Bách Niên Hảo Hợp

Chương 14




Chương 14: Nhiều tiên tử yểu điệu (3)
 
Cô của Triệu Tây Âm là Triệu Linh Hạ, chị em song sinh của Triệu Văn Xuân.

 
Người cũng như tên, một phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang, tự thành lập công ty, nghe nói gần đây chuẩn bị đưa ra thị trường. Cô Triệu sống ở nước ngoài nhiều năm, vô cùng độc lập, cơ bản không qua lại với họ hàng nhà họ Triệu nhưng lại có quan hệ rất tốt với Triệu Tây Âm.
 
Vừa nhắc tới người cô này, Chu Khải Thâm cảm thấy ngũ vị tạp trần*.
 
(*) Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn
 
Người phụ nữ từng trải này rất lợi hại, có thể tranh luận giỏi, phong thái kiêu ngạo, trên mặt bà ấy viết một dòng chữ ―― Đàn ông đều là phế vật ngu ngốc. Lúc trước anh kết hôn với Triệu Tây Âm bị Triệu Linh Hạ gây khó dễ không ít. Nay nhớ lại vẫn mồ hôi đầm đìa, sợ hãi trong lòng.
 
Khi tâm trí bình tĩnh lại, dĩ nhiên anh có thể phân biệt được suy đoán vừa nãy là không hợp lý.
 
Đúng là Triệu Tây Âm có tới nhà cô, nhưng chưa tới bốn tháng đã về nước. Sau khi Chu Khải Thâm có cách biết được hành tung của cô thì mỗi một quãng thời gian đều đối chiếu được.
 
Bác sĩ Tần ra ngoài gọi điện thoại rồi lại đi vào, giải đáp nghi vấn: “Tôi vừa hỏi đồng nghiệp ngoại khoa rồi, cô Triệu mổ ruột thừa, có lẽ vết mổ lúc đó khâu chưa kín, không có vấn đề gì lớn.”
 

Chu Khải Thâm như bò ra khỏi nước, cả người trở nên rất nặng nề.
 
Cố Hòa Bình vỗ vai anh, “Anh Chu, đừng tự mình dọa mình nữa.”
 
Chu Khải Thâm cúi thấp đầu, dùng sức lắc đầu, muốn tỉnh lại, nhưng khi bả vai vừa rũ xuống thì cơn đau đầu lại đau âm ỉ. Anh thấp giọng nói: “Tôi con mẹ nó muốn điên rồi.”
 
――
 
Hai ngày sau, Đới Vân Tâm trở về từ Hàn Quốc, tối đó bà lập tức đưa Triệu Tây Âm đi gặp đạo diễn Bàng Sách.
 
Câu lạc bộ Thủ đô (1), nói là thử vai nhưng thực ra giống một văn phòng cá nhân hơn. Triệu Tây Âm rất hồi hộp, trên xe không ngừng uống nước. Khi đến nơi, cô phát hiện tinh thần Bàng Sách sáng láng, vô cùng hài hước, không có uy nghiêm tiệc rượu ngày đó, tỏ ra là một người dễ gần.
 
Ông cười với Triệu Tây Âm, nói: “Đừng lo lắng, người mà cô Đới tiến cử sẽ không kém cỏi nhỉ.”
 
Lời này là áp lực, cũng là động lực, ai nghe cũng hiểu cửa ải Bàng Sách đã qua rồi.
 
Tuy có nguyên nhân thể diện, nhưng Bàng Sách từng chứng kiến Triệu Tây Âm múa. Không ngừng ở khúc nhạc đệm bất ngờ tại tiệc rượu, từ lúc bắt đầu tuyên bố chuẩn bị, người nào đó đã đưa toàn bộ các loại hình ảnh, video của Triệu Tây Âm ở học viện múa, tham gia cuộc thi để ông xem qua đánh giá.
 
Cái này không cần đánh giá, thật ra như là trân báu, rất đáng tự hào.
 
Đến một tiếng rồi rời đi, khi Triệu Tây Âm về đến nhà, bên tai vẫn còn quanh quẩn câu nói của đạo diễn Bàng, “Về chuẩn bị hai ngày, thứ Hai chính thức nhập đoàn nhé.”

 
Đêm đã khuya, một chiếc xe Tesla đỗ tại cổng câu lạc bộ. Cửa xe chầm chậm mở ra, ‘người nào đó’ ra khỏi xe, đi thẳng lên tầng cao nhất. Bàng Sách vừa thấy anh ta, vẻ mặt hàm xúc, “Chà, sao cuống quá vậy.”
 
Hai tay Mạnh Duy Tất chắp lại, thái độ cung kính có lễ, “Ngài đừng cười chứ, dù sao cũng phải nhờ phúc lớn của ngài.”
 
Bàng Sách lăn lộn trong cái vòng danh lợi, đã thông hiểu trăm sắc thái xã hội và kiểu người thông minh, dễ dàng nhìn thấu, nói: “Mạnh Nhi đây là vừa ý con gái nhà người ta rồi chứ gì.”
 
Mạnh Duy Tất thoải mái cười, “Vẫn không thay đổi."
 
Bàng Sách vẻ mặt sâu xa, khi nói đến chính sự thì nét mặt nghiêm túc lên, “Sau khi nhập đoàn, đối xử bình đằng, đến lúc bị phạt anh cũng không bao che được đâu.”
 
Mạnh Duy Tất gật đầu đáp: “Ngài cứ nói tiếp ạ.”
 
Hai người uống xong một bình trà, Mạnh Duy Tất tự mình tiễn Bàng Sách rời đi. Tối nay anh ta vừa rời khỏi hai bữa xã giao, gắng gượng chống đỡ nhưng đã kiệt sức, vì vậy thay vì bôn ba tiếp thì về thẳng nhà họ Mạnh gần đây.
 
Nhan Phẩm Lan vô cùng mừng rỡ, đã gần rạng sáng vẫn hỏi han ân cần, gọi giúp việc trong nhà đi hầm canh sâm Mĩ. Thái độ Mạnh Duy Tất lạnh nhạt trước sau như một, đặt chìa khóa và điện thoại xuống, cởi cúc áo sơ mi đi thẳng vào phòng ngủ.
 
Nhan Phẩm Lan đi sát ngay sau, bưng một đĩa múi bưởi ngọt đã bóc xong. Bà ta lấy lòng nói với con trai: “Đây là bưởi cấp dưới mang từ Nam Dương đến, ngọt nước nhiều thịt, con nếm thử đi Duy Tất.”
 
Tuy ở nhà nhưng Mạnh Duy Tất vẫn chú ý tư thế ngồi, anh ta ừm một tiếng, nằm uỵch xuống giường, nhắm mắt không nói tiếp nữa.
 
Nhan Phẩm Lan bị lạnh nhạt, đứng một hồi cũng cảm thấy oan ức, bà ta đặt đĩa bưởi xuống, ngồi sát xuống bên giường, “Con còn không chịu tha thứ cho mẹ sao?"
 
Mạnh Duy Tất như đã ngủ say, không nhúc nhích.
 
Nhan Phẩm Lan bỗng nhiên che mặt nghẹn ngào, "Hai năm qua con vẫn không chịu về nhà, ai gọi điện thoại cho con con đều nghe, trừ mẹ. Con như vậy khiến mẹ thực sự rất buồn.”
 
Quan hệ mẹ con của hai người càng chuyển biến xấu, Mạnh Duy Tất là người tính tình cố chấp, khỏi phải quan tâm ai hận thù ai, anh ta có thể canh cánh trong lòng cả đời. Anh ta luôn cảm thấy, nếu như khi đó không phải mẹ phản đối kịch liệt, anh ta và Triệu Tây Âm đã sớm trăm năm hòa hợp, nào có chỗ cho Chu Khải Thâm nhảy ra.
 
Tiếng Nhan Phẩm Lan khóc nức nở càng lúc càng lớn, Mạnh Duy Tất lập tức mở mắt ra, quay đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt sắc bén: "Mẹ, khi đó mẹ có từng đến tìm cô ấy không?”
 
Nhan Phẩm Lan run lên: "Không có."
 
Mạnh Duy Tất: "Không có?"
 
Nhan Phẩm Lan cương quyết: "Không có."
 
Mạnh Duy Tất quay đầu lại, giơ tay che mắt, “Mẹ ra ngoài đi, hôm nay con mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.”
 
Nhan Phẩm Lan vừa đau lòng lại oan ức, do dự một hồi, nói: “Duy Tất, cô ta, không phải cô ta đã ly hôn rồi sao, nếu con còn muốn…”
 
Mạnh Duy Tất ngồi thẳng dậy, vài sợi tóc tán loạn, sắc mặt u ám mất tinh thần, “Con còn muốn cái gì? Con có thể muốn không? Con dám muốn ư? Con gái nhà người ta sao phải đứng tại chỗ chờ con chứ?!”
 
Trước giờ anh ta luôn kính trọng bề trên, lời nói này quá thái độ rồi. Mạnh Duy Tất buồn bực xoa nhẹ mặt, đứng lên.
 
Nhan Phẩm Lan vội vã hỏi: "Con định đi đâu?"
 
Quần áo Mạnh Duy Tất cũng không thay, cầm chìa khóa xe rời đi, "Về công ty."
 
——
 
Hai ngày sau phải đến đoàn múa báo cáo, Triệu Tây Âm ở nhà thu dọn đồ đạc. Chủ nhật Triệu Văn Xuân không đi làm, làm bữa trưa cho con gái, ôm một cái hòm lớn đặt trước mặt cô.
 
Triệu Tây Âm ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên, “Gì vậy ba?”
 

“Con mở ra xem.”
 
Triệu Tây Âm nghi ngờ, mở một bên lên, lập tức sửng sốt.
 
Quần áo tập múa, giày múa, áo hoodie, băng quấn. Năm đó cô không múa nữa, ném hết đồ vào thùng rác, coi như đấy là nghi thức tạm biệt. Không ngờ Triệu Văn Xuân mang đồ về lại, rửa sạch, cất gọn đi.
 
“Những đồ này con mang theo đều là đồ cũ, con vừa mới bắt đầu múa lại, cần phải có thời gian thích ứng. Cũng đừng quá sốt ruột đòi hỏi thành công, chuyện gì cũng phải có quá trình, gân cốt cần hoạt động mới giãn ra được, con đừng để bị thương nữa là được.” Triệu Văn Xuân tận tình khuyên nhủ, giọng điệu dịu dàng và bình tĩnh khiến Triệu Tây Âm nghe muốn khóc.
 
Cô nhăn mặt, ôm chầm lấy ông, làm nũng nói: “Thầy Triệu, sao thầy lại tốt thế cơ chứ.”
 
Triệu Văn Xuân bị đánh úp tí thì ngã ngồi, “Triệu Tây Âm, con thật sự phải giảm béo đấy nhá.”
 
Triệu Tây Âm tức giận đến mức múa may chân tay, “Con chưa đến 50 kí, cao một mét sáu mươi sáu đó!”
 
Thầy Triệu nhịn cười, “Ô, tự hào quá nhỉ.”
 
Triệu Văn Xuân vào bếp rửa hoa quả, đến cạnh cửa, ông quay đầu lại nhìn con gái cúi đầu cảm động, cười nói: “Tiểu Tây, bật mí cho con một chuyện.”
 
“Đã có kết quả bầu chọn chức vụ giáo sư, ba được chọn rồi.”
 
――
 
Buổi tối, Triệu Tây Âm mời Lê Nhiễm và Tiểu Thuận ăn cơm, Tiểu Thuận cười, gọi đây là bữa cơm chia tay, cấu kết với Lê Nhiễm làm việc xấu, vô cùng ngang ngược nói phải đến thương mại quốc tế ăn đồ Nhật. Triệu Tây Âm nói hai người bọn họ vô lương tâm, thật là tàn nhẫn.
 
Quán ăn Nhật ở tầng ba, từ cửa sổ có thể nhìn thấy tòa nhà CCTV(2)mới, Tâm tình của Tiểu Thuận viết hết lên mặt, nói: “Chị Tây, sau này chị phát đạt có khi lại quên người hầu nhỏ em đây ấy nhỉ.”

 
Lê Nhiễm trượng nghĩa, "Không phải lo, chị thu nhận giúp đỡ cậu, đến làm mẫu live stream cho chị nè.”
 
Triệu Tây Âm cười nói: "Phát đạt với không phát đạt cái gì, việc nào mà chẳng như nhau, lăn lộn tìm cách kiếm sống cũng chỉ để ấm no.”
 
Người từng trải thăng trầm sẽ lạnh nhạt với danh lợi, tư tưởng càng phóng khoáng. Tất cả mọi người đều cảm thấy bạn nên thăng quan tiến chức vùn vụt, bản thân bạn thoải mái minh mẫn còn hiếm thấy hơn.
 
Triệu Tây Âm để mặc bọn họ nói chuyện phiếm, cười toe toét đáp lời, dù sao ngủ một giấc dậy cũng không nhớ nữa.
 
Một bữa tối vui vẻ, Triệu Tây Âm hét lên vì nhức thận khi thanh toán. Lê Nhiễm và Tiểu Thuận ở bên cạnh cười tươi hớn hở. Ba người nói cười đi ra ngoài, kết quả gặp trúng người quen ở cửa thang máy.
 
Cố Hòa Bình cảm thán một tiếng, “Bắc Kinh này thật là nhỏ ha.”
 
Triệu Tây Âm cũng bất ngờ, nhìn anh ta một thân âu phục chỉnh trang, có lẽ vừa rời khỏi bữa xã giao. Trên tay Cố Hòa Bình còn mang theo mấy hộp đóng gói, cầm không tiện lắm, nước canh dầu mỡ hơi sánh ra.
 
Triệu Tây Âm nói không kịp suy nghĩ: “Anh Hòa Bình vẫn đói à?”
 
Cố Hòa Bình nghe mà cười không ngừng, vừa định phân bua thì đầu óc chuyển một cái, sửa miệng: “À, đâu có, anh mang cho anh Chu. Anh ấy đang ở bệnh viện còn gì, chê đồ ăn bệnh viện không ngon, em cũng biết cái người kia soi mói như thế nào mà. Ai mà chịu nổi cái tính khí của anh ấy ngoài người tốt bụng nhất thế giới là anh đây.”
 
Lê Nhiễm ở bên cạnh vô cùng phối hợp làm động tác buồn nôn.
 
Cố Hòa Bình nhíu mày nhìn cô ấy chằm chằm, “Em gái à, mấy tháng rồi?”
 
Lê Nhiễm cười ngây thơ vô số tội, “Con trai đã ngoài 30 rồi, biết ăn nói, đứng trước mặt còn cao hơn cả mẹ rồi đây này.”
Dám đâm chọt à, đừng đùa với ninja rùa.
 
Cố Hòa Bình rất là biết điều, không đụng vào quả bom này nữa, nói với Triệu Tây Âm: “Tối nay tiếp đón khách hàng Hồ Nam, ăn món Hồ Nam, đây là cái gì mà mao huyết vượng (3), xiên thịt nướng, đầu cá cay mà anh Chu muốn ăn. Anh gói về cho anh ấy ý mà.”
 
Triệu Tây Âm khẽ nhíu mày, “Anh ấy nằm viện mà lại ăn đồ này à?”
 
“Ăn chứ, ăn được, ăn mạnh luôn.” Cố Hòa Bình nói: “Sáng sớm anh ấy không chịu uống sữa tươi, nhất định phải uống Red Bull thêm đá. Buổi trưa ăn cơm cũng không ngon, gọi oden (4)bên ngoài về uống cùng Whisky.”
 
Lê Nhiễm nghe mà ngớ người, “Thế anh ta đã chết chưa?”
 
Cố Hòa Bình nói: “Cũng sắp rồi.”
 
Lời nói đùa nửa thật nửa giả. Cố Hòa Bình biết điểm dừng, giơ tay lên, “Thôi anh đi nhé, đến trễ lại bị mắng mất.”
 
Triệu Tây Âm mấy lần muốn nói lại thôi, mãi đến tận khi Cố Hòa Bình ra khỏi thang máy, lời giấu trong cổ họng không còn cơ hội, buồn phiền trong lòng khiến cô hoảng sợ.
 
Chứng đau nửa đầu của Chu Khải Thâm không có biện pháp trị tận gốc, thành ra sinh bệnh. Khi anh mới gây dựng sự nghiệp, không chú ý gì hết, khi đau đầu thì uống hai viên Ibuprofen (5), sau đó thuốc nội địa không có tác dụng, phải uống thuốc ngoại. Sau khi Triệu Tây Âm ở bên anh, tốn không ít tâm tư để chăm sóc và trông coi anh. Có lúc anh làm việc quá muộn, tận một, hai giờ sáng, cô đặt báo thức, mắt tèm nhèm lẻn vào phòng làm việc, vô cùng đáng thương nói: “Anh Chu à, y tá nhỏ ngọt ngào đã online rồi đây!”
 
Triệu Tây Âm vòng qua bàn làm việc, ôm anh từ đằng sau, hôn lên vành tai anh, sau đó giúp anh day huyệt thái dương. Mánh này cô học được ở viện Trung y. Ban đầu giáo sư nổi tiếng kia không chịu dạy Triệu Tây Âm, cô mặt dày như cao chó bôi lên da mới lay động được người ta.
 
Thứ tự huyệt vị, lực tay nặng nhẹ, tiếp thu rất là tốt.
 
Chu Khải Thâm suýt thì nghĩ mình đã khỏi hẳn, mãi đến khi ly hôn, y tá nhỏ của anh vừa rời đi, anh mới phát hiện bệnh đã ăn sâu vào xương tuỷ, không còn cứu được, đời này phải sống chung với lũ.
 
Sáng sớm hôm sau, Triệu Văn Xuân đang chuẩn bị làm bữa sáng, vừa vào nhà bếp đã thấy Triệu Tây Âm đang đứng trước bếp nấu cháu với tâm sự nặng nề.
 
“Con ngớ người làm gì thế, cháo tràn hết ra rồi kìa.” Triệu Văn Xuân cầm cái muôi, mở nắp nồi lên quấy đều. Ông đẩy Triệu Tây Âm qua một bên, “Đừng để bị bỏng.”
 
Triệu Tây Âm đứng cắm cọc bênh cạnh, không đi ra ngoài.
 
Thầy Triệu nhìn kỹ phân lượng, “Sao nhiều thế nhỉ, mỗi hai ba con mình thì ăn sao nổi?”
 
Triệu Tây Âm úp mở đáp, “Ăn không hết thì cho Chíp Bông ăn ạ.”
 
Chíp Bông là con chó hoang tiểu khu nhà cô, lúc Triệu Tây Âm rảnh rỗi thường cho chó ăn, con chó thấy cô còn vẫy đuôi lúc lắc.
 
Tới giờ cơm trưa, Triệu Tây Âm nói muốn ăn dễ tiêu một chút, theo logic để thầy Triệu ninh canh dạ dày heo hầm củ từ. Thầy Triệu cảm thấy hôm nay cô rất khác thường, làm gì cũng mất tập trung, ăn cơm rất nhanh, sau đó đầu trộm đuôi cướp trốn trong bếp.
 
“Ba, con ra ngoài chút nhé.” Triệu Tây Âm rón rén, tay giấu sau lưng, thiếu điều dán chặt vào tường.
 
Triệu Văn Xuân thu dọn đồ ăn thừa, “Chú ý an toàn nhé.” Nửa giây sau, ông đứng trong bếp hô to: “Canh đâu rồi?” Ông vội vàng chạy ra phòng khách chất vấn: “Nửa nồi cháo cũng mất tiêu!”
 
Triệu Tây Âm từ khe cửa chạy ra ngoài, mặt không đỏ tim không đập nói: “Con chó ý ạ.”
 
Trí nhớ của cô tốt, chỗ nào đi qua một lần là có thể nhớ kỹ. Bệnh viện Chu Khải Thâm nằm là một bệnh viện tư nhân nổi danh ở phía Đông. Triệu Tây Âm vừa đi vừa nghĩ, định tìm một y tá giúp mang đồ ăn lên.
 
Mọi chuyện tưởng như đã chu toàn, kết quả vừa vào cổng viện đã đụng mặt một người cô không nghĩ tới.
 
Một mình Mạnh Duy Tất ra khỏi thang máy, đụng thẳng mặt nhau suốt cả một đường, tránh cũng không nổi. Triệu Tây Âm vốn đang suy nghĩ chuyện gì đó, Mạnh Duy Tất lại gần, gọi cô một tiếng: “Hồn đâu mất rồi?”
 
Triệu Tây Âm sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện lùi lại phía sau, sau khi thấy là anh ta mới thở ra một hơi.
 
Mạnh Duy Tất thấy phản ứng này của cô, cô vẫn thích vừa đi vừa thất thần giống như trước kia, hoặc là nhìn vào cửa hàng ven đường, hoặc là tự mình suy tư ngẩn người, anh ta dắt cô như cha già dắt con, “Nhấc chân trái, bên trái có phân chó, chân phải, bên phải có tảng đá, chuẩn bị nhảy hai chân, tự ngã ra cho anh coi thử.”
 
Nói xong vài câu thì dứt khoát ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nói: “Lại đây, anh cõng em.”
 
Triệu Tây Âm cười tươi như hoa, ôm cổ anh ta lay mạnh một hồi, “Mạnh Duy Tất, sao anh lại đáng yêu thế chứ!”

 
Mạnh Duy Tất bị cô siết suýt nghẹt thở, “Vợ, vợ ơi, em muốn làm góa phụ sớm à.”
 
“Phi phi phi.” Triệu Tây Âm hất cằm, khí thế mười phần nhưng mặt vẫn không khỏi đỏ lên, “Ai là vợ anh, anh đừng có mà nguyền rủa chồng tương lai của em.”
 
Một lời thành sấm, cô thật sự không phải là vợ của Mạnh Duy Tất.
 
Hai người đứng, đôi câu qua lại còn chưa tính là tán gẫu, cửa thang máy đã lại mở ra.
 
Xong rồi, ‘chồng’ đến rồi.
 
Vóc dáng Chu Khải Thâm cao lớn, vừa xuất hiện đã có cảm giác tồn tại, anh đang hơi mỉm cười nói chuyện với giáo sư Phù. Anh áo mũ chỉnh tề, nào có nửa điểm giống bệnh nhân tiều tụy nằm viện. Chỉ nhìn kỹ mới thấy tay phải còn cắm kim.
 
Giáo sư Phù gọi Mạnh Duy Tất, “A, trùng hợp quá Tiểu Mạnh, tôi đang định gọi điện thoại cho cậu nữa.”
 
Mạnh Duy Tất không chút ngượng ngùng, cười nhẹ như mây gió, “Chắc là trong lòng có cảm ứng, không nhọc thầy phí công ạ.”
 
Giáo sư Phù rất hài lòng, vô cùng nhiệt tình tiến lên chỉ vào người bên cạnh giới thiệu, “Chu Khải Thâm, đang là bệnh nhân của tôi.” Cánh tay đổi hướng, chỉ lên phía trước, “Mạnh Duy Tất, con trai của bạn học.”
 
Ông giới thiệu xong ngừng lại, theo lý thuyết họ hẳn là sẽ bắt tay nhau.
 
Nhưng hai người hoàn toàn không có ý này, một bên thờ ơ, một bên coi thường, ánh mắt chạm nhau lại có tiếng băng tuyết vỡ ở giữa.
 
Giáo sư Phù hết sức buồn bực, tình huống gì vậy.
 
Không để bầu không khí bế tắc, ông nhìn đồng hồ đeo tay, cười híp mắt nói: “Đến giờ cơm trưa rồi, đi nào, ha ha, tới canteen bệnh viện nhé.”
 
Ai trốn thì làm cháu trai người kia.
 
Có lẽ hai người đều muốn làm đối phương trở thành cháu trai mình.
 
Mạnh Duy Tất cười, “Được.”
 
Sắc mặt Chu Khải Thâm hờ hững, “Được.”
 
Sau đó cùng quay đầu, ánh mắt tập trung trên người Triệu Tây Âm, giọng nói của hai người đàn ông một cao một trầm cùng vang lên, “Tiểu Tây, cùng đi nhé.”
 
Triệu Tây Âm mang theo bình giữ nhiệt, giấu ra sau lưng, như có một tia sét đánh xuống đầu, mọi người bối rối.
 
Ở canteen nhiều người ăn cơm, y tá bác sĩ bệnh nhân ra ra vào vào, mùi vị các loại món ăn xen lẫn một chỗ, không khó ngửi nhưng cũng thấy ngây ngấy, bốn người ngồi một bàn, ưu tiên bề trên, giáo sư Phù ngồi bên trái, sau đó nhìn ba người bọn họ.
 
Triệu Tây Âm cướp trước một bước, ngồi bên cạnh giáo sư Phù, phạm vi động tác hơi lớn, cô cười xin lỗi nhìn giáo sư Phù, như là ra chiến trường.
 
Mạnh Duy Tất và Chu Khải Thâm ngồi phía đối diện.
 
Giáo sư Phù không hiểu gì, nhìn Triệu Tây Âm mang bình giữ nhiệt, không cảm thấy kinh ngạc, hỏi vô cùng tự nhiên: “Cô tới thăm bệnh à?”
 
Ông vừa dứt lời, tay Chu Khải Thâm để trên mặt bàn khẽ run. Cùng lúc đó, ánh mắt Mạnh Duy Tất cũng sắc bén lên.
 
Triệu Tây Âm lắc đầu như trống bỏi, “Không ạ không ạ.” Vừa nói vừa luống cuống tay chân mang bình ra, mở nắp, lấy thìa, “Cháu và bạn vừa ăn cơm bên ngoài, gọi hơi nhiều chút nên gói về không phí ạ.”
 
Cô trịnh trọng nói, lại nghiêm túc cầm bình lên, ngẩng đầu, một hơi uống ừng ực hết sạch canh.
 
Trên nắp bình inox đặt bên cạnh, có một dấu son hồng nhàn nhạt bị in lên, không tỉ mỉ thì sẽ không chú ý đến ――
 
“Đạt hạng nhất trong cuộc thi thư pháp trung niên lần thứ 12 của đại học Nhân Hải năm 2017, Triệu Văn Xuân.”
 
Cô ấy vừa mới nói gì? Ra ngoài ăn không hết nên mang về?
 
Ánh mắt Chu Khải Thâm rời đi không dấu vết, giơ nắm tay che hờ môi.
 
Ý cười giấu trong lòng bàn tay, rất lâu không tan đi.

 
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện