Chương 2991: Thân thể chân linh (thượng)
Làm sao có thể khu trừ được chân linh hỏa, bình tâm mà xét thì Lâm Hiên quả thực không nắm chắc, dù sao hắn chưa từng có kinh nghiệm tương tự. Hết thảy chỉ có thể từ từ thử nghiệm…
Hít sâu một hơi, Lâm Hiên bắt đầu điều động pháp lực trong thể nội. Biển pháp lực vốn đang bình tĩnh bỗng sóng gió ngập trời. Linh lực bùng phát từng luồng quang mang ngũ sắc, khí tức ôn hòa thuần khiết.
Theo từng động tác của hắn, linh lực tụ lại với nhau thành một bàn tay cự đại, bên trên được bao phủ bới pháp trận thâm ảo huyền bí.
Năm ngón tay chộp nhanh về phía trước. Mục tiêu- chân linh hỏa, mà đối phương cũng không hề có ý né tránh.
PHỐC...
Cự thủ dễ dàng nắm lấy chân linh hỏa. Thuận lợi ngoài sự mong đợi song nét mặt Lâm Hiên không hề vui mừng, ngược lại sâu trong đáy mắt hiện lên mấy phần kiêng kỵ.
Lây mắt thường có thể thấy, cự thủ dần trở nên mơ hồ, sau đó hóa thành sợi tơ mỏng, kết thành kén bao lấy chân linh hỏa.
Lúc này hắn mới thở pháo một hơi. Dùng linh lực bao khỏa sau đó tống chân linh ra khỏi khí hải đan điền…vậy là ổn rồi.
Cách nghĩ tuy không tệ nhưng biến hóa tiếp theo đó khiến hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Lâm Hiên thậm chí không kịp làm ra phản ứng, chiếc kén kia đã bị hòa tan mất, một chút ngăn trở cũng không có, hơn nữa linh lực còn bị chân linh hỏa nuốt hết.
"Cái này..."
Lâm Hiên vô cùng sợ hãi, cũng may chân linh hỏa ngoài cắn nuốt pháp lực ra cũng không làm ra hành động công kích gì.
Lâm Hiên nhẹ nàng thở ra, song không bởi thế mà buông tha. Thần thức hắn thay thế cho pháp lực, lại thử thêm lần nữa nhưng vẫn thất bại, thần thức bị nuốt mất khiến lâm Hiên đau đầu mất một lúc.
Hắn không dám coi thường vọng động thêm nữa. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Dù sao chân linh hỏa quá mức đáng sợ, nếu còn thử thêm gì nữa không chừng mình sẽ gặp nguy hiểm thật. Lâm Hiên không chắc mình lúc nào cũng gặp được vận may.
Nhất thời Lâm Hiên rơi vào cảnh lưỡng nan, không biết phải làm sao.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua chừng một tuần trà. Đúng lúc này, do thay đổi phương pháp liên tục mà một chút quang điểm màu bạc phiêu phiêu chạm tới chân linh hỏa.
Lúc nãy bất kể là thần thức hay linh lực đều thất bại khi chạm tới chân linh hỏa, nhưng hiện tại ngân quang lại không như vậy. Trong lòng Lâm Hiên khẽ động, hắn lập tức điều động tinh hải xuất ra từng dải ngân quang quay xung quanh chân linh hỏa, sau đó tầng tầng lớp lớp vây bọc lấy nó.
Cứ như vậy qua chừng một tuần trà, trong đan điền Lâm Hiên xuất hiện một quang kén cự đại.
Bước đầu tiên tiến hành thuận lợi, kế tiếp cần phải cân nhắc xem khu trục nó ra như thế nào, uhm, có thể coi như khi chiết xuất, đẩy nó theo kỳ kinh bát mạch ra tới lòng bàn tay.
Tục ngữ nói đêm dài lắm mộng, Lâm Hiên lập tức dùng thần thức tiếp xúc với quang kém nhưng không ngờ lại bị bật lại.
Hắn khẽ nhướng mày, tất nhiên không hề nhụt chí mà tiếp tục tăng cường thần thức, song vẫn chẳng hề hữu dụng, kết quả vẫn vậy.
Lâm Hiên vừa tức vừa giận, thật vất vả mới bao khỏa được chân linh hỏa vậy mà thần thức không thể tống nó ra ngoài. Lâm Hiên bắt đầu liên tục gia tăng thần thức.
Oanh!
Lại qua một lát, thần thức cuối cùng không bật ra nữa. Hắn còn chưa kịp vui mừng thì quang kén đột nhiên vỡ vụn thành vô số mảnh mỡ, toàn bộ kỳ kinh bát mạch cùng đan điền khí hải đều bị mảnh vỡ khảm vào.
Lâm Hiên đại kinh thất sắc, thông minh bị thông minh hại rồi, lần này xong rồi !!
Hắn căn bản không kịp sửa chữa, chân linh hỏa không còn tồn tại trong đan điền nữa mà trực tiếp dung nhập vào cơ thể. Kết quả như vậy hắn có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến.
Tiếp đến là một trận đau đớn đột ngộ tập kích, so với lúc trước dịch kinh tẩy tủy còn kinh khủng hơn. Hiện không phải tâm trí cứng cỏi là có thể giải quyết, Lâm Hiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Trong hoảng hốt, hắn cảm thấy có vô số thứ tuôn vào đầu mình, chính là những trí nhớ truyền thừa từ viễn cổ của các đời chân linh trước.
Bình luận truyện