Bạch Mã Hoàng Tử

Chương 35



Anh đi nhanh thế sao?

Whew... tôi có vẻ đã bế tắc rồi.. Ko còn cơ hội nào.

Anh hẳn đã sợ tôi!!! Hoặc... e ngại tôi.. Hic hic.

...............

Tôi được cho về sớm vì đã xong phần nhiệm vụ của mình,

kể ra, sau những chuyện ko hay thì tôi cũng gặp đựơc việc suông sẻ. -__-

Sau khi mang tấm banner được chọn cất vào Kho ở cuối dãy tầng 2,

Tôi mệt mỏi ra bãi xe... tay đấm nhẹ thắt lưng phía sau..

"Giang.."

Tiếng gọi nhẹ nhàng từ bên phải...Yeah! Đó là My Prince!

Sao tôi cứ gặp anh ở bãi xe? Argh... khung cảnh chẳng hay ho tí nào,

Thêm vào tôi phải cuốc xe đạp để lộ cái vẻ "thảm"...

Oh no... >__<

"Em về sớm?"

"Yah.. anh cũng...?"

"Uh. Nhức đầu quá!! Ko làm việc được."

"Em thấy anh ko được khoẻ.."

"Um.. em lại..ko đi xe?"

"Huh? Ah.. em đi xe đạp."

Anh Lam ko tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ gật gù như nhớ ra điều gì,

Và nhìn tôi cười..

"Ko chạy xe máy được phải ko? Anh nghe Mai nói em có 1 ký ức ko hay..."

"Yah.."

"Giang này.. Anh nói em nghe nhé, đối mặt với nỗi sợ hãi và ám ảnh thì em mới vượt qua nó được."

.....?

Đối mặt với nó ư? Làm sao có thể?

cứ mỗi lần nghĩ tới là tôi lại bấn loạn lên.. dường như ko thể làm chủ được tinh thần.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể vượt qua..

"Em nghĩ ngợi gì thế, cô bé?"

"Dạ ko.. em chỉ nghĩ về cái điều anh vừa nói"

"Uh...vậy.. em sẽ nghe theo anh và thử 1 lần nữa?"

"Thử??"

Lại thêm 1 người kêu tôi thử.

Lần này là hoàng tử của tôi. Nhưng khác hẳn với cái gã DJ bạo lực,

anh đề nghị rất nhẹ nhàng và lịch sự, -"Giang này, anh nói em nghe nhé.."-

oh... dịu dàng biết bao!!

Đó là điểm khác biệt của anh.^-^

Nhưng cho dù là thế, tôi vẫn ko có dự định sẽ thử cái chuyện khủng khiếp đó,

Do vậy..tôi từ chối.

"Em ko đủ can đảm.. nhưng em sẽ suy nghĩ. Cảm ơn anh!"

"Ok. Chờ tin em. Nếu cần cứ phone cho anh, anh sẽ làm Huấn luyện viên miễn phí ^-^"

"yeah...nhưng số phone.."

"Oh..ah.. đây.."

Anh móc trong túi áo ra 1 tấm namecard,

đặt vào tay tôi vào gấp năm ngón tay tôi lại..

bàn tay anh, mềm mại và ấm áp làm sao!! ^__^

...............

::Nhà của Giang::

"Làm gì mà cứ ngắm cái card đó say mê vậy hả?"

"Báu vật của con! ^-^"

"Ăn chè nè. Mà con nhắn Kiệt qua ăn đi!"

"Chi? Mình con ăn còn ko đủ!! -__-"

Tôi đón chén chè dì mới bưng vào phòng cho tôi,

vừa ăn, vừa tiếp tục đọc những chữ - mà tôi đã đọc cả trăm lần từ chiều giờ-

trên tấm card của anh.. Giám đốc kinh doanh Lê Quốc Lam...

...địa chỉ cơ quan... số cellphone... dĩ nhiên là tôi đã lưu nó vào máy của mình. ^-^

Ey..?Huh??!! Dì đang gọi bằng điện thoại của tôi!

Tôi liền bỏ chén chè xuống và kéo tay dì...

"Dì!!! Dì làm gì vậy???"

"Coi nào..oh.. ko liên lạc được?? sao vậy? Phải số nó ko đây?"

Tôi giật cái điện thoại và nhìn số máy - "Bodyguard"

"Sao dì biết hắn là Bodyguard?"

"Nó nói ^=^"

Ack. Nói hồi nào nhỉ? Mà họ thì có hàng tỉ chuyện để nói hay sao ấy,

chắc trong lần dầm mưa tới nhà tôi..

Dầm mưa?.. uh.. hắn đã ướt mem xuất hiện và làm tôi suýt phát khóc.

Cái tên Bodyguard mắc dịch ấy. ><

Mà...sao lại ko liên lạc được nhỉ? Mới hơn 8 giờ thôi..

Ko lẽ ngủ sớm thế?

...............

Từ lúc đó tới lúc đi ngủ,

Tôi cứ cách vài phút lại gọi thử.. nhưng luôn trả lời tôi là "Ò í e"

Và tiếng cô tổng đài viên..

Ko muốn nói rằng, tôi hơi bất ổn với vụ này,

Nhưng đó là sự thật... -__- Hắn vẫn hay nhắn tin cho tôi vào ban đêm.

hấu như hôm nào cũng có.. suốt gần 1 tháng quen biết..

dù chỉ là mấy tin lãng xẹt như "Missing me?" - "Dream of me?" hay -"Remember you"re my girl"

-__*

Cho nên việc tự nhiên "mất sóng" của hắn hơi kỳ lạ..

Và còn, hắn đã hẹn tôi "going out" vào cuối tuần. <__<

Mai là thứ bảy..

Ackk, mà ko phải tôi muốn đi chơi với hắn nhé,

Tôi chỉ tiện thể nhắc vậy thôi. T___T

"Where r u?"

Tin đã gửi. Và tôi cố nằm chờ tin hồi âm.

...........

................

Nếu tôi là kiểu phụ nữ như nàng Tô Thị,

Thì có lẽ tôi có lẽ sẽ hóa đá vì chờ đợi cả đêm >__<

Cũng may, tôi đã dễ dàng ngủ thiếp đi sau khoảng 15 phút ko thấy tin trả lời,

Tôi đã mệt nhiều vì tụng bài thi kia mà...

.........

........................

Sáng sớm vừa mở mắt, nhìn thấy bức tranh trên cửa tủ,

tôi mò ngay chiếc cellphone để xem.. vẫn ko có tin nhắn.

Tôi lại nhấn Calling......

"Ò í e..."

...............

>_<

Và cái âm thanh quái quỉ ấy đã make friend với tôi trong suốt ngày thứ bảy,

còn cái điện thoại thì ko rời tôi 1 phút giây nào,

ngay cả khi... đi tắm hay vào toalet. -__-

Điều đáng nguyền rủa là nó nằm im ỉm mà ko hề rung rinh,

như thể nó đang đình công vậy!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện