Chương 32
Chương 32: Rời bỏ (2)
Triệu Văn Xuân ra khỏi taxi, tài xế đưa hai tờ tiền thừa cho ông từ cửa sổ xe. Dưới cây ngô đồng, Đinh Nhã Hà đứng khoanh hai tay trước ngực, giày cao gót mảnh khảnh, trang điểm tinh xảo, dáng vẻ nhìn đồng hồ đã thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn, bà ta liên tục nhìn thời gian. Nghê Nhụy đứng bên cạnh, nâng cằm lên về bên này, Đinh Nhã Hà quay đầu lại, khí thế lập tức nổi lên như gió.
Nhiều năm không gặp, Triệu Văn Xuân vẫn cảm thấy không được tự nhiên, ông đến gần, thật thà nói: “Bên ngoài gió lớn, nếu không thì vào trong nhà ngồi một chút đi.”
Đinh Nhã Hà chế giễu: “Về cái nhà đó, đóng cửa lại tránh cho mất mặt xấu hổ.”
Triệu Văn Xuân khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi, bị ánh mắt hung hăng vênh váo của bà ta nhìn mình, lại uể oải từ bỏ.
“Ngồi đi, tôi rót cho hai người cốc nước.” Vừa vào cửa, Triệu Văn Xuân không bảo họ thay giày, duy trì phép lịch sự cơ bản, trái tim vẫn treo lơ lửng đập liên hồi.
Lần đầu tiên Nghê Nhụy tới đây, liếc mắt có thể thấy căn nhà có toàn bộ hai phòng ngủ một phòng khách, mặc dù sạch sẽ, nhưng trang trí thật sự không thể lỗi thời hơn nữa. Ánh mắt dò xét xong, che giấu đi dáng vẻ khinh thường.
“Được rồi, được rồi, ông cũng đừng chuẩn bị nước nôi gì.” Đinh Nhã Hà đứng bên cạnh ghế sofa, nhìn ông nói: “Triệu Văn Xuân, lúc đó chúng ta có hợp có tan, mỗi người một hướng, theo lý thì hôm nay tôi không nên tới cửa tìm ông.”
Triệu Văn Xuân đặt cốc nước xuống, khóe miệng khẽ run rẩy, sau đó nhẹ gật đầu, “À.”
Đinh Nhã Hà giải thích hành động của ông là nhẫn nhục chịu đựng, thoáng nhớ lại cuộc sống tầm thường vô vị đã từng sống cùng nhau. Bà ta vẫn cảm thấy dáng vẻ nho nhã và lịch sự trên người Triệu Văn Xuân là thứ vô dụng nhất, không có cảm giác trách nhiệm của đàn ông, chỉ là tên thư sinh nghèo cổ hủ.
Gu thẩm mỹ của Đinh Nhã Hà đã có từ nhiều thập kỷ, thâm căn cố đế, vẫn còn thành kiến cho đến ngày nay.
“Nhưng tôi và ông có với nhau một cô con gái, những năm qua ông cũng vất vả rồi, một mình nuôi Tây Âm lớn khôn, đây là công lao của ông, tôi rất cảm ơn.”
Giọng điệu của Triệu Văn Xuân ôn hòa: “Đó là con gái của tôi, tôi nên làm, không có gì phải cảm ơn cả.”
Bị chen vào, Đinh Nhã Hà càng trở nên khó chịu, lạnh giọng hừ khẽ, “Tôi niệm tình ông làm một người đàn ông cũng không dễ dàng gì, nhưng chính ông cũng nói, là con gái của ông, phải làm hết trách nhiệm cho dù là chuyện gì.”
Triệu Văn Xuân cau mày, “Rốt cuộc Tiểu Tây xảy ra chuyện gì?”
“Xảy ra chuyện gì? Ông còn không biết xấu hổ hỏi tôi có chuyện gì sao?” Đinh Nhã Hà thay đổi sắc mặt, sự khó chịu buổi sáng từ từ tuôn ra, “Lúc nó còn bé, tôi đã phản đối nó học múa, là ông vẫn cứ khăng khăng, nào là sở thích là quan trọng nhất, nó vui vẻ là tốt rồi. Chính thái độ nuông chiều vô lối của ông mới khiến Tiểu Tây ngang ngược, không hiểu chuyện như ngày hôm nay.”
Triệu Văn Xuân lập tức không vui, “Tiểu Tây của tôi rất hiểu chuyện, bà không thể nói con bé như vậy.”
“Hiểu chuyện? Ha ha, hôm nay tôi nghe chuyện buồn cười nhất rồi.” Đinh Nhã Hà giận sôi máu, “Nó thì biết cái quái gì.”
“Nhã Hà, tôi biết bà vẫn luôn oán hận tôi, hai chúng ta ở bên nhau, không hợp thì tan. Bà đã sống cuộc sống mà bà thích, tôi chăm lo cuộc sống của mình, củi gạo dầu muối trăm vị, chua xót đắng cay tự mình gánh. Chuyện cho tới bây giờ, hai chúng ta cũng không nợ gì nhau. Bà có thể chọn cả đời không qua lại với tôi, nhưng bà không thể chửi bới Tiểu Tây như vậy, dù sao nó cũng là con gái của bà.”
Triệu Văn Xuân vẫn bình tĩnh kìm nén, nói đạo lý rõ ràng, thông thấu mà không loạn. Càng làm nổi bật dáng vẻ hùng hổ dọa người của Đinh Nhã Hà. Bà tức giận đến nỗi hai mắt đảo quanh, cảm xúc dâng trào, nói từng từ từng chữ: “Triệu Văn Xuân, ông vẫn còn đổ lỗi cho tôi đúng không? Được, hôm nay tôi sẽ giải quyết rõ ràng hết với ông.”
Đinh Nhã Hà khoanh tay trước ngực, đi vòng quanh ghế sofa, giày cao gót vang lên lộp cộp, “Năm nay ông năm mươi tuổi đúng không, vừa được lên làm giáo sư nhỉ? Lão Trương, lão Hoàng cùng tổ với ông, nhận đãi ngộ chức vị cũng đã nhiều năm rồi, ai có trình độ chuyên môn cao hơn ông? Ông là đầu óc không có suy nghĩ. Còn nữa, trước đây ông cư xử với mẹ tôi như thế nào, ngày lễ ngày tết tôi bảo ông mua quà, ông lại không nghe, hại tôi bị mấy chị dâu chế giễu. Ông không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, suốt ngày chỉ biết viết mấy bài thơ lộn xộn đó, lý tưởng có thể biến thành cơm ăn không? Gia đình ông có mỏ vàng sao? Ông chính là không dám đối mặt với thực tế.”
Nói rõ từng lỗi, mười lần trăm lần cũng không kể hết được.
“Tự ông ngẫm lại xem, bộ dáng hiện giờ của Tiểu Tây, có phải rất giống ông hay không? Cách sống của nó bây giờ, có phải thừa hưởng y đúc từ ông không?” Đinh Nhã Hà liên tục đặt câu hỏi, sự tức giận đột nhiên tăng lên, ba trượng cây cỏ trên đỉnh đầu, có thể bốc cháy lan ra từng phút một.
Triệu Văn Xuân mở miệng định cãi lại, lại bị bà lớn tiếng giành quyền trước, “Tiểu Tây cho dù là về ngoại hình hay học vấn đều ưu tú, nó vốn có thể gả cho nhà quyền quý để nở mày nở mặt, nhưng ông nhìn xem, ông xem nó đã gả cho loại đàn ông gì. Nền tảng kém, gia thế không rõ, không nói đến trường đại học tốt nhất, nhưng ít nhất cũng phải cầm nổi một cái bằng đại học. Chu Khải Thâm nhiều lắm là tên nhà giàu mới nổi, lỗ mãng. Ông làm cha mà ánh mắt thiển cận, không biết nông sâu, lại đồng ý gả con gái đi, bây giờ thì chịu khổ rồi. Còn trẻ đã ly hôn, độ tuổi đẹp nhất của người con gái cũng dành cho tên đàn ông đó rồi, đó là gì, hả? Rốt cuộc đó là gì?”
Giọng nói của Đinh Nhã Hà vốn đã lớn, nói tới điều này lại kí/ch thích cảm xúc trong lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, “Được, chuyện này không trách ông, giống tôi, thật sự giống tôi. Mẹ con tôi đều gặp không đúng người, lúc còn trẻ bị che mắt.”
Triệu Văn Xuân cúi đầu, trái tim đập loạn, mỗi một nhịp giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bật khỏi cổ họng. Ông vô thức đưa tay lên, lặng lẽ áp lòng bàn tay lên ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang dần hỗn loạn.
Đinh Nhã Hà nghẹn ngào khóc, những mảnh vỡ tầm thường khắc nghiệt, càng đâm vào tim.
Triệu Văn Xuân chịu đựng cơn khó chịu này, vừa mở miệng, giọng nói khô khốc, vẫn là những lời tốt đẹp: “Tiểu Tây, Tiểu Tây rốt cuộc làm sao vậy?”
“Làm sao à, ông còn muốn nó thế nào!” Đinh Nhã Hà nuốt cảm giác nghẹn ngào xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nó vì vai múa chính, vì muốn trở nên nổi bật mà ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng không cần nữa. Mới đi múa lại có mấy ngày, mỗi ngày đã đi ăn với nhà sản xuất, đi xã giao với ông chủ lớn, khá lắm, con gái lão Triệu ông sắp phát tài rồi.”
Sắc mặt Triệu Văn Xuân trở nên tái nhợt, cơ thể run rẩy trong giây lát, lúc này, cảm xúc của ông rốt cuộc cũng giống như dây cung bị đứt, tức giận nắm lấy cánh tay Đinh Nhã Hà, “Không được phép nói con gái tôi như vậy, bà đang xúc phạm con bé!”
“Triệu Văn Xuân ông nổi điên cái gì? Buông ra, buông ra cho tôi.” Đinh Nhã Hà bị ông nắm đau, đau đến nỗi đầu toát mồ hôi, “Giáo viên trong đoàn tìm nó nói chuyện, một đứa con gái phải biết tự ái, đạo lý cơ bản như vậy mà người làm cha như ông cũng dạy không được. Sớm biết như thế, lúc ly hôn tôi nên đưa nó đi.”
“Câm miệng, bà câm miệng.” Đôi mắt Triệu Văn Xuân choáng váng, cơ thể rõ ràng không đứng vững nữa, bước chân lảo đảo, nhưng hai tay đang đặt trên người Đinh Nhã Hà vẫn bình thường, càng ngày càng dùng sức.
Nghê Nhụy bên cạnh vội vàng chạy tới tách tay ông ra, “Ông buông mẹ tôi ra, sao ông có thể ngang ngược như vậy. Buông ra buông ra buông ra!”
Tách không ra, Nghê Nhụy liền điên cuồng đánh và xô đẩy Triệu Văn Xuân.
Triệu Văn Xuân đã già, khuôn mặt nhuốm màu tiều tụy giống như cành khô, đối lập với hai người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt. Ông không giống Đinh Nhã Hà, lúc còn trẻ kịp thời dừng lại, có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa bỏ đi, vứt bỏ người mà bà cho là không có tương lai, một lòng bay cao, trèo lên lưng rồng trở thành phượng hoàng. Ông chăm sóc con gái còn nhỏ, ở lại hồng trần thế tục, giản dị an yên mà bước tiếp.
Nhà không phải nhà, lá rụng không về cội, chỉ có con gái cùng sống nương tựa lẫn nhau.
Triệu Văn Xuân vốn là một người đàn ông bình thường, nhút nhát, không có gì nổi bật, an phận thủ thường. Sự bình thường của ông trở thành một hạt sạn sai lầm trong mắt người mình đã từng yêu.
Nghê Nhụy giống như Đinh Nhã Hà thứ hai, tính cách bộc lộ giống hệt nhau, mưa dầm thấm đất, đều xem thường loại đàn ông này, Triệu Văn Xuân giống như kẻ ngốc, liều chết nắm lấy Đinh Nhã Hà không buông một chút nào.
Nghê Nhụy giơ chân cao lên, ra sức đạp lên chân ông, vô cùng nóng nảy, “Buông mẹ tôi ra.”
Trước khi chân của cô đạp xuống lần nữa, đã bị một lực mạnh đánh bật ra.
Triệu Tây Âm từ ngoài cửa chạy vào, kéo người ra, vứt bỏ dáng vẻ bình thường, muốn đồng quy vu tận với Nghê Nhụy. Lần này sức lực quá lớn, hai người làm ngã bàn, bộ đồ uống trà rơi xuống, mảnh sứ nứt vỡ văng khắp nơi, tiếng tan vỡ giống như miệng máu được lưỡi dao khoét ra.
Triệu Tây Âm bóp cổ Nghê Nhụy, Nghê Nhụy chống cự theo bản năng, hai người từ bàn trà lăn xuống sàn nhà, những mảnh sứ vỡ kia vừa bén vừa nhọn, xuyên qua quần áo mỏng manh và da thịt của cô gái. Lăn vài vòng, Nghê Nhụy đau đớn hét lên, sắc mặt Triệu Tây Âm vẫn không đổi, cưỡi lên người, bóp chặt cổ cô ta.
Lúc đầu Nghê Nhụy còn có thể kịch liệt giãy giụa, tay chân đạp loạn, thời gian dần trôi qua, đôi mắt của cô ta cũng nhắm lại.
“Đồ điên! Cô là kẻ điên sao! Đây là em gái cô!” Đinh Nhã Hà quá sợ hãi, giận dữ kéo Triệu Tây Âm xuống đất.
Lần đầu không kéo được, lúc Đinh Nhã Hà nhào tới lần thứ hai, ván cửa vang lên một tiếng “Ầm” thật lớn, bị đạp bắn vào tường, một cước này của Chu Khải Thâm, là tức giận phá cửa đi vào, giống như đến báo thù kẻ đào mộ tổ tiên mình lên.
Anh vừa vào cửa đã đi đến che cho Triệu Tây Âm, sự tàn bạo trải rộng trong đáy mắt, “Chạm vào cô ấy lần nữa thử xem.”
Đinh Nhã Hà hét lên: “Nó đang giết người!”
Chu Khải Thâm cười lạnh, “Giết thì sao, cô ấy muốn cấu thì cấu, muốn đánh thì đánh, đánh đến khi cô ấy vui vẻ thì thôi. Tay đau rồi thì tôi giúp cô ấy, đánh mệt, tôi sẽ thay cô ấy tiếp tục. Cô ấy không bảo dừng lại, thì bà nhìn thật kỹ cho tôi!”
Chu Khải Thâm vốn cũng không phải quý công tử nhẹ nhàng gì, tuổi thơ vặn vẹo, thời niên thiếu gian khổ, tính cách trong anh chưa bao giờ bình lặng, mặt tối thật sự không ít. Đây là nguồn gốc thấp kém, là thứ cốt cách mà Đinh Nhã Hà xem thường nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có thể tìm được đường sống, mượn gió đuổi trăng, tự nhiên trở nên kiêu ngạo, bản tính cuồng dã là hiển nhiên.
Nghê Nhụy đảo mắt vài lần, gân xanh trên mu bàn tay Triệu Tây Âm nhô lên. Cô thật sự đỏ cả mắt rồi, đến khi Triệu Văn Xuân run rẩy gọi cô một tiếng: “Tiểu Tây.”
Như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ, lý trí hồi phục lại.
Lực tay buông lỏng, Nghê Nhụy liền giãy giụa xoay người, khàn giọng luống cuống bò về phía Đinh Nhã Hà, giọng nói mơ hồ, nôn khan liên tục, vô cùng sợ hãi, “Mẹ, mẹ ơi.”
Triệu Tây Âm đưa lưng về phía tất cả những người đang đứng, im lặng vài giây.
Chu Khải Thâm thấy sắc mặt Triệu Văn Xuân thật sự không ổn, đưa tay đỡ ông một chút, lúc quay đầu lại nhìn Triệu Tây Âm, anh hoàn toàn sửng sốt.
Khuôn mặt nghiêng của Triệu Tây Âm xinh đẹp nhẹ nhàng, nét mặt không gợn một tia thay đổi, trầm tĩnh hiền lành, thứ duy nhất còn sống động, là hai dòng nước mắt lặng lẽ tuôn ra từ đáy mắt cô.
Phía sau, Đinh Nhã Hà ôm lấy Nghê Nhụy, đau lòng an ủi, “Ngoan, ngoan nào, mẹ đây, mẹ ở đây.”
Trong nháy mắt, Triệu Tây Âm cảm thấy sụp đổ, cô xoay người, khuôn mặt trắng bệch, “Tôi cũng là con gái của bà mà.” Sau đó, cô điên cuồng hét lên: “Tôi cũng gọi bà là mẹ mà!”
Bờ vai Đinh Nhã Hà vô thức run lên, sắc mặt thoáng chùn lại trong một giây.
Triệu Tây Âm xem Nghê Nhụy là cái gai trong mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta, cô tiến lên, túm tóc Nghê Nhụy kéo xuống đất, cô thật sự tức giận, mạnh mẽ đến mức không ai có thể ngăn lại. Ấn Nghê Nhụy xuống trước mặt Triệu Văn Xuân, áp mặt cô ta xuống đất.
“Ba tôi năm nay 50 tuổi, ông đã sống hơn nửa đời rồi, cô có chút nào tôn trọng ông không? Cô họ Nghê, tôi họ Triệu, đây là nhà của họ Triệu tôi, cô có tư cách gì đến đây nổi điên? Cô đánh ba tôi, đẩy ba tôi, cô có chịu dập đầu xin lỗi không? Nghê Nhụy, tôi nói ở đây, từ nay về sau, nếu tôi còn khuyên cô một chữ nào nữa, ngày mai tôi ra đường lập tức bị xe đụng chết. Tôi mà muốn nhận cô là em gái mình, đời này tôi sẽ không được chết yên lành. Cô nghe kỹ cho tôi, cho dù tôi thật sự đi ăn uống, ngủ với người ta, cũng không liên quan một chút nào với cô. Nghe rõ chưa, tất cả, cho dù là cái gì, toàn bộ đều không có!”
Triệu Tây Âm vô cùng tức giận thề độc, rất ít khi cô tàn nhẫn như vậy.
Nói xong, cô dùng sức nắm tóc Nghê Nhụy, kéo cổ cô ta về sau, sau đó ấn mạnh xuống, chỉ nghe thấy -----
“Cốp”. “Cốp”. “Cốp”.
Ba tiếng, bên chân của Triệu Văn Xuân, tiếng đầu Nghê Nhụy đập xuống đất nặng nề vang lên.
Nghê Nhụy khóc đến kinh thiên động địa, bị sỉ nhục đến nỗi mặt đỏ bừng, tình cảnh trong phòng hỗn loạn, động tĩnh quá lớn, thu hút hàng xóm đứng trước cửa ghé mắt nhìn. Cả người Triệu Tây Âm đều muốn bùng nổ, khí huyết cuồn cuộn, hai mắt đỏ ngầu.
Trận ẩu đả vừa rồi, mảnh sứ vỡ đâm vào bả vai cô, vết máu li ti rải rác trên cổ. Mu bàn tay cọ lên, vết máu loang ra khắp nơi, vô cùng quỷ dị.
Chu Khải Thâm tiến về trước một bước, đứng sau lưng cô, sau đó đưa tay phải ra, ôm cô vào trong ngực. Cánh tay khác vòng ra từ phía sau, bàn tay dày rộng ấm áp nhẹ nhàng che lên mắt cô. Sau lưng là lồng ngực nóng hổi, rắn chắc, mạnh mẽ. Đó là một thế giới thiên đường, là nơi mỗi một tấc vuông đều có hơi thở, là gia đình ấm áp, là nơi trở về sau mỗi cuộc chiến.
Triệu Tây Âm gần như buông bỏ áo giáp ngay lập tức.
Giọng nói trầm tĩnh, ổn định của Chu Khải Thâm quanh quẩn bên tai cô, mạnh mẽ lặp đi lặp lại, dịu dàng, thương tiếc: “Tiểu Tây, dựa vào anh.”
Sau đó chỉ nghe thấy một âm thanh lớn vang lên, bất ngờ, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng -------
Triệu Văn Xuân ngã xuống đất.
-------
Cuối tháng 11, những ngày cuối thu ban ngày dần ngắn lại, chưa tới sáu giờ sắc trời đã tối.
Đợi thêm hai tiếng nữa, bác sĩ tiến hành kiểm tra lần thứ hai cho Triệu Văn Xuân, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh nói với Chu Khải Thâm không có chuyện gì lớn. Lớn tuổi, các bệnh về tim mạch và mạch máu não dễ bị tái phát. Bảo bệnh nhân chú ý nghỉ ngơi nhiều, chủ yếu đừng để lo lắng, nóng giận, cảm xúc nhất định phải bình ổn.
Chu Khải Thâm vỗ vai bác sĩ, “Cảm ơn, hôm khác mời anh ăn cơm.”
“Khách sáo rồi, giữa chúng ta không cần nói lời này.” Bác sĩ cười cười, hai người vừa đi vừa nói hẹn gặp lại. Khi Chu Khải Thâm trở về, Triệu Tây Âm vẫn ngồi yên trên băng ghế ở hành lang như trước.
“Ba không có chuyện gì rồi, được chưa nào?” Chu Khải Thâm ngồi xổm xuống trước mặt cô, kiên nhẫn nói.
Triệu Tây Âm cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy.
Chu Khải Thâm bọc lấy, nắm chặt lại, “Tiểu Tây, nhìn anh đi.”
Vừa mở miệng, anh lập tức nhíu mày, cảm giác từ đầu ngón tay không ổn lắm. Chu Khải Thâm đặt tay lên trán cô thăm dò, kinh hãi: “Em bị sốt.”
Triệu Tây Âm không nói gì, ngả về trước từng chút một, đầu nghiêng xuống bả vai anh, trọng lượng toàn thân đều đặt trên người anh. Trán cô nóng hổi, xuyên qua áo vest mỏng manh và áo sơ mi bên trong, tiếp xúc với làn da Chu Khải Thâm, nhiệt độ cơ thể của họ hòa vào nhau, một loại cảm giác thân mật kỳ diệu.
Sau khi im lặng vài giây, Chu Khải Thâm khàn giọng nói, “Tiểu Tây, anh bế em lên được không?”
Triệu Tây Âm vùi đầu trên bả vai anh, không lên tiếng, nhưng hai tay chậm rãi di chuyển lên trên, nhẹ nhàng vòng qua cổ anh.
Chu Khải Thâm hơi đứng dậy, khẽ xoay người, dễ dàng bế cô lên. Hai mắt Triệu Tây Âm sưng đỏ, dáng vẻ không hoàn toàn đẹp mắt, Chu Khải Thâm giống như dỗ dành đứa bé của mình, sự dịu dàng cả đời đều dành hết cho cô.
“Gặp bác sĩ, tiêm thuốc hạ sốt, không khóc nhé?”
Triệu Tây Âm gật gật đầu, áp mặt vào vị trí trái tim của anh, nghe thấy nhịp tim người đàn ông đang đập.
“Truyền nước, y tá vừa đo ba mươi bảy độ.” Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, cũng rất bất đắc dĩ, “Hôm nay cậu cũng không thoải mái gì rồi.”
Chu Khải Thâm mỉm cười, “Không có cách nào, dìu già dắt trẻ, người một nhà, dù sao cũng phải quan tâm.”
Nói xong những lời này, trong lòng anh thấp thỏm, lại nóng lòng muốn thử, khoe khoang trước mặt người ngoài, còn có chút mừng thầm như vậy. Bác sĩ kia là bạn của anh, vẫn có thể khoe khoang một chút.
Bác sĩ cũng cười, “Được rồi, vào thăm bạn gái đi.”
Chu Khải Thâm nghiêm túc sửa lại: “Đó là vợ tôi.”
Da trâu thổi xé trời, quản anh à, thoải mái lắm.
Trong phòng bệnh, Triệu Tây Âm ngủ thiếp đi trong bộ quần áo của cô, ốm yếu, mong manh, ngay cả trạng thái phòng bị cũng không còn. Cô nằm cuộn người lại, sắc mặt trắng nõn, đường nét trên mặt dịu dàng, điềm tĩnh, tư thế ngủ giống như một đứa trẻ sơ sinh. Chu Khải Thâm ngồi xuống mép giường, ngược hướng với ngọn đèn vàng ấm vàng, lặng lẽ nhìn cô.
Triệu Tây Âm trở mình, ngước mặt lên.
Chu Khải Thâm vô thức ngồi dịch về sau mười centimet, thấy cô vẫn ngủ say, liền mạnh dạn sát lại gần, cúi xuống, rút ngắn khoảng cách mặt đối mặt. Hơi thở của cô gái cũng ngọt ngào, sự quen thuộc và cảm giác hạnh phúc ăn sâu tận xương tủy này, khiến mắt Chu Khải Thâm suýt nữa nóng lên.
Mê man một lúc, Triệu Tây Âm chậm rãi mở mắt ra.
Chu Khải Thâm bối rối, không kịp tránh đi.
Bốn mắt nhìn nhau, anh nhất thời không tìm thấy từ ngữ nào để giải thích, tim gan cồn cào hết sức, nhưng Triệu Tây Âm lại nửa tỉnh nửa mê, mông lung vươn tay ra, theo bản năng ôm lấy cổ anh.
Chu Khải Thâm không giữ vững trọng tâm, bị cô kéo xuống gần thêm ba phần nữa, má trái dán vào má phải của cô.
Triệu Tây Âm di chuyển, đôi môi cọ qua vành tai của anh.
Tia lửa tia chớp đùng đùng, năm ngón tay Chu Khải Thâm nắm lại, mạnh mẽ siết chặt ga giường.
Trong lúc Triệu Tây Âm vô thức, nghe thấy tiếng mang sữa lên, cứ mơ mơ màng màng gọi anh một tiếng, “…Ba.”
Tiếng ‘ba’ này đã chính xác chạm vào một điểm nào đó trong đầu Chu Khải Thâm, sự hưng phấn mà chính anh cũng không giải thích được, thấp giọng dụ dỗ, “Ngoan, gọi lại lần nữa.”
Đợi vài giây sau, Triệu Tây Âm còn trong mộng nghe được, nhẹ nhàng gối đầu lên vai phải của anh, gọi lại lần nữa…
“….Lão già thối.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ông chủ Chu: Cả người tôi được bao phủ bởi những điểm G không giải thích được.
Bình luận truyện