Chương 2602-2603: Thiên tượng và Linh Khí Quán Thể
Hiện tại đã không còn cơ hội chạy trốn, mà tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của Khu Trùng thuật đối phương vừa thi triển, ngay cả dũng khí liều mạng đánh một trận sinh tử với đối phương của nàng cũng tiêu tan.
Chẳng lẽ hôm nay thực sự vẫn lạc tại đây?
Nữ tử vận cung trang thở dài một hơi rồi nói: "Đạo hữu cần gì phải bức bách đến như vậy, ta và ngươi không oán không cừu. Chỉ cần đạo hữu buông tha cho chúng ta, thiếp thân nguyện ý giao ra Thiên Tâm thạch."
Tục ngữ có câu, tiền tài gây tai họa, nếu không phải do cơ duyên xảo hợp, chính mình cùng đám người này mới phát hiện một khối Thiên Tâm thạch ở phế mỏ thì không chừng sẽ không chọc vào Cổ lão ma. Giờ khắc này, nàng chỉ mong có thể giữ được cái mạng nhỏ. Thiên Tâm thạch như củ khoai lang nóng làm phỏng tay, ai có năng lực thì kẻ đó sở hữu, nàng đã không còn mảy may quan tâm.
"Ah?"
Tu sĩ tóc dài trên mặt lộ vẻ hứng thú: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tiên tử cũng là nhân vật thông minh quyết đoán. Chỉ cần đáp ứng một yêu cầu nữa của ta, bản tôn và ngươi có thể bắt tay giảng hòa."
"Đạo hữu mời nói."
Nữ tử vận cung trang nghe lời này thì quá đỗi vui mừng, lời đồn Cổ lão ma tàn nhẫn hiếu sát chẳng lẽ chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, đối phương thực sự cho mình một lối thoát sao?
"Đúng vậy, danh tiếng của tiên tử, Cổ mỗ đã sớm nghe qua, hôm nay gặp mặt quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Nếu tiên tử nguyện ý gả cho Cổ mỗ thì tính mạng đám đồng môn của ngươi đương nhiên sẽ được an toàn." Tu sĩ tóc dài cợt nhả nói.
Mà chúng tu sĩ Phiêu Miểu Tiên cung lập tức biến sắc, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nữ tử vận cung trang. Nhất là những Tu Tiên giả cấp thấp, trên mặt bọn chúng tràn đầy vẻ chờ mong. Nếu sư thúc đáp ứng, cái mạng nhỏ của mình hẳn là có thể bảo trụ.
Mà sắc mặt nữ tử vận cung trang lập tức trở nên âm tình bất định.
Trải qua thời gian mấy nhịp thở, nàng lắc đầu: "Đa tạ Cổ huynh, nhưng thiếp thân liễu yếu đào tơ, không xứng để hầu hạ đạo hữu, kính xin các hạ đưa ra điều kiện khác."
"Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Tu sĩ họ Cổ nghe xong thì giận tím mặt, lão gia hỏa này trở mặt cực nhanh: "Tiện tỳ không biết tốt xấu, chính vì thấy ngươi vừa mắt nên bản tôn mới đề nghị như vậy. Ngươi còn rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta sẽ đem ngươi bắt sống về làm lô đỉnh. Hẳn là khiến uy lực thần thông của bản tôn tăng lên không ít."
Lời còn chưa dứt, Cổ lão ma lại vươn tay vỗ vào bên hông. Chỉ thấy linh quang lóe lên, một pháp bảo hình chiếc hồ lô bay vút ra.
Ngay sau đó, tiếng côn trùng ù ù vang lên, hàng trăm Thất Thải Ma Hạt bay vút ra, lơ lửng trước người tu sĩ tóc dài. Hắn căn bản không cần tế ra bảo vật, chỉ cần Khu Trùng thuật này cũng đủ dồn tu sĩ Ly Hợp kỳ bình thường vào chỗ chết. Bình tâm mà nói, thủ đoạn của hắn đúng là không tầm thường, thực lực hơn xa tu sĩ cùng giai.
"Sư thúc."
Chúng đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung vô cùng sợ hãi, cả đám dùng ánh mắt cầu khẩn hướng về nữ tử vận cung trang.
"Hừ, không cần nhiều lời, bổn cung thà chết chứ không chịu nhục. Cổ lão ma, ngươi cũng đừng mơ tưởng hão huyền nữa." Nữ tử vận cung trang khẽ cắn môi, thanh âm trở nên vô cùng sắt đá, không để cho đối phương một chút hy vọng nào.
"Hừ, ngu xuẩn, ngươi cho rằng giờ khắc này, sinh tử của các ngươi còn nằm trong tay mình sao?"
Khóe miệng Cổ lão ma hiện lên vẻ chê cười, tay áo phất lên một cái, đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía Thất Thải Ma Hạt. Chỉ một thoáng, cả đám ma trùng đáng sợ này kêu lên một tiếng rồi ùn ùn lao về phía trước.
"Không...Không tốt."
Đám tu sĩ Phiêu Miểu Tiên cung biến sắc, tuy cũng đem pháp bảo tế ra, nhưng qua vẻ mặt bọn chúng, có thể thấy chẳng còn một chút chiến ý nào.
Không cần đánh đã phân thắng bại.
Mà trên mặt Cổ lão ma lập tức hiện lên vẻ cười lạnh. Hơn nữa, hắn còn dùng ánh mắt không chút hảo ý đảo qua trên người nữ tử vận cung trang. Dường như đã coi đối phương là vật trong tay mình vậy.
Khoảng cách chỉ hơn trăm trượng, tự nhiên chớp mắt đã đến. Thấy Thất Thải Ma Hạt đã giết đến trước mặt, đám đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung mặc kệ trong lòng có tâm tư gì, giờ khắc này, chỉ còn cách liên thủ kháng địch. Nhưng dường như chỉ vừa tiếp xúc, tình thế đã nghiêng hẳn về một phía.
Chỉ qua lần giao thủ đầu tiên, đã có hơn phân nửa bổn mạng pháp bảo của đám đệ tử bị hủy. Những đầu Thất Thải Ma Hạt kia không chỉ có kịch độc, hơn nữa, thân thể cũng cứng rắn đến cực điểm. Pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh kỳ không mảy may có chút tác dụng nào. Ngược lại, đối mặt với đôi càng sắc bén, cũng chẳng khác dùng bánh bao thịt đánh cho là mấy.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, giờ khắc này tuy chưa có đệ tử nào vẫn lạc. Nhưng khó mà nói được, sau một khắc nữa sẽ có cảnh máu chảy thành sông hay không... Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
"Tiên tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy cân nhắc lời đề nghị vừa rồi của lão phu một lần nữa." Tu sĩ tóc dài thì thào nói.
Nào ngờ, giờ khắc này, nữ tử vận cung trang không thèm nói một lời, trực tiếp thao túng bảo vật trước người, hướng về một đầu Thất Thải Ma Hạt chém tới.
Trong mắt Cổ lão ma hiện lên vẻ oán độc, không ngờ đối phương lại ương ngạnh như vậy. Đe dọa hay dụ dỗ thế nào cũng không có tác dụng.
Trong miệng hắn liên tiếp phát ra từng hồi chú ngữ, chỉ một thoáng, thế công của Thất Thải Ma Hạt trở nên cuồng bạo hơn trước rất nhiều.
Nhưng đúng lúc này lại phát sinh dị biến.
Oanhhh!
Không hề có một chút dấu hiệu báo trước, giờ khắc này, Thiên Địa nguyên khí đột nhiên trở nên hỗn loạn vô cùng.
Một cỗ linh áp kinh người phóng thẳng lên chín tầng mây, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm lại.
Cuồng phong nổi lên tứ phía, đất đá bay tán loạn khắp không trung. Cảnh vật vốn đang chìm trong tăm tối thì bỗng nhiên có vô số đám mây dày đặc ùn ùn kéo đến, từng tia chớp như ngân xà loạn vũ rạch ngang bầu trời. Sau đó, những đám mây kia hướng về chính giữa hợp lại, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Chúng dùng tốc độ cực nhanh chuyển động kịch liệt, hình dạng cũng biến ảo không ngừng.
Lại qua một lát, những đám mây kia bắt đầu tản ra, một vòng xoáy khổng lồ đường kính đến hơn mười trượng xuất hiện trước mắt. Vòng xoáy này đâm thẳng lên trời, xung quanh nó là một đám vân khí màu xám trắng vô cùng dày đặc. Từ trung tâm liên tiếp bắn ra vô số tia chớp lớn nhỏ.
"Cái này...Đây là cái gì?"
Song phương đều đã ngừng chém giết, chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn. Đừng nói là đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung, ngay cả Cổ lão ma, giờ khắc này trên mặt cũng hiện lên vẻ chấn kinh.
Thiên tượng dị biến, vòng xoáy mây mù cực lớn kia...
Chẳng lẽ là dị bảo xuất thế?
Không đúng, còn có cỗ linh áp khổng lồ kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sắc mặt Cổ lão ma lập tức trở nên âm tình bất định, thực lực của hắn đã đạt đến đẳng cấp này, đương nhiên phải có chút nhãn quang. Trong đầu xoay chuyển đủ loại ý niệm, cuối cùng vẫn quyết định không dây vào vũng nước đục này.
Tay áo phất lên một cái, muốn đánh ra một đạo pháp quyết, thao túng bảo vật để chế trụ nữ tử vận cung trang, sau đó tìm cách ly khai khỏi nơi này. Nhưng kế tiếp lại phát sinh một màn khiến hắn phải trợn mắt há mồm. Pháp lực toàn thân không thể điều động một chút nào, dường như bị một lực lượng cường đại nào đó giam cầm.
Tu sĩ không thể sử dụng pháp lực thì cũng chẳng khác phàm nhân là bao. Từng tiếng bịnh bịnh liên tiếp vang lên, chỉ thấy đám đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung ào ào rơi xuống.
Pháp lực trong cơ thể bị trói buộc, ngay cả Phiêu Phù thuật cũng không thể thi triển.
"Không tốt."
Sắc mặt Cổ lão ma đại biến, hắn hít sâu một hơi, linh mang bao khỏa toàn thân, muốn thi triền độn quang thoát khỏi nơi này.
Nhưng một màn kế tiếp lại khiến hắn không nói nên lời, chỉ thấy độn quang chỉ vừa lóe lên đã nhanh chóng ảm đạm, giống như phù dung sớm nở tối tàn.
Sắc mặt Cổ lão ma khó coi vô cùng, rõ ràng hắn cảm nhận được bên trong đan điền cùng kinh mạch tràn đầy linh lực. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể điều động một chút nào.
"Đáng giận!"
Cổ lão ma vừa dứt lời, thì bản thân cũng như chim gãy cánh, từ trên bầu trời rơi xuống.
"Aaa!"
Tiếng kêu đau đớn vang lên, thân thể bị ném một cú như vậy, may mắn là tu sĩ mỗi lần tấn cấp thì toàn thân đều được linh lực rèn luyện một lần, cường đại hơn xa so với phàm nhân. Nếu không, cũng chẳng phải chỉ bị đứt gân gãy xương mà trực tiếp mất mạng rồi.
"Đến tột cùng là xảy ra chuyện gi?"
Lão ma phẫn nộ thét lên một tiếng, nhưng sâu trong con mắt không thể giấu được vẻ kinh hoàng. Mà so với biểu lộ của hắn, đám đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung lại lộ ra vẻ kinh hỉ.
Tuy bọn hắn không rõ biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng biến cố ngoài ý muốn này tốt hơn trăm lần những gì vừa trải qua. Ít nhất cũng giúp bọn hắn vượt qua được nguy cơ trước mắt, nếu không, cái mạng nhỏ này không chừng đã bị lão quái vật kia lấy đi.
Mà giờ khắc này, bầu trời càng lúc càng trở nên u ám vô cùng. Lại qua một lát, Thiên Địa nguyên khí ùn ùn bốc lên rồi hợp lại, rất nhanh, vô số quang điểm lớn nhỏ không ngừng xuất hiện.
Những quang điểm kia, cái lớn thì có đường kính hơn trượng, cái nhỏ lại chỉ cỡ hạt đật. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng vô cùng khủng bố.
"Không phải dị bảo xuất thế!"
Cổ lão ma trở nên vô cùng kinh hoảng, cách đó hơn trăm trượng, nữ tử vận cung trang cũng chẳng khá hơn. Hai người chính là Tu Tiên giả Ly Hợp kỳ, đương nhiên cũng nhận ra một vài điểm khác thường.
Một màn kinh người trước mắt, có thể là ở có người đang tu tập bí thuật đáng sợ nào đó, cũng có thể là tu sĩ tiến giai dẫn động thiên tượng.
Mà bất luận là tình huống nào thì thực lực kẻ này cũng rất mạnh, hơn xa sự tưởng tượng của bọn hắn. Chắc chắn không phải là người mà bọn hắn có thể trêu chọc.
Hơn nữa, cho dù tu sĩ đang tu luyện bí thuật hay đột phá bình cảnh thì điều kiêng kỵ nhất là có kẻ ở bên cạnh quấy rối. Nói cách khác, chỉ sợ bọn hắn đã mạo phạm vào điều tối kỵ của vị cao nhân thần bí kia. Một khi hắn xuất quan, nhất định sẽ nghiền nát cả đám như con sâu cái kiến.
Nghĩ tới đây, tạm thời không đề cập tới đám người Phiêu Miểu Tiên cung, sắc mặt Cổ lão ma đã phiền muộn vô cùng. Thợ săn biến thành con mồi, chẳng mấy chốc sẽ phải nếm qua mùi vị bị người khác đuổi giết, quả thực không dễ chịu chút nào.
Mà lựa chọn đúng đắn nhất là thừa dịp tu sĩ thần bí kia không có cách nào phân thân, trước hết ly khai khỏi nơi này. Chỉ cần chạy được mấy vạn dặm, thoát khỏi phạm vi cảm ứng thần thức của hắn, sẽ không còn lo lắng bị đuổi giết nữa.
Cách nghĩ này không tệ, nhưng muốn thực hiện lại chẳng khác gì si tâm vọng tưởng. Bởi hiện tại, pháp lực của bọn hắn đã không cách nào điều động được nữa!"
Không thể phi hành, chỉ dựa vào hai chân mà chạy, có thể chạy được bao xa?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Cổ lão ma đã xám như tro tàn. Tuy hắn có nhiều thủ đoạn, nhưng không thể khu động linh lực nên cũng chẳng có tác dụng gì. Cái này chẳng khác gì đạo lý không bột đố gột nên hồ.
Phụ cận nơi Thiên Địa nguyên khí hội tụ càng lúc càng xuất hiện nhiều quang điểm. Lại qua một lát, vòng xoáy trên bầu trời tỏa ra linh quang chói mắt. Những quang điểm kia như trường kình hấp thủy, lần lượt bị hút vào trong vòng xoáy.
Ầm ầm!
Giống như tiếng sét đánh bên tai, thanh âm khiến cho lòng người rung động. Mà vòng xoáy cứ như vậy thu nạp Thiên Địa nguyên khí, trọn vẹn duy trì trong mấy canh giờ. Thu nạp càng nhiều, thể tích của nó cũng theo đó tăng lên.
Ban đầu, bất quá chỉ tầm hơn mười trượng, về sau tăng lên đến mấy chục lần, diện tích đạt đến gần ngàn trượng. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ không gian bị nó che phủ, chỉ thấy những tia chớp màu bạc liên tục xẹt ngang bầu trời đen kịt.
Đồng thời, trong phương viên trăm dặm, tràn ngập một cỗ linh áp cực kỳ đáng sợ.
Lúc này, ngay cả Cổ lão ma, không chỉ pháp lực trong cơ thể bị giam cầm mà thậm chí muốn đứng vững cũng vô cùng khó khăn.
Tu sĩ Ly Hợp kỳ còn như thế, tình cảnh đám đệ tử Nguyên Anh kỳ kia thế nào thì khỏi phải nói, gần như tất cả đã bị linh áp đè cho nằm bẹp xuống đất. Đến một ngón tay cũng không thể cử động, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, đến tột cùng là tồn tại như thế nào, lại đang tu luyện bí thuật gì, chỉ là dẫn động thiên tượng đã kinh người đến thế...
Hiện tại bọn hắn không thể động đậy. mặc kệ trong lòng có tính toán gì cũng chỉ còn cách ngồi yên ngoan ngoãn chờ đợi.
Lại qua thời gian uống một chén trà, từ vóng xoáy kia bắn ra một quang trụ, cách bọn hắn chừng mười dặm.
"Không...Không ổn rồi."
Cả đám sắc mặt đại biến, tổ chim bị phá thì trứng cũng chẳng an toàn, khoảng cách gần như vậy, bọn hắn nhất định sẽ bị cuốn vào.
Mà lúc này ngay cả ngón tay cũng không thể cử động, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết mà thôi.
Nhưng sau một khắc, lại xuất hiện một màn không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ thấy linh quang lóe lên, một dãy núi nhỏ dài hơn mười dặm đột nhiên hiện ra trước mắt. Đồng thời, một cỗ linh khí nồng đậm phả vào mặt. Chúng tu sĩ nghẹn họng trân trối mà nhìn, còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đạo quang trụ kia đã hướng vào đỉnh núi cao nhất mà chui vào.
Sau đó biến mất không còn tăm hơi.
"Linh Khí Quán Thể!"
Cổ lão ma thét lên một tiếng kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ si mê, hâm mộ vô cùng. Phương pháp này có thể giúp thực lực tu sĩ tăng vọt, thậm chí trực tiếp tấn cấp.
Nhưng Linh Khí Quán Thể chẳng phải là tu sĩ đẳng cấp cao không tiếc tổn hao nhiều chân nguyên, thi triển bí thuật cưỡng ép đề thăng tu vi cho đám hậu bối đệ tử sao?
Trước mắt lại là Thiên Địa nguyên khí trực tiếp thi triển Linh Khí Quán Thể, loại tình huống này đúng là chưa từng nghe qua.
Đến tột cùng là do mình ngu dốt hay hoa mắt nhìn lầm đây?
Trong lòng Cổ lão ma tràn đầy nghi hoặc, mà vòng xoáy trên đỉnh đầu không ngừng phun ra từng đạo quang trụ. Sau đó, chúng lại lần lượt chui vào đỉnh núi cao nhất kia.
"Đúng là Linh Khí Quán Thể sao?"
Thanh thế, quy mô như vậy, kẻ sắp tấn cấp kia hẳn là Tu Tiên giả Phân Thần kỳ. Chỉ là, loại tồn tại như thế sao lại chọn một nơi hoang vắng như thế này để đột phá bình cảnh? Hơn nữa, xung quanh rõ ràng không có đồng môn hảo hữu nào thủ hộ, cái này thực sự quá mức kì quái.
.....
Vô số nghi vấn không có lời giải cứ quanh quẩn trong đầu Cổ lão ma. Mà trong động phủ, Lâm Hiên đang ngồi khoanh chân, bên ngoài thân thể, một vầng sáng ngũ sắc không ngừng lưu chuyển, toàn thân tản mát một cỗ khí tức cực kỳ huyền ảo.
Những đạo quang trụ sau khi chui vào đỉnh núi, toàn bộ đều thu nhỏ lại cỡ cánh tay rồi chui vào đỉnh đầu hắn.
Trên mặt Lâm Hiên không hề có biểu lộ gì, hai tay khoanh trước ngực, thỉnh thoảng còn biến ảo ra mấy đạo pháp quyết. Linh Khí Quán Thể, Lâm Hiên chưa từng nghĩ đến, sau khi phục dụng Bàn Đào, lại dùng phương pháp này để tấn cấp.
Bình luận truyện