Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch
Chương 5-4
Edit & Beta: Lạc Thần
Trình Khả Lương rất tự nhiên giúp bọn họ làm giới thiệu: “Giới thiệu với anh một chút, đây là bạn học của tôi Mỹ Kỳ, vị này chính là...” Nên giới thiệu như thế nào đây? Hơn một tháng qua, bọn họ cũng không có tận lực để gọi tên đối phương, dù sao căn nhà nhỏ chỉ có hai người, nói chuyện nhất định là nói cho đối phương nghe, hiện tại lại làm khó cô, Mỹ Kỳ kêu Mỹ Kỳ, vậy anh nên gọi là gì?
“Gọi tôi là Alen đi.” Anh chàng chỉ vào một quyển sách đầu tiên trên tủ thấp, tên tác giả gọi là Alen: “Tôi thích quyển sách đó.”
Ở trong lòng Mỹ Kỳ yên lặng bỏ thêm cho anh một điểm - - có thể trong nháy mắt hiểu được người khác khó xử cái gì, hơn nữa nhanh chóng giải quyết, điểm ấy tương đối khó có được.
“Anh làm việc của mình đi, hôm nay tôi và Mỹ Kỳ phải làm xong báo cáo.”
Mặc dù Mỹ Kỳ rất tò mò anh bận việc gì, nhưng so với anh bận việc gì, quan trọng hơn vẫn là đêm nay các cô phải tiêu diệt xong báo cáo cực kì độc ác này.
Bạn bè hợp tác làm báo cáo cho nên tốc độ hiển nhiên là không còn lời nào để nói, huống chi trước kia hai người đều tự mình phụ trách tìm số liệu, hiện tại là bỏ qua những rắc rối rườm rà chỉ còn lại những tinh túy mà thôi, nên rất nhanh liền có thể làm thành tài liệu báo cáo vắn tắt.
Chỉ là hôm nay Mỹ Kỳ rất khó tập trung tinh thần.
Trước kia căn nhà nhỏ chỉ có thành viên của căn nhà nhỏ, bất luận là hai người hay là năm người, sáu người, tóm lại đều là nữ sinh, biết là phải làm văn hóa cu li, cho nên cần phải thoải mái, cơ hồ đều là mang quần vận động tới nơi này thay, dáng ngồi tùy tiện, làm càng về sau bộ dáng của mỗi người đều rất khó coi.
Hôm nay vẫn là ngày văn hóa cu li, nhưng mà trong căn nhà nhỏ có vị nam sinh, hơn nữa còn là cái diện mạo khí chất đều đã thuộc hàng nam sinh thượng thừa, vì thế cô không thể nào tự nhiên để lấy quần vận động từ trong bao ra để thay, đương nhiên, vừa cắn khô mực vừa lật sách loại chuyện này cũng không thể không biết xấu hổ mà làm được.
So sánh với Trình Khả Lương cho dù có tám cơn gió thổi tới cũng bất động, Mỹ Kỳ không có cách nào bình tĩnh được, luôn luôn nhịn không được liếc trộm anh chàng mất trí nhớ đang làm cái gì.
Sau đó cô rất ngạc nhiên phát hiện, Trình Khả Lương nói “Anh làm việc của mình đi” không phải nói khách khí cũng không phải thuận miệng mà nói, anh là thật sự bận việc.
Anh cũng sử dụng laptop, mà qua nét mặt của anh còn có thể biết, anh tuyệt đối không phải đang xem phim hoặc là chương trình kết bạn để giải trí, vẻ mặt của anh rất chăm chú, ánh mắt có chút giống như ánh mắt của người cuồng công việc.
Thật là kỳ quái... Có người mất trí nhớ tiêu chuẩn kiểu này à?
Nhưng mà nếu giả bộ mất trí nhớ để lừa đảo mà nói, mấy ngày nay chắc cũng biết người bạn của cô là điển hình một nghèo hai trắng, lừa đảo cũng sẽ biết chọn đối tượng chứ? Huống chi vẻ mặt của anh khi cười với Khả Lương, thật giống như là có một chút ý tứ ở bên trong...
Bỗng nhiên, anh đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Mỹ Kỳ bị hoảng sợ, ngây người ba giây, mới mỉm cười thốt ra “Thật khéo“.
Thừa dịp Trình Khả Lương đi nấu sủi cảo không ở đây, Mỹ Kỳ lặng lẽ dời ghế về sau, nhỏ giọng nói: “Alen.”
Anh chàng nâng lên đôi mắt đẹp, mỉm cười.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Xem văn chương.” Anh đang nhìn mấy bài liên quan đến lĩnh vực luận văn.
“Thật ra anh không mất trí nhớ đúng không.”
Mặc dù cô không phải bác sĩ cũng không phải người nghiên cứu có uy tín gì, nhưng mà, cô xem TV rất nhiều, không chỉ coi phim Nhật phim Hàn phim bản địa, kênh tìm kiếm cũng là yêu thích của cô, còn có một vài chương trình tương tự như “Những khả năng của con người mà bạn không biết”, từ trong những chương trình này đạt được tin tức, thật sự cô cảm thấy một người mất trí nhớ không nên là cái dạng này.
Trong lòng người mất trí nhớ sẽ hốt hoảng, không có cội nguồn, bọn họ sẽ rất muốn tìm về, nhưng mà, anh hoàn toàn không phải cái bộ dáng đó.
Nhìn không thấy khẩn trương, nhìn không thấy bất an, nhìn không thấy bối rối.
Bộ dạng anh ngồi xếp bằng xem laptop quá nhàn nhã, thật giống như một ông chủ trong kỳ nghỉ phép đang xem văn kiện báo cáo của cấp dưới, mà trên mặt còn có chút ý cười - - nếu cô mất trí nhớ mà nói, thì cho cô một trăm vạn cô cũng cười không nổi, nào còn có cái tâm tình ngồi xếp bằng xem văn chương đó.
“Tôi thật là khờ mới hỏi anh. Dù sao nếu anh có nguyên nhân gì bất đắc dĩ phải trọ ở đây một thời gian còn chưa tính, nhưng ngàn vạn lần không được xằng bậy nha! Máy tính của tôi đã quay hình anh trong năm phút đồng hồ qua.” Mỹ Kỳ chỉa chỉa laptop của mình phía trên đang hiện nick name của cô nàng là “Siêu tinh thể” ẩn ống kính chụp ảnh: “Tính năng vẽ hình đẹp ngang với máy chụp ảnh, còn có hiệu quả Zoomin, âm thanh đều đã được thu vào rất rõ ràng, như vậy anh hiểu rồi chứ.”
Trình Khả Lương rất tự nhiên giúp bọn họ làm giới thiệu: “Giới thiệu với anh một chút, đây là bạn học của tôi Mỹ Kỳ, vị này chính là...” Nên giới thiệu như thế nào đây? Hơn một tháng qua, bọn họ cũng không có tận lực để gọi tên đối phương, dù sao căn nhà nhỏ chỉ có hai người, nói chuyện nhất định là nói cho đối phương nghe, hiện tại lại làm khó cô, Mỹ Kỳ kêu Mỹ Kỳ, vậy anh nên gọi là gì?
“Gọi tôi là Alen đi.” Anh chàng chỉ vào một quyển sách đầu tiên trên tủ thấp, tên tác giả gọi là Alen: “Tôi thích quyển sách đó.”
Ở trong lòng Mỹ Kỳ yên lặng bỏ thêm cho anh một điểm - - có thể trong nháy mắt hiểu được người khác khó xử cái gì, hơn nữa nhanh chóng giải quyết, điểm ấy tương đối khó có được.
“Anh làm việc của mình đi, hôm nay tôi và Mỹ Kỳ phải làm xong báo cáo.”
Mặc dù Mỹ Kỳ rất tò mò anh bận việc gì, nhưng so với anh bận việc gì, quan trọng hơn vẫn là đêm nay các cô phải tiêu diệt xong báo cáo cực kì độc ác này.
Bạn bè hợp tác làm báo cáo cho nên tốc độ hiển nhiên là không còn lời nào để nói, huống chi trước kia hai người đều tự mình phụ trách tìm số liệu, hiện tại là bỏ qua những rắc rối rườm rà chỉ còn lại những tinh túy mà thôi, nên rất nhanh liền có thể làm thành tài liệu báo cáo vắn tắt.
Chỉ là hôm nay Mỹ Kỳ rất khó tập trung tinh thần.
Trước kia căn nhà nhỏ chỉ có thành viên của căn nhà nhỏ, bất luận là hai người hay là năm người, sáu người, tóm lại đều là nữ sinh, biết là phải làm văn hóa cu li, cho nên cần phải thoải mái, cơ hồ đều là mang quần vận động tới nơi này thay, dáng ngồi tùy tiện, làm càng về sau bộ dáng của mỗi người đều rất khó coi.
Hôm nay vẫn là ngày văn hóa cu li, nhưng mà trong căn nhà nhỏ có vị nam sinh, hơn nữa còn là cái diện mạo khí chất đều đã thuộc hàng nam sinh thượng thừa, vì thế cô không thể nào tự nhiên để lấy quần vận động từ trong bao ra để thay, đương nhiên, vừa cắn khô mực vừa lật sách loại chuyện này cũng không thể không biết xấu hổ mà làm được.
So sánh với Trình Khả Lương cho dù có tám cơn gió thổi tới cũng bất động, Mỹ Kỳ không có cách nào bình tĩnh được, luôn luôn nhịn không được liếc trộm anh chàng mất trí nhớ đang làm cái gì.
Sau đó cô rất ngạc nhiên phát hiện, Trình Khả Lương nói “Anh làm việc của mình đi” không phải nói khách khí cũng không phải thuận miệng mà nói, anh là thật sự bận việc.
Anh cũng sử dụng laptop, mà qua nét mặt của anh còn có thể biết, anh tuyệt đối không phải đang xem phim hoặc là chương trình kết bạn để giải trí, vẻ mặt của anh rất chăm chú, ánh mắt có chút giống như ánh mắt của người cuồng công việc.
Thật là kỳ quái... Có người mất trí nhớ tiêu chuẩn kiểu này à?
Nhưng mà nếu giả bộ mất trí nhớ để lừa đảo mà nói, mấy ngày nay chắc cũng biết người bạn của cô là điển hình một nghèo hai trắng, lừa đảo cũng sẽ biết chọn đối tượng chứ? Huống chi vẻ mặt của anh khi cười với Khả Lương, thật giống như là có một chút ý tứ ở bên trong...
Bỗng nhiên, anh đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Mỹ Kỳ bị hoảng sợ, ngây người ba giây, mới mỉm cười thốt ra “Thật khéo“.
Thừa dịp Trình Khả Lương đi nấu sủi cảo không ở đây, Mỹ Kỳ lặng lẽ dời ghế về sau, nhỏ giọng nói: “Alen.”
Anh chàng nâng lên đôi mắt đẹp, mỉm cười.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Xem văn chương.” Anh đang nhìn mấy bài liên quan đến lĩnh vực luận văn.
“Thật ra anh không mất trí nhớ đúng không.”
Mặc dù cô không phải bác sĩ cũng không phải người nghiên cứu có uy tín gì, nhưng mà, cô xem TV rất nhiều, không chỉ coi phim Nhật phim Hàn phim bản địa, kênh tìm kiếm cũng là yêu thích của cô, còn có một vài chương trình tương tự như “Những khả năng của con người mà bạn không biết”, từ trong những chương trình này đạt được tin tức, thật sự cô cảm thấy một người mất trí nhớ không nên là cái dạng này.
Trong lòng người mất trí nhớ sẽ hốt hoảng, không có cội nguồn, bọn họ sẽ rất muốn tìm về, nhưng mà, anh hoàn toàn không phải cái bộ dáng đó.
Nhìn không thấy khẩn trương, nhìn không thấy bất an, nhìn không thấy bối rối.
Bộ dạng anh ngồi xếp bằng xem laptop quá nhàn nhã, thật giống như một ông chủ trong kỳ nghỉ phép đang xem văn kiện báo cáo của cấp dưới, mà trên mặt còn có chút ý cười - - nếu cô mất trí nhớ mà nói, thì cho cô một trăm vạn cô cũng cười không nổi, nào còn có cái tâm tình ngồi xếp bằng xem văn chương đó.
“Tôi thật là khờ mới hỏi anh. Dù sao nếu anh có nguyên nhân gì bất đắc dĩ phải trọ ở đây một thời gian còn chưa tính, nhưng ngàn vạn lần không được xằng bậy nha! Máy tính của tôi đã quay hình anh trong năm phút đồng hồ qua.” Mỹ Kỳ chỉa chỉa laptop của mình phía trên đang hiện nick name của cô nàng là “Siêu tinh thể” ẩn ống kính chụp ảnh: “Tính năng vẽ hình đẹp ngang với máy chụp ảnh, còn có hiệu quả Zoomin, âm thanh đều đã được thu vào rất rõ ràng, như vậy anh hiểu rồi chứ.”
Bình luận truyện