Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống
Chương 146: Hiện đại giới giải trí (8)
Lý Việt Bạch dùng thời gian rảnh của mình để giải quyết Tô X.
Những năm gần đây Tô X làm không ít chuyện trái pháp luật, lại dựa vào thuật tiêu trừ trí nhớ nên không bị ai phát hiện. Trí nhớ có thể tiêu trừ, nhưng chứng cớ phạm tội lại không xóa nổi. Lý Việt Bạch sửa sang lại vài chứng cứ phạm tội liên quan đến lĩnh vực kinh tế giao cho người cần giao, Tô X rất nhanh bị bắt, có lẽ sẽ ở trong tù ba đến năm năm, tạm thời không thể gây chuyện thị phi nữa.
Nhưng mà, trí nhớ không thể nào tìm lại.
Thẩm Phá cũng không cảm thấy có gì khác thường, bởi vì y không quên chuyện quan trọng nào, thuật tiêu trừ trí nhớ của Tô X cũng không mạnh, chỉ lựa chọn tiêu trừ tất cả ấn tượng tốt của Thẩm Phá đối với Mộ Dung Lương trong một tháng này.
"Y không thân cận với tao như trước nữa." Lý Việt Bạch cực kỳ ưu thương, trong cơn tức giận lại lấy thêm vài cái chứng cớ phạm tội của Tô X.
"Hệ thống không thể tìm được điểm khác nhau..." Hệ thống nhớ lại gương mặt băng sơn của Thẩm Phá.
Lý Việt Bạch sống không thể yêu thở dài.
"Ngài nói đúng, chữ số sẽ không lừa người, độ hảo cảm không còn chính là không còn." Hệ thống nói: "Tuy nhiên, cũng may là vẫn còn 50%, ký chủ, chỉ cần ngài vẫn tiếp tục nỗ lực, vẫn sẽ có hi vọng lấy lại được độ hảo cảm."
Độ hảo cảm chỉ là thứ yếu, Lý Việt Bạch đau lòng nhất chính là sự tỉnh ngộ của Thẩm Phá, trải qua nỗ lực lâu như vậy, lại quay trở về vị trí cũ.
Trong quá trình quay phim, Lý Việt Bạch sẽ hữu ý vô tình khiến Thẩm Phá tìm lại ký ức lần xuyên thứ hai, đây là một quá trình gian nan, giống như ở bên giường người thực vật nói những lời thân mật giúp người thực vật tỉnh lại, rất khó, nhưng có cốt truyện quen thuộc, bố cảnh quen thuộc, động tác võ thuật quen thuộc, lời thoại quen thuộc... Lý Việt Bạch kiên định tin rằng như vậy sẽ có hiệu quả, hơn nữa đôi khi hắn thực sự thấy được hiệu quả -- Đôi lúc Thẩm Phá sẽ lâm vào ngẩn ngơ, thậm chí hỏi mình: Có phải chúng ta từng trải qua chuyện này rồi không?
Mà bây giờ...
Độ hảo cảm cùng ký ức thật vất vả mới tìm lại được, đều theo gió mà đi rồi.
Sau vài ngày Lý Việt Bạch ưu thương, một lần nữa dựng lại tinh thần, vùi đầu vào việc quay phim, mỗi ngày đều nỗ lực quay phim, nỗ lực chọc ghẹo Thẩm Phá.
Nhưng hai tuần trôi qua, Thẩm Phá vẫn thờ ơ, độ hảo cảm hoàn toàn không tăng.
"Quan hệ giữa hai người xuất hiện vết đứt." Hệ thống phân tích: "Bởi vì giữa quá trình xảy ra thiếu hụt ký ức, bởi vậy, rất khó một lần nữa thành lập tuyến tình cảm..."
"..." Lý Việt Bạch suýt khóc.
Hắn không thể quen được phương thức ở chung hiện tại giữa mình cùng Thẩm Phá, giống như hai người xa lạ.
Giống như, khi bản thân chọc ghẹo hoặc chăm sóc Thẩm Phá như thường lệ, Thẩm Phá sẽ nói một tiếng cảm ơn, sau đó giữa khoảng cách.
Rất lễ phép, rất xa cách.
"Phương diện này hệ thống cũng bất lực." Hệ thống rất đồng tình: "Ký chủ, ngài có hối hận về lựa chọn kia không? Nếu lúc đó ngài lên tiếng ngăn cản... Tô X sẽ không đỡ được Thẩm Phá."
"Không." Lý Việt Bạch nói: "Nếu được chọn một lần nữa, sợ rằng tao vẫn sẽ lựa chọn như vậy."
"Nhìn tình huống thân thể của Thẩm Phá, không đến mức ngã một cái liền chết chứ... Lựa chọn của ngài hình như có chút không đáng." Hệ thống nói.
"Tao không dám tin tưởng tên Chủ thần khốn khiếp nhà mày." Lý Việt Bạch cười lạnh, "Trong thế giới hắn sắp xếp, nguy hiểm gì cũng có khả năng trí mạng."
Một đoạn thời gian kế tiếp, tâm tình Lý Việt Bạch luôn không tốt.
Một mặt bởi tình cảm cùng Thẩm Phá hoàn toàn không tiến triển, mặt khác hắn lại bắt đầu lo lắng đa nghi về vấn đề an toàn thân thể của Thẩm Phá.
Sau sự kiện Thẩm Phá mất trí nhớ, hơn hai mươi ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này tất cả đều quay cảnh võ thuật.
Bởi vì cảnh võ thuật khá thật, khiến hắn thường sinh ra ảo giác, giống như trở lại lần xuyên thứ hai.
"Ký chủ, hôm nay chính là ngày cuối quay cảnh võ thuật." Hệ thống nhắc nhở: "Chúc ngài quay phim thuận lợi."
"Sẽ thuận lợi." Lý Việt Bạch không cười nổi: "Chỉ cần Chủ thần không đi ra quấy rối."
Sắc mặt hắn tệ như tâm tình của hắn vậy, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm, đúng là trùng hợp, cốt truyện cũng đang cần Cố Tây Sa sắc mặt không tốt, vừa vặn giúp stylist tiết kiệm không ít sức lực.
Trang điểm xong, mặc xong đồ diễn, y cùng Thẩm Phá đi vào nơi quay cảnh võ thuật hôm nay -- một căn phòng cũ nát u ám.
Khi vào phòng, Thẩm Phá không khỏi nhíu mày, hiển nhiên rất không thích căn phòng này.
"Hả, Thẩm Phá, sợ sao?" Lý Việt Bạch nhất quyết không tha tiến lên trêu chọc: "Không ngờ lá gan Thẩm đại ảnh đế lại nhỏ như vậy, ha ha ha ha ha..."
"Không hẳn là sợ." Thẩm Phá thản nhiên nói: "Chỉ là cảm thấy không khí không được tốt lắm."
Thẩm Phá nói không sai, phòng này quả thực rất thích hợp để quay phim đề tài Vampire, âm khí rất nặng, trần nhà cùng sàn nhà đều cực cũ nát, nơi nơi đều tản ra điềm gở.
"Nói như vậy, quả thật rất xui xẻo." Lý Việt Bạch ngắm nhìn bốn phía, nghĩ nghĩ, rùng mình một cái, hữu ý vô ý bước vài bước về phía Thẩm Phá: "Thẩm Phá, cầu che chở, cầu bảo hộ."
"Ban ngày ban mặt, quỷ không ra được đâu." Thẩm Phá thản nhiên lui về sau mấy bước, bảo trì cự ly thích hợp cùng Lý Việt Bạch.
Lý Việt Bạch ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng vẫn rất khẩn trương, khi quay phim vẫn không dám thả lỏng.
Hắn tuy không có giác quan thứ sáu chuẩn xác, nhưng dù sao xuyên qua nhiều thế giới như vậy, sự cảnh giác đối với Chủ thần vẫn phải có, loại cảnh giác này đang nhắc nhở hắn -- Chủ thần vẫn có thể gây sự.
Có lẽ... Thẩm Phá sẽ giống như lần xuyên thứ hai, đột nhiên chết đi...
Nhớ tới cảnh tượng Diệp Thanh ở lần xuyên thứ hai bị địa chấn đột nhiên xảy ra giết chết, cả người Lý Việt Bạch lạnh lẽo.
Lần xuyên thứ hai tàn khốc lại hắc ám khủng bố thế nào, cũng là một thế giới Vampire huyễn tưởng, sau khi chết vẫn có thể lấy thân phận Vampire sống lại, mà thế giới này, là thế giới hiện thực không hơn không kém, chết chính là chết, không thể sống lại được.
Nghĩ đến đây, Lý Việt Bạch càng thêm để ý Thẩm Phá, ánh mắt gần như dán lên người y.
Hôm nay Thẩm Phá vẫn dễ nhìn như vậy, thường phục màu đen, vác một thanh súng trường trên lưng, cho dù cau mày, anh khí vẫn lộ ra trong ánh mắt.
Cảm nhận được tầm mắt Lý Việt Bạch, Thẩm Phá mất tự nhiên nhíu mày, nói: "Ngài Mộ Dung có chuyện gì sao?"
"Không có, cảm thấy cậu dễ nhìn thôi." Lý Việt Bạch dõng dạc nói.
Biểu cảm của Thẩm Phá càng mất tự nhiên, thậm chí có vài phần tức giận.
Theo quan điểm của y, Mộ Dung Lương rất không nghiêm túc, có vẻ cực kỳ ngả ngớn, khiến người không thoải mái. Hơn nữa cái loại cảm giác quen thuộc này... Giống như Mộ Dung Lương cảm thấy bọn họ rất thân thiết? Ảo giác như vậy thật không tốt.
Đạo diễn kịp thời phát ra hiệu lệnh action, mới khiến Thẩm Phá không có cơ hội phát tác.
Khi quay phim, biểu cảm của Thẩm Phá liền thay đổi, ánh mắt nhìn Lý Việt Bạch cũng không giống xưa, trở nên cực kỳ thân thiết cực kỳ tin tưởng.
Bởi vì y đã nhập diễn.
Lý Việt Bạch nhìn biến hóa như vậy, chỉ cảm thấy xót xa.
Nhưng mà xót xa thế nào, cũng phải diễn tiếp.
"Tiểu Diệp, cậu XXXXXXXXX." Lý Việt Bạch rất tự nhiên nói lời thoại.
"Được." Thẩm Phá nghiêm túc gật đầu.
Y thật đáng yêu.
Từ này một lần nữa xông ra.
"Chờ vụ án Vampire này kết thúc, chúng ta có nên tổ chức tiệc mừng không?" Lý Việt Bạch tiếp tục nói ra lời thoại.
Thẩm Phá đỏ mặt, thản nhiên nói: "Tùy."
Lý Việt Bạch chỉ cảm thấy trái tim đập thật mạnh.
Thẩm Phá biết rõ kiểu người này như vậy sao?
Hắn có thể thề, Diệp Thanh ở lần xuyên thứ hai, không khác lắm chính là như vậy, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, trên mặt lại không thể hiện ra, hơn nữa lại không thích nói chuyện, lại càng sẽ không hoan hô nhảy nhót.
Đương nhiên, chuyện có thể khiến Diệp Thanh cao hứng rất ít, mấy chuyện này hơn nửa đều liên quan đến mình...
Lý Việt Bạch sinh ra xúc động muốn sờ đầu Thẩm Phá mãnh liệt.
Nhưng mà trong kịch bản không viết như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ thầm mà thôi.
"Cut." Đạo diễn hô ngừng.
Lý Việt Bạch phục hồi tinh thần, mới ý thức được cảnh quay đã kết thúc.
"Tốt lắm, cực kỳ tốt." Đạo diễn mừng khấp khởi, hô to gọi nhỏ: "Nhiệm vụ hôm nay có thể tính là hoàn thành rồi..."
Thẩm Phá đứng tại chỗ không hề động đậy, không hề nhúc nhích, khi vừa kết thúc cảnh quay, y luôn đứng lại, chậm rãi tách cảm xúc của nhân vật ra khỏi mình.
Cùng lúc đó, Lý Việt Bạch nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm khác thường, giống như tiếng bụi đất rơi xuống, hoặc giống như có cái gì gãy.
"Hệ thống." Chuông cảnh báo trong lòng Lý Việt Bạch lập tức báo động mãnh liệt: "Xảy ra chuyện gì?"
"Trần nhà có chút dị thường." Hệ thống dùng tốc độ nhanh nhất trả lời.
"Trần nhà..." Lý Việt Bạch đối với từ trần nhà rất mẫn cảm, nguyên nhân Diệp Thanh trong lần xuyên thứ hai chết chính là bởi ống tuýp trên trần nhà rơi xuống... Chẳng lẽ, Chủ thần lại muốn làm vậy?
Nhất định là vậy.
Lý Việt Bạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trái tim lập tức điên cuồng nhảy lên.
Chuyện hắn luôn lo lắng, thực sự xảy ra.
Tiếng vang truyền đến, trần nhà ầm ầm sụp xuống, một khối bê tông nặng rơi xuống, bụi đất tung bay, hướng rơi chính là đỉnh đầu Thẩm Phá.
Lý Việt Bạch chưa từng nghĩ đến, bản thân ở lần xuyên này, lại có thể có lực lượng lớn như vậy.
Hắn nhảy vọt lên, bổ nhào về phía Thẩm Phá, hung tợn áp lên người y, bảo vệ y.
Ngay sau đó là đau đớn kịch liệt, trước mắt một màu đỏ thẫm.
"Kí chủ!" Tiếng hệ thống kinh hô giống như ở một chỗ xa xôi nào đó truyền đến, rất nhanh liền không nghe thấy.
Những năm gần đây Tô X làm không ít chuyện trái pháp luật, lại dựa vào thuật tiêu trừ trí nhớ nên không bị ai phát hiện. Trí nhớ có thể tiêu trừ, nhưng chứng cớ phạm tội lại không xóa nổi. Lý Việt Bạch sửa sang lại vài chứng cứ phạm tội liên quan đến lĩnh vực kinh tế giao cho người cần giao, Tô X rất nhanh bị bắt, có lẽ sẽ ở trong tù ba đến năm năm, tạm thời không thể gây chuyện thị phi nữa.
Nhưng mà, trí nhớ không thể nào tìm lại.
Thẩm Phá cũng không cảm thấy có gì khác thường, bởi vì y không quên chuyện quan trọng nào, thuật tiêu trừ trí nhớ của Tô X cũng không mạnh, chỉ lựa chọn tiêu trừ tất cả ấn tượng tốt của Thẩm Phá đối với Mộ Dung Lương trong một tháng này.
"Y không thân cận với tao như trước nữa." Lý Việt Bạch cực kỳ ưu thương, trong cơn tức giận lại lấy thêm vài cái chứng cớ phạm tội của Tô X.
"Hệ thống không thể tìm được điểm khác nhau..." Hệ thống nhớ lại gương mặt băng sơn của Thẩm Phá.
Lý Việt Bạch sống không thể yêu thở dài.
"Ngài nói đúng, chữ số sẽ không lừa người, độ hảo cảm không còn chính là không còn." Hệ thống nói: "Tuy nhiên, cũng may là vẫn còn 50%, ký chủ, chỉ cần ngài vẫn tiếp tục nỗ lực, vẫn sẽ có hi vọng lấy lại được độ hảo cảm."
Độ hảo cảm chỉ là thứ yếu, Lý Việt Bạch đau lòng nhất chính là sự tỉnh ngộ của Thẩm Phá, trải qua nỗ lực lâu như vậy, lại quay trở về vị trí cũ.
Trong quá trình quay phim, Lý Việt Bạch sẽ hữu ý vô tình khiến Thẩm Phá tìm lại ký ức lần xuyên thứ hai, đây là một quá trình gian nan, giống như ở bên giường người thực vật nói những lời thân mật giúp người thực vật tỉnh lại, rất khó, nhưng có cốt truyện quen thuộc, bố cảnh quen thuộc, động tác võ thuật quen thuộc, lời thoại quen thuộc... Lý Việt Bạch kiên định tin rằng như vậy sẽ có hiệu quả, hơn nữa đôi khi hắn thực sự thấy được hiệu quả -- Đôi lúc Thẩm Phá sẽ lâm vào ngẩn ngơ, thậm chí hỏi mình: Có phải chúng ta từng trải qua chuyện này rồi không?
Mà bây giờ...
Độ hảo cảm cùng ký ức thật vất vả mới tìm lại được, đều theo gió mà đi rồi.
Sau vài ngày Lý Việt Bạch ưu thương, một lần nữa dựng lại tinh thần, vùi đầu vào việc quay phim, mỗi ngày đều nỗ lực quay phim, nỗ lực chọc ghẹo Thẩm Phá.
Nhưng hai tuần trôi qua, Thẩm Phá vẫn thờ ơ, độ hảo cảm hoàn toàn không tăng.
"Quan hệ giữa hai người xuất hiện vết đứt." Hệ thống phân tích: "Bởi vì giữa quá trình xảy ra thiếu hụt ký ức, bởi vậy, rất khó một lần nữa thành lập tuyến tình cảm..."
"..." Lý Việt Bạch suýt khóc.
Hắn không thể quen được phương thức ở chung hiện tại giữa mình cùng Thẩm Phá, giống như hai người xa lạ.
Giống như, khi bản thân chọc ghẹo hoặc chăm sóc Thẩm Phá như thường lệ, Thẩm Phá sẽ nói một tiếng cảm ơn, sau đó giữa khoảng cách.
Rất lễ phép, rất xa cách.
"Phương diện này hệ thống cũng bất lực." Hệ thống rất đồng tình: "Ký chủ, ngài có hối hận về lựa chọn kia không? Nếu lúc đó ngài lên tiếng ngăn cản... Tô X sẽ không đỡ được Thẩm Phá."
"Không." Lý Việt Bạch nói: "Nếu được chọn một lần nữa, sợ rằng tao vẫn sẽ lựa chọn như vậy."
"Nhìn tình huống thân thể của Thẩm Phá, không đến mức ngã một cái liền chết chứ... Lựa chọn của ngài hình như có chút không đáng." Hệ thống nói.
"Tao không dám tin tưởng tên Chủ thần khốn khiếp nhà mày." Lý Việt Bạch cười lạnh, "Trong thế giới hắn sắp xếp, nguy hiểm gì cũng có khả năng trí mạng."
Một đoạn thời gian kế tiếp, tâm tình Lý Việt Bạch luôn không tốt.
Một mặt bởi tình cảm cùng Thẩm Phá hoàn toàn không tiến triển, mặt khác hắn lại bắt đầu lo lắng đa nghi về vấn đề an toàn thân thể của Thẩm Phá.
Sau sự kiện Thẩm Phá mất trí nhớ, hơn hai mươi ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này tất cả đều quay cảnh võ thuật.
Bởi vì cảnh võ thuật khá thật, khiến hắn thường sinh ra ảo giác, giống như trở lại lần xuyên thứ hai.
"Ký chủ, hôm nay chính là ngày cuối quay cảnh võ thuật." Hệ thống nhắc nhở: "Chúc ngài quay phim thuận lợi."
"Sẽ thuận lợi." Lý Việt Bạch không cười nổi: "Chỉ cần Chủ thần không đi ra quấy rối."
Sắc mặt hắn tệ như tâm tình của hắn vậy, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm, đúng là trùng hợp, cốt truyện cũng đang cần Cố Tây Sa sắc mặt không tốt, vừa vặn giúp stylist tiết kiệm không ít sức lực.
Trang điểm xong, mặc xong đồ diễn, y cùng Thẩm Phá đi vào nơi quay cảnh võ thuật hôm nay -- một căn phòng cũ nát u ám.
Khi vào phòng, Thẩm Phá không khỏi nhíu mày, hiển nhiên rất không thích căn phòng này.
"Hả, Thẩm Phá, sợ sao?" Lý Việt Bạch nhất quyết không tha tiến lên trêu chọc: "Không ngờ lá gan Thẩm đại ảnh đế lại nhỏ như vậy, ha ha ha ha ha..."
"Không hẳn là sợ." Thẩm Phá thản nhiên nói: "Chỉ là cảm thấy không khí không được tốt lắm."
Thẩm Phá nói không sai, phòng này quả thực rất thích hợp để quay phim đề tài Vampire, âm khí rất nặng, trần nhà cùng sàn nhà đều cực cũ nát, nơi nơi đều tản ra điềm gở.
"Nói như vậy, quả thật rất xui xẻo." Lý Việt Bạch ngắm nhìn bốn phía, nghĩ nghĩ, rùng mình một cái, hữu ý vô ý bước vài bước về phía Thẩm Phá: "Thẩm Phá, cầu che chở, cầu bảo hộ."
"Ban ngày ban mặt, quỷ không ra được đâu." Thẩm Phá thản nhiên lui về sau mấy bước, bảo trì cự ly thích hợp cùng Lý Việt Bạch.
Lý Việt Bạch ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng vẫn rất khẩn trương, khi quay phim vẫn không dám thả lỏng.
Hắn tuy không có giác quan thứ sáu chuẩn xác, nhưng dù sao xuyên qua nhiều thế giới như vậy, sự cảnh giác đối với Chủ thần vẫn phải có, loại cảnh giác này đang nhắc nhở hắn -- Chủ thần vẫn có thể gây sự.
Có lẽ... Thẩm Phá sẽ giống như lần xuyên thứ hai, đột nhiên chết đi...
Nhớ tới cảnh tượng Diệp Thanh ở lần xuyên thứ hai bị địa chấn đột nhiên xảy ra giết chết, cả người Lý Việt Bạch lạnh lẽo.
Lần xuyên thứ hai tàn khốc lại hắc ám khủng bố thế nào, cũng là một thế giới Vampire huyễn tưởng, sau khi chết vẫn có thể lấy thân phận Vampire sống lại, mà thế giới này, là thế giới hiện thực không hơn không kém, chết chính là chết, không thể sống lại được.
Nghĩ đến đây, Lý Việt Bạch càng thêm để ý Thẩm Phá, ánh mắt gần như dán lên người y.
Hôm nay Thẩm Phá vẫn dễ nhìn như vậy, thường phục màu đen, vác một thanh súng trường trên lưng, cho dù cau mày, anh khí vẫn lộ ra trong ánh mắt.
Cảm nhận được tầm mắt Lý Việt Bạch, Thẩm Phá mất tự nhiên nhíu mày, nói: "Ngài Mộ Dung có chuyện gì sao?"
"Không có, cảm thấy cậu dễ nhìn thôi." Lý Việt Bạch dõng dạc nói.
Biểu cảm của Thẩm Phá càng mất tự nhiên, thậm chí có vài phần tức giận.
Theo quan điểm của y, Mộ Dung Lương rất không nghiêm túc, có vẻ cực kỳ ngả ngớn, khiến người không thoải mái. Hơn nữa cái loại cảm giác quen thuộc này... Giống như Mộ Dung Lương cảm thấy bọn họ rất thân thiết? Ảo giác như vậy thật không tốt.
Đạo diễn kịp thời phát ra hiệu lệnh action, mới khiến Thẩm Phá không có cơ hội phát tác.
Khi quay phim, biểu cảm của Thẩm Phá liền thay đổi, ánh mắt nhìn Lý Việt Bạch cũng không giống xưa, trở nên cực kỳ thân thiết cực kỳ tin tưởng.
Bởi vì y đã nhập diễn.
Lý Việt Bạch nhìn biến hóa như vậy, chỉ cảm thấy xót xa.
Nhưng mà xót xa thế nào, cũng phải diễn tiếp.
"Tiểu Diệp, cậu XXXXXXXXX." Lý Việt Bạch rất tự nhiên nói lời thoại.
"Được." Thẩm Phá nghiêm túc gật đầu.
Y thật đáng yêu.
Từ này một lần nữa xông ra.
"Chờ vụ án Vampire này kết thúc, chúng ta có nên tổ chức tiệc mừng không?" Lý Việt Bạch tiếp tục nói ra lời thoại.
Thẩm Phá đỏ mặt, thản nhiên nói: "Tùy."
Lý Việt Bạch chỉ cảm thấy trái tim đập thật mạnh.
Thẩm Phá biết rõ kiểu người này như vậy sao?
Hắn có thể thề, Diệp Thanh ở lần xuyên thứ hai, không khác lắm chính là như vậy, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, trên mặt lại không thể hiện ra, hơn nữa lại không thích nói chuyện, lại càng sẽ không hoan hô nhảy nhót.
Đương nhiên, chuyện có thể khiến Diệp Thanh cao hứng rất ít, mấy chuyện này hơn nửa đều liên quan đến mình...
Lý Việt Bạch sinh ra xúc động muốn sờ đầu Thẩm Phá mãnh liệt.
Nhưng mà trong kịch bản không viết như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ thầm mà thôi.
"Cut." Đạo diễn hô ngừng.
Lý Việt Bạch phục hồi tinh thần, mới ý thức được cảnh quay đã kết thúc.
"Tốt lắm, cực kỳ tốt." Đạo diễn mừng khấp khởi, hô to gọi nhỏ: "Nhiệm vụ hôm nay có thể tính là hoàn thành rồi..."
Thẩm Phá đứng tại chỗ không hề động đậy, không hề nhúc nhích, khi vừa kết thúc cảnh quay, y luôn đứng lại, chậm rãi tách cảm xúc của nhân vật ra khỏi mình.
Cùng lúc đó, Lý Việt Bạch nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm khác thường, giống như tiếng bụi đất rơi xuống, hoặc giống như có cái gì gãy.
"Hệ thống." Chuông cảnh báo trong lòng Lý Việt Bạch lập tức báo động mãnh liệt: "Xảy ra chuyện gì?"
"Trần nhà có chút dị thường." Hệ thống dùng tốc độ nhanh nhất trả lời.
"Trần nhà..." Lý Việt Bạch đối với từ trần nhà rất mẫn cảm, nguyên nhân Diệp Thanh trong lần xuyên thứ hai chết chính là bởi ống tuýp trên trần nhà rơi xuống... Chẳng lẽ, Chủ thần lại muốn làm vậy?
Nhất định là vậy.
Lý Việt Bạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trái tim lập tức điên cuồng nhảy lên.
Chuyện hắn luôn lo lắng, thực sự xảy ra.
Tiếng vang truyền đến, trần nhà ầm ầm sụp xuống, một khối bê tông nặng rơi xuống, bụi đất tung bay, hướng rơi chính là đỉnh đầu Thẩm Phá.
Lý Việt Bạch chưa từng nghĩ đến, bản thân ở lần xuyên này, lại có thể có lực lượng lớn như vậy.
Hắn nhảy vọt lên, bổ nhào về phía Thẩm Phá, hung tợn áp lên người y, bảo vệ y.
Ngay sau đó là đau đớn kịch liệt, trước mắt một màu đỏ thẫm.
"Kí chủ!" Tiếng hệ thống kinh hô giống như ở một chỗ xa xôi nào đó truyền đến, rất nhanh liền không nghe thấy.
Bình luận truyện