Bách Luyện Thành Tiên
Quyển 7 - Chương 2582: Đồng quy vu tận (1)
Trong mắt Huyền Băng lão tổ tràn đầy vẻ bi phẫn, tiếng soi tru trở nên vô cùng thê lương, trong miệng phun ra một cỗ hàn khí.
Nhiệt độ xung quang bỗng nhiên giảm mạnh, hàn khí kia đậm đặc vô cùng, trong phương viên ngàn trượng, không gian dường như bị đông kết lại. Cường đại như Đào Ngột mà động tác cũng chậm lại thấy rõ.
"Hừ, Băng Phong Thiên Lý uy lực quả nhiên không tệ, hiếm thấy người nào phát chiêu nhanh được như thế, nghe nói thần thông này nếu luyện đến cực hạn có thể đóng băng vạn vật. Tuy nhiên đối với ta lại chẳng có nghĩa lý gì, ngươi cho rằng pháp thuật Ngũ Hành có thể băng phong được bản tôn sao?"
Đào Ngột buông lời giễu cợt, bên trong thanh âm tràn đầy vẻ hung ác, sau đó nó mở cái miệng đỏ như máu, từng luồng Ma Viêm hừng hực từ bên trong bắn ra.
Thủy có thể khắc Hỏa, đồng dạng Hỏa diễm cũng có thể đánh tan cực Hàn.
Đám Hàn khí đậm đặc kia quả nhiên đã mỏng manh hơn rất nhiều, cái mà Đào Ngột phun ra cũng không phải loại Ma Hỏa bình thường.
Nhưng trong mắt Băng Lang lại không hề có vẻ bối rối, dường như đã sớm dự liệu được tình huống này, nó ngẩng cao đầu, trên mặt toát ra vẻ ngạo ngễ.
Kế tiếp phát sinh một màn khiến Lâm Hiên trợn mắt líu lưỡi, còn cho là mình nhìn lầm.
Chỉ thấy từ trong những vết thương trên người Băng Lang mọc ra vô số xúc tu, như những đầu Ma Xà lao đến quấn lấy Đào Ngột.
"Cái này..."
Lâm Hiên vốn đang ngẩn ngơ, sau đó lại lộ ra vẻ bừng tỉnh giống như vừa hiểu ra vấn đề nào đó. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, cho dù Huyền Băng lão tổ đã như nỏ mạnh hết đà, dù không có bất diệt chi thể trong truyền thuyết, nhưng đừng quên lão vẫn là lão quái vật Yêu tộc đã sống không biết bao nhiêu vạn năm.
Mà Yêu tộc tu luyện khác xa so với tu sĩ nhân loại, tuy sau này đều có thể sử dụng bảo vật, nhưng bởi thiên phú nên đều lấy tu luyện Yêu thể làm chủ.
Huyền Băng lão tổ có thể tiến giai đến Độ Kiếp kỳ, thân thể này cường hãn đến mức độ nào thì khỏi phải nói.
Chiến đấu lâu như vậy, bị Đào Ngột lưu lại vô số vết thương, nhưng Lâm Hiên lại không thấy bất cứ một vết thương nào khôi phục.
Ban đầu hắn còn cho rằng nanh trảo của Đào Ngột có độc, khiến vết thương của đối phương không thể khôi phục. Nhưng giờ xem lại, đúng là mình đã sai lầm, đây chính là Huyền Băng lão tổ cố ý giữ lại vết thương.
Chẳng lẽ bí thuật mà lão đang thi triển, chỉ có thể kích phát trong lúc chính mình bị thương?
Lâm Hiên âm thầm phỏng đoán, mà giờ khắc này cũng chẳng có thời gian để chần chờ. Thừa dịp ác thú bị quấn lấy, Lâm Hiên liền hóa thành một đạo cầu vồng rồi lao vút đi.
Nhưng hắn cũng không đi vào vết xe đổ lần trước mà thi triển Ảo Ảnh độn hay Cửu Thiên Vi Bộ. Đối phương có thể dễ dàng phá toái hư không, dùng loại thuật pháp như vậy là quá nguy hiểm.
Lúc này Đào Ngột cũng không ngăn cản, bị những xúc tu kia sít sao cuốn lấy, cường đại như hắn cũng phải có chút chật vật.
Tùy Cơ Truyền Tống phù của Lâm tiểu tử đã bị mình phá hủy, chạy, xem gia hỏa ngươi có thể chạy đến nơi nào?
Mặc dù Đào Ngột đang ở trong tình thế bất lợi, nhưng trên mặt hắn không mảy may có chút bối rối nào. Xét cho cùng thì đối phương cũng chỉ đang giãy chết, chẳng thể thay đổi được gì, chỉ có một kết cục duy nhất là vẫn lạc mà thôi.
Nhưng lần này hắn đã quá khinh địch.
Huyền Băng lão tổ vất vả lắm mới nắm bắt được thời cơ, sao có thể chỉ đơn giản là hồi quang phản chiếu mà thôi, lão Yêu này trong lòng đã có ý quyết tử.
Chết thì đã sao, ít nhất cũng khiến tên này không được sống tốt, nếu không phải đúng thời khắc mấu chốt bị Đào Ngột tìm tới sinh sự thì không chừng mình đã tiến giai lên Độ Kiếp trung kỳ rồi. Nếu không có việc trong lúc tấn giai bị cưỡng ép phá vỡ khiến nguyên khí đại thương thì sao có thể chật vật đến thế này, quái vật trước mắt cùng lắm chỉ là một cỗ phân thân của Đào Ngột mà thôi.
Ý niệm chuyển qua trong đầu, Huyền Băng lão tổ càng thêm bi phẫn.
Dường như cảm nhận được cơn giận của chủ nhân, những xúc tu kia càng lúc càng quấn chặt. Mặc cho Đào Ngột dãy dụa như thế nào, Băng Lang cũng không thèm quan tâm, những chú ngữ khó hiểu mang phong cách cổ xưa liên tiếp phát ra từ miệng hắn.
Những chú ngữ này tràn đầy khí tức Man Hoang, từng âm tiết đều vô cùng huyền diệu, dường như trong đó còn ẩn chứa một chút Thiên Địa pháp tắc.
Mà Yêu khí xung quanh thân thể hắn lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng.
Không chỉ có vậy, Huyền Băng lão tổ dường như đã biến thành một cơn lốc xoáy, phương viên mấy ngàn...Không, là mấy vạn dặm, toàn bộ Thiên Địa nguyên khí lấy tốc độ khó tin mà chen chúc tụ lại.
Sau đó lão mở lớn miệng, như trường kình hấp thủy, nuốt toàn bộ vào trong bụng.
Vẻ mặt cuồng ngạo của Đào Ngột đã hoàn toàn biến mất, rốt cục hắn cũng lộ ra chút hoảng hốt.
"Bí thuật này...Ngươi điên rồi, chẳng lẽ muốn thần hình cầu diệt hay sao?"
"Thần hình cầu diệt thì sao, chỉ cần có thể kéo theo ngươi xuống hoàng tuyền là được."
Thanh âm của Huyền Băng lão tổ tràn đầy vẻ oán độc, theo lý thì đã đạt đến cấp bậc như lão hẳn là sợ chết còn hơn cả phàm nhân. Dù sao thọ nguyên của cường giả Độ Kiếp kỳ cũng dài đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng lúc này, tình hình của lão lại hoàn toàn bất đồng.
Vị đại năng Yêu tộc này bị kẹt ở bình cảnh Độ Kiếp sơ kỳ đã lâu, trải qua hơn vạn năm khổ tu không màng thế sự. Tu vi rốt cuộc cũng có chỗ tăng trưởng, đạt đến Độ Kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Mà đúng lúc này lão lại đoạt được một kiện bảo vật cùng một bí thuật do Cổ tu sĩ lưu lại.
Bí thuật này tên là Nhiên Hồn Đại Pháp, chính là phương pháp chấp nhận tiêu hao chín phần thọ nguyên để trùng kích bình cảnh. Dùng thọ nguyên làm vật dẫn, kích phát toàn bộ tiềm lực, như vậy sẽ có cơ hội đánh tan bình cảnh, trở thành Tu Tiên giả cảnh giới cao hơn.
Chỗ tốt khỏi phải nói, nhưng một khi thất bại thì kết cục cũng vô cùng bi thảm.
Bởi người sử dụng bí thuật này, chỉ trong phút chốc đã mất đi chín phần thọ nguyên.
Mà ở Linh giới, Tu Tiên giả như hắn đến khi thọ nguyên sắp hết sẽ phải nghênh đón nguyên khí chi kiếp, nếu có thể bình an vượt qua thì thọ nguyên sẽ tăng lên rất nhiều.
Vấn đề cũng phát sinh tại đây.
Bởi vì Nhiên Hồn Đại Pháp tiêu hao quá nhiều thọ nguyên, dó đó, sau khi vượt qua nguyên khí chi kiếp không lâu thì lập tức sử dụng, chỉ có làm như vậy mới đủ thọ nguyên để khu động bí thuật này.
Nếu thọ nguyên không còn nhiều lắm thì không thể sử dụng Nhiên Hồn Đại Pháp.
Nhiệt độ xung quang bỗng nhiên giảm mạnh, hàn khí kia đậm đặc vô cùng, trong phương viên ngàn trượng, không gian dường như bị đông kết lại. Cường đại như Đào Ngột mà động tác cũng chậm lại thấy rõ.
"Hừ, Băng Phong Thiên Lý uy lực quả nhiên không tệ, hiếm thấy người nào phát chiêu nhanh được như thế, nghe nói thần thông này nếu luyện đến cực hạn có thể đóng băng vạn vật. Tuy nhiên đối với ta lại chẳng có nghĩa lý gì, ngươi cho rằng pháp thuật Ngũ Hành có thể băng phong được bản tôn sao?"
Đào Ngột buông lời giễu cợt, bên trong thanh âm tràn đầy vẻ hung ác, sau đó nó mở cái miệng đỏ như máu, từng luồng Ma Viêm hừng hực từ bên trong bắn ra.
Thủy có thể khắc Hỏa, đồng dạng Hỏa diễm cũng có thể đánh tan cực Hàn.
Đám Hàn khí đậm đặc kia quả nhiên đã mỏng manh hơn rất nhiều, cái mà Đào Ngột phun ra cũng không phải loại Ma Hỏa bình thường.
Nhưng trong mắt Băng Lang lại không hề có vẻ bối rối, dường như đã sớm dự liệu được tình huống này, nó ngẩng cao đầu, trên mặt toát ra vẻ ngạo ngễ.
Kế tiếp phát sinh một màn khiến Lâm Hiên trợn mắt líu lưỡi, còn cho là mình nhìn lầm.
Chỉ thấy từ trong những vết thương trên người Băng Lang mọc ra vô số xúc tu, như những đầu Ma Xà lao đến quấn lấy Đào Ngột.
"Cái này..."
Lâm Hiên vốn đang ngẩn ngơ, sau đó lại lộ ra vẻ bừng tỉnh giống như vừa hiểu ra vấn đề nào đó. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, cho dù Huyền Băng lão tổ đã như nỏ mạnh hết đà, dù không có bất diệt chi thể trong truyền thuyết, nhưng đừng quên lão vẫn là lão quái vật Yêu tộc đã sống không biết bao nhiêu vạn năm.
Mà Yêu tộc tu luyện khác xa so với tu sĩ nhân loại, tuy sau này đều có thể sử dụng bảo vật, nhưng bởi thiên phú nên đều lấy tu luyện Yêu thể làm chủ.
Huyền Băng lão tổ có thể tiến giai đến Độ Kiếp kỳ, thân thể này cường hãn đến mức độ nào thì khỏi phải nói.
Chiến đấu lâu như vậy, bị Đào Ngột lưu lại vô số vết thương, nhưng Lâm Hiên lại không thấy bất cứ một vết thương nào khôi phục.
Ban đầu hắn còn cho rằng nanh trảo của Đào Ngột có độc, khiến vết thương của đối phương không thể khôi phục. Nhưng giờ xem lại, đúng là mình đã sai lầm, đây chính là Huyền Băng lão tổ cố ý giữ lại vết thương.
Chẳng lẽ bí thuật mà lão đang thi triển, chỉ có thể kích phát trong lúc chính mình bị thương?
Lâm Hiên âm thầm phỏng đoán, mà giờ khắc này cũng chẳng có thời gian để chần chờ. Thừa dịp ác thú bị quấn lấy, Lâm Hiên liền hóa thành một đạo cầu vồng rồi lao vút đi.
Nhưng hắn cũng không đi vào vết xe đổ lần trước mà thi triển Ảo Ảnh độn hay Cửu Thiên Vi Bộ. Đối phương có thể dễ dàng phá toái hư không, dùng loại thuật pháp như vậy là quá nguy hiểm.
Lúc này Đào Ngột cũng không ngăn cản, bị những xúc tu kia sít sao cuốn lấy, cường đại như hắn cũng phải có chút chật vật.
Tùy Cơ Truyền Tống phù của Lâm tiểu tử đã bị mình phá hủy, chạy, xem gia hỏa ngươi có thể chạy đến nơi nào?
Mặc dù Đào Ngột đang ở trong tình thế bất lợi, nhưng trên mặt hắn không mảy may có chút bối rối nào. Xét cho cùng thì đối phương cũng chỉ đang giãy chết, chẳng thể thay đổi được gì, chỉ có một kết cục duy nhất là vẫn lạc mà thôi.
Nhưng lần này hắn đã quá khinh địch.
Huyền Băng lão tổ vất vả lắm mới nắm bắt được thời cơ, sao có thể chỉ đơn giản là hồi quang phản chiếu mà thôi, lão Yêu này trong lòng đã có ý quyết tử.
Chết thì đã sao, ít nhất cũng khiến tên này không được sống tốt, nếu không phải đúng thời khắc mấu chốt bị Đào Ngột tìm tới sinh sự thì không chừng mình đã tiến giai lên Độ Kiếp trung kỳ rồi. Nếu không có việc trong lúc tấn giai bị cưỡng ép phá vỡ khiến nguyên khí đại thương thì sao có thể chật vật đến thế này, quái vật trước mắt cùng lắm chỉ là một cỗ phân thân của Đào Ngột mà thôi.
Ý niệm chuyển qua trong đầu, Huyền Băng lão tổ càng thêm bi phẫn.
Dường như cảm nhận được cơn giận của chủ nhân, những xúc tu kia càng lúc càng quấn chặt. Mặc cho Đào Ngột dãy dụa như thế nào, Băng Lang cũng không thèm quan tâm, những chú ngữ khó hiểu mang phong cách cổ xưa liên tiếp phát ra từ miệng hắn.
Những chú ngữ này tràn đầy khí tức Man Hoang, từng âm tiết đều vô cùng huyền diệu, dường như trong đó còn ẩn chứa một chút Thiên Địa pháp tắc.
Mà Yêu khí xung quanh thân thể hắn lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng.
Không chỉ có vậy, Huyền Băng lão tổ dường như đã biến thành một cơn lốc xoáy, phương viên mấy ngàn...Không, là mấy vạn dặm, toàn bộ Thiên Địa nguyên khí lấy tốc độ khó tin mà chen chúc tụ lại.
Sau đó lão mở lớn miệng, như trường kình hấp thủy, nuốt toàn bộ vào trong bụng.
Vẻ mặt cuồng ngạo của Đào Ngột đã hoàn toàn biến mất, rốt cục hắn cũng lộ ra chút hoảng hốt.
"Bí thuật này...Ngươi điên rồi, chẳng lẽ muốn thần hình cầu diệt hay sao?"
"Thần hình cầu diệt thì sao, chỉ cần có thể kéo theo ngươi xuống hoàng tuyền là được."
Thanh âm của Huyền Băng lão tổ tràn đầy vẻ oán độc, theo lý thì đã đạt đến cấp bậc như lão hẳn là sợ chết còn hơn cả phàm nhân. Dù sao thọ nguyên của cường giả Độ Kiếp kỳ cũng dài đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng lúc này, tình hình của lão lại hoàn toàn bất đồng.
Vị đại năng Yêu tộc này bị kẹt ở bình cảnh Độ Kiếp sơ kỳ đã lâu, trải qua hơn vạn năm khổ tu không màng thế sự. Tu vi rốt cuộc cũng có chỗ tăng trưởng, đạt đến Độ Kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Mà đúng lúc này lão lại đoạt được một kiện bảo vật cùng một bí thuật do Cổ tu sĩ lưu lại.
Bí thuật này tên là Nhiên Hồn Đại Pháp, chính là phương pháp chấp nhận tiêu hao chín phần thọ nguyên để trùng kích bình cảnh. Dùng thọ nguyên làm vật dẫn, kích phát toàn bộ tiềm lực, như vậy sẽ có cơ hội đánh tan bình cảnh, trở thành Tu Tiên giả cảnh giới cao hơn.
Chỗ tốt khỏi phải nói, nhưng một khi thất bại thì kết cục cũng vô cùng bi thảm.
Bởi người sử dụng bí thuật này, chỉ trong phút chốc đã mất đi chín phần thọ nguyên.
Mà ở Linh giới, Tu Tiên giả như hắn đến khi thọ nguyên sắp hết sẽ phải nghênh đón nguyên khí chi kiếp, nếu có thể bình an vượt qua thì thọ nguyên sẽ tăng lên rất nhiều.
Vấn đề cũng phát sinh tại đây.
Bởi vì Nhiên Hồn Đại Pháp tiêu hao quá nhiều thọ nguyên, dó đó, sau khi vượt qua nguyên khí chi kiếp không lâu thì lập tức sử dụng, chỉ có làm như vậy mới đủ thọ nguyên để khu động bí thuật này.
Nếu thọ nguyên không còn nhiều lắm thì không thể sử dụng Nhiên Hồn Đại Pháp.
Bình luận truyện