Bách Luyện Thành Tiên
Quyển 7 - Chương 2686: Ai sợ ai 2
Linh Quỷ tông đúng là có khí phách, chính mình còn tưởng rằng, một trận chiến ở khoáng mạch đã làm cho bọn hắn kinh sợ. Nào ngờ còn có dũng khí mà bố trí cạm bẫy. Đúng là mình đã quá chủ quan, không để anh hùng thiên hạ vào mắt.
Nếu đổi là một Tu Tiên giả khác, có lẽ đã quá sợ hãi mà vội vàng rời khỏi nơi này. Nhưng Lâm Hiên đương nhiên sẽ không làm vậy. Thứ nhất, hắn tự tin vào thực lực của mình. Thứ hai, Lâm Hiên vô cùng tỉnh táo, đã rơi vào bố trí của đối phương, còn có khả năng muốn đi là đi sao?
Bối rối sẽ khiến chính mình càng lún sâu vào cạm bẫy, giống như phàm nhân rơi xuống đầm lầy, càng hoảng loạn càng nhanh chìm.
Trên mặt Lâm Hiên thậm chí còn lộ vẻ tươi cười, thả thần thức ra, quét qua toàn bộ đại sảnh.
Rất nhanh, ánh mắt hắn ngừng lại, nhìn chằm chằm vào một chỗ không người, trong đối mắt lấp lóe hàn quang, nhưng thanh âm vẫn cực kỳ bình thản: "Lâm mỗ cũng đã đến, đạo hữu cần gì phải lén lén lút lút trong bóng tối như vậy. Các hạ ở chỗ này chờ ta, hẳn là đã bố trí xuống không ít thủ đoạn. Lại để khách nhân phải ở chỗ này chờ đợi, chẳng lẽ Quỷ Linh tông không hiểu đạo đãi khách sao?"
Lời này của Lâm Hiên đúng là hung hăng càn quấy vô cùng. Lộ ra khí phách, không có chút nào giống như đang lâm vào hiểm cảnh.
"Ha ha, không tệ không tệ, theo lời đám vãn bối thuật lại, Chung mỗ còn tưởng là nói láo. Chỉ sợ đến lúc gặp mặt, lại là một tu sĩ Phân Thần kỳ bình thường thì đúng là quá tẻ nhạt. Bất quá hiện tại, xem ra lo lắng của Chung mỗ đã dư thừa. Chỉ dựa vào dáng vẻ can đảm này, chắc hẳn đạo hữu đã hơn xa tồn tại Phân Thần kỳ. Chỉ hy vọng lát nữa ngươi đừng vẫn lạc quá nhanh, có thể vui đùa với Chung mỗ vài hiệp."
Tiếng cười khẽ của một nam tử truyền đến, lập tức chỗ Lâm Hiên nhìn vào bỗng lóe lên lục quang, một bóng người dần hiện ra trước mắt.
Hai mắt Lâm Hiên nhắm lại, dường như đáng đánh gia người này.
Đây là một lão giả vận trường bào màu cam, trong nhất thời, lại không thể nhìn ra tuổi tác.
Nói vậy có lẽ hơi kỳ lạ, nhưng lão giả râu tóc bạc trắng, mà trên mặt lại không có lấy một nếp nhăn. Làn da trắng nõn, hồng nhuận vô cùng, so với da hài nhi mới sinh cũng không sai biệt lắm.
Khỏi phải nói, dĩ nhiên là thiên tài xuất thế của Linh Quỷ tông, Chung lão quái.
Lúc này hắn mang theo vẻ mặt ngạo nghễ, cũng đang đánh giá Lâm Hiên.
"Các hạ chỉ có một mình sao, những trưởng lão khác đâu rồi, chẳng lẽ định phục kích Lâm mỗ?" Lâm Hiên mỉm cười.
"Phục kích? Khẩu khí của các hạ thật lớn. Ngươi so với người khác, có lẽ cường đại hơn một chút, nhưng rốt cục cũng chỉ là phế vật Phân Thần kỳ mà thôi. Chỉ từng đó sao có thể khiến chúng ta huy động từng đó lực lượng, đối phó ngươi, một mình Chung mỗ là đủ." Trong tiếng cười của đối phương còn mang theo ý mỉa mai.
Lâm Hiên nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, sau đó lập tức khôi phục dáng vẻ tươi cười: "Phế vật Phân Thần kỳ? Các hạ người không ra người, quỷ chẳng phải quỷ. Phân Thần không phải Phân Thần, Độ Kiếp cũng chẳng giống Độ Kiếp. Cũng không biết ở nơi nào tu luyện một chút bí thuật, đã tự cho là thông minh, tưởng rằng chính mình đã thành đại năng vô địch thiên hạ. Phi, chỉ sợ lại vẽ hổ thành mèo, nhất thời ở chỗ này đắc ý, coi chừng hại người lại thành ra hại mình."
"Ngươi..."
Không ngờ miệng lưỡi Lâm Hiên lại bén nhọn như vậy, Chung lão quái tức giận đến hộc máu. Hắn chưa bao giờ bị một tồn tại Phân Thần kỳ coi thường như vậy, rốt cục cũng không thể duy trì phong thái tiêu diêu tự tại được nữa: "Lâm tiểu tử, coi chừng họa từ miệng mà ra. Đúng là loại gia hỏa nông cạn. Lão phu chính là Tu Tiên giả Tiểu Độ Kiếp kỳ, há lại đi so đo với tồn tại Phân Thần kỳ như ngươi. Dám nhục mạ lão phu, lát nữa ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong."
"Tiểu Độ Kiếp kỳ, là thứ gì?"
Trong nội tâm Lâm Hiên thầm kinh ngạc.
Tuy kiến thức của hắn uyên bác, nhưng đường tắt tu luyện Tiểu Đồ Kiếp kỳ này đúng là chưa từng nghe nói.
Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, trong lòng cũng thở ra một hơi.
Nếu đối phương là Độ Kiếp kỳ hàng thật giá thật, Lâm Hiên có lẽ còn sợ hắn ba phần. Tiểu Độ Kiếp kỳ, nghe qua có chút nghi hoặc. Tuy hắn dám nói ra như vậy, khẳng định là hơn xa Tu Tiên giả Phân Thần kỳ. Nhưng Lâm Hiên là người bình thường sao?
Chẳng quản hắn là Tiểu Độ Kiếp kỳ khỉ gió gì, Lâm Hiên cũng không một chút sợ hãi. Nói vậy không có nghĩa hắn sẽ xem thường. Dù sao đối phương hình dáng tướng mạo kỳ la, cảnh giới cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa dám đơn thương độc mã đối mặt với mình, lại còn cực kỳ tự tin, từng đó đã có thể thấy hắn không tầm thường.
Trước mắt có thể khẳng định.
Lão gia hỏa họ Chung này chính là đòn sát thủ của Linh Quỷ tông. Nếu có thể diệt trừ hắn, hết thảy còn lại có lẽ sẽ cực kỳ đơn giản.
Sau khi suy nghĩ thấu triệt, kế tiếp cũng chẳng còn gì để nói, động thủ là lựa chọn duy nhất.
Lâm Hiên không hề sợ hãi, tay áo phất lên, tiếng xuy xuy vang vọng. Chỉ thấy ngân quang chói mắt, hơn mười thanh phi kiếm từ tay áo ngư du mà ra.
Kẻ trước mắt thực lực rốt cục thế nào, Lâm Hiên không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ dựa vào kiếm quang, đương nhiên sẽ không thể đối phó. Hôm nay thân bị hãm trong trận địa của đối phương, cho nên vừa ra tay đã đem Cửu Cung Tu Du kiếm tế lên.
Nếu đổi là một Tu Tiên giả khác, có lẽ đã quá sợ hãi mà vội vàng rời khỏi nơi này. Nhưng Lâm Hiên đương nhiên sẽ không làm vậy. Thứ nhất, hắn tự tin vào thực lực của mình. Thứ hai, Lâm Hiên vô cùng tỉnh táo, đã rơi vào bố trí của đối phương, còn có khả năng muốn đi là đi sao?
Bối rối sẽ khiến chính mình càng lún sâu vào cạm bẫy, giống như phàm nhân rơi xuống đầm lầy, càng hoảng loạn càng nhanh chìm.
Trên mặt Lâm Hiên thậm chí còn lộ vẻ tươi cười, thả thần thức ra, quét qua toàn bộ đại sảnh.
Rất nhanh, ánh mắt hắn ngừng lại, nhìn chằm chằm vào một chỗ không người, trong đối mắt lấp lóe hàn quang, nhưng thanh âm vẫn cực kỳ bình thản: "Lâm mỗ cũng đã đến, đạo hữu cần gì phải lén lén lút lút trong bóng tối như vậy. Các hạ ở chỗ này chờ ta, hẳn là đã bố trí xuống không ít thủ đoạn. Lại để khách nhân phải ở chỗ này chờ đợi, chẳng lẽ Quỷ Linh tông không hiểu đạo đãi khách sao?"
Lời này của Lâm Hiên đúng là hung hăng càn quấy vô cùng. Lộ ra khí phách, không có chút nào giống như đang lâm vào hiểm cảnh.
"Ha ha, không tệ không tệ, theo lời đám vãn bối thuật lại, Chung mỗ còn tưởng là nói láo. Chỉ sợ đến lúc gặp mặt, lại là một tu sĩ Phân Thần kỳ bình thường thì đúng là quá tẻ nhạt. Bất quá hiện tại, xem ra lo lắng của Chung mỗ đã dư thừa. Chỉ dựa vào dáng vẻ can đảm này, chắc hẳn đạo hữu đã hơn xa tồn tại Phân Thần kỳ. Chỉ hy vọng lát nữa ngươi đừng vẫn lạc quá nhanh, có thể vui đùa với Chung mỗ vài hiệp."
Tiếng cười khẽ của một nam tử truyền đến, lập tức chỗ Lâm Hiên nhìn vào bỗng lóe lên lục quang, một bóng người dần hiện ra trước mắt.
Hai mắt Lâm Hiên nhắm lại, dường như đáng đánh gia người này.
Đây là một lão giả vận trường bào màu cam, trong nhất thời, lại không thể nhìn ra tuổi tác.
Nói vậy có lẽ hơi kỳ lạ, nhưng lão giả râu tóc bạc trắng, mà trên mặt lại không có lấy một nếp nhăn. Làn da trắng nõn, hồng nhuận vô cùng, so với da hài nhi mới sinh cũng không sai biệt lắm.
Khỏi phải nói, dĩ nhiên là thiên tài xuất thế của Linh Quỷ tông, Chung lão quái.
Lúc này hắn mang theo vẻ mặt ngạo nghễ, cũng đang đánh giá Lâm Hiên.
"Các hạ chỉ có một mình sao, những trưởng lão khác đâu rồi, chẳng lẽ định phục kích Lâm mỗ?" Lâm Hiên mỉm cười.
"Phục kích? Khẩu khí của các hạ thật lớn. Ngươi so với người khác, có lẽ cường đại hơn một chút, nhưng rốt cục cũng chỉ là phế vật Phân Thần kỳ mà thôi. Chỉ từng đó sao có thể khiến chúng ta huy động từng đó lực lượng, đối phó ngươi, một mình Chung mỗ là đủ." Trong tiếng cười của đối phương còn mang theo ý mỉa mai.
Lâm Hiên nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, sau đó lập tức khôi phục dáng vẻ tươi cười: "Phế vật Phân Thần kỳ? Các hạ người không ra người, quỷ chẳng phải quỷ. Phân Thần không phải Phân Thần, Độ Kiếp cũng chẳng giống Độ Kiếp. Cũng không biết ở nơi nào tu luyện một chút bí thuật, đã tự cho là thông minh, tưởng rằng chính mình đã thành đại năng vô địch thiên hạ. Phi, chỉ sợ lại vẽ hổ thành mèo, nhất thời ở chỗ này đắc ý, coi chừng hại người lại thành ra hại mình."
"Ngươi..."
Không ngờ miệng lưỡi Lâm Hiên lại bén nhọn như vậy, Chung lão quái tức giận đến hộc máu. Hắn chưa bao giờ bị một tồn tại Phân Thần kỳ coi thường như vậy, rốt cục cũng không thể duy trì phong thái tiêu diêu tự tại được nữa: "Lâm tiểu tử, coi chừng họa từ miệng mà ra. Đúng là loại gia hỏa nông cạn. Lão phu chính là Tu Tiên giả Tiểu Độ Kiếp kỳ, há lại đi so đo với tồn tại Phân Thần kỳ như ngươi. Dám nhục mạ lão phu, lát nữa ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong."
"Tiểu Độ Kiếp kỳ, là thứ gì?"
Trong nội tâm Lâm Hiên thầm kinh ngạc.
Tuy kiến thức của hắn uyên bác, nhưng đường tắt tu luyện Tiểu Đồ Kiếp kỳ này đúng là chưa từng nghe nói.
Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, trong lòng cũng thở ra một hơi.
Nếu đối phương là Độ Kiếp kỳ hàng thật giá thật, Lâm Hiên có lẽ còn sợ hắn ba phần. Tiểu Độ Kiếp kỳ, nghe qua có chút nghi hoặc. Tuy hắn dám nói ra như vậy, khẳng định là hơn xa Tu Tiên giả Phân Thần kỳ. Nhưng Lâm Hiên là người bình thường sao?
Chẳng quản hắn là Tiểu Độ Kiếp kỳ khỉ gió gì, Lâm Hiên cũng không một chút sợ hãi. Nói vậy không có nghĩa hắn sẽ xem thường. Dù sao đối phương hình dáng tướng mạo kỳ la, cảnh giới cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa dám đơn thương độc mã đối mặt với mình, lại còn cực kỳ tự tin, từng đó đã có thể thấy hắn không tầm thường.
Trước mắt có thể khẳng định.
Lão gia hỏa họ Chung này chính là đòn sát thủ của Linh Quỷ tông. Nếu có thể diệt trừ hắn, hết thảy còn lại có lẽ sẽ cực kỳ đơn giản.
Sau khi suy nghĩ thấu triệt, kế tiếp cũng chẳng còn gì để nói, động thủ là lựa chọn duy nhất.
Lâm Hiên không hề sợ hãi, tay áo phất lên, tiếng xuy xuy vang vọng. Chỉ thấy ngân quang chói mắt, hơn mười thanh phi kiếm từ tay áo ngư du mà ra.
Kẻ trước mắt thực lực rốt cục thế nào, Lâm Hiên không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ dựa vào kiếm quang, đương nhiên sẽ không thể đối phó. Hôm nay thân bị hãm trong trận địa của đối phương, cho nên vừa ra tay đã đem Cửu Cung Tu Du kiếm tế lên.
Bình luận truyện