Bạch Nhật Sự Cố

Chương 17



Đến ngày đi học lại, một góc trên bảng đen phía sau lớp học, thời gian còn lại, chỉ giảm chứ không tăng. Dịch Triệt ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vào lúc nghỉ giữa giờ luôn có thể nhìn thấy Triệu Vị Phàm đứng đó sửa lại con số, bụi phấn bị lau đi bay tứ tung trong không trung, rơi xuống mặt đất, bệ cửa sổ, hoàn thành một lần tiếp cận không gây ra chút động tĩnh nào.

Mùa hè năm nay không khí trong phòng học tựa hồ càng trở nên ngột ngạt, dù Dịch Triệt bước vào lớp nào cũng chỉ thấy một mảnh đông nghịt, mỗi người đều cúi đầu giải những cái đề mãi cũng không bao giờ kết thúc, giống như bây giờ làm nhiều thêm một đề thì tương lai lúc đi thi có thể được thêm một điểm vậy.

Quạt điện trên trần kêu cót két, cơn gió mang theo hơi nóng từ bên ngoài thổi vào. Dịch Triệt bước qua đống thùng chất đầy sách trên sàn, xuyên qua nền đất dính nhớp tới được chỗ ngồi của mình.

Nhưng mà tình cảnh như thế này chưa từng khiến Dịch Triệt cảm thấy phiền não, hắn nghiêm túc làm từng bài thi được giao, cẩn thận nghe từng lời căn dặn của giáo viên, chỉ trừ tối thứ sáu mỗi tuần, hắn sẽ nhìn đồng hồ không ngừng, xen kẽ những lần ngẩn người không có lý do. Hắn có thói quen tối thứ sáu chạy xe đạp về, ở dưới sân nhà chạy một vòng, nếu có thể nhìn thấy xe Hứa Đường Thành là tốt nhất, còn không tìm được thì coi như mong đợi cả một tuần trong phút chốc tan vỡ.

Suốt mùa hè thành phố C cũng không hề rơi xuống một giọt mưa nào, gió hè tạo nên luồng nhiệt khí vô tận, từ đầu đến cuối ở trên bầu trời mãi không phiêu tán. Cho tới thứ bảy, tiết tự học thứ hai vừa bắt đầu, trời bỗng nhiên rơi xuống một cơn mưa lớn. Mới đầu là một hồi sấm to dọa người, lớp học vốn đang yên tĩnh trở nên xôn xao. Mưa to gió lại mạnh, nhiệt độ chợt giảm xuống, nước mưa rơi xuống tạo ra sương mù từ mặt đất bay lên, dẫn đến không ít người ra cửa sổ nhìn. Dịch Triệt tranh thủ mấy tiết tự học này để làm đề thi thử môn Lý, nên cũng không để ý đến cơn mưa xối xả bên ngoài, đến khi tan học về nhà hắn mới bị cơn mưa này làm cho chật vật.

Tiếng mưa rơi huyên náo, xen lẫn còn có tiếng vài học sinh gọi điện cho ba mẹ.

“Này.”

Có người từ phía sau vỗ hắn một cái, Dịch Triệt quay đầu, thấy Triệu Vị Phàm đang nhìn mình chằm chằm.

“Cho ông dù.”

Triệu Vị Phàm đưa cho hắn một cái dù, rồi mở một cái dù khác, sau khi giũ giũ mấy cái thì tán dù lập tức bung ra.

“Còn bà định về thế nào?” Dịch Triệt nhìn thoáng ra bên ngoài, cống thoát nước bên ngoài cổng trường không thông nên trước cổng bị tích một tầng nước mưa, chỗ sâu nhất đã lên cao tới bắp chân, rất nhiều học sinh đã xách giày xắn quần lên chuẩn bị đi qua.

“Ba tôi tới đón,” nói xong Triệu Vị Phàm nhìn Dịch Triệt do dự một chút, vẫn quyết định lên tiếng hỏi, “Ông có muốn về chung với tôi không?”

Không ngoài dự liệu, Dịch Triệt lắc đầu nói, “Không cần.”

Người đi bên cạnh không ít, Dịch Triệt và Triệu Vị Phàm vừa định nhấc chân thì nghe thấy có tiếng gọi Dịch Triệt. Triệu Vị Phàm quay đầu, nhận ra đó là nữ sinh lớp bên cạnh bọn họ.

“Ừm, mình quên mang theo dù,” nữ sinh nhìn Dịch Triệt một chút, bày ra nụ cười động lòng người, “Ba mình đang đợi ở cổng trường, cậu có thể cho mình đi chung dù ra tới cổng được không?”

Dịch Triệt ngẩn người, theo bản năng bắt đầu cau mày.

Triệu Vị Phàm không biết nữ sinh này, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt kẻ ngốc cũng biết đang xảy ra chuyện gì. Hiếm có cơ hội trêu chọc Dịch Triệt, tất nhiên cô nàng không dễ dàng từ bỏ như vậy, cô nàng dời bước qua bên cạnh, nghịch cây dù trong tay chờ Dịch Triệt trả lời.

Không ngờ tới Dịch Triệt bỗng nhiên giơ dù ra: “Cậu cầm lấy đi.”

Nữ sinh nghe thấy trên mặt rõ ràng thoáng qua một chút kinh ngạc, dù cô nàng đã che giấu rất nhanh chút cảm xúc mất tự nhiên kia nhưng vẫn bị Triệu Vị Phàm đang đứng xem trò vui nhìn vào mắt.

“Dù không phải của tôi,” Dịch Triệt hướng mắt về phía Triệu Vị Phàm, nói với nữ sinh kia, “Nên cậu đừng quên trả.”

Triệu Vị Phàm thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

Mấy giây sau, nữ sinh kia vẫn nhận lấy dù, còn nở nụ cười khéo léo nói một câu “Cảm ơn” với Dịch Triệt.

Bóng lưng yểu điệu biến mất trong màn mưa, Triệu Vị Phàm giương cao khóe miệng tiến lên hai bước, cánh tay khoát qua người Dịch Triệu: “Ông đúng là không hiểu phong tình.”

Dịch Triệt lười phản ứng giọng điệu chế nhạo này của cô nàng, hỏi: “Ba bà đợi ở đâu vậy? Ở đây ngập sâu như vậy sợ xe không chạy tới được.”

“Không biết nữa, dù sao trước giờ ba tôi cũng không chạy tới cổng, tôi toàn đứng ở giao lộ bên kia đợi người.”

“Bà gọi điện thoại cho ba bà đi.” Dịch Triệt lo ngoài cổng đông người Triệu Vị Phàm ra sẽ không tìm được người. Nhưng chờ tới khi hắn lấy di động ra mới phát hiện di động đã hết pin từ lúc nào.

“Mẹ nó,” hắn không khỏi mắng một tiếng, “Rõ ràng hôm qua mới sạc đầy.”

Mà ngày hôm nay Hứa Đường Thành vừa vặn ở nhà, thấy trời mưa mãi không ngừng liền cấp tốc gọi cho Hứa Đường Hề. Hứa Đường Hề từ cổng bên phải đi ra thì bị Hứa Đường Thành đứng gần đó kéo lại.

“Em xếp dù lại đi, ở đây ngập sâu quá, để anh cõng em đi qua.”

Trước cổng quá ồn ào, lúc nói lời này Hứa Đường Thành cơ hồ phải ghé sát tai Hứa Đường Hề nói.

“Không cần đâu.”

“Không được,” Hứa Đường Thành giật lấy dù của cô nhóc, vươn tay giúp cô nhóc thu dù lại, “Nước này ngập tới gần đầu gối, để dính nước bị cảm thì mệt lắm.”

Hứa Đường Hề không còn cách nào chỉ còn có thể nghe theo ý Hứa Đường Thành, cầm lấy cái dù trong tay Hứa Đường Thành, nhoài người che cho y. Hứa Đường Thành bế Hứa Đường Hề ngồi vào trong xe, xác nhận trong xe không lạnh, người Hứa Đường Hề cũng không bị ướt mới yên tâm đưa chìa khóa xe cho cô nhóc rồi dặn: “Em ngồi đây chờ, anh đi đón Dịch Triệt.”

Thật ra Hứa Đường Thành vừa gọi điện cho Hứa Đường Hề xong liền lập tức liên lạc Dịch Triệt, chỉ là không hiểu sao di động Dịch Triệt cứ trong trạng thái tắt máy. Y sợ mình còn chưa tới được cổng trường thì Dịch Triệt đã đi ra bằng đường khác, thấy dù sao quần cũng bị ướt rồi, y không do dự mà bung dù chạy thẳng một mạch về phía trước.

Hứa Đường Thành nhón chân, đưa cổ ra nhìn từng tốp học sinh đi ra, nhưng mà đa số đều có che ô trên đầu, còn mặc đồng phục học sinh, Hứa Đường Thành nhìn thoáng qua cũng không cách nào phân biệt đươc. Nhìn dòng người không ngừng ào ra, y cũng không thể xác định được xác suất mình có thể gặp được Dịch Triệt trong đám đông này.

Có điều thân người Dịch Triệt khá cao, y nghĩ, mục tiêu hẳn là sẽ rõ ràng hơn một chút.

Chỉ là đứng đó đợi một hồi, học sinh đi ra càng ngày càng ít, giữa người với người dần có khoảng cách, mà trong cái tổ ong không còn đông đúc như ban nãy, y vẫn không nhìn thấy Dịch Triệt.

Nhìn qua đồng hồ trên tay, đã 10 giờ 20 phút.

Giờ này còn chưa ra?

Mưa rơi không ngừng, còn có gió thổi từng đợt.

Hứa Đường Thành nhìn vào bên trong một chút. Thôi thì đợi thêm lát nữa đi.

Số lượng phụ huynh đứng ngoài cổng đón con khá đông, trên đường ra khỏi nhà xe Dịch Triệt hướng mắt nhìn ra cổng một cái, thấy đoàn người còn đang bị ngập trong nước, chợt cảm thấy ưu sầu không thôi.

Cơn mưa đến bất ngờ lạnh lẽo đến vậy, nhưng có thể mang đến chút náo nhiệt thật dịu dàng.

Bởi vì mưa to, nhiều học sinh quyết định không đạp xe về nên dù là giờ tan học thì trong nhà xe vẫn chật ních như cũ, Dịch Triệt phải dời mấy chiếc xe mới lấy được xe của mình ra. Hắn không có mang theo dù nên cả người ướt đẫm, trên trán không ngừng có nước mưa nhỏ xuống. Hắn nhảy lên xe đạp, lau sơ phía sau gáy rồi bẻ cổ xe chạy về hướng kia.

Cửa sau trường học thông với một con hẻm nhỏ, mà hắn không ngờ chính là giờ này đi ra còn chui không lọt. Xe đạp đung đưa lắc trái lắc phải mấy hồi hắn mới thu chân lên tăng tốc chạy ở một bên không có người rồi nghịch dòng đạp xe về phía trước.

Thiếu niên khom người đạp xe trong sân trường, mưa to từ đỉnh đầu xối xuống khắp người, dưới chân không ngừng bị nước bắn lên, không hiểu sao lại khiến Dịch Triệt cảm thấy sảng khoái. Mưa to như vậy nên giờ này đạp xe trong sân trường cũng không có ai thèm quản, người người đều bận rộn về nhà, có người mang dù, cũng có người giống như hắn chịu bị mưa xối ướt, mà trong mắt bọn họ, hắn cũng chỉ là một người vội vàng muốn về nhà mà thôi.

Dịch Triệt chạy thục mạng về nhà, cả người bị nước mưa làm ướt sũng, lúc leo lên cầu thang còn để lại vài vũng nước mưa lên mặt sàn. Chìa khóa để trong túi cũng bị dính nước mưa, Dịch Triệt lấy ra giũ giũ còn chà lên tay áo cho khô. Lúc mở cửa ra thì cửa nhà đối diện đã mở ra trước.

Thấy bộ dáng của Dịch Triệt, Chu Tuệ liền giật mình. Sau khi tỏ ra ngạc nhiên, Chu Tuệ bước về trước một bước rồi lại vội vàng lui về. Lúc bà vẫn đang chần chừ thì Dịch Triệt lên tiếng trước: “Con chào dì.”

“Aizzz,” Chu Tuệ gật đầu liên tục, “Sao lại…”

Chu Tuệ nói ra hai chữ, rồi lại không biết có nên nói tiếp hay không, Dịch Triệt đứng đó yên tĩnh chờ đợi.

“Sao con lại về một mình, không phải Đường Thành đi đón hai đứa à?”

Nghe được hai chữ “hai đứa” Dịch Triệt phải tiêu hóa một hồi mới hiểu.

Chu Tuệ lúc mới thấy Dịch Triệt còn ngờ ngợ, giờ nhìn thấy biểu cảm mờ mịt của hắn thì các chắn chắn Dịch Triệt không hề biết chuyện Đường Thành sẽ đi đón.

Nhưng mà – này là không liên lạc được hay là không có liên lạc, cái này Chu Tuệ không rõ. Suy nghĩ của hai người chênh lệch quá lớn, khiến bà lúc nói chuyện cũng phải cẩn thận dè dặt.

“Để dì đi gọi điện thoại cho nó…”

Bà còn chưa nói hết câu thì Dịch Triệt đã đỡ tay vịn chạy vèo xuống lầu.

Chu Tuệ kinh ngạc, vội vàng bước ra cửa, đuổi theo kêu hai tiếng. Dịch Triệt giống như cái gì cũng không nghe, cửa hành lang mở ra rồi khép lại, âm thanh vang lên ngăn cách với tiếng mưa bên ngoài.

Trong lời nói của Chu Tuệ mang theo một chút không xác định, nhưng Dịch Triệt chưa từng có lúc nào giống như bây giờ, vội vã đưa ra phán đoán – Người kia nhất định đã gọi cho mình rất nhiều lần, nếu bây giờ lấy di động ra sạc pin chắc chắn có thể thấy một đống tin nhắn của y. Nói là y sẽ đứng ở cổng trường đợi mình, nói là y sẽ tới đón hắn, cuối cùng sẽ nói…

Anh không liên lạc được với em, nếu em thấy được tin này thì nhắn lại liền cho anh.

Tự nhiên không đâu đi cửa sau về làm gì?

Dịch Triệt cưỡi xe đạp chạy về trường, trong đầu hiện ra vô số câu hỏi. Tại sao lại không đi chỗ nhiều người? Tại sao lại không muốn bị người khác nhìn? Dịch Triệt cắn răng, con mẹ nó, bày đặt khác người cái gì chứ?

Xe chạy quá chậm, Dịch Triệt cảm thấy con đường đến trường giống như bị kéo dài ra, phải chạy thật lâu mới đến nơi. Hắn chạy điên cuồng dẫn đến vô số ánh mắt tò mò, nhưng hắn hoàn toàn chẳng để tâm. Cuối cùng hắn đứng lên, trong màn mưa nhạt nhòa mà đạp hết tốc độ ngược dòng chạy về phía trước.

Lúc gần tới trường học, đùi của hắn cũng đã bủn rủn, a-xít lác-tic sinh ra khiến bắp thịt hai bên đau âm ỉ, dù vậy vẫn không cản được động tác gần như máy móc của hắn.

A-xít lac-tic sinh ra trong cơ thể, nguyên nhân là gì? Cái đề này ngày hôm qua hắn mới làm.

Thắng xe, dừng lại, Dịch Triệt liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đứng ở cổng.

Trời mưa to, trong tay y là chiếc dù màu đen.

Đó chính là chỗ trú ẩn của y.

Dịch Triệt đạp xe qua, dừng lại phía sau lưng y, mà Hứa Đường Thành còn chưa có phát hiện. Nhìn y cứ liên tục nhón chân rướn cổ nhìn vào trong trường, hắn nhỏ giọng gọi y một tiếng.

Tiếng mưa rơi lấn át mọi âm thanh, nên y không có nghe được. Dịch Triệt ở đó một lúc lâu rồi y mới đột nhiên quay đầu nhìn lại.

“Em…” Hứa Đường Thành sợ hết hồn, lại thấy bộ dáng ướt sũng của hắn, y sững sờ đưa ra một cái tay xoa xoa tay Dịch Triệt, “Em ở đâu chạy tới vậy?”

Một cái dù, che cho hai người.

Hô hấp của Dịch Triệt còn chưa hoàn toàn bình phục, hắn há miệng, giọng hơi run: “Điện thoại em hết pin.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện