Bạch Mã Hoàng Tử

Chương 47



Tôi nổi hết gân xanh và nhấn bàn đạp chạy lên xem,

và rõ ràng tôi là 1 con ngốc khi cố sức dùng xe đạp đuổi theo xe phân khối 150cc..

Nhưng tôi vẫn cố hộc tốc đạp!!

Họ đã qua ngã tư...Đèn chuyển đỏ.

Tôi sẽ bị mất dấu nếu dừng lại, vì vậy, tôi quyết định đạp luôn,

còn trớn, chiếc xe Martin của tôi lao qua giao lộ khá nhanh..

Và... 1 chiếc mô tô nẹt bô nhào tới ở chiều băng ngang,

tôi chỉ còn có thể nghe được 1 tiếng "Trời ơi......"

[RẦMMM]

.................................

...............

Tôi chết chưa?

Khi tôi nặng nhọc hé mở đôi mắt của mình,

tôi chỉ có thể nhìn thấy 1 màu trắng tóat, và mùi ê te xộc vào mũi.

Đầu tôi buốt đau ở bên trái.

Hình như tôi đang nằm trong bệnh viện?

Tôi cố gắng nâng cánh tay phải, nhưng nó bị bó bột cứng ngắc.

Toàn thân tôi ê ẩm và đau khắp... Ôi trời... chuyện gì đã xảy ra?

Một cái đầu bù xù và cặp mắt một mí ló ra ngang tầm mắt tôi,

vâng, chỉ có thể là hắn, C.K. Đôi mắt ấy sáng rỡ như vừa được trở về từ địa ngục. -__-

"Tạ ơn Tề Thiên Đại Ca, nàng đã tỉnh roài!!!!"

"......"

"Có biết tôi là ai ko??"

"KO!" -___-

"Trời, ko thể thế đựơc! Sao em có thể quên anh?? Chúng ta vừa đính hôn! Anh là chồng sắp cưới của cưng đây! Ôi ko... em bị mất trí nhớ!"

"Này... ai là cưng? ai là em?? Đính hôn gì chứ? >__< dám lừa đảo tình yêu à?"

"huh??"

"Mất trí nhớ chỉ có trên phim thôi, hiểu chưa??"

Hắn cười nhăn răng, và làm tôi tê liệt tập thứ n với lúm đồng tiền mắc dịch ấy TT__TT

rồi cúi thấp đầu để kê gối cho tôi ngồi dậy,

có vẻ hắn đã ở đây khá lâu..

"Sao bảo ko biết tôi?? You thấy sao rồi?"

"Đau tùm lum. -__-... HEY!??! MẤY GIỜ RỒI??? YOU CHƯA BAY ÀH??"

"Thưa quý cô, bây giờ là 2 giờ sáng thứ hai. Quý cô đã ngủ gần 36 tiếng rồi!"

"You... sao chưa đi??"

Tôi mở to mắt nhìn hắn, với hàng trăm dấu chấm hỏi ở trong mắt,

sao hắn ở đây?? Sao ko đi chứ??? tôi quên cả đau cố rướn người chồm tới..

"làm sao đi khi tôi ko thấy you? Làm sao tôi đi khi người ta bảo rằng, you bị tai nạn?"

"... ôi ko.. you..."

Hắn bảo rằng vì muốn gọi nhắc tôi đừng quên tĩên hắn,

mà hắn đã được 1 người đi đường trả lời rằng "Chủ máy đang trên xe xích lô tới bệnh viện"

Và thế là hắn đã bay... ko phải sang London,

mà là đến bệnh viện nơi tôi vừa vào phòng cấp cứu!!

Tôi...chỉ vì tôi... Bây giờ hắn phải làm sao?? "Bỏ học bổng à?"

"Tôi cũng ko biết!"

"You ko cần phải thế, tôi có chết đâu..."

"Im đi!... Dù sao, tôi nghĩ ko thể bỏ you ở đây để thằng Hoàng tử ấy chôm mất! ^-^"

Hắn lại cười. Sao hắn có thể cười?

Trong khi tôi cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra chuyện này... tất cả là vì tôi...

"Xin lỗi..."

"E hèm... nếu muốn thể hiện sự cảm động, hôn tôi nào!!"

Ackk. Hắn chu mỏ và nhắm mắt hướng về phía tôi. O___*

Sao nhỉ, tôi cũng ko có tinh thần suy nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy, vì tôi mà hắn...

Hắn...thực sự..yêu tôi. TT___TT

Tôi... khẽ hôn nhẹ lên má hắn. T___T

Hắn mở mắt và cho thấy 1 bộ mặt... đỏ bừng và sung sướng. -___-

"Ehh... ăn gian..."

Cái vẻ bối rối của C.K làm tôi cũng mắc cỡ theo. Arghh..

đây là lần đầu tiên tôi hôn 1 người con trai.

dù chỉ là cái hôn trên má. Nhưng ngượng chết được... sao tôi có thể làm điều đó tự nhiên đến thế cơ chứ?

Cửa phòng mở ra và dì tôi chạy vào với sắc mặt lo lắng,

tái nhợt... dì nhìn thấy tôi đang ngồi, thì quay sang mắng C.K

"Sao con ko gọi dì khi Giang nó tỉnh hả???"

"Ơ..con.."

"Sao dì la Kiệt chứ!!??"

"Huh???"

Tôi đã to tiếng để trách lại dì, bản thân tôi cũng ko biết..

là câu phản kháng của tôi lại làm họ nhìn tôi ngạc nhiên tới thế.

"Coi kìa, bênh ghê chưa??"

"^_^"

Hắn cười tít mắt và gãi đầu e thẹn, rồi nhìn tôi đầy... ngụ ý??

xong hắn đứng dậy hỏi tôi muốn ăn gì hắn sẽ đi mua...

tôi bảo muốn ăn Phở bò viên..

"Con làm dì hết cả hồn vía... Sao đi đứng như thế hả?? Hôn mê gần 2 ngày trời rồi!"

"Con đâu biết tên chạy mô tô đó phóng nhanh quá..."

"Kiệt nó bỏ chuyến bay, ở đây suốt với con... Nó căng thẳng ko thua dì khi thấy con cứ ngủ. Thiệt cái thằng, thương con hết mực!"

Thế cơ đấy. C.K của tôi... Đã ở bên tôi, và căng thẳng vì tôi.

Yeah... hắn thương tôi nhất. That"s truth. -__-

"Dạ.. Con ko biết sẽ sao nữa... Cậu Kịêt chắc là giận con?"

"Dì ko chắc nữa... À, để dì kêu ba con, ổng vừa đi gặp bác sĩ..."

"Ba à?? BA!! CON MUỐN GẶP BA!"

Giờ tôi mới nhớ tới lý do vì sao mình... vào đây.

Ba tôi, ông đã chở ai??? Một cô phụ nữ lòe lọet và hở hang..

như cave. ><

Dì Út ngửa người vì bất ngờ trước tiếng thét của tôi.

"Sao vậy??"

"Ba con, dì gọi ba nhanh đi. Con vì ổng mà nằm đây đó!!"

..................

Ba tôi sau khi nghe dì gọi, đã có mặt tại phòng bệnh của tôi với vẻ mặt thất thần,

tôi nghĩ ông cũng đã thức đêm lo cho tôi.

Nhưng khi nhìn thấy tôi có thể ngồi và đang trừng mắt nhìn ông,

thì ông tỏ ra ko quan tâm và lạnh nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện