Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2558: Phàm nhân thánh thể



Chưa dứt lời, hắn đem thần thức thả ra để xác định lại một chút, tu vi của Lâm Hiên chỉ là Phân Thần sơ kỳ, tiểu tử này thực lực càng thấp, lại càng khiến hắn có cảm giác thần bí.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn lựa chọn bắt tay giảng hòa cùng Lâm Hiên.

Nhưng đúng là sự đời chẳng thể lường được, sau khi xem xét, hắn lại phát hiện một điểm bất thường, vốn song phương đã quyết định giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình thì một lần nữa lại sóng gió.

Biến cố ngoài ý muốn này đúng là Lâm Hiên hoàn toàn không ngờ tới.

Khi thần thức của đối phương đảo qua, ban đầu Lâm Hiên cũng không để ý lắm, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, thần thức này so với trước bất đồng, bên trong ẩn chứa một tia lực lượng thần bí. Lâm Hiên nhướng mày, tuy hắn có cảm giác lực lượng thần bí này sẽ không gây bất kỳ tổn thương gì đối với mình, nhưng vốn tính cẩn thận nên vẫn thi triển thần thông, đem tia lực lượng quỷ dị này tách ra.

Đáng tiếc đã quá trễ.

Bên tai đã vang lên thanh âm kinh hỉ của đối phương: "Phàm nhân Thánh Thể, Ngươi đích thực là Phàm nhân Thánh Thể, ha ha, trời cao đúng là không..."

Lời còn chưa dứt, trên mặt hắn đã lộ vẻ cực kỳ hung hãn.

Không, trong hung hãn còn có thêm vẻ tham lam, dường như Lâm Hiên trong mắt hắn đã biến thành một bảo vật giá trị liên thành.

"Không tốt!"

kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên cực kỳ phong phú, lập tức đá nhìn ra chỗ không ổn, hắn đã từng thấy không ít tu sĩ trong mắt hiện lên thần sắc này. Đó là một loại cuồng nhiệt, một khi đã lộ ra thì sẽ tuyệt đối không buông tha cho bảo vật kẻ đó nhìn trúng.

Lâm Hiên không hiểu nổi, tại sao trước đó một khắc đối phương đã đáp ứng giảng hòa, hơn nữa thái độ cũng không giả dối, mà chỉ sau vài nhịp thở, lại thay đổi thái độ khó hiểu như vậy.

Trong chuyện này nhất định có nguyên do, hơn nữa, hơn phân nửa là có quan hệ tới Phàm nhân Thánh Thể gì đó mà đối phương vừa nói.

Nhưng giờ khắc này, Lâm Hiên chẳng có tâm tư mà phỏng đoán, trước hết cần nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Trong lòng nghĩ như vậy, toàn thân linh mang đột khởi, đầu vai run lên rồi hướng về bến trái bước ra một bước, chỉ một động tác đơn giản như vậy, nhìn qua chẳng có gì thu hút, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lâm Hiên đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện, hắn đã cách chỗ cũ trăm trượng về bên trái.

Tiếng sưu sưu vang lên, hàng trăm mũi tên đen nhánh đã xẹt qua chỗ Lâm Hiên vừa đứng, nếu hắn phản ứng chậm một bước, chỉ sợ thân thể đã thủng lỗ chỗ rồi.

Trên mặt Thiên Ngoại ma đầu lộ vẻ tiếc nuối, tiểu tử này quả nhiên khó chơi hơn so với tưởng tượng rất nhiều, nhưng vậy thì đã sao, cơ duyên tốt như thế này bỗng dưng bày ra trước mắt, vô luận thế nào hắn cũng quyết không buông tha.

Cho dù Lâm Hiên khó chơi hơn mười lần, hắn cũng muốn diệt sát ở đây, Phàm nhân Thánh Thể đối với hắn quả thực quá mức hấp dẫn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Trong mắt hiện lên vẻ tham lam cùng lệ khí, chỉ thấy hai tay "Tô Vân Phong" khẽ múa may, lập tức vô tận Ma khí từ thân thể hắn chen chúc ùa ra, hiển nhiên là hắn muốn sử dụng thuật pháp uy lực rất lớn.

Con ngươi Lâm Hiên hơi co lại, nhưng ngay sau đó liền trừng mắt hét lớn: "Đạo hữu làm vậy là có ý gì, rõ ràng là muốn bắt tay giảng hòa, vì sao đột nhiên lại lật lọng?"

"Hắc hắc, muốn bắt tay giảng hòa cũng được, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra thân thể, bản tôn có thể phát ra lời thề độc, thả cho Nguyên Anh của ngươi bình an rời đi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời."

Động tác của "Tô Vân Phong" dừng lại một chút, cười lạnh một tiếng rồi phát ra lời nói vô cùng thành khẩn.

Lâm Hiên không khỏi có chút kinh ngạc, chính mình là Phàm nhân Thánh Thể sao? Có lầm hay không?

Tình huống của mình, chính mình rõ ràng nhất.

Trong lòng Lâm Hiểu hiểu rõ, nếu luận về tư chất tu tiên thì...Chính mình chẳng phải là cái chó mà gì Thánh Thể, mà chính là một phế vật. Khi bước chân vào con đường tu tiên, đến linh căn cũng không có, sau này tại Mặc Nguyệt tộc đã lấy được bảo vật bí truyền giúp tinh luyện ra linh căn thuộc tính Mộc. Quá trình này vô cùng khó khăn trắc trở, nguy hiểm càng không cần nói hết, tinh luyện ra linh căn cũng chẳng lấy có gì là xuất chúng, tính ra cũng chỉ đến trung đẳng mà thôi, so với linh căn biến dị còn xa xa không bằng chứ đừng nói là Thánh linh căn, hay thậm chí là Tiên linh căn trong truyền thuyết.

Tư chất Lâm Hiên từ trước đến nay không có gì vượt trội, đạt được thành tựu hiện tại hoàn toàn nhờ vào nỗ lực cùng cơ duyên.

Tính cách của hắn kiên định vô cùng, luôn một lòng hướng về đại đạo, điểm này không hề thua kém bất cứ kẻ nào. Đương nhiên, công lao lớn nhất là Lam Sắc Tinh Hải, nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp mà thu được vật nghịch thiên có thể chiết xuất đan dược, thì ngay cả Trúc Cơ cũng chưa chắc thành công chứ đừng nói đến hôm nay trở thành Tu Tiên giả đại năng khiến người người kính ngưỡng.

Công lao của Lam Sắc Tinh Hải là không thể phủ nhận.

Mà trong lúc này, có thể khẳng định việc này không hề liên quan đến tư chất của hắn, nếu nói một phế vật như hắn có được cái gì Thánh Thể thì đánh chết Lâm Hiên cũng không tin.

Hay là đối phương đã nhầm lẫn gì đó rồi? Nếu vì vậy mà khiến song phương ngươi chết ta sống thì đúng là chẳng có lợi lộc gì. Cho nên, về tình về lý, Lâm Hiên vẫn muốn hỏi cho rõ việc này, tuy hắn không sợ phải chiến đấu, nhưng phân mạnh yếu sinh tử cũng phải có lý do.

"Các hạ muốn thân thể Lâm mỗ để làm gì, chẳng phải ngươi vừa mới đoạt xá, còn cực kỳ tán thưởng thân thể mới đó sao?"

Lâm Hiên nhíu mày nói, giờ khắc này, trong lòng hắn đang vô cùng hiếu kỳ.

"Ngươi nói không sai."

Thiên Ngoại ma đầu không hề phản bác: "Tiểu gia hỏa này còn rất trẻ mà đã trở thành Thiên Đạo võ giả, nhục thể tuyệt đối có thể thỏa mãn điều kiện của bản tôn. Nhưng đó chỉ là tương đối, so với Phàm nhân Thánh Thể của ngươi thì căn bản chỉ là rác rưởi không đáng nhắc đến."

"Phàm nhân Thánh Thể."

Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười khổ: "Các hạ lầm rồi, thực không dám dấu diếm, tu chất Tu Tiên của Lâm mỗ không có gì xuất chúng, thực sự là bình thường đến cực điểm."

Lâm Hiên quả thực không muốn đánh nhau sống chết với một đối thủ như vậy, rơi vào đường cùng hắn đành tiết lộ một chút bí mật của mình.

Nào ngờ những lời tiếp theo của đối phương làm hắn vô cùng kinh hãi: "Hừ, bình thường? Đừng tự dát vàng lên mặt như thế, tư chất trước kia của ngươi căn bản là một phế vật, ngay cả linh căn cũng không có..."

"Ách...Làm sao ngươi biết?"

Lâm Hiên nghẹn họng trân trối mà nhìn, trong lòng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, đối phương chỉ cần dùng thần thức đảo qua mà có thể khám phá ra tư chất linh căn của mình sao?

Loại chuyện này đúng là chưa từng nghe thấy ở Tu Tiên giới, coi như là lão quái Độ Kiếp kỳ cũng không thể làm được.

Ý niệm trong đầu Lâm Hiên nhanh chóng xoay chuyển, còn chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt thì thanh âm của đối phương lần nữa truyền đến. Hơn nữa, nội dung lại khiến sắc mặt Lâm Hiên phiền muộn đến cực điểm.

"Thời điểm các hạ bước chân vào con đường tu tiên, hẳn là đến linh căn cũng không có, nhưng tư chất luyện võ lại không tầm thường, đương nhiên, cái này cũng không có tác dụng gì đối với việc tu tiên. Lẽ ra một kẻ như ngươi, cho dù Trúc cơ cũng vô cùng khó khăn, nhưng không biết cơ duyên xảo hợp thế nào lại thu được một kiện bảo vật, giúp tinh luyện ra linh căn. Ân, linh căn chính là Tiên Thiên chi vật, hậu nhân có thể tạo ra một đồ vật như thế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vận khí của tiêu tử ngươi đúng là không tệ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện