Bách Nguyệt
Chương 47: Gia đình Kirishiki
Buổi tiệc cuối chia tay làng.
Megumi đã đi cùng cha mẹ mình rời khỏi khu làng này trong nay mai, và cô biết được mọi cuộc chia tay sẽ diễn ra ngay sau đó. Gần 6 năm, Megumi không để lộ tin tức của mình là ai, hay thân phận thực sự của mình. Ở ngôi làng này, nói thật có cảm tình thì không mà ghét cũng không, nhịp sống ngôi làng này thật sự rất khiến người ta nghĩ đến cảnh mình đi xuống lòng đất, có lẽ lúc đó nó cũng tẻ nhạt như vậy cho đến mức này. Và Megumi biết rằng, sẽ rất nhanh thôi, ngôi làng này cũng sẽ bị hủy diệt, những thứ này, phong cảnh này và mãi mãi cô sẽ không quay lại nơi này dù chỉ một lần nữa. Cũng đã đến lúc Megumi quay về với thân phận thật sự của mình.
Tên cô là Kyubi, với dòng họ vampire quý tộc, thuộc hàng cao nhất đứng trên thựa thừa được các vampire khác sùng bái. Và cô có một lý do để trở lại nữa, là bí mất chết của cha mẹ mình.
Nếu mãi không thể trả ơn được những người sinh thành cô đến bây giờ, Megumi thật sự sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện trên cuộc sống này hối tiếc.
"Megumi-chan, vậy là cậu phải rời đi sao?"
Kaori bước đến gần bàn của Megumi, cô bạn ngồi xuống với ánh mắt buồn bả. Megumi nghiên đầu mỉm cười nhìn cô bạn, gật nhẹ đầu. Bữa tiệc hôm nay là tiệc chia tay công bố như vậy cũng chưa đủ rõ ràng hay sao?
"Megumi này, con ở đây nhé, cha mẹ đến căn biệt thự của Kirishiki tạm biệt họ một tiếng"
Bữa tiệc tàng, bây giờ cũng đã trở về 5 giờ chiều rồi, Megumi giật mình, vội lên tiếng.
"Cha mẹ, không cần sáng mai có thể đi xem mà"
Megumi lo sợ, ngày chạng vạng, ác quỷ sẽ xuất hiện, con người đứng trong ổ vampire có bị làm sao hay không? Nhất là những con vampire biến dị như vậy, cô có phải là muốn họ biến mất hay không?
Cha mẹ cô chỉ cười rồi cùng dặn dò một chút, Kaori cũng đi theo cha mẹ mình rời đi. Gần đây ngôi làng có nhiều người chết xảy ra, Megumi luôn ở trong nhà ít gây lo lắng cho cha mẹ mình, nhưng những đứa trẻ khác, khi trời về đêm đều phải trở về nhà trước 6 giờ và mọi chuyện đều đóng cửa im ắng cho đến khi trời sáng lại nghe thêm tin có người chết, hoặc một ai đó mất tích và hoạt động như hằng ngày. Những cái chết cứ liên tục kéo đến, cứ như thể một bệnh dịch, và người dần đem nó ra như cơm bữa của những buổi tám chuyện, sau đó chẳng ai còn quan tâm đến nó nữa, cứ như việc chết là chuyện bình thường mỗi ngày của họ vậy.
Ngôi làng gần nhất của lòng đất,
Cái tên này rất thích hợp với ngôi làng Sotoba này.
"Cha mẹ con muốn đi với hai người"
"Con nhỏ này, ở nhà đi. Cha mẹ sẽ không sao, đi chút rồi hãy về thôi"
"...Vâng.."
Megumi không thể ngăn được cha mẹ mình, cô cũng không thể nói trắng ra rằng gia đình Kiirishiki cơ bản không phải người mà là bọn quỷ đói khát hơn cả chục tuần nay rồi, và trong số đó còn có một số là người dân trong làng bị hóa quỷ. Thật sự thì những kẻ biến thành quỷ, không kiểm soát được cơn đói khát thì bọn chúng không thể xếp vào tộc vampire, chúng cùng cấp với zombie thì đúng hơn, chỉ khác bọn chúng vẫn còn có não để ăn con mồi.
Nhưng nếu gia đình Kirishiki làm gì cha mẹ cô? Ông bà Shizumu là người, hoàn toàn là dòng máu người, bọn tạp chủng đó thật sự buông tha cho con mồi của mình chứ?
Megumi cau mày, nhìn đến bầu trời dần hạ xuống ánh sáng, tối mịt. Ban đêm của làng Sotoba đã rất lâu rồi vắng vẻ như thế này, rất lâu rồi, chẳng còn ai để ý đến ngôi làng này dần chiềm vào bóng tối. Megumi rời khỏi nhà mình một cách lén lút, sau đó xoay người khóa trái cửa giống như là người trong nhà, lần mò trên rừng thông, đi đường tắt đến căn biệt thự, đúng hơn lâu đài bỏ hoang ở trên đồi cao đó. Nó nằm cô lập một mình giữa ngọn đồi, nơi mà đã từng bị Mỹ thuộc chiếm đóng, và nếu Megumi không nhầm, gia đình Kirishiki chính là nhờ câu truyện Muroi chuẩn bị để đến đây, lâu đài không hơn không kém giờ trở thành một ấu trùng của tai ương.
Nếu Megumi nên nói, thì một vampire cấp cao như cô không cần quan tâm đến bọn chúng, nếu thật sự cô muốn xoay người đi thì diệt bọn chúng là điều dễ dàng với cô lắm.
"Oh, xem này, đây không phải là con gái của gia đình Shizumu sao?"
Giọng nói trầm thấp và ngã ngỡn của một nam nhân, đúng giọng nói đó cô nghe duy nhất một lần và nhớ mãi, giọng nói có hơi thở bọn phàm ăn. Megumi nhìn đến một chút người con trai mái tóc tẻ ra như hai tai sói và với điệu dáng giống như một người bảo vệ của gia đình. Ngoài đời trước ánh mắt mọi người, anh ta chính là người hậu đậu và vui tính, còn có chút mộc mạc, nhưng ai biết được sau lớp vỏ bọc bên trong đó, những gì anh ta thể hiện chỉ duy nhất một điều Megumi đánh giá cao là tính bạo lực, hiếu chiến.
Tatsumi_kẻ nửa người nửa vampire, cận vệ cho gia đình này.
Megumi không hiểu, Tatsumi có thực lực mạnh hơn, thậm chí là nhỉnh hơn chút đỉnh với nhóm vampire kia, tại sao anh ta phải chấp nhận chịu đứng làm tay sai? Cơn đói sao? Không, Megumi có thể biết bọn vampire ngoại trừ hút máu, thì vampire cấp cao cơn đói của họ có thể vẫn giữ được lý trí của mình.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch như vậy. Vào đi, cửa chính nhé, Sunako đang chờ cô"
Tatsumi nhìn đến ánh mắt của Megumi, anh có chút đau tim, tại sao những con người lại sinh ra được vampire? Cô gái đó đến ngôi làng trước anh, và cũng đã sống như những con người khác giống anh, nhưng chẳng ai phát hiện về thân phận của cô, tại sao vậy? Với lại, thực lực của cô gái này...anh không nhìn thấu được.
"Chào mừng đã đến với gia đình chúng tôi, Megumi Shizumu"
Megumi nhìn cô bé tóc xanh xoắn, với đôi mắt đen sâu hoay đứng giữa sân bên cạnh là hai người được gọi là cha mẹ con bé. Một vở kịch hoàn hảo, và màn kịch tốt đúng không? Sáng đi săn, chiều gặp con mồi, và tối dụ dỗ, ăn thịt. Ngôi làng này như trở thành bể thức ăn của họ không hơn không kém. Nhưng sao cũng được, Megumi nghĩ ngôi làng này cũng sẽ đến lúc phá hủy, không sớm thì muộn, không có sự xuất hiện của nhóm người Shiki này, thì nó cũng bị nguyên nhân nào đó mà dần bị thiêu rụi mà thôi. Megumi ngẩn đầu lên nhìn trời một chút, bầu trời đã về đêm, Megumi khẽ nhếch môi, bảo sao những con quỷ không thể không ra khỏi quan tài.
"Nghe nói, cha mẹ tôi đến đây. Có thấy họ hay không?"
"Ồ, hai người đó đã ra về từ lúc mặt trời lặn, và anh Tatsumi đã tiếp đãi họ"
Megumi nheo mắt nhìn đến khí thế quý tộc của con bé Sunako, đơn giản khí thế đó không bằng Megumi thôi. Lạnh lẽo và cô độc, thị huyết và uy lực, cả ba kiếp người Megumi hội tụ đủ một khí chất hơn người, kẻ đứng trên máu và nước mắt, đội trên mình vương miện quyền lực, sẽ ra sao khi đứng trước kẻ yếu thế hơn mình? Diệt ư? Đó không phải là thú vui, mà là đè bọn chúng đến tuyệt vọng. Và ngay lúc này đây, Sunako nhận ra được người đứng trước mặt mình dù có thành người thực vật vẫn đủ khả năng giết chết mình, con bé dần thu lại chút uy nghiêm cuối cùng của mình, hạ mi mắt.
"Là bánh và nước, không hơn. Cha mẹ của chị đã rời đi rồi, không bị tổn hại"
Megumi nhẹ cười, biết co biết dãn, con bé này ngoài cái đầu ra chính là cơ thể quá yếu ớt, thực lực cũng thấp bé hơn cả những con vampire khác, nhưng nó vẫn là boss của nhóm người này. Megumi xoay người đi, chợt bước chân khựng lại một chút, liếc mắt nhìn xuyên qua vách tường, nơi đó có một người tóc vàng nấp sau đó, rút rè, e ngại. Megumi xoay đầu nhìn đến Tatsumi, trong khi anh ta đang ngẩn người không hiểu hành động của cô, thì Sunako đã bước ra nói tiếp.
"Là Tooru, anh ấy không dám xuất hiện trước mặt chị"
"Tooru? xem ra các người dần thao túng được ngôi làng này rồi"
Megumi nhếch môi, cô không ngại, khi sức mạnh của cô dễ dàng giết bọn họ như một con kiến, thì họ biết đường mà trốn thoát. Sunako có đầu óc, con bé sẽ suy nghĩ tới toàn cuộc chứ?
"Tôi muốn gặp riêng anh ấy được chứ?"
"Được..."
Tatsumi đưa Megumi đến chỗ của Tooru, nguyên nhân anh ta bị cắn, cũng không hơn Tatsumi luôn chọn con mồi khỏe mạnh, những thanh niên này luôn là mục đích nhắm đến của anh ta, mặc dù anh ta vẫn đào tạo đội quân lớn chiến tranh, nhưng thiếu thức ăn và bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời, anh ta làm sao khắc phục được phải không? Và đáng tiếc, chẳng ai hơn Megumi trong đội quân tinh nhuệ gì đó.
Căn phòng của Tooru là một nơi nhỏ hẹp, và mục nát, nơi này dường như từng là nhà kho. Tatsumi đã nói chuyển anh ta vào đội quân nhưng quá lâu lắm, anh ta vẫn không chịu uống máu, ăn bất cứ thứ gì, và cũng chẳng muốn chạm vào tất cả mọi thứ của nhóm. Tatsumi nói trong giọng điệu bực bội, Megumi được anh thả để nói chuyện riêng với Tooru, người con trai đó co ro vào trong góc phòng, run lên, Megumi bước đến, nhờ ánh đèn dầu nhỏ chiếu rọi vào khuôn mặt gầy gò của anh, râu anh mọc lỏm chỏm chưa cạo đi, nhìn anh còn đâu dáng vẻ thư sinh ngày đó.
"Anh Tooru"
"Đừng đến đây, Megumi, tôi không phải Tooru, Tooru chết rồi"
Giọng nói có phần rung rẫy. Megumi không biết nên làm thế nào, cơn đói của vampire, loài cấp thấp thật sự không thể nhịn được, loài vampire muốn ăn, muốn bình đẳng, nhưng họ quên rằng con mồi của họ cũng không muốn chết và muốn chống cự. Cứ thế, cuộc chiến xảy ra, hằng năm và liên miên, đối với những cuộc chiến này, vampire và người không thể khống chế nó được, dù biết rằng nó sẽ mất rất nhiều thời gian, máu và mạng sống, nhưng cuộc chiến không bao giờ ngừng lại, nếu loài người vẫn còn kiên cường, và vampire vẫn còn đói.
Megumi nắm lấy cánh tay của Tooru trong khi anh kiên quyết giật lại, nhưng nam nhân khác với vampire đói, cô dễ dàng kéo lấy người con trai đó lại gần mình, móng tay của cô sẹt qua một đường nhỏ, đưa lên miệng anh, Tooru nghe mùi máu lấp tức chộp lấy mà nuốt xuống, nhưng một chút vị tanh trên đầu lưỡi làm anh lập tức đẩy cô ra, vùn chạy đi. Megumi làm sao để cho người con trai đó thoát được, chạy ra khỏi đây xem như là công cốc việc cô làm, máu cô cũng quý lắm chứ.
Megumi giữ chặt lấy tay anh, cố gắng đưa mùi máu lang khắp căn phòng, vampire cấp thấp là như vậy, không cần nhiều, chỉ đủ kích thích vị giác bọn chúng sẽ bất chấp bám lấy mồi của mình mà ăn. Và Tooru đã cố kiềm chế đến mức nào vẫn không thể thoát khỏi cạm bẫy này. Trôi qua 3 tiếng đồng hồ, Tooru chỉ nếm một chút máu rồi dừng lại, tách Megumi ra, nhìn vết thương trên tay cô dần lành lại, anh mở to mắt nhìn phía Megumi.
"Em...em là.."
"Là vampire"
Megumi đã đi cùng cha mẹ mình rời khỏi khu làng này trong nay mai, và cô biết được mọi cuộc chia tay sẽ diễn ra ngay sau đó. Gần 6 năm, Megumi không để lộ tin tức của mình là ai, hay thân phận thực sự của mình. Ở ngôi làng này, nói thật có cảm tình thì không mà ghét cũng không, nhịp sống ngôi làng này thật sự rất khiến người ta nghĩ đến cảnh mình đi xuống lòng đất, có lẽ lúc đó nó cũng tẻ nhạt như vậy cho đến mức này. Và Megumi biết rằng, sẽ rất nhanh thôi, ngôi làng này cũng sẽ bị hủy diệt, những thứ này, phong cảnh này và mãi mãi cô sẽ không quay lại nơi này dù chỉ một lần nữa. Cũng đã đến lúc Megumi quay về với thân phận thật sự của mình.
Tên cô là Kyubi, với dòng họ vampire quý tộc, thuộc hàng cao nhất đứng trên thựa thừa được các vampire khác sùng bái. Và cô có một lý do để trở lại nữa, là bí mất chết của cha mẹ mình.
Nếu mãi không thể trả ơn được những người sinh thành cô đến bây giờ, Megumi thật sự sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện trên cuộc sống này hối tiếc.
"Megumi-chan, vậy là cậu phải rời đi sao?"
Kaori bước đến gần bàn của Megumi, cô bạn ngồi xuống với ánh mắt buồn bả. Megumi nghiên đầu mỉm cười nhìn cô bạn, gật nhẹ đầu. Bữa tiệc hôm nay là tiệc chia tay công bố như vậy cũng chưa đủ rõ ràng hay sao?
"Megumi này, con ở đây nhé, cha mẹ đến căn biệt thự của Kirishiki tạm biệt họ một tiếng"
Bữa tiệc tàng, bây giờ cũng đã trở về 5 giờ chiều rồi, Megumi giật mình, vội lên tiếng.
"Cha mẹ, không cần sáng mai có thể đi xem mà"
Megumi lo sợ, ngày chạng vạng, ác quỷ sẽ xuất hiện, con người đứng trong ổ vampire có bị làm sao hay không? Nhất là những con vampire biến dị như vậy, cô có phải là muốn họ biến mất hay không?
Cha mẹ cô chỉ cười rồi cùng dặn dò một chút, Kaori cũng đi theo cha mẹ mình rời đi. Gần đây ngôi làng có nhiều người chết xảy ra, Megumi luôn ở trong nhà ít gây lo lắng cho cha mẹ mình, nhưng những đứa trẻ khác, khi trời về đêm đều phải trở về nhà trước 6 giờ và mọi chuyện đều đóng cửa im ắng cho đến khi trời sáng lại nghe thêm tin có người chết, hoặc một ai đó mất tích và hoạt động như hằng ngày. Những cái chết cứ liên tục kéo đến, cứ như thể một bệnh dịch, và người dần đem nó ra như cơm bữa của những buổi tám chuyện, sau đó chẳng ai còn quan tâm đến nó nữa, cứ như việc chết là chuyện bình thường mỗi ngày của họ vậy.
Ngôi làng gần nhất của lòng đất,
Cái tên này rất thích hợp với ngôi làng Sotoba này.
"Cha mẹ con muốn đi với hai người"
"Con nhỏ này, ở nhà đi. Cha mẹ sẽ không sao, đi chút rồi hãy về thôi"
"...Vâng.."
Megumi không thể ngăn được cha mẹ mình, cô cũng không thể nói trắng ra rằng gia đình Kiirishiki cơ bản không phải người mà là bọn quỷ đói khát hơn cả chục tuần nay rồi, và trong số đó còn có một số là người dân trong làng bị hóa quỷ. Thật sự thì những kẻ biến thành quỷ, không kiểm soát được cơn đói khát thì bọn chúng không thể xếp vào tộc vampire, chúng cùng cấp với zombie thì đúng hơn, chỉ khác bọn chúng vẫn còn có não để ăn con mồi.
Nhưng nếu gia đình Kirishiki làm gì cha mẹ cô? Ông bà Shizumu là người, hoàn toàn là dòng máu người, bọn tạp chủng đó thật sự buông tha cho con mồi của mình chứ?
Megumi cau mày, nhìn đến bầu trời dần hạ xuống ánh sáng, tối mịt. Ban đêm của làng Sotoba đã rất lâu rồi vắng vẻ như thế này, rất lâu rồi, chẳng còn ai để ý đến ngôi làng này dần chiềm vào bóng tối. Megumi rời khỏi nhà mình một cách lén lút, sau đó xoay người khóa trái cửa giống như là người trong nhà, lần mò trên rừng thông, đi đường tắt đến căn biệt thự, đúng hơn lâu đài bỏ hoang ở trên đồi cao đó. Nó nằm cô lập một mình giữa ngọn đồi, nơi mà đã từng bị Mỹ thuộc chiếm đóng, và nếu Megumi không nhầm, gia đình Kirishiki chính là nhờ câu truyện Muroi chuẩn bị để đến đây, lâu đài không hơn không kém giờ trở thành một ấu trùng của tai ương.
Nếu Megumi nên nói, thì một vampire cấp cao như cô không cần quan tâm đến bọn chúng, nếu thật sự cô muốn xoay người đi thì diệt bọn chúng là điều dễ dàng với cô lắm.
"Oh, xem này, đây không phải là con gái của gia đình Shizumu sao?"
Giọng nói trầm thấp và ngã ngỡn của một nam nhân, đúng giọng nói đó cô nghe duy nhất một lần và nhớ mãi, giọng nói có hơi thở bọn phàm ăn. Megumi nhìn đến một chút người con trai mái tóc tẻ ra như hai tai sói và với điệu dáng giống như một người bảo vệ của gia đình. Ngoài đời trước ánh mắt mọi người, anh ta chính là người hậu đậu và vui tính, còn có chút mộc mạc, nhưng ai biết được sau lớp vỏ bọc bên trong đó, những gì anh ta thể hiện chỉ duy nhất một điều Megumi đánh giá cao là tính bạo lực, hiếu chiến.
Tatsumi_kẻ nửa người nửa vampire, cận vệ cho gia đình này.
Megumi không hiểu, Tatsumi có thực lực mạnh hơn, thậm chí là nhỉnh hơn chút đỉnh với nhóm vampire kia, tại sao anh ta phải chấp nhận chịu đứng làm tay sai? Cơn đói sao? Không, Megumi có thể biết bọn vampire ngoại trừ hút máu, thì vampire cấp cao cơn đói của họ có thể vẫn giữ được lý trí của mình.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch như vậy. Vào đi, cửa chính nhé, Sunako đang chờ cô"
Tatsumi nhìn đến ánh mắt của Megumi, anh có chút đau tim, tại sao những con người lại sinh ra được vampire? Cô gái đó đến ngôi làng trước anh, và cũng đã sống như những con người khác giống anh, nhưng chẳng ai phát hiện về thân phận của cô, tại sao vậy? Với lại, thực lực của cô gái này...anh không nhìn thấu được.
"Chào mừng đã đến với gia đình chúng tôi, Megumi Shizumu"
Megumi nhìn cô bé tóc xanh xoắn, với đôi mắt đen sâu hoay đứng giữa sân bên cạnh là hai người được gọi là cha mẹ con bé. Một vở kịch hoàn hảo, và màn kịch tốt đúng không? Sáng đi săn, chiều gặp con mồi, và tối dụ dỗ, ăn thịt. Ngôi làng này như trở thành bể thức ăn của họ không hơn không kém. Nhưng sao cũng được, Megumi nghĩ ngôi làng này cũng sẽ đến lúc phá hủy, không sớm thì muộn, không có sự xuất hiện của nhóm người Shiki này, thì nó cũng bị nguyên nhân nào đó mà dần bị thiêu rụi mà thôi. Megumi ngẩn đầu lên nhìn trời một chút, bầu trời đã về đêm, Megumi khẽ nhếch môi, bảo sao những con quỷ không thể không ra khỏi quan tài.
"Nghe nói, cha mẹ tôi đến đây. Có thấy họ hay không?"
"Ồ, hai người đó đã ra về từ lúc mặt trời lặn, và anh Tatsumi đã tiếp đãi họ"
Megumi nheo mắt nhìn đến khí thế quý tộc của con bé Sunako, đơn giản khí thế đó không bằng Megumi thôi. Lạnh lẽo và cô độc, thị huyết và uy lực, cả ba kiếp người Megumi hội tụ đủ một khí chất hơn người, kẻ đứng trên máu và nước mắt, đội trên mình vương miện quyền lực, sẽ ra sao khi đứng trước kẻ yếu thế hơn mình? Diệt ư? Đó không phải là thú vui, mà là đè bọn chúng đến tuyệt vọng. Và ngay lúc này đây, Sunako nhận ra được người đứng trước mặt mình dù có thành người thực vật vẫn đủ khả năng giết chết mình, con bé dần thu lại chút uy nghiêm cuối cùng của mình, hạ mi mắt.
"Là bánh và nước, không hơn. Cha mẹ của chị đã rời đi rồi, không bị tổn hại"
Megumi nhẹ cười, biết co biết dãn, con bé này ngoài cái đầu ra chính là cơ thể quá yếu ớt, thực lực cũng thấp bé hơn cả những con vampire khác, nhưng nó vẫn là boss của nhóm người này. Megumi xoay người đi, chợt bước chân khựng lại một chút, liếc mắt nhìn xuyên qua vách tường, nơi đó có một người tóc vàng nấp sau đó, rút rè, e ngại. Megumi xoay đầu nhìn đến Tatsumi, trong khi anh ta đang ngẩn người không hiểu hành động của cô, thì Sunako đã bước ra nói tiếp.
"Là Tooru, anh ấy không dám xuất hiện trước mặt chị"
"Tooru? xem ra các người dần thao túng được ngôi làng này rồi"
Megumi nhếch môi, cô không ngại, khi sức mạnh của cô dễ dàng giết bọn họ như một con kiến, thì họ biết đường mà trốn thoát. Sunako có đầu óc, con bé sẽ suy nghĩ tới toàn cuộc chứ?
"Tôi muốn gặp riêng anh ấy được chứ?"
"Được..."
Tatsumi đưa Megumi đến chỗ của Tooru, nguyên nhân anh ta bị cắn, cũng không hơn Tatsumi luôn chọn con mồi khỏe mạnh, những thanh niên này luôn là mục đích nhắm đến của anh ta, mặc dù anh ta vẫn đào tạo đội quân lớn chiến tranh, nhưng thiếu thức ăn và bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời, anh ta làm sao khắc phục được phải không? Và đáng tiếc, chẳng ai hơn Megumi trong đội quân tinh nhuệ gì đó.
Căn phòng của Tooru là một nơi nhỏ hẹp, và mục nát, nơi này dường như từng là nhà kho. Tatsumi đã nói chuyển anh ta vào đội quân nhưng quá lâu lắm, anh ta vẫn không chịu uống máu, ăn bất cứ thứ gì, và cũng chẳng muốn chạm vào tất cả mọi thứ của nhóm. Tatsumi nói trong giọng điệu bực bội, Megumi được anh thả để nói chuyện riêng với Tooru, người con trai đó co ro vào trong góc phòng, run lên, Megumi bước đến, nhờ ánh đèn dầu nhỏ chiếu rọi vào khuôn mặt gầy gò của anh, râu anh mọc lỏm chỏm chưa cạo đi, nhìn anh còn đâu dáng vẻ thư sinh ngày đó.
"Anh Tooru"
"Đừng đến đây, Megumi, tôi không phải Tooru, Tooru chết rồi"
Giọng nói có phần rung rẫy. Megumi không biết nên làm thế nào, cơn đói của vampire, loài cấp thấp thật sự không thể nhịn được, loài vampire muốn ăn, muốn bình đẳng, nhưng họ quên rằng con mồi của họ cũng không muốn chết và muốn chống cự. Cứ thế, cuộc chiến xảy ra, hằng năm và liên miên, đối với những cuộc chiến này, vampire và người không thể khống chế nó được, dù biết rằng nó sẽ mất rất nhiều thời gian, máu và mạng sống, nhưng cuộc chiến không bao giờ ngừng lại, nếu loài người vẫn còn kiên cường, và vampire vẫn còn đói.
Megumi nắm lấy cánh tay của Tooru trong khi anh kiên quyết giật lại, nhưng nam nhân khác với vampire đói, cô dễ dàng kéo lấy người con trai đó lại gần mình, móng tay của cô sẹt qua một đường nhỏ, đưa lên miệng anh, Tooru nghe mùi máu lấp tức chộp lấy mà nuốt xuống, nhưng một chút vị tanh trên đầu lưỡi làm anh lập tức đẩy cô ra, vùn chạy đi. Megumi làm sao để cho người con trai đó thoát được, chạy ra khỏi đây xem như là công cốc việc cô làm, máu cô cũng quý lắm chứ.
Megumi giữ chặt lấy tay anh, cố gắng đưa mùi máu lang khắp căn phòng, vampire cấp thấp là như vậy, không cần nhiều, chỉ đủ kích thích vị giác bọn chúng sẽ bất chấp bám lấy mồi của mình mà ăn. Và Tooru đã cố kiềm chế đến mức nào vẫn không thể thoát khỏi cạm bẫy này. Trôi qua 3 tiếng đồng hồ, Tooru chỉ nếm một chút máu rồi dừng lại, tách Megumi ra, nhìn vết thương trên tay cô dần lành lại, anh mở to mắt nhìn phía Megumi.
"Em...em là.."
"Là vampire"
Bình luận truyện