Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống

Chương 128: Tinh tế (6)



Lý Việt Bạch đưa Cesare trở về nhà.

Có thể thuận lợi cướp được Cesare từ trong tay thiếu gia Richard, cần phải cảm ơn cha của Richard, Nguyên soái August Than.

Nguyên soái lo lắng cho danh dự của bản thân, tăng thêm ước thúc đối với Richard, một khi biết đến mâu thuẫn ngầm này, đương nhiên sẽ giận dữ, do Đại tế ti có mặt tại hiện trường biết rõ tình hình (nhất là Đại tế ti còn cao hơn cả Giáo hoàng), cũng không vội vàng xử lý Cesare, đành phải làm theo ý của Đại tế ti, ấn theo quân pháp xử trí "mâu thuẫn bình thường" này.

Sau khi đến Thần điện, Cesare vẫn là bộ dáng mơ hồ khó có thể tin, quả thực không thể tưởng tượng bản thân dễ dàng thoát khỏi phạm vi thế lực của Richard như vậy.

Y ngượng ngùng bày tỏ lòng cảm kích cùng xin lỗi Lý Việt Bạch.

"Không cần cảm ơn tôi." Lý Việt Bạch thản nhiên: "Cậu phạm lỗi nên cậu tới nơi này để chuộc lỗi."

"Vâng ạ." Cesare ngoan ngoãn trả lời.

Y tận lực che giấu niềm vui của bản thân, nhưng trong lúc bất tri bất giác sẽ lộ ra nụ cười.

Vốn là bộ dáng xinh đẹp, làm biểu cảm gì cũng phạm quy.

Lý Việt Bạch nhìn bộ dáng của y, tâm tình cũng không nhịn được mà tốt lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Hồ sơ của Cesare cũng giống như bản thân y vậy, vòng vo rắc rối, Lý Việt Bạch cẩn thận xem qua, phát hiện quả nhiên Lôi đoán không sai, Cesare đến từ đảo quốc thờ phụng Minh giáo.

"Cesare, tín ngưỡng của cậu là...?" Một ngày kia, Lý Việt bạch vô tình hỏi.

"Tôi... không tín ngưỡng tôn giáo nào." Cesare ngoan ngoãn trả lời.

"Minh giáo cũng không sao?"

"Không." Cesare lắc đầu: "Ở nơi tôi lớn lên, người xung quanh đều tín ngưỡng Minh giáo, nhưng là tín ngưỡng cũng không thể thay đổi vận mệnh của họ... Thật có lỗi, ở trong Thần điện nói những lời này là lỗi của tôi."

"Cũng không hẳn." Lý Việt Bạch tốt bụng khoan thứ cho y: "Thần Tinh Hoàn rất khoan dung, cho dù là đối với người không tín ngưỡng Ngài..."

Thần điện là Thần điện của Tinh Hoàn giáo, nhưng trong nhóm quan lại quyền quý cùng nhóm tôi tớ thường xuyên lui tới, cũng có một bộ phận không tín ngưỡng Tinh Hoàn giáo, ở đây dân phong tiến bộ, chuyện này cũng không phải sự tình đáng ngại gì.

Về phần bản thân Lý Việt Bạch, hắn vốn là người theo thuyết vô thần, càng không tin.

Hơn nữa, nội dung khổ dịch của Cesare cũng không phải phụng dưỡng trong Thần điện, mà là phụ trách dọn dẹp hoa viên nhỏ phía sau Thần điện, dưới tình huống này, y tín ngưỡng cái gì cũng không quan trọng.

Sau một khoảng thời gian, Lý Việt Bạch phát hiện dự đoán của bản thân biến thành sự thực.

Cesare đối với Lôi quả thật có một loại mê luyến chấp nhất đến quá đáng.

Y luôn luôn nghiên cứu những chiến dịch kinh điển của Lôi, dùng máy tính mô phỏng ra ngoại hình của chiến hạm mà Lôi thích nhất, thậm chí lúc ở một mình sẽ ngẩn người nhìn chân dung của Lôi, khi có người đột nhiên nhắc đến tên Lôi, sắc mặt Cesare sẽ không tự chủ được mà đỏ lên.

"Ký chủ, xin hãy nén bi thương." Hệ thống bộ dáng nghiêm trang: "Hệ thống đã tìm đọc tư liệu, tình huống hiện tại của ngài, trong tiếng mẹ đẻ của ngài có một từ ngữ chuyên môn dùng để hình dung."

"Cái quỷ gì?" Lý Việt Bạch nhíu nhíu mày.

"Nói một cách thông thường, từ này là NTR (người của nhân vật chính bị người khác chiếm đoạt), cũng có thể dùng những từ ngữ khác để hình dung." Hệ thống càng thêm nghiêm túc.

"Cái quỷ gì!" Lý Việt Bạch cả giận: "Ông đây độc thân!"

Trong nội tâm điên cuồng thổ tào cùng hệ thống, ở ngoài mặt vẫn duy trì trạng thái nam thần thân thiết hòa ái, Lý Việt Bạch cảm thấy bệnh tâm thần phân liệt của bản thân càng ngày càng nghiêm trọng.

"Chính là không biết rốt cuộc ngài thích Lôi hay Cesare." Hệ thống tiếp tục nghiêm túc phân tích: "Lôi có thể cung cấp cho ngài cảm giác an toàn, nhưng Cesare càng dễ kích thích ý muốn bảo hộ."

"Tao không nhớ từ khi nào mình ký khế ước với một hệ thống bà tám như vậy." Lý Việt Bạch nói: "Lôi là bạn của tao, tao chỉ coi y là bạn."

"Vậy còn Cesare?"

"Cesare rất xinh đẹp lại đáng yêu, không hơn." Lý Việt Bạch nói.

"Ngài thực sự là Liễu Hạ Huệ." Hệ thống nghiêm túc tán dương.

Cho dù Lôi bận trăm công nghìn việc, y vẫn sẽ bỏ ra một chút thời gian đến Thần điện, mỗi lần nhìn thấy Cesare, sắc mặt đều cực kỳ không tốt.

"Lung Nguyệt, tại sao cậu phải làm vậy?" Lúc mật đàm, Lôi biểu hiện trăm phần trăm không ủng hộ với Lý Việt Bạch: "Tại sao muốn giữ y bên cạnh?"

"Cesare là thiên tài." Lý Việt Bạch nói: "Tôi ngược lại không rõ, thành kiến cậu đối với cậu ta rốt cuộc từ đâu mà có..."

"Y là giáo đồ Minh giáo." Lôi chán ghét nói.

"Cậu ta không phải." Lý Việt Bạch ôn hòa giải thích: "Không phải tất cả cư dân đảo quốc đều là giáo đồ Minh giáo."

"Vậy cũng là dị tộc đảo quốc." Lôi nói: "Đừng tin tưởng người khác tộc."

"Tại sao có thể dùng xuất thân để đánh giá một người cơ chứ?" Lý Việt Bạch nói: "Thiếu gia Richard là con trai Nguyên soái, là tín đồ của Tinh Hoàn giáo, là quý tộc của đất nước... Chẳng lẽ cậu ta đáng để tin tưởng?"

"Tóm lại chính là không được!" Thanh âm của Lôi có chút mãnh liệt: "Lung Nguyệt, cậu thực sự không sợ y có ý đồ khác? Đứa nhỏ này rất quái dị, tôi có thể cảm giác được."

"Cậu có thể cảm giác được là vì..." Lý Việt Bạch cạn lời rồi.

Trách không được Lôi luôn nhìn Cesare không vừa mắt, cực kỳ ghét bỏ Cesare.

Tình yêu của Cesare đối với Lôi quá mức mãnh liệt, Lôi nhạy bén như thế, sao có thể không cảm nhận được?

Trong thế giới hiện thực, idol cũng cực kỳ chán ghét "sasaeng fan" (người hâm mộ cực độ, họ săn đuổi và xâm nhập quyền riêng tư của thần tượng với nhiều cách thức đáng ngờ) cuồng nhiệt một cách quá đáng, người thường cũng cực kỳ chán ghét người theo đuổi mình bám mãi không tha, làm sao Lôi không sinh ra ác cảm với Cesare?

Nghĩ lại một chút về tội phạm vì yêu sinh hận trong tin tức báo chí, các loại bệnh kiều, Lý Việt Bạch không khỏi âm thầm suy tính một chút.

Cesare thích Lôi, nhưng không nhận được hồi đáp, điều này có thể khiến Cesare hắc hóa không?

Trải qua thời gian sống chung lâu dài, Lý Việt Bạch phủ nhận khả năng này.

Nhiều khi, bản chất của vì yêu sinh hận chính là tự ti.

Cho dù bên ngoài Cesare có vẻ nhu nhược, nội tâm lại cường đại đến nỗi không thể tưởng tượng được, nhất là ở phương diện tự tin, thậm chí còn có lòng tin vượt xa bản thân...

Y có khát vọng to lớn sánh ngang với biển sao ngoài kia, góc độ suy nghĩ cũng độc đáo hơn nhiều so với người bình thường, mỗi lần cùng y nói chuyện, Lý Việt Bạch đều sẽ rung động một chút, sau đó độ hảo cảm tăng lên.

Người như vậy, cho dù bị người trong lòng chán ghét, cũng sẽ không bị đả kích đến hắc hóa.

Nửa năm sau, "kỳ trừng phạt" của Cesare kết thúc.

"Cesare, từ ngày mai trở đi, cậu không cần tới nơi này của tôi nữa." Lý Việt Bạch gọi Cesare đến, ôn nhu nói: "Tội của cậu đã được chuộc lại, hiện tại, cậu có thể rời đi."

"Rời đi?" Cesare chần chờ: "Thưa Đại tế ti tôn kính, sau khi rời đi, tôi có thể đi đâu?"

"Dựa theo quân pháp, binh lính từng phạm lỗi, sau khi chuộc lỗi có thể xuất ngũ." Lý Việt Bạch cười nói: "Cesare, cậu tự do rồi."

"Nếu tôi không chọn xuất ngũ?" Cesare cắn cắn môi.

"Vậy cậu sắp phải đối mặt với một con đường gian nan khác, một con đường không có người nào lựa chọn." Tim Lý Việt Bạch chìm xuống: "Một lần nữa trở lại hạm đội, nhưng là, chờ đợi cậu chính là trừng phạt gió táp mưa rào, những nhiệm vụ gian khổ nhất, những chiến trường nguy hiểm nhất."

Hạm đội đối xử với binh lính phạm sai lầm từ trước đến nay cực kỳ tàn khốc, huống chi, Cesare triệt để đắc tội thiếu gia Richard...

"Tôi muốn trở về." Cesare giương mắt, trong đôi mắt màu vàng kim lóe lên tia hi vọng kì dị.

"Vì sao." Sắc mặt Lý Việt Bạch lạnh xuống.

"Vì..."

"Tướng quân Ares?" Lý Việt Bạch lạnh lùng nói.

Ánh mắt Cesare run lên, lập tức cúi đầu.

"Cậu thực sự là đứa nhỏ ngốc nhất tôi từng thấy." Lý Việt Bạch thở dài, vươn tay sờ mái tóc vàng mềm mại của Cesare.

"Tôi muốn đứng bên cạnh ngài ấy, giúp ngài ấy thực hiện lý tưởng, lý tưởng của mọi người..." Cesare thấp giọng nói.

"Cho dù phải trả bằng sinh mệnh cũng không hối hận sao?" Lý Việt Bạch thở dài.

"Cho dù phải trả bằng sinh mệnh cũng không hối hận." Thanh âm Cesare thật kiên định.

Y cúi người, khẽ hôn lên giày Lý Việt Bạch: "Đại tế ti tôn kính, cảm ơn ngài..."

Cesare trở về hạm đội.

May mắn là lúc này thiếu gia Richard bị cha mình tăng áp lực, không dám tiếp nhận Cesare, Cesare bị đẩy tới hạm đội thứ 3.

Ngày đầu tiên đã bị phái đi truy bắt hạm đội hải tặc vũ trụ cực kỳ hung ác.

Bởi vì quặng Iridi bị bại lộ, hành vi của hải tặc vũ trụ ngày càng trở nên hung hăng ngang ngược, bọn chúng có gan ban ngày ban mặt du đãng ở vùng phụ cận Giáo hội Tinh Hoàn, mục tiêu chính là LAJ8807.

Bởi vậy, quân đội quốc gia không thể không phái ra hạm đội bảo vệ vùng phụ cận LAJ8807, ngày ngày đọ sức với hải tặc, còn phải ứng phó với thám tử Liên minh hoặc Đế quốc phái tới.

Ban đầu Lý Việt Bạch cực kỳ lo lắng cho an nguy của Cesare, nhưng qua vài lần hành động, Cesare đều lông tóc vô thương, thậm chí đánh thắng mấy trận, lập được chiến công.

Cứ như vậy, thấp thỏm trong lòng Lý Việt Bạch triệt để lắng xuống.

Sau một năm ngắn ngủi, Cesare được đặc biệt thăng lên làm tiểu đội trưởng tiểu đội 1 hạm đội 3, quân hàm cũng giống như ngồi hỏa tiễn tăng lên nhanh chóng, rất nhanh liền được huy chương Trung úy.

Tăng nhanh cấp tốc như vậy, một phần bởi năng lực của y quá mức kinh người, tác chiến cực kỳ dũng cảm, về phương diện khác, cũng có liên quan đến hiện trạng hỗn loạn của quân bộ.

Gầy đây, Nguyên soái August Than lâm vào khốn cảnh loạn trong giặc ngoài.

Làm một trong ba người đứng đầu quốc gia, quan hệ của ông cùng hai người đứng đầu khác -- Giáo hoàng cùng Thủ tướng -- có chút căng thẳng.

Vốn dĩ ba người là người đứng đầu trên 3 phương diện quân sự, chính trị, tôn giáo, trước sau vốn ước chế lẫn nhau, nhưng những năm gần đây, bởi quặng Iridi bị bại lộ, quan điểm của Giáo hoàng cùng Thủ tướng tương đối giống nhau, hai người có sơ sở liên thủ, vốn dĩ là trạng thái tam giác cân, Nguyên soái lại bị đẩy sang một bên.

Có lời đồn rằng, Giáo hoàng cùng Thủ tướng tính toán liên thủ với nhau âm mưu buộc tội Nguyên soái, giải trừ quyền lãnh đạo của ông đối với quân bộ, thậm chí tiến hành ám sát.

Vì thế, Nguyên soái mượn cớ tinh giản biên chế, loại bỏ những thứ dư thừa, làm xáo trộn mười hạm đội, một lần nữa cải biên.

Kết quả chính là binh không biết tướng, tướng không biết binh.

May mà, hiện tại là thời đại chiến tranh tinh tế, binh lính gần như là sản phẩm được sản xuất dây chuyền số lượng lớn, mỗi một máy bay tiêm kích có sức chiến đấu không khác nhau lắm, điểm khác của từng cá nhân cũng không rõ ràng. Đối với người chỉ huy ưu tú mà nói, cấp dưới là ai không quan trọng.

Lý Việt Bạch còn chưa kịp chúc mừng Cesare vì đã lên chức, đã nhận được tin xấu nhất.

Lôi Ares xảy ra chuyện.

Y mang theo số lượng nhân mã không nhiều lắm ra ngoài quét sạch giặc cỏ, ngoài ý muốn gặp phải hố đen bất thường, toàn bộ đội ngũ bị lực hấp dẫn của hố đen làm sai lệch phương hướng, làm lệch hướng quỹ đạo, mất liên hệ với tinh cầu Amien.

Bởi vì hố đen ở xung quanh quấy nhiễu xung tín hiệu, hạm đội chịu tổn thất nhất định, kênh thông tin cơ hồ mất tác dụng.

Trước một khắc kênh thông tin hoàn toàn mất tác dụng, Lôi ra quyết định thật nhanh, phát ra tín hiệu cầu cứu, báo cáo tọa độ trước mắt của mình.

Do trở ngại trong việc truyền tin, tín hiệu cầu cứu này chỉ thành công gửi đến vài kênh tư nhân.

Vạn hạnh, trong đó có kênh tư nhân giữa y với Lý Việt Bạch.

- ----------

Note: Lạch cạch gõ cả buổi chiều, cuối cùng lap sập nguồn, lại phải gõ lại từ đầu OTL

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện