Chương 7: Chương 7
Tần Phất không muốn xen vào ân oán giữa Mặc Hoa và Tưởng Bất Tài, cũng không muốn vừa trở về đã nhìn thấy một Tô Tình Nguyệt đang khóc sướt mướt, lễ bái sư vừa chấm dứt, nàng mang theo Trì Mặc nhanh chóng đi lên Dược Phong, ở tạm phía dưới Tử Hòa Phong thuộc Dược phong.
Cũng là vì nàng chạy quá nhanh, sau khi Mặc Hoa trấn an xong Tô Tình Nguyệt thì đi Vấn Kiếm Nhai nhìn đại đệ tử của mình một chút, nhưng lại chỉ thấy một Vấn Kiếm Nhai trống rỗng ngay cả bóng người cũng không có, Tần Phất thường vì nơi ở của mình mà làm mấy tầng kết giới thật dày.
Lúc này Mặc Hoa còn không biết đệ tử của mình đã chạy, quay đầu xuống núi muốn tìm người, vừa xuống núi đã được người khác báo lại là Tần Phất đã đến Dược Phong.
Mặc Hoa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong lòng lập tức trào ra một cỗ cảm giác không thoải mái.
Phất Nhi...!Đi rồi?
Nàng bỏ đi mà không nói lời nào với hắn?
Hắn lập tức ý thức được, chính mình đã nói sau khi lễ bái sư kết thúc sẽ để cho nàng đến ở Dược Phong, hiện tại Tình Nguyệt đã bái sư, hiện tại Phất nhi rời đi cũng không có gì là không ổn.
Nhưng mà...
Đại đệ tử của hắn, từ khi nàng mới mười lăm tuổi hắn đã đưa nàng lên núi, nàng cơ hồ là lớn lên dưới mí mắt hắn, thiếu nữ thiên tư phi phàm, là thiên tài kiếm tu, nhưng thân mang thiên tư như thế lại cũng không kiêu ngạo không nóng nảy, chưa bao giờ để cho hắn phải nhọc lòng.
Trước kia nàng sợ hắn lo lắng, cho dù đi đâu cũng sẽ nói lại với hắn, giống như thiếu nữ ra ngoài du ngoạn phải bẩm báo với trưởng bối nhà mình vậy.
Đây là lần đầu tiên mà nàng rời đi nhưng cái gì cũng không nói.
Mặc Hoa đứng ở dưới Trì Kiếm Phong im lặng thật lâu, chính hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì.
Một tia nắng cuối cùng ở chân trời nhạt đi, hắn giật mình nhớ tới, từ sau khi trở về, dường như hắn chưa bao giờ nghiêm túc quan tâm tới đại đệ tử thương thế chưa lành của mình.
Cho nên nởi vì hắn quá mức quan tâm Tình Nguyệt, nên Phất Nhi mới tức giận sao?
Thân là đại đệ tử, vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận, không khỏi quá mất ổn trọng.
Trong lòng hắn theo bản năng nghĩ như vậy, nhưng sâu trong nội tâm lại vẫn luôn có một tia quái dị, cho dù nghĩ như thế nào cũng không có cách thuyết phục được chính mình được.
Mà bên kia, sau khi Mặc Hoa rời đi, Tô Tình Nguyệt ngồi khóc một lúc lâu, dưới sự trấn an của Hạ Tri Thu mới ngừng khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn Hạ Tri Thu vẫn luôn canh giữ bên cạnh nàng ta, nghẹn ngào nói: "Nhị sư huynh, ngươi thật tốt."
Hạ Tri Thu cười ôn tồn lễ độ: "Ta nên làm."
Trên mặt Tô Tình Nguyệt hơi đỏ lên một chút, hơi hơi cúi đầu, nhìn thấy trong tay Hạ Tri Thu đang nắm cây *cốt địch trắng như ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve.
*Cốt địch: cây sáo bằng xương
Tô Tình Nguyệt: "Cốt địch này thật đẹp." Nàng ta nhẹ nhàng đưa tay ra muốn vuốt ve nó.
Hạ Tri Thu theo bản năng tránh đi.
Trên mặt Tô Tình Nguyệt lộ ra vẻ xấu hổ.
Mà lúc này Hạ Tri Thu cũng phục hồi tinh thần lại, ôn hòa cười nói: "Thực xin lỗi, đây là thứ rất quan trọng với ta, cho nên..."
Tô Tình Nguyệt thấp giọng hỏi: "Là...!Sư tỷ tặng sao?"
Hạ Tri Thu cúi đầu nhìn một chút, một tiếng "Ân" bị kẹt trong cổ họng, mở mắt ra lại nói: "Cái này...!Thật ra là đồ của trưởng tỷ ta."
Tô Tình Nguyệt: "Sư huynh có tỷ tỷ?"
Hạ Tri Thu: "Ừm, nhưng đã qua đời rất lâu, đây là di vật của tỷ ấy."
Vẻ mặt Tô Tình Nguyệt áy náy: "Thực xin lỗi."
Hạ Tri Thu không nói gì, cúi đầu nhìn cốt địch trong tay.
Tô Tình Nguyệt tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nhận thấy hành động rời đi dưới sự xúc động của mình khi ở trên đại điện có bao nhiêu không ổn.
Sau khi Hạ Tri Thu rời đi, nàng ta lập tức đi đến Vấn Kiếm Nhai, muốn ra vẻ người bị hại trước, để tránh mang tai tiếng về sau.
Nhưng cũng đồng dạng không gặp được người.
Tô Tình Nguyệt đứng ở Vấn Kiếm Nhai, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng.
......
Mà ở Dược Phong, một đám đệ tử Dược Phong đối với chuyện Tần Phất đến tỏ vẻ rất hoan nghênh.
Bất quá Cốc Hàm Chân nghiêm cấm đệ tử Dược Phong không được quấy rầy Tần Phất, ngay cả mấy đệ tử thân truyền của hắn cũng không được.
Sau khi đến Tử Hòa Phong, Cốc Hàm Chân lập tức an bài cho nàng tắm thuốc một tháng để mở ra kinh mạch.
Trước khi Tần Phất chuẩn bị tắm thuốc, Cốc Hàm Chân nhìn một thùng thuốc đen như mực kia, bảo nàng chuẩn bị tâm lý tốt: "Phương pháp tu luyện của Dược Hoa Kinh rất đặc thù, kinh mạch của người tu luyện phải đủ rộng mới có thể thừa nhận linh lực sinh sôi nảy nở kia, cho nên nơi này đều dùng thuốc tắm để mở rộng kinh mạch, lúc tắm thuốc sẽ vô cùng thống khổ, con phải chuẩn bị sẵn sàng."
Tần Phất gật gật đầu.
Cốc Hàm Chân lại nói: "Bồn tắm thuốc nà, đổi lấy những người khác phỏng chừng phải ngâm mình trong nửa năm, rất nhiều người đều chịu không nổi đau đớn mà ngã xuống ở bước này.
Bất quá kinh mạch của con trời sinh so với người khác rộng rãi hơn, lại là kiếm tu, kinh mạch so với người bình thường lại cứng cỏi, ta liền gia tăng liều lượng, nếu con chịu đựng được thì một tháng cũng đủ, có thể sẽ chịu không ít khổ."
Tần Phất kỳ quái, trong lòng tự nhủ đau đến mức gì, ngay cả tắm thuốc nửa năm cũng không chịu nổi sao?
Bất quá nàng không nói ra, chỉ hỏi: "Cốc sư thúc, một tháng này ta chỉ ngâm thuốc tắm là được sao?"
Cốc Hàm Chân lắc lắc cây quạt: "Ngâm trước hai ngày, chờ ta thăm dò tình huống kinh mạch của con, nếu có thể chịu được thì có thể vừa ngâm thuốc tắm vừa bắt đầu tu luyện."
Trong lòng Tần Phất nói thầm nói chuyện này có cái gì chịu không nổi.
Rốt cuộc là đau như thế nào, có thể đau hơn so với việc mới bắt đầu tu kiếm sao?
Cốc Hàm Chân dặn dò xong, gọi tiểu đệ tử Lan Đường của hắn tiến vào giúp nàng.
Tần Phất cảm thấy mình tắm không rửa cần ai hỗ trợ.
Bất quá bộ dạng của Lan Đường tương đối đáng yêu, trên khuôn phấn nộn của tiểu hài tử là một đôi mắt tròn tròn, ngọt ngào gọi sư tỷ, khiến tâm nàng cũng nhũn, cho dù thế nào Tần Phất cũng nói không nên lời cự tuyệt.
Sau khi Cốc Hàm Chân rời đi, Tần Phất mặc trung y bước vào thùng tắm.
Trước khi bước vào, Tần Phất nghĩ, nàng ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc có thể đau thành cái dạng gì, mà có thể để cho Cốc sư thúc dặn dò nàng như vậy.
Sau khi bước vào, cái gì nàng cũng không nhớ ra, trong đầu đều là những từ ngữ thô tục, nhưng trong tình huống này nàng chỉ có thể dùng một câu khô cằn "ngọa tào" để biểu đạt tâm tình của mình.
Mà lúc này rốt cuộc nàng cũng biết vì sao Cốc sư thúc lại để cho sư muội này đến bồi nàng.
Sau khi bước vào bồn thuốc tắm, đột nhiên nàng đau đớn chịu không nổi, kiếm khí sắc bén quanh thân theo bản năng mà bạo phát, Lan Đường sư muội không lùi mà tiến, không đợi nàng ngăn cản liền vòng qua kiếm khí rậm rạp đi tới bên cạnh nàng, một phen đè bả vai nàng lại, đè nàng vào trong thùng tắm.
Một tiếng kêu rên bị nàng cưỡng ép nghẹn ở trong cổ họng.
Sư muội này tuy rằng là y tu, bộ dạng cũng đáng yêu, sức lực toàn thân lại mạnh vô cùng, nàng ấy đè ép, nhất thời Tần Phất đứng dậy không nổi, cũng không biết cánh tay nhỏ nhắn này làm sao lại có thể có sức lực lớn như vậy.
Xem ra Cốc sư thúc phái sư muội này đến không phải là giúp nàng, mà là chuyên môn đè nàng mới đúng.
Chẳng trách Cốc sư thúc nói rất nhiều người đều ngã ở bồn tắm thuốc, thật sự cũng không trách được người khác, khi tiếp xúc với da, trong nháy mắt nước tắm liền thẩm thấu vào kinh mạch toàn thân, kinh mạch lập tức giống như là bị xoa nát trùng tạo, nếu như không phải tính tình Tần Phất cứng cỏi, chỉ sợ nàng đã khóc rống tại chỗ.
Sau trận đau đầu tiên, đau đớn phía sau sẽ yếu hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi.
Nàng phải mất một lúc lâu mới có thể mở miệng nói chuyện, lúc nói chuyện cổ họng cũng có chút khàn khàn: "Lan Đường sư muội, đa tạ."
Nàng vừa nói chuyện, Lan Đường đã trợn tròn đôi mắt của mình, ngạc nhiên nói: "Khó trách các sư huynh sư tỷ sùng bái Tần Phất sư tỷ như vậy, Tần Phất sư tỷ quả nhiên danh bất hư truyền!"
Tần Phất chịu đựng đau đớn, chậm rãi nói: "Nói như thế nào?"
Lan Đường: "Muội cũng đã từng ngâm qua thuốc tắm này, lúc ấy thật sự là đau đến không chịu nổi nữa, sư tỷ muội muốn đè ép muội, nhưng khí lực của muội lớn, một quyền đâm thủng thùng tắm còn đánh bay sư tỷ đi, từ nay về sau không còn ai đè ép muội nữa, muội liền từ bỏ."
Nói xong đáng tiếc lắc lắc đầu.
Tần Phất: "..."
Nàng không biết nên tiếp lời như thế nào, vì đánh lạc hướng lực chú ý, đổi đề tài: "Sư huynh sư tỷ muội nói ta như thế nào?"
Lan Đường không chút do dự nói: "Bọn họ nói Tần Phất sư tỷ không chỉ là đệ nhất mỹ nhân tu chân giới, còn là đệ nhất mãnh nam tu chân giới, nam nhân cũng không mãnh như tỷ, hiện giờ xem ra quả nhiên là như thế!"
Tần Phất: "..."
Nghe nửa đoạn đầu, nàng còn muốn nói lời khen ngợi, nửa đoạn sau vừa nói ra, nàng trực tiếp choáng váng.
Mãnh nam?
Nàng là một kiếm tu phong hoa tuyết nguyệt, lại bị mấy người bọn họ gọi là mãnh nam?
......!Bộ dạng của đám người Dược Phong các ngươi sao lại không thích hợp như vậy?
......
Thật vất vả Tần Phất mới chịu đựng được nửa canh giờ tắm thuốc, kiên quyết cự tuyệt lời mời muốn so sánh khí lực với Lan Đường sư muội, lấy ra một bộ xiêm y mới từ trong nhẫn trữ vật, mặc vào đi ra cửa.
Ngoài cửa, Cốc Hàm Chân ngồi lắc quạt ở đình hóng gió, vừa thấy nàng thì hài lòng gật gật đầu, nói: "Ta đã nói mà, con sinh ra chính là để tu luyện Dược Hoa Kinh, Mặc Hoa sư huynh còn luyến tiếc đồ đệ bảo bối của mình mà ra sức khước từ ta, bất quá a, nếu có một ngày con nhìn khuôn mặt già nua của Mặc Hoa đã đủ rồi, vậy Dược Phong luôn hoan nghênh con a, Cốc sư thúc của con sẽ che chở cho con!"
Trong lòng Tần Phất nghĩ, nói không chừng một ngày nào đó trong tương lai, thật đúng là phải làm phiền ngài che chở cho ta.
Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói: "Cốc sư thúc nói đùa."
Rời khỏi Cốc sư thúc, nàng chuẩn bị đi cửa hàng pháp y dưới chân núi mua mấy bộ xiêm y.
Lần này toàn bộ xiêm y trên người nàng đều đã bị kiếm khí đánh nát, dựa theo tốc độ phá hư của nàng, đoán chừng mấy ngày nữa, có thể nàng sẽ không còn xiêm y để mặc.
Thời điểm chọn quần xiêm y, vốn dĩ nàng định chọn pháp bào bạch y mà nàng thường xuyên mặc nhất, nhưng thời điểm lấy xiêm y, lại chỉ về phía một bộ xiêm y đỏ rực bên cạnh pháp bào màu trắng.
Tần Phất nói: "Chưởng quầy, phiền toái đem cái này xuống cho ta."
Chưởng quầy cũng nhận ra nàng, vốn đã chuẩn bị trực tiếp cầm lấy áo bào màu trắng, nhìn nàng chỉ vào một bộ hồng y, lắp bắp hỏi: "Tần, Tần tiên tử là muốn lấy bộ hồng y kia?"
Tần Phất: "Chính là cái này."
Chưởng quầy như đang ở trong mộng, hoảng hốt lấy xuống.
Sau đó, Tần Phất lại chọn váy lưu tiên màu lam, váy màu vàng nhạt, còn chọn hai bộ trang sức.
Chưởng quầy bày ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.
Tần Phất làm bộ như mình không phát hiện.
Nàng thích mặc bạch y là bởi vì Mặc Hoa, thời điểm Mặc Hoa nhặt được nàng là một thân bạch y chém giết yêu ma trước mặt nàng, giống như tiên nhân, từ đó về sau kiếm tiên trong lòng nàng chính là bộ dạng một thân bạch y.
Từ khi nàng lên núi đến bây giờ, từ thiếu nữ cảnh xuân tươi đẹp cho đến kiếm tu trầm ổn hiện tại, sinh mệnh của nàng phảng phất ngoại trừ màu trắng thì không còn màu sắc nào khác.
Nhưng bây giờ nàng lại nghĩ, màu đỏ ấm áp, màu lam yên tĩnh, màu vàng sống động, đều là những màu sắc rất đẹp.
Nàng đặt tất cả xiêm y đã chọn vào nhẫn trữ vật, nói: "Ta đều muốn!"
Toàn bộ quá trình miệng của chưởng quầy vẫn không khép lại, lắp bắp nói: "...!A? Được, được!"
Tần Phất đi ra ngoài, chưởng quầy nhìn các loại xiêm y trên tường rồi sửng sốt một lúc lâu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.
Những gì hắn ta nên làm bây giờ không phải là sửng sốt! Hiện tại hẳn là nên chuẩn bị thêm một ít xiêm y các loại a!
Mấy loại màu sắc xiêm y mà Tần tiên tử yêu thích, không quá mấy ngày nữa tất nhiên mấy loại màu sắc này sẽ bán được rất nhiều!
......
Tuy rằng Tần Phất còn mặc một thân bạch y, nhưng trong nhẫn trữ vật đều là xiêm y xinh đẹp, vì vậy tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
Mà nàng cũng không phát hiện ánh mắt của đệ tử các phong khi nhìn nàng trên đường đi đều rất kỳ quái.
Sau khi nàng trở về Dược Phong, cũng không vội vàng lên Tử Hòa Phong trước, mà là cầm kiếm đi đến sau núi của Dược Phong, chuẩn bị luyện kiếm trong chốc lát.
Phía sau núi của Dược Phong là một hồ nước lớn, bên kia hồ chính là một mảnh dược điền.
Tần Phất đứng bên hồ nước, bắt đầu luyện một bộ kiếm pháp cơ bản.
Nhưng bộ kiếm pháp này còn chưa luyện được một nửa, từ chỗ bụi hoa diên vĩ phía sau nàng truyền đến âm thanh tích tích tác tác.
Tần Phất thu kiếm, cảnh giác nhìn qua.
Từ bên trong bụi hoa diên vĩ chui ra một con mèo con màu cam toàn thân bẩn thỉu, dường như một chân còn bị thương, đáng thương hề hề hướng nàng "meo meo" một tiếng.
Lòng trìu mến của Tần Phất nổi lên, vội vàng chạy tới ôm lấy mèo nhỏ, chuẩn bị nhanh chóng mang về để cho sư đệ sư muội của Dược Phong hỗ trợ xem một chút.
Lúc quan sát chân sau của nó, Tần Phất chú ý tới trên đầu nó còn dính một khối màu đỏ, giống như là máu, nhưng lại không có vết thương, có thể không phải là của nó.
Tần Phất theo bản năng đưa tay sờ sờ sợi lông dính máu của nó.
Máu đỏ tươi cọ xát vào ngón tay.
Thời điểm ngón tay nàng dính máu, cỗ yêu lực bị phong ấn trong đan điền của nàng giống như điên rồi, điên cuồng va chạm trong phong ấn, mỗi một luồng yêu lực đều tràn ngập khát vọng đối với chút máu kia!
Đan điền của Tần Phất đau nhức, tay buông lỏng, mèo con rơi xuống đất, nàng lại gắt gao nhìn chằm chằm máu trên tay.
Này...!Là cái gì?
TYT & Cá Voi team.
Bình luận truyện