Chương 2565: Mưu đồ bảo tàng
Rất nhanh đã đến, độn quang Lâm Hiên dừng lại, chỉ thấy cách đó không xa là một đống đá vụn, rõ ràng đây là dấu vết của màn đấu pháp vừa rồi.
Ánh mắt Lâm Hiên không ngờ lại rơi vào nơi này.
Sau đó hắn nâng tay phải lên, một quang cầu màu xanh lá bay vút ra, chỉ một thoáng, cuồng phong nổi lên, từng hòn đá vụn nhanh chóng bị quét đi, lộ ra ba cái Túi Trữ Vật.
Đây đúng là vật tùy thân của ba tu sĩ Phiêu Miểu Tiên cung, tu vi bọn chúng không tầm thường, đều là tồn tại Phân Thần hậu kỳ. Trong đó, Linh Hư chân nhân lại là tông chủ của cả một tông phái, thân gia thế nào thì khỏi phải nói. Cho dù bọn chúng không mang bên mình nhiều bảo vật thì tổng lại cũng có thể coi như một tiểu gia tài.
Lãng phí không phải là tính cách của Lâm Hiên, vì vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua mà vui vẻ thu vào.
Hôm nay vận khí quả thực không tệ, Lâm Hiên chỉ tùy ý quét thần thức qua ba Túi Trữ Vật, đương nhiên không phải để kiểm kê đồ vật bên trong, việc này để sau hẵng làm, giờ khắc này Lâm Hiên chỉ tùy tiện nhìn qua mà thôi.
Vốn chỉ hành động theo bản năng, Hắn cũng chẳng mong đợi sẽ tìm được gì đó bất phàm, nhưng đúng là cơ duyên xảo hợp, bỗng nhiên bị một vật thu hút sự chú ý.
"Đây là..."
Lâm Hiên ngẩn ngơ, lập tức đình đỉ mọi hoạt động, sau đó vỗ nhẹ lên một cái Túi Trữ Vật, linh quang lóe lên, từ bên trong bay ra một quang đoàn trắng xóa.
Quang đoàn này lớn hơn nắm tay một chút, bao phủ bên ngoài một bảo giống như khối mỹ ngọc, thần thức Lâm Hiên đảo qua, không phát hiện điều gì không ổn mới vươn tay nắm lấy.
"Đây là..."
Lâm Hiên xem xét tường tận khối mỹ ngọc trong tay, quả nhiên vô cùng ôn nhuận, cụ thể nó được làm bằng gì thì hắn không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định, đây là ngọc phù của người chấp chường Phiêu Miểu Tiên cung. Nói cách khác, cái này đại biểu cho thân phận của Linh Hư chân nhân. Sở hữu vật này là có thể điều động ngàn vạn Tu Tiên giả Phiêu Miểu Tiên cung cùng với số bảo vật khổng lồ mà bọn chúng tích góp trong không biết bao nhiêu năm tháng.
Tâm tư Lâm Hiên lập tức trở nên linh hoạt hẳn lên.
Tu tiên cần nhất là tài nguyên, Lâm Hiên tuy thân gia vô cùng phong phú, nhưng có ai lại chê bảo vật quá nhiều cơ chứ. Hơn nữa, Phiêu Miểu Tiên cung lại không phải tông môn gia tộc bình thường, mà chính là đệ nhất thế lực ở Băng Hải giới, trải qua vạn năm tích trữ thì sẽ có bao nhiêu bảo vật, điều này Lâm Hiên đúng là không dám nghĩ tới.
Nếu mình có thể lấy đi tất cả...
Bề ngoài việc này dường như là quá mức lớn mật, tuy thực lực Lâm Hiên không tầm thường, nhưng lấy sức một người chống lại cả một siêu cấp tông môn thì quả là quá mức hoang đường. Tuy nhiên, tình huống hiện tại bất đồng, ba người đi tầm bảo đều đã vẫn lạc, mà tu sĩ Phiêu Miểu Tiên cung lại không hề hay biết việc này, nếu mình có thể dùng kế thay mận đổi đào thì việc lấy được bảo tàng của Phiêu Miểu Tiên cung chưa hẳn là không có khả năng.
Đương nhiên, làm như vậy nhất định là có nguy hiểm, nhưng so với số lượng bảo vật khổng lồ thu được thì đúng là không đáng nhắc tới. Trên đời làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, muốn chỗ tốt mà lại không có nguy hiểm, điều này căn bản là vọng tưởng.
Ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên đã suy nghĩ kỹ càng được mất trong việc này, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn quyết định dùng kế thay mận đổi đào. Dù sao mình cần phải nắm chắc cơ duyên, chuyện tốt như vậy nếu vì sợ hãi mà bỏ qua, bất kể thế nào cũng sẽ vô cùng hối hận. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Có lệnh phù của Đại trưởng lão trong tay, hiện giờ coi như mọi sự đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng việc này cũng không hẳn là dễ dàng, vẫn có những điểm khó khăn.
Linh Hư chân nhân chính là Tu Tiên giả Phân Thần hậu kỳ, tuy pháp lực của mình thâm hậu hơn xa tu sĩ cùng giai, nhưng bất kể thế nào vẫn là Phân Thần sơ kỳ, điều này tuyệt đối không thể thay đổi, nên giải thích như thế nào đây?
Đây là một vấn đề nan giải, nếu xử lý không tốt thì rất có thể sẽ tự lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, đương nhiên hắn phải tính toán cẩn thận.
Hắn nhíu mày suy tư, nhưng rất nhanh, dường như đã nghĩ ra điều gì, khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó hắn hít sâu một hơi, toàn thân nổi lên thanh mang, ánh sáng xanh bùng lên dữ dội, đồng thời vang lên tiếng xương cốt bạo liệt.
Sau thời gian uống một chén trà, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, tất cả dị tượng đều đã biến mất, mà tướng mạo của hắn bây giờ đã trở nên hoàn toàn khác.
Vốn ngũ quan bình thường đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một lão giả tiên phong đạo cốt, da dẻ hồng hào, đến vóc người cũng cao hơn trước rất nhiều. Không chỉ dung mạo mà ngay cả khí thế cũng giống hệt Linh Hư chân nhân.
Trừ khi là người sớm tối ở bên cạnh lão, nếu không tuyệt đối nhìn không ra điều gì bất ổn, mà theo Lâm Hiên biết, tu sĩ đệ nhất Phiêu Miểu Tiên cung này không có song tu đạo lữ.
Mặc dù có mấy tên đồ đệ, nhưng dựa theo quy củ ở Tu Tiên giới, tu sĩ thu đồ đệ đều chỉ điểm một chút rồi để bọn hắn tự mình tu luyện. Cho nên, mặc dù là đồ đệ chân truyền, nhưng cũng không thân thuộc lắm đối với sư tôn. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, song Lâm Hiên cảm thấy chính mình không đến mức xui xẻo mà gặp phải tình huống hiếm hoi này.
Đối với vận khí của mình, trước nay hắn luôn cực kỳ tin tưởng, chỉ một chút nguy hiểm như vậy cũng không đáng gì.
Sau đó Lâm Hiên hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía lối ra của tiểu không gian mà bay vút đi.
......
Rất nhanh, Lâm Hiên đã đứng trên mặt biển, nhìn lại hoang đạo phía dưới, hết thảy vẫn như cũ. Hiển nhiên là do nơi này vắng vẻ, trong khoảng thời gian đám người Lâm Hiên tiến vào tiểu không gian thì phụ cận không hề có Tu Tiên giả lui tới.
Lâm Hiên trầm ngâm một lúc, sau đó dường như đã đưa ra được quyết định, tay áo phất lên, lập tức mười đạo kiếm quang đã bay lượn trước người, chúng đón gió biến dài đến trăm trượng.
"Nhanh!"
Lâm Hiên nâng tay phải lên, một ngón tay điểm về phía trước.
Chỉ thấy ánh sáng bạc trắng bùng lên, những đạo kiếm quang kia hướng về chính giữa hợp lại, rất nhanh, một thanh Cự Kiếm lớn như cây cột chống trời đã xuất hiện trước mắt.
Kiếm này dài đến hơn ngàn trượng, dường như chỉ cần động một cái là có thể chém rách thiên địa, mặt ngoài được bao phủ bởi những tia sáng gai bạc, liên tục lưu chuyển trông rực rỡ vô cùng.
Lâm Hiên hít sâu một hơi rồi nâng tay phải lên, sau đó đột nhiên điểm mạnh xuống phía dưới, theo động tác của hắn, thanh cự kiếm như cột chống trời kia ầm ầm chém xuống, mục tiêu chính là phong ấn không gian từ thời thượng cổ trên hoang đảo.
Oanhhhh!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một kiếm chém xuống, những tia sáng gai bạc lóe lên, cả hòn đảo rõ ràng bị chia thành hai nửa, vô số vết nứt lan tràn trên mặt đất, nước biển theo đó điên cuồng tràn vào. Sau đó, thanh Cự Kiếm lóe lên, phân giải thành trăm ngàn chuôi tiểu kiếm, rồi ào ào đâm xuống. Rất nhanh, cả hòn đảo đã bị nhấn chìm xuống đáy biển, sau khi mặt biển yên tĩnh trở lại, nơi đây đã không còn sót một chút dấu vết nào.
Lâm Hiên thở ra một hơi, hắn làm như vậy cũng không phải lo lắng bị người khác phát hiện mà có dụng ý khác.
Thứ nhất, chính mình đã đoạt được Phiêu Miểu Cửu Tiên đan, thậm chí Linh Quyết đỉnh cũng lấy đi, linh địa có linh khí nồng đậm kia đã bị Thiên Ngoại ma đầu phá hủy, không gian phong ấn chỉ còn một mảnh hoang vu, không thể sinh ra linh vật được nữa, cho nên việc phá hủy nó cũng không tính là tận diệt Thiên Vật.
Thứ hai, Thiên Ngoại ma đầu không phải là sinh vật thuộc Linh giới, thậm chí không hề có quan hệ với tam giới. Đạo ma niệm này làm cách nào để vượt giới đến đây thì Lâm Hiên không biết, nhưng theo phỏng đoán của hắn thì việc này có quan hệ tới phong ấn không gian thời Thượng Cổ.
Tu Tiên giả mặc dù bạc tình bạc nghĩa, nhưng không phải lúc nào cũng nhắm mắt làm ngơ đối với việc không liên quan tới mình. Loại Dị Giới Ma Đầu này là kẻ thù chung của tu sĩ, ngay cả Lâm Hiên cũng không ngoại lệ.
Bọn chúng có thể thông qua Thượng Cổ phong ấn kia để tới Linh giới, đương nhiên Lâm Hiên muốn phá hủy nó để phong ngừa những tên gia hỏa lợi hại khác tới đây gây họa cho Băng Hải giới.
Hôm nay thông đạo đã không còn, những đạo ma niệm kia tuy vô cùng lợi hại, nhưng chưa có thân thể để đoạt xá thì chúng chỉ có thể phát huy một phần thực lực, tuyệt đối không thể xé rách không gian.
Sau khi làm hết thảy mọi việc, Lâm Hiên hít sâu một hơi, toàn thân nổi lên linh mang rồi dùng tốc độ khiến người ta nghẹn họng trân trối hướng về phía chân trời bay vút đi, rất nhanh đã biến mất không còn tung tích.
Mấy canh giờ sau, Phiêu Miểu Tiên đảo đã hiện ra trước mắt.
Độn quang Lâm Hiên cũng không ngừng lại mà bay thẳng đến Cửu Tiên sơn.
Trở lại chốn cũ, nhưng lúc này thân phân Lâm Hiên đã hoàn toàn khác, lần trước là một phàm nhân, lần này là Đại Trưởng lão Phiêu Miểu Tiên cung. Cho nên hắn sẽ không ngốc đến nỗi dừng độn quang ở chân núi, những cấm chế cấm không này đối với tu sĩ cấp bậc như hắn căn bản là không có một chút hiệu quả nào, Lâm Hiên trực tiếp bay thẳng tới sơn môn.
Sau thời gian uống một chén trà, Lâm Hiên ngừng độn quang lại một chút vì gặp phải vài tên đệ tử phụ trách tuần tra sơn môn.
Tuy địa vị của Phiêu Miểu Tiên cung cao vời vợi, không có kẻ nào dám tới vuốt râu hùm, nhưng với tư cách là danh môn đại phái, làm sao có thể không cảnh giới chút nào? Vạn nhất gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì chẳng phải là lật thuyền trong mương sao?
Những đệ tử tuần tra sơn môn này tuy tu vi chẳng ra gì, theo lý mà nói thì không đủ tư cách gặp mặt những tu sĩ cấp cao, nhưng cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy cũng biết rõ nhờ những bức họa trong từ đường. Huống chi trên người Lâm Hiên phát ra một cỗ linh áp sâu không lường được, ngoại trừ Linh Hư chân nhân của bổn môn, chẳng lẽ còn người nào dám tới đây giả danh sao?
Những đệ tử này đại hỉ, nhao nhao hành đại lễ, muốn phát ra Truyền Âm phù nhưng lại bị Lâm Hiên ngăn lại: "Chuyện bổn tọa trở về sơn môn không cần khoa trương làm gì, các ngươi tiếp tục làm việc của mình đi."
"Vâng!"
Những tu sĩ cấp thấp kia mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn nào dám trái lời Thái Thượng trưởng lão. vội vàng gật đầu đồng ý.
Lâm Hiên tiếp tục ung dung phi hành.
Rất nhanh lại gặp một Tu Tiên giả toàn thân vận hắc bào, tu vi tên này cao hơn đám đệ tử lúc trước rất nhiều, đã là tồn tại Động Huyền trung kỳ.
Nhưng tu vi quá cao đôi khi cũng tự gây họa cho chính mình, Lâm Hiên quan sát xung quanh không có người, lập tức ra tay chế trụ hắn.
Đương nhiên, Lâm Hiên không hạ sát đối phương, chỉ làm cho hắn ngất đi, sau đó thi triển Sưu Hồn thuật. Hắn cũng không phải kẻ tàn nhẫn khát máu, nhưng lúc nào cần ra tay độc ác thì tuyệt đối không có lòng dạ đàn bà, làm như vậy đương nhiên là có mục đích.
Lâm Hiên vô cùng tin tưởng vào Dịch Dung thuật của mình, trong lòng cũng đã chuẩn bị lý do việc tu vi đại giảm, nhưng vấn đề là chính mình còn chưa hiểu rõ Phiêu Miểu Tiên cung. Chỉ dựa vào những tin tức thu được ở phường thị, thậm chí những Tu Tiên giả đẳng cấp cao ở môn phái này, hắn cũng chưa rõ ràng lắm, ngay cả danh tự những kẻ này cũng không biết. Như vậy rất dễ bị bại lộ thân phận, mà Sưu Hồn thuật là cách đơn giản nhất để biết được điều này.
Bình luận truyện