Bách Nguyệt

Chương 57: Đứa em trai chưa từng quen



Sau giờ học, như đúng hẹn của SOuji, Kyubi rời khỏi phòng học của mình để đến khu tập kiếm của nhóm trong trường. Có thể nói chúng là câu lạc bộ.

Nhưng hiện tại có thể quá trễ để đến rồi, Kyubi đứng bên ngoài phòng, lượn lờ một chút chưa có ý định bước vào, đúng lúc sau lưng cô lúc đó xuất hiện một tiếng gọi khẽ.

"Kyubi-san, cậu sao vậy? Vào đi chứ? Souji nói hôm nay em đến nhỉ?!"

Kyubi xoay người mỉm cười với người con trai tóc vàng đó.

"Heisuke, lâu quá rồi không gặp, cậu chạy đi đâu mấy bữa nay vậy?"

"Chậc, cậu biết đấy, sách vở, và bài tập quá nhiều!"

Heisuke đi vòng qua Kyubi, tiện tay nắm lấy tay cô bước vào bên trong qua cánh cửa chính của căn phòng. Kyubi vừa bước vào, trước mắt cô đã mở lớn và bất ngờ, cô chỉ không nghĩ là câu lạc bộ kiếm thuật này lại có nhiều người quen như vậy.

"Kyubi-chan, em cũng đến học kiếm thuật sao? Chị vui lắm đấy!"

Chizuru nhìn đến cô em gái của mình lại lôi kéo lấy tay cô, hướng vào sàn chính mà đứng, bên cạnh đó, không những còn có Hijikta còn cả Souji, Saito, Sannan,... những người ở Kyoto ngày trước, trong Mạc Phủ đời đầu... Kyubi đã không nghĩ đến cảnh tượng này lần nữa xuất hiện trước mắt cô, những kiếm sĩ nổi tiếng này lần nữa tập hợp tất cả vào một phòng, và... Kyubi có thể nhìn thấy họ tập kiếm lần nữa. 

Mà thôi! Như vậy đã đủ quay về quá khứ rồi.

Kyubi nhẹ cười, cúi đầu chào đến từng người, hiện tại ở nơi này còn có những thầy và cấp vị cao hơn cô, Kyubi cũng nên giữ lễ tiết một chút, ít ra thì cô không phải là kẻ ngốc để không phát hiện ra được, hiện tại và quá khứ có những cách nói, và cách cư xử khác nhau.

Souji bước đến nhìn Kyubi, anh hẳn đã chuẩn bị đi về, và chuyện Kyubi đến đây chẳng ai nói cho anh biết, thậm chí chính là Heisuke và Saito dấu nhẹp chuyện đó đi. Nhưng cũng may mắn vì một số chuyện, nên Souji ở lại lâu thêm một chút, chính là anh muốn thử tài Saito về kiếm thuật một chút. Nói thật nghe cái danh kiếm sĩ giỏi nhất của cậu ta làm anh rất ngứa ngáy muốn dần cậu ta một chút đấy!

"Kyu-san, anh sẽ chỉ em cách cầm kiếm, đến đây!"

Souji không ngại nắm lấy tay của Kyubi dẫn ra bên giá kiếm, bên cạnh đó Kazama nhìn đến họ lại nheo mắt, không nói gì, nhưng ai để ý bên cạnh anh ta, sớm những luồn khí rất nhanh chạy thẳng đến âm u, ngột ngạt. 

Kaoru không có ở đây sao? Cậu ta luôn nói mồm là bảo vệ em gái kia mà?

Kazama nhìn đến Saito đứng một góc đó muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn tiếp xung quanh, dừng lại ngay chỗ Sanan đang đứng, anh ta chính là ngẩn người ngay tại chỗ đó. Kazama lúc bấy giờ trong con ngươi càng tăm tối hơn đến khó  chịu. Chizuru đứng gần bên anh nhất, vội kéo lấy góc áo của Hijikata, nép người vào một góc, Hijikata nhìn đến cô như vậy, lại đưa khủy tay đẩy lấy tay của Kazama, cau mày.

"Che đi sát khí cậu lại cho tôi"

Hijikata nói qua kẽ rằng, liếc mắt nhìn đến Kazama, nhưng anh chính là mặc kệ không quan  tâm đến người đó, xoay người nhìn một chút Kyubi, mới tiến lên một bước, giành lấy tay cô khỏi người SOuji, cau mày.

"Chuyện này tôi nghĩ nên để vị hôn phu của cô ấy giúp mới đúng, không phải là người ngoài đi!"

Kazama lại xoay mắt nhìn đến phía Kyubi, nhẹ cười.

"Để anh giúp em!"

"Tôi nghĩ, người mời cô ấy đến là tôi, và chuyện này cũng chẳng cần hai người quan tâm đâu"

Saito bước lên một bước, xoay người kéo lấy eo nhỏ của cô gái đưa lưng về phía mình, ngã vào trong lòng, anh chậm chạm nở lên nụ cười nhẹ, hướng ánh mắt về phía Kyubi cưng chìu, nhưng khi ngẩn đầu lên, chính là ánh mắt thách thức.

"Các người không có cửa tranh với tôi"

Chizuru và Hijikata, Heisuke bên này nhìn thấy vậy, vội tránh sang một bên, cùng rủ một số người không liên quan rời đi càng sớm càng tốt. 

Kyubi nhìn đến kẻ viện trợ, nhưng sớm đã không còn ai, cô chỉ đành thở hắc ra tìm kiếm cách giải quyết, nhưng nghĩ thế nào có thể ra được đây? Sóng điện liên tục chít cô đến nhứt người. 

"Tôi không nghĩ các cậu như thế sẽ khiến Kyubi thích, hãy hỏi ý kiến của em ấy trước đã!"

Sanan bước lên một bước, tình nguyện xen vào giữa đám đông, cả nhóm trai bên này lập tức xoay mắt nhìn về phía Sanan, phải biết người này thật sự rất ít nói, và yên tĩnh. Anh ta luôn tránh đi các cuộc cãi vã, và đám đông, nhưng hôm nay vì hội chứng gì lại xen vào chuyện này chứ?

Nhưng dù sao Sanan vẫn nói có lý, 6 ánh mắt đều dần hướng về cô gái trong lòng của Saito, tay trái cô bị Souji nắm chặt, tay phải cũng bị Kazama giữ lấy, vòng eo của cô chính là bị Saito kèm lại. Chẳng khác gì ngồi tù, vòng ba kèm chặt như vậy! Sanan nhìn đến lại thở dài, vươn cánh tay của mình kéo lấy cổ tay Kyubi về phía mình, lập tức cả ba nam nhân kia đều tách rời cô ra. Sanan lại mở miệng.

"Tinh thần võ sĩ đạo của các ngươi cũng quá bạo lực đấy!"

Sanan nhìn đến cổ tay Kyubi sớm ửng đỏ lên, in hằng năm dấu tay liền cau mày. Tranh giành? Kyubi cũng không phải là món đồ, cô gái này phản kháng với ba sức của nam nhân chính là vô lực, không tác dụng. Sanan đau lòng nhìn đến Kyubi, hôm nay chính là ngoại lệ, anh xen vào cuộc cãi vã, xen vào đám đông mà chính anh không hiểu được bản thân mình muốn gì, và lần đầu tiên Sanan cảm thấy trái tim mình còn có cảm giác khi nhìn đến những vết hằn trên tay Kyubi như thế này.

Thật ra cô gái tóc hồng này đã làm gì anh vậy? 

Ngày từ cái nhìn đầu tiên mà Sanan gặp cô bé này ở phòng y tế, cốt yếu cô gái đó thật không đến nhìn anh, mà chính là nhìn đến người cha nuôi của mình và hiệu trưởng, để mời họ đến khu vui chơi của lớp mình trong ngày hội. Nhưng chỉ cần một phút bên cạnh cô thôi, tại sao Sanan luôn cảm thấy quen thuộc, yên bình và ấm áp. 

Hắn bị luyến đồng sao?

KHông có thể, chỉ là thật sự chỉ có cảm giác này với riêng cô gái này.

"...Thầy...Sanan..."

Kyubi bị Sanan giữ chặt tay nhìn chằm chằm mình, cô có chút không hiểu, rút tay ra nhưng có cử động lại càng đau hơn thôi. Đành lên tiếng gọi, mong rằng người này không đến nỗi ngốc lăn ra luôn rồi. Sanan kiếp trước kiếp này trong ấn tượng duy nhất của cô chính là một người đàn ông trầm tính và ấm áp. Nhưng cô vẫn muốn giữ khoảng cách với người này, bởi lẽ, Kyubi biết được ở một phần nào đó lồng ngực cô bên trong đã xuất hiện chút cảm xúc với nam nhân này. 

Sanan bị tiếng gọi của cô làm giật mình, rồi lại cười cười không nói chuyện, đẩy gọng kính của mình hướng ba nam nhân kia mở miệng.

"Tôi sẽ đưa cô ấy đến trạm y tế, các cậu nên về trước đi"

"Thầy Sanan đừng nói với tôi anh đinh làm gì đó. Như thế vẫn không an toàn với Kyubi đi. Tốt nhất tôi  nên đưa cô ấy đi về!"

Souji lại mở miệng khi nhận thấy ý định trốn thoát cùng Kyubi của anh ta, muốn hớt tay trên sao? Không thể được, vợ của anh định sẵn ai dám dây vào!?

"Tôi nghĩ chuyện đưa Kyubi trở về và chữa bệnh cho cô ấy chính là việc của vị hôn phu định sẵn từ trước như tôi đây!"

Kazam đặt tay lên ngực cúi chào như một cách sang trọng, ánh mắt xanh ngọc nhìn về phía Kyubi, nhẹ cười.

"Em đi với  tôi chứ? Kyubi?"

Kyubi đổ hắc tuyến khi đến với cái thế giới này, với người con trai trước mặt này. Cô lại không nghĩ chính mình có ngày bị kẹt giữ nhiều nam nhân, còn là một lời mời. Nhưng Kyubi biết đến đây vì ai, và cô nên chọn ai để đi vè chung, bởi đó là một lời mời trước tiên. Vì vậy, Kyubi cúi đầu xin lỗi, rồi hướng đến chỗ Saito bước đến.

"Vì là lời mời Saito trước đó, em chưa thực hiện. Nên rất cảm ơn lời mời của mọi người!"

"Chậc!, Lựa chọn thực sự không ngờ!"

Souji nhìn đến Kyubi lại buông ra câu đùa cợt rồi xoay lưng đi về, ánh mắt đỏ của anh sớm xuất hiện chút gì đó âm u lại. Sanan cũng nghe câu đó rồi chậm chậm đứng dậy rời đi, chỉ còn Saito và Kazam đứng nơi đó nhìn phía cô, Saito nắm lấy tay cô dẫn ra khỏi căn phòng. Ánh mắt xanh ngọc Kazami đã sớm chiềm vào đáy vực!.

- -- ------ ------ ----

"Hãy đến con hẻm số 13, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó!"

Tin nhắn của người lạ mặt đó, và luôn nhắn đến cô là chị. Kyubi đã quyết định tìm hiểu một chút về cái ẩn danh mà cậu ta hay đặt cho cô, chính là chị. Kyubi sẽ không trông chờ gì vào điều cô muốn biết được, và hiện tại chính cô cũng chẳng mong chờ gì một buổi thu hoạch ngày hôm nay. 

"Chị!"

Nam nhân trên người khoắc kimono đen, đi với đôi guốt gỗ, vạc áo sớm đã vạch ra trước ngực. Nhìn cậu ta trông rất ốm yếu và gầy gò. Kyubi nheo mắt, nhìn đến người đứng bên cạnh anh ta, rồi lại gật đầu. 

Họ đều là vampire!

"Sao vậy? Chị nhìn thấy em không vui sao?"

Người nam nhân kia bước lại gần bên cạnh Kyubi, cô chính thức ngửi thấy mùi máu tanh trên người cậu ta, cô bắt đầu cau mày tỏ thái độ thật khó chịu. Người nam nhân kia phát hiện tâm trạng Kyubi thay đổi, lập tức tránh sang một bên, hướng hắn đứng chính là ngược chiều gió, mùi trên người vampire của anh ta không thể dễ dàng xóa được. Kyubi lại mở miệng, ánh mắt xanh ngọc nhìn về phía cậu ta bắt đầu trầm xuống.

"Cậu là người gửi tin nhắn cho tôi mỗi ngày?"

"Đúng vậy đó, chị gái!"

"Tôi nhớ tôi không có đứa em nào, và  tôi chính là con một không hơn!"

Nam nhân kia phút chốc biến mất ngay tại bên cạnh Kyubi, khi cô xoay người lại phía sau lưng, anh ta đã ngồi xuống bên bệ tường trên một bậc thềm, chắp nuốt nhìn xung quanh.

"Thật sự muốn cuộc gặp này đẹp đẽ hơn một chút. Nơi này chẳng xứng với chị một chút nào!"

Hắn vẫn tiếp tục cố gắng lãng tránh đi, cho đến khi không gian hoàn toàn chiềm vào im lặng lại, ánh đèn ngoài con phố kia đã sớm bật sáng, cái bóng tối trong con hẻm lần nữa bao trùm lên một bầu không gian yên tĩnh. Kyubi quyết đinh rời đi, bởi cô nghĩ nó quá tốn thời gian, và mất công vô ích. Thì nam nhân kia lần nữa lên tiếng.

"Tsubaki....đó là tên em. CHị gái!"

"..."

Kyubi xoay mắt nhìn đến chỗ ngồi của Tsubaki, lần nữa người đó đã biến mất. 

CÔ cau mày, vampire, kí khuế ước với con người, chỉ có thể là Servamp, nhưng cô tới bây giờ vẫn không hiểu được rằng.

Từ khi nào cô có một đứa em vampire cấp thấp như vậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện