Bách Niên Hảo Hợp

Chương 11




Chương 11: Ước nguyện của kẻ điên (3)
 
Ra khỏi nhà hàng, Triệu Tây Âm buông tay ra, áo sơ mi của Chu Khải Thâm bị túm thành vài nếp nhăn. Anh chỉ hơi động tay, nếp nhăn cũng theo đó mà mất.

 
Điện thoại của anh vang lên, là thư ký Từ Cẩm gọi tới.
 
Mặt trời giữa trưa nóng rực, ánh nắng cực kỳ chói mắt, Triệu Tây Âm giơ tay lên che. Một tay Chu Khải Thâm đút túi, tay phải cầm điện thoại áp bên tai, nói chuyện tiến độ cung cấp vật liệu nước ngoài. Anh vừa trò chuyện vừa ung dung đi về phía cô, vừa vặn chặn lại tia sáng chiếu thẳng xuống.
 
Có bóng lưng người đàn ông che chắn, Triệu Tây Âm bị vây trong một bóng râm. Hai người đứng gần nhau, cô ngửi thấy mùi hương nước hoa LArtisan nhàn nhạt trên người anh.
 
“Cậu gọi một cuộc điện thoại qua phía Thượng Hải, hẹn chủ nhiệm Dư bên Hải quan cùng dùng bữa vào thứ Sáu.” Chu Khải Thâm dặn dò xong, cúp điện thoại. Đúng lúc phục vụ đưa xe tới, thái độ cung kính: "Tổng giám đốc Chu."
 
Chu Khải Thâm khẽ gật đầu, sau đó vòng qua ghế phụ mở cửa xe giúp Triệu Tây Âm.
 
“Về nhà nhé?” Anh vừa cài dây an toàn vừa hỏi.
 
Triệu Tây Âm chần chờ một lúc, không gật đầu ngay.
 

Chu Khải Thâm cũng không hỏi nữa, chỉ nói: “Vậy anh cứ đi vòng vòng, bao giờ muốn ngừng thì nói với anh.”
 
Anh đặt tay trên tay lái, đánh lái sang bên phải, thuần thục quay đầu xe.
 
Đi từ Vĩnh An tới cầu Tứ Huệ, lúc này trời đang nắng nóng, đường không ách tắc. Chu Khải Thâm đi chầm chậm, hỏi: “Tối qua em ngủ không ngon à?”
 
Triệu Tây Âm “a” một tiếng, bất ngờ với khả năng quan sát mạnh mẽ của anh.
 
“Bọng mắt đen hết rồi kìa.”
 
Triệu Tây Âm nở nụ cười, “Đêm qua quá nóng nên em không ngủ được.”
 
Chu Khải Thâm bắt chuyện trước, bầu không khí dễ chịu hơn nhiều. Triệu Tây Âm có qua có lại, cũng hỏi: “Vết thương trên đùi anh hôm trước không sao chứ?”
 
“Ừ, đỡ rồi.”

 
“Anh bị sao thế?”
 
Chu Khải Thâm nói thản nhiên: “Không cẩn thận thôi.”
 
Triệu Tây Âm nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không muốn trò chuyện nữa.
 
Im lặng một quãng đường, Chu Khải Thâm đột nhiên hỏi cô, “Em có muốn đi xem phim không?”
 
Anh nói ra tên một bộ phim, dạo này trên mạng thảo luận rất hot, đó là bộ phim điện ảnh kinh dị do đạo diễn hàng đầu trong nước sản xuất sau ba năm vắng bóng. Hai bên từng có quan hệ qua lại, vé xem phim vào buổi ra mắt đã được gửi tới công ty anh. Loại chuyện nhỏ này anh vốn không hỏi đến, nhưng Từ Cẩm vẫn báo cáo lên tượng trưng. Tim Chu Khải Thâm run lên, giữ vé lại.
 
Không vì gì khác, chỉ là Triệu Tây Âm thích.
 
 
Khi anh biết cô có sở thích này là tuần thứ hai bọn họ chính thức yêu nhau. Chu Khải Thâm hẹn cô đi xem phim, đó là lễ tình nhân Thất tịch, có bốn bộ phim tình yêu duy mỹ, để cho cô chọn.
 
Triệu Tây Âm cắn ống hút trà sữa, cười giảo hoạt, “Cho em chọn thật hả?”
 
Cuối cùng cô chọn một bộ phim kinh dị Thái Lan. Chu Khải Thâm không coi là chuyện gì to tát, thậm chí còn nghĩ nếu lúc xem phim mà cô sợ thì anh sẽ bảo vệ cô. Giật mình cả một đoạn ngắn từ đầu phim, sau đó Chu Khải Thâm nhíu mày nhiều lần.
 
Năm đó chế độ điện ảnh Trung Quốc xét duyệt còn chưa chặt như bây giờ, hoàn toàn giữ nguyên phần lớn nội dung kịch bản. Tuy ống kính không máu me nhưng bầu không khí của phim thực sự đáng sợ.
 
Anh lại nhìn Triệu Tây Âm, cô gái này quả thực chăm chú, mắt không buồn chớp, có thể thấy rất hứng thú.
 
Phần cuối đáng sợ nhất, cô bỗng nhiên nắm chặt tay Chu Khải Thâm, cảm nhận được cổ tay anh run lên như dự đoán. Triệu Tây Âm mím môi, nhịn cười, quay sang khẽ nói bên tai anh: “Anh Chu, đừng sợ.”
 
Giọng nói cô dịu dàng như vậy, mềm mại như vậy, bao trùm lấy trái tim Chu Khải Thâm, cảm giác chìm chìm nổi nổi.
 
Đây là lần đầu tiên họ nắm tay.
 
Chu Khải Thâm vừa nói tên phim, Triệu Tây Âm đã biết rồi, rất là thích thú, cứ như vừa cho cô một viên kẹo phô mai ngọt ngào. Triệu Tây Âm suy nghĩ một chút, hỏi lại: “Anh xem được chứ?”
 
Chu Khải Thâm ừm một tiếng, “Xem cùng em.”
 
Buổi ra mắt lúc ba giờ chiều, thời gian vừa đúng.
 
Ghế VIP ở phía đông của rạp, Chu Khải Thâm cố ý dẫn cô ngồi hàng hai. Đạo diễn này rất trẻ tuổi, tạo nên một làn gió mới cho thể loại kinh dị trong nước, phong cách lễ ra mắt, ánh đèn huyền ảo cũng rất hợp chủ đề.
 
Vừa vào phim, Chu Khải Thâm vắt chân, người hơi run run.
 
Xem được một nửa, anh đổi chân trái sang đùi phải, khi thì ngẩng đầu khi thì cúi đầu.
 
Sau khi hết phim, ánh đèn lại sáng lên, thấy rõ vẻ mặt anh như trút được gánh nặng.
 
Triệu Tây Âm không nói chuyện với anh, vẻ mặt điềm nhiên, không nhìn ra cảm giác gì.
 
Chu Khải Thâm chủ động mở lời, “Phim xem hay không?”
 
Triệu Tây Âm hỏi ngược lại: “Anh thấy thế nào?”
 
Cổ họng Chu Khải Thâm thanh thanh, “Hay.”
 
Cô hỏi thẳng: “Anh có sợ không?”
 
Chu Khải Thâm không còn gì để nói.
 
Triệu Tây Âm nói: “Không sao đâu, giả cả thôi, mấy cái máu me đó là rượu nho đỏ bình thường anh hay uống, xương thịt là thịt bò hầm anh hay ăn khi đi xã giao, cái bóng trên trần nhà là đèn trong phòng ngủ, rèm cửa sổ bay bay vì bị gió thổi, sau rèm không có người đâu. Anh cứ nghĩ vậy thì buổi tối đi ngủ sẽ không sợ nữa đâu, anh thấy ok không?”
 
Chu Khải Thâm tự bị sặc, tay phải nắm hờ thành nắm đấm, cắn môi đè lại tiếng ho khan.
 
Anh cụp mắt xuống, đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Tây Âm trong tích tắc đó. Ý cười nhàn nhạt, khóe môi hơi cong, lóe lên một cái rồi biến mất.
 
Lễ ra mắt kết thúc lúc chiều tà, khe hở giữa các tòa nhà tráng lệ lộ ra ánh hoàng hôn mờ ảo.
 
Hai người một trước một sau, cách nhau hai bậc cầu thang, Triệu Tây Âm dáng người nhỏ nhắn, ở góc độ này, làn váy trắng như hấp thụ ánh sáng, tỏa ra một màu vàng nhàn nhạt. Đêm hè gió thổi, chen lẫn với sự hối hả và nhiệt độ ban ngày còn sót lại. Anh nhớ cũng có một ngày hè hoàng hôn như vậy, bọn họ hưởng tuần trăng mật ở đảo Bali, Triệu Tây Âm đuổi theo những con sóng bờ biển, cười tươi như một đóa hoa. Cô bỗng quay đầu lại, tay phải làm dấu khẩu súng, hướng về phía anh, “Anh Chu!” Nụ cười không vướng bận, như một con sóng cuốn lấy ái tình, để anh cô đơn.
 
Chu Khải Thâm nhìn bóng lưng cô, lòng chợt nhói đau.
 
“Tây Âm.” Anh bước nhanh đuổi tới, bình tĩnh nói: “Anh đưa em tới một nơi.”

 
Trên xe, điện thoại di động của cô cứ vang lên từng đợt. Đinh Nhã Hà, Đới Vân Tâm, liên tục gọi tới, rung tê cả lòng bàn tay cô. Chu Khải Thâm dừng đèn đỏ ở ngã tư, đưa tay qua bảng điều khiển ô tô, cầm lấy điện thoại trong tay cô, tắt máy đi.
 
Trả điện thoại về, anh nói: “Yên tĩnh hơn chút rồi.”
 
Triệu Tây Âm ngẩn người, cũng lập tức cười lên, Chu Khải Thâm thấy cô cười cũng an tâm.
 
Con đường nhìn rất quen, Triệu Tây Âm hỏi: “Đây là ở đâu thế?”
 
Chu Khải Thâm không trả lời, dừng qua hai đèn xanh đèn đỏ, đỗ xe vào tầng hầm, sau đó dẫn cô đi thang máy lên tầng cao nhất. Những tòa nhà mới ở Bắc Kinh cứ tòa này lại sáng đẹp hơn tòa kia, nhưng Triệu Tây Âm vẫn bị rung động bởi quy mô của trung tâm thương mại xa hoa này.
 
Chu Khải Thâm quen việc dễ làm, dẫn cô vào trong. Triệu Tây Âm vừa nhìn, tâm trạng phức tạp. Bốn chữ ‘Nhà ma niêm phong’ lơ lửng bên trên, lối vào trang trí đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật không khí quỷ quái.
 
Chủ yếu do nơi này mới mở nên không có quá nhiều khách. Triệu Tây Âm chần chừ một lúc, quay đầu hỏi: “Anh muốn vào à?”
 
Chu Khải Thâm vẫn nói câu cũ, “Đi cùng em.”
 
Anh vẫn biết là Triệu Tây Âm thích chơi những chỗ này. Ai mà không có sở thích ham m.uốn chứ, có người ham mê cờ bạc, có người thích đi du hồ, tất cả ham m.uốn đều là một phần niềm vui nhỏ.
 
Triệu Tây Âm mím môi, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời, nhìn vào mắt anh, “Anh nghĩ kỹ rồi đấy à.”
 
Nhà ma quả thực đáng sợ y như thật, mô phỏng theo chủ đề bệnh viện, dựng lên cảnh tượng tốt nhất. Ngay cả Triệu Tây Âm sau khi ra ngoài cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng trên lưng. Cô thở nhẹ một hơi, xoay người.
 
Trán Chu Khải Thâm lấm tấm mồ hôi, đang giơ tay nới lỏng cúc cổ áo sơ mi.
 
Bị bắt tại trận, động tác của anh cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười. Triệu Tây Âm không nhịn được, phì cười vui vẻ. Khi ngồi trong xe, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, Triệu Tây Âm tựa vào ghế dựa, ngón tay đặt trên cửa sổ, thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng gõ gõ.
 
Chu Khải Thâm hỏi: “Tâm tình tốt hơn chút rồi chứ?”
 
Triệu Tây Âm thu tay về, vô thức ngồi thẳng lên.
 
Chu Khải Thâm chuyên tâm lái xe, không chú ý thay đổi nhỏ này của cô, chỉ nói: “Chuyện khác không cần nghĩ nhiều, em có thích khiêu vũ hay không là chuyện của bản thân em, lựa chọn cách sống nào cũng là chuyện của em, không ai có thể quyết định thay em.”
 
Triệu Tây Âm gật gù, “Ừm” một tiếng rất nhẹ.
 
“Cô Đới dụng tâm suy tính, em và cô ấy là tình cảm cô trò nhiều năm như vậy sẽ hiểu hơn anh. Cô ấy vì thật lòng muốn tốt cho em, đừng bởi vậy mà oán giận và ác cảm, không đáng.” Sườn mặt Chu Khải Thâm được ánh sáng êm dịu chiếu lên, giọng anh rất thấp, trầm ổn rõ ràng, có cảm giác mạnh mẽ được động viên.
 
Cổ họng Triệu Tây Âm lạnh lẽo: “Em biết.”
 
Quẹo phải qua hai ngã tư là đến tiểu khu nhà cô. Chu Khải Thâm giảm tốc độ xe, hỏi cô: “Muốn anh đưa vào không?”
 
Triệu Tây Âm phân tâm, không trả lời ngay.
 
Chu Khải Thâm tự giác đỗ ở ven đường, “Vậy dừng ở đây nhé, em đi đường cẩn thận chút.”
 
Triệu Tây Âm xuống xe, lại nghe thấy Chu Khải Thâm gọi cô, “Tiểu Tây.”
 
Cô quay đầu lại.
 
Cửa sổ xe kéo xuống, sườn mặt anh bị ánh đèn chiếu lên khiến đường nét càng sắc nét, ánh mắt đong đầy tình cảm. Hai người đối mặt vài giây, Chu Khải Thâm bình tĩnh nói: “Không có gì đâu, em về đi.”
 
Triệu Tây Âm về đến nhà, Triệu Văn Xuân đang ngồi ở bàn cúi đầu viết gì đó.
 
Cô đến gần nhìn, vui vẻ, “Thầy Triệu đang luyện chữ đấy ạ.”
 
Triệu Văn Xuân nhíu mày, rất là đắc ý, “Nhìn chữ thế nào?”
 
Kiểu chữ của thầy Triệu không thể chê, nét bút linh hoạt gồm nhiều mặt cả phong cách lẫn linh hồn. Triệu Tây Âm nhìn xung quanh, “Chữ không phải bàn, nhưng mà thơ này không hợp với tình huống của ba lắm đâu.”
 
“Tuổi già nhưng chí chưa già, chí ở ngàn dặm.” Đây là thầy Triệu đang thương xuân buồnthu*, lo sợ không đâu.
 
(*) Thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là nỗi buồn gây ra bởi sự thay đổi của mùa và cảnh vật, đa sầu đa cảm
 
Triệu Tây Âm biết cách dỗ người, ôm vai thầy Triệu, nói nghiêm túc: “Ba đừng nghĩ ngợi lung tung, ba còn lão luyện thế này cơ mà. Mà nói tiếp, nếu thực sự có mưu xa chí lớn thì đã thực hiện từ lúc trẻ chứ cần gì đến bây giờ. Ba đã đi qua hơn nửa đời người, bản thân thoải mái cũng không khiến ai ngột ngạt, chính là may mắn và phúc đức lớn trời ban. Thầy Triệu là tuyệt nhất, thầy Triệu là thần tượng lòng con.”
 
Nếp nhăn ở khóe mắt Triệu Văn Xuân đều cong lên, đúng là hết cách, không thể nào mà bắt bí con gái cưng nhà mình được. Con bé chính là thiên mã hành không* nói hươu nói vượn mà vẫn cứ nói đi vào lòng người được.
 
(*) Thiên mã hành không: Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp.
 
Triệu Tây Âm lấy tờ giấy ông viết chữ, mở một tờ giấy gạo khác ra. Sống lưng cô thẳng tắp, vóc dáng xinh đẹp, cầm bút mài mực, mười phần khuôn phép. Đẹp người đẹp nết, phần tính cách dịu dàng này của Triệu Tây Âm đều tự noi theo ba mình. Cô khiêu vũ 20 năm, khi kỹ thuật đã tinh thông, không khỏi tự ganh đua với bản thân, chỉ có người từng trải mới hiểu, khi làm bạn với ánh đèn, tia sáng ấm áp, trong lòng có một góc trời tự tại sẽ quan trọng nhường nào.

 
Triệu Văn Xuân hứng thú tới gần, muốn biết con gái sẽ viết gì.
 
Ông dạy Triệu Tây Âm luyện chữ, đúng quy củ, tuy không phải là chuyên gia nhưng trong đa số người thì vẫn khá ra gì và này nọ. Cô viết liền một mạch ――
 
“Muốn ăn mì tương đen”
 
Triệu Văn Xuân cười ra tiếng, vỗ tay cô, "Nghịch ngợm."
 
Dọn dẹp giấy và bút mực, Triệu Tây Âm đi vào nhà bếp, nhìn Triệu Văn Xuân đang nêm gia vị, chợt hỏi: “Ba, mấy năm qua con không có công việc, ba có cảm thấy mất mặt không?”
 
Kỹ thuật cắt rau của Triệu Văn Xuân đồng đều, không ngẩng đầu, “Ba không nghĩ tới.”
 
Triệu Tây Âm khịt mũi, “Ba nói thật đi.”
 
Triệu Văn Xuân cười nói: “Khi con chưa kết hôn, bán hàng trên mạng cùng Lê Nhiễm còn kiếm được nhiều hơn ba. Sau khi con kết hôn, chồng con không nói gì thì càng không liên quan gì đến ba. Mất mặt? Mất mặt nỗi gì? Ba cảm thấy rất ổn.”
 
Lòng Triệu Tây Âm vừa ấm áp vừa khó chịu, mấy năm qua cô chưa từng hỏi qua, hoặc là cũng không dám hỏi. Một người dịu dàng không thiên vị như ông, nếu đến cả ông cũng nói thất vọng thì mới là thật sự đáng buồn. Trong ánh đèn ấm áp, đường nét của Triệu Văn Xuân dường như càng gầy yếu, đã qua tuổi trung niên, cuộc đời từ thịnh chuyển suy, không ai có thể cản mình già đi.
 
Triệu Tây Âm lại nói, tiếng nói hơi nghẹn ngào, “Ba, nếu con nói con muốn thử lại lần nữa thì sao?”
 
Động tác của Triệu Văn Xuân ngừng lại, hiểu ngay ý của con gái.
 
“Cô Đới vẫn tiến cử con, con nghĩ con có thể, có thể…”
 
“Không phải là có thể.” Triệu Văn Xuân trực tiếp ngắt lời cô, “Nếu con muốn hỏi ý kiến của ba, ba có ý kiến, đó là hãy làm những gì con muốn. Tiểu Tây, con sống vui vẻ mới là công đức chân chính đời này của ba.”
 
――
 
Giờ cao điểm, trên đường vành đai bốn phía Bắc xe này nối đuôi xe kia, giao thông tắc như táo bón. Trở lại Phạm Duyệt, Chu Khải Thâm vừa mới đỗ xe vào gara, trong xe mở điều hòa nhưng anh vẫn nóng đổ mồ hôi.
 
Người anh cực kỳ khó chịu, vừa nhớ lại buổi chiều xem xong phim kinh dị rồi vào nhà ma, trong lòng càng thêm hoảng.
 
Thang máy riêng của căn hộ khá tốt, một mình Chu Khải Thâm đứng bên trong, càng nhìn càng không thích ánh đèn màu vàng cổ xưa này, nghĩ thầm mai sẽ để Từ Cẩm gọi cho quản lý, nếu đổi được thì đổi luôn.
 
Anh xoa huyệt thái dương, nhập mã cửa chính. Cửa mở ra, đèn đuốc bên trong sáng trưng, Cố Hòa Bình đứng ở cửa nói to: “Về rồi đấy à, đúng lúc lắm, vào ăn lẩu thôi.”
 
Chu Khải Thâm như phản xạ có điều kiện, lùi mạnh về sau một bước dài.
 
Cố Hòa Bình bị phản ứng của anh làm ngơ ngẩn, “Là sao ta, hôm nay trông tôi xấu lắm à?”
 
Tim Chu Khải Thâm đập thình thịch, “Sau này đừng tới nhà tôi nữa.”
 
Anh quay mặt đi, như là nhìn thêm một giây thôi sẽ giảm thọ, “Nhà không có gương à, mặt mũi như quỷ ấy, mai tôi sẽ đổi mật mã.” Anh nhìn Cố Hòa Bình, quét từ đầu tới chân anh ta, “Ăn mặc cũng như ma.”
 
Chu Khải Thâm đi vào huyền quan*, khi đi qua anh ta lại càng bực mình, “Đúng là quỷ mà.”
 
(*) Trong phong thuỷ học, huyền quan là khu vực nghỉ tính từ cửa chính vào phòng khách. Huyền quan là nơi hiểm yếu đầu tiên của ngôi nhà, đây là nơi dẫn các luồng khí từ ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ sinh khí bên trong ngôi nhà.
Ngoài ra, huyền quan còn có chức năng tàng phong tụ khí , hồi phong chuyển khí, ngăn ngừa dương khí chảy ra ngoài. Trong nhà có đủ dương khí, khí giữ được lâu thì ngôi nhà càng vượng.
 
Sau đó anh cởi giày, lười thay dép nên đi luôn chân trần vào phòng ngủ. Bật công tắc đèn lên, bốn phía căn phòng sáng như ban ngày.
 
Cố Hòa Bình đứng tại chỗ, bị sỉ vả chả hiểu ra sao, bây giờ mới kịp phản ứng lại.
 
“Mẹ kiếp, anh bị điên hả?”
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện