Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch
Chương 4-4
“Còn sớm quá nha. Đứa lớn nhất là Khả Xuyến còn chưa lên cao trung, đứa nhỏ nhất là Khả Dương vẫn còn đi nhà trẻ. Trừ phi đối tượng đó là người có gia tài bạc vạn, hơn nữa còn yêu ai yêu cả đường đi, không phải kiểu “ái ốc cập điểu”*. Nếu không, chuyện yêu đương... sau này hãy nói đi.”
*Ái ốc cập điểu: Từ “điểu” mang hàm ý xấu, ví dụ như “điểu nhân” có nghĩa là đồ con buồi (dùng để chửi), mà “điểu” lại có nghĩa khá gần với “ô” (quạ đen). “Ái ốc cập điểu” có nghĩa là một người yêu một gian phòng ốc thì sẽ yêu luôn cả chim chóc sống ở căn phòng đó, mặc dù người đó vốn dĩ không thích chim chóc chút nào. Mở rộng hơn, đó là khi yêu một ai hay thứ gì đó, cho dù chẳng ưa thì cũng đành phải thích những vật, những người có liên quan. Sự yêu thích ở đây trở nên bất đắc dĩ, có phần gượng ép.
Dừng một chút, Trình Khả Lương lại mở miệng: “Thật ra thì khi đó, tôi cũng từng nghĩ tới chuyện sẽ nói với Lý Quốc Bang rằng, nếu như đến năm ba mươi tuổi mà cậu ta vẫn chưa có người yêu thì nhất định phải tới tìm tôi, nhưng rồi tôi lại suy nghĩ, chuyện của mười năm sau... hay là thôi đi, nói không chừng tôi sớm đã kết hôn, hoặc là lúc cậu ta tới tìm tôi, cậu ta không còn dáng vẻ của người ngày xưa mà tôi thích thì tôi biết phải nói làm sao? Nếu như hai chúng tôi thật sự có duyên phận, không cần ước định cũng sẽ tình cờ gặp nhau.”
Hạ Thiên Tễ vừa nghe vừa ghi lòng tạc dạ.
Thật ra thì anh hiểu được. Cô rất thích, rất thích cái người tên là Lý Quốc Bang. Chỉ tiếc cả hai gặp nhau quá sớm, cậu ta phải lo cho sự nghiệp, còn cô thì phải chăm sóc mấy đứa nhỏ thay cho cậu út đã sớm qua đời. Hai người đều là hai đứa nhỏ lớn lên trong khổ cực, không dám lấy tương lai ra mạo hiểm. Vì vậy, dù cho tim của họ đập cùng một nhịp, họ cũng chẳng nói ra lời.
Nhất định bọn họ rất hiểu nhau, cho nên mới để đoạn tình cảm ấy mãi còn trong sáng.
“Ví dụ như bây giờ, có một người xuất hiện khiến cô động lòng thì cô làm sao?”
“Tôi nhẫn nhịn.”
Anh nhướng mày: “Nhẫn?”
Cô gật đầu một cái: “Nhẫn.”
“Vậy mà cũng có thể nhẫn.”
“Có thể chứ.” Trình Khả Lượng bị vẻ mặt của anh chọc cười: “Không phải vừa rồi tôi mới nói sao? Cho dù có người đồng ý đợi tôi sau khi tôi nghiệp rồi yêu, tôi cũng không có cách nào tiếp nhận – lấy ví dụ là anh đi, nếu như bây giờ anh thích một nữ sinh, anh cũng xác định được cô ta thích anh, sau đó cô ta nói với anh là, ngày này năm sau, anh trở lại như ước hẹn với cô ta đi... Anh cảm thấy như thế nào?”
“Tôi có thể chọn cách làm bạn để ước hẹn.”
Vẻ mặt của Trình Khả Lương lộ vẻ nghi ngờ.
“Dù cho cô ấy bận rộn đến thế nào, mỗi khi cần đón xe, mỗi lần cần ăn cơm, cô ấy không có thời gian đi Khẩn Đinh cùng tôi, không có thời gian cùng tôi đến A Lý Sơn*, vậy thì tôi sẽ ước hẹn bằng cách đưa cô ấy đi học đi làm. Gặp mặt nhau là tốt rồi, dẫu sao cũng chỉ một năm thôi, đâu phải cả đời.”
*A Lý Sơn, Gia Nghĩa
A Lý Sơn là một hương của huyện Gia Nghĩa, tỉnh Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc.
Cô nghe vậy thì khẽ cười: “Đáp án này cực kỳ tốt à nha.”
“Vậy thì tại sao cô lại cười một cách kỳ quái như vậy?”
“Tại vì tôi chưa từng nghĩ tới đáp án này mà thôi.”
Ngày đó về nhà, vẫn là cưỡi xe đạp.
Tháng năm, thời tiết đã chuyển ấm, ngồi ở sau xe đạp, Trình Khả Lương cảm thấy rất thoải mái, đồng thời cũng cảm giác mình có một chút gì đó gọi là tâm tình thiếu nữ - Trình Khả Lương còn chưa nói với anh. Ngày hôm đó, vì lo lắng cho cô mà anh tự mình tìm đến công ty. Từ lúc ấy, cô đã rất cảm động.
Đã rất nhiều năm, không có ai lo lắng việc cô về nhà mấy giờ.
Đã rất nhiều năm, không có ai lo lắng đến việc cô đi về khuya sẽ không an toàn.
Mặc dù thoạt nhìn, cô có vẻ rất kiên cường, nhưng thật ra, cô vẫn luôn hi vọng sẽ có ai đó quan tâm tới cô, thích cô —— không có cách nào tiếp nhận, điều đó không có nghĩa là cô không khát khao, ước muốn.
Không phải không muốn, mà là không thể.
Nếu có thể, cô cũng muốn có một người cùng mình chia sẻ vui, giận, yêu, ghét trong cuộc đời này, luôn động viên lẫn nhau, sau đó để cho cô mặc sức làm nũng...
Vì thế mà tối hôm đó cô đã không ngủ được, cứ trằn trọc ở trên giường, lăn qua lăn lại.
Cô giống như đứa trẻ rốt cuộc lấy được món đồ chơi mà mình ưa thích. Bởi vì quá vui, cô nhớ đến niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy rất nhiều lần, càng nhớ lại càng ước muốn.
Có người lo lắng cho mình như vậy, thật tốt.
Trình Khả Lương ngẩng đầu, suy nghĩ một chút. Lý Quốc Bang, cũng may là tôi không ước hẹn rằng mười năm sau sẽ gặp lại cậu, thật đấy, bởi vì... dường như tôi đã thích một người khác rồi...
Mặc dù người kia rất kỳ quái, thậm chí còn có vẻ thần bí, mặc dù ngay cả tên anh ấy cũng không biết, nhưng anh ấy lại vì sợ tôi về khuya nguy hiểm nên đến đón tôi, luôn luôn nghiêm túc nghe tôi nói chuyện. Vả lại, anh ấy có chút gì đó rất giống cậu, mỗi khi nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp...
Tôi có chút hối hận. Tại sao trước đó tôi không lưu lại hình của cậu, từng ngày trôi qua, tôi ngày càng không nhớ nổi hình dáng của cậu ra sao nữa rồi. Bởi vì tôi sợ rằng tương lai tôi cũng không nhớ nổi dáng vẻ của anh ấy, cho nên, tôi đã lén chụp một tấm hình của anh lưu trong điện thoại...
*Ái ốc cập điểu: Từ “điểu” mang hàm ý xấu, ví dụ như “điểu nhân” có nghĩa là đồ con buồi (dùng để chửi), mà “điểu” lại có nghĩa khá gần với “ô” (quạ đen). “Ái ốc cập điểu” có nghĩa là một người yêu một gian phòng ốc thì sẽ yêu luôn cả chim chóc sống ở căn phòng đó, mặc dù người đó vốn dĩ không thích chim chóc chút nào. Mở rộng hơn, đó là khi yêu một ai hay thứ gì đó, cho dù chẳng ưa thì cũng đành phải thích những vật, những người có liên quan. Sự yêu thích ở đây trở nên bất đắc dĩ, có phần gượng ép.
Dừng một chút, Trình Khả Lương lại mở miệng: “Thật ra thì khi đó, tôi cũng từng nghĩ tới chuyện sẽ nói với Lý Quốc Bang rằng, nếu như đến năm ba mươi tuổi mà cậu ta vẫn chưa có người yêu thì nhất định phải tới tìm tôi, nhưng rồi tôi lại suy nghĩ, chuyện của mười năm sau... hay là thôi đi, nói không chừng tôi sớm đã kết hôn, hoặc là lúc cậu ta tới tìm tôi, cậu ta không còn dáng vẻ của người ngày xưa mà tôi thích thì tôi biết phải nói làm sao? Nếu như hai chúng tôi thật sự có duyên phận, không cần ước định cũng sẽ tình cờ gặp nhau.”
Hạ Thiên Tễ vừa nghe vừa ghi lòng tạc dạ.
Thật ra thì anh hiểu được. Cô rất thích, rất thích cái người tên là Lý Quốc Bang. Chỉ tiếc cả hai gặp nhau quá sớm, cậu ta phải lo cho sự nghiệp, còn cô thì phải chăm sóc mấy đứa nhỏ thay cho cậu út đã sớm qua đời. Hai người đều là hai đứa nhỏ lớn lên trong khổ cực, không dám lấy tương lai ra mạo hiểm. Vì vậy, dù cho tim của họ đập cùng một nhịp, họ cũng chẳng nói ra lời.
Nhất định bọn họ rất hiểu nhau, cho nên mới để đoạn tình cảm ấy mãi còn trong sáng.
“Ví dụ như bây giờ, có một người xuất hiện khiến cô động lòng thì cô làm sao?”
“Tôi nhẫn nhịn.”
Anh nhướng mày: “Nhẫn?”
Cô gật đầu một cái: “Nhẫn.”
“Vậy mà cũng có thể nhẫn.”
“Có thể chứ.” Trình Khả Lượng bị vẻ mặt của anh chọc cười: “Không phải vừa rồi tôi mới nói sao? Cho dù có người đồng ý đợi tôi sau khi tôi nghiệp rồi yêu, tôi cũng không có cách nào tiếp nhận – lấy ví dụ là anh đi, nếu như bây giờ anh thích một nữ sinh, anh cũng xác định được cô ta thích anh, sau đó cô ta nói với anh là, ngày này năm sau, anh trở lại như ước hẹn với cô ta đi... Anh cảm thấy như thế nào?”
“Tôi có thể chọn cách làm bạn để ước hẹn.”
Vẻ mặt của Trình Khả Lương lộ vẻ nghi ngờ.
“Dù cho cô ấy bận rộn đến thế nào, mỗi khi cần đón xe, mỗi lần cần ăn cơm, cô ấy không có thời gian đi Khẩn Đinh cùng tôi, không có thời gian cùng tôi đến A Lý Sơn*, vậy thì tôi sẽ ước hẹn bằng cách đưa cô ấy đi học đi làm. Gặp mặt nhau là tốt rồi, dẫu sao cũng chỉ một năm thôi, đâu phải cả đời.”
*A Lý Sơn, Gia Nghĩa
A Lý Sơn là một hương của huyện Gia Nghĩa, tỉnh Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc.
Cô nghe vậy thì khẽ cười: “Đáp án này cực kỳ tốt à nha.”
“Vậy thì tại sao cô lại cười một cách kỳ quái như vậy?”
“Tại vì tôi chưa từng nghĩ tới đáp án này mà thôi.”
Ngày đó về nhà, vẫn là cưỡi xe đạp.
Tháng năm, thời tiết đã chuyển ấm, ngồi ở sau xe đạp, Trình Khả Lương cảm thấy rất thoải mái, đồng thời cũng cảm giác mình có một chút gì đó gọi là tâm tình thiếu nữ - Trình Khả Lương còn chưa nói với anh. Ngày hôm đó, vì lo lắng cho cô mà anh tự mình tìm đến công ty. Từ lúc ấy, cô đã rất cảm động.
Đã rất nhiều năm, không có ai lo lắng việc cô về nhà mấy giờ.
Đã rất nhiều năm, không có ai lo lắng đến việc cô đi về khuya sẽ không an toàn.
Mặc dù thoạt nhìn, cô có vẻ rất kiên cường, nhưng thật ra, cô vẫn luôn hi vọng sẽ có ai đó quan tâm tới cô, thích cô —— không có cách nào tiếp nhận, điều đó không có nghĩa là cô không khát khao, ước muốn.
Không phải không muốn, mà là không thể.
Nếu có thể, cô cũng muốn có một người cùng mình chia sẻ vui, giận, yêu, ghét trong cuộc đời này, luôn động viên lẫn nhau, sau đó để cho cô mặc sức làm nũng...
Vì thế mà tối hôm đó cô đã không ngủ được, cứ trằn trọc ở trên giường, lăn qua lăn lại.
Cô giống như đứa trẻ rốt cuộc lấy được món đồ chơi mà mình ưa thích. Bởi vì quá vui, cô nhớ đến niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy rất nhiều lần, càng nhớ lại càng ước muốn.
Có người lo lắng cho mình như vậy, thật tốt.
Trình Khả Lương ngẩng đầu, suy nghĩ một chút. Lý Quốc Bang, cũng may là tôi không ước hẹn rằng mười năm sau sẽ gặp lại cậu, thật đấy, bởi vì... dường như tôi đã thích một người khác rồi...
Mặc dù người kia rất kỳ quái, thậm chí còn có vẻ thần bí, mặc dù ngay cả tên anh ấy cũng không biết, nhưng anh ấy lại vì sợ tôi về khuya nguy hiểm nên đến đón tôi, luôn luôn nghiêm túc nghe tôi nói chuyện. Vả lại, anh ấy có chút gì đó rất giống cậu, mỗi khi nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp...
Tôi có chút hối hận. Tại sao trước đó tôi không lưu lại hình của cậu, từng ngày trôi qua, tôi ngày càng không nhớ nổi hình dáng của cậu ra sao nữa rồi. Bởi vì tôi sợ rằng tương lai tôi cũng không nhớ nổi dáng vẻ của anh ấy, cho nên, tôi đã lén chụp một tấm hình của anh lưu trong điện thoại...
Bình luận truyện