Chương 55
Thiều hoa khuynh phụ (*) (1)
(*) Thiều hoa khuynh phụ ý chỉ một người sẵn sàng trả giá mọi thứ vì tuổi thanh xuân tươi đẹp.
Mấy ngày trước Chu Khải Thâm còn bị chấn thương sọ não nhẹ nên không chịu nổi cái gõ này. Vào phút cuối, trái chuối trong tay thầy Triệu "bẹp" một cái rồi bị đứt làm đôi. Đầu Chu Khải Thâm bị dính đầy chuối, Triệu Tây Âm buồn cười tới mức chẳng thể thẳng lưng.
Triệu Văn Xuân cũng sửng sốt, ông cụ có lòng tốt nhưng bây giờ lại cảm thấy áy náy, vừa định mở miệng nói xin lỗi —— "A!!" Tiếng ma nữ thét chói tai vang lên làm thầy Triệu sợ tới mức giật nảy mình ngay tại chỗ.
Máy chiếu chưa được tắt, phim kinh dị còn đang chiếu.
Con ma nữ kia ngậm một đống máu trong miệng mà nhào tới màn hình, Triệu Văn Xuân dịch mông ra sau, che đôi mắt lại rồi gào to: "Triệu Tây Âm!!"
Triệu Tây Âm nhanh chóng tắt máy chiếu, cúi đầu khom lưng xin lỗi, "Xin lỗi nha, thầy Triệu."
Chu Khải Thâm nhướng mày, nói bằng giọng điệu sâu kín ở sau lưng cô, "Em chỉ biết ngang ngược với anh."
Triệu Tây Âm quay đầu lại trừng anh, "Chỉ ức hiếp anh thôi."
Chu Khải Thâm nhíu mày, uống nước lọc cũng cảm thấy hơi ngọt.
Triệu Văn Xuân vỗ ngực để dễ hít thở, yếu ớt nói: "Con, các con muốn xem bộ phim này?"
Triệu Tây Âm rất tủi thân gật đầu, "Tuy sở thích này của con có chút kỳ lạ, nhưng ít ra vẫn là loại phim ảnh đứng đắn, không giống ai đó, không biết tải mấy thứ nhảm nhí gì trong máy tính."
Triệu Văn Xuân chớp mắt, "Mấy thứ nhảm nhí gì?"
Triệu Tây Âm chỉ ngón tay sang bên phải, nghịch ngợm chọc nhẹ anh, "Ba hỏi anh ấy đi."
Triệu Văn Xuân lo lắng cho sức khỏe của vãn bối, lập tức nghiêm túc thẩm vấn, "Con tải gì về máy tính?"
Mồ hôi chảy dọc theo khe lõm trên sống lưng Chu Khải Thâm, anh im lặng không nói gì.
"Con con con, để chú ngồi chỗ này coi." Thầy Triệu rút chiếc ghế ra, rất có dáng vẻ thắp nến tâm sự suốt đêm.
Triệu Tây Âm ra vẻ như một đứa con gái ngoan, cực kỳ rụt rè rời khỏi phòng. Lúc đóng cửa, cô còn rất đắc ý chớp mắt với Chu Khải Thâm, chứa đầy ý xấu trong bụng.
Chu Khải Thâm nhếch đôi mắt phượng, đè nén sự nặng nề trong đó, nhiệt độ trong người nóng đến mức có thể đốt cháy người khác.
Trong vòng nửa tiếng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy giọng nói ân cần dạy dỗ của thầy Triệu ở trong phòng, "Quả thận là vốn liếng do trời ban cho... Trước khi có cơ thể này thì đã có hai quả thận... Năm câu trước của chú nói cái gì? Con lặp lại một lần cho chú nghe đi..."
Triệu Tây Âm trốn ngoài cửa cười trộm, tâm tình rất tốt, vươn bàn tay qua eo, lòng bàn tay hướng xuống đất, một cú lộn ngược xinh đẹp nhanh nhẹn. Tóm lại vào phút cuối cùng, Chu Khải Thâm quy quy củ củ rời khỏi chỗ này, còn chào một câu "Hẹn gặp lại chú Triệu", chỉ thiếu mỗi cái khom lưng chào ông thôi.
Bấm đốt ngón tay để tính thử thời gian, quả nhiên, còn chưa được mười lăm phút, tin nhắn của Chu Khải Thâm đã đến rồi, "Nhóc Triệu, hôm nay em rất càn quấy."
Triệu Tây Âm nhướng mày rồi gửi một cái sticker mang kính râm lạnh lùng hút thuốc qua đó.
Chu: "Em không hỏi kết cục sau khi anh thắp nến tâm sự suốt đêm với thầy Triệu?"
Triệu: "Biết viết chính tả câu ‘thận là vốn liếng do trời ban’ chưa?"
Qua một lúc lâu mà bên kia cũng chẳng nhắn lại, phỏng chừng đã bị nghẹn đến mức sắp chết rồi.
Chưa được một lúc, Triệu Văn Xuân ở trong phòng kêu cô, "Tây Nhi, tới xem giúp ba sao cái điện thoại này không tải được đồ vậy."
Triệu Tây Âm vừa đi qua đó vừa hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt rồi mà ngài còn muốn tải cái gì thế?"
Thầy Triệu đeo kính viễn thị ngồi trên ghế bập bênh, duỗi di động ra xa, vất vả híp mắt, "Nó nói nó gửi mấy đoạn video cho ba, cái loại xem rất hay kia kìa."
Triệu Tây Âm suýt nữa nhảy dựng lên, nhào qua giành lấy điện thoại, "Thầy Triệu ngài thân là thầy của người ta, sao có thể có suy nghĩ không sạch sẽ như anh ấy được! Không được tải."
Cô cuống cuồng chạy về phòng khách, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến mức rút cả dây cáp mạng ra.
Triệu Tây Âm đằng đằng sát khí gửi một đoạn ghi âm giọng nói cho Chu Khải Thâm, "Anh chưa coi phim ma đủ đúng không? Cần gì hại ba em? Anh cứ ôm cái ổ cứng trong máy tính anh tuý sinh mộng tử (*) cả đời đi."
(*) Tuý sinh mộng tử có nghĩa bóng là sống mơ mơ màng màng, có nghĩa đen là say xỉn chìm đắm trong mơ.
Chu Khải Thâm chẳng nói gì cả, chỉ nhắn lại tấm ảnh chụp màn hình của đoạn video ——《 Bách Khoa Toàn Thư Hán Ngữ Kinh Điển Về Giảng Bài Trực Tuyến 》.
Triệu Tây Âm sửng sốt.
Mắc lừa rồi.
So da mặt dày thì thật sự không so nổi Chu Khải Thâm, con người anh am hiểu cách để phản công nhất, chiêu số vừa vô sỉ vừa hạ lưu. Sau một lúc lâu, anh mới gửi tới một câu:
"Hơn hai năm nay, mỗi khi say xỉn rồi chìm đắm trong mơ, nữ chính đều là em."
——
Hôm sau Triệu Tây Âm quay về đoàn để họp. Vốn nghĩ rằng chỉ là họp thường lệ như hằng ngày thôi, nhưng tới rồi mới phát hiện nhân viên tham dự cuộc họp đã được thay máu, không còn là nhân viên công tác, đồng sản xuất, phó đạo diễn, người phụ trách tuyên truyền ban đầu nữa, Trương Nhất Kiệt ngồi ở vị trí chính giữa, mắt cười ôn hòa gật đầu với cô.
Trương Nhất Kiệt đứng lên, vươn tay với vẻ cực kỳ thân thiện, "Tiểu Triệu, hoan nghênh cô gia nhập đoàn phim."
Triệu Tây Âm còn lờ mờ nên nói gì cũng làm theo.
Làm người tham dự quan trọng trong hạng mục《 Cửu Tư 》, đã ký đủ loại hiệp nghị để bảo mật cũng như hợp đồng thù lao, thư ủy quyền, tất cả đều làm việc theo trình tự, Trương Nhất Kiệt thấp giọng trấn an cô, "Giám đốc Mạnh đã nói với tôi rồi, chuyện này sẽ do tôi tự mình phụ trách, yên tâm đi, sẽ không có bất cứ lỗ hổng pháp luật gì đâu."
Có thể nhận được những lời như thế này của anh cả trong ngành sản xuất phim, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người được như vậy.
Triệu Tây Âm cảm kích trong lòng nhưng lại hơi thấp thỏm, nhưng có thể xác nhận một điều duy nhất là cuộc đời vũ đạo của cô từ đây về sau sẽ càng vinh quang rực rỡ hơn, sẽ không giống như trước nữa.
Sau khi tan họp, Trương Nhất Kiệt chỉ giữ một mình cô lại, ôn hòa khách khí nói: "Cảm thấy vẫn ổn chứ?"
Triệu Tây Âm ăn ngay nói thật, "Lúc trước tôi tới đây vì chỉ muốn khiêu vũ, bây giờ đúng là có chút chưa quen, nhưng sơ tâm không hề thay đổi."
Đã lăn lộn trong vòng này lâu như vậy, tửu khí tài sắc (*), xa hoa hào nhoáng, có mặt nạ nào mà anh ta chưa từng gặp chứ. Nhưng mấy cô gái thành thật thẳng thắn như vậy, Trương Nhất Kiệt lại ít gặp. Anh ta cười cười, nhắc nhở: "Chỉ cần cô đồng ý, mấy cơ hội lớn đều để lại cho cô, có ký với công ty này hay không, có muốn tham dự hoạt động kia không, có sẵn sàng đi ra trước màn ảnh hay không, Tiểu Triệu, mấy việc này sẽ do một câu nói của cô quyết định hết."
(*) Tửu khí tài sắc (cụm từ gốc là tửu sắc tài khí) ý chỉ thất tình lục dục của con người.
Triệu Tây Âm cảm thấy yên lòng hơn rồi, rũ mi rũ mắt nhìn đôi giày mũi nhọn. Cô đặt tay sau lưng rồi nhẹ nhàng cọ đầu đôi giày mũi nhọn vào mặt đá cẩm thạch ở dưới đất. Sau đó nhẹ giọng hỏi: "Anh Kiệt, thứ lỗi cho tôi mạo muội, loại yêu cầu như thế này, chắc sẽ không chỉ xuất phát từ lòng hảo tâm giúp đỡ chứ."
Trương Nhất Kiệt không phủ nhận, thẳng thắn đáp lại: "Giám đốc Mạnh có lòng, dụng tâm. Nếu tôi đã nhận sự ủy thác của người khác, thì cho dù cô có vào cái vòng này hay không thì tôi đều chăm sóc cô cho tốt."
Sự ấm áp ở bên cạnh hoàn toàn khác với trời đông lạnh giá bên ngoài cửa sổ, Triệu Tây Âm thất thần trong chốc lát, đôi mắt cô chất chứa sự lơ đãng khi có khi không. Sau một lúc lâu, cô mới nói: "Tôi chỉ muốn khiêu vũ."
Trương Nhất Kiệt luyện mãi thành thép, cho dù là bất cứ trường hợp nào thì vẫn bình tĩnh. Anh ta gật đầu, vẫn ôn hoà cười nói như trước: "Tâm ý của cô, tôi biết rồi."
Triệu Tây Âm nhếch khóe môi, như trút được gánh nặng.
Lúc đi, Trương Nhất Kiệt lại nghĩ tới chuyện gì đó, "Đúng rồi, đừng quên đến chỗ Tô Dĩnh chào hỏi một tiếng, sau này cô và cô ấy có hợp tác với nhau nên sẽ có không ít tiếp xúc, đi nói chuyện chào hỏi trước để xây dựng quan hệ."
Triệu Tây Âm cười tươi tắn, "Được! Cảm ơn anh Kiệt."
Nghe thì giống như nhiệt tình nhắc nhở, nhưng thật ra là uyển chuyển hạ lệnh bảo cô đi thăm Tô Dĩnh, đây là chuyện nằm trong bổn phận của cô. Triệu Tây Âm nghe hiểu ý ngầm trong đó. Tô Dĩnh xuất thân từ diễn viên múa thâm niên, đã hơn 30 tuổi, nổi tiếng trong vòng gần mười năm, địa vị vẫn rất chắc chắn.
Đới Vân Tâm là người dẫn dắt giàu kinh nghiệm, Tô Dĩnh chính là cây gậy chạy tiếp sức.
Nhưng điểm khác biệt là sau khi cô Đới bước qua tuổi 35 thì đã rất ít khi ra trước màn ảnh, tự thành lập công ty văn hóa nên nhận không ít mấy thương vụ hợp tác, cô ấy còn là người hướng dẫn vũ đạo cho mấy bộ phim điện ảnh và phim truyền hình quy mô lớn. Tô Dĩnh có phòng làm việc nhưng còn xây một khu trung tâm nghệ thuật ở Thành Bắc, tuần nào cũng có một tuồng kịch tên là《 Nghê Vân Bôn Nguyệt 》, từ biên đạo nhảy múa cho đến thiết kế cảnh trên sân khấu đều do cô ta tự tay làm, vé vừa được mở bán, gần như chỉ trong mười giây đã bán sạch, cực kỳ nổi tiếng.
Là tài nữ, cũng là nghệ thuật gia khó tính.
Khi Triệu Tây Âm ngồi xe đến trung tâm nghệ thuật, đám diễn viên đang tập luyện, quần áo thướt tha, tiên tu mờ ảo, bất kể là vị trí hay cách đi đứng đều được nhắm chuẩn từng giây, ngay cả độ cao cột nước khi bắn lên cũng giống nhau như đúc.
Triệu Tây Âm nghiêm túc xem người khác tập luyện, xem được hơn phân nửa, cô không thể không khâm phục trình độ và thẩm mỹ của Tô Dĩnh. Bên này tập luyện, bên phải có cô gái đang luyện công, cô bé chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi mà thôi. Cô bé duỗi chân ngã lưng sau, động tác rất dứt khoát, sau đó lúc nhảy lên để đứng dậy, cô bé bỗng nhiên ai da một tiếng rồi cong eo, đau đến mức ngũ quan cũng nhăn nhó.
"Em đừng nhúc nhích, cứ giữ nguyên tư thế này đi." Triệu Tây Âm đỡ vai cô bé, an ủi: "Đừng dùng lực, theo lực của chị là được."
Cầm lấy phần phía trên mắt cá chân gần 8cm rồi xoay nhẹ theo kim đồng hồ ba cái, Triệu Tây Âm vừa thu tay lại, chân của cô bé đột nhiên được bẻ thẳng.
"Đỡ hơn chưa? Nhẹ nhàng cử động thử xem."
Cô bé xoay một cái rồi đỡ tay cô chậm rãi đứng lên, vui vẻ nói, "Không đau nữa rồi!"
Cô bé nhìn Triệu Tây Âm, "Chị cũng mới tới sao?"
Triệu Tây Âm cười cười, gật đầu, "Cũng coi như là vậy đi."
Cô bé nhìn thẳng về trước, bỗng nhiên nghiêm túc nói, "Cô Tô!"
Triệu Tây Âm quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Dĩnh mặc váy ren trắng, lạnh lùng đứng ở phía sau. Cô vội vàng đứng dậy, xách theo giỏ xoài đỏ vừa mua trước khi tới đây, "Chị Dĩnh, hôm nay đến đây thăm chị, hy vọng sau này có thể học tập nhiều điều hơn từ chị."
Khi Triệu Tây Âm nói lời này, cô nhìn thẳng vào Tô Dĩnh với ánh mắt trong trẻo, không hề trốn tránh. Tô Dĩnh từng gặp biết bao người đến vì ngưỡng mộ danh tiếng, có ai mà không ân cần chu đáo, không ngừng nói mấy lời hay mát lòng, nhưng cô lại nói trắng ra như vậy, nói xong thì ngơ ngác đứng ở chỗ đó.
Biểu cảm của Tô Dĩnh nhàn nhạt, nhìn không ra một tia vui vẻ nào.
Triệu Tây Âm đưa xoài tới gần, "Cũng không biết chị thích ăn gì, xoài hôm nay rất tươi, em liền..."
Tô Dĩnh nhíu mày lui về sau một bước nhỏ, giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn, "Mang đi."
Triệu Tây Âm sửng sốt, Tô Dĩnh đã xoay người rời đi.
Xấu hổ biết bao, Triệu Tây Âm phình hai gò má, cô cũng bất đắc dĩ, ra khỏi sảnh biểu diễn rồi đi quanh tòa nhà lớn một vòng xem như tham quan, chuyến đi này cũng không tính là uổng phí.
Triệu Tây Âm bước lên từng bậc cầu thang, cuối cùng ngồi dưới đất mở hộp đựng đống xoài đắt đỏ này ra ăn.
Đã sớm nghe đồn Tô Dĩnh là người đẹp tài giỏi, nhưng tính tình không hề tốt. Cô ta một thân một mình trong ngành, cũng hiếm khi thấy tương tác với minh tinh đạo diễn nào trên Weibo. Theo lý thuyết mà nói thì đó không phải là con đường có nhân duyên tốt, vậy mà cô ta có không ít fans, lúc đăng bài trên Weibo lại có mấy ngàn bình luận bên dưới, địa vị của chị đại trong vòng vũ đạo cũng rất ổn định.
Triệu Tây Âm dùng một tay cầm một trái xoài, ăn tới mức vàng vàng cam cam dính đầy miệng. Cô có chút lo lắng, sao có thể không để tâm chứ. Sau này còn phải tiếp xúc với Tô Dĩnh dài dài, xem ra không có ngày tháng dễ chịu gì rồi.
——
Vào buổi tối, tại trụ sở chính của công ty giải trí Phàm Thiên.
Mạnh Duy Tất mở cuộc họp với lãnh đạo cấp cao, chủ yếu là lắng nghe về những sắp xếp trong công việc cho hạng mục phim điện ảnh gần đây. Lúc cuộc họp kết thúc đã qua mất giờ ăn cơm, Mạnh Duy Tất sắp xếp một bữa cơm để tự mình tiếp khách. Vào tám giờ, anh đuổi thư ký đi rồi tự trở lại văn phòng.
Trương Nhất Kiệt đứng khỏi sô pha, ngửi thấy mùi rượu trên người anh thì nói, "Uống rượu rồi?"
Mạnh Duy Tất đi đến cạnh hồ cá, lấy một gói thức ăn cho cá ra rồi chốc chốc lại thả xuống dưới hồ, anh mặc áo sơmi đen, biểu cảm rất thờ ơ như đêm tối trống trải. Anh nói: "Uống một chút."
Trương Nhất Kiệt nói: "Chú ý sức khỏe, hôm qua mẹ cậu còn gọi cho tôi bảo tôi trông chừng cậu nhiều hơn."
Mạnh Duy Tất chăm chú cho cá ăn, không nói lời nào.
Trương Nhất Kiệt hiểu rõ mối quan hệ giữa anh ta và người thân trong nhà luôn không tốt cho lắm, đặc biệt là với mẹ anh ta. Đủ loại nguyên nhân, không cần đoán cũng biết lý do.
Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân (*).
(*) Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân (dịch nghĩa: đã từng đi qua biển lớn mênh mông rồi thì khó có gì có thể gọi là nước, trừ mây rực rỡ ở núi Vu Sơn ra thì chẳng có gì đáng gọi là mây), ý chỉ người từng bị tình yêu tổn thương thì khó yêu thêm lần nữa.
Lòng si mê như nước chảy về biển đông, lại vẫn nhớ mãi không quên.
Sau khi báo cáo với anh ta một vài nhiệm vụ, Trương Nhất Kiệt nói: "Tô Dĩnh muốn hoãn lại việc vào tổ mấy ngày."
Mạnh Duy Tất nghiêng đầu, "Nguyên nhân."
"Dị ứng, buổi chiều truyền nước biển ở trung tâm biểu diễn, thấy không ổn nên buổi tối đi thẳng tới bệnh viện." Trương Nhất Kiệt cười cười, "Buổi sáng Tiểu Triệu có mang theo một hộp xoài đến thăm cô ta."
Mạnh Duy Tất nhíu mày, "Anh không nói cho Tiểu Tây biết Tô Dĩnh dị ứng nghiêm trọng với xoài?"
Trương Nhất Kiệt ngượng ngùng, "Xin lỗi, quên rồi."
"Ngày thường cô ấy không hay xem tin tức trong vòng bạn bè." Mạnh Duy Tất nói: "Không biết chuyện đó cũng là chuyện thường tình. Tình trạng của Tô Dĩnh thế nào rồi?"
"Còn ở bệnh viện, mặt và cổ phát ban một mảng lớn. Cô ta cũng lạ thật, đừng nói là ăn, mới ngửi mùi xoài một chút thôi đã lập tức dị ứng rồi." Trương Nhất Kiệt nói: "Giám đốc Mạnh, ngày mai tôi đến bệnh viện thăm cô ta."
"Tám giờ sáng, đặt một bó hoa đi, sau đó chào hỏi bệnh viện một tiếng." Mạnh Duy Tất đặt thức ăn cho cá xuống, "Tôi tự đi."
Trương Nhất Kiệt sửng sốt, anh ta hiểu rồi, Mạnh Duy Tất sợ Tô Dĩnh trách Triệu Tây Âm nên tự đi làm thuyết khách.
Chẳng bao lâu sau, cửa văn phòng bị mở ra, là Quan Khiêm.
Mạnh Duy Tất dặn dò Trương Nhất Kiệt về nghỉ ngơi sớm một chút, hiển nhiên là có việc muốn nói với Quan Khiêm.
Khi cửa bị đóng lại, Mạnh Duy Tất lập tức hỏi: "Tra ra rồi?"
Quan Khiêm về nước từ Washington, mới xuống máy bay đã đi thẳng tới chỗ này. Anh ta gật đầu, "Đúng vậy."
"Tiểu Tây ở chỗ cô của cô ấy hai tháng rưỡi lâu như vậy chỉ vì bầu bạn với Triệu Linh Hạ thôi sao?"
Quan Khiêm nói đúng vậy.
Nét mặt của Mạnh Duy Tất bình tĩnh.
"Giám đốc Mạnh." Quan Khiêm ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Mạnh Duy Tất nâng tầm mắt, "Có chuyện thì nói đi."
"Tôi còn điều tra được một chuyện." Hiếm khi Quan Khiêm có lúc do dự như vậy.
Mạnh Duy Tất nhìn thẳng anh ta, lặng lẽ ép anh ta nói.
Quan Khiêm lựa chọn từ ngữ, thấp thỏm nói tin tức cho anh ta.
Dưới ánh trăng không có gió, nhưng dường như hơi lạnh trong đêm đông đã xuyên qua cửa pha lê vốn bị đóng chặt để rồi đập vào thân thể của Mạnh Duy Tất. Chúng rót vào cổ áo, cổ tay áo của anh ta, làm xương cốt cứng rắn trên cơ thể anh ta mỏng manh đến mức chạm vào một cái thôi cũng có thể vỡ nát.
Quan Khiêm kinh hồn bạt vía hỏi: "Giám đốc Mạnh?"
Mạnh Duy Tất loạng choạng vịn chặt mép bàn mới đứng vững được, trái tim giống như bị gió lốc cuốn mất, chỉ còn bộ xương mà thôi.
Bình luận truyện