Bạch Nhật Sự Cố
Chương 57
Có lẽ sự kiên trì của Hứa Đường Thành cuối cùng cũng có tác dụng, suy nghĩ của Chu Tuệ và Hứa Đường Thành không hẹn mà gặp.
Gần tới Tết dương lịch thì Hứa Đường Thành nhận được điện thoại của Hứa Đường Hề, lúc ăn sáng Hứa Nhạc Lương có bảo cô nhóc gọi điện kêu Hứa Đường Thành nghỉ lễ này về nhà, người một nhà ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng.
Thời điểm này tới so với Hứa Đường Thành dự đoán còn sớm hơn, y thoạt đầu kinh ngạc, sau lại thấy lo lắng: “Mẹ nói sao?”
“Lúc đó mẹ không có lên tiếng, em nghĩ là bọn họ đã thương lượng với nhau rồi.” Giọng nói Hứa Đường Hề không giấu được vui vẻ, “Em nói mà, em nhớ anh, bọn họ đương nhiên cũng nhớ anh, làm sao có thể vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tình cảm gia đình mình chứ.”
Trong điện thoại bỗng nhiên yên lặng, Hứa Đường Thành cau mày đoán y của ba mẹ mình, quên cả đáp lời.
“Anh?” Hứa Đường Hề không thấy đáp lại, bèn gọi y một tiếng.
“Hả?”
“Khi nào anh về thì nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ. Thật ra hai người đều rất mềm lòng, đặc biệt là mẹ.”
Hứa Đường Thành cười: “Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng.”
Nhưng Hứa Đường Thành lại không được lạc quan như Hứa Đường Hề, cúp điện thoại, y vẫn tiếp tục suy nghĩ về việc Hứa Nhạc Lương và Chu Tuệ đột nhiên gọi mình về nhà, là do chuyện có biến chuyển tốt hay là bọn họ quyết định đưa tối hậu thư, ép buộc y lần nữa.
Hôm nay y không có làm thêm giờ, còn Dịch Triệt bình thường luôn về nhà trước y không hiểu tại sao tới giờ còn chưa thấy về. Hứa Đường Thành ngồi trên sô pha suy tính, trong đầu xẹt qua đủ loại suy nghĩ lẫn lộn. Bên ngoài sắc trời tối dần. Xuyên qua cửa sổ trong phòng khách, có thể nhìn thấy từng ngọn đèn sáng rực trong đêm, đèn đường tiếp giáp nhau, cuối cùng nối thành một mảnh. Hiếm có lúc yên tĩnh, hoặc là khó có được cảm giác hy vọng như thế này, Hứa Đường Thành để mặc mình nằm đó, không làm gì cả.
Bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, Hứa Đường Thành muốn mở miệng gọi hắn, lại phát hiện người đứng ngoài cửa đang gọi điện thoại. Y không có đi nghe thử, nhưng vài ba lời, mấy cái xưng hô, cũng đủ để y biết được nội dung của cú điện thoại này.
Dịch Triệt vừa nói chuyện vừa bật đèn, đến khi nhìn thấy người nằm trên sô pha thì bị dọa tới nói lắp.
Hứa Đường Thành cười cười, đứng dậy đi tới nhận hộp cơm trong tay đối phương.
“Tết dương lịch con thật sự không qua đó được… vâng… khi nào rảnh con sẽ gọi điện thoại cho ba.”
Bữa tối nay có sủi cảo tôm, sườn xào chua ngọt, còn có cá viên. Hứa Đường Thành đi lấy dĩa đổ thức ăn ra, Dịch Triệt cũng vừa lúc nói chuyện điện thoại xong.
“Điện thoại của ba em à?”
“Ừm.” Dịch Triệt đổi dép mang trong nhà, tùy ý đá đôi giày sang một bên, “Vốn là muốn ghé cửa tiệm kia mua đồ ăn cho anh, nhưng mà tới đó thì thấy dán giấy thông báo nghỉ bán mấy ngày.”
Thảo nào về trễ như vậy.
“Chú gọi điện bảo em đi Thượng Hải hả?”
“Ừm.” Dịch Triệt rửa tay, còn chưa ngồi xuống đã gắp miếng cá viên cho vào miệng nhai nhóp nhép.
“Ăn cơm đừng có ăn nhanh quá,” Hứa Đường Thành nhìn thấy không nhịn được lên tiếng, “Không tốt cho dạ dày.”
Dịch Triệt nghe, miếng kế tiếp ráng nhai nhiều thêm mấy lần.
“Nãy Đường Hề có gọi cho anh, nói ba mẹ kêu anh Tết dương lịch này về nhà.” Hứa Đường Thành nói thẳng vào vấn đề, “Cũng vừa đúng dịp, em không định đi Thượng Hải sao?”
“Gọi anh về nhà?” Dịch Triệt thả cái bát trong tay xuống, suy nghĩ một hồi, “Vậy có phải là ba mẹ anh đồng ý rồi không?”
“Không biết nữa.” Hứa Đường Thành lắc đầu, “Nhưng anh cảm thấy, bọn họ sẽ không đồng ý nhanh như vậy. Hoặc là… có chút dao động?”
Hứa Đường Thành đương nhiên hy vọng thái độ lạc quan sẽ không bị phụ lòng, nhưng mà suy nghĩ trước đó cũng không có tác dụng gì, chuyện gì nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra, sẽ không vì hy vọng của bọn họ mà thay đổi. Y thở dài một tiếng: “Bỏ đi, tới lúc đó rồi tính.”
“Có cần em về chung với anh không?”
“Đừng,” Hứa Đường Thành vội nói, “Anh còn không biết tình huống sẽ như thế nào.”
“Cũng phải.” Dịch Triệt tính toán trong lòng, cũng cảm thấy mình không nên đi chọc giận Chu Tuệ với Hứa Nhạc Lương thêm nữa.
“Hay là em đi Thượng Hải đi,” nghe nội dung của cú điện thoại ban nãy, Dịch Viễn Chí hình như là có ý muốn Dịch Triệt qua bên đó chơi, Hứa Đường Thành đưa tay bóp trán, “Nếu không anh về nhà rồi thì nơi này chỉ còn có mình em thôi.”
Dịch Triệt không trả lời việc có mình đi hay không, mà lập tức cau mày hỏi, “Hôm nay anh còn chưa khỏe hả?”
“Cũng được.” Bây giờ mỗi ngày của Hứa Đường Thành cơ hồ đều bị giám sát, nên y nào dám giấu diếm tình trạng cơ thể nữa, “Chỉ là chiều nay tự dưng đau đầu kinh khủng.”
“Tối qua ngủ sớm lắm mà?” Dịch Triệt quay đầu, nhìn đồng hồ treo trên tường, “Vậy thôi lát nữa ngủ sớm chút.”
“Được.” Hứa Đường Thành kéo dài giọng, đồng ý. Thấy biểu cảm trên mặt Dịch Triệt không tốt lắm, y giật giật đũa, gắp một miếng thịt đặt vào bát Dịch Triệt: “Em đừng khẩn trương quá, ăn mau lên, để chút nữa nguội lạnh hết.”
Chớp mắt đã tới Tết dương lịch, Hứa Đường Thành trở về nhà, Dịch Triệt sau khi chờ y lên xe xong thì lập tức đón xe đi Thượng Hải dưới sự thúc giục mạnh mẽ của ba mình.
Đến Thượng Hải, Dịch Triệt mới hiểu được tại sao lần này ba mình lại chủ động liên lạc.
Dịch Viễn Chí tự mình tới trạm xe đón hắn, nhưng mà chờ Dịch Triệt mở cửa xe ra mới hiểu ông chủ động liên lạc là vì cái gì.
Hắn nhìn thấy cô gái lần trước ngồi kế bên ghế lái, cô nàng cười híp mắt quay đầu lại, vẫy tay với hắn: “Đã lâu không gặp.”
Dịch Triệt nghiêm mặt bước lên xe.
Dịch Viễn Chí nhìn vào kính chiếu hậu, nói: “Tiểu Y chào con kìa, không nghe thấy à?”
Bắt đầu từ lúc này, bầu không khí của chuyến đi Thượng Hải dần trở nên quái dị. Giọng Dịch Viễn Chí bình thản, thậm chí khóe miệng còn treo nụ cười đã lâu không thấy, nhưng Dịch Triệt vẫn cảm thấy trong lòng ông không hề vui vẻ.
“Chào.” Dịch Triệt cau mày, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
“Lúc trước tôi nhắn tin sao cậu không trả lời, gọi điện thoại cũng không bắt máy?”
Cô nàng giống như cố ý mà ở trước mặt Dịch Viễn Chí phê bình Dịch Triệt. Dịch Viễn Chí từ đầu đến cuối đều giữ thái độ hòa nhã dễ gần, cô nàng nói cái gì ông ta cũng gật đầu không sót một câu, thỉnh thoảng sẽ đáp lại, nặng hơn nữa thì lên tiếng dạy dỗ Dịch Triệt.
Dịch Triệt nghe mà phát mệt, mở cửa sổ xe ở ghế sau ra. Mấy ngày nay trời Thượng Hải trở lạnh, gió thổi vào xe khiến Dịch Triệt cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại dẫn đến câu quở trách của Dịch Viễn Chí.
Đi ăn cơm, cũng chọn nhà hàng mà cô nàng thích ăn. Chờ món ăn lên tới, cô nàng mới thấp giọng than phiền rằng vị đồ ăn ở đây không ngon bằng trước kia nữa.
Dịch Triệt ngồi một bên lười để ý tới cô nàng, hắn làm bộ không nghe thấy, một mình ăn vô cùng vui vẻ, Dịch Viễn Chí cảm thấy mình nói thế nào cũng như nước đổ lá môn liền thôi không càm ràm nữa, quay sang hỏi thăm cô nàng mấy câu.
“Con định ngày mai sẽ đi Hồng Kông, nhưng mà đứa bạn bình thường hay đi chung cho con leo cây rồi.” Cô nàng than thở, khóe mắt liếc nhìn Dịch Triệt.
“Không sao,” Dịch Viễn Chi nghe vậy, cười cười nói, “Hay để Dịch Triệt đi với con?”
“Con không đi.” Miệng còn đang nhai miếng thịt gà, Dịch Triệt đã ngẩng đầu lên, ném ra một câu như vậy.
“Thì con cứ coi như đi chơi đi, dù sao cũng đang nghỉ Tết mà.”
“Con không đi.”
Thấy tâm trạng ba mình chỉ trong hai tiếng đồng hồ này tụt dốc không phanh, Dịch Triệt cũng không còn kiên nhẫn nữa. Trên bàn ăn không ai lên tiếng nói chuyện, ánh mắt cô gái kia đảo quanh hai người, giống như xem kịch vui, khóe môi hơi cong lên, sau đó cúi đầu xuống, ngón út hơi vểnh, múc một muỗng canh cho vào miệng.
“Ngày mốt con phải về rồi, còn có việc phải giải quyết.”
Bầu không khí đã như thế này rồi, Dịch Triệt cảm thấy có tiếp tục cũng chẳng ý nghĩa. Hắn bỏ đũa xuống, đứng dậy: “Con ăn xong rồi, hai người ăn tiếp đi, con ra ngoài hút điếu thuốc.”
Dứt lời, Dịch Triệt không để ý tới vẻ mặt sa sầm của Dịch Viễn Chí, xoay người đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng lạnh nhưng thoải mái. Chẳng qua lúc này không có gió, nhưng lúc châm thuốc Dịch Triệt bật hai lần cũng không ra lửa. Dịch Triệt lắc hộp quẹt mấy cái, cuối cùng ở lần thứ ba mới đánh ra được đóm lửa yếu ớt.
Ngọn lửa được châm lên, phát ra ánh sáng màu đỏ, nhưng ngay lập tức đã tắt ngóm. Dịch Triệt thấy cái hộp quẹt này đã hết ga, hắn đảo mắt nhìn xung quanh không thấy có cái thùng rác nào, đành phải cho lại vào túi áo.
Cách cửa sổ, Dịch Triệt có thể nhìn thấy ba mình và cô gái kia đang nói cười vui vẻ, thật giống như bọn họ mới là cha con.
Dịch Triệt móc di động ra, nhìn đồng hồ, mười hai giờ rưỡi, đang là giờ cơm.
Do dự hồi lâu, Dịch Triệt quyết định không gọi điện thoại cho Hứa Đường Thành.
Hắn ngồi xổm dưới đất, cách làn khói mờ ảo nhìn Thượng Hải ở ngay trước mắt, đột nhiên cảm thấy, còn chẳng bằng không tới nơi này. Hắn nên đi theo Hứa Đường Thành về nhà, cùng lắm thì cứ núp trong nhà không ra, như vậy lỡ như thái độ của Hứa Nhạc Lương với Chu Tuệ có dịu xuống thì hắn cũng kịp có mặt biểu hiện một chút, tăng độ hảo cảm. Hoặc là, coi như hắn không về nhà đi, thì ngây ngốc trong căn phòng của bọn họ vẫn còn tốt hơn ở đây bực bội.
“Ngồi đây làm gì?”
Sau lưng, Dịch Viễn Chí đi ra, không có khoác áo ngoài, cả người từ trên xuống dưới chỉ mặc mỗi bộ âu phục.
“Hút thuốc.” Dịch Triệt quay đầu nhìn ông ta, nói.
Dịch Viễn Chí nhìn lướt qua điếu thuốc đã tắt ngỏm của Dịch Triệt, không thèm so đo với hắn.
“Có chuyện gì mà con phải về Bắc Kinh gấp như thế?”
“Đi học, thi cuối kỳ.”
“Thi cuối kỳ sớm vậy?”
Dịch Triệt nhàn nhạt đáp: “Dạ.”
Dịch Viễn Chí rảo bước qua lại, im lặng hồi lâu.
“Tiểu Y cũng không có ý định đi lâu, cũng chỉ làm phiền con hai, ba ngày là cùng.” Giọng ông ta chậm lại, “Hơn nữa con cũng chưa đi Hồng Kông lần nào, coi như đi chơi luôn thể.”
Dịch Triệt không những chưa đi Hồng Kông mà còn không có giấy thông hành, cho dù là điều kiện khách quan, thì hắn cũng không cách nào đi cùng người khác qua Hồng Kông chơi mấy ngày được. Có điều Dịch Triệt không có nói ra, hắn thẳng thừng lặp lại lần nữa: “Con không đi cùng cô ta đâu.”
“Đi với con bé thì sao?” Có lẽ thấy thuyết phục thế nào cũng vô dùng, Dịch Viễn Chí rốt cuộc nói, “Tiểu Y là một cô gái tốt, con bé rất thích con, con lại không có bạn gái, sao không thử tiếp xúc một chút?”
Dịch Triệt không ngốc, thật ra bây giờ hắn rất muốn hỏi Dịch Viễn Chí, tiếp xúc để làm gì, giúp ba củng cố quan hệ làm ăn sao? Nhiều năm như vậy, có lẽ bản thân cảm thấy mình không phải là con trai danh chánh ngôn thuận của Dịch Viễn Chí, hai người lại còn ít gặp nhau, cho nên thái độ của Dịch Triệt đối với ba mình luôn là cung cung kính kính.
Dù tình cảm giữa cha con hai người không tệ nhưng cũng không đến mức để Dịch Triệt dám cãi nhau với ba mình. Tuy rằng trong lòng vô cùng bất mãn, Dịch Triệt cũng chỉ có thể cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Nhưng mà Dịch Viễn Chí lại không chịu buông tha, vẫn tiếp tục thuyết phục hắn, muốn hắn đi Hồng Kông với cô gái kia.
“Ba,” Dịch Triệt tay kẹp điếu thuốc, quẹt qua lỗ mũi một cái, giống như hạ quyết tâm.
Hắn đứng lên, nhìn Dịch Viễn Chí, nói: “Con muốn nói với ba chuyện này.”
Dũng cảm vừa mới trỗi dậy lập tức bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, ép hắn phải nuốt lại lời muốn nói vào trong miệng. Dịch Viễn Chí dùng tay ra hiệu với hắn, để ông ta nghe điện thoại trước.
Dịch Triệt rít một hơi thuốc, nghe Dịch Viễn Chí dùng giọng điệu cung kính nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, chẳng hiểu sao lại thấy phiền não.
“Ba có việc phải đi bây giờ,” Dịch Viễn Chí cúp điện thoại, sắc mặt không tốt, nói với Dịch Triệt, “Con đưa Tiểu Y về trước đi.”
“Ba.” Vào lúc Dịch Viễn Chí xoay người, Dịch Triệt tiến về trước một bước, gọi ông một tiếng, “Con có việc muốn nói với ba.”
“Giờ ba không có thời gian, con đưa tiểu Y về khách sạn trước đi, có gì chúng ta nói chuyện sau.”
Không cho hắn cơ hội từ chối, Dịch Viễn Chi để lại một câu như vậy, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, dứt khoát rời đi.
Dịch Triệt nhìn ông ta trở lại bàn ăn, cầm áo khoác lên rồi nói gì đó với cô gái kia.
Lần này về nhà, Hứa Đường Thành trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa. Y vừa vào cửa đã đụng phải Chu Tuệ bưng một mâm đồ ăn từ trong bếp đi ra. Chu Tuệ cũng không có chào đón y như mọi lần, nhưng sau khi cho đồ ăn xuống bàn, bà nghiêng đầu nhìn y một cái, nói, “Gầy rồi.”
Hứa Đường Hề bưng mấy cái bát, ở sau lưng Chu Tuệ le lưỡi với y.
Món ăn phong phú còn bốc lên hơi nóng, khiến trong lòng Hứa Đường Thành sụp đổ từng chút một.
“Đường Thành về rồi à.” Hứa Nhạc Lương cầm ly nước từ trong phòng đi ra, trên mặt ông là nụ cười hiền hòa.
Chu Tuệ làm một bàn đầy ắp thức ăn, đến nỗi trên bàn không chứa đủ phải tạm thời đặt hai món sang một bên.
Mặc dù ví von thế này không thích hợp lắm, nhưng Hứa Đường Thành lại có cảm giác mình đang ăn bữa cơm dán nhãn “Hồng Môn Yến”. Hứa Nhạc Lương với Chu Tuệ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của y, cách mở đầu câu chuyện rất chân thành, trong bữa ăn có mấy lần Chu Tuệ xúc động tới đỏ mắt, Hứa Đường Thành đều thấy được. Chẳng qua sự mềm lòng của bậc làm cha mẹ đến cuối cùng vẫn không chiến thắng được suy nghĩ thâm căn cố đế, thực tế cũng không phát triển theo hướng mà Hứa Đường Thành kỳ vọng.
“Mẹ Tranh Tranh muốn mời chúng ta mùa đông này đi xuống phía nam ăn Tết với gia đình bọn họ.” Cơm nước xong, Hứa Nhạc Lương nói ra một câu như vậy.
Hứa Đường Thành ngẩn người, mơ hồ cảm thấy lời này còn chưa nói xong.
“Không khí ở nơi này càng lúc càng không tốt, Đường Hề thường xuyên cảm thấy không khỏe, ba với mẹ con bàn với nhau hay là nhà mình năm nay qua đó ăn Tết. Con không phải muốn dẫn bà nội đi chơi sao, lần này có nhà bác hai con nữa, chúng ta một đại gia đình đều tụ họp đông đủ.”
“Ăn Tết sao…” Hứa Đường Thành chỉ nói một câu như vậy, không nói thêm gì nữa.
Hứa Đường Hề ngồi ở phía đối diện, ngơ ngác mà nhìn y.
“Ừ…” Hứa Nhạc Lương hơi trầm ngâm, bổ sung, “Ý của mẹ Tranh Tranh là, muốn để Đường Hề ở bên đó dưỡng bệnh. Dù sao ba cũng về hưu rồi, nên ba mẹ nghĩ, chúng ta trước mắt cứ qua đó ở tạm một thời gian đi.”
Tay Hứa Đường Thành cầm bát đũa, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Gần tới Tết dương lịch thì Hứa Đường Thành nhận được điện thoại của Hứa Đường Hề, lúc ăn sáng Hứa Nhạc Lương có bảo cô nhóc gọi điện kêu Hứa Đường Thành nghỉ lễ này về nhà, người một nhà ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng.
Thời điểm này tới so với Hứa Đường Thành dự đoán còn sớm hơn, y thoạt đầu kinh ngạc, sau lại thấy lo lắng: “Mẹ nói sao?”
“Lúc đó mẹ không có lên tiếng, em nghĩ là bọn họ đã thương lượng với nhau rồi.” Giọng nói Hứa Đường Hề không giấu được vui vẻ, “Em nói mà, em nhớ anh, bọn họ đương nhiên cũng nhớ anh, làm sao có thể vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tình cảm gia đình mình chứ.”
Trong điện thoại bỗng nhiên yên lặng, Hứa Đường Thành cau mày đoán y của ba mẹ mình, quên cả đáp lời.
“Anh?” Hứa Đường Hề không thấy đáp lại, bèn gọi y một tiếng.
“Hả?”
“Khi nào anh về thì nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ. Thật ra hai người đều rất mềm lòng, đặc biệt là mẹ.”
Hứa Đường Thành cười: “Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng.”
Nhưng Hứa Đường Thành lại không được lạc quan như Hứa Đường Hề, cúp điện thoại, y vẫn tiếp tục suy nghĩ về việc Hứa Nhạc Lương và Chu Tuệ đột nhiên gọi mình về nhà, là do chuyện có biến chuyển tốt hay là bọn họ quyết định đưa tối hậu thư, ép buộc y lần nữa.
Hôm nay y không có làm thêm giờ, còn Dịch Triệt bình thường luôn về nhà trước y không hiểu tại sao tới giờ còn chưa thấy về. Hứa Đường Thành ngồi trên sô pha suy tính, trong đầu xẹt qua đủ loại suy nghĩ lẫn lộn. Bên ngoài sắc trời tối dần. Xuyên qua cửa sổ trong phòng khách, có thể nhìn thấy từng ngọn đèn sáng rực trong đêm, đèn đường tiếp giáp nhau, cuối cùng nối thành một mảnh. Hiếm có lúc yên tĩnh, hoặc là khó có được cảm giác hy vọng như thế này, Hứa Đường Thành để mặc mình nằm đó, không làm gì cả.
Bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, Hứa Đường Thành muốn mở miệng gọi hắn, lại phát hiện người đứng ngoài cửa đang gọi điện thoại. Y không có đi nghe thử, nhưng vài ba lời, mấy cái xưng hô, cũng đủ để y biết được nội dung của cú điện thoại này.
Dịch Triệt vừa nói chuyện vừa bật đèn, đến khi nhìn thấy người nằm trên sô pha thì bị dọa tới nói lắp.
Hứa Đường Thành cười cười, đứng dậy đi tới nhận hộp cơm trong tay đối phương.
“Tết dương lịch con thật sự không qua đó được… vâng… khi nào rảnh con sẽ gọi điện thoại cho ba.”
Bữa tối nay có sủi cảo tôm, sườn xào chua ngọt, còn có cá viên. Hứa Đường Thành đi lấy dĩa đổ thức ăn ra, Dịch Triệt cũng vừa lúc nói chuyện điện thoại xong.
“Điện thoại của ba em à?”
“Ừm.” Dịch Triệt đổi dép mang trong nhà, tùy ý đá đôi giày sang một bên, “Vốn là muốn ghé cửa tiệm kia mua đồ ăn cho anh, nhưng mà tới đó thì thấy dán giấy thông báo nghỉ bán mấy ngày.”
Thảo nào về trễ như vậy.
“Chú gọi điện bảo em đi Thượng Hải hả?”
“Ừm.” Dịch Triệt rửa tay, còn chưa ngồi xuống đã gắp miếng cá viên cho vào miệng nhai nhóp nhép.
“Ăn cơm đừng có ăn nhanh quá,” Hứa Đường Thành nhìn thấy không nhịn được lên tiếng, “Không tốt cho dạ dày.”
Dịch Triệt nghe, miếng kế tiếp ráng nhai nhiều thêm mấy lần.
“Nãy Đường Hề có gọi cho anh, nói ba mẹ kêu anh Tết dương lịch này về nhà.” Hứa Đường Thành nói thẳng vào vấn đề, “Cũng vừa đúng dịp, em không định đi Thượng Hải sao?”
“Gọi anh về nhà?” Dịch Triệt thả cái bát trong tay xuống, suy nghĩ một hồi, “Vậy có phải là ba mẹ anh đồng ý rồi không?”
“Không biết nữa.” Hứa Đường Thành lắc đầu, “Nhưng anh cảm thấy, bọn họ sẽ không đồng ý nhanh như vậy. Hoặc là… có chút dao động?”
Hứa Đường Thành đương nhiên hy vọng thái độ lạc quan sẽ không bị phụ lòng, nhưng mà suy nghĩ trước đó cũng không có tác dụng gì, chuyện gì nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra, sẽ không vì hy vọng của bọn họ mà thay đổi. Y thở dài một tiếng: “Bỏ đi, tới lúc đó rồi tính.”
“Có cần em về chung với anh không?”
“Đừng,” Hứa Đường Thành vội nói, “Anh còn không biết tình huống sẽ như thế nào.”
“Cũng phải.” Dịch Triệt tính toán trong lòng, cũng cảm thấy mình không nên đi chọc giận Chu Tuệ với Hứa Nhạc Lương thêm nữa.
“Hay là em đi Thượng Hải đi,” nghe nội dung của cú điện thoại ban nãy, Dịch Viễn Chí hình như là có ý muốn Dịch Triệt qua bên đó chơi, Hứa Đường Thành đưa tay bóp trán, “Nếu không anh về nhà rồi thì nơi này chỉ còn có mình em thôi.”
Dịch Triệt không trả lời việc có mình đi hay không, mà lập tức cau mày hỏi, “Hôm nay anh còn chưa khỏe hả?”
“Cũng được.” Bây giờ mỗi ngày của Hứa Đường Thành cơ hồ đều bị giám sát, nên y nào dám giấu diếm tình trạng cơ thể nữa, “Chỉ là chiều nay tự dưng đau đầu kinh khủng.”
“Tối qua ngủ sớm lắm mà?” Dịch Triệt quay đầu, nhìn đồng hồ treo trên tường, “Vậy thôi lát nữa ngủ sớm chút.”
“Được.” Hứa Đường Thành kéo dài giọng, đồng ý. Thấy biểu cảm trên mặt Dịch Triệt không tốt lắm, y giật giật đũa, gắp một miếng thịt đặt vào bát Dịch Triệt: “Em đừng khẩn trương quá, ăn mau lên, để chút nữa nguội lạnh hết.”
Chớp mắt đã tới Tết dương lịch, Hứa Đường Thành trở về nhà, Dịch Triệt sau khi chờ y lên xe xong thì lập tức đón xe đi Thượng Hải dưới sự thúc giục mạnh mẽ của ba mình.
Đến Thượng Hải, Dịch Triệt mới hiểu được tại sao lần này ba mình lại chủ động liên lạc.
Dịch Viễn Chí tự mình tới trạm xe đón hắn, nhưng mà chờ Dịch Triệt mở cửa xe ra mới hiểu ông chủ động liên lạc là vì cái gì.
Hắn nhìn thấy cô gái lần trước ngồi kế bên ghế lái, cô nàng cười híp mắt quay đầu lại, vẫy tay với hắn: “Đã lâu không gặp.”
Dịch Triệt nghiêm mặt bước lên xe.
Dịch Viễn Chí nhìn vào kính chiếu hậu, nói: “Tiểu Y chào con kìa, không nghe thấy à?”
Bắt đầu từ lúc này, bầu không khí của chuyến đi Thượng Hải dần trở nên quái dị. Giọng Dịch Viễn Chí bình thản, thậm chí khóe miệng còn treo nụ cười đã lâu không thấy, nhưng Dịch Triệt vẫn cảm thấy trong lòng ông không hề vui vẻ.
“Chào.” Dịch Triệt cau mày, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
“Lúc trước tôi nhắn tin sao cậu không trả lời, gọi điện thoại cũng không bắt máy?”
Cô nàng giống như cố ý mà ở trước mặt Dịch Viễn Chí phê bình Dịch Triệt. Dịch Viễn Chí từ đầu đến cuối đều giữ thái độ hòa nhã dễ gần, cô nàng nói cái gì ông ta cũng gật đầu không sót một câu, thỉnh thoảng sẽ đáp lại, nặng hơn nữa thì lên tiếng dạy dỗ Dịch Triệt.
Dịch Triệt nghe mà phát mệt, mở cửa sổ xe ở ghế sau ra. Mấy ngày nay trời Thượng Hải trở lạnh, gió thổi vào xe khiến Dịch Triệt cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại dẫn đến câu quở trách của Dịch Viễn Chí.
Đi ăn cơm, cũng chọn nhà hàng mà cô nàng thích ăn. Chờ món ăn lên tới, cô nàng mới thấp giọng than phiền rằng vị đồ ăn ở đây không ngon bằng trước kia nữa.
Dịch Triệt ngồi một bên lười để ý tới cô nàng, hắn làm bộ không nghe thấy, một mình ăn vô cùng vui vẻ, Dịch Viễn Chí cảm thấy mình nói thế nào cũng như nước đổ lá môn liền thôi không càm ràm nữa, quay sang hỏi thăm cô nàng mấy câu.
“Con định ngày mai sẽ đi Hồng Kông, nhưng mà đứa bạn bình thường hay đi chung cho con leo cây rồi.” Cô nàng than thở, khóe mắt liếc nhìn Dịch Triệt.
“Không sao,” Dịch Viễn Chi nghe vậy, cười cười nói, “Hay để Dịch Triệt đi với con?”
“Con không đi.” Miệng còn đang nhai miếng thịt gà, Dịch Triệt đã ngẩng đầu lên, ném ra một câu như vậy.
“Thì con cứ coi như đi chơi đi, dù sao cũng đang nghỉ Tết mà.”
“Con không đi.”
Thấy tâm trạng ba mình chỉ trong hai tiếng đồng hồ này tụt dốc không phanh, Dịch Triệt cũng không còn kiên nhẫn nữa. Trên bàn ăn không ai lên tiếng nói chuyện, ánh mắt cô gái kia đảo quanh hai người, giống như xem kịch vui, khóe môi hơi cong lên, sau đó cúi đầu xuống, ngón út hơi vểnh, múc một muỗng canh cho vào miệng.
“Ngày mốt con phải về rồi, còn có việc phải giải quyết.”
Bầu không khí đã như thế này rồi, Dịch Triệt cảm thấy có tiếp tục cũng chẳng ý nghĩa. Hắn bỏ đũa xuống, đứng dậy: “Con ăn xong rồi, hai người ăn tiếp đi, con ra ngoài hút điếu thuốc.”
Dứt lời, Dịch Triệt không để ý tới vẻ mặt sa sầm của Dịch Viễn Chí, xoay người đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng lạnh nhưng thoải mái. Chẳng qua lúc này không có gió, nhưng lúc châm thuốc Dịch Triệt bật hai lần cũng không ra lửa. Dịch Triệt lắc hộp quẹt mấy cái, cuối cùng ở lần thứ ba mới đánh ra được đóm lửa yếu ớt.
Ngọn lửa được châm lên, phát ra ánh sáng màu đỏ, nhưng ngay lập tức đã tắt ngóm. Dịch Triệt thấy cái hộp quẹt này đã hết ga, hắn đảo mắt nhìn xung quanh không thấy có cái thùng rác nào, đành phải cho lại vào túi áo.
Cách cửa sổ, Dịch Triệt có thể nhìn thấy ba mình và cô gái kia đang nói cười vui vẻ, thật giống như bọn họ mới là cha con.
Dịch Triệt móc di động ra, nhìn đồng hồ, mười hai giờ rưỡi, đang là giờ cơm.
Do dự hồi lâu, Dịch Triệt quyết định không gọi điện thoại cho Hứa Đường Thành.
Hắn ngồi xổm dưới đất, cách làn khói mờ ảo nhìn Thượng Hải ở ngay trước mắt, đột nhiên cảm thấy, còn chẳng bằng không tới nơi này. Hắn nên đi theo Hứa Đường Thành về nhà, cùng lắm thì cứ núp trong nhà không ra, như vậy lỡ như thái độ của Hứa Nhạc Lương với Chu Tuệ có dịu xuống thì hắn cũng kịp có mặt biểu hiện một chút, tăng độ hảo cảm. Hoặc là, coi như hắn không về nhà đi, thì ngây ngốc trong căn phòng của bọn họ vẫn còn tốt hơn ở đây bực bội.
“Ngồi đây làm gì?”
Sau lưng, Dịch Viễn Chí đi ra, không có khoác áo ngoài, cả người từ trên xuống dưới chỉ mặc mỗi bộ âu phục.
“Hút thuốc.” Dịch Triệt quay đầu nhìn ông ta, nói.
Dịch Viễn Chí nhìn lướt qua điếu thuốc đã tắt ngỏm của Dịch Triệt, không thèm so đo với hắn.
“Có chuyện gì mà con phải về Bắc Kinh gấp như thế?”
“Đi học, thi cuối kỳ.”
“Thi cuối kỳ sớm vậy?”
Dịch Triệt nhàn nhạt đáp: “Dạ.”
Dịch Viễn Chí rảo bước qua lại, im lặng hồi lâu.
“Tiểu Y cũng không có ý định đi lâu, cũng chỉ làm phiền con hai, ba ngày là cùng.” Giọng ông ta chậm lại, “Hơn nữa con cũng chưa đi Hồng Kông lần nào, coi như đi chơi luôn thể.”
Dịch Triệt không những chưa đi Hồng Kông mà còn không có giấy thông hành, cho dù là điều kiện khách quan, thì hắn cũng không cách nào đi cùng người khác qua Hồng Kông chơi mấy ngày được. Có điều Dịch Triệt không có nói ra, hắn thẳng thừng lặp lại lần nữa: “Con không đi cùng cô ta đâu.”
“Đi với con bé thì sao?” Có lẽ thấy thuyết phục thế nào cũng vô dùng, Dịch Viễn Chí rốt cuộc nói, “Tiểu Y là một cô gái tốt, con bé rất thích con, con lại không có bạn gái, sao không thử tiếp xúc một chút?”
Dịch Triệt không ngốc, thật ra bây giờ hắn rất muốn hỏi Dịch Viễn Chí, tiếp xúc để làm gì, giúp ba củng cố quan hệ làm ăn sao? Nhiều năm như vậy, có lẽ bản thân cảm thấy mình không phải là con trai danh chánh ngôn thuận của Dịch Viễn Chí, hai người lại còn ít gặp nhau, cho nên thái độ của Dịch Triệt đối với ba mình luôn là cung cung kính kính.
Dù tình cảm giữa cha con hai người không tệ nhưng cũng không đến mức để Dịch Triệt dám cãi nhau với ba mình. Tuy rằng trong lòng vô cùng bất mãn, Dịch Triệt cũng chỉ có thể cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Nhưng mà Dịch Viễn Chí lại không chịu buông tha, vẫn tiếp tục thuyết phục hắn, muốn hắn đi Hồng Kông với cô gái kia.
“Ba,” Dịch Triệt tay kẹp điếu thuốc, quẹt qua lỗ mũi một cái, giống như hạ quyết tâm.
Hắn đứng lên, nhìn Dịch Viễn Chí, nói: “Con muốn nói với ba chuyện này.”
Dũng cảm vừa mới trỗi dậy lập tức bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, ép hắn phải nuốt lại lời muốn nói vào trong miệng. Dịch Viễn Chí dùng tay ra hiệu với hắn, để ông ta nghe điện thoại trước.
Dịch Triệt rít một hơi thuốc, nghe Dịch Viễn Chí dùng giọng điệu cung kính nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, chẳng hiểu sao lại thấy phiền não.
“Ba có việc phải đi bây giờ,” Dịch Viễn Chí cúp điện thoại, sắc mặt không tốt, nói với Dịch Triệt, “Con đưa Tiểu Y về trước đi.”
“Ba.” Vào lúc Dịch Viễn Chí xoay người, Dịch Triệt tiến về trước một bước, gọi ông một tiếng, “Con có việc muốn nói với ba.”
“Giờ ba không có thời gian, con đưa tiểu Y về khách sạn trước đi, có gì chúng ta nói chuyện sau.”
Không cho hắn cơ hội từ chối, Dịch Viễn Chi để lại một câu như vậy, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, dứt khoát rời đi.
Dịch Triệt nhìn ông ta trở lại bàn ăn, cầm áo khoác lên rồi nói gì đó với cô gái kia.
Lần này về nhà, Hứa Đường Thành trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa. Y vừa vào cửa đã đụng phải Chu Tuệ bưng một mâm đồ ăn từ trong bếp đi ra. Chu Tuệ cũng không có chào đón y như mọi lần, nhưng sau khi cho đồ ăn xuống bàn, bà nghiêng đầu nhìn y một cái, nói, “Gầy rồi.”
Hứa Đường Hề bưng mấy cái bát, ở sau lưng Chu Tuệ le lưỡi với y.
Món ăn phong phú còn bốc lên hơi nóng, khiến trong lòng Hứa Đường Thành sụp đổ từng chút một.
“Đường Thành về rồi à.” Hứa Nhạc Lương cầm ly nước từ trong phòng đi ra, trên mặt ông là nụ cười hiền hòa.
Chu Tuệ làm một bàn đầy ắp thức ăn, đến nỗi trên bàn không chứa đủ phải tạm thời đặt hai món sang một bên.
Mặc dù ví von thế này không thích hợp lắm, nhưng Hứa Đường Thành lại có cảm giác mình đang ăn bữa cơm dán nhãn “Hồng Môn Yến”. Hứa Nhạc Lương với Chu Tuệ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của y, cách mở đầu câu chuyện rất chân thành, trong bữa ăn có mấy lần Chu Tuệ xúc động tới đỏ mắt, Hứa Đường Thành đều thấy được. Chẳng qua sự mềm lòng của bậc làm cha mẹ đến cuối cùng vẫn không chiến thắng được suy nghĩ thâm căn cố đế, thực tế cũng không phát triển theo hướng mà Hứa Đường Thành kỳ vọng.
“Mẹ Tranh Tranh muốn mời chúng ta mùa đông này đi xuống phía nam ăn Tết với gia đình bọn họ.” Cơm nước xong, Hứa Nhạc Lương nói ra một câu như vậy.
Hứa Đường Thành ngẩn người, mơ hồ cảm thấy lời này còn chưa nói xong.
“Không khí ở nơi này càng lúc càng không tốt, Đường Hề thường xuyên cảm thấy không khỏe, ba với mẹ con bàn với nhau hay là nhà mình năm nay qua đó ăn Tết. Con không phải muốn dẫn bà nội đi chơi sao, lần này có nhà bác hai con nữa, chúng ta một đại gia đình đều tụ họp đông đủ.”
“Ăn Tết sao…” Hứa Đường Thành chỉ nói một câu như vậy, không nói thêm gì nữa.
Hứa Đường Hề ngồi ở phía đối diện, ngơ ngác mà nhìn y.
“Ừ…” Hứa Nhạc Lương hơi trầm ngâm, bổ sung, “Ý của mẹ Tranh Tranh là, muốn để Đường Hề ở bên đó dưỡng bệnh. Dù sao ba cũng về hưu rồi, nên ba mẹ nghĩ, chúng ta trước mắt cứ qua đó ở tạm một thời gian đi.”
Tay Hứa Đường Thành cầm bát đũa, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Bình luận truyện