Bách Luyện Thành Tiên
Quyển 7 - Chương 2636: Dễ dàng thủ thắng (1)
"Sư tỷ, làm sao bây giờ? Lâm sư đệ quá khinh địch, chỉ sợ sẽ gặp phiền toái." Thiếu niên họ Long lo lắng nói.
Nhưng nói thì nói vậy, kỳ thực hắn cũng tinh tường, giờ khắc này mình cùng sư tỷ căn bản là không thể giúp được gì. Quyết đấu đương nhiên không thể cho người ngoài nhúng tay vào.
Bên này lời còn chưa dứt, nơi hai người thao túng ma viêm linh hỏa đã hung hăng đụng vào nhau. Nhìn vào thể tích, Huyễn Linh Thiên Hỏa đúng là không thể so sánh được với Hỏa Vân quỷ dị kia.
Nói là kiến càng lay cây cũng không hề khoa trương. Khiến cho người ta có cảm giác, sau một khắc, Huyễn Linh Thiên Hỏa sẽ như con sâu cái kiến, bị Hỏa Vân cường đại kia cắn nuốt.
Nhưng đây chỉ là cảm nhận do thi giác mang đến mà thôi.
Nói là bị nó lừa gạt cũng không đủ.
Bởi chỉ một khắc sau, hai loại hỏa diễm đụng vào nhau lại dẫn đến kết quả hoàn toàn trái ngược.
Vốn Huyễn Linh Thiên Hỏa năm màu lưu ly sau khi đụng vào trung tâm của Hỏa Vân thì dần dần bị ngăn trở. Nhưng chỉ thấy nó lóe lên linh quang, màu sắc lập tức trở thành xanh thẳm.
Mà theo màu sắc biến đổi, một cỗ hàn khí khủng bố điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Hàn khí mắt thường có thể thấy được len lỏi vào Hỏa Vân.
Tách tách tách...Vốn hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt bỗng nhiên đông cứng lại.
Đúng là đông cứng!
Nói vậy có chút không hợp thói thường, hóa diễm mà lại bị đông cứng? Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hai người đứng xem một bên đều trợn mắt há hốc mồm, miệng Ô đại thiếu thậm chí có thể nhét vào một quả trứng vịt.
Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, quyết đấu vẫn chưa hạ màn. Huống chi với tính cách của Ô đại thiếu, làm sao có thể dễ dàng nhận thua.
Trên mặt hắn hiện lên vẻ giận dữ, sau đó chỉ thấy hai tay liên tục vung vẩy, một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay bắn ra, dung nhập vào Phần Thiên ma hỏa.
Thần thông này chính là bí thuật làm nên danh tiếng của Hỏa Linh lão tổ, tự nhiên phải có điểm bất phàm. Tiếng bùm bùm cách cách vang vọng, vốn lớp băng bao phủ lên biển lửa bị đông cứng kia bắt đầu phân rã.
Trên mặt Lâm Hiên hiện lên dị sắc. Đối với một hoàn khố thiếu gia, biểu hiện được như vậy quả thực có chút bất phàm. Mặc dù hắn có hơi tự đại, nhưng cũng không hoàn toàn là dùng hư ngôn để khoe mẽ. Bất quá, chỉ vẻn vẹn như thế mà muốn khiêu chiến chính mình thì vẫn có chút không tự lượng sức.
Khóe miệng Lâm Hiên nhếch lên, một ngón tay hướng về phía trước điểm đi, đồng thời khẽ quát một tiếng: "Nhanh!"
Lời còn chưa dứt, màu sắc Huyễn Linh Thiên Hỏa lại một lần nữa phát sinh biến hóa.
Từ xanh thẳm như biển cả trở nên đỏ tươi rực rỡ, thậm chí còn có vài phần yêu dị.
Lực thôn phệ.
Đây chính là thuộc tính thần bí nhất của Huyễn Linh Thiên Hỏa.
Thậm chí còn có thể thôn phệ dung hợp pháp thuật của đối phương. Giờ khắc này, Ô đại thiếu xui xẻo đã gặp phải tuyệt cảnh như thế, chỉ thấy Huyễn Linh Thiên Hỏa không chỉ thay đổi màu sắc, hơn nữa còn hóa thành một vòng xoáy.
Phần Thiên ma hỏa chẳng khác gì cao lương mỹ vị, bị Huyễn Linh Thiên Hỏa từng phần từng phần thôn phệ mất.
"Cái này..."
Ô đại thiếu nghẹn họng trân trối nhìn, thậm chí còn hoài nghi mình đang nằm mơ. Chứng kiến một màn quỷ dị như vậy, thực sự khiến hắn không còn giữ nổi tỉnh táo.
Tuy ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm, Ô đại thiếu hiểu rằng chính mình đã coi thường đối thủ. Lâm Hiêm mặc dù mới là Phân Thần trung kỳ, nhưng thực lực lại không thể dùng tu sĩ bình thường để suy tính.
Đáng giận!
Trong lòng Ô đại thiếu có chút kiêng kị, đồng thời còn cảm thấy vài phần nhục nhã. Với tính cách tự cao tự đại của hắn, tuy cảm thấy Lâm Hiên khó đối phó, nhưng tự nhiên cũng không muốn vì khinh địch mà chuốc lấy thất bại.
Ma Hỏa của Lâm tiểu tử này tuy khó đối phó, nhưng thần thông của mình cũng đâu phải bình thường?
Nghĩ tới đây, trên mặt hắn khôi phục vài phần tự đắc, không nói hai lời, tay áo phất một cái. Chỉ trong thoáng chốc, linh quang bùng lên, nhưng cũng không quá chói mắt, mà chỉ như từng đốm sáng lập lòe. Đồng thời, tiếng sưu sưu vang vọng không dứt, ngàn vạn sợi tơ vàng óng hiện ra trước người, sau đó hướng về thân ảnh Lâm Hiên bắn tới.
Pháp bảo phi châm!
Con ngươi Lâm Hiên hơi co lại, trên mặt hiện lên một đám dị sắc.
Ai cũng biết, lực xuyên thấu của pháp bảo phi châm là mạnh nhất trong tất cả các loại bảo vật, nhưng cũng là loại khó sử dụng nhất. Bởi thể tích quá nhỏ, cho nên cần thần thức rất mạnh mới có thể thao túng tự nhiên. Mà rõ ràng trước mắt có đên mấy trăm cái, nếu đổi là một Tu Tiên giả khác, đối mặt với công kích đồng loạt của nhiều phi châm như vậy, chỉ sợ sẽ rất khó ứng phó.
Cho dù là có pháp bảo thuẫn bài phòng ngự cũng chẳng đem lại tác dụng quá lớn, bởi lực xuyên thấu của quá cường đại. Nhưng Lâm Hiên lại không phải Tu Tiên giả bình thường.
Cho dù pháp bảo phi châm có mạnh mẽ hơn nữa, Lâm Hiên cũng chẳng quan tâm, bởi thủ đoạn của hắn lại càng yêu nghiệt hơn.
Thậm chí giờ khắc này, Lâm Hiên vẫn không có ý định tế ra bảo vật. Khinh thường như thế, khiến cho hai vị đồng môn cũng phải sững sờ. Trong lòng lo lắng, đồng thời còn có chút nghi hoặc, Lâm sư đệ chẳng lẽ vẫn dùng đoàn hỏa diễm kia để ngăn địch? Ma hỏa này mặc dù bưu hãn vô cùng, nhưng đối mặt với nhiều bảo vật phi châm như vậy, có thể có tác dụng gì đây?
Nhưng lần này hai người đã phí công lo lắng rồi.
Lâm Hiên quả thực không nghĩ tới sẽ tiếp tục dùng Huyễn Linh Thiên Hỏa. Tuy hỏa diễm này huyền diệu, cho dù là đối phó pháp bảo phi châm kia, Lâm Hiên cũng không sợ, thậm chí có thể hoàn toàn phá hủy nó.
Nhưng nếu làm như vậy, chỉ dùng hỏa diễm thì làm sao thể hiện được hết thủ đoạn của mình?
Đối phương cho dù bại cũng chưa chắc tâm phục khẩu phục, mà đã dùng Cực Phẩm linh mạch làm tiền cược, Lâm Hiên cũng không muốn lát nữa hắn có cớ để dây dưa. Cho nên mục tiêu của Lâm Hiên là phải khiến cho hắn thua thật tâm phục khẩu phục.
Vì vậy, Lâm Hiên thu Huyễn Linh Thiên Hỏa lại, đồng thời tay áo lại phất lên, theo động tác của hắn, linh quang lóe lên, vô số kiếm quang màu bạc từ trong tay áo ngư du mà ra.
"Đáng giận!"
Đồng tử Ô đại thiếu tràn ngập tơ máu, muốn dùng kiếm quang để ngăn cản Đoạt Phách châm của mình đồng loạt công kích, đây không phải khinh thị thì là gì? Hắn vốn cho mình đã đủ kiêu ngạo, không ngờ so với Lâm Tiểu tử lại giống như gặp phải dân chơi thứ thiệt.
Ô đại thiếu chưa khi nào bị người ta khinh miệt như thế, đây đúng là một sự sỉ nhục.
Ý niệm trong đầu chuyển qua, Ô đại thiếu siết chặt nắm tay, dùng hết sức nện lên ngực một cái, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Ngụm tinh huyết kia sau khi ra khỏi miệng lập tức nổ tung, mùi máu tươi nồng đậm tỏa ra khắp không gian. Sau đó như trường kình hấp thủy mà dung nhập vào pháp bảo phi châm.
Bị khinh miệt như vậy, Ô đại thiếu sinh ra phẫn nộ, chẳng màng đến cái gì là luận bàn có điểm dừng nữa, muốn đem Lâm tiểu tử đáng ghét kia diệt sát.
Kỳ thực đừng nói là hắn, cho dù hai vị đồng môn đứng một bên cũng đều cảm thấy Lâm Hiên quá mức cao ngạo. Thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không thể xem thường tất cả đồng đạo trong thiên hạ như vậy!
Nhưng một màn kế tiếp lại khiến người ta nghẹn họng trân trối mà nhìn. Chỉ thấy tay phải Lâm Hiên nâng lên, nhẹ nhàng điểm ra phía trước một cái. Theo động tác của hắn, những kiếm quang kia run lên, sau đó đột nhiên biến mất rồi chuyển thành từng đạo tơ bạc lơ lửng bên người Lâm Hiên.
Sợi tơ bạc kia hết sức mỏng manh, nhưng lại dài đến hơn mười trượng. Số lượng cũng nhiều hơn không chỉ gấp mười lần kiếm quang. Chúng bay múa không ngừng, giống như một đám mây màu bạc, hướng về phía trước cắt qua...
"Hóa Kiếm Ti Vi!"
Ô đại thiếu từ kẽ răng gằn ra từng chữ, mà bên kia, hai vị Thái Thượng trưởng lão Vân Ẩn tông cũng nghẹn họng trân trối mà nhìn. Một khắc trước, bọn hắn còn lo lắng Lâm Hiên quá cao ngạo mà khinh địch, một khắc sau, đã bị thủ đoạn bưu hãn của hắn chấn nhiếp.
"Hóa Kiếm Ti Vi, sư tỷ, ta không có nhìn lầm, không ngờ lại là Hóa Kiếm Ti Vi."
Thiếu niên họ Long tuy là người có tu vi thấp nhất, nhưng dù gì cũng là Tu Tiên giả Phân Thần kỳ. Nhưng giờ khắc này lại chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi mà hô toáng lên.
Cũng khó trách hắn lại phản ứng như thế, phải biết rằng, bản thân Hóa Kiếm Ti Vi tuy không phải bí thuật gì huyền diệu lắm. Nhưng không nhờ vào bản thể, chỉ dùng kiếm quang đã có thể thi triển ra thì đúng là kinh thế hãi tục. Cái này chẳng phải là Lâm Hiên không cần dựa vào bản thể bảo vật, chỉ là kiếm quang hắn thi triển ra, uy năng đã không hề thua kém pháp bảo của tu sĩ cùng giai sao?
Điều này có thể sao?
Nhưng nói thì nói vậy, kỳ thực hắn cũng tinh tường, giờ khắc này mình cùng sư tỷ căn bản là không thể giúp được gì. Quyết đấu đương nhiên không thể cho người ngoài nhúng tay vào.
Bên này lời còn chưa dứt, nơi hai người thao túng ma viêm linh hỏa đã hung hăng đụng vào nhau. Nhìn vào thể tích, Huyễn Linh Thiên Hỏa đúng là không thể so sánh được với Hỏa Vân quỷ dị kia.
Nói là kiến càng lay cây cũng không hề khoa trương. Khiến cho người ta có cảm giác, sau một khắc, Huyễn Linh Thiên Hỏa sẽ như con sâu cái kiến, bị Hỏa Vân cường đại kia cắn nuốt.
Nhưng đây chỉ là cảm nhận do thi giác mang đến mà thôi.
Nói là bị nó lừa gạt cũng không đủ.
Bởi chỉ một khắc sau, hai loại hỏa diễm đụng vào nhau lại dẫn đến kết quả hoàn toàn trái ngược.
Vốn Huyễn Linh Thiên Hỏa năm màu lưu ly sau khi đụng vào trung tâm của Hỏa Vân thì dần dần bị ngăn trở. Nhưng chỉ thấy nó lóe lên linh quang, màu sắc lập tức trở thành xanh thẳm.
Mà theo màu sắc biến đổi, một cỗ hàn khí khủng bố điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Hàn khí mắt thường có thể thấy được len lỏi vào Hỏa Vân.
Tách tách tách...Vốn hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt bỗng nhiên đông cứng lại.
Đúng là đông cứng!
Nói vậy có chút không hợp thói thường, hóa diễm mà lại bị đông cứng? Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hai người đứng xem một bên đều trợn mắt há hốc mồm, miệng Ô đại thiếu thậm chí có thể nhét vào một quả trứng vịt.
Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, quyết đấu vẫn chưa hạ màn. Huống chi với tính cách của Ô đại thiếu, làm sao có thể dễ dàng nhận thua.
Trên mặt hắn hiện lên vẻ giận dữ, sau đó chỉ thấy hai tay liên tục vung vẩy, một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay bắn ra, dung nhập vào Phần Thiên ma hỏa.
Thần thông này chính là bí thuật làm nên danh tiếng của Hỏa Linh lão tổ, tự nhiên phải có điểm bất phàm. Tiếng bùm bùm cách cách vang vọng, vốn lớp băng bao phủ lên biển lửa bị đông cứng kia bắt đầu phân rã.
Trên mặt Lâm Hiên hiện lên dị sắc. Đối với một hoàn khố thiếu gia, biểu hiện được như vậy quả thực có chút bất phàm. Mặc dù hắn có hơi tự đại, nhưng cũng không hoàn toàn là dùng hư ngôn để khoe mẽ. Bất quá, chỉ vẻn vẹn như thế mà muốn khiêu chiến chính mình thì vẫn có chút không tự lượng sức.
Khóe miệng Lâm Hiên nhếch lên, một ngón tay hướng về phía trước điểm đi, đồng thời khẽ quát một tiếng: "Nhanh!"
Lời còn chưa dứt, màu sắc Huyễn Linh Thiên Hỏa lại một lần nữa phát sinh biến hóa.
Từ xanh thẳm như biển cả trở nên đỏ tươi rực rỡ, thậm chí còn có vài phần yêu dị.
Lực thôn phệ.
Đây chính là thuộc tính thần bí nhất của Huyễn Linh Thiên Hỏa.
Thậm chí còn có thể thôn phệ dung hợp pháp thuật của đối phương. Giờ khắc này, Ô đại thiếu xui xẻo đã gặp phải tuyệt cảnh như thế, chỉ thấy Huyễn Linh Thiên Hỏa không chỉ thay đổi màu sắc, hơn nữa còn hóa thành một vòng xoáy.
Phần Thiên ma hỏa chẳng khác gì cao lương mỹ vị, bị Huyễn Linh Thiên Hỏa từng phần từng phần thôn phệ mất.
"Cái này..."
Ô đại thiếu nghẹn họng trân trối nhìn, thậm chí còn hoài nghi mình đang nằm mơ. Chứng kiến một màn quỷ dị như vậy, thực sự khiến hắn không còn giữ nổi tỉnh táo.
Tuy ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm, Ô đại thiếu hiểu rằng chính mình đã coi thường đối thủ. Lâm Hiêm mặc dù mới là Phân Thần trung kỳ, nhưng thực lực lại không thể dùng tu sĩ bình thường để suy tính.
Đáng giận!
Trong lòng Ô đại thiếu có chút kiêng kị, đồng thời còn cảm thấy vài phần nhục nhã. Với tính cách tự cao tự đại của hắn, tuy cảm thấy Lâm Hiên khó đối phó, nhưng tự nhiên cũng không muốn vì khinh địch mà chuốc lấy thất bại.
Ma Hỏa của Lâm tiểu tử này tuy khó đối phó, nhưng thần thông của mình cũng đâu phải bình thường?
Nghĩ tới đây, trên mặt hắn khôi phục vài phần tự đắc, không nói hai lời, tay áo phất một cái. Chỉ trong thoáng chốc, linh quang bùng lên, nhưng cũng không quá chói mắt, mà chỉ như từng đốm sáng lập lòe. Đồng thời, tiếng sưu sưu vang vọng không dứt, ngàn vạn sợi tơ vàng óng hiện ra trước người, sau đó hướng về thân ảnh Lâm Hiên bắn tới.
Pháp bảo phi châm!
Con ngươi Lâm Hiên hơi co lại, trên mặt hiện lên một đám dị sắc.
Ai cũng biết, lực xuyên thấu của pháp bảo phi châm là mạnh nhất trong tất cả các loại bảo vật, nhưng cũng là loại khó sử dụng nhất. Bởi thể tích quá nhỏ, cho nên cần thần thức rất mạnh mới có thể thao túng tự nhiên. Mà rõ ràng trước mắt có đên mấy trăm cái, nếu đổi là một Tu Tiên giả khác, đối mặt với công kích đồng loạt của nhiều phi châm như vậy, chỉ sợ sẽ rất khó ứng phó.
Cho dù là có pháp bảo thuẫn bài phòng ngự cũng chẳng đem lại tác dụng quá lớn, bởi lực xuyên thấu của quá cường đại. Nhưng Lâm Hiên lại không phải Tu Tiên giả bình thường.
Cho dù pháp bảo phi châm có mạnh mẽ hơn nữa, Lâm Hiên cũng chẳng quan tâm, bởi thủ đoạn của hắn lại càng yêu nghiệt hơn.
Thậm chí giờ khắc này, Lâm Hiên vẫn không có ý định tế ra bảo vật. Khinh thường như thế, khiến cho hai vị đồng môn cũng phải sững sờ. Trong lòng lo lắng, đồng thời còn có chút nghi hoặc, Lâm sư đệ chẳng lẽ vẫn dùng đoàn hỏa diễm kia để ngăn địch? Ma hỏa này mặc dù bưu hãn vô cùng, nhưng đối mặt với nhiều bảo vật phi châm như vậy, có thể có tác dụng gì đây?
Nhưng lần này hai người đã phí công lo lắng rồi.
Lâm Hiên quả thực không nghĩ tới sẽ tiếp tục dùng Huyễn Linh Thiên Hỏa. Tuy hỏa diễm này huyền diệu, cho dù là đối phó pháp bảo phi châm kia, Lâm Hiên cũng không sợ, thậm chí có thể hoàn toàn phá hủy nó.
Nhưng nếu làm như vậy, chỉ dùng hỏa diễm thì làm sao thể hiện được hết thủ đoạn của mình?
Đối phương cho dù bại cũng chưa chắc tâm phục khẩu phục, mà đã dùng Cực Phẩm linh mạch làm tiền cược, Lâm Hiên cũng không muốn lát nữa hắn có cớ để dây dưa. Cho nên mục tiêu của Lâm Hiên là phải khiến cho hắn thua thật tâm phục khẩu phục.
Vì vậy, Lâm Hiên thu Huyễn Linh Thiên Hỏa lại, đồng thời tay áo lại phất lên, theo động tác của hắn, linh quang lóe lên, vô số kiếm quang màu bạc từ trong tay áo ngư du mà ra.
"Đáng giận!"
Đồng tử Ô đại thiếu tràn ngập tơ máu, muốn dùng kiếm quang để ngăn cản Đoạt Phách châm của mình đồng loạt công kích, đây không phải khinh thị thì là gì? Hắn vốn cho mình đã đủ kiêu ngạo, không ngờ so với Lâm Tiểu tử lại giống như gặp phải dân chơi thứ thiệt.
Ô đại thiếu chưa khi nào bị người ta khinh miệt như thế, đây đúng là một sự sỉ nhục.
Ý niệm trong đầu chuyển qua, Ô đại thiếu siết chặt nắm tay, dùng hết sức nện lên ngực một cái, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Ngụm tinh huyết kia sau khi ra khỏi miệng lập tức nổ tung, mùi máu tươi nồng đậm tỏa ra khắp không gian. Sau đó như trường kình hấp thủy mà dung nhập vào pháp bảo phi châm.
Bị khinh miệt như vậy, Ô đại thiếu sinh ra phẫn nộ, chẳng màng đến cái gì là luận bàn có điểm dừng nữa, muốn đem Lâm tiểu tử đáng ghét kia diệt sát.
Kỳ thực đừng nói là hắn, cho dù hai vị đồng môn đứng một bên cũng đều cảm thấy Lâm Hiên quá mức cao ngạo. Thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không thể xem thường tất cả đồng đạo trong thiên hạ như vậy!
Nhưng một màn kế tiếp lại khiến người ta nghẹn họng trân trối mà nhìn. Chỉ thấy tay phải Lâm Hiên nâng lên, nhẹ nhàng điểm ra phía trước một cái. Theo động tác của hắn, những kiếm quang kia run lên, sau đó đột nhiên biến mất rồi chuyển thành từng đạo tơ bạc lơ lửng bên người Lâm Hiên.
Sợi tơ bạc kia hết sức mỏng manh, nhưng lại dài đến hơn mười trượng. Số lượng cũng nhiều hơn không chỉ gấp mười lần kiếm quang. Chúng bay múa không ngừng, giống như một đám mây màu bạc, hướng về phía trước cắt qua...
"Hóa Kiếm Ti Vi!"
Ô đại thiếu từ kẽ răng gằn ra từng chữ, mà bên kia, hai vị Thái Thượng trưởng lão Vân Ẩn tông cũng nghẹn họng trân trối mà nhìn. Một khắc trước, bọn hắn còn lo lắng Lâm Hiên quá cao ngạo mà khinh địch, một khắc sau, đã bị thủ đoạn bưu hãn của hắn chấn nhiếp.
"Hóa Kiếm Ti Vi, sư tỷ, ta không có nhìn lầm, không ngờ lại là Hóa Kiếm Ti Vi."
Thiếu niên họ Long tuy là người có tu vi thấp nhất, nhưng dù gì cũng là Tu Tiên giả Phân Thần kỳ. Nhưng giờ khắc này lại chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi mà hô toáng lên.
Cũng khó trách hắn lại phản ứng như thế, phải biết rằng, bản thân Hóa Kiếm Ti Vi tuy không phải bí thuật gì huyền diệu lắm. Nhưng không nhờ vào bản thể, chỉ dùng kiếm quang đã có thể thi triển ra thì đúng là kinh thế hãi tục. Cái này chẳng phải là Lâm Hiên không cần dựa vào bản thể bảo vật, chỉ là kiếm quang hắn thi triển ra, uy năng đã không hề thua kém pháp bảo của tu sĩ cùng giai sao?
Điều này có thể sao?
Bình luận truyện