Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay

Chương 11: Chương 11





Trước khi đi Bạch gia, Cố Ninh từ thái độ chán ghét ngậm miệng không đề cập đến nhà hắn, liền biết bầu không khí gia đình của hắn hẳn là không tốt, cho nên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi đến nơi vẫn là bị chấn động.

Trên bàn cơm Bạch gia, không khí cổ cổ quái quái.

Bạch gia cùng nhà nguyên chủ loại nhà giàu mới nổi này bất đồng, là hào môn đại hộ chân chính, từ thế hệ tằng tổ phụ kia vẫn giàu đến bây giờ, quy củ hào môn tự nhiên cũng nhiều, còn nặng mặt mũi, nhưng bên ngoài hào quang, bên trong cũng không nhất định.

Cố Ninh ngồi bên cạnh Bạch Túc, vị trí trên ngồi đương nhiên là cha mẹ Bạch Túc, nhưng vấn đề là bên cạnh hai người còn có tình nhân của họ.

Tình nhân của mẹ Bạch cô cũng từng gặp qua, chính là soái ca trẻ tuổi hôm qua gặp ở nhà hàng phương Tây.


Về phần cha Bạch cùng tình nhân của ông, cô đây cũng là lần đầu tiên gặp, làm cha của nam chính, giá trị nhan sắc của cha Bạch tự nhiên cũng không thấp, tuy rằng đã đến tuổi trung niên, nhưng cũng không có mập lên, ngược lại có loại mị lực nam nhân thành thục, chính là vừa nhìn giống như là loại người chuyên đùa bỡn tình cảm người khác.

Mà tình nhân ngồi bên cạnh ông ta rất trẻ tuổi, thoạt nhìn tuổi so với Bạch Túc còn nhỏ hơn, xinh đẹp ngồi ở bên cạnh cha Bạch.

Theo lý thuyết xã hội thượng lưu có tình nhân cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng cũng sẽ không công khai đăng đường nhập thất, Bạch gia coi như là trường hợp đặc biệt, hết lần này tới lần khác cha Bạch thần sắc bình tĩnh, mẹ Bạch cũng là vân đạm phong khinh.

Bởi vì sự tồn tại của tình nhân bọn họ, không khí bàn cơm cũng đủ cổ quái, điều này làm cho con riêng của cha Bạch ngồi đối diện ngược lại không quá nổi bật.

Mà người đối diện rõ ràng chính là Lục Tắc, hắn ta hẳn là giống mẹ, nếu không cô hẳn là đã sớm có thể đoán được giữa hắn và Bạch Túc có quan hệ.

Trong lòng cô thầm nghĩ, thế giới này bug cũng quá lớn, nam chính cùng nam phụ pháo hôi cư nhiên đều trở thành anh em ruột, vậy cô cùng nam chính không chia tay được cũng không tính là cái gì đi?
Lục Tắc quy củ ngồi ở chỗ đó, thoạt nhìn không cà lơ phất phơ như lúc ở bên ngoài, tựa hồ là rất kiêng kỵ cha Bạch, còn thỉnh thoảng làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn Bạch Túc một cái.

Về phần Bạch Túc! Bạch Túc từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu tình gì.

Cố Ninh cũng không thể nghiền ngẫm tâm tình hiện tại của hắn, bất quá nghĩ cũng biết sẽ không tốt, cô đã có chút đoán được nguyên nhân quan hệ giữa hắn và gia đình không tốt.

Mẹ Bạch gọi hắn tới, kết quả lại là bữa ăn gia đình như vậy, Bạch Túc nói không chừng chỉ là bề ngoài nhìn không có gì kỳ thật trong lòng đã rất phẫn nộ, tuy rằng rất không nên, Cố Ninh vẫn là nhớ thương nhiệm vụ, mơ hồ chờ mong giá trị tức giận của hắn bộc phát đem cô ném đi.

Nếu không phải là cô kiên trì muốn đến, Bạch Túc hẳn là cũng sẽ không cách nhiều năm sau mới lần thứ hai bước vào đạo gia môn này.


Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là cảnh tượng trên bàn cơm lại coi như bình thản, nếu như không coi bọn họ là người một nhà, mà chỉ là bạn bè quen biết nhau, vậy đây thoạt nhìn chính là một bữa tiệc tụ tập bạn bè bình thường.

Chủ yếu là cha Bạch cùng mẹ Bạch đang nói chuyện, nhưng tình nhân của bọn họ cũng thỉnh thoảng sẽ cười phụ họa vài câu, lúc đề tài liên quan đến Bạch Túc, hắn tuy rằng thần sắc vẫn như băng, nhưng cũng sẽ không mất lễ phép gia nhập nói chuyện.

Mà những đề tài nguy hiểm bên dưới mặt ngoài bình tĩnh kia cũng không được nhắc tới, phảng phất Bạch Túc cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi nhà, giữa bọn họ cũng chưa từng có vết nứt.

Mang lại cho mọi người một cảm giác kỳ lạ.

Cố Ninh ngược lại biết Bạch Túc chỉ là xuất phát từ tu dưỡng cùng lễ phép của người trưởng thành mới có thể làm như thế, nhưng thoạt nhìn hắn không nên dối trá như vậy, mà hẳn là nên biểu hiện lạnh lùng đến cùng mới đúng.

Cố Ninh phát giác cô thật sự không đủ hiểu rõ Bạch Túc, đối với thiết lập nam chính trong nguyên tác quá có định kiến, ngược lại ảnh hưởng đến phán đoán, cho nên lúc này nhìn Bạch Túc phảng phất như không có việc gì liền có chút! tâm trạng phức tạp.


Thậm chí cảm thấy rất xa lạ.

Ngược lại Lục Tắc đối diện tuy rằng ngồi quy củ, nhưng đối với khuôn mặt mơ hồ lộ ra vài phần châm chọc, có chút cảm giác bình thường không hợp, lại làm cho người ta nhìn thuận mắt nhiều hơn.

Khi chú ý tới ánh mắt của cô, sắc mặt Lục Tắc có chút cổ quái, sau đó trợn trắng mắt, giống như là kỳ quái tại sao cô lại tới nơi này.

Cố Ninh: "! "
Cô nhìn ra, nguyên tác nam phụ pháo hôi có lẽ là thích bạch nguyệt quang, nhưng nam phụ thế giới này hiển nhiên chỉ là vì đối phó Bạch Túc mới dây dưa với cô.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện