Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Á Hả? Chê Nha!

Chương 1



1.

Sau khi thành công ngăn cản nam chính chọn mình, ta mừng đến mức suýt chút nữa hôn lên mặt thủ lĩnh quân địch thêm một cái để chúc mừng.

Nếu như lúc nãy nam chính hét lên chọn ta thì không cần đợi đại đao rơi xuống, nữ chính sẽ tự mình nhảy xuống tường thành, tan xương nát thịt.

Trước khi nhảy xuống nàng còn cười khổ nói với nam chính: "Chỉ mong đời sau chẳng nên kiếp phu thê."

Sau đó, nam chính hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra người mình yêu nhất thật ra là nữ chính.

Nam chính phát điên phát dại, hận bản thân hắn đã chọn ta, chín bỏ làm mười cũng coi là hận ta.

Hắn một đao chém chớt ta rồi đi theo nữ chính.

Tuy nhiên, nam nữ chính trùng sinh về đêm tân hôn, bắt đầu lại một lần nữa và mở ra hành trình truy thê hỏa táng tràng* của tên nam nhân chó.

*truy thê hỏa táng tràng: lúc đầu nam chính ngược nữ chính, nữ chính từ bỏ, rời đi thì lại theo đuổi lấy lòng nữ chính, làm đủ trò khiến nữ chính trở về bên mình.

Mà ta — bạch nguyệt quang của nam chính kiêm nữ phụ bia đỡ đạn thì sẽ ngỏm thật.

Vì sao ta biết điều này hả?

Bởi vì ta đã sống hai mươi năm và vừa mới biết rằng mình xuyên vào một cuốn sách.

2.

Ta xuyên trực tiếp vào trong bụng mẹ, khi sinh ra cũng không có kí ức của kiếp trước, sống và lớn lên như một tiểu cô nương bản địa.

Ta có một người thanh mai trúc mã, tên là Lục Kiến Minh.

Hắn là trưởng tử của một võ tướng thế gia đã xuống dốc, còn ta là nữ nhi của một thương gia giàu có.

Cha ta không chỉ có đầu óc kinh doanh mà mắt nhìn người cũng rất tốt.Ngay từ lúc Lục Kiến Minh vẫn còn là một tiểu tử để tóc quả đào, cha đã nói tiểu tử này rất có tiềm lực.

Vì vậy cha ta tài trợ cho hắn đọc sách, tập võ, giúp hắn chuẩn bị tiền cho cấp trên và đồng liêu, giúp hắn nuôi sống gia đình.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải đính hôn với ta.

Tình cảm của bọn ta cũng rất tốt, hắn lớn hơn ta vài tuổi, luôn che chở và cùng ta chơi đùa. Cha mẹ ta thường nói đùa rằng ta lớn lên ở trên lưng của vị hôn phu.

Cuộc hôn nhân của bọn ta là một giao dịch, nhưng tình cảm thì không phải —— Ít nhất, ta đã từng nghĩ là vậy.

Ta đã nghĩ rằng chờ đến năm tròn mười sáu tuổi, ta sẽ trở thành thê tử của hắn như hai nhà đã ước định.

Nhưng năm ấy ta mười sáu tuổi, hắn nói với ta, hắn sẽ thành thân với người khác.

Hắn thành thân với nữ nhi thừa tướng đương triều.

Quả nhiên đúng như lời tiên đoán của cha ta, Lục Kiến Minh tiến vào quan trường thì như cá gặp nước, rồng gặp mây, từng bước vươn lên.

Nhưng sau cùng thì tham vọng của hắn quá lớn, một thương nhân không đủ để hắn thực hiện nó.

Chỉ khi có cha vợ là thừa tướng, hắn mới chính thức trở thành đại tướng quân dưới một người trên vạn người, mới có thể ở Nam triều hô mưa gọi gió.

Sau này, ngay cả cha vợ là thừa tướng cũng phải nể hắn ba phần.

Nhưng những điều đó chẳng liên quan gì đến ta cả.

Kể tử năm mười sáu tuổi trở đi, hai nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta cũng chưa từng gặp lại hắn.

Ta đi theo cha lập nghiệp, vào Nam ra Bắc, rong ruổi khắp nơi, một năm trời gần như chẳng bao giờ nghỉ ngơi.

Lần này đi phương bắc để thu mua dược liệu, cha ta đang chuẩn bị lên đường thì đột nhiện bị cảm mạo, mấy ngày không thấy khá khẩm hơn. Không có thời gian để trì hoãn nên ta năn nỉ cha cho phép ta lên đường một mình.

Cha vô cùng lo lắng, mướn thêm rất nhiều tiêu sư* so với trước đây, còn phái thêm cả người hầu trong nhà đi cùng.

*tiêu sư: vệ sĩ

Không ngờ mới vừa đi tới biên cảnh, chiến tranh đã nổ ra.

Những tên man binh phương Bắc đã chiếm lĩnh toà thành sát biên cảnh này.

Ta cũng chẳng hiểu lí do mà một thương nữ nhỏ như ta lại trở thành mục tiêu bắt giữ trọng điểm của quân địch.

Tuy số lượng tiêu sư và gia phó nhiều nhưng cũng không thể ngăn cản những tên kỵ binh hung hãn bắt ta đi.

Ta bị giam trong căn phòng âm u không thấy ánh mặt không biết bao lâu, tới khi thấy ánh mặt trời trở lại thì đã bị đưa lên tường thành.

Bị bắt giống ta còn có một nữ nhân nữa, ta cũng không nhận ra nàng ấy nhưng ánh mắt nàng nhìn ta lại rất phức tạp.

Nàng lẩm bẩm nói: "Ta từng thấy ngươi trong thư phòng của hắn......"

Thật kỳ quái.

Khi ta đang tò mò thì hai thanh đại đao kề vào cổ ta và nàng ấy.

Thủ lĩnh quân địch nở nụ cười khát máu, rồi hét về phía cổng thành: "Nghe nói Lục tướng quân là kẻ si tình, ôm ấp kiều thê nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương Mẫn tiểu thư."

"Ta thật ra rất tò mò nếu như Lục phu nhân và Mẫn tiểu thư chỉ có một người được sống thì Lục tướng quân sẽ chọn ai?"

"Lục tướng quân chỉ cần chọn một người, sau đó ta sẽ lập tức lui binh về Giang Bắc."

Mắt thủ lĩnh quân địch hiện lên vẻ phấn khích, như thể đây là một trò chơi rất thú vị.

Bỗng nhiên trước mắt ta tối sầm lại, cả người gần như ngất đi.

Ngay tại giờ phút này, kí ức kiếp trước đột nhiên thức tỉnh.

Ta đã biết mình đã xuyên vào một cuốn sách, dĩ nhiên cũng biết điều gì sắp xảy ra.

Ta nhìn thấy khuôn mặt đã nhiều năm không gặp dưới cổng thành, hắn đã thành thục hơn rất nhiều, cũng xa lạ hơn rất nhiều, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ thâm tình khó hiểu.

Nhưng mà ánh mắt thâm tình này, lại giống hệt ánh mắt khi ta mười sáu tuổi, khi hắn nói hắn sẽ thành hôn với người khác!

...... Đồ cặn bã!

Chắc chắn kiếp trước ta đã nghiệp chướng đầy mình nên kiếp này này mới gặp một tên cặn bã chất lượng cao như vậy.

Vì tiền đồ mà vứt bỏ ta, sau khi chia tay bốn năm vẫn còn lừa ta thêm một vố nữa, còn lừa xuống tận địa phủ!

Miệng hắn mấp máy và từ “Mẫn” dường như đã được thốt ra.

Vì tình thế cấp bách nên cảnh tưởng mở đầu đã xảy ra.

Cái tên sắp được thốt ra nghẹn lại trong cổ họng của Lục Kiến Minh.

Nụ cười của thủ lĩnh quân địch vụt tắt trên gương mặt đỏ bừng.

Ánh mắt hàng vạn binh lính của cả hai quân đều dán chặt vào ta.

Chỉ có ta bình chân như vại sờ bờ môi bị râu ria đâm phải lúc nãy.

3.

Thủ lĩnh quân địch bị ta chiếm tiện nghi trước mặt mọi người, tướng lĩnh xung quanh muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể lén dùng ánh mắt chế nhạo đánh giá hắn.

Thủ lĩnh quân địch thấp giọng mắng một tiếng, hung ác trừng mắt nhìn ta một.

Nhưng khi ta nhìn lại một cách vô tội thì hắn lại mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.

Nhưng đó cũng là dấu chấm hết cho trò chơi ác độc này.

Hai quân tiếp tục giằng co, ta và nữ chính bị hộ tống ra khỏi thành lâu.

Cốt truyện của cuốn sách đã đi chệch từ đây.

Bây giờ ta và nữ chính bị nhốt chung một chỗ.

Tình trạng của nàng không tốt lắm, đầu cúi thấp, mái tóc rối bù che khuất khuôn mặt, nàng ngồi phịch ở đó như một người bị rút gân.

Ta nhìn nàng ấy, lòng lại có chút hiếu kỳ.

Ảo thật đấy!Nàng đã từng bị nam chính làm tổn thương đến mức thế này mà sau khi trùng sinh lại có thể tha thứ nam chính rồi cùng hắn tương thân tương ái á?

Nếu là ta, đừng nói truy thê hỏa táng tràng, cho dù nam chính có tự thiêu thành tro thì ta cũng không nhìn thêm một lần nào nữa.

"Hắn yêu ngươi như vậy chắc ngươi cảm động lắm." Nữ chính ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt chứa đầy đau thương và tuyệt vọng.

Ta trực tiếp cười thành tiếng.

"Cảm động á? Cảm động vì năm đó hắn bỏ rơi ta chạy theo phú quý hả?"

"Nhưng tại thời khắc sinh tử hắn lại lựa chọn ngươi, hơn nữa......" Nữ chính hơi chần chừ một chút rồi mới nói, "Kỳ thật trong lòng hắn vẫn luôn có ngươi."

Nữ chính kể rất chi tiết trượng phu của nàng nhớ tới ánh trăng sáng như thế nào.

"Không ai có thể vào thư phòng của hắn.Sau khi thành hôn hai năm ta mới tình cờ phát hiện, hóa ra bên trong treo đầy chân dung của ngươi."

"Hắn thường xuyên nằm mơ, trong mơ gọi 『 Nhu nhi 』, chắc đó là tên của ngươi nhỉ."

"Có một lần, ta không cẩn thận làm vỡ một khối ngọc bội của hắn, hắn đã nổi trận lôi đình.Sau này ta mới biết đó là ngọc bội khi ngươi còn bé tặng hắn."

"Hắn giấu ngươi ở cấm địa trong lòng, cẩn thận che chở ngươi, không ai có thể đụng vào."

Nữ chính vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

"Cho dù ta có làm gì cũng không thể chiếm được trái tim của hắn, một chút cũng không. Hắn chỉ lợi dụng ta mà thôi."

Ta sâu kín nói: "Vậy tại sao hắn đối với ta không phải lợi dụng?"

Nữ chính ngơ người.

Ta cười cười, kể cho nữ chính những gì đã xảy ra với ta và Lục Kiến Minh.

"...... Ngươi nhìn xem, ta chẳng khác gì ngươi cả, chỉ là đối tượng lợi dụng của hắn ở thời điểm khác nhau mà thôi."

Nữ chính cau mày nhưng vẫn lắc đầu nói: "Chúng ta vẫn khác nhau, hắn yêu ngươi......"

" Tình yêu của hắn quá rẻ mạt, ai biết được khi nào nó sẽ chuyển đến thân người khác đâu?"

Ta nhếch môi khinh thường.

"Nếu vừa rồi ở trên thành lâu hắn chọn ta, nói không chừng hắn lại nhận ra người hắn yêu nhất thật ra là ngươi, hối hận vì đã bỏ qua ngươi."

Nữ chính cười khổ nói: "Làm sao có thể được?."

Ta nói: "Với năng lực của hắn, có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hắn không đợi được, lựa chọn vứt bỏ ta để cưới ngươi. Loại tình yêu này thì có thể kiên định đến mức nào được chứ?"

Nữ chính hơi dao động.

Ta lại tiếp tục: "Hắn hoàn toàn là một kẻ vụ lợi. Đối với hắn, tình yêu chỉ là thứ tô điểm khi công thành danh toại mà thôi. Sự thâm tình của hắn chỉ có thể khiến bản thân hắn cảm động chứ với ta thì không. Chê nha má."

Nữ chính nhìn ta, dường như kinh ngạc bởi sự lí trí của ta.

Một lúc sau, nàng ấy cười nói: "Mẫn tiểu thư, ngươi là một người thanh tỉnh."

"Vậy còn ngươi? Ngươi còn yêu hắn không?"

Ở trên thành lâu, dù ta cắt ngang lựa chọn của Lục Kiến Minh nhưng nữ chính rõ ràng đã thấy khẩu hình của hắn.

Nàng biết lựa chọn của hắn.

Nữ chính im lặng hồi lâu rồi lắc đầu.

"Không biết nữa."

Ta không nói tiếp, phòng giam chìm vào yên lặng trong giây lát.

Bỗng nhiên một binh lính đi từ bên ngoài vào, chỉ vào ta nói: "Đi theo ta, nhiếp chính vương muốn gặp ngươi."

Nhiếp chính vương? Là tên thủ lĩnh quân địch bị ta hôn đấy hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện