Bách Niên Hảo Hợp

Chương 4




Đôi én chia cắt (4)
 
Trong lúc Triệu Tây Âm sửng sốt, cô che lại phần bên trong cánh tay theo bản năng rồi nói: "Hết đau rồi."
 
Cánh tay Chu Khải Thâm đặt trên tay lái cũng run theo.

 
Thời trẻ anh từng tham gia quân ngũ, tố chất thể lực và kỹ năng nghiệp vụ đều thuộc loại giỏi nhất, hành quân núi hoang trăm dặm, bò xuyên qua đồng hoang không bóng người, có thứ nào không phải hạng nhất chứ. Khi đi Mỹ tham gia diễn tập liên hợp quân sự, lúc rảnh rỗi chơi bẻ cổ tay với lính Israel, đối phương còn bị anh trực tiếp bẻ trật khớp.
 
Triệu Tây Âm nói không đau nữa, lúc ấy một phát tàn nhẫn như vậy thì sao có thể không đau chứ.
 
Cô càng bình tĩnh thì áy náy và hổ thẹn của Chu Khải Thâm càng tăng thêm một phần. Chạm vào miệng vết thương cũ không thể nói gì nữa, hai người đều trầm mặc.
 
Trên đường đưa Triệu Tây Âm về nhà, thay đổi làn xe ở nơi nào, quẹo vào giao lộ nào, thời gian chờ đợi đèn xanh đèn đỏ là bao nhiêu, anh đều nhớ rõ.
 
Khi đến tiểu khu, Triệu Tây Âm nói: "Cảm ơn nhé."
 
Chu Khải Thâm gọi cô lại: "Em chờ chút."
 
Anh xuống xe mở cửa ghế sau ra rồi lấy túi giấy trong đó đưa qua cho cô, "Khoảng thời gian trước tôi đi công tác ở nước ngoài, bạn bè bên kia nói mấy loại thuốc này cũng không tệ lắm, sẹo nào cũng có thể mờ được, dù sao cũng thuận tiện nên mang một ít cho em, em thử xem."
 

Túi giấy phình lên, sao có thể chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ "thuận tiện nên mang một ít" chứ. Triệu Tây Âm nhìn thoáng qua, cô không nhận. Cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như vậy, "Không cần, cảm ơn."
 
Cô xoay người bước đi, bóng lưng cùng với sắc trời chiều màu xanh như hòa vào nhau. Chu Khải Thâm rũ tay đặt ở bên hông, sức lực trên ngón tay càng ngày càng lỏng làm túi giấy suýt nữa rơi xuống đất. Anh ngồi im trong xe khoảng năm sáu phút, đến khi quản lý tòa nhà gõ cửa sổ, một giọng to lớn vang dội của ông cụ vang lên: "Dừng lâu quá rồi đó, cậu cản đường phía sau kìa!"
 
Chu Khải Thâm không nói gì mà lấy một bao thuốc lá được sản xuất đặc biệt có vỏ màu trắng trong ngăn chứa đồ ra, lúc này mới chuyển động tay lái rời khỏi đó.

 
Từ Tây sang Đông kéo dài qua trục trung tâm của thành Bắc Kinh, tới Tam Hoàn đã rất kẹt xe, dòng xe cộ đi đi dừng dừng, đèn đuôi xe nối tiếp chớp tắt thật dài cực kỳ giống ánh đèn neon. Xuyên qua từ cây cầu vượt, ánh sáng trên mặt từ sáng chuyển thành tối, lại từ tối biến thành sáng, sườn mặt của Chu Khải Thâm anh tuấn lạnh lẽo, có thể nhìn ra anh đang suy nghĩ gì đó trong ánh mắt.
 
Từ lúc quen biết nhau, Triệu Tây Âm vẫn luôn mềm mại đáng yêu. Giống như một quả đào mềm mại xinh đẹp mọng nước làm người khác luyến tiếc cắn vào.
 
Lúc Chu Khải Thâm theo đuổi cô gái này đã tốn không ít công phu, khi đó Triệu Tây Âm vừa chia tay với mối tình đầu, gương mặt cô khi nhìn ai cũng có vẻ chán đời, đặc biệt là với anh.
 
Ngày nào Chu Khải Thâm cũng cầm hoa hồng mới vận chuyển từ hàng không được người khác đúng giờ đưa đến đi tới dưới lầu ký túc xá, nhưng chúng đều bị Triệu Tây Âm chia cho ba bạn cùng phòng khác. Sau đó cũng lười chia nữa, cô trực tiếp ném vào thùng rác cho bớt việc. Triệu Tây Âm cảm thấy người này chính là một miếng keo dán da trâu, cô cố ý chụp mấy tấm ảnh ở thùng rác rồi gửi cho anh, "Đừng tặng nữa, thật sự lãng phí."
 
Ngày hôm sau, Chu Khải Thâm xuất hiện dưới lầu.
 
Năm ấy anh vẫn lái một chiếc Maybach, thân xe dài màu đen chói mắt người nhìn. Buổi chiều vừa tiếp đón một đoàn thẩm định, ba món tây trang (*) chưa kịp đổi, chiều cao 1m85 quá điển trai, anh cứ như vậy thong thả tự tin dựa vào cửa xe, anh nhìn ai cũng tỏa ra khí chất xã hội đen, duy chỉ khi nhìn thấy Triệu Tây Âm thì cười đến mức mày kiếm nhếch cả lên.
 
 (*) Ba món tây trang thường gồm áo vest, quần vest và áo gile.
 
Anh dùng một tay cầm hoa hồng đỏ tươi, một tay kia thanh thản đặt ngang hông, tháo kính râm xuống, "Tới đây, vứt vào thùng rác chung với tôi luôn, hôm nay vứt xong tôi bò về nhà tắm rửa một cái, ngày mai lại đến để em vứt."
 
Triệu Tây Âm 21 tuổi nào chống đỡ được cục diện này chứ, người quen bạn học đi tới đi lui cười như không cười nhìn bọn họ. Triệu Tây Âm nhanh chóng đẩy người ra sau cây hòe lớn, mặt cũng hồng lên, cô dậm chân nói: "Anh, anh anh anh..." Hơn nửa ngày cô mới nghĩ ra được một câu sỉ nhục cực kỳ có tính uy hiếp: "Sao da mặt anh dày như thế chứ!"
 
Chu Khải Thâm bám riết không tha tặng hoa gần nửa năm, Triệu Tây Âm thật sự không chịu nổi, cô nói với anh, "Anh Chu, tôi tính rồi."
 
"Ừm?" Chu Khải Thâm hỏi: "Tính gì?"
 
"Tiền mấy bó hoa anh tặng cũng có thể gom đủ để mua một căn nhà trên núi Nguyệt Lượng đó."
 
Chu Khải Thâm nhíu mày, "Núi Nguyệt Lượng là chỗ nào?"
 
Triệu Tây Âm mím môi, cô nhỏ giọng nói: "Anh đừng tặng hoa nữa, tôi nói cho anh biết thôi."
 
Chu Khải Thâm nhìn dáng vẻ tủi thân lại hoang mang của cô gái đến mức đầu quả tim cũng hóa thành đường. Biết rõ cô chơi chiêu nhưng cũng không ra hồn, anh cũng vui vẻ chịu đựng phối hợp diễn theo, anh dứt khoát nói: "Được, không tặng nữa."
 
Triệu Tây Âm như trút được gánh nặng.
 
Chu Khải Thâm nói: "Nhưng em ăn một bữa cơm với tôi."
 
Triệu Tây Âm kinh ngạc không thôi, sau đó mặt ủ mày chau, hai người đối diện với nhau thì không nhịn được mà cùng nở nụ cười.
 
Ăn bữa cơm thứ nhất thì sẽ có bữa thứ hai, bữa thứ ba. Lần nào anh cũng biến đổi đa dạng từ quán ăn ngon trong thành cho đến ngoài thành làm cô không ngừng bất ngờ. Hôm đó là ngày cuối tuần, nhưng Triệu Tây Âm làm thế nào cũng không muốn ra ngoài, Chu Khải Thâm trực tiếp lên lầu gõ cửa, sắc mặt Triệu Tây Âm trắng bệch, cô cực kỳ yếu ớt nói, "Xin lỗi nha, cho anh leo cây rồi, nhưng hôm nay tôi không thoải mái thật."
 
Về chút chuyện này của con gái, Chu Khải Thâm vừa nghe đã hiểu. Anh không nói nữa mà đi mất. Lúc hơi muộn thì quay trở lại. Anh xách theo một cái hộp giữ nhiệt loại lớn, bên trong còn có bốn năm cái hộp nhỏ, canh gà nóng hổi, tôm xào măng tây, ngó sen trắng nõn, nửa chén cơm gạo lức.
 
Chu Khải Thâm không nói nhiều, anh đặt chén muỗng trước mặt cô, "Ăn đi, nhân lúc còn nóng."
 
Triệu Tây Âm thất thần, cô không nhúc nhích.
 
Chu Khải Thâm mỉm cười, khi khóe miệng hướng lên trên, khóe mắt cũng mang theo một độ cung nhỏ, nhìn qua vừa lưu manh vừa mê người, "Hay là, tôi đút em?"
 
Triệu Tây Âm lập tức nhíu mày, anh nhìn thấy thì cười thành tiếng.
 
Thịnh tình không thể chối từ, ban đầu Triệu Tây Âm ăn còn rất thục nữ, sau đó cũng không hề vờ vịt nữa mà ăn uống thoải mái. Khi nuốt miếng tôm đã bóc vỏ cuối cùng xuống bụng, cô đột nhiên ngẩng đầu thì vừa vặn đụng phải ánh mắt của Chu Khải Thâm, cô nghiêm túc hỏi: "Anh Chu, có phải anh sẽ đưa cơm mỗi khi anh theo đuổi một nữ sinh không?"
 
Chu Khải Thâm tức giận đến xì khói, sắc mặt trầm xuống.

 
Triệu Tây Âm cầm hộp cơm yên lặng ngồi xa anh một chút.
 
Tâm tình của anh càng không tốt, "Làm gì?"
 
Tiểu Triệu ấp úng: "Sợ anh đánh tôi."
 
Chu Khải Thâm dở khóc dở cười, anh vươn tay ra, lòng bàn tay dịu dàng dừng ở đỉnh đầu cô, "Đừng nói bậy, tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy, chỉ một mình em."
 
Nói xong lại lấy một chai sữa đậu nành ấm trong túi nhét vào tay cô, đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau thì xẹt lửa, Chu Khải Thâm bị nóng, lại nhìn sang Triệu Tây Âm, gương mặt của cô còn hồng hơn ánh chiều tà ngoài cửa sổ.
 
Hai tháng sau, Chu Khải Thâm bận rộn hạng mục nên hơn phân nửa thời gian đều ở nước ngoài. Sau khi bận xong về nước thì tiết trời đã vào mùa hạ, nhiệt độ tăng lên. Gọi mấy cuộc điện thoại, anh lập tức quyết định về Tây An một chuyến.
 
Chuyến đi du lịch sau khi tốt nghiệp của Triệu Tây Âm vốn đã hẹn xong xuôi với đám bạn cùng phòng, nhưng đám bạn cùng phòng tạm thời có việc cho cô leo cây, vé máy bay đắt biết bao, mà cô thì tiếc tiền. Cô đành tự mình đi đi dừng dừng. Ngày đầu tiên Phố Hồi Dân, ngày thứ hai Tượng binh mã, ngày thứ ba mua vài món vật kỷ niệm trong thành.
 
Sau đó cứ "trùng hợp" mà ngẫu nhiên gặp Chu Khải Thâm, Chu Khải Thâm cười nói: "Chúng ta cùng đi?"
 
Lời mời danh chính ngôn thuận như vậy, ngay cả lý do từ chối cũng không cho.
 
Hai người rảo bước ở đầu đường Thành cổ, các loại tranh và giấy cắt vào ngày tết rực rỡ muôn màu. Người qua lại nhiều, Triệu Tây Âm được anh như có như không che chở, lòng bàn tay của anh ngẫu nhiên chạm vào đầu vai cô tạo ra độ ấm làm cho Triệu Tây Âm thấp thỏm không yên.
 
Cả đường trầm mặc đến cuối hẻm, sau đó hai người nghỉ chân trước một chỗ bán chuông gió thủ công.
 
Người thợ thủ công giảng giải ý nghĩa sâu xa trong đó, các loại màu sắc của chuông gió sẽ có ý nghĩa không giống nhau, màu hồng tặng bạn bè, màu xanh như ánh chiều tà biếu người quen lâu năm, màu vàng rực tặng cha mẹ.
 
Triệu Tây Âm chủ động đánh vỡ sự xấu hổ, cô hỏi anh: "Anh thích cái nào? Tôi tặng anh nha."
 
Cô nhẹ nhàng dùng ngón trỏ đẩy cái chuông gió nhỏ ở trước mặt rồi tùy tiện hỏi một câu: "Có thích cái này không?"
 
Chu Khải Thâm nhìn thoáng qua, anh không đáp.
 
Ông chủ đặc biệt thích trêu ghẹo, giọng nói Thiểm Tây trầm bổng như ca hát: "Cái này tốt, tặng trượng phu (*) anh ấy sẽ phát đại tài, tặng chồng phát tiểu tài."
 
(*) Trượng phu đồng nghĩa với chữ chồng, ngụ ý rằng cứ tặng cho chồng thì anh ta sẽ phát tài.
 
Triệu Tây Âm rất lâu vẫn không nói gì.
 
Chu Khải Thâm cười nhạt, "Ngụ ý không tồi, cái này đi."
 
Lúc thanh toán WeChat, Triệu Tây Âm run tay nên quét mã QR không đúng, Chu Khải Thâm cầm tay cô đỡ lấy di động, nghe một tiếng "Tích" quét mã thành công. Bọn họ đứng gần nhau, giọng nói của Chu Khải Thâm nóng bỏng bên tai, trầm trầm, rất êm tai.
 
Anh nói: "Âm Âm, tôi thích em."
 
Lúc rời khỏi Tây An, Chu Khải Thâm không làm cô gái xấu hổ mà chỉ giúp cô đổi thành hạng thương gia, sau đó lái xe tiễn người đến sân bay. Trước khi qua khỏi cửa an ninh, Chu Khải Thâm nói: "Theo đuổi em hơn nửa năm, cách tôi có thể nghĩ ra đều dùng hết cả rồi."
 
Triệu Tây Âm rũ mắt, váy trắng nhẹ nhàng lay động bên cạnh mắt cá chân.
 
Chu Khải Thâm là một người có lòng dạ sâu không thấy đáy lại giỏi tính kế như vậy, giờ phút này anh cũng có cảm giác bất đắc dĩ, "Em đừng có bạn trai nhanh quá, chừa tôi chút thời gian nữa. Được rồi, vào đi, tới rồi thì nhắn cho tôi."
 
Vài câu thiệt tình thản nhiên hào phóng, không cần lắm lời những chuyện khác. Chu Khải Thâm giao vali cho cô rồi xoay người muốn đi.
 
Đi không được vì ống tay áo đã bị người khác giữ chặt.
 

Chu Khải Thâm nghiêng đầu qua.
 
Triệu Tây Âm ngẩng mặt lên, ban đầu ánh mắt còn có chút do dự, nhưng khi đối diện với nhau thì bình tĩnh, ánh mắt ấy vừa trong trẻo vừa nghiêm túc, cô nỗ lực tích góp dũng khí.
 
"Ba em rất biết cách làm thịt kho tàu."
 
Chu Khải Thâm nhìn cô.
 
Triệu Tây Âm nhỏ giọng hỏi: "Anh có muốn tới nhà em nếm thử không?"
 
Lần đầu tiên anh gặp Triệu Văn Xuân, thầy Triệu làm một bàn thịt cho anh, không biết cố ý hay là vô tình, tóm lại thành công làm anh ăn đến ói ra.
 
Lần đầu tiên anh hôn Tây Âm là ở quê nhà Tây An. Lúc đó là mùa đông, là lúc tuyết đầu mùa rơi, dưới hiên nhà có chim én bay.
 
Phòng tân hôn của bọn họ là một căn hộ chung cư tại Đông Tam Hoàn, trước khi cầu hôn, chủ hộ chỉ viết tên Triệu Tây Âm.
 
Lần đầu tiên ho.an ái, Chu Khải Thâm trầ.n trụi cả người đè lên người cô, anh hôn sâu thật lâu rồi nhìn cô với ánh mắt thành kính yêu thương, anh nói: "Vợ à, anh yêu em."
 
Một mặt của phòng ngủ chính ở phía Đông là cửa sổ sát đất, trong bóng tối, ánh sáng trong thành thị CBD nhòe thành một mảng hình ảnh tươi sáng, trên cửa pha lê mơ hồ lộ ra tư thế quấn quít nhau, cảnh đẹp của Tứ Cửu thành (**) trong đêm tối là cao trào đẹp nhất vào giờ phút này.
 
(*) CBD (central business district) - khu trung tâm thương mại.
 
 (**) Tứ Cửu thành là cách gọi chung của bốn cổng thành trong Hoàng Thành và chín cổng thành trong Bắc Kinh.
 
Thật ra việc xây dựng thành phố lớn bên Quốc Mậu không thay đổi gì trong mấy năm nay, Chu Khải Thâm lái xe hết vòng này đến vòng khác trên cầu vượt Tam Hoàn. Tận cùng của đèn đường là bóng tối, nó giống như tấm lưới thật lớn chụp xuống, thứ càng tới gần anh chính là từng phân cảnh trong hồi ức, chúng xuyên qua đầu Chu Khải Thâm rồi đan xen vào nhau tạo thành một nút thắt chết, sau đó đè người ta thật chặt đến mức chết đi.
 
Chương cuối cùng của ký ức tốt đẹp là sau buổi trưa kia.
 
Đáy mắt của Triệu Tây Âm có nước mắt, có hoảng, có sợ. Chu Khải Thâm túm chặt tay cô, hốc mắt hồng đến mức như có thể lấy máu, giọng nói của anh khàn đi, giọng nói vừa mở miệng đều là âm thanh tan nát cõi lòng.
 
Anh nói: "Tây Âm, em yêu anh một lần có được không."
 
Land Rover màu trắng như kiếm đã tuốt khỏi vỏ, tốc độ 100km/h phóng nhanh vào hai giờ sáng.
 
Chu Khải Thâm đạp phanh đánh ngang tay lái, thân xe đong đưa kịch liệt rồi đột nhiên dừng ở ven đường. Anh chống đôi tay lên bảng hiển thị tốc độ rồi chậm rãi khom lưng cúi đầu, cả người chôn ở cánh tay. Mồ hôi lạnh trên trán đã thấm vào cổ tay áo của áo sơmi, vải dệt bằng lụa đã ướt một mảng.
 
Chu Khải Thâm trì hoãn rất lâu mới chậm rãi thẳng lưng.
 
Anh dựa vào ghế xe, sau đó hơi ngẩng đầu lấy bao thuốc lá trong ngăn chứa đồ. Cửa sổ xe được trượt xuống một nửa để gió lùa vào, ánh sáng màu đỏ trên tàn thuốc khi sáng khi tối giống như ngọn núi lửa nhỏ vận sức chờ phát động. Chu Khải Thâm ấn nút CD phát tuần hoàn một bản nhạc hết lần này đến lần khác. Anh dùng đầu ngón tay nghiền tắt đầu mẩu thuốc lá, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
 
Đó là một bài hát tiếng Quảng Đông đã rất cũ rồi,
 
Tên là《 Yêu Một Đời 》.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện