Bạch Mã Hoàng Tử

Chương 40



Tôi ra về lúc 6h20..

Nhỏ Mai ở lại nhà anh Lam nên nó chỉ tiễn tôi ra thang máy,

lúc tôi ra cửa, DJ vẫn đang bận nói điện thoại với ai đó..

"Về cẩn thận nha. Bà nhớ băng lại ngón tay. Chết!! Mai thi thực hành! Làm sao bà vẽ???"

"Tui vẽ tay phải mà cô nương!"

"Ừh hén ^^"

"Thôi vào đi..."

............

Hòang tử thậm chí ko hề tiễn tôi, khi tôi chào anh, anh chỉ gật đầu cười và ngồi mở máy laptop..

chán quá.. mệt quá.....................

tôi lấy xe xong thì đạp nhanh ra khỏi khuôn viên chung cư.

"Hey...Khoannn...tay em??".........

Hình như có ai đó gọi tôi?

Tôi ngóay đầu lại nhìn khi chân vẫn đạp.. và thấy cái áo Jacket đen của DJ,

anh ta vừa chạy ào ra cổng chung cư..

Nhưng tôi đã rời khỏi rồi..thôi kệ. Hay tôi bỏ quên gì??

Đâu có đâu?

............

Tôi đạp về đầu hẻm nhà mình, mới sực nhớ ra

Hôm nay hỏa thiêu bà!! Ôi trời ơi....

với hy vọng mong manh rằng còn kịp,

tôi chạy thẳng sang hẻm 491.

Cửa khóa.

Họ đã đi rồi. Gần 7h còn gì.

thật tệ...tôi đã quên mất chuyện này. Nếu nhớ, tôi đã ko đến nhà anh Lam.

Tôi dắt xe quay ra ngòai hẻm, thất thểu vì cảm thấy bực mình cái tính đãng trí..

Một chiếc xe 15 chỗ đỗ xịch, và nhiều người bước xuống.

Tôi nhìn thấy cậu của C.K... yahh họ vừa về tới.

Tôi nép sang 1 bên và tránh mặt cậu.. sợ cậu sẽ giận vì hôm qua tôi hỏi mà ko đi,

nhưng tệ thật, cậu đã thấy tôi..

"Oh, Giang?? Cháu đến khi nào?"

"Cháu...mới ghé.. xin lỗi, cháu quên..."

"Ah... ko sao.. Hôm nay cũng có 1 cô bạn của Kiệt cùng đi."

"Yeah?? Cô bạn??"

... "GIANG??"

Tôi quay lại khi nghe tiếng gọi và gặp nhỏ bạn thân,

Diệu nhìn tôi ngạc nhiên dù tôi còn ngạc nhiên hơn cả nó.

Nó làm gì ở đây?? Tui kéo Diệu ra 1 góc để tránh làm phiền mọi người..

"Bà..??"

"Tui đi đưa tang bà ngoại của Kiệt. Bà qua đây chi??"

"Sao bà biết???"

"Tui tình cờ ghé đúng lúc thôi, vì mới tìm được cái địa chỉ từ chỗ 1 đứa bên lớp B2."

"...um......"

"Chiều bà với Mai hú hí đi đâu vậy??"

"Hú hí gì?? >< eh, bà có nói với hắn tui với mai đi đâu ko??"

"Nói gì? tui biết đâu mà nói!! vả lại, Kiệt buồn lắm cơ... hic hic"

Tôi ngó sang chỗ chiếc xe khi cảm nhận được hắn vẫn còn trong đó,

1 lúc... 5 giây...10 giây... hắn trong bộ đồ hôm qua (ack, chưa tắm??)

từ từ leo xuống xe... hắn là người cuối cùng.

khi hắn nhìn thấy tôi, hắn hơi khựng lại..

rồi bước thẳng tới, mắt vẫn nhìn tôi...

Hắn đẩy Diệu ra và đứng đối mặt với tôi, im lặng.

...

Hắn ôm tôi.

............

..................

Dù rất khó thở trong vòng tay chặt của hắn, tôi vẫn đứng yên,

chàng trai Bodyguard của tôi, lúc này, đang cần tôi... -__- hoặc ai đó để bám víu..

Diệu nhìn tôi, ánh mắt nó hơi ngỡ ngàng, và shock 1 chút.

nhưng biết làm sao...... Sorry..

Nó có hiểu ko??

"Bà đã thành khói bay đi rồi..."

"Yeah..."

Hắn thì thào trên vai tôi, giọng hắn yếu và hụt hơi đến tội nghiệp,

tôi vỗ nhẹ lưng hắn, vì chỉ có cánh tay tôi là có thể họat động được trong tình thế này. +__+

Tôi cũng muốn an ủi, nhưng với "nghệ thuật console" của tôi, thì có lẽ,

im lặng vẫn tốt hơn -__-

"You đã ở đâu? My baby?"

"Huhhh?? um..tôi..xin lỗi, tôi đã múôn đi cùng nhưng..."

"Giờ, đi với tôi được ko?"

"Bây giờ àh?? tôi... uh..okay..."

Khi chữ "Okay" của tôi vừa thốt ra 1 cách do dự,

hắn đã nhảy lên chiếc xe đạp của tôi dựng sát bên và kéo tôi ra yên sau..

Tôi leo lên ngồi trong lúc còn chưa biết phải làm gì nữa,

và nhìn nhỏ Diệu - nó mím môi và rồi quay đi..

Chắc nó thất vọng vì tôi và C.K. T_____T

............

Hắn đã chở tôi suốt 1 tiếng đồng hồ vòng vòng

ko nói năng gì cả, chỉ đạp và đạp..

Ko lẽ định chạy mãi thế này sao??

"You muốn đi đâu vậy?"

"Ko biết."

"Trời ạh.. Dừng, dừng lại."

"Ko muốn..."

"Nào, Baby, nghe lời đi"

"HUH??"

Ackk! tôi vừa...gọi hắn là Baby??

thật kinh dị!! tôi bị nhiễm do lúc nãy hắn gọi tôi thế...!!! >_>

Hắn dừng xe ngay lập tức khi nghe tiếng đó,

quay lại nhìn tôi với đôi mắt ếch. T___T

"Baby?? Tôi KHÔNG phải BABY, chỉ có YOU LÀ MY BABY thôi, okay??"

"Ok -__-... sao tự nhiên lại khùng lên.. Hết buồn rồi àh?"

"Chẳng lẽ muốn tôi khóc tức tưởi trước mặt you???"

Hừm. cái tên Bodyguard này,,

vừa nãy đang âu sầu thểu não như trái chuối dập, giờ đã hung dữ lên gòi..

Hắn cho xe lên vỉa hè trống và chúng tôi ngồi trước 1 cửa hàng đã đóng cửa.

......

"Ngồi sát lại đây!"

"NO!! ><"

"Please.."

Hắn... thừa biết tôi sẽ xiêu lòng khi tỏ ra thảm thiết,

nên nhìn tôi như cầu xin... 1 ân huệ..

vả lại hắn đang buồn.. hừ..

tôi khẽ nhích lại gần thì hắn quàng tay qua vai tôi lập tức,

để tôi ko thể đổi ý xích ra..

tự bao giờ hắn cho mình cái quyền muốn ôm là ôm thế hả??

>_<

"Tôi ko còn gì luyến tiếc ở đây, ngoại trừ..."

"Ngoại trừ cái gì?"

"Ngoại trừ you."

"Đừng giỡn mà..."

"You nghĩ tôi có thể giỡn vào lúc này sao??"

"Tôi... tôi..chỉ là.."

"Nhưng tôi chán nơi này lắm rồi!!"

"Yah..vậy thì đi.. chừng nào?"

"Thứ bảy.."

".........khi nào về?"

"4 năm."

"........."

Lâu thế ư? wheww...

..

"Sao lại thở dài?"

"Huh? ah..ko.."

"You biết ko.. Hồi ấy, tôi là thằng quậy phá và ngang bướng. Mẹ và bà đều khóc vì tôi. Tôi chưa trả hiếu cho họ, thì họ đã đi rồi, rời bỏ tôi. Tôi thật đáng nguyền rủa...khi hối hận, thì đã ko còn kịp nữa......"

"Họ ko giận you đâu mà..."

"...khi tôi vừa nhận ra tôi cần họ, tôi chỉ có thể níu tay họ lần sau cuối..."

"........."

"..ko biết tôi có điên ko, nhưng... tôi..."

"..??"

"Tôi.. thương you như thương mẹ, như thương bà... thương vô cùng"

"??????????????"

Tỏ...tình..?? Hắn nhìn ra đường vẻ hơi bối rối, nhưng giọng rất thật.

tôi... hắn..?? ôi chẳng bíêt nghĩ gì nữa.. hắn..thương tôi??

"Thương...thương như 1 người thân à??"

"Ko..như 1 người yêu."

"WHAT??? Y..y..ê.yêu áh??"

Tôi đang cà lăm vì lưỡi cứ đờ ra, thì đột ngột, hắn...

hôn nhanh lên má tôi!!!!!! ARGHHHH......

WHAT THE HELL??

"Sorry..nhưng tôi thích đôi má hồng hồng của you lúc này quá..."

"ACKK..?!! CÒN NÓI KO GIỠN?"

"Ko giỡn. i really love you."

"WHY??? nếu ko có 1 lý do đàng hoàng, tôi sẽ ko tha thứ cho you vì đem chuyện này ra đùa, khi bà you vừa mất!! >__<? tôi ko xinh đẹp, right? tôi cũng ko có body chuẩn, right? tôi ko nhu mì, thục nữ, right?...tôi ko..."

"Tôi ko cần những cô gái như thế."

"Huh?"

"Một cô gái gọi tôi bằng "cậu", rồi bằng "you", rồi khi ko níu áo tôi sợ hãi, rồi bảo tôi -Ngủ sớm đi- cái câu mẹ tôi vẫn hay nói, ngắn củn, mà lại rất dịu dàng. Một cô gái đeo tạp dề nấu ăn trong bếp nhìn yêu ko chịu nổi, và...tôi thích nhìn you nổi giận - tức tối khi bị tôi chọc.. lúc đó, you dễ thương khủng khiếp!!"

Hắn nói liên tục và tôi chỉ tròn mắt ngồi nghe,

với những lời như thế, rõ ràng, ko thể là đùa cợt hay giả dối..

vì tôi thấy đó đúng là hình ảnh của tôi..

Một con nhỏ là chính mình trước hắn,

ko ra vẻ, ko che giấu, sống rất thật..

Điều đó làm.. hắn yêu tôi?

OMGOSH! TT____T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện