Bách Luyện Thành Tiên

Quyển 7 - Chương 2620: Lưu Tinh Hỏa Vũ (1)



Trên chín tầng trời, cương phong như lưỡi đao cắt qua thân thể, Lâm Hiên trừng mắt hét lớn một tiếng. Mà ở trăm trượng phía trước, hai mắt Đào Ngột trừng lớn như chiếc chuông đồng. Trên khuôn mặt xấu xí dữ tợn hiện lên vài phần hoảng sợ.

Tiểu gia hỏa này không bị pháp lực cắn trả sao?

Sao có thể như thế, đừng nói là Tu Tiên giả Phân Thần trung kỳ, ngay cả hậu kỳ cũng tuyệt đối không thể thao túng được Cự Kiếm Thuật quy mô lớn như vậy. Một màn trước mắt, nếu không tận mắt chứng kiến thì bất luận là ai kể lại cũng không thể tin nổi.

Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm khẩu Cự Kiếm đã lao đến trước người.

Rống!

Đào Ngột ngẩng đầu lên, mở cái miệng lớn dính đầy máu, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Từ trong miệng hắn, sóng âm mắt thường có thể thấy được, giống như hồ nước bị cơn gió quét qua, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lan tỏa ra...

Hám Ba Ma Công!

Con ngươi Lâm Hiên co lại, chỉ một tiếng rống cũng đủ diệt sát Tu Tiên giả Phân Thần kỳ bình thường trong chớp mắt.

Nhưng giờ khắc này chỉ là công kích mở đầu.

Ngay sau đó, từ trong miệng hắn tiếp tục phun ra một đoàn hỏa diễm đen như mực.

Vừa xuất hiện đã khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt, không gian phụ cận như sợ hãi đoàn hỏa diễm này, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tan chảy.

Hoang Man Hung Diễm!

Đào Ngột là một trong những Chân Linh hỏa thuộc tính, bổn mạng chân hỏa mà nó phun ra mặc dù không thể so sánh với Phượng Hoàng, nhưng cũng không phải một tồn tại Phân Thần kỳ có thể ngăn cản.

Mà hắn còn thấy chưa đủ, hai chân trước nâng lên, móng vuốt bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, lóe ra hắc quang chói mắt, hướng về phía trước hung hăng nện xuống.

Xoẹt xẹt...

Giống như âm thanh vài gấm bị xé rách, một màn này đúng là cực kỳ quen mắt. Trăm năm trước, Đào Ngột bị trọng thương đã từng sử dụng. Nhưng giờ khắc này là do hóa thân ở trạng thái sung mãn nhất thi triển ra, uy lực nhất định là hơn trước kia rất nhiều.

Không gian phụ cận xem như đã hoàn toàn sụp đổ, trong khoảnh khắc bị phá thành từng mảnh nhỏ. Giống như một tấm vải bị mèo không ngừng cào xé, trên bề mặt chằng chịt những vết rách. Những khe nứt không gian này dài ngắn khác nhau, nhưng bất cứ ai nhìn vào đều dâng lên cảm giác sợ hãi khó tả. Phảng phất một đám ác ma đang mở lớn cái miệng đen ngòm, bất cứ vật gì tới gần đều bị chúng tàn nhẫn thôn phệ.

Lâm Hiên nhướng mày, trong lòng khẽ động, nhưng thế công cũng không ngừng lại chút nào. Hắn há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm cỡ quả trứng gà.

Năm màu lưu ly, ở trung tâm còn có một đoàn hắc khí. Sau khi ra khỏi miệng, nó lập tức biến lớn đến hơn mười lần, như một đám lưu tinh chói sáng, không một chút sợ hãi nào hướng về Man Hoang Hung Diễm mà bắn đi.

Tiếp đó hai tay hắn nắm chặt, đánh ra một đạo pháp quyết vào Huyền Vũ Chân Linh nghiên trước người.

Nghiên mực lóe sáng, sau đó cấp tốc chuyển động.

Trong nháy mắt đã biến lớn đến hơn một trượng, che phủ toàn bộ thân thể Lâm Hiên. Chưa dừng ở đó, một màn sương mù đen kịt lấy bảo vật này làm trung tâm mà lan tỏa ra, kế tiếp không gian tràn ngập mùi mực thơm. Đám sương mù kia cuồn cuộn bốc lên, sau đó tụ lại thành một tấm chắn, mặt ngoài hiển hiện vô số phù văn lớn cỡ nắm tay. Đám phù văn lóe lên, rõ ràng biến thành từng thanh lợi kiếm, trôi nổi chằng chịt trước người.

Công kích là cách phòng ngự tốt nhất!

Dùng kiếm quang ngưng kết thành tấm chắn càng là công thủ nhất thể, uy lực không thể nghi ngờ.

Rất nhanh, Hám Ba Ma Công đã đánh tới, sóng âm tuy là thứ vô hình, nhưng vẫn không thể đột phá được tầng phòng ngự của kiếm quang. Lâm Hiên thở ra một hơi.

Bên kia, Huyễn Linh Thiên Hỏa cùng Man Hoang Hung Diễm cũng đang quấn lấy nhau.

Hai loại hỏa diễm bất đồng thôn phệ lẫn nhau, so sánh tiêu hao. Nhưng rất nhanh, Huyễn Linh Thiên Hỏa đã chiến được thượng phong. Linh diễm này đã trải qua thiên chuy bách luyện, cho dù đối mặt với bổn mạng chân hỏa của Độ Kiếp kỳ cũng không hề thua kém.

Bên khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng.

Cự Kiếm thuật của hắn mới là chủ công, nhưng giờ khắc này, không gian bị nghiền nát lại dẫn động Thiên Địa pháp tắc, uy lực kinh người của Cự Kiếm đã bị dễ dàng phá giải.

Cái này là lực lượng pháp tắc sao?

Lâm Hiên kinh ngạc, khí huyết trong ngực nhộn nhạo, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

"Tiểu gia hỏa, mùi vị thế nào? Ngươi cho rằng bản tôn vẫn là cỗ hóa thân bị trọng thương lần trước sao?"

Tiếng cuồng tiếu của Đào Ngột vang lên, ngữ khí tràn đầy vẻ bạo ngược. Nhưng trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên có chỗ bất phàm. Nếu đổi lại một gã Tu Tiên giả khác thì thứ bị Không Gian Pháp Tắc xé rách thành từng mảnh không chỉ là kiếm quang, mà ngay cả bản thể bổn mạng pháp bảo cũng cùng chung số phận.

Nhưng Tiên Kiếm của đối phương chỉ bị tổn thất một chút linh tính mà thôi. Rốt cục là bảo vật gì mà có thể chọi cứng với Thiên Địa Pháp Tắc?

Đào Ngột không biểu hiện ra ngoài, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng có một chút hoảng sợ.

Sau tiếng cuồng tiếu, Đào Ngột ngẩng đầu lên, mở cái miệng lớn dính đầy máu, như trường kình hấp thủy hút Thiên Địa nguyên khí vào bụng.

"Không tốt!"

Lông tóc Lâm Hiên dựng đứng, bản năng khiến hắn cảm thấy nguy cơ rất lớn.

Nhưng không đợi Lâm Hiên làm ra động tác gì, từ trong miệng Đào Ngột đã phun ra một luồng hắc quang.

Tốc độ không thể dùng ngôn ngữ mà miểu tả, dường như trong nháy mắt đã đến trước mặt. Lâm Hiên căn bản không kịp trốn, chỉ có thể đem pháp lực toàn thân rót vào Huyền Vũ Chân Linh nghiên.

Oanh!

Tầng kiếm quang phía trước dễ dàng bị phá tan thành từng mảnh, sau đó, sương mù xung quanh cũng bị quét sạch không còn tăm hơi. Hắc quang đáng sợ trực tiếp đánh lên bản thể Huyền Vũ Chân Linh nghiên.

Một tiếng trầm đục vang lên, Thông Thiên Linh Bảo thu được từ Tuyết Hoa Thánh Tổ cũng không thể ngăn trở công kích cường hoành này. Rất nhanh, phòng ngự bị đột phá, Lâm Hiên cũng bị ánh sáng kia nuốt mất.

Trong mắt Đào Ngột tràn đầy vẻ hưng phấn.

Tên ghê tởm này còn không hồn phi phách tán sao?

Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng mười tức công phu. Sau khi bầu trời một lần nữa khôi phục vẻ thanh minh, nơi mà trước đó Lâm Hiên đứng đã không còn một bóng người.

Nhưng sau khi khịt khịt mũi vài cái, thần sắc hắn khẽ động, thanh âm ồm ồm vang lên: "Không tệ, không tệ, không hổ danh là địch nhân truyền kiếp của bản tôn, dưới một kích như vậy mà không vẫn lạc. Bất quá Lâm tiểu tử, ngươi còn ẩn thân ở đó làm gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng có cơ hội đánh lén bản tôn sao?"

Đào Ngột vừa dứt lời, một tiếng thở dài vang lên. Linh quang chớp lóe, thân ảnh Lâm Hiên đã hiện ra cách đó chừng trăm trượng...

Hơi thở nặng nề, giờ khắc này, tướng mạo Lâm Hiên chật vật đến cực điểm. Không, có lẽ không thể dùng từ chật vật để hình dung.

Từ khi bước vào con đường tu tiên, Lâm Hiên chưa từng thụ thương nặng như vậy. Toàn thân chi chít những vết thương lớn nhỏ. Trong bụng còn một lỗ máu lớn bằng chén ăn cơm, Mặc dù không có máu tươi chảy ra, nhưng thương thế như vậy cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

Đổi là một gã Tu Tiên giả Phân Thần kỳ khác, thân thể đã sớm phế bỏ. Nhưng Lâm Hiên bất đồng, cường độ thân thể có thể so sánh với Yêu tộc cùng giai, thậm chí còn cường hãn hơn một chút. Trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn, nhưng tổn thương như vậy vẫn chưa đến mức khiến nhục thể hắn vẫn lạc.

Bất quá, chiến lực đã giảm đi không ít, trong hoàn cảnh này mà tiếp tục đấu pháp với Đào Ngột, nói là muốn chết cũng không quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện