Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ
Chương 24
Hoắc Hữu Thanh không chắc mình đã trông thấy bố của Đới Nguyên hay chưa, bến cảng toàn người là người, y vừa lộ mặt đã được người nhà ôm lấy. Mợ ôm y vào lòng, khóe mắt phiếm hồng vội lên tiếng nói: "Không sao không sao, chúng ta về nhà trước, cậu con có thể giải quyết ổn thoả chuyện ở đây."
Lời này không phải để an ủi Hoắc Hữu Thanh mà là an ủi chính mình. Lúc này mợ cũng đang rối như tơ vò, nhưng phải đứng ra bảo vệ Hoắc Hữu Thanh. Hoắc Hữu Thanh mím môi, mím đến trắng bệch.
Y không ngờ một chuyến du lịch này lại hại chết bạn mình.
Là y đưa ra đề nghị muốn đi xem cá voi sát thủ, cũng là y đòi về trước nên Đới Nguyên mới chuẩn bị tiệc chia tay. Hầu như người trên thuyền đều có mặt ở bữa tiệc, bởi vậy khi y và Đới Nguyên rơi xuống biển, mọi người không tìm được bọn họ.
Trong trí nhớ mơ hồ của Hoắc Hữu Thanh, y nhớ mình đang cố bắt ánh trăng.
Y thật sự đi bắt trăng? Cho nên mới rơi xuống nước, Đới Nguyên vì cứu y nên mới chết?
Y không nhớ được!
Ký ức sau khi nhìn thấy ánh trăng hoàn toàn không rõ ràng, y bắt đầu nghi ngờ bản thân, liệu y thật sự quên hay là không dám thừa nhận sự thật ——
Y hại chết Đới Nguyên.
Chỉ riêng khả năng này cũng đủ khiến cho Hoắc Hữu Thanh 18 tuổi sụp đổ. Trong mười mấy tiếng thuyền chưa cập bến, y dường như không ngủ được chút nào, vừa nhắm mắt đã nhìn thấy Đới Nguyên trước mặt.
Đới Nguyên đang nằm trên boong với khuôn mặt xanh xao, thuyền trưởng đang dùng máy khử rung tim để cấp cứu cho hắn.
Hoắc Hữu Thanh cắn chặt môi, trong miệng tràn ngập mùi máu, y khẩn cầu nói với mợ: "Mợ, con muốn đi giải thích với bố của Đới Nguyên."
"Không được!" Phản ứng của mợ gay gắt, bà nhìn dáng vẻ thiếu niên trong lòng mình, miễn cưỡng duy trì trạng thái ổn định nói: "Bây giờ con không thể tới đó được. Đới tiên sinh ông ấy... Hữu Hữu, con ngoan, chuyện này để người lớn xử lý trước, con theo mợ về nhà trước nhé."
Mợ nói xong không chờ Hoắc Hữu Thanh phản ứng liền kéo người lên xe. Nếu là lúc trước, mợ sẽ không kéo được Hoắc Hữu Thanh, dù sao y cũng là một nam sinh, nhưng trong mười mấy tiếng này Hoắc Hữu Thanh gần như không ăn gì, dạ dày nóng rát khó chịu, suy yếu vô lực.
Sau khi Hoắc Hữu Thanh bị kéo lên xe, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ra ngoài. Y cũng không biết mình muốn nhìn gì, là muốn nhìn thi thể của Đới Nguyên được đưa xuống thuyền bình an, hay là nhà họ Đới?
Xe rời bến cảng, y vẫn còn đang nhìn, đột nhiên có một người lọt vào tầm mắt của y, vừa nhìn thấy người đó, y liền áp mặt vào cửa kính xe.
Nhưng ba giây sau, cơ thể lại kiệt sức.
Không phải Đới Nguyên, Đới Nguyên không thể chết đi sống lại, người y nhìn thấy là Đới Diệc Tân, anh trai Đới Nguyên. Đới Diệc Tân dường như đang tìm ai đó, Hoắc Hữu Thanh thu mình về chỗ trước khi Đới Diệc Tân nhìn về hướng này.
—
Đến ngày hôm sau cậu mới về tới nhà, ông nhìn Hoắc Hữu Thanh đang đứng cách cửa không xa, y không dám ra chào, cậu cố gắng xua đi vẻ mệt mỏi trên mặt, cố hết sức bình tĩnh nói: "Sao dậy sớm vậy, ăn sáng chưa?"
Hoắc Hữu Thanh vội vàng từ cửa phòng chạy ra, đến dép lê cũng mang ngược, y ngây người nhìn cậu mình: "Cậu, nhà họ Đới..."
Không đợi Hoắc Hữu Thanh nói xong, cậu đã ngắt lời: "Chuyện này không liên quan gì đến con, vài ngày nữa là con khai giảng rồi. Cậu thấy hôm nay con nên về đi, cậu đặt vé máy bay cho con."
Hoắc Hữu Thanh nhận ra điều gì đó, y bước nhanh về phía trước, đến trước mặt cậu thì lại dừng, giống như khi còn nhỏ, y mắc lỗi sẽ không dám lại gần người lớn: "Con không thể về nước, sao con có thể về nước lúc này được? Rất có thể là con đã hại chết Đới Nguyên, xin lỗi, xin lỗi, là con có lỗi với Đới Nguyên..." Nói xong trên khuôn mặt trắng tuyết nhuộm một màu đỏ đau khổ, tấm lưng luôn thẳng tắp của y cúi xuống, y đưa tay chật vật lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ tuôn ra, từng giọt rơi xuống mặt đất.
"Con muốn đền mạng cho Đới Nguyên."
Câu thì thào này đổi lấy một cái tát, đây cũng là lần đầu tiên cậu đánh y.
Cậu như bị chọc tức: "Con đền mạng cái gì? Buổi tối hôm đó con và Đới Nguyên đều uống rượu, chỗ hai đứa đang đứng có camera giám sát, camera ghi lại cho thấy hai đứa cùng rơi xuống nước, không phải con hại chết Đới Nguyên. Chỉ có thể nói..." Sắc mặt của cậu nhăn lại một lúc, ông lặp lại: "Chỉ có thể nói....."
Câu kế tiếp ông nói không nên lời.
Chỉ có thể nói là do Đới Nguyên không may.
Lời này làm sao có thể nói ra khỏi miệng được đây?
Đứa nhỏ nhà người ta nuôi lớn đi ra ngoài chơi với đứa nhỏ nhà mình, cả hai cùng rơi xuống nước, con nhà mình sống còn đứa nhỏ nhà người ta không còn, làm sao ông có thể nói là đối phương không may?
Nhưng đứa nhỏ nhà ông không có lỗi.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cậu như già đi cả chục tuổi, rốt cuộc ông không giấu được vẻ mệt mỏi, đột nhiên ngã trên ghế sô pha như núi đổ: "Nếu như bây giờ con chưa muốn về nước, cũng được, vậy ở trong nhà không được ra ngoài, điện thoại cũng đưa cho cậu."
Hoắc Hữu Thanh rũ mắt, nước mắt lại chảy dọc hai má, y đờ đẫn đi vào phòng lấy điện thoại, lúc giao ra y muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói.
Tang lễ của Đới Nguyên, Hoắc Hữu Thanh không thể đi, cậu không cho y ra mặt, đây là một loại bảo vệ ích kỷ, mà dưới lớp bảo vệ ấy sắp có một cơn sóng ngầm ập tới.
Nếu người nhà họ Đới không trách y thì y có thể đến lễ tang của Đới Nguyên, nhưng bây giờ y không thể đi, cậu còn tam lệnh ngũ thân (ba lần ra lệnh, năm lần nhắc nhở) không cho y ra khỏi cửa, có thể suy ra người nhà họ Đới hận y.
—
Sau tang lễ của Đới Nguyên.
Nhà họ Đới.
Ba Đới dùng xong bữa sáng chuẩn bị đi đến công ty lại bị đứa con lớn nhà mình cản đường. Mấy ngày nay tâm trạng của ông rất tệ, không mấy hoà nhã với Đới Diệc Tân: "Làm gì đó?"
"Ba." Đới Diệc Tân cao hơn ba Đới, hắn phải cúi đầu nhìn ba mình: "Con có chuyện muốn trao đổi với ngài."
Ba Đới mệt mỏi day ấn đường: "Chuyện gì?"
"Con muốn đổi tên."
Ba Đới dừng lại, ông giương mắt nhìn con trai lớn của mình, ánh mắt đã đắm chìm trong thương trường bấy lâu nay nên không rõ cảm xúc: "Con muốn đổi tên gì?"
Vẻ mặt của Đới Diệc Tân không một chút thay đổi nói: "Đới Nguyên."
Ba Đới tát hắn một cái, cú tát vô cùng mạnh, đánh Đới Diệc Tân cao hơn ông đến lệch đầu, thậm chí khoé môi cũng chảy máu.
Đới Diệc Tân quay mặt lại, tiếp tục nói: "Con muốn đổi thành tên của em trai."
Lại thêm một đá.
Ba Đới từng học karate, cú đá này mạnh đến nỗi trực tiếp làm cho Đới Diệc Tân ngã đụng vào mép bàn gỗ cách đó khá xa. Hắn rên một tiếng đau đớn, từ từ nuốt ngược máu nóng trong miệng xuống, lại đứng thẳng dậy: "Ba, xin ngài đồng ý cho con."
Thêm một đá nữa.
Lần này Đới Diệc Tân đứng dậy khỏi mặt đất, đôi mắt hắn tha thiết nhìn ba mình: "Ba, con phải đổi tên."
Hắn đổi từ "muốn" thành "phải".
Ba Đới tức giận đến mức giơ tay định đánh hắn lần nữa, nhưng lần này Đới Diệc Tân nắm lấy tay ông, nửa gương mặt dưới của hắn bê bết máu nhưng lúc này vẫn cười với ba mình: "Ba, con rất thích cái tên "Đới Nguyên" này, xin ngài hãy thỏa mãn tâm nguyện này của con."
Trong tích tắc, ba Đới như nhìn thấy bóng dáng của cậu con trai nhỏ trên người con trai lớn.
Con trai nhỏ lúc nào cũng cười như thế này.
Đôi mắt màu hổ phách hơi cong cong, khóe môi nhếch lên.
Dáng vẻ ngây ngô ấy.
-Hết chương 24-
Lời này không phải để an ủi Hoắc Hữu Thanh mà là an ủi chính mình. Lúc này mợ cũng đang rối như tơ vò, nhưng phải đứng ra bảo vệ Hoắc Hữu Thanh. Hoắc Hữu Thanh mím môi, mím đến trắng bệch.
Y không ngờ một chuyến du lịch này lại hại chết bạn mình.
Là y đưa ra đề nghị muốn đi xem cá voi sát thủ, cũng là y đòi về trước nên Đới Nguyên mới chuẩn bị tiệc chia tay. Hầu như người trên thuyền đều có mặt ở bữa tiệc, bởi vậy khi y và Đới Nguyên rơi xuống biển, mọi người không tìm được bọn họ.
Trong trí nhớ mơ hồ của Hoắc Hữu Thanh, y nhớ mình đang cố bắt ánh trăng.
Y thật sự đi bắt trăng? Cho nên mới rơi xuống nước, Đới Nguyên vì cứu y nên mới chết?
Y không nhớ được!
Ký ức sau khi nhìn thấy ánh trăng hoàn toàn không rõ ràng, y bắt đầu nghi ngờ bản thân, liệu y thật sự quên hay là không dám thừa nhận sự thật ——
Y hại chết Đới Nguyên.
Chỉ riêng khả năng này cũng đủ khiến cho Hoắc Hữu Thanh 18 tuổi sụp đổ. Trong mười mấy tiếng thuyền chưa cập bến, y dường như không ngủ được chút nào, vừa nhắm mắt đã nhìn thấy Đới Nguyên trước mặt.
Đới Nguyên đang nằm trên boong với khuôn mặt xanh xao, thuyền trưởng đang dùng máy khử rung tim để cấp cứu cho hắn.
Hoắc Hữu Thanh cắn chặt môi, trong miệng tràn ngập mùi máu, y khẩn cầu nói với mợ: "Mợ, con muốn đi giải thích với bố của Đới Nguyên."
"Không được!" Phản ứng của mợ gay gắt, bà nhìn dáng vẻ thiếu niên trong lòng mình, miễn cưỡng duy trì trạng thái ổn định nói: "Bây giờ con không thể tới đó được. Đới tiên sinh ông ấy... Hữu Hữu, con ngoan, chuyện này để người lớn xử lý trước, con theo mợ về nhà trước nhé."
Mợ nói xong không chờ Hoắc Hữu Thanh phản ứng liền kéo người lên xe. Nếu là lúc trước, mợ sẽ không kéo được Hoắc Hữu Thanh, dù sao y cũng là một nam sinh, nhưng trong mười mấy tiếng này Hoắc Hữu Thanh gần như không ăn gì, dạ dày nóng rát khó chịu, suy yếu vô lực.
Sau khi Hoắc Hữu Thanh bị kéo lên xe, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ra ngoài. Y cũng không biết mình muốn nhìn gì, là muốn nhìn thi thể của Đới Nguyên được đưa xuống thuyền bình an, hay là nhà họ Đới?
Xe rời bến cảng, y vẫn còn đang nhìn, đột nhiên có một người lọt vào tầm mắt của y, vừa nhìn thấy người đó, y liền áp mặt vào cửa kính xe.
Nhưng ba giây sau, cơ thể lại kiệt sức.
Không phải Đới Nguyên, Đới Nguyên không thể chết đi sống lại, người y nhìn thấy là Đới Diệc Tân, anh trai Đới Nguyên. Đới Diệc Tân dường như đang tìm ai đó, Hoắc Hữu Thanh thu mình về chỗ trước khi Đới Diệc Tân nhìn về hướng này.
—
Đến ngày hôm sau cậu mới về tới nhà, ông nhìn Hoắc Hữu Thanh đang đứng cách cửa không xa, y không dám ra chào, cậu cố gắng xua đi vẻ mệt mỏi trên mặt, cố hết sức bình tĩnh nói: "Sao dậy sớm vậy, ăn sáng chưa?"
Hoắc Hữu Thanh vội vàng từ cửa phòng chạy ra, đến dép lê cũng mang ngược, y ngây người nhìn cậu mình: "Cậu, nhà họ Đới..."
Không đợi Hoắc Hữu Thanh nói xong, cậu đã ngắt lời: "Chuyện này không liên quan gì đến con, vài ngày nữa là con khai giảng rồi. Cậu thấy hôm nay con nên về đi, cậu đặt vé máy bay cho con."
Hoắc Hữu Thanh nhận ra điều gì đó, y bước nhanh về phía trước, đến trước mặt cậu thì lại dừng, giống như khi còn nhỏ, y mắc lỗi sẽ không dám lại gần người lớn: "Con không thể về nước, sao con có thể về nước lúc này được? Rất có thể là con đã hại chết Đới Nguyên, xin lỗi, xin lỗi, là con có lỗi với Đới Nguyên..." Nói xong trên khuôn mặt trắng tuyết nhuộm một màu đỏ đau khổ, tấm lưng luôn thẳng tắp của y cúi xuống, y đưa tay chật vật lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ tuôn ra, từng giọt rơi xuống mặt đất.
"Con muốn đền mạng cho Đới Nguyên."
Câu thì thào này đổi lấy một cái tát, đây cũng là lần đầu tiên cậu đánh y.
Cậu như bị chọc tức: "Con đền mạng cái gì? Buổi tối hôm đó con và Đới Nguyên đều uống rượu, chỗ hai đứa đang đứng có camera giám sát, camera ghi lại cho thấy hai đứa cùng rơi xuống nước, không phải con hại chết Đới Nguyên. Chỉ có thể nói..." Sắc mặt của cậu nhăn lại một lúc, ông lặp lại: "Chỉ có thể nói....."
Câu kế tiếp ông nói không nên lời.
Chỉ có thể nói là do Đới Nguyên không may.
Lời này làm sao có thể nói ra khỏi miệng được đây?
Đứa nhỏ nhà người ta nuôi lớn đi ra ngoài chơi với đứa nhỏ nhà mình, cả hai cùng rơi xuống nước, con nhà mình sống còn đứa nhỏ nhà người ta không còn, làm sao ông có thể nói là đối phương không may?
Nhưng đứa nhỏ nhà ông không có lỗi.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cậu như già đi cả chục tuổi, rốt cuộc ông không giấu được vẻ mệt mỏi, đột nhiên ngã trên ghế sô pha như núi đổ: "Nếu như bây giờ con chưa muốn về nước, cũng được, vậy ở trong nhà không được ra ngoài, điện thoại cũng đưa cho cậu."
Hoắc Hữu Thanh rũ mắt, nước mắt lại chảy dọc hai má, y đờ đẫn đi vào phòng lấy điện thoại, lúc giao ra y muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói.
Tang lễ của Đới Nguyên, Hoắc Hữu Thanh không thể đi, cậu không cho y ra mặt, đây là một loại bảo vệ ích kỷ, mà dưới lớp bảo vệ ấy sắp có một cơn sóng ngầm ập tới.
Nếu người nhà họ Đới không trách y thì y có thể đến lễ tang của Đới Nguyên, nhưng bây giờ y không thể đi, cậu còn tam lệnh ngũ thân (ba lần ra lệnh, năm lần nhắc nhở) không cho y ra khỏi cửa, có thể suy ra người nhà họ Đới hận y.
—
Sau tang lễ của Đới Nguyên.
Nhà họ Đới.
Ba Đới dùng xong bữa sáng chuẩn bị đi đến công ty lại bị đứa con lớn nhà mình cản đường. Mấy ngày nay tâm trạng của ông rất tệ, không mấy hoà nhã với Đới Diệc Tân: "Làm gì đó?"
"Ba." Đới Diệc Tân cao hơn ba Đới, hắn phải cúi đầu nhìn ba mình: "Con có chuyện muốn trao đổi với ngài."
Ba Đới mệt mỏi day ấn đường: "Chuyện gì?"
"Con muốn đổi tên."
Ba Đới dừng lại, ông giương mắt nhìn con trai lớn của mình, ánh mắt đã đắm chìm trong thương trường bấy lâu nay nên không rõ cảm xúc: "Con muốn đổi tên gì?"
Vẻ mặt của Đới Diệc Tân không một chút thay đổi nói: "Đới Nguyên."
Ba Đới tát hắn một cái, cú tát vô cùng mạnh, đánh Đới Diệc Tân cao hơn ông đến lệch đầu, thậm chí khoé môi cũng chảy máu.
Đới Diệc Tân quay mặt lại, tiếp tục nói: "Con muốn đổi thành tên của em trai."
Lại thêm một đá.
Ba Đới từng học karate, cú đá này mạnh đến nỗi trực tiếp làm cho Đới Diệc Tân ngã đụng vào mép bàn gỗ cách đó khá xa. Hắn rên một tiếng đau đớn, từ từ nuốt ngược máu nóng trong miệng xuống, lại đứng thẳng dậy: "Ba, xin ngài đồng ý cho con."
Thêm một đá nữa.
Lần này Đới Diệc Tân đứng dậy khỏi mặt đất, đôi mắt hắn tha thiết nhìn ba mình: "Ba, con phải đổi tên."
Hắn đổi từ "muốn" thành "phải".
Ba Đới tức giận đến mức giơ tay định đánh hắn lần nữa, nhưng lần này Đới Diệc Tân nắm lấy tay ông, nửa gương mặt dưới của hắn bê bết máu nhưng lúc này vẫn cười với ba mình: "Ba, con rất thích cái tên "Đới Nguyên" này, xin ngài hãy thỏa mãn tâm nguyện này của con."
Trong tích tắc, ba Đới như nhìn thấy bóng dáng của cậu con trai nhỏ trên người con trai lớn.
Con trai nhỏ lúc nào cũng cười như thế này.
Đôi mắt màu hổ phách hơi cong cong, khóe môi nhếch lên.
Dáng vẻ ngây ngô ấy.
-Hết chương 24-
Bình luận truyện