Bách Niên Hảo Hợp

Chương 47




Chương 47: Đêm nay đừng mộng lạnh (4)
Đầu đông ngoại ô Bắc Kinh, rời xa đông đúc ồn ào, trong gió tây xào xạc, lá cây xanh biếc đung đưa, thỉnh thoảng rơi xuống.
 
Một chiếc đèn sáng lên trong phòng sách, Trương Nhất Kiệt báo cáo ngắn gọn công việc, sau khi đã được duyệt, anh ta nói: “Sát hạch đã được xác định vào thứ tư, thân thể cậu chịu nổi không?”
 

Mạnh Duy Tất gật đầu “Có thể.”
 
“Vậy thì tốt, tôi dặn dò xuống dưới.”
 
“Gần đây Tiểu Tây ở trong đoàn vẫn ổn chứ?”
 
Trương Nhất Kiệt gật đầu “Thuận lợi.”
 
Mạnh Duy Tất hỏi: “Có phải cô của cô ấy trở về rồi không?”
 
Trương Nhất Kiệt cười một tiếng, “Cậu ở đây dưỡng thương mà sao cái gì cũng biết rõ vậy.”
 
Mạnh Duy Tất không nói thêm gì nữa.
 
Trương Nhất Kiệt không dám nhiều lời trên chuyện của Triệu Tây Âm, chỉ nhắc tới một việc thức tỉnh anh ta, “Ba mẹ cậu biết chuyện cậu bị thương, chủ tịch Mạnh nổi giận, cảm xúc phu nhân cũng không ổn. Nói là mai đến thăm cậu.”

 
Lúc này Mạnh Duy Tất không vui, “Anh nhiều miệng gì trước mắt họ vậy.”
 

Trương Nhất Kiệt dừng lại, “Ôi, giám đốc Mạnh, không phải tôi. Vết thương của cậu không nhẹ, bệnh viện bên kia cũng ghi chép lại, qua tay vài người, bọn họ biết cũng không khó. Mà tôi nghe nói, ông cụ Mạnh muốn nhúng tay nói dạy dỗ Chu Khải Thâm một chút.”
 
Mạnh Duy Tất hừ một tiếng lạnh nhạt, “Dạy dỗ cái gì? Lời này không phải nói lần đầu, cuối cùng đã dạy dỗ chưa?”
 
Trương Nhất Kiệt khuyên can, “Quan tâm sẽ loạn.”
 
“Chuyện không nên nhọc lòng cũng đừng nhúng tay.” Sắc mặt Mạnh Duy Tất u ám, cầm điện thoại lên gọi cho người nhà.
 
Không ngoài ý muốn chút nào, lại là một lần tan rã trong không vui. Cách xa như vậy Trương Nhất Kiệt cũng có thể nghe thấy phảng phất tiếng khóc bi thương của Mạnh phu nhân. Hai năm này Mạnh Duy Tất càng ngày càng chín chắn nhưng trên phương diện tình cảm dường như lâm vào vòng lẩn quẩn.
 
Chờ Mạnh Duy Tất nói chuyện điện thoại xong, lệ khí (*) giữa lông mày thoáng bớt dần, Trương Nhất Kiệt mới bình tĩnh nói: “Giám đốc Mạnh, để trống thời gian nửa ngày.”
 
(*)Lệ khí: là sự ngang ngược, thô bạo, tàn nhẫn, dốc sức phải làm được mọi việc, một loại tâm lý khuynh hướng cực đoan
 
 
Mạnh Duy Tất: “Làm gì?”
 
“Tôi sắp xếp giúp cậu đi gặp bác sĩ tâm lý một chút.”
 
——
 
Tối thứ sáu, Chu Khải Thâm có mặt ở một dạ tiệc diễn đàn kinh tế. Anh mặc âu phục đi giày da, tóc vuốt ngược, cầm ly rượu dạo quanh toàn trường, thuận buồm xuôi gió toàn thân đều phát ra ánh sáng. Hiển nhiên Triệu Linh Hạ cũng ở đây, quan sát toàn bộ hành trình của anh, nếu không nói những cái khác, mấy năm nay Chu Khải Thâm đúng là phồn vinh hưng thịnh, giữ phần gia sản này của mình rất chặt chẽ.
 
Lần này Triệu Linh Hạ về nước là vì chuyện đưa ra thị trường, nhưng phần lớn nền móng của bà là ở nước ngoài, thực sự thiếu cơ hội tiếp xúc đến cao tầng hành chính trong nước. Quen thuộc với mấy nhân vật nhỏ có làm được gì, thư ký một bên nhắc nhở, “Bên trái chính là cục phó Trần, bên phải là bí thư trưởng Lâm, đang nói chuyện với giám đốc Chu là phó giám đốc Mễ hội Bảo Chính.”
 
Thư ký hỏi: “Giám đốc Triệu, có muốn nói một câu với giám đốc Chu không, nhờ anh ta hỗ trợ bắc cầu?”
 
Khóe miệng Triệu Linh Hạ cười nhẹ, nụ cười mất đi độ ấm, “Cậu ta đã thấy từ sớm, biết tôi ở đây đợi đã lâu, cố ý thờ ơ làm như không thấy.”
 
Thư ký không rõ cái này, “Hả? Vì, vì sao?”
 
Triệu Linh Hạ nhướn mày, “Thù dai.”
 
Quả nhiên, lúc dạ tiệc bắt đầu, Chu Khải Thâm mới đột nhiên phát hiện Triệu Linh Hạ, khách khí xum xoe, “Cô Triệu, cô cũng tới à? Sao không cho con biết một tiếng?”
 
Triệu Linh Hạ ngoài cười nhưng trong không cười, “Ông chủ lớn Chu một ngày trăm công nghìn việc, không dám làm phiền.”
 
Vẻ mặt Chu Khải Thâm khó xử, trong mắt cũng có vừa đúng hai phần thấp thỏm, “Cô nói như vậy con nên suy nghĩ lại.”
 
Triệu Linh Hạ vẫn là nụ cười ôn hòa, “Mấy ngày trước làm loạn một trận ở câu lạc bộ của bạn tôi, làm sao, suy nghĩ lại rõ ràng chuyện này hả? Ông chủ Chu, chuyện cậu nên suy nghĩ lại hơi nhiều, xếp hàng từng cái từng cái, đừng nóng vội.”
 
Chu Khải Thâm gặp biến không sợ hãi, giữa lông mày phong lưu, “Nghe cô dạy dỗ, đều là đạo lý lớn. À đúng rồi, vừa nãy con và cục phó Trần nói chuyện phiếm vài câu, nói đến việc phúc thẩm tư liệu công ty cô xảy ra chút ý kiến khác nhau.”
 
Sắc mặt Triệu Linh Hạ thay đổi.
 
Chu Khải Thâm trấn an nói: “Cô đừng nóng lòng, con hẹn cục phó Trần chủ nhật đánh golf, sẽ hỏi thăm giúp cô một chút, thuận tiện nói vài lời hay với ông ấy, con tới bày mưu tính kế thay cô.”
 
Bày mưu tính kế?
 
Căn bản chính là lấy oán trả ơn.

 
Trong lòng Triệu Linh Hạ rõ ràng, Chu Khải Thâm có không ít giao tình trong giới chính trị, nhờ vào kiếp sống quân đội mấy năm đó, bản thân Chu Khải Thâm gia đình nghèo khó nhưng sở trường của cậu ta là tìm được đường sống trong cõi chết, bắt lấy tất cả cơ hội nhanh chóng vọt lên trên. Nhìn từ cái tính cách này của cậu ta, chuyện lấy lòng con gái lãnh đạo nào đó thậm chí đến mức nói chuyện cưới hỏi, nhờ vào đó trèo tận mây xanh, có lẽ thật sự không phải tin đồn.
 
Triệu Linh Hạ không dám chủ quan, sau khi tính toán một phen trong lòng, chỉ với qua nửa bước, lặng lẽ dời về từ ranh giới nguyên tắc cuối cùng của anh. Bà ôn hòa, nụ cười ấm áp, “Hôm nay ba Tiểu Tây đi hồ chứa nước câu cá cùng bạn cũ, hôm qua anh ấy còn nhớ tới cậu, nhớ rõ cậu thích ăn cá.”
 
Đao cưa búa rìu trong lòng Chu Khải Thâm ngừng chiến trong nháy mắt, hiển nhiên một tiếng ‘Ba Tiểu Tây’ đâm trúng xương sườn mềm của anh.
 
Triệu Linh Hạ vô cùng thức thời, đi xuống thuận theo bậc thang mới âm thầm tiến công, bầu không khí lập tức xoay chuyển, tình cũ thân thiết quen thuộc nổi lên, “Ngày mai tới nhà ăn cơm rau dưa không?”
 
Chu Khải Thâm nở nụ cười, “Cô tự làm sao?”
 
Triệu Linh Hạ vui vẻ, “Ai da, tôi đây cũng không dám, quay đầu lại phòng bếp nhà Tiểu Tây cũng có thể nổ tung.”
 
Chu Khải Thâm không nhận lời nói này, duy trì biểu cảm, có ý cười cũng có thâm ý, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối phương chăm chú, âm thầm tập hợp khí thế gây sức ép cho Triệu Linh Hạ từng phần từng phần.
 
Im lặng mấy giây, Triệu Linh Hạ nhả ra trước, “Sau này Tiểu Tây muốn cái gì tôi liền mua cho nó, thích vòng tay, quần áo, túi bất cứ cái gì tôi cũng không can thiệp lựa chọn của con bé.”
 
Chu Khải Thâm không động đậy, không nói gì.
 
Khóe miệng Triệu Linh Hạ nhếch lên, nụ cười hơi cứng, tiếp tục nói: “Không đưa con bé tới những nơi kia, cũng không đi nữa.”
 
Chu Khải Thâm nở nụ cười, nâng ly rượu lên, chủ động cụng nhẹ một cái vào ly Triệu Linh Hạ, “Nói chuyện với người thông minh, dễ chịu. Lời hứa ngàn vàng, giám đốc Triệu.”
 
Lúc quay người rời đi, Chu Khải Thâm dừng bước lại, hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nói: “Chủ nhật con làm một cái bẫy, con sẽ bảo lái xe đến khách sạn đón cô đúng giờ, ăn một bữa cơm với cục phó Trần, kết bạn. Cô chỉ cần tuân thủ hứa hẹn hết lòng, con nhất định giúp đỡ hết sức.”
 
Chu Khải Thâm xếp đặt một con đường không đến nơi đến chốn thế này cho Triệu Linh Hạ, quả nhiên là trùng quan giận dữ vì hồng nhan. Tự thể nghiệm nhắc nhở Triệu Linh Hạ, đừng có ngáng chân anh nữa, đừng có đưa Triệu Tây Âm đi xem thế giới loạn thất bát tao nữa.
 
Chỉ cần Triệu Linh Hạ đừng quấy rối nữa, bà sẽ không thiếu chỗ tốt.
 
Chu Khải Thâm giúp bà giật dây bắc cầu, một trận golf và bữa ăn tháo gỡ tất cả tiến thoái lưỡng nan. Đồng thời có thể diện của tôn đại phật này về sau luôn có thể tiến hành thuận lợi.
 
Trong bóng đêm, Triệu Linh Hạ hài lòng lên xe.
 
Chu Khải Thâm đứng ở xe bên cạnh, do dự một hồi vẫn gọi người lại, “Cô.”
 
Triệu Linh Hạ hạ cửa sổ xe xuống, nhìn anh.
 
Chu Khải Thâm đầu lưỡi chống răng, chuyện kia vẫn luôn nghẹn trong ngực anh, trong lòng anh có suy đoán nhưng không dám chứng thực, bất kể như thế nào cũng không chọn được từ thích hợp, chỉ đắn đo hỏi: “Tiểu Tây thường xuyên đến nước Mỹ thăm cô, công việc cô bận rộn như vậy, nhất định không có thời gian chơi với cô ấy.”
 
Ánh mắt Triệu Linh Hạ bình tĩnh, cười như không cười nhìn qua.
 
Đầu lưỡi Chu Khải Thâm bị thắt nút, trong nháy mắt ngay cả lời cũng không thể nói thẳng, “Mỗi lần cô ấy đến Mỹ đều chỉ đến thăm một mình cô sao?”
 
Triệu Linh Hạ: “Không chỉ có vậy nha.”
 
Cảm xúc Chu Khải Thâm treo lên không trung trong nháy mắt.
 
“Vài người bạn của tôi cực kỳ thích con bé, Tiểu Tây tán gẫu dạo phố cùng mấy cô ấy, thật sự là một đứa bé ngoan.” Không biết Triệu Linh Hạ vô tình hay cố ý, trọng âm hoàn toàn rơi vào hai chữ ‘Đứa bé’.
 

Chu Khải Thâm một mặt mờ mịt, giọng nói Triệu Linh Hạ lạnh nhạt dặn dò lái xe. Khói xe nhả ra vào đầy miệng anh, đèn sau lấp lóe cũng lộ ra sự xảo quyệt.
 
Mấy ngày này tham dự tiệc tiếp khách, anh cũng uống không ít rượu. Lúc này đầu lại bắt đầu đau, anh bảo lái xe mở cửa sổ thông gió, lạnh lẽo thấm xương ngược lại làm cho anh dễ chịu không ít.
 
Đến quán trà, hai vợ chồng lão Trình và Cố Hòa Bình đấu địa chủ với nhau, cách cánh cửa còn nghe thấy giọng nói Cố Hòa Bình, “Lão Trình anh gian lận nha, còn dám làm lại rõ ràng hơn không, tôi với anh cùng phe, sao anh nổ chết vua?”
 
Lão Trình nghiêm túc nói: “A, ngại quá, không nhận ra bài.”
 
Chiêu Chiêu cười đến mức nghiêng ngả, hết sức phấn khởi nhận chuyển khoản trên wechat, “Cám ơn anh nha, anh Hòa Bình.”
 
Cô nàng cười, lão Trình cũng cười theo, nhẹ nhàng sờ đầu cô, “Có đủ không?”
 
Chiêu Chiêu gật đầu, “Đủ rồi.”
 
Hiếm khi Lão Trình nghiêng đầu, nhếch đuôi mắt nói: “Đến đây, hôn chỗ này một cái.”
 
Chiêu Chiêu thật hào phóng, ôm bờ vai anh ta hôn ngọt ngào nhơn nhớt.
 
Cố Hòa Bình chua choáng váng, đặt bài xuống, đi về phía Chu Khải Thâm, “Là người sao, lão Trình anh là người sao? Nhanh chóng đi phun nước hoa, che đậy một thân mùi cặn bã này của anh đi.”
 
Vừa nói vừa cầm hai chén trà, nhét một chén cho Chu Khải Thâm, “Cạn ly, sinh nhật vui vẻ.”
 
Chu Khải Thâm uống, “Bệnh tâm thần.”
 
Chu Khải Thâm ngồi xuống ghế chân cao, lão Trình theo tới, hếch cằm phía Cố Hòa Bình, “Nói với cậu một chuyện này A Chu, cậu ta thông đồng yêu đương với bạn thân Tiểu Tây. Cậu nhanh chóng trị cậu ta, bằng không thì đợi sau này cậu ta đến trị cậu.”
 
Cố Hòa Bình vén mắt trắng lên trời, “Trình Cát anh không nói lời nào thì chết sao, Chiêu Chiêu xuống đây chia tay với anh ta đi, vứt bỏ tên đàn ông già này đi!”
 
Lão Trình liếc mắt ra hiệu với anh ta, nhìn về phía Chu Khải Thâm. Cố Hòa Bình thuận theo nhìn qua, cũng phát hiện không thích hợp, “Anh Chu, anh sao thế? Một thân mùi rượu, lại chơi đùa mượn rượu giải sầu sao?”
 
Chu Khải Thâm vùi đầu, bả vai và cái cổ đưa ra một cái đường cong lưu loát, giọng nói ổn định: “Ban đêm có bữa tiệc.”
 
Cố Hòa Bình an ủi, “Vết thương trên người anh còn chưa lành, đừng ngược đãi mình như vậy, có thể từ chối thì từ chối, chút chuyện lớn bao nhiêu?”
 
Chu Khải Thâm hiển nhiên không trong trạng thái, thần sắc rời rạc, vẫn trầm tư.
 
Được thôi, không đáp lại, Cố Hòa Bình cũng không cảm thấy kinh ngạc, tán gẫu nói nhăng nói cuội với lão Trình. Ngay lúc này Chu Khải Thâm bỗng nhiên nói một câu:
 
“Có khả năng Triệu Tây Âm sinh cho tôi một bé trai.”
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện