Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ
Chương 56
Nghe xong nói đó, Hoắc Hữu Thanh xoay người, coi như Cung Lang không có ở ngoài. Ngọn đèn trong phòng khách đủ sáng để soi rõ biểu cảm nhỏ nhất của y. Dù là người nằm hay người đứng đều cần phải suy nghĩ.
Người ở ngoài cửa đã nhìn thấy ánh đèn trong căn nhà từ dưới lầu. Cậu biết trong phòng có người. So với hôm ở quán cà phê lần trước thì người cậu gầy hơn một chút, hai má hóp lại. Sau khi ấn chuông cửa hơn chục lần, cậu đối mặt với cửa chống trộm lạnh như băng rồi quỳ thụp xuống.
Cung Lang biết ở đây có camera, ngay lối đi, phía trên cánh cửa đối diện cũng có.
Sự ngạo mạn của tuổi hai mươi vào giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu cúi đầu mấp máy môi, nhưng một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Hữu Hữu. Tớ không biết tại sao mình lại làm sai nhiều chuyện như vậy..." Cậu chết lặng ba phút rồi tiếp tục nói: "Chúng ta có thể quay lại như xưa không?"
Động tác quỳ xuống của Cung Lang không đủ mạnh để bên trong nghe thấy. Đới Diệc Tân liếc ra ngoài cửa và chọn ôm lấy Hoắc Hữu Thanh. Hắn ôm y ra cửa, nhìn màn hình camera một lần nữa. Hắn thuật lại những gì mình vừa thấy: "Cậu ta quỳ xuống."
Lúc Đới Diệc Tân nói câu này, hắn luôn chằm chằm vào người thanh niên trong vòng tay mình. Từ mười tám tuổi đến hai mươi bảy tuổi, tròn chín năm trôi qua và mỗi một lần gặp nhau, hắn luôn nhìn y rất nghiêm túc. Có sự thay đổi rất lớn về diện mạo nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí còn đẹp một cách thái quá.
Ví dụ như lúc này.
Từng mảng ửng đỏ lan ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Hữu Thanh. Đôi mắt phượng ướt át không tưởng, đôi môi hơi hé mở thở ra hơi nóng thơm ngọt, lỗ tai hồng hồng dưới mái tóc đen tạo cảm giác trong suốt. Đới Diệc Tân nhìn chằm chằm một hồi mới nhận ra rằng đó là do ánh đèn ở phía trên.
Hắn lặp lại lời vừa nãy: "Cung Lang đang quỳ ở cửa."
Hoắc Hữu Thanh không đáp lại. Y hít một hơi rất nhẹ. Khi Đới Diệc Tân nói đến lần thứ ba, ưu tư trong đôi mắt phượng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Y đẩy Đới Diệc Tân ra. Đôi chân bị nâng lên có hơi run khi chạm đất.
Y lạnh lùng nhìn Đới Diệc Tân vài giây như mất hứng. Hoắc Hữu Thanh vô cảm bước về phía phòng tắm. Mười phút sau, y khoác áo choàng tắm ra ngoài, bắt đầu làm việc trở lại.
Đới Diệc Tân vẫn đứng đó. Y lại nhìn màn hình. Cung Lang vẫn đang quỳ ở cửa. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói - Cậu đang cầu xin Hoắc Hữu Thanh tha thứ.
Đới Diệc Tân thôi không nhìn nữa. Hắn cũng bước tới chỗ sô pha, quỳ xuống, chui đầu vào trong áo choàng tắm. Hoắc Hữu Thanh cau mày nhìn Đới Diệc Tân. Một lúc sau, y đá bay người đang quỳ trước mặt mình. Thật ra y không nặng tay lắm, nhưng bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ bủn rủn chân tay vào lúc này.
Đá người nọ xong y cũng hơi phiền não. Đang định đi tắm lại thì nghe thấy Đới Diệc Tân đang ngồi dưới đất nói: "Sao không đi xem thử Cung Lang ngoài cửa?"
Hoắc Hữu Thanh dừng động tác sửa sang lại áo choàng tắm. Y giương mắt nhìn, vẫn có thể nhìn ra chút dấu vết còn sót lại sau chuyện vừa rồi, nhưng ánh mắt của y đã trở nên lạnh lùng: "Sao tôi phải xem? Anh bảo cậu ta tới thì anh đi xem đi."
Với năng lực của Đới Diệc Tân, hắn dễ dàng che giấu địa chỉ của mình với Cung Lang, vậy nên, hắn cũng dễ dàng dụ được Cung Lang tới.
Y không còn là Hoắc Hữu Thanh mười tám tuổi, cũng không phải Hoắc Hữu Thanh hai mươi ba tuổi ngu ngốc nhảy vào hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác.
"Anh muốn để Cung Lang vào, muốn cậu ấy thấy anh làm gì, tùy anh thôi." Hoắc Hữu Thanh nhếch môi dưới, cười nói.
Ban đầu, trong hai người họ, người luôn cười là Đới Diệc Tân, nhưng đêm nay thì ngược lại. Sắc mặt của Đới Diệc Tân lúc này không còn chút máu. Sắc mặt của hắn vốn dĩ đã nhợt nhạt, nhưng bây giờ lại giống như một cái xác vớt lên từ trong nước.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Hoắc Hữu Thanh, không nỡ rời mắt đi. Nhưng khao khát trong mắt hắn đã tan thành mây khói.
"Tôi hối hận." Đới Diệc Tân nhỏ giọng nói.
Chín năm sau, rốt cuộc Đới Diệc Tân cũng chịu nói ra câu này. Cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng tình yêu của mình đụng phải vách đá. Và chính người hắn yêu đã nói cho hắn biết.
Nhưng Hoắc Hữu Thanh làm như không nghe thấy, vẻ mặt không thay đổi. Y không quan tâm Cung Lang ở ngoài cửa, cũng không thèm để ý Đới Diệc Tân ở trước mặt mình.
Nếu đã không quan tâm thì tha thứ làm gì.
Cung Lang và Hoắc Hữu Thanh quen biết nhau hơn mười năm. Đến nay cậu nếm trải bao nhiêu đau khổ, quỳ gối ở ngoài cửa, y không quan tâm. Lần đầu tiên Đới Diệc Tân nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình. Nếu hắn chết đi, Hoắc Hữu Thanh sẽ nhìn mình một cái chứ?
Bất tri bất giác, hắn hỏi một câu như vậy.
Biết đâu đãi ngộ của hắn tốt hơn Cung Lang thì sao. Hoắc Hữu Thanh rất nghiêm túc nhìn hắn: "Được chứ. Tôi phải xem anh chết thật hay chết giả. Rất chào đón anh tự sát trước mặt tôi."
- ---------------------
- Hết chương 56-
Người ở ngoài cửa đã nhìn thấy ánh đèn trong căn nhà từ dưới lầu. Cậu biết trong phòng có người. So với hôm ở quán cà phê lần trước thì người cậu gầy hơn một chút, hai má hóp lại. Sau khi ấn chuông cửa hơn chục lần, cậu đối mặt với cửa chống trộm lạnh như băng rồi quỳ thụp xuống.
Cung Lang biết ở đây có camera, ngay lối đi, phía trên cánh cửa đối diện cũng có.
Sự ngạo mạn của tuổi hai mươi vào giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu cúi đầu mấp máy môi, nhưng một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Hữu Hữu. Tớ không biết tại sao mình lại làm sai nhiều chuyện như vậy..." Cậu chết lặng ba phút rồi tiếp tục nói: "Chúng ta có thể quay lại như xưa không?"
Động tác quỳ xuống của Cung Lang không đủ mạnh để bên trong nghe thấy. Đới Diệc Tân liếc ra ngoài cửa và chọn ôm lấy Hoắc Hữu Thanh. Hắn ôm y ra cửa, nhìn màn hình camera một lần nữa. Hắn thuật lại những gì mình vừa thấy: "Cậu ta quỳ xuống."
Lúc Đới Diệc Tân nói câu này, hắn luôn chằm chằm vào người thanh niên trong vòng tay mình. Từ mười tám tuổi đến hai mươi bảy tuổi, tròn chín năm trôi qua và mỗi một lần gặp nhau, hắn luôn nhìn y rất nghiêm túc. Có sự thay đổi rất lớn về diện mạo nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí còn đẹp một cách thái quá.
Ví dụ như lúc này.
Từng mảng ửng đỏ lan ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Hữu Thanh. Đôi mắt phượng ướt át không tưởng, đôi môi hơi hé mở thở ra hơi nóng thơm ngọt, lỗ tai hồng hồng dưới mái tóc đen tạo cảm giác trong suốt. Đới Diệc Tân nhìn chằm chằm một hồi mới nhận ra rằng đó là do ánh đèn ở phía trên.
Hắn lặp lại lời vừa nãy: "Cung Lang đang quỳ ở cửa."
Hoắc Hữu Thanh không đáp lại. Y hít một hơi rất nhẹ. Khi Đới Diệc Tân nói đến lần thứ ba, ưu tư trong đôi mắt phượng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Y đẩy Đới Diệc Tân ra. Đôi chân bị nâng lên có hơi run khi chạm đất.
Y lạnh lùng nhìn Đới Diệc Tân vài giây như mất hứng. Hoắc Hữu Thanh vô cảm bước về phía phòng tắm. Mười phút sau, y khoác áo choàng tắm ra ngoài, bắt đầu làm việc trở lại.
Đới Diệc Tân vẫn đứng đó. Y lại nhìn màn hình. Cung Lang vẫn đang quỳ ở cửa. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói - Cậu đang cầu xin Hoắc Hữu Thanh tha thứ.
Đới Diệc Tân thôi không nhìn nữa. Hắn cũng bước tới chỗ sô pha, quỳ xuống, chui đầu vào trong áo choàng tắm. Hoắc Hữu Thanh cau mày nhìn Đới Diệc Tân. Một lúc sau, y đá bay người đang quỳ trước mặt mình. Thật ra y không nặng tay lắm, nhưng bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ bủn rủn chân tay vào lúc này.
Đá người nọ xong y cũng hơi phiền não. Đang định đi tắm lại thì nghe thấy Đới Diệc Tân đang ngồi dưới đất nói: "Sao không đi xem thử Cung Lang ngoài cửa?"
Hoắc Hữu Thanh dừng động tác sửa sang lại áo choàng tắm. Y giương mắt nhìn, vẫn có thể nhìn ra chút dấu vết còn sót lại sau chuyện vừa rồi, nhưng ánh mắt của y đã trở nên lạnh lùng: "Sao tôi phải xem? Anh bảo cậu ta tới thì anh đi xem đi."
Với năng lực của Đới Diệc Tân, hắn dễ dàng che giấu địa chỉ của mình với Cung Lang, vậy nên, hắn cũng dễ dàng dụ được Cung Lang tới.
Y không còn là Hoắc Hữu Thanh mười tám tuổi, cũng không phải Hoắc Hữu Thanh hai mươi ba tuổi ngu ngốc nhảy vào hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác.
"Anh muốn để Cung Lang vào, muốn cậu ấy thấy anh làm gì, tùy anh thôi." Hoắc Hữu Thanh nhếch môi dưới, cười nói.
Ban đầu, trong hai người họ, người luôn cười là Đới Diệc Tân, nhưng đêm nay thì ngược lại. Sắc mặt của Đới Diệc Tân lúc này không còn chút máu. Sắc mặt của hắn vốn dĩ đã nhợt nhạt, nhưng bây giờ lại giống như một cái xác vớt lên từ trong nước.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Hoắc Hữu Thanh, không nỡ rời mắt đi. Nhưng khao khát trong mắt hắn đã tan thành mây khói.
"Tôi hối hận." Đới Diệc Tân nhỏ giọng nói.
Chín năm sau, rốt cuộc Đới Diệc Tân cũng chịu nói ra câu này. Cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng tình yêu của mình đụng phải vách đá. Và chính người hắn yêu đã nói cho hắn biết.
Nhưng Hoắc Hữu Thanh làm như không nghe thấy, vẻ mặt không thay đổi. Y không quan tâm Cung Lang ở ngoài cửa, cũng không thèm để ý Đới Diệc Tân ở trước mặt mình.
Nếu đã không quan tâm thì tha thứ làm gì.
Cung Lang và Hoắc Hữu Thanh quen biết nhau hơn mười năm. Đến nay cậu nếm trải bao nhiêu đau khổ, quỳ gối ở ngoài cửa, y không quan tâm. Lần đầu tiên Đới Diệc Tân nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình. Nếu hắn chết đi, Hoắc Hữu Thanh sẽ nhìn mình một cái chứ?
Bất tri bất giác, hắn hỏi một câu như vậy.
Biết đâu đãi ngộ của hắn tốt hơn Cung Lang thì sao. Hoắc Hữu Thanh rất nghiêm túc nhìn hắn: "Được chứ. Tôi phải xem anh chết thật hay chết giả. Rất chào đón anh tự sát trước mặt tôi."
- ---------------------
- Hết chương 56-
Bình luận truyện