Chương 3003: Tiên gia chí bảo
"Lâm mỗ hiểu ý tiên tử, nhưng chuyện bái sư thì thật không ổn, sau này không cần nhắc lại nữa." Lâm Hiên kiên quyết nói.
"A, Hồng Lăng hiểu rồi." Thấy thần sắc Lâm hiên như vậy, Hồng Lăng hơi uể oải nhưng cũng không kiên trì nữa.
Nhưng đúng lúc này, Lâm Hiên lại nói tiếp: "Tiên tử yên tân, chúng ta là bạn cũ tại nhân giới, sau này nàng có chuyện gì nghi nan cứ đến hỏi ta, tại hạ tin rằng mình vẫn có thể chỉ điểm một chút."
"Lâm huynh nói ta có thể đi theo tu hành bên cạnh ư?" Hồng Lăng nghê vậy, tâm tình lập tức đại hỉ.
Hơi cúi người hành lễ, nét mặt cung kính: " Đa tạ ý tốt của Lâm huynh, Hồng Lặng tựu tuân mệnh. Sau này Lâm huynh có gì phân phó, dù phải lên núi đao biển lửa Hồng Lăng cũng không nhíu mày.
"Ha ha, tiên tử quá lời rồi." Lâm hiên đưa tay đỡ, Hồng Lăng liền thuận thế đứng lên, sau đó nàng vỗ vào túi trữ vật lấy ra một hộp gỗ dài hơn xích, mặt ngoài dán cấm chế kim ngân sắc.
"Đây là bảo vật tiểu muội tìm thấy gần đây, với cảnh giới của ta mà dùng thì thật phí của trời, mong Lâm huynh nhận lấy." Được Lâm Hiên hứa hẹn, ngữ khí Hồng Lăng trở nên cung kính hơn nhiều.
"Bảo vật?" Lâm Hiên thoáng ngẩn ngờ, trong mắt toát ra vài phần ngoài ý muốn.
Không phải hắn xem thường Hồng lăng mà vì tu vi đối phương so với hắn quá thấp, đồ xuất ra từ tay nàng liệu có thể tốt bao nhiêu. Song hắn biết Hồng Lăng không phải người không phân biệt nặng nhẹ, nếu đã mang bảo vật ra chắc hẳn hữu dụng với Độ kiếp kỳ. Chỉ có điều tu sĩ động huyền kỳ muốn đạt được bảo vật cấp bậc độ kiếp kỳ quá khó, chẳng nhẽ nàng này gặp phải cơ duyên nghịch thiên gì.
Nghĩ vậy, Lâm Hiên vươn tay mở nắp hộp ra xem. Một cỗ hương khí thấm tận ruột gan tran ra, là tiên gia thánh phẩm linh dược thành thục.
Lâm hiên thật không ngờ Hồng Lăng lại đưa ra đồ vật đẳng cấp như vậy, nàng chẳng qua chỉ là tu sĩ động huyền kỳ, không biết từ đâu mà có được bảo bối này.
Lâm Hiên tuy ngac nhiên nhưng cũng không truy tìm nguyên nhân làm gì, hắn cúi đầu xuống tập trung đánh giá cây linh dược trong tay.
Nó giống với linh chi, mặt ngoài màu vàng, ẩn ẩn phù văn nhỏ bằng hạt gạo, hương khí làm người ta vô cùng dễ chịu. Lâm Hiên tuy chưa nhận ra nhưng có thể khẳng dịnh đây tuyệt đối là tiên gia chí bảo.
Ánh mắt Lâm Hiên chớp động, tay áo đột nhiên khẽ phất, một đạo thanh hà lập tức bao phủ lên tiểu thuyền, kể từ đó dược hương không tán phát ra nữa.
Lâm Hiên làm vậy là vì lo có lão quái vật độ kiếp kỳ nào đi ngang qua nhất định sẽ động thủ cướp đồ. Hắn tuy không sợ nhưng tất nhiên lười trêu chọc thêm phiền toái.
Cứ tạo quang mạc bảo hộ liền có thể vô tư đánh giá bảo vật rồi, song nhìn hồi lầu mà hắn vẫn không nhận ra.
"Thứ này, tiên tử có được từ đâu vậy?"
"Lai lịch bảo vật này ra sao tiểu muội cũng không biết, ta vô tình đoạt được nó trên người một tu sĩ trọng thương sắp chết."
"Đoạt được ngoài ý muốn sao?"
"Đúng vậy, ngày đó ta ra ngoài gặp phải một tu tiên giả bị trọng thương đang bị vài con yêu thú đuổi giết. Ta thấy đáng thương nên xuất thủ đánh lui mấy đầu yêu tộc đó, nhưng người kia trúng phải kịch độc nên nguyên anh sụp đổ mất. Trước khi hắn vẫn lạc, vì cảm động trước hành động xuất thủ tương trợ của ta nên đã tặng thứ này.
Lâm Hiên nghe xong mà nghẹn họng nhìn lại: "Tiên tử có thể đẩy lui mấy đầu yêu thú kia vậy hẳn tên tu sĩ bị thương thực lực không cao." Text được lấy tại http://truyenbathu.vn
"Đúng vậy, hắn mới gần ly hợp thôi."
Hồng Lăng trung thực nói: " Về phần một gã tu vi thấp kém lại sao lại có được bảo bối như vậy thì tiểu muội cũng không rõ. Mà lúc ta cứu hắn đã hấp hối rồi, chỉ nói được mấy câu và đưa cho ta bảo vậy này rồi quy thiên luôn."
"A? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, chuyện như vậy thật khó mà trưởng tượng, nhưng về tình về lý Hồng lăng đều sẽ không gạt mình.
Bình luận truyện