Bách Niên Hảo Hợp

Chương 25




Chương 25: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường (2)
 
Trong đầu Triệu Tây Âm kịch liệt dao động, không khống chế được muốn đưa tay cầm lên nhìn kết quả. Cuối cùng cô phải cứng rắn nhéo mình một cái mới chặt đứt được ý đồ này.
 

Chu Khải Thâm ở trong phòng ngủ, đang gọi cho thư ký. Chu Bá Ninh không quen thuộc tiểu khu này, đoán chừng xuống lầu rồi cũng không biết nên đi đâu. Chu Khải Thâm dặn dò mấy câu, không quên giải quyết tốt hậu quả.
 
Anh đi ra, ngồi thật mạnh xuống sô pha, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, tư thế không đủ thẳng, tựa như rơi vào đống bùn nhão. Chu Khải Thâm nhìn chằm chằm trần nhà, mắt không chớp lấy một cái, trông đẹp trai hơn hẳn, cũng thêm mấy phần cô đơn lẻ loi.
 
Ngồi im một lát, Chu Khải Thâm nghiêng đầu, “Để anh xem.”
 
Triệu Tây Âm theo bản năng rụt tay lại phía sau, nhưng không địch lại sức lực của nam giới. Anh ngồi gần lại, nắm cánh tay nhỏ bé của cô. Chu Bá Ninh đẩy cô một cái, trên da thịt trắng nõn lưu lại mấy dấu tay.
 
Triệu Tây Âm tránh ra, nói: “Em không sao.”
 
Chu Khải Thâm không nói lời nào chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng dán lên, như có như không vỗ về, kín đáo không lộ ra, dịu dàng thắm thiết. Anh cúi thấp đầu, giọng nói có thêm phần nhiều tự trách và tự ti, “Giống như anh đang nói với em câu “xin lỗi”, nhiều năm như vậy rồi, càng thêm nhiều “xin lỗi”, vẫn từng bước từng bước làm tổn thương em.”
 
Triệu Tây Âm rút tay lại, nơi bị anh chạm vào như được dán cao ấm, từng chút một nóng lên. Cô không lên tiếng, chẳng dám nói lời nào.
 
Chu Khải Thâm quá phù hợp với định nghĩa “số khổ”, tuổi thơ của anh đã phải vượt qua giữa vô tận rượu, thuốc lá, đánh chửi. Thời kỳ niên thiếu anh cũng không khá hơn, mười năm gian khổ học tập tìm đường công danh bị ba anh ngang nhiên cướp mất. Tuổi thanh niên của anh là không còn lựa chọn nào khác chinh chiến nơi Cô Thành. Hiện tại anh khí phách hăng hái, hô mưa gọi gió, đó là do ở nơi không người anh đã nhai nát những kìm sắt thiêu đốt cuộc sống mình, gắng gượng nuốt xuống. Những mạt sắt vụn vỡ ấy lắng đọng dưới đáy lòng, là nơi mẫ.n cảm tự ti ở sâu nhất trong xương cốt anh.

 
Triệu Tây Âm quá hiểu, loại tự ti này là nỗi đau cả đời, vài ba lời căn bản sẽ không gãi đúng chỗ ngứa.
 
Yết hầu của Chu Khải Thâm trượt lên trượt xuống, sau đó anh lắc đầu. Anh hơi khom lưng, tùy tiện lấy ra hai loại trong đống hộp thuốc trên bàn, nhãn cũng không xem, dù sao đều là giảm đau.
 
Vừa muốn mở nắp ra, Triệu Tây Âm đột nhiên cất lời: “Chu Khải Thâm.”
 
Động tác của anh dừng lại.
 
“Thầy giáo Triệu nói anh không mặc quần thu đông, sao anh lại lừa ông ấy?”
 
Chu Khải Thâm nhíu mày, “Anh không lừa ông ấy.”
 
“Rõ ràng anh có mặc quần thu đông, màu xám nhạt, còn lót nhung.”
 
Lực chú ý bị dời đi, lọ thuốc giảm đau được thả lại chỗ cũ.
 
Chu Khải Thâm nhìn cô, mím chặt môi, nghiêm túc nói: “Anh không có loại quần như vậy.”
 
Đôi mắt Triệu Tây Âm hơi cong lên, cứ nhìn như vậy.
 
“Không tin bây giờ em đi tìm trong tủ quần áo xem, tìm ra một chiếc anh lập tức ăn nó cho em.” Chu Khải Thâm đặc biệt nghiêm túc, giống như chuyện mặc quần thu đông cực kỳ nhục nhã, “Anh cũng chưa bao giờ gạt ba, nếu ông ấy không tin thì mùa đông năm nay anh có thể giáp mặt cởi ra cho ông xem.”
 

Vậy cũng quá đáng sợ rồi. Triệu Tây Âm không nhịn được, cười thành tiếng, sau đó khuôn mặt giảo hoạt, đôi mắt sáng xinh đẹp nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Được rồi, anh không mặc quần thu đông.”
 
Chu Khải Thâm ngẩn người, hiểu ra là Triệu Tây Âm cố ý lừa mình.
 
Triệu Tây Âm vươn tay cầm lọ thuốc giảm đau trên bàn lên, “Anh coi cái này là kẹo đường mà uống à, trị ngọn không trị được gốc, uống thêm cũng không tốt hơn được. Ba em có một người bạn dạy trong đại học Đông y, nếu anh cần, em giúp anh hỏi thăm.”
 
Tiếng nói của Chu Khải Thâm nghẹn đến khó chịu, nửa chữ cũng không thốt ra được.
 
Triệu Tây Âm ngược lại thả lỏng, ôm lấy cánh tay, ngửa mặt nhìn trên ghế sô pha, “Thật ra anh phải học ba em thêm một chút, những phương diện khác ông ấy đều khá tốt, chỉ là cực kỳ cẩn thận, không thoải mái một chút là như gặp đại địch, đầu ngón chân đau cũng phải đến bệnh viện chụp X-quang sợ gãy xương. Anh phải tin bác sĩ, đừng tự mình quyết định.”
 
Chu Khải Thâm vừa định mở miệng giải thích mấy câu, Triệu Tây Âm đã liếc anh một cái, vạch trần suy nghĩ của anh, “Em biết anh muốn nói anh bận.”
 
Khóe miệng Chu Khải Thâm khẽ nhếch, giống như học trò bị giáo huấn.
 
Triệu Tây Âm thấy anh ngoan ngoãn rồi thì nhét đống thuốc trị đau đầu kia xuống dưới đáy. Cô nói: “Anh ngủ một lát đi, chú Chu xuống dưới, em giúp anh đi tìm ông ấy.”
 
“Không cần, anh cho người đi tìm khách sạn cho ông ta rồi, muốn vần vò thế nào thì làm thế ấy.” Chu Khải Thâm thật sự mệt mỏi, giơ tay che mắt, đường cong dưới cằm căng chặt, “Có lẽ là nợ, giữa anh và ông ta đã không còn rõ ràng nữa.”
 
“Chuyện tìm người của anh có tiến triển gì không?”
 
“Nhờ chiến hữu, tìm kiếm các mối quan hệ, cơ bản đã chạy khắp cả nước, lần trước có ba người phù hợp yêu cầu, anh gặp mặt.” Chu Khải Thâm thở dài một hơi, đáy mắt vô vọng, “Hỏi một ít chi tiết, đều không khớp.”
 
Khi Chu Khải Thâm được năm tuổi, mẹ của anh do không chịu nổi Chu Bá Ninh mỗi lần say rượu là đối xử bạo lực bèn bỏ nhà ra đi. Thật ra ký ức đã mơ hồ nhưng Chu Khải Thâm vẫn còn nhớ rõ, mẹ anh là một mỹ nhân, nhà ở làng nào đó ở Thiểm Bắc, bởi vì nạn đói mà lưu lạc xuôi nam, sau đó gặp Chu Bá Ninh, có lẽ là báo đáp cơm ăn mà hai người hồ đồ mơ màng kết hôn. Chuyện trước đây không thể nói rõ chi tiết nhưng theo như tính tình hiện giờ của ông thì cuộc sống của mẹ Chu hồi đó chắc hẳn rất khó khăn.
 
Chu Khải Thâm lấy trong ngăn kéo ra mấy tờ tài liệu, không hề dối gạt gì đưa cho Triệu Tây Âm.
 
Triệu Tây Âm lật ra, ảnh chụp ba người phụ nữ có ngày tháng năm sinh gần như giống nhau. Lúc mẹ Chu Khải Thâm đi chỉ để lại một tấm ảnh đen trắng. Trong ảnh là đứa trẻ hơn hai tuổi được ôm trong ngực, dán mặt vào mặt mẹ, nhìn màn ảnh cười.
 
Mẹ Chu dịu dàng hiền thục, mặt mày cực kỳ quyến rũ, khuôn mặt anh tuấn của Chu Khải Thâm nói chung chính là kế thừa từ mẹ. Đường nét gương mặt của ba người phụ nữ kia cũng mơ hồ dựa vào tấm hình này mà tìm ra.
 
Mẹ Chu chó cùng rứt giậu, ân đoạn nghĩa tuyệt ra đi, chẳng lưu lại dù là một chút kỷ niệm hay đầu mối. Chu Khải Thâm mò kim đáy bể, vớt trăng trong nước, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã không ngừng tìm kiếm.
 
Triệu Tây Âm đặt xấp tài liệu lại trên mặt bàn, đè xuống tư vị khó nói trong lòng, nói: “Từ từ đi, anh cũng phải để ý thân thể mình.”
 
Chu Khải Thâm nhìn cô, gật đầu, “Cảm ơn em, Tiểu Tây.”
 
Triệu Tây Âm cười, “Không kham nổi, em cũng không giúp được anh cái gì.”
 
Hai người gương vỡ trâm lìa*, chỉ còn tình xưa chuyện xưa. Dù Triệu Tây Âm thật sự hay giả bộ khách sáo thì Chu Khải Thâm cũng phân biệt được thái độ ngày hôm nay của cô nhiều lắm là do lòng trắc ẩn lay động. Anh vẫn luôn biết Triệu Tây Âm có lòng tốt, không thể làm được chuyện đến chết cũng không gặp lại.
 
(*) Thành ngữ TQ, chỉ sự chia ly vợ chồng, ly hôn.
 
Anh cũng biết khao khát trong trái tim mình đang điên cuồng sinh sôi nảy nở, cũng từng không khống chế được mà muốn lợi dụng thiện ý của cô, lần lượt tạo cơ hội. Ví như khi Cố Hòa Bình lấy điện thoại của anh đùa cợt gọi cho Triệu Tây Âm, anh chưa bao giờ từ chối. Ví như cơn đau đầu của anh vẫn chưa nghiêm trọng đến mức phải uống thuốc nhưng anh vẫn muốn yếu ớt không kiên định.
 
Chỉ cần cô ở bên anh, chỉ cần có thể nhìn thấy cô, trong lòng anh liền ổn định.
 
Chu Khải Thâm biết rõ mình chỉ còn lại một chút lợi thế yếu ớt đáng thương ấy.
 
Sau đó Triệu Văn Xuân gọi điện tới cho Triệu Tây Âm, cô lấy cớ này quay về nhà. Chu Khải Thâm không tiễn cô, chỉ an bài xe chờ dưới lầu. Không bao lâu sau, thư ký tới, báo cáo từng chuyện một: “Giám đốc Chu, ba của anh ở tại khách sạn quốc mậu, bữa tối đã được chuẩn bị món ăn Bắc Kinh. Tôi đã liên lạc với bác sĩ Từ, sáng mai hẹn khám chín giờ, công ty sẽ cho tài xế đưa đón.”
 
Chu Khải Thâm khoanh tay đứng bên cạnh cửa sổ kính sát đất, vẻ mặt thâm sâu, không nói một lời.
 
Thư ký do dự nửa giây, “Giám đốc Chu, ba của anh có đưa ra yêu cầu.”
 
Chu Khải Thâm nghiêng đầu, “Cái gì?”
 
“Ông ấy hỏi có thể không hẹn lịch khám được không, thật ra chân của ông ấy không sao. Ông ấy nói làm bộ đưa ông ấy đi khám bệnh còn tiền khám thì đưa hết cho ông ấy, hơn nữa không nói cho anh.” Thư ký mồm năm miệng mười nói: “Tôi dò xét ông ấy muốn bao nhiêu, ông ấy nói hai chục ngàn.”
 
Chu Khải Thâm chửi thề, một cước đạp băng ghế gỗ bên cạnh lộn mèo, “Ông ta giỏi thật! Mẹ nó lúc nào cũng muốn hưởng sái thơm.”
 
Đồ gỗ trong nhà rất chắc chắn, lần này Chu Khải Thâm dùng sức lớn, đoán chừng chân cũng không chịu nổi. Thư ký tốt bụng khuyên giải: “Suy nghĩ của người già có thể không giống thế, giám đốc Chu, tiền là chuyện nhỏ.”
 
“Nếu có thể dùng tiền đổi lấy một năm bình yên vô sự, ông đây cho lão ta mười triệu!” Chu Khải Thâm chửi mấy tiếng, sập cửa đi.
 
Anh đánh xe ra khỏi đường vành đai ba, vành đai bốn, thẳng hướng về phía tây. Sau một giờ đồng hồ, chiếc Land Rover lăn bánh vào một trang viên. Chu Khải Thâm xuống xe đi về phía trúc các. Bác sĩ Lâm đang giao phó công việc cho trợ lý, khi thấy anh thì thật sự ngạc nhiên, “Huh? Sao cậu lại ở đây?”
 
“Không hẹn trước, tôi không chiếm thời gian của cô.” Chu Khải Thâm tháo cúc áo polo rồi đặt lên sô pha trong phòng chờ, “Tiền tôi sẽ trả, để tôi ngủ hai tiếng.”
 
Đám trợ lý trố mắt nhìn nhau, bác sĩ Lâm phân phó: “Kéo rèm cửa sổ ra, đặt lên giá đĩa nhạc piano số 2.”
 
Giấc ngủ này của Chu Khải Thâm cũng không sâu, trong mộng tàn sát khốc liệt, luyện ngục nhân gian, anh hãm sâu vào cơn bóng đè, mấy lần giãy giụa nhưng vẫn không thể tỉnh lại, cuối cùng ngã vào một lồng ngực dịu dàng. Anh cho rằng đã ổn, ai ngờ vòng ôm đột nhiên buông ra, tốc độ rơi xuống của anh càng nhanh hơn.
 
Chu Khải Thâm trợn mắt bật dậy, lưng đổ mồ hôi đầm đìa. Anh chống đầu, móng tay gần như cắm sâu vào lông mày. Một lúc sau anh tỉnh táo lại, mẹ nó ngủ còn khó chịu hơn là không ngủ. Điện thoại di động bị bác sĩ Lâm tắt chuông, thư ký gửi ba tin nhắn.
 
“Giám đốc Chu, ba của anh cả đêm đã quay về Tây An.”
 
“Theo như giao phó, đã cho ông ấy hai chục ngàn.”
 
“Tra được, trước đây ba anh ở quê dường như xảy ra chút chuyện.”
 
Lâm Y đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ gõ, cười hỏi Chu Khải Thâm, “Dù ngủ có ngon hay không thì cũng ra uống chút sữa nóng.”
 
Chu Khải Thâm nhận lấy, một hơi uống hết.
 
Lâm Y đưa khăn giấy cho anh, “Sống chậm lại đúng cách đi, thế giới không cần cậu vội vàng như vậy.”
 
Chu Khải Thâm xoa mi tâm, “Người có học các cô nói chuyện văn hoa, trong chốc lát không thể hiểu được ý tứ.”

 
Lâm Y cười, “Vậy thì uống thêm hai ly nữa.”
 
Chu Khải Thâm không phải bò, không hứng thú với những thứ này, trước kia Triệu Tây Âm bắt uống, anh nói, anh là chủ gia đình, uống sữa thì ra thể thống gì.
 
Triệu Tây Âm liền bình tĩnh nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp nhếch lên, ý cười trên khóe miệng cũng mang vẻ sâu xa.
 
Chu Khải Thâm bị câu hồn, lập tức hiểu được.
 
Anh đi tới, đẩy người lên cạnh bàn mà nhấp, nhấp đến khi không còn đường lui mới cúi đầu xuống miệng đầy lời ba hoa, “Sữa bò uống không ngon, muốn uống cũng phải uống nơi này.”
 
Triệu Tây Âm đỏ mặt mắng anh vô sỉ ngông cuồng, nhưng cũng không nói gì mà ôm sát cổ anh.
 
Đó là quãng thời gian tốt đẹp nhất của bọn họ, tình ý ngập tràn làm chuyện vui vẻ.
 
Sau khi tham dự hội thảo giao lưu ở nước Mỹ, Đới Vân Tâm trở về, chuyện đầu tiên bà làm chính là đến thăm Triệu Tây Âm.
 
Triệu Tây Âm có bệnh nhẹ, đoàn đồng ý cho nghỉ năm ngày. Đới Vân Tâm không phản đối, trong lòng bà vẫn thương học trò, cũng nhớ cô đã từng bị thương. Lớp người trẻ tuổi có thể được cô giáo Đới tới thăm chắc cũng chỉ có mình Triệu Tây Âm.
 
Triệu Văn Xuân cực kỳ nhiệt tình, có lẽ do ông cũng là giáo viên, đối với thân phận “ân sư” lại càng thêm kính trọng. Đới Vân Tâm khách khí gọi Triệu Văn Xuân là anh Triệu. Triệu Văn Xuân được sủng mà kinh sợ, hối hả xuống lầu mua trái cây.
 
Triệu Tây Âm thấy thế cười không ngừng, bị Đới Vân Tâm liếc mắt, “Em xảy ra chuyện gì? Chỉ là một buổi tập thôi, bị Tô Dĩnh dọa sợ hay là chưa bao giờ thấy cảnh đó? Lại có thể nhảy đến mức vào bệnh viện!”
 
Triệu Tây Âm thật thà, “Em sai rồi, cô giáo.”
 
Đới Vân Tâm càng mất hứng, “Không phải trách em xin nghỉ, trách là em không chú ý đúng mực, cơ thể khó chịu cũng không thể cậy mạnh.”
 
Triệu Tây Âm ngoan ngoãn gật đầu, “Em nhớ rồi.”
 
“Chân không sao chứ?” Sắc mặt Đới Vân Tâm hòa hoãn lại, ánh mắt không yên tâm rơi xuống chân trái của cô, “Năm ấy em nhảy bị thương, ngoan cố với cô, cô cũng không biết em hồi phục như thế nào rồi.”
 
“Không sao, qua lâu rồi, đã khá tốt ạ.”
 
“Khám lại chưa?”
 
“Có ạ, cũng chụp nhiều lắm rồi, còn luyện tập khôi phục chức năng, đã tốt lắm rồi ạ.” Triệu Tây Âm không nói dối.
 
Đới Vân Tâm lại suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi: “Kỳ kinh nguyệt của em đau thế à? Có phải còn chuyện gạt cô không?”
 
“Em nào dám.”
 
Ánh mắt Đới Vân Tâm mang theo nghi ngờ, “Em kết hôn cùng Chu Khải Thâm hai năm, không có ý định sinh con?”
 
Sắc mặt Triệu Tây Âm không thay đổi, “Không ạ.”
 
Đới Vân Tâm không hỏi nữa, đứng lên, “Trong đoàn còn có việc, cô không ở lại nữa. À đúng rồi, ngày mai cô muốn đi Tây An một chuyến, giúp một đoàn kịch xem xét việc biên đạo múa, mấy thầy hướng dẫn cũng rất có tên tuổi, vốn muốn đưa em theo nhưng thôi, em nghỉ ngơi đi.”
 
Sau khi người đi rồi, Triệu Tây Âm nằm trên giường trồng cây chuối, cầm điện thoại di động mở video huấn luyện. Tay đang bấm nút mở thì có cuộc gọi đến, cô lập tức nhấn nghe. Triệu Tây Âm alo một tiếng, cũng không biết là ai.
 
Nhưng giọng nói rất quen tai, là thư ký của Chu Khải Thâm.
 
Triệu Tây Âm ngồi xếp bằng trên giường, rất ngạc nhiên, “Anh Từ?”
 
Thư ký giống như còn lớn hơn Chu Khải Thâm hai tuổi, Triệu Tây Âm xưng hô như vậy, anh ta cũng không câu nệ hình thức, nói thẳng: “Tiểu Tây, vốn dĩ cú điện thoại này tôi không nên gọi cho cô, nhưng giám đốc Chu đã trở về Tây An. Nửa tiếng trước, ở quê gọi điện tới, cụ thể tôi không tiện hỏi, nhưng sau khi nhận điện thoại giám đốc Chu rất tức giận, trực tiếp đặt vé máy bay đuổi theo.”
 
“Không phải ba anh ấy ở Bắc Kinh sao?”
 
“Buổi chiều đã về. Tiểu Tây, hôm nay tâm trạng giám đốc Chu thật sự không ổn, cô cũng biết tình huống trong nhà anh ấy, tôi lo anh ấy xảy ra chuyện.”
 
Triệu Tây Âm đương nhiên biết, cảnh tượng buổi trưa Chu Khải Thâm giơ dao với Chu Bá Ninh còn sờ sờ trước mắt, giờ này anh còn muốn đuổi theo tới Tây An, nhất định không phải chuyện nhỏ.
 
Phần tính tình hung ác mất khống chế của Chu Khải Thâm khi gặp Chu Bá Ninh liền cháy bừng bừng, cô không hề nghi ngờ anh có thể làm ra chuyện liều mạng cực đoan. Triệu Tây Âm nhìn đồng hồ, “Anh Từ, bây giờ em đi xem vé tàu cao tốc.”
 
“Tiểu Tây, cô xuống lầu đi, vé máy bay đã mua rồi, tôi đưa cô tới sân bay.”
 
Vị thư ký này của Chu Khải Thâm cũng là một truyền kỳ, không tốt nghiệp chính thức trường tài chính, nghe nói còn từng làm huấn luyện viên ở phòng tập thể dục. Người này là minh châu phủ bụi điển hình, sau đó bị con mắt tinh tường của Chu Khải Thâm phát hiện, anh ta làm việc ổn thỏa đáng tin cậy, rất được tín nhiệm.
 
Anh ta chở Triệu Tây Âm đến sân bay đồng thời nhắn một tin cho ông chủ, là số hiệu chuyến bay của Triệu Tây Âm và thời gian hạ cánh. Cũng không có gì phải sợ, bây giờ Chu Khải Thâm đang ở trên máy bay, sau khi hạ cánh biết được cũng chẳng thể làm gì.
 
Bảo bối anh đặt trên đầu quả tim, nhất định anh sẽ luyến tiếc không thể mặc kệ.
 
Đúng như dự đoán, sau khi Chu Khải Thâm xuống máy bay, thấy tin nhắn này thì giận xanh mặt, hùng hổ gọi điện lại, nói thẳng ngày mai anh ta hãy cút khỏi công ty đi.
 
Thư ký Từ cực kỳ bình tĩnh, muốn cút cũng phải ngày mai, anh ta nói, giám đốc Chu, hôm nay anh đừng quên đón Tiểu Tây.
 
Thời gian chuyến bay của Triệu Tây Âm cũng chỉ kém hai mươi phút, Chu Khải Thâm đen mặt, cắm cọc ở cửa ra máy bay. Người đi ra, một cô gái mặc váy trắng sắc mặt nôn nóng, nhìn đông nhìn tây, tóc dài mềm mại đong đưa theo động tác chạy vội.
 
Chu Khải Thâm không thể không thừa nhận, giờ khắc này, hốc mắt anh đã ướt.
 
Triệu Tây Âm thấy anh, ánh mắt sáng lên như mặt trời nhỏ, tức giận hô thẳng tên: “Chu Khải Thâm!”
 
Chu Khải Thâm cúi thấp đầu, lúc ngẩng lên đã tặng cô một khuôn mặt vui vẻ miễn cưỡng.
 
Triệu Tây Âm chống tay lên hông, vì chạy nên bụng có hơi đau, “Nhà anh xảy ra chuyện gì?”
 
“Không có chuyện gì.”

 
“Anh gạt người.”
 
Chu Khải Thâm chuyển mắt, trầm giọng nói: “Không muốn nói cho em.”
 
“Được rồi, vậy anh nói một câu, em lập tức ngồi máy bay về Bắc Kinh.” Triệu Tây Âm còn ngoan cố hơn anh, trên đầu ‘ngoan cố’ có một chữ ‘cứng’*, đối phó với Chu Khải Thâm, gặp cứng phải cứng.
 
(*) Chữ ‘ngoan cố’ là 犟, phía trên là chữ 强(kiên cường, cứng cỏi, cố chấp...)
 
Thấy anh không nói gì, Triệu Tây Âm quả thật xoay người. Nhưng chân chưa đi được bước nào, cánh tay đã bị kéo lại.
 
Lòng bàn tay Chu Khải Thâm nóng hổi, anh thấp giọng nói: “Đừng đi.”
 
Triệu Tây Âm lập tức mềm lòng, ánh mắt ươn ướt nhìn anh, “Vậy bây giờ anh về nhà à?”
 
Chu Khải Thâm mệt mỏi không chịu nổi, về nhà, chỗ đó sao có thể coi là nhà, chỉ là một thứ phiền toái khắp nơi, chất rác rưởi thối nát. Triệu Tây Âm nhìn thấu được sự mệt mỏi và bất đắc dĩ của anh, yên lặng một lát rồi nói: “Em chưa ăn cơm tối, anh Chu, dẫn em đi ăn cơm đi.”
 
Chu Khải Thâm trầm mặc gật đầu một cái, hai người đi ra ngoài.
 
Xe đã chờ ở bãi đậu xe, dọc đường, điện thoại của Chu Khải Thâm hầu như không hề yên lặng. Tiếng lớn, giọng địa phương, Triệu Tây Âm ngồi bên cạnh cũng có thể nghe được bảy tám phần. Anh em chú bác họ hàng Chu gia giống như máy bay n.ém bom từng đợt thúc giục.
 
Triệu Tây Âm duỗi tay cầm lấy điện thoại trong tay Chu Khải Thâm, mặc kệ đối phương chưa nói xong, trực tiếp tắt máy.
 
“Giọng nói khó nghe như vậy còn không tự hiểu lấy ư? Gà trống đẻ trứng còn dễ nghe hơn! Như vậy sẽ chết người, đi chào Diêm Vương đấy. Còn diễu võ giương oai cái gì trước mặt anh!” Triệu Tây Âm mắng màn hình di động đã tối đen một trận, “Suốt ngày không có chuyện gì vắt óc tìm mưu nghĩ kế moi tiền của ông chủ Chu, thiểu năng trí tuệ hay là tàn tật, em thấy là không cần mặt mũi, dù sao ông chủ Chu đẹp trai như vậy, người bình thường đứng trước mặt anh làm gì có cửa so sánh.”
 
Chu Khải Thâm vốn đang khó chịu, nghe thế, khóe mắt đuôi lông mày đều nhếch lên. Triệu Tây Âm lén liếc anh một cái, cảm giác đầy thành tựu nói: “Ừm, cười.”
 
Cô lại làm bộ tìm hành lí của anh, “Không giấu dao phay gì đó chứ?”
 
Lúc này Chu Khải Thâm thật sự nở nụ cười, ngoan ngoãn đáp: “Không. Em đã nói, không đáng.”
 
Triệu Tây Âm cuối cùng thở dài một hơi, không uổng phí cả đêm lăn lộn. Cô không nói đùa nữa, thu lại biểu cảm, chân thành nói: “Anhđừng làm chuyện điên rồi, tiền đồ của anh rất tốt, đời người còn dài.”
 
Sau đó tài xế hỏi: “Giám đốc Chu, anh muốn đi đâu?”
 
Chu Khải Thâm nhìn thoáng qua Triệu Tây Âm, Triệu Tây Âm chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Em muốn ăn mì thịt thái*.”
 
(*) Món mì truyền thống ở Thiểm Tây, Trung Quốc, ăn kèm đậu phụ, trứng, thịt thái hạt lựu. Đối với người dân Thiểm Tây, sự kết hợp màu sắc của mì đặc biệt quan trọng: trứng màu vàng, nấm đen, cà rốt đỏ, cây tỏi xanh, đậu phụ trắng và các nguyên liệu khác đều đẹp và ngon.

 
Ở Đại Nhạn Tháp có một cửa hàng chính tông, đừng nóikhung cảnh xung quanh, hương vị thật sự không uổng công tới. Triệu Tây Âm vừa nuốt nước miếng vừa kiềm chế gạt hơn nửa vào bát Chu Khải Thâm, “Em giảm cân, vất vả lắm mới gầy được ba cân.”
 
Chu Khải Thâm không nói chuyện, tầm mắt như có như không lướt qua bộ ng.ực dựng thẳng xinh xắn của cô. Sau đó anh nhàn nhạt đồng ý, “Ừ, gầy.”
 
Triệu Tây Âm không rõ nguyên do, cúi đầu thỏa sức ăn uống. Ăn xong, quảng trưởng phía bắc Đại Nhạn Tháp có tiếng người ồn ào, 8 giờ có biểu diễn nhạc nước. Triệu Tây Âm đi theo dòng người, Chu Khải Thâm theo thật sát phía sau, thi thoảng dùng tay cản người cho cô.
 
“Em tới Tây An quá nhiều lần, cảnh đẹp nên đi đều đã đi, nhưng mỗi một lần hình như đều bỏ qua buổi diễn nhạc nước này.” Người quá nhiều, không chen được, Triệu Tây Âm dừng ở vòng người thứ tư bên ngoài.
 
Chu Khải Thâm ừ một tiếng, “Lần này có thể xem.”
 
Triệu Tây Âm nhón chân, nhảy nhảy mấy cái, quá nhiều người, cơ bản vô ích.
 
Sau đó âm nhạc nổi lên, đèn sáng, tiếng nước chảy ào ào.
 
Triệu Tây Âm dáng người tốt lại có căn cơ vũ đạo, khi nhảy lên người nhẹ như Yến Hàn*, đẹp thì có đẹp nhưng không đủ cao, tình cảnh thật tức cười.
 
(*) Nữ diễn viên TQ, sinh ra ở Thượng Hải vào ngày 21 tháng 11 năm 1988, tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải. Từ năm 6 tuổi, cô đã bắt đầu tập múa ba lê và dự nhiều buổi biểu diễn ở nước ngoài.
 
“Haiz! Sao thầy giáo Triệu không sinh em cao hơn chút, khi còn bé chắc chắn cho em uống ít sữa bò.”
 
Chu Khải Thâm đến gần cô, hơi ngồi xổm xuống, vòng lấy bắp đùi cô, nhẹ nhàng dùng sức nâng Triệu Tây Âm lên cao. Cánh tay anh rắn chắc như sắt, mạnh mẽ không hề buông lỏng chút nào, anh bình tĩnh nói: “Sữa bò không có tác dụng như tay anh, xem được chưa?”
 
Triệu Tây Âm cao hơn đám đông nửa người, như chim yến đón gió mà đứng. Hành động này quá đột ngột, cô căng thẳng, theo bản năng bấu chặt vào vai Chu Khải Thâm, “Này! Chu Khải Thâm!”
 
Tiếng đàn dương cầm vang lên từng đợt, ánh đèn neon xanh đỏ vàng cam, cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ dung tục, giống như thất tình lục dục của con người. Môi Chu Khải Thâm dán sát vào eo cô, giọng nói xuyên qua quần áo, nương theo làn da cô nóng bừng leo lên.
 
Anh kiên định nói: “Đừng sợ, anh che chở em, không bao giờ để em bị thương.”
***
 
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Khải Thâm: Tôi ở đầu đường Tây An điên cuồng giành flag!!!
Mạnh Duy Tất: Đừng nóng vội, tôi lập tức tới đánh vào mặt anh :)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện