Bách Luyện Thành Tiên
Chương 2665: Chia rẽ
Tay áo phất lên, linh quang chớp lóe, một bảo tháp cũ kĩ từ bên trong bay vút ra.
Bề ngoài không có một chút nổi bật, nhưng Vạn Hồn tháp sao có thể là phế vật được?
Tay phải Lâm Hiên nâng lên, một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay bắn ra. Theo động tác của hắn, một tiếng "két..." vang lên, toàn bộ bảo tháp bùng lên linh quang, cánh cửa tầng thứ nhất mở ra, bạch quang chói mắt từ bên trong ầm ầm bạo phát.
Tạo thành một vòng xoáy chói mắt vô cùng.
Sau đó tiếng vù vù vang vọng khắp không gian, trùng vân đỏ như máu từ bên trong chen chúc tràn ra. Số lượng lớn đến mức khủng bố.
Huyết Hỏa nghĩ!
Lâm Hiên không trông mong đám ma trùng này có thể chiến thắng lão quái vật Phân Thần kỳ kia, cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, dường như cũng không thể xuất hiện khả năng này.
Hắn chỉ hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian.
Hơn hai mươi lão quái vật này, Lâm Hiên không có ý định buông tha cho bất kỳ ai.
"Lên!"
Lâm Hiên phát ra một đạo thần niệm, vô số Huyết Hỏa nghĩ lập tức tách thành từng đám, chia ra những phương hướng khác nhau, truy đuổi từng người một.
Toàn bộ quá trình nói thì dài dòng, kỳ thực chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lâm Hiên vừa làm xong hết thảy, bên tai đột nhiên có tiếng xé gió. một tia chớp màu tím đen đã lao tới trước người. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, đáng tiếc là công kích như vậy mà muốn đánh trúng Lâm Hiên thì đúng là si tâm vọng tưởng.
Đầu vai Lâm Hiên run lên, không gian đột nhiên chấn động, đã biến mất không còn tung tích.
Sau một khắc, thân hình hắn đã hiện ra cách Hắc phu nhân chỉ vài bước.
Nàng quá kinh hãi, tuy đã biết thần thông Lâm Hiên không tầm thường, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy, đứng ngoài quan sát không thể bì được với tự thân cảm ngộ. Giờ phút này giao thủ với Lâm Hiên, mới cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của hắn.
Trong một khắc này, bóng dáng tử vong đã hiện ra trong lòng. Mặc dù hận Lâm Hiên đến cực điểm, nhưng rốt cục sự sợ hãi đã chiến thắng.
Một tiếng thét kinh hãi vang lên, nàng liền xoay người muốn lao đi.
Nhưng lúc này mọi thứ đã quá muộn. Không gian bên cạnh thân thể nàng truyền đến một chấn động quỷ dị.
"Không tốt!"
Nàng quá sợ hãi, nhưng đã không kịp chạy trốn. Chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, một đạo lệ mang đã xuyên phá qua đầu, máu tươi lập tức ào ào phun ra. Trên mặt nàng vẫn mang theo vẻ không thể tin, sau đó "bành" một tiếng, toàn bộ thân thể đã nổ tung thành một đoàn huyết vụ.
Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đưa ra lựa chọn này, cũng có thể coi là một nhân vật quyết đoán.
Đáng tiếc là mọi thủ đoạn trước mặt Lâm Hiên đều vô dụng, Huyền Thanh Tử Mẫu thuẫn đã được tế ra, dư ba vụ nổ dễ dàng bị ngăn trở. Lâm Hiên sao có thể để mặc Nguyên Anh của nàng đào thoát?
Tay áo phất lên, một cự thủ màu xanh đã hiện ra trên đỉnh đầu Nguyên Anh, tốc độ cực nhanh, không chút do dự chụp xuống. Nguyên Anh không kịp Thuấn Di, bị tóm gọn trong lòng bàn tay. Lâm Hiên thấy vậy thì thở nhẹ một hơi, trên mặt lộ vẻ cực kỳ hài lòng.
"Lâm tiểu tử, ngươi đừng nên quá mức đắc ý. Bổn phu nhân thành quỷ cũng quyết không buông tha cho ngươi." Thanh âm tràn ngập oán độc vang lên, lời còn chưa dứt, nàng đã lập tức tự bạo.
Sau khi diệt sát Hắc phu nhân, hai mắt Lâm Hiên nhắm chặt, đem thần thức cường đại thả ra...
Rất nhanh, đã tập trung vào Tu Tiên giả chạy được xa nhất. Sau đó toàn thân nổi lên thanh mang, nhanh như điện xẹt bay đi.
Không những thực lực mà độn quang của Lâm Hiên cũng hơn xa Tu Tiên giả cùng giai. Toàn lực thi triển đã chẳng khác gì Thuấn Di, trước một khắc còn ở đây, sau một khắc đã trở thành một điểm đen ở cuối chân trời.
Tiếng ầm ầm truyền đến, sắc mặt lão giả vận áo bào đen lập tức tái nhợt. Lão là người cướp đường chạy trốn đầu tiên, vốn cho rằng chính mình có cơ hội thoát thân cao nhất.
Nào ngờ giờ khắc này lại bị đoàn đoàn ma trùng phô thiên cái địa bao vây.
"Huyết Hỏa nghĩ!"
Lão nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ trở nên dữ tợn đến cực điểm. Huyết Hỏa nghĩ là Man Hoang kỳ trung danh khí không nhỏ, hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Bình tâm mà nói, sức chiến đấu của từng đầu ma trùng này đúng là không đáng nhắc tới. Nhưng số lượng kinh khủng như thế, muốn thoát khỏi hoặc đuổi đi lại không hề đơn giản. Nếu tiếp tục trì hoãn, một lát nữa Lâm tiểu tử đuổi tới thì cái mạng nhỏ của mình sẽ phải bỏ lại nơi đây.
Nhưng ý nghĩ chưa kịp chuyển qua, sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
Chẳng lẽ...
Lão giả áo bào đen quay đầu lại, đã trông thấy một đạo cầu vồng hiện ra trước mắt.
Lập tức vẻ mặt trở nên hoảng sợ vô cùng.
Liều mạng xông về phía trước.
Ầm ầm!
Huyết Hỏa nghĩ sao có thể để lão đào thoát? Từng đám bắt đầu tự bạo.
Mạnh mẽ như tồn tại Phân Thần kỳ cũng bị lực trùng kích của Huyết Hỏa nghĩ tự bạo chấn lui.
Đầu váng mắt hoa!
Lập tức, thân ảnh Lâm Hiên đã hiện ra trước mắt.
"Không tốt!"
Lão giả muốn tế ra bảo vật phòng ngự, không cầu có thể làm nên chuyện, chỉ mong thoát khỏi nguy cơ này.
Nhưng giờ khắc này, mọi thứ đều đã muộn.
Tay phải Lâm Hiên nâng lên, hướng về phía trước đánh ra một quyền.
Oanh!
Không gian vặn vẹo một hồi.
Thuẫn bài lão vừa tế ra đã bị đánh nát. Một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng nổi nện thẳng lên lồng ngực lão. Khoảng cách gần như vậy, đã không kịp làm ra bất kỳ biện pháp nào khác. Lồng ngực của lão lõm xuống một lỗ lớn.
PHỐC...
Một ngụm máu tươi dâng lên.
Nguyên Anh ở trong đan điền vậy mà bị chấn động làm cho bất tỉnh. Thương thế đương nhiên không nhẹ, nhưng nếu tỉ mỉ điều dưỡng, vốn là vẫn có thể khôi phục.
Đáng tiếc là lão làm gì có cơ hội này.
Tay áo Lâm Hiên phất lên, một đạo kiếm quang bay vút ra, dễ dàng cắt bay đầu lão. Sau đó tay phải bắn ra một Hỏa đạn, đem thi thể cùng Nguyên Anh đều biến thành tro bụi.
Cả quá trình chỉ tốn thời gian vài nhịp thở, Lâm Hiên đa diệt sát một lão quái Phân Thần kỳ. Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, nhưng rất nhanh lông mày nhíu lại, sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm.
Theo lý mà nói, tốc độ diệt sát địch nhân như vậy đã là rất nhanh chóng. Nhưng số lượng trưởng lão liên minh ba phái lại quá nhiều. Cho dù số lượng Huyết Hỏa nghĩ nhiều vô số kể, nhưng cũng chỉ kéo dài một chút thời gian.
Cũng may điều này không làm khó được Lâm Hiên.
Đầu vai hắn khẽ run lên, thân hình đã trở nên mơ hồ, không ngờ lại biến thành hai người.
Thân Nội Hóa Thân của Lâm Hiên đã đi ra.
Tuy thực lực hóa thân không thể so sánh với bản thể, nhưng chỉ là đối phó với tu sĩ cùng giai thì vẫn không có vấn đề gì.
Vèo...
Tiếng xé gió truyền đến, Lâm Hiên cùng Thân Nội Hóa Thân chia làm hai hướng khác nhau mà bay đi. Tốc độ đều cực kỳ mau lẹ, nhưng vừa bắt đầu, Thân Nội Hóa thân đã gặp phải cường địch.
Cũng không thể nói là cường địch.
Đó là một phu nhân bộ dáng thùy mị, chừng ba bảy ba tám tuổi, dung mạo không tồi. Nhưng so với chúng trưởng lão liên minh ba phái thì thực lực lại hơi yếu một chút.
Công pháp sở tu của nàng tu luyện rất nhanh, nhưng lại không có thần thông nào lợi hại. Chống lại tu sĩ Động Huyền kỳ thì không có vấn đề gì, nhưng đối chọi với Tu Tiên giả cùng giai lại không đủ dùng.
Bề ngoài không có một chút nổi bật, nhưng Vạn Hồn tháp sao có thể là phế vật được?
Tay phải Lâm Hiên nâng lên, một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay bắn ra. Theo động tác của hắn, một tiếng "két..." vang lên, toàn bộ bảo tháp bùng lên linh quang, cánh cửa tầng thứ nhất mở ra, bạch quang chói mắt từ bên trong ầm ầm bạo phát.
Tạo thành một vòng xoáy chói mắt vô cùng.
Sau đó tiếng vù vù vang vọng khắp không gian, trùng vân đỏ như máu từ bên trong chen chúc tràn ra. Số lượng lớn đến mức khủng bố.
Huyết Hỏa nghĩ!
Lâm Hiên không trông mong đám ma trùng này có thể chiến thắng lão quái vật Phân Thần kỳ kia, cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, dường như cũng không thể xuất hiện khả năng này.
Hắn chỉ hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian.
Hơn hai mươi lão quái vật này, Lâm Hiên không có ý định buông tha cho bất kỳ ai.
"Lên!"
Lâm Hiên phát ra một đạo thần niệm, vô số Huyết Hỏa nghĩ lập tức tách thành từng đám, chia ra những phương hướng khác nhau, truy đuổi từng người một.
Toàn bộ quá trình nói thì dài dòng, kỳ thực chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lâm Hiên vừa làm xong hết thảy, bên tai đột nhiên có tiếng xé gió. một tia chớp màu tím đen đã lao tới trước người. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, đáng tiếc là công kích như vậy mà muốn đánh trúng Lâm Hiên thì đúng là si tâm vọng tưởng.
Đầu vai Lâm Hiên run lên, không gian đột nhiên chấn động, đã biến mất không còn tung tích.
Sau một khắc, thân hình hắn đã hiện ra cách Hắc phu nhân chỉ vài bước.
Nàng quá kinh hãi, tuy đã biết thần thông Lâm Hiên không tầm thường, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy, đứng ngoài quan sát không thể bì được với tự thân cảm ngộ. Giờ phút này giao thủ với Lâm Hiên, mới cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của hắn.
Trong một khắc này, bóng dáng tử vong đã hiện ra trong lòng. Mặc dù hận Lâm Hiên đến cực điểm, nhưng rốt cục sự sợ hãi đã chiến thắng.
Một tiếng thét kinh hãi vang lên, nàng liền xoay người muốn lao đi.
Nhưng lúc này mọi thứ đã quá muộn. Không gian bên cạnh thân thể nàng truyền đến một chấn động quỷ dị.
"Không tốt!"
Nàng quá sợ hãi, nhưng đã không kịp chạy trốn. Chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, một đạo lệ mang đã xuyên phá qua đầu, máu tươi lập tức ào ào phun ra. Trên mặt nàng vẫn mang theo vẻ không thể tin, sau đó "bành" một tiếng, toàn bộ thân thể đã nổ tung thành một đoàn huyết vụ.
Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đưa ra lựa chọn này, cũng có thể coi là một nhân vật quyết đoán.
Đáng tiếc là mọi thủ đoạn trước mặt Lâm Hiên đều vô dụng, Huyền Thanh Tử Mẫu thuẫn đã được tế ra, dư ba vụ nổ dễ dàng bị ngăn trở. Lâm Hiên sao có thể để mặc Nguyên Anh của nàng đào thoát?
Tay áo phất lên, một cự thủ màu xanh đã hiện ra trên đỉnh đầu Nguyên Anh, tốc độ cực nhanh, không chút do dự chụp xuống. Nguyên Anh không kịp Thuấn Di, bị tóm gọn trong lòng bàn tay. Lâm Hiên thấy vậy thì thở nhẹ một hơi, trên mặt lộ vẻ cực kỳ hài lòng.
"Lâm tiểu tử, ngươi đừng nên quá mức đắc ý. Bổn phu nhân thành quỷ cũng quyết không buông tha cho ngươi." Thanh âm tràn ngập oán độc vang lên, lời còn chưa dứt, nàng đã lập tức tự bạo.
Sau khi diệt sát Hắc phu nhân, hai mắt Lâm Hiên nhắm chặt, đem thần thức cường đại thả ra...
Rất nhanh, đã tập trung vào Tu Tiên giả chạy được xa nhất. Sau đó toàn thân nổi lên thanh mang, nhanh như điện xẹt bay đi.
Không những thực lực mà độn quang của Lâm Hiên cũng hơn xa Tu Tiên giả cùng giai. Toàn lực thi triển đã chẳng khác gì Thuấn Di, trước một khắc còn ở đây, sau một khắc đã trở thành một điểm đen ở cuối chân trời.
Tiếng ầm ầm truyền đến, sắc mặt lão giả vận áo bào đen lập tức tái nhợt. Lão là người cướp đường chạy trốn đầu tiên, vốn cho rằng chính mình có cơ hội thoát thân cao nhất.
Nào ngờ giờ khắc này lại bị đoàn đoàn ma trùng phô thiên cái địa bao vây.
"Huyết Hỏa nghĩ!"
Lão nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ trở nên dữ tợn đến cực điểm. Huyết Hỏa nghĩ là Man Hoang kỳ trung danh khí không nhỏ, hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Bình tâm mà nói, sức chiến đấu của từng đầu ma trùng này đúng là không đáng nhắc tới. Nhưng số lượng kinh khủng như thế, muốn thoát khỏi hoặc đuổi đi lại không hề đơn giản. Nếu tiếp tục trì hoãn, một lát nữa Lâm tiểu tử đuổi tới thì cái mạng nhỏ của mình sẽ phải bỏ lại nơi đây.
Nhưng ý nghĩ chưa kịp chuyển qua, sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
Chẳng lẽ...
Lão giả áo bào đen quay đầu lại, đã trông thấy một đạo cầu vồng hiện ra trước mắt.
Lập tức vẻ mặt trở nên hoảng sợ vô cùng.
Liều mạng xông về phía trước.
Ầm ầm!
Huyết Hỏa nghĩ sao có thể để lão đào thoát? Từng đám bắt đầu tự bạo.
Mạnh mẽ như tồn tại Phân Thần kỳ cũng bị lực trùng kích của Huyết Hỏa nghĩ tự bạo chấn lui.
Đầu váng mắt hoa!
Lập tức, thân ảnh Lâm Hiên đã hiện ra trước mắt.
"Không tốt!"
Lão giả muốn tế ra bảo vật phòng ngự, không cầu có thể làm nên chuyện, chỉ mong thoát khỏi nguy cơ này.
Nhưng giờ khắc này, mọi thứ đều đã muộn.
Tay phải Lâm Hiên nâng lên, hướng về phía trước đánh ra một quyền.
Oanh!
Không gian vặn vẹo một hồi.
Thuẫn bài lão vừa tế ra đã bị đánh nát. Một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng nổi nện thẳng lên lồng ngực lão. Khoảng cách gần như vậy, đã không kịp làm ra bất kỳ biện pháp nào khác. Lồng ngực của lão lõm xuống một lỗ lớn.
PHỐC...
Một ngụm máu tươi dâng lên.
Nguyên Anh ở trong đan điền vậy mà bị chấn động làm cho bất tỉnh. Thương thế đương nhiên không nhẹ, nhưng nếu tỉ mỉ điều dưỡng, vốn là vẫn có thể khôi phục.
Đáng tiếc là lão làm gì có cơ hội này.
Tay áo Lâm Hiên phất lên, một đạo kiếm quang bay vút ra, dễ dàng cắt bay đầu lão. Sau đó tay phải bắn ra một Hỏa đạn, đem thi thể cùng Nguyên Anh đều biến thành tro bụi.
Cả quá trình chỉ tốn thời gian vài nhịp thở, Lâm Hiên đa diệt sát một lão quái Phân Thần kỳ. Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, nhưng rất nhanh lông mày nhíu lại, sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm.
Theo lý mà nói, tốc độ diệt sát địch nhân như vậy đã là rất nhanh chóng. Nhưng số lượng trưởng lão liên minh ba phái lại quá nhiều. Cho dù số lượng Huyết Hỏa nghĩ nhiều vô số kể, nhưng cũng chỉ kéo dài một chút thời gian.
Cũng may điều này không làm khó được Lâm Hiên.
Đầu vai hắn khẽ run lên, thân hình đã trở nên mơ hồ, không ngờ lại biến thành hai người.
Thân Nội Hóa Thân của Lâm Hiên đã đi ra.
Tuy thực lực hóa thân không thể so sánh với bản thể, nhưng chỉ là đối phó với tu sĩ cùng giai thì vẫn không có vấn đề gì.
Vèo...
Tiếng xé gió truyền đến, Lâm Hiên cùng Thân Nội Hóa Thân chia làm hai hướng khác nhau mà bay đi. Tốc độ đều cực kỳ mau lẹ, nhưng vừa bắt đầu, Thân Nội Hóa thân đã gặp phải cường địch.
Cũng không thể nói là cường địch.
Đó là một phu nhân bộ dáng thùy mị, chừng ba bảy ba tám tuổi, dung mạo không tồi. Nhưng so với chúng trưởng lão liên minh ba phái thì thực lực lại hơi yếu một chút.
Công pháp sở tu của nàng tu luyện rất nhanh, nhưng lại không có thần thông nào lợi hại. Chống lại tu sĩ Động Huyền kỳ thì không có vấn đề gì, nhưng đối chọi với Tu Tiên giả cùng giai lại không đủ dùng.
Bình luận truyện