hứng thú nào với những lời nói kia, nhưng vẫn vụng trộm dùng toàn tâm toàn lực nghe ngóng,

"Điều này tiểu muội cũng không rõ ràng, nhưng nếu đại trưởng lão đã nói như vậy thì hẳn khả năng xuất hiện cũng không thấp."

Thiếu nữ vận cung trang dịu dàng nói, thật không thể đoán biết được nàng đang suy nghĩ điều gì. Tạm thời không nói đến thực lực cực kỳ mạnh mẽ thì chỉ riêng sự tu dưỡng tâm tính, rõ ràng là hơn vị sư huynh trước mắt một bậc.

"Ân, vi huynh cũng cho là vậy, nếu thật sự thu được thì đúng là quá tốt." Tu sĩ vận nho bào rõ ràng là hết sức hưng phấn, dựa vào thần thái trên mặt, dường như hắn cho rằng chính mình đã trở thành Tu Tiên giả Độ Kiếp kỳ.

Nữ tử vận cung trang thấy vậy thì đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại: "Sư huynh, ngươi đừng quá phấn khích như vậy, chưa nói đến việc có tồn tại Phiêu Miểu Cửu Tiên đan trong đó hay không thì với khả năng của chúng ta, việc tấn cấp lên Độ Kiếp kỳ cũng không hề dễ dàng, nếu là Linh Hư sư huynh thì còn nắm chắc vài phần."

Nàng nói như vậy không phải vì muốn làm hắn mất đi nhuệ khí, mà chỉ sợ hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Tu vi của bọn hắn đã đạt đến cấp độ này, nếu bị tâm ma xâm lấn thì đúng là vô cùng phiền phức.

"Sư muội không nên nói như vậy, cần gì phải tự coi nhẹ mình, thần thông của Linh Hư sư huynh đúng là hơn xa chúng ta. Nhưng muốn tiến giai Độ Kiếp kỳ còn phải dựa vào cơ duyên, chúng ta không nhất định...Ồ, đó là cái gì?"

Tu sĩ vận nho bào trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng, nhưng còn chưa dứt lời thì đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại, nhìn chăm chú về nơi nào đó xa xa phía chân trời. Thiếu nữ vận cung trang dường như cũng cảm ứng được gì đó, cùng có động tác như nam tử vận nho bào. Lâm Hiên thì có chút mờ mịt, dù sao thì hắn cũng không thể thả ra thần thức, nên vẫn bất động thanh sắc như trước, nhưng trong lòng cũng bắt đầu có chút cảnh giác.

Sau khoảng một chén trà công phu, tiếng xé gió từ xa xa phía chân trời truyền đến, tiếp đó lam quang lóe lên, một đạo độn quang dần hiện ra trước tầm mắt. Tốc độ có thể nói là nhanh như điện xẹt, nhưng theo sát đạo độn quang này lại là một đám Ma Vân khổng lồ, tốc độ tuyệt đối không hề thua kém chút nào.

"Ta không nhìn lầm chứ, độn quang đang chạy trốn phía trước chẳng phải là Đại trưởng lão sao?" Tu sĩ vận nho bào nghẹn họng trân trối nhìn, dường như không thể tin vào những gì diễn ra trước mắt.

"Đúng là Linh Hư sư huynh."

Nữ tử vận cung trang đã không còn bảo trì được vẻ mặt bình tĩnh như vừa rồi, nàng cũng hoài nghi có phải mình đã nhìn lầm hay không. phóng nhãn khắp Băng Hải giới, ngoại trừ Huyền Băng Lão tổ, còn có kẻ nào có thể làm cho Đại trưởng lão chật vật đến như vậy? Nhưng nghi hoặc thế nào thì đã gặp tình huống này cũng không thể bỏ mặc.

"Vân sư huynh, ngươi ở đây bảo vệ Điền công tử, ta đi tiếp ứng cho Đại trưởng lão."

Nàng còn chưa dứt lời, toàn thân đã nổi lên linh mang, hóa thành một đạo cầu vồng bay vút lên.

Nhưng cũng không bay được xa, bởi tốc độ của đạo cầu vồng màu xanh da trời kia nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt đã chỉ còn cách bọn họ chừng trăm trượng. Hào quang thu liễm lại, lộ ra một lão giả toàn thân vận đạo bào, tuy đã già nhưng vẫn vô cùng tráng kiện. Mà bên cạnh hắn còn có hai người, một nam một nữ. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, trên người hai kẻ này không hề có chút giao động linh khí nào, chẳng lẽ đây cũng là Thiên Đạo võ giả trong phàm nhân?

Ý niệm trong đầu chưa kịp chuyển qua thì lão giả vận đạo bào trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười. "Sư muội, ngươi đã đến thì tốt rồi, trước tiên hãy giúp ta chiếu cố hai tiểu gia hỏa này."

Lời còn chưa dứt, tay áo lão giả đã phất lên, hai tên phàm nhân một nam một nữ kia đã bị một cơn gió mạnh cuốn lấy, ném về bên này. Thiếu nữ vận cung trang ngẩn ngơ, nâng bàn tay trắng như ngọc lên, linh quang chớp lóe liền hóa ra một chiếc thuyền nhỏ, đón lấy hai phàm nhân kia. Nàng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy đại trưởng lão xoay người lại rồi hướng về phía Ma Vân bay vút tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện