Bách Niên Hảo Hợp

Chương 2




Đôi én chia cắt (2)
 
"Chỉ có cô ta có đầu lưỡi chắc, nói mãi không dứt. Còn túi dáng hến phiên bản giới hạn, xấu đến nỗi tớ muốn chết ngay tại chỗ. Quen biết mấy minh tinh thì có thể nhảy disco ba ngày ba đêm, anh trai chị gái nhận bừa, nói không chừng còn nhận cả cha nuôi ông nội nuôi nữa."
 
Triệu Tây Âm nói: "Cậu nói nhỏ chút đi, chuyện bé tí như vậy thôi."

 
Trên Lê Nhiễm có hai người anh trai đặt chân vào vòng này, minh tinh thì cô ấy cũng quen biết, phản ứng không đến mức cực đoan như vậy. Lửa giận của cô ấy hoàn toàn vì nguyên nhân bên cạnh. Lê Nhiễm nhìn Triệu Tây Âm vài lần, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, cuối cùng không đành lòng nhắc lại, chỉ phải dời đi hỏa lực để tiếp tục hả giận.
 
"Hotgirl đâu ra chứ, rõ ràng chính là quái vật phẫu thuật thẫm mỹ, tên đàn ông coi trọng cô ta có mắt nhìn kiểu gì thế? Mắt không tốt thì đi lấy số ở khoa mắt của bệnh viện tốt nhất đi."
 
Cô ấy vừa đi vừa nói, đúng lúc bị Cố Hòa Bình ở cạnh cửa nghe được mấy lời này.
 
Cố Hòa Bình cau mày, Lê Nhiễm cũng chẳng sợ hãi gì, ánh mắt nhìn nhau tỏ vẻ đã hiểu, cuối cùng còn trợn mắt ghét bỏ.
 
Ánh mắt của Cố Hòa Bình lạc sang Triệu Tây Âm, anh ta mở rộng nụ cười thân thiết, "Tiểu Tây, về Bắc Kinh cũng không nói tiếng nào, không xem tôi là bạn à?"
 
Triệu Tây Âm còn cười rực rỡ tự nhiên hơn anh ta, "Không có không có, ngồi cao tốc nên tới trễ chút, khuya tối qua tôi mới đến."
 
"Được, hôm nào mời em ăn cơm." Cố Hòa Bình không ôn chuyện cũ, anh nghiêng người nhường đường.
 

Tiệc rượu lúc sau thiếu vắng cô hotgirl ồn ào, không khí của cả bàn vô cùng yên tĩnh. Nhưng bầu không khí cũng không có gì xấu hổ, vì nhóm thổi kéo đàn hát trong tiệc cưới cũng không kém cạnh gì, nên lực chú ý vẫn tập trung ở cặp đôi mới cưới. Cố Hòa Bình và Chu Khải Thâm trò chuyện với nhau, Lê Nhiễm trò chuyện với Triệu Tây Âm, hai người duy trì khoảng cách nên có, đó là hai đường thẳng song song dùng hai phần xa lạ ba phần cảm khái, còn có năm phần thổn thức của người khác để vẽ ra.
 
Ăn khoảng hai mươi phút, Chu Khải Thâm đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc trở về thì Triệu Tây Âm đã đi mất.
 
Cố Hòa Bình đưa một chén canh tới trước mặt anh, ý bảo: "Tôi không giữ lại, uống đi, bổ tim."
 
Lúc về đổi thành Triệu Tây Âm lái xe, Lê Nhiễm vừa suy nghĩ vừa nhai Xylitol, chờ xe chạy từ đường nhỏ ra đường lớn, cô ấy mới hỏi: "Bây giờ tâm trạng thế nào?"

 
Kính râm che khuất mặt, gương mặt của Triệu Tây Âm chỉ lộ ra một chút, đối lập với cặp kính tối màu là làn da sạch sẽ sáng ngời.
 
Cô cong khóe miệng, vừa cười vừa lắc đầu.
 
Lê Nhiễm nói: "Cậu chỉ giả vờ."
 
Triệu Tây Âm vẫn cười, "Ly thì ly thôi, đâu ra nhiều tâm tình như vậy, cậu đừng bổ não tớ, tớ sợ."
 
Lê Nhiễm nhìn kỹ mặt cô ấy mười giây mà không thấy dấu vết gì để lại. Chính mình cũng cười, cũng đúng, hợp thì tụ, không hợp thì tan, ai ly hôn chẳng phải đều cần sống tiếp sao. Khi đó Lê Nhiễm đi du học nên biết rất ít về nhân quả của đoạn hôn nhân ngắn ngủi của Triệu Tây Âm, rất lâu sau đó cô ấy mới biết bảy tám phần.
 
Che chở người một nhà, trong suy nghĩ của Lê Nhiễm thì nhất định là do Chu Khải Thâm tội ác tày trời.
 
"Họ Chu lắm chiêu thật, nếu không phải anh ta hớt tay trên nửa đường thì có khi bây giờ con của cậu và Mạnh Duy Tất cũng có thể mua nước tương rồi. Cũng do tớ ở nước ngoài, nếu không thì lúc ấy tớ nhất định ngăn cản không để cậu gả cho anh ta, tính tình thối, không thể tha thứ. Về Bắc Kinh mới bao lâu còn gặp phải anh ta, hay thật."
 
Mắng thì mắng vậy, oán thì oán vậy, nhưng bản thân Lê Nhiễm biết rõ những lời này ít nhiều gì cũng mang theo chút tình cảm cá nhân không đủ khách quan.
 
Triệu Tây Âm luôn treo nụ cười trên mặt, giống như cô đang nghe chuyện xưa của người khác.
 
Lê Nhiễm nhìn cô vài lần, đủ bình tĩnh, cô ấy cũng yên tâm, "Về phòng làm việc đi, buổi tối còn phải bận một đống việc."
 
Tiệc cưới bên này kết thúc, Cố Hòa Bình tiễn khách khứa giúp em họ, phòng bao đã được đặt xong từ sớm, người trẻ tuổi thì gom thành một đống, lớn tuổi thì gom thành một phòng, bạn học bạn bè được phân chia theo quen lạ, sắp xếp hợp lý từ trên xuống dưới. Cô dâu cảm động đến rơi nước mắt, Cố Hòa Bình vẫy tay, "Chuyện nhỏ."
 
Trở lại phòng cờ bạc, hai bàn bài Poker Texas Holdem vô cùng náo nhiệt, Cố Hòa Bình không thấy Chu Khải Thâm thì đi tìm nửa vòng trong phòng bao, cuối cùng bị anh gọi lại: "Này."
 
Chu Khải Thâm đã cởi áo vest ngoài, bên trong là một chiếc áo sơmi lụa màu đen, đèn lại tối, người cũng sắp hợp lại làm một với màu da của sô pha. Ống tay áo chỉ được cuộn lên một nấc, khuy ở cổ áo cũng được cởi hai nút, hai vạt cổ áo xuôi theo làn da đi tới ngực, vừa tùy ý vừa hoang dã.
 
Cố Hòa Bình ngồi lên tay vịn của sô pha, anh ta nhìn thấy chai rỗng trên bàn thì hỏi: "Uống rượu rồi? Dẫn tài xế theo chưa?"
 
Chu Khải Thâm không đáp lời.
 
Cố Hòa Bình nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó bước một bước qua rồi ngồi song song với anh, anh ta nói: "Tâm sự đi."
 
Chu Khải Thâm nhíu mày nhưng cũng không từ chối.
 
"Đừng nói với tôi anh không sao nhé, tôi nhìn thấy rồi, buổi chiều lúc thấy Tây Âm, đôi mắt một mí của anh cũng sắp sáng thành mắt có mí rồi."
 
Chu Khải Thâm lườm anh ta, "Đừng ghê tởm thế."
 
Cố Hòa Bình thu liễm lại, anh ta cảm khái: "Tây Âm cũng đủ tàn nhẫn, vừa đi thì đi hơn một năm, tôi gửi tin nhắn WeChat, gọi điện thoại cho cô ấy mà luôn có lý do không nghe máy không nhắn lại. Gì mà tín hiệu không tốt, gì mà đang sạc pin, tất cả đều là cái cớ thôi. Con nhóc vô lương tâm."
 
Ánh mắt của Chu Khải Thâm rũ xuống, giọng điệu không vui: "Đừng nói cô ấy như vậy, cô ấy rất tốt."
 
Cố Hòa Bình bị chặn ngang lời nói trong miệng, anh ta thở dài trong lòng.
 
Năm nay Chu Khải Thâm 32, tuổi không tính là lớn, nhưng lý lịch thì truyền kỳ hơn người bình thường. Thành tích của năm đó có thể vào Thanh Hoa lại cố tình đi lính ở chỗ xa phía bắc nhất, thi đậu trường quân đội xong thì từ bỏ tiền đồ rộng lớn để mạo hiểm kinh doanh thương mại.
 
Cố Hòa Bình và anh ấy có tình chiến hữu mười năm, năm ấy tập huấn hành quân việt dã, leo núi nhảy dù, từ Tiểu Hưng An Lĩnh xuyên qua núi Trường Bạch, Cố Hòa Bình đạp hụt một bước nên lăn từ đất lở xuống, là Chu Khải Thâm túm chặt người lại, tay trái móc lấy nhánh cây thông đỏ, tay phải kéo anh ta, lơ lửng nửa người. Phía dưới là núi tuyết muôn trượng, Chu Khải Thâm sống chết không buông tay, từng giọt mồ hôi trên trán kết thành hạt châu băng. Cái mạng của Cố Hòa Bình được nhặt về, nhưng dưới nhiệt độ âm hai mươi độ đã đông lạnh mất cánh tay trái của Chu Khải Thâm, cho đến hôm nay, mỗi khi dầm mưa thì khớp xương sẽ cực kỳ đau.
 
Tình nghĩa giữa hai người có thể được xem như vào sinh ra tử, nếu cần phải nói một câu công bằng, vậy Cố Hòa Bình cảm thấy vào thời điểm nào đó, Chu Khải Thâm không có duyên gì với cụm từ chính nhân quân tử.
 
Ít nhất là trong chuyện tình cảm.
 
Lần đầu tiên gặp Triệu Tây Âm chính là lúc ở tầng năm của câu lạc bộ Kinh Thành. Mạnh Duy Tất dắt cô ấy tới phòng bao chào hỏi, hai người tay trong tay, trai tài gái sắc thắm thiết vui mắt. Khi đó Triệu Tây Âm ngoan biết bao, váy trắng sạch sẽ, gương mặt dịu dàng, không hề phòng bị mà gọi anh: "Chào anh Chu."
 
Gương mặt của Chu Khải Thâm mờ ảo trong làn sương khói, nhưng ánh mắt thì sáng quắc như có gì đó đang trào ra ngoài.

 
Cố Hòa Bình hiểu anh ấy, anh ta thử vài lần thì sáng tỏ, lúc ấy anh ta còn nhắc nhở rất nghiêm túc: "Người anh em, lời thì tôi sẽ nói thẳng, nếu anh không có, coi như tôi ngứa miệng, nếu có, thì nghe lời tôi vào tai. Nhà họ Mạnh chỉ có cậu con trai độc nhất là Mạnh Duy Tất, cậu ta sớm hay muộn cũng phải tiếp nhận gia nghiệp, sau này ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cùng có lợi cùng thắng cũng tốt hơn xem nhau như kẻ địch. Bọn họ đã hẹn hò hai ba năm, mặc kệ Tiểu Triệu tham gia thi đấu gì, có lần nào Mạnh Duy Tất không đi theo chứ? Tình cảm rất tốt, đừng nói anh không nhìn thấy."
 
"Tôi không nhìn thấy."
 
Chu Khải Thâm bắt chéo chân cầm một điếu xì gà mới lên để nghiên cứu, anh đưa tới gần mũi ngửi thử.
 
Lúc ấy, biểu cảm của Cố Hòa Bình lập tức nghiêm túc.
 
Nhưng rất nhanh sau đó, Chu Khải Thâm lại cho bốn chữ: "Không phá nhân duyên."
 
Nghĩ rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, lại không ngờ vào nửa năm sau, Triệu Tây Âm và Mạnh Duy Tất chia tay vì một lý do gì đó. Mà càng không thể ngờ chính là Chu Khải Thâm không che giấu tâm tư nữa, anh theo đuổi người ta quang minh chính đại.
 
Cố Hòa Bình ngây ngốc, anh ta vừa nghĩ thì rốt cuộc cũng nhớ lại.
 
Từ đêm đó gặp Triệu Tây Âm đã trôi qua hơn nửa năm, bên người Chu Khải Thâm xác thật không hề xuất hiện oanh oanh yến yến gì nữa.
 
Chu Khải Thâm theo đuổi người ta đến mức kinh thiên động địa, người trong vòng ai cũng biết. Người này có tác phong như mấy tên cướp, da mặt dày cũng không để bụng thân phận, nhiệt tình dụng tâm đến có chút khốn kiếp. Cố Hòa Bình chấn động, anh ta nói, anh Chu, trước đây thấy anh cũng rất tinh tế văn nhã, sao bây giờ nhìn anh cả người đều thô lỗ như thế chứ.
 
Chu Khải Thâm hơi nhướng mày, anh hỏi lão Trình ở một bên, "Tôi thô lỗ à?"
 
Lão Trình cười nói: "Khá dịu dàng."
 
Sau đó hai người ở bên nhau rồi lãnh sổ kết hôn màu hồng.
 
Lại sau đó hai người vì lý do nào đó mà chia cắt, đúng sai không nói, bình tâm mà nói, hai năm đó Chu Khải Thâm chăm lo Triệu Tây Âm từng li từng tí, anh yêu đến điên cuồng hoang dã, đúng là rất rất yêu thương cô gái này.
 
Cố Hòa Bình thầm thở dài, anh ta  cũng không muốn làm Chu Khải Thâm ngột ngạt, vì thế an ủi bằng lời tốt, "Thật ra cũng không xấu hổ như vậy, anh xem hôm nay gặp mặt, Tây Âm thể hiện rất tốt, bình bình tĩnh tĩnh không xem anh là kẻ thù. Cho dù không được thì sau này còn có thể làm bạn."
 
Chu Khải Thâm nói mà không hề nghĩ ngợi gì: "Tôi và cô ấy không làm bạn được."
 
Nằm trong dự kiến, Cố Hòa Bình không nói chuyện nữa. Anh ta chỉ vỗ vai Chu Khải Thâm, sau đó uống một ngụm rượu.
 
"Đúng rồi, suýt nữa quên mất." Giọng điệu của Cố Hòa Bình khi nhắc tới chuyện kia còn rất không vui, "Người phụ nữ đi với Tây Âm hôm nay là ai thế, thiếu mắt nhìn à. Ngoài miệng bôi hạc đỉnh hồng (*) à, có biết cách nói chuyện không vậy."
 
(*) Hạc đỉnh hồng là một loại chất cực độc.
 
Lê Nhiễm ở toilet điểm danh kêu Cố Hòa Bình đi khám mắt, anh ta còn nhớ thù này.
 
"Bạn cô ấy, chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt." Chu Khải Thâm nói.
 
"Có độc." Cố Hòa Bình khinh thường, "Đừng dạy hư Tây Âm."
 
Chu Khải Thâm nhìn anh ta, "Cô ấy là con gái nhỏ của Lê Đổng, học tài chính ở Harvard, về nước chưa tới hai năm."
 
Cố Hòa Bình à một tiếng, "Đi làm ở công ty nào?"
 
"Không đi làm, tự gây dựng sự nghiệp."
 
Cố Hòa Bình a một tiếng, "Hèn gì dữ như thế. Nghề nào?"
 
Chu Khải Thâm dựa vào sô pha, anh giơ tay bóp ấn đường, "Bán hàng online."
 
Cố Hòa Bình cười thành tiếng, thú vị.
 
Nhưng Chu Khải Thâm mệt mỏi nên không muốn đáp lại, Cố Hòa Bình không tìm được đáp án cụ thể từ miệng anh thì tự tìm kiếm đơn giản. Gọi đi hai cuộc điện thoại, chưa đầy năm phút đã nhắn lại một đường link cho anh ta ở WeChat.

 
Cố Hòa Bình click mở, cửa hàng có cấp bậc vương miện, cả màn hình đều là mẫu mới màu hồng đầu mùa thu, ba miếng vải mỏng che cơ thể, dáng người của người mẫu quyến rũ thướt tha.
 
Cố Hòa Bình thực sự sửng sốt, tốt nghiệp hệ tài chính của Harvard về nước bán nội y tình thú. Lại nghĩ đến cái đầu tóc ngắn màu đỏ của Lê Nhiễm đúng là đủ quái dị.
 
Anh ta không có hứng thú với thứ này, tùy tiện lướt hai ba cái rồi chuẩn bị thoát ra thì thấy mục thông báo ở phía trên ghi phát sóng trực tiếp mẫu mới. Phát sóng trực tiếp cái gì, thay nội y online à? Cố Hòa Bình thuận tay bấm vào đó, gương mặt tươi cười của Lê Nhiễm nhảy ra màn hình, vừa nhiệt tình vừa khoa trương, toàn màn hình đều nổi lên 666.
 
Phòng này cách âm không được tốt cho lắm, tiếng ca hát ở ngoài hỗn loạn chồng lên nhau chui vào lỗ tai Chu Khải Thâm. Chu Khải Thâm có bệnh xấu là đau nửa đầu, lúc này huyệt Thái Dương đau nhức nên anh nhắm mắt dưỡng thần, biển đêm đang trào dâng trong lòng.
 
"Anh Chu." Cố Hòa Bình bỗng nhiên thay đổi giọng điệu kêu anh.
 
Chu Khải Thâm không mở mắt mà chỉ "Ừm" một tiếng.
 
"Cửa hàng của Tiểu Hồng Mao đang phát sóng trực tiếp sản phẩm mới, muốn thả chiêu lớn." Cố Hòa Bình quơ quơ di động, "Kéo khuê mật tốt của mình mặc thử tại hiện trường."
 
Mí mắt của Chu Khải Thâm run lên, anh mở to mắt.
 
Phòng làm việc ở Thành Tây của Lê Nhiễm là một căn nhà dân 200 mét vuông đã được cải cách.
 
Ở dưới ống kính, Lê Nhiễm đang hối hả thúc giục, "Tiểu Thuận ơi em xong chưa, lề mà lề mề vậy!"
 
Người tên Tiểu Thuận mặt ủ mày chau, anh ta che ngực lại không thả ra, "Em có thể đổi ý không, chuyện trai giả gái này là sao?"
 
Lê Nhiễm đi qua đó kéo người ra ngoài, "Cái từ đổi ý này không phải em nên nói đâu, cũng không để em lộ mặt, em là đàn ông thì đừng có xấu hổ."
 
Tiểu Thuận xoay mặt lại, anh ta lớn tiếng kêu cứu với Triệu Tây Âm, "Chị Tây, anh Lê chọc em!"
 
Triệu Tây Âm ngồi xổm một bên thờ ơ nhìn anh ta, cô cười đến mức đôi mắt giống như vành trăng non.
 
Lê Nhiễm hiếm lạ cổ quái có nhiều ý tưởng nên có thể tạo chút mánh khóe, cái gì mà người mẫu khuê mật phát sóng trực tiếp thay quần áo tại hiện trường chứ, vừa ra tới là nam, chắc chắn không cần bàn hiệu quả hút tình.
 
Bên phải có hai hàng bàn làm việc có vách ngăn, nhân viên chăm sóc khách hàng đang hăng hái gõ phím.
 
Phát sóng trực tiếp vừa được chuẩn bị để bắt đầu, một nhân viên chăm sóc khách hàng chợt rối rít kêu Lê Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm, kia, cái kia, kho, tồn kho không đủ. Bán sạch rồi."
 
Lê Nhiễm cho rằng cô ấy nói mớ, "Cái gì?"
 
"Thật, mua hết rồi, không tin chị tự xem xem."
 
Lê Nhiễm vẫn không tin, nhưng Triệu Tây Âm đứng gần nên đi đến cạnh máy tính, cô trượt con chuột từ trên xuống dưới ba lần, cuối cùng ngẩng đầu, một lời khó nói hết: "Toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng cậu đã bán hết, thật sự được mua sạch rồi."
 
Người vui mừng nhất là Tiểu Thuận, anh ta kéo hai mảnh vải mỏng trước ngực xuống, "Không cần phát sóng trực tiếp nữa!"
 
". . ."
 
Hình như đúng là đạo lý này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện