Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống

Chương 130: Tinh tế (8)



Sao trong vũ trụ ước chừng có 400 tỷ viên.

Ở thời đại này, dấu chân của con người trải rộng khắp Ngân hà, bọn họ cải tạo lại cải tạo các hành tinh, khiến chúng trở thành chỗ ở của con người, trở thành ngôi nhà mới để sinh tồn, sau đó vì đủ loại lí do mà tự giết lẫn nhau.

Con người thành lập vô số quốc gia, vô số tổ chức nhiều đến nỗi không đếm được, trải qua vô số chiến tranh cùng tàn sát, tất cả quốc gia tổ chức dung hợp thành hai cường quốc đối đầu nhau -- Đế quốc Ngân hà cùng Liên minh Dân chủ. (Chợt nhớ về trật tự thế giới hai cực Ianta =))

Vẫn phải có cá lọt lưới, ví dụ như Giáo hội Tinh Hoàn, nó thực sự quá nhỏ bé, lại hẻo lánh, rất không thu hút, rất không có lực uy hiếp... Vô luận là Đế quốc hay Liên minh, đều không có dự tính chiếm lĩnh nó.

Hoàng đế của Đế quốc Ngân hà, William Yumier Burch XIII, đã đi đến chặng cuối cuộc đời, đối với những đóa hoa mỹ lệ trong hậu cung vẫn không hề cảm thấy nhàm chán.

Trong những đứa con của Hoàng đế, Cesare Persephone là người không được coi trọng nhất.

Mẹ của Cesare thân phận thấp kém, đến từ đảo quốc nào đó của Giáo hội Tinh Hoàn, là một giáo đồ Minh giáo.

Sau khi Hoàng đế sủng hạnh bà, liền nhanh chóng vứt bỏ bà, bà sinh ra đứa con của Hoàng đế, lại không được thừa nhận, đứa trẻ cũng không thể kế thừa dòng họ của Hoàng đế... Đả kích như vậy, hơn nữa bẩm sinh kỳ quặc, tất cả cộng lại đã khiến bà rất nhanh liền lâm vào rối loạn tinh thần, thậm chí bà thống hận đứa trẻ của mình với Hoàng đế, cho rằng đứa trẻ này là khởi nguồn của tất cả bi kịch, đã nhiều lần, bà thậm chí có ý định giết chết đứa trẻ này.

Từ một khắc Cesare có ý thức mơ hồ, y đã phải dùng hết tâm lực của bản thân để nỗ lực tồn tại, đấu tranh chống lại chính mẹ ruột của mình.

Tuổi thơ như vậy khiến y chưa từng cảm nhận được một chút yêu thương ấm áp, lại vô sự tự thông học được lãnh khốc cùng giảo hoạt.

Sau mười mấy năm, Hoàng đế đột nhiên nhớ ra mình có một đứa con lưu lạc bên ngoài, bí mật hạ lệnh triệu y vào cung -- nhưng mà chẳng phải màn cha con gặp nhau dịu dàng thắm thiết, sau khi Hoàng đế nhìn thấy Cesare, xem xét cẩn thận, đưa ra một quyết định.

Cesare được giao cho một nhiệm vụ bí mật -- rời khỏi Đế quốc, tới Giáo hội Tinh Hoàn, mai danh ẩn tích ở đó, tùy thời chuẩn bị hiến dâng sinh mệnh mình cho Đế quốc.

Trên danh nghĩa, y là anh hùng vô danh của Đế quốc, là một cái gai đâm vào địch nhân của Đế quốc, là sát thủ trong bóng tối...

Nhưng trên thực tế, không một ai tin tưởng y có thể lập nên chiến công gì cho Đế quốc.

Giáo hội Tinh Hoàn chẳng qua chỉ là một tiểu quốc lọt qua kẽ hở, một thứ đáng thương ngay cả vật hi sinh cũng không phải, mấy trăm năm qua an ổn khiêm tốn, không làm ra chuyện quá phận gì, không thể tạo thành ảnh hưởng đối với Đế quốc cùng Liên minh, cũng chỉ vì Đế quốc cần giám thị Nguyên soái August Than, phòng ngừa hắn phản bội mà thôi.

Đương nhiên, còn có một mục đích, phái Cesare ra đi, là coi y như một cục phiền toái cần phải giải quyết cho xong, đứa trẻ kỳ quái như vậy, bị sung quân tới một địa phương xa xôi không nhìn thấy, đương nhiên không thể mang lại phiền toái cho mấy thân thích có quyền thế mạnh của Hoàng đế.

Thời gian luân chuyển không ngừng, ai cũng không ngờ, một sự cố ngoài ý muốn thình lình xảy ra, giống như hiệu ứng bươm bướm vậy, thổi qua toàn vũ trụ, cải biến lộ tuyến của dòng thời gian.

- - Tinh quặng Iridi được phát hiện.

Giáo hội Tinh Hoàn biết bản thân hoài bích kỳ tội, mỗi ngày sống trong lo lắng, hải tặc tinh tế xoa tay, Đế quốc cùng Liên minh như hổ rình mồi.

Cesare nắm được cơ hội trong chớp mắt này.

Y không muốn làm một thứ tử hèn mọn, không muốn vô danh chết ở tinh cầu Amien, dã tâm của y được tinh quặng Iridi châm ngòi, y nắm được lợi thế duy nhất trong tay, chơi một canh bạc.

Con đường ở ngay trước mắt -- chỉ cần đẩy Nguyên soái lên vị trí kẻ thống trị là có thể thông qua Nguyên soái khống chế toàn bộ quốc gia, khiến tinh quặng Iridi trở thành vật trong bàn tay của Đế quốc, biến quốc gia này thành nơi dã luyện tinh quặng Iridi, không ngừng cung cấp kim loại Iridi đã được tinh luyện cho Đế quốc.

Cesare bí mật cùng Nguyên soái định ra vô số kế hoạch chính biến, kế hoạch mấu chốt lại mắc kẹt ở một bước -- hạm đội X.

Hạm đội X là một hạm đội cường đại không ai quản lý, nó nằm trong tay Giáo hoàng, nói chính xác, là nằm trong tay Đại tế ti Lung Nguyệt Balder được Giáo hoàng sủng ái nhất.

Nếu muốn chiếm lĩnh quốc gia này một cách gọn nhẹ, trước hết phải có được hạm đội X.

May mà, Đại tế ti không phải là tồn tại không chút sơ hở.

Hắn quá mức nhân từ, cực kỳ coi trọng tính mạng con người, chỉ cần dùng tính mạng uy hiếp hắn, nhất là tính mạng của người hắn coi trọng nhất...

Cesare thích bày ra thật nhiều kế hoạch chi chít dày đặc như mạng nhện, khiến đối phương vô luận lựa chọn thế nào cũng không thể trốn thoát.

Y thiết kế khiến chính mình lâm vào hiểm cảnh, bị bắt nạt, dưới tình huống như vậy được Lung Nguyệt cứu.

Nếu Lung Nguyệt yêu chính mình, vậy mình có thể trực tiếp lợi dụng thứ tình yêu này để có thể đạt được mục đích.

Đáng tiếc là không.

Cesare có ma lực mê hoặc nhân tâm, không cần tốn nhiều công sức là có thể khiến mọi người phấn đấu quên mình yêu chính y, nhưng ma lực này, áp dụng lên người Lung Nguyệt, hình như không có hiệu quả.

Cho dù tốn một năm ở chung, cũng không đạt được mục đích này, điều này ít nhiều khiến Cesare có cảm giác thất bại.

Lung Nguyệt vĩnh viễn ôn nhu nhìn Cesare, châm tâm thật ý giúp đỡ y, nâng đỡ y, lại chưa từng có ý đồ từ y đoạt lấy cái gì, ví dụ như tình dục cùng tình yêu.

Cuối cùng, Cesare không thể không lợi dụng tình bạn giữa Lung Nguyệt và Lôi Ares.

Để làm điều này cũng không khó, vốn dĩ Cesare cực kỳ để ý Lôi, y cho rằng Lôi là một thiên tài quân sự, chỉ tiếc bị vây ở Giáo hội Tinh Hoàn nhỏ bé này... Để che giấu mục đích chân thực của mình, thậm chí Cesare thường xuyên làm bộ có tư tưởng không an phận với Lôi, chiêu này cực kỳ hữu dụng, có thể che dấu ánh mắt của mọi người, bao gồm cả Lung Nguyệt.

Lung Nguyệt chưa bao giờ can thiệp vào "tình yêu" của Cesare đối với Lôi, điều này làm cho Cesare có chút thất vọng.

Tóm lại, kế hoạch thực thi thật sự hoàn hảo.

Ước nguyện của Cesare được đền bù, thao túng được con rối Nguyên soái August Than trong tay, nắm trong tay Giáo hội Tinh Hoàn, biến Giáo hội Tinh Hoàn thành xưởng khai thác và tinh luyện kim loại Iridi khổng lồ, không ngừng vận chuyển nguyên liệu làm tinh hạm về cho Đế quốc.

Khai thác cùng tinh luyện kim loại đương nhiên tạo thành ô nhiễm nghiêm trọng, sau vài năm, hoàn cảnh của Giáo hội Tinh Hoàn bắt đầu chuyển biến xấu, bệnh tật hoành hành, khoảng cách giàu nghèo chênh lệnh to lớn, kẻ thống trị cùng chủ xưởng khoáng sản nắm giữ phần lớn tiền tài, dân chúng bình thường lại trở nên bần cùng, dưới tình huống như vậy, mọi người ngược lại bắt đầu gửi hy vọng vào tôn giáo, Thần điện của Tinh Hoàn giáo dần dần chật ních, nơi nơi đều là dân chúng quỳ xuống cầu nguyện, nhưng mà đã sớm không thấy bóng dáng của Đại tế ti.

Lấy kim loại Iridi làm nguồn vốn, Cesare trở về thủ đô Đế quốc, bắt đầu con đường chinh phục của bản thân.

Y trở lại hạm đội Đế quốc, từng bước lập nên chiến công, liên tiếp thăng cấp, thông qua âm mưu thủ đoạn không ngừng mở rộng thực lực, cuối cùng phát động chính biến, trở thành Hoàng đế mới thứ nhất.

Mấy trăm năm sau, chuyện xưa của y được người ta biên thành ca dao, hí kịch, tiểu thuyết, điện ảnh... cùng với những hình thức khác, vĩnh viễn không ngừng được kể lại trong tinh hà.

Y được một nhóm người ca tụng là người thống trị vĩ đại nhất. Một bộ phận khác lại mắng y là ác quỷ vô liêm sỉ nhất.

Thị nữ trong hoàng cung Đế quốc, lúc dần trở nên già cả viết lại ký lục chân thực, kể lại một ít bí mật không muốn người biết của người thống trị vĩ đại này, ký lục được niêm phong cất vào kho, mấy trăm năm, sau khi lực ảnh hưởng của Đế quốc dần dần suy thoái mới có thể đưa ra ánh sáng.

Trong ký lục nói, người thống trị đáng sợ này gần như không gì không biết, nhưng chỉ riêng một vấn đề, y chưa bao giờ đưa ra câu trả lời.

Vấn đề này là: Người đầu tiên khiến ngài cảm thấy được yêu thương là ai?

Sau khi truyền phát toàn bộ cốt truyện vắn tắt, hệ thống phát ra một thanh âm thanh thúy.

"Đinh!"

"Đinh cái gì mà đinh, mày là lò vi sóng à?" Lý Việt Bạch cả giận.

"Ký chủ, xin hãy nhận nhiệm vụ đầu tiên của ngài." Hệ thống nói: "Nhiệm vụ là đánh bại Cesare."

"Định nghĩa đánh bại không khỏi quá rộng rồi?" Lý Việt Bạch sắc mặt không tốt: "Giết y có tính không?"

"Tính."

"Đánh dở sống dở chết thì sao?"

"Tùy thuộc xem y có thể tiếp tục hoàn thành kế hoạch dưới tình huống nửa sống nửa chết hay không." Hệ thống nói: "Nhất là kế hoạch về tinh quặng Iridi... Giữ được tinh quặng là tiêu chuẩn phán đoán rất quan trọng."

"Quả nhiên vẫn là nên đánh chết hẳn."

"Ký chủ, ngài có đủ thời gian để suy xét bước đi tiếp theo." Hệ thống nói: "Đợi ngài suy nghĩ xong, tôi sẽ khiến trục thời gian tiếp tục chuyển động, nhưng không thể dừng quá lâu, nếu không thời gian sẽ hỗn loạn, rất khó để khôi phục bình thường."

Lý Việt Bạch đứng lặng trong trung tâm Thần điện, nhìn chằm chằm bóng lưng bất động của Cesare, chỉ cảm thấy ngực như có một khối chì đè lên, nặng không thở nổi.

Lần xuyên này khó khăn lại tăng lên, phần thắng thật nhỏ.

Cesare chiếm hết các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, sau lưng y có Đế quốc cường đại chống đỡ, ở quốc gia này lại có minh hữu là Nguyên soái giảo trá lão luyện, trong tay nắm vô số hạm đội của quân bộ...

Trong tay mình, chỉ có hạm đội X cùng bằng hữu chưa biết sinh tử.

Trong thế giới trước, chung quy bản thân đứng ở vị trí chiếm ưu thế, bởi vậy, luôn chọn con đường an toàn nhất, nhưng lúc này có lẽ nên dùng một ít hiểm chiêu.

Không biết đã tự vấn bao lâu, Lý Việt Bạch lựa chọn khôi phục thời gian bình thường.

Trời chiều ráng đỏ, đám mây theo gió cuốn bay về phía chân trời, ánh sáng từ hằng tinh (các sao tự phát sáng và phát nhiệt) xuyên qua kẽ hở giữa cột đá vĩ đại, chiếu lên sàn nhà làm từ hắc diệu thạch được mài bóng loáng, bụi trong không khí chậm rãi phiêu phù dưới cột sáng.

Cesare đang chạy về phía phi hành khí.

Bóng lưng của y vẫn rất đẹp mắt, dáng người kết hợp giữa thanh niên cùng thiếu niên, tinh tế lại không quá nhu nhược, quân trang màu lục bao lại chân dài eo nhỏ, nhất cử nhất động đều tràn ngập sức sống.

"Đợi đã." Lý Việt Bạch nói.

Thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng.

Cesare nghe được hai chữ này, nhưng bước chân không hề dừng lại, chỉ quay đầu cười với Lý Việt Bạch.

Nụ cười chân thành tha thiết lại mang theo chút ưu thương, nếu Lý Việt Bạch không biết trước chuyện tương lai, có lẽ sẽ cảm thấy cực kỳ ấm áp.

"Cesare." Lý Việt Bạch muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ phất tay, trong ánh mắt cùng thanh âm ẩn chứa thương xót cùng thân thiết: "Nhất định phải... bình an trở về nhé."

- ----

Note: Hu hu hu tui đang edit thì tự nhiên thấy tối tối hóa ra anh tui đứng đằng sau đọc từ nãy giờ các cô ạ xong còn bảo "Hóa ra đây là edit à" hu hu hu tui muốn đi chết hu hu hu hu hu hu hu hu QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện